/ unfinished draft / chúng ta còn ở đó không?


note: draft trước chap 'sau cơn mưa' không có ý định viết nốt nhưng cũng không có ý định nhốt nó trong tầng hầm (đăng để lòe số chap vì tôi tin mình có thể viết được một con fic hơn 10 chap 🤪)

---

"phải chi em yếu đuối hơn một chút, anh sẽ quay lại ôm em phải không?"

"nước mắt em liệu có khiến anh rung động?"

"em có còn ở đó không, trong tim anh."

---

bàn tay thành đạt run run cầm chặt điện thoại, ban công lộng gió đêm, lạnh cắt da cắt thịt, trái ngược với sự ấm áp trong phòng kia. nó đã quen chịu giá lạnh, từ cái ngày bản thân ngu ngốc nói chia tay anh. trường giang chưa bao giờ hỏi nó lý do, tại sao lại chia tay? chính nó cũng sợ rằng lời mình nói ra sẽ trở thành một trò cười nhạt nhẽo.

"anh ơi? giang ơi."

anh nói với nó rất nhiều thứ, đa số là chửi bới, nhưng thành đạt chẳng buồn để tâm. bởi anh đã nói nhớ nó, thành đạt chỉ cần biết vậy thôi. sau đó không nghe thấy tiếng trả lời nữa. nó biết anh đang say, nói câu được câu mất, vả lại, khi tỉnh táo có cho vàng anh cũng không bao giờ chủ động gọi cho nó thế này. thành đạt dễ mất kiên nhẫn, và sự im lặng phía đầu dây đang khiến nó đứng ngồi không yên.

"anh đang ở đâu?" nếu giang nhớ nó, thì để nó đến gặp anh.

trường giang cúp máy mà chẳng chờ nó gặng hỏi thêm. thành đạt vội vàng nhắn tin cho anh, nhưng tin nhắn gửi đi đều báo lỗi. nó bị chặn rồi. hóa ra khi say anh sẽ hành động vô lý thế này à? cũng phải, thành đạt chưa từng thấy anh say, nó cũng không tưởng tượng được một người như anh khi say sẽ như thế nào. giang luôn biết cách giữ hình tượng khi hai người còn quen nhau, nhiều lúc cáu đạt quá anh còn không dám chửi thẳng mặt mà chỉ lầm bầm một mình mình nghe. thế mà sau khi chia tay, anh uống rượu, còn gọi chửi nó là thằng khốn.

thành đạt đẩy cửa rầm một cái làm bảo ngọc đang ngồi cũng phải giật thon thót. nó với lấy áo khoác lẫn chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài trong sự hoang mang ngơ ngác của người chị thân yêu. nó nhấn gọi lại cho anh nhưng giang không bắt máy. những lúc như thế này thì kiên nhẫn nó có thừa, hàng chục cuộc gọi đến máy anh, không ngơi nghỉ giây nào. thành đạt chỉ dừng lại khi cuối cùng số nó cũng bị anh chặn nốt.

"giang ơi, anh muốn em lo đến chết anh mới vừa lòng phải không?"

lòng rối như tơ vò, nghe tiếng tổng đài viên lặp đi lặp lại từ chiếc điện thoại càng khiến thành đạt muốn đập quách nó đi cho xong. nó muốn đến chỗ anh thật nhanh, giang nói anh nhớ nó, nó phải nói cho anh biết là thằng đạt cũng nhớ anh. như nghe được tiếng lòng của thành đạt, điện thoại nó đổ chuông nhưng lại là số lạ.

"quán bar x, đường y, quận z,..." bỏ qua màn chào hỏi, bên kia nhanh chóng nói cho đạt biết thứ nó cần nhất bây giờ. "đến rước người yêu cũ của mày về đi."

"anh, anh đang ở cùng anh giang ạ?" thành đạt suýt nữa thì làm rớt điện thoại, nó mừng đến mức quên mất là bản thân đang dắt xe ra cổng.

"ừ, nó uống say nên làm loạn hết lên, còn kêu tên mày suốt làm bọn anh nhức đầu quá. qua đón nó đi, bọn anh không cản." giọng nói kia thể hiện rõ sự bất lực, thành đạt cố nhớ xem đây là ai trong số người quen của giang, hình như là anh đức thành.

"vâng, vâng em, em tới đó ngay."

"bọn anh chờ chú ở cửa."

-

lúc thành đạt đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip