6.
Nếu không tính đến ánh mắt hai người sắp cong lên vì cười cùng khóe môi không ngăn được mà nhếch cao, đây quả thực là một màn cầu hôn hoàn mỹ không chút khuyết điểm.
Các đại thần chứng kiến toàn bộ quá trình: hai ngươi đều đã có hài tử rồi, còn muốn diễn một màn trước mặt chúng ta? Chúng ta là khán giả cho các ngươi diễn kịch sao?
Thái An Đế ngoài cười nhưng trong lòng không vui.
"Đáng tiếc, ta đã vì ngươi tìm mỹ nhân, nàng đang ngồi đối diện ngươi. Bách Diệp, còn không diện kiến Thiên Ngoại Thiên tông chủ?"
Tiêu Bách Diệp, người bị Thái An Đế tạm thời kéo đến làm nữ nhi xui xẻo, từ khoảnh khắc nghe Bách Lý Thành Phong nói Thiên Ngoại Thiên tông chủ là con dâu tương lai của mình, đã cực lực muốn giảm thấp sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Thế nhưng, nàng vẫn không kịp tránh né mà bị Thái An Đế trực tiếp kéo vào cuộc diện rối ren này.
Đùa sao? Nàng chỉ là bà con xa không biết mấy đời với Thái An Đế, mà hai người đối diện kia, quá xứng đôi! Tự cổ hồng lam, ngay cả dáng vẻ cũng hợp nhau, hài tử cũng đã có, nàng nhảy vào làm gì? Để giúp bọn họ trông hài tử sao? Phía sau rõ ràng đã có một người chuyên trông hài tử sẵn rồi, cần gì đến nàng? Nếu vị thúc thúc này của nàng muốn lấy mạng nàng, cứ việc nói thẳng.
Nhưng dù không muốn, Thái An Đế đã gọi vào, nàng không thể giả vờ không nghe thấy, vì thế tiêu bách diệp căng cứng da đầu.
Râu ông nọ cắm cằm bà kia trả lời một câu.
"Người xem, hai người họ thật xứng đôi, thật sự là một đôi bích nhân* a."
(*) Đẹp đôi như ngọc
Nói đùa sao? Hai người kia thoạt nhìn đều có thể tiễn nàng đi gặp tổ tiên mười lần tám lượt, đứng giữa lựa chọn bị ám sát hay trở về trong cung giả ngây giả ngô để bảo toàn tính mạng, nàng không chút do dự chọn cách thứ hai.
Thái An Đế cảm thấy mình có thể phát nổ ngay tại chỗ, đây chính là đồng đội heo không thể vác theo a.
Hắn vốn còn định giãy giụa thêm chút nữa, nhưng khi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, lại thấy hắn đang thờ ơ thưởng thức một chiếc ngọc ban chỉ trông có vẻ bình thường.
Đồng tử Thái An Đế lập tức co lại, hắn quá quen thuộc với chiếc ngọc ban chỉ kia.
Đó là thứ hắn từng nhặt được trong cung của một mỹ nhân nào đó. Dạo gần đây, hắn rất thích thưởng thức nó, thường đặt trên bàn trong thư phòng. Nhưng ngay khi hắn nhận được phong thư chứa những chứng cứ kia, chiếc ngọc ban chỉ ấy cũng biến mất.
Ban đầu hắn còn cố ý tìm kiếm, nhưng sau khi không tìm thấy, hắn cũng không quá bận tâm, dù sao hắn cũng chẳng thiếu bảo vật, chỉ là tiếc một chút mà thôi.
Nhưng lúc này, đột nhiên nhìn thấy nó xuất hiện trong tay Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Người lẻn vào thư phòng hắn ngày hôm đó, chính là Bách Lý Đông Quân.
Thái An Đế bất giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tu vi cảnh giới Bách Lý Đông Quân đã lên tới mức nào mới có thể hoàn thành việc này.
Nếu là như thế, sau này khi hắn yên giấc, Bách Lý Đông Quân cũng có thể không một tiếng động lẻn vào ám sát hắn.
"Bệ hạ, ngài luôn thâm minh đại nghĩa, tất nhiên sẽ không chia rẽ ta và Vân ca phải không."
Giọng nói Bách Lý Đông Quân vang lên trong đại điện yên tĩnh, Thái An Đế dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bách Lý Đông Quân.
Hắn cần xác nhận, người lẻn vào thư phòng hắn hôm đó có phải Bách Lý Đông Quân hay không.
Nếu không phải Bách Lý Đông Quân, hắn sẽ dùng mọi biện pháp bác bỏ cuộc hôn nhân này.
Nếu là hắn, cục diện trong triều cần phải xem xét lại kỹ càng.
Bách Lý gia, Trấn Tây Hầu phủ, vô luận thế nào, đều là tâm phúc họa lớn.
Ánh mắt Bách Lý Đông Quân nổi lên sát ý, bất nhiễm trần trên thân rục rịch như có chủ ý.
Thế cục trong triều, nên xem xét cẩn thận.
Hắn nhắm mắt lại điều chỉnh rồi chớp mắt một cái, lần nữa mở mắt mang ý cười.
"Sao có thể, trẫm nhớ rõ hai người các ngươi khi còn nhỏ cũng coi như trúc mã, đây cũng coi như một mỗi lương duyên."
"Chỉ là hài tử này..."
Hắn liếc mắt nhìn Diệp An Thế, không nói tiếp.
Trong lòng Bách Lý Đông Quân âm thầm nhạo báng. Lão hoàng đế quả nhiên lắm mưu nhiều kế, còn không phải nói hai người họ là nam tử, vốn không thể sinh con, hoài nghi hài tử là người khác sinh. Bách Lý gia liên minh với Thiên Ngoại Thiên, cố tình đẩy hài tử lên đầu Vân ca sao.
Đã đến nước này, hắn vẫn còn muốn ly gián bọn họ.
Hắn vừa định lên tiếng phản bác, Vân ca đã nhanh hơn một bước.
"Ta sinh. Bệ hạ có gì nghi vấn sao?"
Thái An Đế khựng lại, dường như không ngờ rằng bọn họ lại ăn ý đến vậy.
"Diệp tông chủ, ngươi chớ có nói đùa. Ngươi và Đông Quân đều là nam tử, làm sao có thể..."
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Đỉnh Chi thẳng thừng cắt ngang.
"Thiên hạ muôn vàn kỳ ngộ, bệ hạ kiến thức nông cạn cũng là chuyện bình thường. Đứa nhỏ này, đích thực là do ta sinh."
"Nhưng ta cũng có một thắc mắc muốn hỏi bệ hạ. Vì sao ngài hứng thú với cha mẹ ruột của hài tử nhà ta đến vậy?"
"Ta nhớ không lầm, ngay từ đầu phụ thân cũng đã nói rõ với bệ hạ, đứa nhỏ này là hài tử của ta và Đông Quân. Chẳng lẽ bệ hạ tuổi đã cao, tai cũng không còn thính sao?"
Ba câu nói, mắng Thái An Đế ba lần.
Một là mắng hắn kiến thức nông cạn. Hai là chê hắn tâm bất lương. Ba là chế nhạo hắn đã già.
Thái An Đế vốn định giăng bẫy hại người, không ngờ lại tự đẩy mình xuống hố.
Hắn chỉ có thể giả vờ xoa huyệt thái dương, lựa chọn cách nói giữ lại chút thể diện cho mình.
"Trẫm hôm nay uống rượu nhiều có chút hồ đồ. Trẫm xuống trước nghỉ ngơi, yến hội để Lang Gia Vương tiếp tục chủ trì, chư vị ái khanh cứ thoải mái uống đi."
Dứt lời liền vội vàng mang theo đại giam rời khỏi cung yến, đem cục diện rối rắm giao cho Tiêu Nhược Phong.
Tiêu Nhược Phong cạn lời, phụ hoàng có lẽ nên mở to mắt nhìn bầu rượu trước mặt đi, một ngụm còn không uống.
Tiêu Nhược Phong chỉ có thể nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cười khổ.
Hai ác nhân phu phu này có lẽ là lương tâm trỗi dậy hoặc chỉ đơn thuần muốn hẹn hò riêng tư, cũng giống như Thái An Đế, vội vàng rời khỏi yến hội.
Ba vai chính lớn nhất đều đi rồi, hai vai chính kia để lại chính là một hài tử mặc tã lót, một người khác tinh ý, những người còn lại cũng sôi nổi cáo bận với Lang Gia Vương rồi cũng lui hết.
Tiêu Nhược Phong hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, ngay khi Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân rời đi.
Sau cung yến, Thiên Ngoại Thiên đã bày tỏ rõ thái độ, nhưng phía Thái An Đế lại vẫn im lặng, không có bất kỳ động thái nào.
Cho đến một đêm bình lặng, Tiêu Nhược Phong vào cung diện kiến hoàng đế.
Không ai biết giữa hắn và Thái An Đế đã bàn bạc những gì. Sáng sớm hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền ra từ trong cung.
Thái An Đế tuổi tác đã cao, tuyên bố thoái vị, lập Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong làm thái tử, kế nhiệm hoàng vị.
Hoàng quyền thay đổi chỉ trong một đêm bình yên, không đổ máu, không có hy sinh.
Chỉ còn lại một Bắc Ly tương lai tươi sáng.
Biết được tin tức, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau cười, cùng hài tử lên xe ngựa trở về Càn Đông Thành.
Bọn họ phải về chuẩn bị cho hôn lễ của mình.
Những chuyện lặt vặt còn lại, cứ để phụ thân và tiểu sư huynh xử lý.
Hai người mang theo hài tử rời đi, để lại một mình Thế Tử gia khổ sở đối phó với đủ loại rắc rối trong thành Thiên Khải.
Sau đại điển kế vị, việc đầu tiên Tiêu Nhược Phong làm là bắt tay giảng hòa với Thiên Ngoại Thiên, tránh để binh đao lại một lần nữa giáng xuống. Việc thứ hai, hắn sai người đưa đến Trấn Tây Hầu phủ một thứ.
Một kim bài miễn tử.
Nhìn tấm kim bài miễn tử, Bách Lý Lạc Trần không khỏi cảm thán Thái An Đế rốt cuộc cũng sinh được một nhi tử tốt.
Thịnh thế chi chủ, minh quân chi tướng.
Bên trong Thiên Khải Thành thế nào, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vô tâm tìm hiểu, họ trở về Càn Đông Thành, bắt đầu xuống tay chuẩn bị cho lễ thành thân.
Diệp Đỉnh Chi tìm người một lần nữa tu sửa Diệp phủ, Tiêu Nhược Phong cũng từ trong hoàng cung sai khiến một số thợ thủ công tới giúp đỡ. Bởi vậy quá trình tu sửa Diệp phủ diễn ra nhanh chóng, chất lượng cũng không tồi chút nào.
Khi Diệp phủ hoàn thành tu sửa, nhìn lại khung cảnh năm xưa, Diệp Đỉnh Chi không khỏi bồi hồi xúc động.
Nơi này gánh vác khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời y, có người thân, bằng hữu, tiếng cười và niềm vui đều như vừa xảy ra hôm qua, nhưng bây giờ chỉ còn lại một Diệp phủ mới được tu sửa, trống rỗng.
Y nhớ rõ từng cây cỏ, từng góc nhỏ trong phủ khi còn bé, nên khi ra lệnh tu sửa, y cố gắng giữ lại từng chi tiết, để nơi này vẫn giống như xưa.
Chỉ là hiện tại, đứng ở đây lại thiếu đi rất nhiều người.
Một âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ u sầu của y.
"Lão Diệp, ngươi mở tiệc tân gia, sao có thể thiếu ta đến góp vui a! Hôm nay ta còn vì ngươi đặc biệt mang theo đại lễ đến đây!"
Diệp Đỉnh Chi xoay người nhìn lại, là Vương Nhất Hành.
Hắn tay xách lễ vật, nở nụ cười đầy sảng khoái. Phía sau hắn, lần lượt có thêm nhiều người bước vào.
"Nhà Đông Bát, hôm nay nhất định phải lấy ra loại rượu ngon nhất cho ta. Gần đây ngươi ủ được loại nào hảo hạng, mau mang hết ra đây!"
Là Nam Cung Xuân Thủy, hắn nắm tay thê tử đứng yên nơi đình viện.
"Diệp huynh, ta cũng đến xem náo nhiệt! Giang hồ nhân sĩ gặp nhau ba lần liền có thể kết giao bằng hữu, hôm nay ta với ngươi đã là lần thứ ba gặp mặt, chắc ngươi sẽ không từ chối vị huynh đệ này chứ?"
Là Tư Không Trường Phong.
"Em dâu a, ta mang theo hài tử đến đây thêm phần náo nhiệt cho tân phủ của đệ. Đông Bát đâu, đã lâu không gặp hắn, ta có chút nhớ rồi."
Là Lôi Mộng Sát, bên cạnh là thê tử cùng Lý Hàn Y.
"Diệp đại ca, sư phụ nói huynh có hài tử, ta nhớ huynh Diệp đại ca. Khi nào huynh lại mua hồ lô ngào đường cho ta đây?"
Là Vô Thiền cùng Vong Ưu đại sư.
"Lão Diệp, ta cũng đến thăm ngươi và hài tử, còn mang theo mấy món đồ chơi cho hài tử. Ngươi không được chê ít đâu đấy!"
Là Vương Nhân Tôn.
"Gần đây ta kê thêm vài phương thuốc ôn dưỡng thân thể cho ngươi, nhớ uống đầy đủ, Đỉnh Chi."
Là Tân Bách Thảo, tay xách theo một túi dược bước vào.
"Diệp Đỉnh Chi, huynh lang bạt giang hồ thế nào còn lang bạt ra một hài tử thế này? Nhà huynh lớn thật đó."
Là Diệp Tiểu Phàm, đã cao hơn trước rất nhiều nhưng giọng điệu vẫn còn chút trẻ con.
Cuối cùng, người bước vào lại là gương mặt vốn dĩ nên ở lại Thiên Khải thành xử lý triều chính. Nhìn bộ dáng ăn mặc của Tiêu Nhược Phong, chắc hẳn là lén lút đến đây.
Phía sau Tiêu Nhược Phong còn có thêm hai người.
Là Bách Lý Đông Quân ôm theo An Thế.
Đình viện to như vậy lại không hề trống rỗng, nhất thời tràn ngập sinh khí cùng tiếng nói cười rôm rả. Diệp Đỉnh Chi nhìn một vòng quanh những người này.
Thật tốt, y còn có nhiều bằng hữu như vậy cùng ái nhân bên cạnh mình.
Bách Lý Đông Quân ôm An Thế xuyên qua đám người đi đến bên cạnh y, rất có dáng vẻ chủ mẫu Diệp phủ.
Dưới ánh trăng rực rỡ, tiếng cười nói vang lên khắp Diệp phủ.
"Chư vị tạm thời đừng nóng vội, ta và Vân ca đã chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay không say không về!"
Bách Lý Đông Quân vừa ôm hài tử, vừa nắm tay Diệp Đỉnh Chi kéo vào trong viện. Phía sau, một nhóm bằng hữu thân thiết nối gót theo.
Náo nhiệt cực kỳ.
Từ đây, cuộc đời của Diệp Đỉnh Chi không còn khói lửa thù hận, chỉ còn lại những tháng ngày bình yên.
Càn Đông Thành những ngày này náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiểu bá vương Càn Đông Thành sắp thành thân.
Bách Lý Đông Quân hận không thể loan báo khắp thiên hạ hắn muốn cưới Vân ca, thế nên cả thành đều được chia kẹo mừng.
Điều kiện nhận kẹo vô cùng đơn giản, chỉ cần nói một câu "Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi duyên trời tác hợp" là được.
Người trong thành ai nấy đều hưởng ứng, đều chung vui cùng bách lý tiểu công tử.
Tại yến hội, Bách Lý Đông Quân bị chuốc không ít rượu. Hắn vốn tửu lượng cao, nhưng hôm nay vẫn giả vờ say một chút, chỉ để trêu đùa Vân ca của hắn.
Tân phòng đỏ rực ánh nến, long phượng hoa chúc tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Diệp Đỉnh Chi không trùm khăn voan, y không thích cái đồ che che kia, không nhìn thấy Đông Quân, không tốt.
Giờ phút này, y ngồi trên giường chán chết tách đậu phộng chờ Đông Quân quay lại.
Trước đó hai người đã thương lượng, lần này là y gả cho Đông Quân, chờ đến về Thiên Ngoại Thiên sẽ tổ chức một lần nữa, để Đông Quân gả cho mình. Nghĩ đến đây, Diệp Đỉnh Chi không khỏi cười thầm.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân cả người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng. Hôm nay Diệp Đỉnh Chi có phấn son một chút, Lý Hàn Y ở bên cạnh lúc trang điểm liền cảm thán.
Quá đẹp, mê chết Bách Lý sư huynh rồi.
Sự thật chứng minh, Lý Hàn Y nói không sai.
Bách Lý Đông Quân nhìn đến ngây người, mãi đến khi Diệp Đỉnh Chi giơ tay quơ quơ trước mắt hắn, hắn mới hoàn hồn.
Đêm động phòng hoa chúc, Bách Lý Đông Quân vừa định ôm Vân ca của mình nhộn nhạo một chút, bày tỏ cảm nghĩ của mình khi cưới được Vân ca.
Đột nhiên từ góc giường truyền đến một tiếng khóc lớn.
Diệp An Thế tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ toàn màu đỏ, còn cảm thấy chỗ nằm có gì đó cộm cộm khó chịu, thế là bật khóc.
Diệp Đỉnh Chi vội vàng đẩy Bách Lý Đông Quân ra, cuống quýt bế hài tử dỗ dành.
Bách Lý Đông Quân không thấy vui trong lòng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, là ai đem tiểu tổ tông này thả vào phòng tân hôn của hắn a. Để hắn bắt được, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ một trận.
Ngoài cửa, Lôi Nhị và Nam Cung Xuân Thủy lén nghe động tĩnh, thấy vậy liền nhìn nhau cười, sau đó lặng lẽ chạy mất.
Đương nhiên, đêm động phòng vẫn hoàn thành. Còn ai là người trông hài tử ư?
Mạc Kỳ Tuyên tỏ vẻ: Ta có chuyện gấp cần nói.
Chuyện xưa được giang hồ truyền tụng, là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân hạnh phúc cả đời, ngao du thiên hạ, cuối cùng nắm tay nhau ẩn cư.
Bút mực có thể thuật lại hữu hạn, nhưng bên ngoài những trang giấy, từng khoảnh khắc trong cuộc sống của họ đều là hạnh phúc trọn vẹn.
------------------
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip