Sunshine

Phòng ngủ cuối cùng bên trái. Cuối hành lang boong-ke.

Dean dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ. Không phải lần đầu tiên anh tự hỏi tại sao Cas lại chọn căn phòng này; tại sao anh ấy lại chọn một chỗ cách xa như vậy. Đây gần như là chỗ xa nhất có thể so với phòng của Dean.

Dean giơ tay định gõ cửa, rồi dừng lại một chút. Anh hít một hơi và nhắm mắt lại, tay vẫn lơ lửng trong không trung.

Mình đã sẵn sàng chưa? Mình có chắc chắn không?

Anh đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi, ngay lúc ở thư viện, khi đọc chương đó trong cuốn sách đen to tướng. Cuốn sách đen kỳ quái mà Sam bằng cách nào đó đã tìm ra sáng nay... à không, thật ra là Gabriel đã chỉ cho Sam biết đến nó. Sau đó Gabriel lại biến mất như thường lệ, không nói thêm gì. Sam thì gần như suốt ngày ngồi lì trong thư viện, chỉ rời ra vào giờ ăn tối để nói với Dean, "Đi đến thư viện và đọc cuốn sách trên bàn. Nó đang mở sẵn ở đúng trang rồi. Đọc chương đó đi. Em ra ngoài một lát."

Thế là Dean đã đọc chương đó, cách đây khoảng một tiếng. Rồi anh cứ ngồi yên tại chỗ suốt cả tiếng còn lại, hầu như chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Anh đã nghĩ kỹ mọi thứ rồi.

Nhưng mình có chắc không? Có chắc đến tận xương tủy không?

Ừ, mình chắc, Dean nghĩ, rồi gõ cửa.

“Này, anh có trong đó không?” Dean khẽ gọi. “Cas?”

Không có tiếng trả lời. Dean gõ nhẹ thêm lần nữa. “Cas, anh còn thức không?”

“Có,” một giọng trầm đáp lại.

“Tôi vào được chứ?”

Lại một khoảng im lặng. Dean đứng đợi, hơi sốt ruột.

Cuối cùng cũng có tiếng sột soạt nhẹ của chăn gối bị đẩy sang một bên, tiếng giường kêu cót két, rồi tiếng chân trần gần như không nghe thấy bước trên sàn gạch. Vài giây sau, cánh cửa mở ra chậm rãi. Castiel đứng đó, nhìn Dean với ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng đầy thiện ý. Anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ — à không, quần ngủ và thêm một dải băng trắng quấn ngang ngực, được dán chắc bằng băng y tế quanh vùng xương sườn. Dải băng đã có từ tuần trước, và như thường lệ, một tay anh vẫn áp lên sườn như thể để bảo vệ vết thương. Anh bị đâm tuần rồi (hoặc như lời anh thì là “bị sượt nhẹ thôi”), trong một vụ săn gần đây. Một con ma cà rồng bằng cách nào đó đã có được một lưỡi dao thiên thần. Dạo gần đây, dường như ma cà rồng, người sói và shifter khắp Bắc Mỹ đều bằng cách nào đó có được dao thiên thần. Có lẽ là do hàng ngàn thiên thần đã chết trong vài năm gần đây.

Cas cuối cùng cũng hạ được con ma cà rồng đó, dùng chính lưỡi dao mà nó cầm để giết nó trong một trận vật lộn khốc liệt, còn Dean và Sam thì phải vật lộn với hai con khác. Dean và Sam thì giờ đã khỏe lại như thường, nhưng vết thương của Cas thì vẫn chưa lành. Hôm nay, trông anh có vẻ vẫn còn đau; anh đứng hơi khom người, gương mặt căng lại vì cơn đau.

Tức là, trông anh vẫn như bình thường.

“Vào đi, vào đi,” Cas nói, ra hiệu — hoặc cố ra hiệu — một cử chỉ rộng rãi mời gọi Dean vào phòng. Nhưng vừa bắt đầu cử động, anh đã nhăn mặt vì đau, lập tức đưa tay ôm lấy sườn và càng cúi gập người hơn.

“Trời ạ, quay lại giường ngay đi,” Dean nói, hơi hoảng. Anh quan sát Cas tập tễnh trở lại giường và ngồi xuống một cách cẩn trọng. Trông anh thậm chí còn không thể thở bình thường.

“Anh đã lành chút nào chưa?” Dean không thể không hỏi. “Cũng cả tuần rồi đấy. Phải tám ngày rồi, đúng không?”

“Mười,” Cas chỉnh lại. “Đỡ hơn một chút.” Anh đang cố ngả lưng xuống đệm, nhưng giữa chừng thì khựng lại, một cái nhăn nhó đầy đau đớn lướt qua gương mặt. “Có lẽ không đỡ hơn chút nào,” Cas lẩm bẩm, trong lúc Dean vội vàng với lấy một cái gối thừa và nhét nó sau lưng anh. Cas cuộn người vào chiếc gối, khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi tựa vào đầu giường, kéo gối sát vào ngực, đầu gối gần như co lên chạm cằm. Anh hít vào vài hơi cẩn thận, thư giãn được một chút, kéo chăn phủ lên đầu gối, rồi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Dean.

“Tôi giúp được gì cho cậu?” Castiel hỏi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Dean cau mày nhìn anh. “Anh lành chậm thật đấy,” anh nhận xét.

Cas nhún một bên vai (đó dường như là mức cử động tối đa mà anh có thể làm mà không đau thêm). “Mới mười ngày thôi,” anh nói. “Chuyện này là bình thường. Với vết thương từ lưỡi dao thiên thần, ý tôi là vậy. Cậu biết mà, tôi lúc nào cũng lành chậm với mấy vết thương kiểu này.”

“Ừ, tôi muốn nói chuyện với anh về cái đó,” Dean nói. Anh quay ra đóng cửa phòng — chính anh cũng không rõ tại sao; Gabriel và Sam thì đâu có ở quanh đây. Nhưng bị thôi thúc bởi một cảm giác cần sự riêng tư nào đó, anh vẫn đóng lại cánh cửa, rồi quay về phía giường và thấy nét mặt của Cas đã hơi biến đổi — một chút căng thẳng, dè chừng hiện rõ.

Cas nói bình thản, “Tôi chỉ bị sượt nhẹ thôi, trong vụ săn tuần trước. Không có gì nguy hiểm. Nhưng, như cậu biết, trước giờ tôi từng bị mấy vết sượt kiểu này rồi, và chúng luôn mất thời gian để lành.”

“Ừ, nhưng chính là chuyện đó đấy,” Dean nói. Rồi, tới lúc rồi, anh nghĩ... nhưng hóa ra khó hơn anh tưởng để bắt đầu nói về những thứ trong cuốn sách đó. Những thứ mà Dean biết là cần phải được nói ra. Nhưng bỗng dưng, anh lại thấy khó mà nhìn thẳng vào Cas.

Dean chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhưng rồi lại cúi nhìn sàn nhà, cắn môi dưới. Anh đặt cả hai tay lên đầu gối, ngập ngừng một lúc lâu, loay hoay không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Dean chỉ nói, “Gabriel nói không nên mất lâu như vậy.”

“Gabriel là một tổng lãnh thiên thần,” Cas đáp. “Và gần như vẫn còn nguyên sức mạnh. Tôi chỉ là một seraph, và không còn đủ năng lực. Cánh của tôi đã bị tổn thương vĩnh viễn khi Metatron ném tôi khỏi Thiên Đàng, cậu biết điều đó, và điều đó khiến tôi khó—”

“Gabe nói anh là một thiên thần đã kết ấn,” Dean ngắt lời, và Cas im bặt.

Một khoảng im lặng kéo dài.

“Sáng nay,” Dean nói, liếc nhanh về phía Cas (người lúc này trông có vẻ tái đi thật sự), “Gabe đùa với Sam một câu rằng anh là thiên thần kết ấn hồi phục chậm nhất mà hắn từng thấy. Một câu đùa kỳ cục kiểu như ‘liên kết tệ nhất thế giới’, ‘chậm nhất’ hoặc ‘đần nhất’ gì đó. Hắn ta cười hả hê, thấy nó hài dã man, còn Sam với tôi thì chẳng hiểu quái gì hắn đang nói cả.” Dean lại liếc qua Cas lần nữa, và thấy Cas giờ thậm chí không còn nhìn anh nữa.

Castiel vẫn ngồi rất yên, dựa nửa người vào chiếc gối sau lưng, nhưng ánh mắt thì đang găm chặt vào một nếp chăn nhỏ trên giường — một nếp gấp mà hai bàn tay anh đang siết chặt đến mức vải nhăn dúm cả lại.

Dưới ánh nhìn của Dean, Cas dường như ép bản thân phải buông lỏng tay ra từng chút một. Anh vỗ nhẹ lên mặt chăn, vuốt phẳng lại lớp vải phủ đầu gối, rồi hít vào một hơi thật chậm.

“Tôi không biết hắn định nói gì,” Cas trả lời, giọng hơi cứng. “Cậu biết tính Gabriel mà, hắn có khiếu hài hước kỳ cục. Tôi đảm bảo là tôi vẫn ổn. Tôi chỉ cần thêm thời gian. Có thể vài tuần.”

“Ừ,” Dean nói, mắt vẫn không rời khỏi Cas. “Vài tuần. Nhưng mà… sẽ tốt hơn biết bao nếu anh có thể hồi phục nhanh hơn, đúng không?”

Cas ngập ngừng khá lâu. “Tôi không ở trạng thái toàn năng,” cuối cùng anh nói, giọng nhỏ hẳn đi.

Phải moi chuyện này ra từ miệng cậu ấy thôi, Dean nghĩ. Kỳ lạ là, suy nghĩ ấy lại khiến anh thấy dễ chịu hơn. Tranh cãi với Cas, buộc anh ấy phải nói ra những điều không muốn nói, cố ép Cas mở lòng… chẳng dễ dàng gì, nhưng ít ra đó là một cuộc chiến quen thuộc.

“Chuyện là thế này,” Dean nói, xoay người trên giường để có thể đối diện Cas rõ hơn, “Sam thấy tò mò nên lục lọi thư viện, và tìm được một cuốn sách. Cuốn sách đen to tổ bố về thiên thần. Em ấy thề là nó chưa từng ở đó trước đây… cả hai chúng tôi đều đoán có thể Gabe đã đặt nó ở đó. Hắn cũng có nhắc bóng gió rằng Sam nên xem lại thư viện. Dù sao thì...” Dean ngập ngừng, vì Cas lại bắt đầu trông rất không thoải mái. Ánh mắt anh vẫn gắn chặt vào đầu gối, giờ đây còn co sát hơn nữa về phía ngực; quai hàm siết chặt, và bàn tay thì lại bắt đầu siết lấy tấm chăn như muốn nhàu nát nó lần nữa. Dean nhìn đốt ngón tay Cas trắng bệch, và bất giác nghĩ — gần như thấy buồn cười — Chà, chuyện này sẽ thú vị đây.

Dean tự thúc mình tiếp tục: “Cuốn sách đó có cả đống thông tin thú vị về thiên thần—”

“Cậu đã đọc chưa?” Cas ngắt lời, giọng bất ngờ bình tĩnh, dù anh chỉ dường như đang nói chuyện với chính đầu gối mình.

“Một phần,” Dean đáp. “Có một chương nói về, ờ… các kết ấn. Như là… hình như… thiên thần có thể… kết ấn? Với… ai đó?”

Đến đây thì mọi chuyện đột nhiên chẳng còn buồn cười chút nào nữa.

Thực ra, Dean nhanh chóng nhận ra đây chính là phần khó xử. Phần vô cùng khó xử. Và anh bắt đầu vấp váp khi nói. “Với, kiểu như, một, ờ… một người bạn? Hoặc là, ờ…” Dean phải bật thốt câu tiếp theo thật nhanh: “Một bạn đời hay bạn đồng hành, kiểu để, ờ, thay lông hay gì đó?”

Đầu của Cas bắt đầu hơi cúi xuống.

“Có xảy ra với một số thiên thần,” Cas cuối cùng cũng nói, giọng anh lúc này nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. “Không phải tất cả.”

Anh ngừng lại rất lâu. Dean chờ.

“Giờ thì hiếm rồi,” Cas cuối cùng nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như gió. “Thiên thần còn lại quá ít….”

“Cuốn sách nói đây là, ờ, một chuyện gắn bó suốt đời,” Dean lên tiếng. “Là một khi thiên thần… kết ấn… thì anh ấy sẽ… ờ… gắn kết mãi mãi? Như, ờ, Gabe có đùa rằng cái đó giống như… hải âu?” Dean cố bật ra một tiếng cười, hy vọng làm dịu bớt không khí căng thẳng vừa đóng băng trong căn phòng. “Anh biết đấy, bởi vì hải âu, ờ… chúng ghép đôi trọn đời. Heh….” Dean nghe giọng mình yếu dần, rồi rơi vào im lặng hoàn toàn.

Cas không cười.

Hải âu, không buồn cười, ghi nhớ, khỏi đùa nữa, Dean nghĩ, bắt đầu thấy hoảng.

“ Ừ, đúng như vậy,” Cas trả lời đều đều, mắt vẫn dán chặt vào đầu gối. “Những kết ấn như thế, một khi hình thành, sẽ không thể phá vỡ. Và dường như chúng cũng không suy yếu theo thời gian. Dù cho… dù cho sẽ tốt hơn nếu có thể.”

“Ờ. Cái đó, ờ, thú vị thật…” Dean lắp bắp, trong đầu đang cố tìm mọi cách để khiến không khí dễ chịu hơn, để Cas có thể thoải mái dù chỉ một chút. Dean cố gắng nhún vai như thể đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường và nói, “Cậu biết đấy, ai mà chẳng từng trải qua cảm giác kiểu đó. Sớm muộn gì nó cũng xảy ra với tất cả chúng ta, đúng không? Nhưng mà, theo thời gian thì… nó sẽ nhạt dần mà? Theo thời gian thì kiểu… nhẹ bớt đi ấy?”

“Không,” Cas nói. Đầu anh vẫn cúi thấp, giọng vẫn nhỏ, nhưng lời lẽ thì vững vàng. “Nó không phai theo thời gian.”

“Ờ thì… không phải ngay lập tức, nhưng ý tôi là, nếu đủ thời gian thì chắc—”

Cas ngắt lời, “Nó không giống như với con người.” Trong giọng anh bắt đầu có chút bực bội.

“Nhưng—”

“Chúng tôi không phải con người,” Cas nói, lần này giọng anh rõ ràng có sắc cạnh, và khi ngẩng lên nhìn Dean, trên mặt anh là một cái cau có thật sự. “Cậu cứ quên điều đó. Chúng tôi, các thiên thần, không phải người. Tôi không phải người, Dean—”
Và rồi nét cau có biến mất, nhanh như khi nó xuất hiện; giọng anh cũng dịu đi ngay lập tức, và đầu Castiel lại cúi xuống lần nữa.

Anh trông mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào Dean từng thấy.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Dean lặng lẽ nhìn anh. Cas không nói gì; anh nhìn chằm chằm vào đầu gối mình, và sau vài khoảnh khắc dài, anh nghiêng đầu tựa nhẹ vào tường phía sau, nhắm mắt lại.

“Lâu chưa?” Dean cuối cùng lên tiếng.

Cas thở ra một tiếng khe khẽ. Mắt anh vẫn nhắm.

“Khá lâu rồi,” Cas đáp.

“Gabriel có vẻ thấy chuyện tôi không biết thì buồn cười lắm,” Dean nói.

“Gabriel có khiếu hài hước kỳ quặc,” Cas đáp khô khốc, cuối cùng cũng mở mắt ra. “Cái đó thì ai cũng biết rồi. Nghe này, chúng ta không cần phải bàn về chuyện này.” Anh liếc nhìn Dean, cái nhìn rất dè dặt. “Không sao đâu. Thực sự tôi rất muốn tránh—”

“Nếu tôi không muốn nói với cậu thì tôi đã không vào đây,” Dean nói ngay. “Nghe này, cậu bị thương mà mãi không lành. Cuốn sách nói các thiên thần kết ấn thì nên hồi phục nhanh hơn. Rằng họ có nhiều sức mạnh hơn. Rằng họ, ờ, thay lông tốt hơn, hấp thu được nhiều, ờ… năng lượng gì đó, ether hay gì đấy, kiểu kiểu như vậy? Họ phải lành lại khá nhanh—”

“Không phải lúc nào cũng vậy,” Cas ngắt lời. “Rõ ràng là vậy.”

“Ờ, nhưng tại sao không? Ý tôi là… tôi có thể làm gì không?”
Cas nhướng mày, và — quá muộn — Dean mới nhận ra câu đó có thể bị hiểu theo nhiều nghĩa, và vội vàng chữa lại:
“Không, ý tôi là, vấn đề là, tôi có vài… ờ… giới hạn. Kiểu như hạn chế. Có một số thứ mà… mà tôi không thể…”
Anh loay hoay tìm lời, mặt bắt đầu nóng bừng, “Ý tôi là, tôi, ờm, tôi không, tôi không… ý là tôi biết đó chỉ là cơ thể vật chủ, không phải cậu, không thật sự là cậu... cho nên thật ra,” (đến đây anh hoàn toàn lạc trôi vào một hướng hoàn toàn không có kế hoạch trước, chỉ đơn thuần là vùng vẫy trong tuyệt vọng), “—tôi đang nghĩ, cậu từng có cơ thể nữ bao giờ chưa? À, đúng rồi, từng có Claire, phải không, ha, tôi quên mất! Lâu lắm rồi nhỉ. Ý tôi là, ngoài Claire ấy.”
(Mẹ kiếp, sao lại lôi Claire vô chuyện này?! Không nên lôi mấy cơ thể vị thành niên vào kiểu chuyện này đâu Dean, trời ơi.)
“Quên Claire đi. Ý tôi là, cậu từng có cơ thể nữ trưởng thành nào chưa?”
(Cas vẫn đang nhướng mày, giờ thì nhìn Dean như thể đang xem một loài sinh vật hiếm quý đang dần tự thiêu rụi vì lúng túng; có vẻ như nỗi khó xử của Cas đã được thay thế hoàn toàn bằng sự… hiếu kỳ gần như thích thú.)

“Nhưng, ý tôi là…” Dean lắp bắp tiếp. Chết tiệt, sao chuyện này lại không nói nổi thế này?
“Chuyện là, tôi không— Tôi chỉ không— Ý tôi là, không phải là có gì sai trái với chuyện đó, hoàn toàn không, không hề gì cả, nhưng mà, tôi chỉ không… ờm…”

“Cậu không phải là người đồng tính,” Cas nói cuối cùng, và trên mặt anh thoáng qua một nụ cười nhạt. “Tôi biết. Rõ ràng mà.”

“Ừ,” Dean nói, mặt nóng như thiêu; anh biết chắc mình đang đỏ bừng, đỏ đến phát cháy chắc luôn. “Xin lỗi, chắc là não tôi được lập trình kiểu vậy rồi. Tôi không thể… Ý tôi là, tôi không kiểm soát được. Tôi vốn thế. Và tôi biết, có lẽ chuyện đó chẳng có vẻ gì là liên quan, vì cậu cũng đâu có… ờ, tôi đoán là cậu đâu có phải… nam? Chính xác thì không? Tôi đoán vậy? Không hẳn? Chết tiệt, Cas, giúp tôi với.”

“Tôi không phải con người,” Cas nhắc lại, ngả đầu tựa vào tường, thở ra một hơi nhẹ. “Dean, không phải như cậu nghĩ đâu, thật đấy. Nhớ tôi vừa nói gì không? Chúng tôi không phải người. Thiên thần không phải người. Việc kết ấn mà chúng tôi có thể trải qua… không giống với thứ cậu đang nghĩ đến. Con người không có gì tương tự cả. Nó không giống vậy chút nào.”

“Thế thì nó giống cái gì?” Dean hỏi, bất lực. Cas nhìn anh, và Dean tiếp, “Thứ lỗi nếu tôi không hiểu được, nhưng, nhớ là cậu chưa từng nói gì với tôi về chuyện đó. Chưa từng, một lời nào hết.” Dean không giấu được chút tổn thương trong giọng khi nói thêm, “Tôi phải nghe chuyện này từ Gabriel sao? Thật đấy à?”

Lời đó dường như đánh trúng một điểm nào đó; nét mặt Cas thoáng bối rối. “Xin lỗi,” anh nói cuối cùng. “Có lẽ tôi nên nói từ trước. Nhưng, cậu phải hiểu, tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi nghĩ… ừm, tôi nghĩ tốt nhất là không nhắc gì đến chuyện đó. Tôi không muốn làm cậu sợ—”

“Làm tôi sợ?” Dean lặp lại, ngạc nhiên thật sự.

“Ừ, tôi không muốn làm cậu… lo lắng, chắc vậy? Không muốn khiến cậu cảm thấy phải… rút lui, hay cảm thấy khó xử, đại loại thế?”
(Anh ấy không muốn mình cảm thấy khó xử, Dean nghĩ, như bị đánh cho choáng váng.)
“Tôi không muốn trở thành gánh nặng—”

“Cas, tôi đã phải thiêu xác cậu,” Dean nói.

Cas sững lại, ngắt ngang giữa câu, miệng còn đang khẽ hé, rõ ràng là sốc. Dean cũng khá sốc vì câu nói của chính mình; anh không hề định đi đến chỗ này.

“Tôi đã phải thiêu xác anh,” Dean lặp lại. “Tôi đã thấy cậu bị giết, nhớ không? Sam phải chạy theo Jack, còn tôi thì phải…”
Phải quỳ sụp xuống nhìn chằm chằm vào thi thể cậu một lúc lâu, vì tôi không thể nào chấp nhận nổi chuyện đó.
“…Tôi đã phải… bế cậu vào trong nhà. Tôi đặt cậu lên cái bàn đó… tôi cứ ngồi đợi, mong là cậu sẽ… tỉnh dậy, hiểu chứ? Tôi nghĩ cậu có thể tỉnh lại. Nhưng, ừm… chúng tôi… chúng tôi đợi một lúc… tôi còn cầu nguyện nữa…”
Đấm cửa nhà vệ sinh gãy xương tay, máu nhuộm cả gỗ mục.
“Nhưng… cậu không… Cậu không tỉnh lại. Sam đi theo Jack còn tôi thì phải…”

Cổ họng Dean nghẹn lại với ký ức ấy, đến mức anh gần như không thở nổi. Anh buộc phải quay mặt đi khỏi Cas, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, rồi ngừng lại, nuốt khan, và hít vào một hơi thật sâu.

Cuối cùng Dean đánh liều liếc nhìn lại Cas — chỉ để thấy Cas đang dán mắt vào anh, ánh nhìn chăm chú đến mức khiến Dean khựng lại. Trán Cas nhăn lại, mắt mở to, tối sẫm.

Dean luồn một tay qua mái tóc rối. “Tôi đã phải quấn cậu trong một cái ga trải giường,” anh nói. “Buộc lại quanh người cậu. Tôi xé vài tấm rèm, dùng làm dây buộc quanh chân, quanh eo, quanh vai. Làm đủ cả quy trình. Tìm vài thân cây chết để chặt lấy gỗ nhóm lửa. Cậu biết không, chuyện đó mất hàng giờ đấy. Mất cả một ngày trời. Chặt gỗ, chất đống, bế cậu ra ngoài, đặt lên trên… rồi tưới lên — tưới lên người cậu — xăng mồi lửa—”
Đến đây, Dean phải ngừng lại khá lâu. Cổ họng anh nghẹn đắng.

Cas vẫn không nói gì.

Dean đan hai bàn tay lại trên đùi, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. “Như thường lệ thôi,” anh cố gắng tiếp tục. “Chúng tôi từng làm rồi. Làm với bố, cậu biết đấy. Với Bobby. Với Charlie… với cậu. Trong xe lúc nào cũng có rìu, có xăng mồi, nên cứ thế làm thôi. Rồi châm lửa, đứng đó mà nhìn. Luôn phải đứng lại nhìn, để chắc chắn. Nhìn cho đến khi cháy thành tro. Chúa ơi, cái mùi…”

Dean phải đưa tay lên bịt miệng, cố nén lại vị buồn nôn đang dâng trào — chỉ vì ký ức.

Sau một lúc thở thật cẩn thận, anh quay lại nhìn Cas — người vẫn lặng thinh nhìn anh không chớp mắt.

Dean nuốt xuống rồi nói, “Rồi chúng tôi tiếp tục. Tôi và Sam. Nhưng… chết tiệt, như thể linh hồn bị móc sạch khỏi người vậy. Mất mẹ đã đủ tệ. Nhưng mất cậu thì…” Dean ngập ngừng. Không thể nào diễn tả nổi. Cas sẽ không bao giờ hiểu được, phải không? “Nói sao nhỉ, chỉ là… tệ lắm,” Dean nói, giọng bất lực. “Tôi mơ suốt mấy tháng trời,” anh thêm vào. “Ác mộng, chắc vậy. Cho đến cái ngày anh trở lại, tôi vẫn còn mơ. Chỉ cần nhắm mắt là tôi lại thấy anh chết. Thấy anh bị đâm. Thấy xác anh cháy. Lặp đi lặp lại.”

Một khoảng lặng rất dài lại phủ xuống.

Cuối cùng, Cas cất tiếng. “Thứ cuối cùng tôi thấy là cậu nhìn tôi,” anh nói, nghe như đang suy nghĩ. Dean quay sang nhìn anh, và Cas lặng lẽ nhìn lại anh trong vài giây. Cuối cùng Cas nói, “Và suy nghĩ cuối cùng tôi có… thật lòng, tôi chỉ muốn xin lỗi. Vì đã bất cẩn. Tôi đáng ra nên biết hắn sẽ tấn công từ phía sau như vậy. Đó là một sai lầm ngớ ngẩn; tay mơ. Tôi chỉ muốn xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Vì đã bỏ cậu lại. Bởi vì, cái nhìn trên mặt cậu khi đó…”

Cả hai lại chìm vào im lặng.

Cas nhìn xuống đôi tay mình. Anh xòe từng ngón tay ra, rồi gập lại, xoay hai bàn tay, nhìn mu tay rồi lại nhìn lòng bàn tay. Cuối cùng anh nói, “Tôi thực ra không biết cậu đã thiêu cơ thể của tôi. Giờ nghĩ lại, tôi chưa từng hỏi. Tôi tưởng… tôi nghĩ là tôi được hồi sinh lại trong thể xác cũ. Vậy cái này là… gì, bản sao à?”

“Cái áo mới toanh đấy,” Dean nói, cố ép ra một nụ cười nhợt nhạt. “Nếu là bản sao thì đúng là loại chất lượng cao.”

“Hơn cả một bản sao,” Cas nói, vẫn đang nhìn đôi tay mình. “Tôi vẫn còn những vết sẹo cũ. Có vài lông vũ từng bị tổn thương theo cách rất riêng… cách các sợi lông bị xé rách, cách ống lông bị gãy… mọi thứ đều giống hệt. Chính xác.” Trên gương mặt anh thoáng hiện vẻ trầm ngâm. “Tôi tự hỏi liệu họ có lắp ráp lại các nguyên tử ban đầu không? Jack, hay cái thực thể đó, tôi còn không chắc là ai… Hay đây là một bản sao được triệu hồi từ ký ức của tôi? Hoặc có thể họ thực hiện một dạng điều chỉnh thời gian, gọi lại vật chủ từ một thời điểm cũ—”

“Điều quan trọng là,” Dean ngắt lời, “tôi không muốn mất anh lần nữa, hiểu không?”

Cas ngẩng lên, và ánh mắt hai người gặp nhau.

Dean nói tiếp, “Nên nếu có gì tôi có thể làm để giúp anh hồi phục, anh phải nói cho tôi. Đừng quan tâm chuyện anh nghĩ nó sẽ làm tôi hoảng. Cái đó là để tôi quyết định, không phải cậu. Đừng quan tâm nếu anh nghĩ vết thương này chỉ là vặt vãnh. Đừng có nói mấy câu kiểu ‘chỉ bị xước nhẹ’ hay mấy cụm ngu ngốc anh hay dùng để miêu tả một cú đâm gần như chết người — và đừng có giả vờ như cái vết thương tuần rồi không nghiêm trọng, vì tôi biết thừa là nó nặng, và Sam cũng vậy.”
(Cas không cãi; anh chỉ khẽ gật đầu.)
“Và nếu tôi giúp được gì, thì cậu phải nói rõ ràng là tôi phải làm gì. Tôi sẽ không giả vờ rằng mình hiểu vụ… kết ấn này, được chưa? Tôi không hiểu, rõ ràng là vậy. Mà đó là vì cậu chưa từng nói một lời nào về nó cho tôi, nếu tôi được phép nhắc lại — và chuyện đó là lỗi của cậu, Cas. Cậu lẽ ra nên nói, mà cậu đã không nói. Và, ý tôi là, như tôi đã nói rồi, có thể tôi cũng có vài giới hạn… vài thứ tôi không thể làm, và hình như cậu đã biết điều đó rồi, nhưng kể cả thế thì cậu vẫn phải nói rõ với tôi—”

“Tôi vừa nói với cậu là không phải kiểu như vậy mà,” Cas nhẹ nhàng nói.

Dean khựng lại. “Vậy, nó là kiểu gì?”

Cas cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh. “Tôi nghĩ đôi khi cậu — ý tôi là, con người nói chung — các cậu khó hình dung được một mối kết nối thân thiết mà không có yếu tố tình dục gắn kèm. Có lẽ nó giống như…”
Giờ thì đến lượt Cas loay hoay tìm từ, anh khẽ vung tay trong không khí, diễn đạt bằng cử chỉ như thể từ ngữ trôi tuột khỏi anh.
“Có lẽ nó giống với thứ cậu có với Sam. Nhưng ngay cả điều đó cũng không hẳn giống. Vì Sam ở gần không làm ảnh hưởng đến cậu.”
(Ảnh hưởng khi ở gần? Dean nghĩ. Đó có vẻ là một manh mối.)

“Giống như là…” Cas ngừng lại, nhìn xa xăm về phía bên kia căn phòng, ánh mắt hơi mờ đi, như thể đang cố hình dung ra một phép so sánh đúng đắn nhất.

Cuối cùng anh nói,
“Thử tưởng tượng cậu đang rất lạnh. Giữa tuyết, trong gió, giữa màn đêm. Đi bộ suốt một chặng dài. Cứ tưởng tượng là một đêm mùa đông. Lạnh đến mức cậu bắt đầu lo rằng mình không thể trụ nổi tới sáng. Cái lạnh dường như đang hút hết sự sống ra khỏi người cậu. Nhưng rồi, cuối cùng, mặt trời mọc. Ngay trước mặt cậu, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, làm ấm cả thế giới. Và màn đêm bị xua tan, chỉ như vậy thôi. Và cậu đứng đó, trong ánh nắng... và chỉ đơn giản là… cậu hứng nắng, đúng không?”
Dean gật đầu, lặng thinh, khi Cas tiếp tục:
“Cậu sẽ dang tay ra — như cánh, hiểu không — và chỉ đơn giản là để ánh nắng sưởi ấm cậu, ấm tới tận xương tuỷ. Hãy tưởng tượng cảm giác đó. Cái ấm áp thấm sâu đến tận tuỷ xương. Và toàn bộ cái lạnh, cứ thế biến mất. Không còn run rẩy nữa.”
Anh im lặng một lát, và vẻ mặt anh lúc đó gần như khiến người ta đau lòng khi nhìn vào: vừa là khao khát, nhưng cũng mang một nỗi buồn lặng lẽ. Như thể cảm giác mà anh đang mô tả là điều không bao giờ có thể thực sự xảy ra.

Cas thì thầm thêm, “Cuối cùng, cậu có thể ngừng bước. Cuối cùng, cậu có thể nghỉ ngơi.”

Dean chỉ có thể nhìn anh, không thốt nổi lời nào.

“Dựa trên những trải nghiệm có hạn của tôi với cảm giác lạnh và ấm,” Cas nói, ánh mắt anh lấy lại tiêu cự như thể vừa thoát ra khỏi cơn mơ màng, “tôi nghĩ đó là một phép so sánh tương đối chính xác.” Anh liếc nhìn Dean, gần như có vẻ tự hào về phép ẩn dụ của mình. “Ánh nắng đâu có gì liên quan đến tình dục, đúng không? Nhưng nó vẫn khiến người ta dễ chịu. Nó… làm dịu cậu, khiến cậu thả lỏng.”
Anh nói thêm, sau một thoáng suy nghĩ, “Nó còn có yếu tố an toàn. Bầy sói không đến gần nữa; lũ săn mồi ban đêm tránh xa. Cuối cùng cậu có thể an tâm mà nghỉ.”

“Giống như cảm giác có ai đó trông chừng cho cậu,” Dean nói khẽ.

Cas khẽ gật đầu. “Một phần như vậy, đúng.”

Hãy tưởng tượng cậu đang rất lạnh. Trong tuyết. Trong gió. Trong bóng tối.

“Được rồi,” Dean nói. “Vậy tôi phải làm gì? Làm sao để tạo ra cái ‘ánh nắng’ đó?”

Ngay lập tức, vẻ đề phòng quay lại trong mắt Cas.

“Thôi nào,” Dean nói. “Chúng ta đã đi xa thế này rồi. Cậu không thể dừng lại giữa chừng, Cas, làm ơn đi?”

Cas nhăn mặt. “Cậu sẽ không thích đâu,” anh nói, rõ ràng miễn cưỡng.

“Cas,” Dean gằn, trừng mắt. “Tôi phải thiêu xác anh, có cần nhắc lại không?”

“Rồi rồi,” Cas thở dài, như thể Dean vừa chơi một quân bài không công bằng chút nào. Miệng anh méo đi, rồi cuối cùng anh thú nhận: “Nó có liên quan tới… ờ… tiếp xúc thể xác.”

“Ơ kìa, sao lúc nãy còn nói ‘ồ Dean, nó hoàn toàn không phải thể xác’?” Dean nói.

“Nó không phải tình dục,” Cas phản bác. “Tôi đâu có nói là không liên quan đến thể xác. Tôi chỉ nói nó không mang tính tình dục—”

“Được rồi, thể xác nhưng không tình dục,” Dean nói. “Chúng ta cuối cùng cũng tiến bộ rồi đó. Vậy chính xác thì là cái gì?”

Cas ngập ngừng.

“Tôi có phải hỏi từng câu có – không không?” Dean nói. “Hoặc, chờ đã, chơi Hai Mươi Câu Hỏi nhé. Nó có to hơn hộp bánh mì không?”

“Dean—” Cas rên rỉ, đảo mắt.

“Ừ, biết cậu rồi, chắc phải năm trăm câu mới ra,” Dean nói. “Thế chơi diễn kịch nhé, diễn kịch đoán từ. Cậu diễn lại đi. Mấy âm tiết nào?”

“Cậu làm ơn—”

“Để báo hiệu số âm tiết, cậu làm thế này nè,” Dean nói như thể đang chỉ bài, đặt hai ngón tay lên cánh tay mình. “Như vầy là hai âm tiết. Rồi cậu diễn—”

“Tôi sẽ không diễn lại đâu—” Cas phản đối.

“Thế nếu không nói được, cũng không diễn được, thì cậu có thể chia từ đó thành âm tiết, hoặc chơi kiểu ‘nghe giống’ ấy. Ví dụ như, giả sử là cắt tóc đi, thì ‘hair’ nghe giống ‘bear’, nên cậu làm dấu ‘sounds-like’, rồi giả làm con gấu, rồi tôi sẽ đoán những từ vần với ‘bear’—”

“Tôi cần dang cánh lên cậu,” Cas buột miệng.

Dean chớp mắt.

Và Cas đỏ mặt. Đỏ thật.

Nếu Cas không trông có vẻ choáng váng đến thế, thì cảnh đó hẳn đã buồn cười.

“Không phải trực tiếp như vậy,” Cas nói nhanh, “vì tôi còn không thể đưa đôi cánh sang bên này được, hiểu không? Ý tôi là, tôi không thể hiện hình được chúng nữa; tôi không thể đưa chúng sang mặt phẳng vật chất, không còn nữa. Bộ lông đã quá hư tổn. Và chúng chưa bao giờ lành lại; sẽ không bao giờ lành. Nhưng dù vậy, nếu tôi chỉ có thể… đưa chúng lại gần cậu thôi, ở mặt phẳng etheric, ý tôi là cái mặt phẳng mà chúng tồn tại, ngay sát cạnh mặt phẳng này.”
Anh nói thêm, nghe có vẻ rất khẩn thiết: “Dean, tôi chưa từng muốn gây áp lực cho cậu, bằng bất kỳ cách nào, tôi thề—”

“Vậy, ‘wings’ chỉ có một âm tiết,” Dean bình thản nói. “Một ngón tay trên tay nè, thấy không?” (Anh làm mẫu.) “Một ngón tay và rồi cậu có thể diễn ra. Hoặc, cậu biết đấy, cậu cũng có thể NÓI ra. Bằng từ ngữ. Bất kỳ lúc nào trong mấy năm qua, cậu hoàn toàn có thể nói cho tôi biết. Năm năm hay tám năm, hay bao lâu rồi cũng được.”

“Mười năm,” Cas nói, nhăn mặt. “Chỉ là… đưa các lông phụ tertial lại gần linh hồn cậu thôi, Dean, tôi thề, chỉ vậy thôi, chỉ là… khoảng cách gần, nhưng hiệu quả tốt nhất khi có tiếp xúc… vì… hào quang linh hồn cậu thấm qua cả cơ thể, lan tới tận da, và có một cách rất tự nhiên mà sự gần gũi với linh hồn cậu sẽ khiến tôi cảm thấy… dịu lại, được xoa dịu… nó chỉ là… chỉ là một phản ứng bản năng kiểu như…”
(Mình đã từng thấy cậu ấy trông thảm thế này bao giờ chưa? Dean nghĩ.)
“Tôi chưa từng muốn ép buộc cậu. Tôi thậm chí không muốn cậu biết điều này—”

“Cái đó thì quá rõ luôn,” Dean nói. “Vậy… bao lâu rồi?”

Cas chớp mắt nhìn anh. “Gì cơ?”

“Giả sử cậu đưa cánh vào người tôi, hay mấy cái lông phụ gì đó—”

“Lông phụ tertial,” Cas nói, đờ đẫn.

“—đưa mấy cái lông phụ đó lại gần linh hồn tôi, hay chạm vào da tôi hay gì đó. Giả sử cậu làm thế. Mất bao lâu? Cần bao lâu để cậu hồi phục? Để tắm nắng, sưởi ấm, hay làm bất kỳ thứ gì cậu cần làm?”

“Tôi, ờ…” Câu hỏi có vẻ khiến Cas bất ngờ. “Tôi không biết,” cuối cùng anh nói, nghe hơi tuyệt vọng. “Vài tiếng? Vài đêm? Tôi không biết… Ờ… tôi chưa từng làm. Rõ ràng là vậy.”

“anh… đợi đã, anh chưa từng làm?” Dean cau mày nhìn anh. “Với ai khác?”

Cas chỉ nhìn anh một lúc lâu.

“Thiên thần chỉ kết ấn một lần trong đời, Dean,” cuối cùng anh nói. “Kết ấn trọn đời không chỉ là lời nói suông. Nó chỉ xảy ra một lần. Nếu xảy ra.”

Dean chỉ có thể lặng lẽ nhìn lại anh.

Mười năm...

Mười năm đi trong giá lạnh.

Vào ban đêm. Giữa tuyết. Với cả lũ sói rình mò đâu đó.

“Thấy chưa,” Cas khẽ nói. “Tôi biết là cậu sẽ không—”

“Chờ tôi một lát được không?” Dean nói, đứng bật dậy. “Tôi quay lại liền.” Cái vẻ mặt bối rối của Cas suýt nữa khiến Dean bật cười, nếu không vì ánh nhìn buồn bã trong mắt Cas, và cái cách anh lại đang siết chặt mép chăn lần nữa. “Cho tôi mười phút thôi,” Dean nói. “Thề là tôi sẽ quay lại. Đợi tôi .”

Khi Dean vội vã đi xuống hành lang về phòng mình, rồi qua phòng của Sam, ký ức kinh hoàng đó lại hiện về. Cái ký ức từng ám ảnh giấc mơ của anh suốt bao đêm: Cas bị đâm xuyên bởi lưỡi dao, vào cái đêm khủng khiếp ấy.

Bị xuyên thẳng như một con bướm bị ghim. Lưỡi dao đó đã đi xuyên qua người anh, cắm thẳng vào lõi, xuyên thẳng tim. Dean đã biết ngay lập tức rằng đây không phải là một “vết xước nhẹ,” không phải là một “đòn sượt qua;” đây không phải là vết thương có thể hồi phục. Đây là dấu chấm hết.

Và đúng như vậy, ánh sáng rực cháy lóe lên; luồng sáng chói lòa và vỡ vụn. Đó thật sự là kết thúc. Castiel đã đổ gục xuống đất, và thế là hết.

Nó diễn ra nhanh không thể tin được.

Dean vẫn còn nhớ vết tro cháy hình đôi cánh. Chúng thật sự rất lớn...

Anh vẫn còn cảm nhận được sức nặng của thi thể ấy.

Cảm giác của tấm vải liệm ấy.

Những khúc củi. Giàn thiêu. Dầu mồi.

Ngọn lửa. Mùi khét khủng khiếp đến nhức óc.

Ngày hôm sau.

Và hôm sau nữa.

Rồi hôm sau nữa...

Cas, cậu không hề biết tôi sẵn lòng làm đến mức nào đâu, Dean nghĩ, vài phút sau đó, khi anh đẩy chiếc xe đẩy bánh kêu kẽo kẹt xuống hành lang trở lại phòng Cas. Cậu không hề biết. Cậu chỉ muốn đôi cánh của cậu chạm vào tôi thôi sao? Nghĩ mà buồn cười. Cậu có thể yêu cầu cả mặt trăng luôn ấy chứ.

Lần này, anh gần như chẳng dừng lại trước cửa phòng Cas, chỉ gõ nhẹ vài cái rồi mở cửa đẩy chiếc xe vào. Cas vẫn đang ngồi tựa đầu vào giường. Dù giờ đây anh đã trượt xuống gối một chút, co người lại nhiều hơn, hai tay ôm chặt lấy bụng. Khuôn mặt hiện rõ sự kiệt sức, và bối rối, và lo lắng... và cả một sự ngạc nhiên lờ mờ hiện lên khi anh thấy Dean vừa đẩy cái gì đó vào phòng: chiếc TV màn hình phẳng to đùng mà bình thường để trong phòng Sam. Cùng với một sợi dây nối dài. Và trên kệ dưới của chiếc xe, một bát bắp rang khổng lồ và vài lon bia lạnh.

“Gì vậy...” Cas chậm rãi nói. Anh ngẩng đầu lên một chút để nhìn cho rõ hơn những gì có trên xe. “Cậu đang làm gì vậy? Đó là cái gì thế?”

“Tôi nghĩ là tụi mình có thể xem vài bộ phim,” Dean nói tỉnh bơ. Anh đưa cho Cas một lon bia; Cas cầm lấy một cách ngờ nghệch, mắt dõi theo Dean khi anh cắm dây nối dài, bật TV và kiểm tra kết nối wi-fi. Dean hỏi vu vơ, “Cậu đã xem mấy phim Marvel mới chưa? Có nguyên vũ trụ mới luôn đó. Đáng xem lắm đấy.”

Cas khẽ nhún vai, bối rối và không chắc chắn. “Tôi... tôi đoán là tôi...” Anh có vẻ phải cố gắng mới theo kịp sự thay đổi chủ đề đột ngột. Anh thực sự nhấp một ngụm bia, và Dean gần như thấy được dòng suy nghĩ trong mắt Cas: Dean vừa chuyển đề tài hoàn toàn à? Có khi nào anh ấy sẽ không nhắc gì tới cánh tôi nữa không?... Thôi thì cứ theo vậy.

Cuối cùng Cas nói, “Tôi biết cốt truyện vài phần đầu, tôi nghĩ vậy? Nhưng nếu là mấy phần gần đây thì chắc chưa.”

“Cậu xem phim Thor mới chưa? Cái phần Ragnarok ấy?”

Cas lắc đầu.

“Còn Captain America: Winter Soldier?”

Lại một cái lắc đầu. “Mấy năm gần đây tôi không biết gì hết—”

“Doctor Strange? Spiderman mới?”

Cas lắc đầu thêm mấy lần nữa. “Dean, nghe tôi nói, cái chuyện cánh của tôi, thật sự là cậu không cần—”

“Vậy thì được rồi,” Dean nói, vừa nói vừa nhấn loạt nút trên điều khiển. Màn hình TV bật sáng. Vài thao tác sau, Dean đã lướt sâu vào menu Netflix. Anh cầm bát bắp rang lên, bước đến đầu giường nơi Cas đang ngồi. “Nhích qua,” Dean nói, vẫy vẫy chai bia về phía Cas. Cas chỉ ngẩng lên nhìn anh, hai tay vẫn siết chặt lấy chai bia.

“Ồ, tôi nên cởi áo ra hay gì không?” Dean hỏi. “Cậu cần kiểu tiếp xúc da-với-da à? Hay là da-với-lông vũ? Ủa mà, cánh cậu đâu rồi? Cần chút thời gian để... bung ra hay gì không? Xếp lại?”

Cas ngẩng nhìn anh, không nhúc nhích, trong một khoảng lặng dài.

“Tôi sẽ lành lại mà không cần chuyện này,” Cas nói chậm rãi. “Cậu phải hiểu điều đó. Sẽ cần thêm thời gian thôi, nhưng tôi sẽ hồi phục—”

“Tôi hỏi là: có cần cởi áo không?” Dean nhắc lại, dùng một tay kéo nhẹ mép áo sơ mi. “Mặc áo hay cởi áo? Vì tôi sẽ ngồi xuống cạnh cậu trên cái giường này và tụi mình sẽ xem nguyên loạt phim siêu anh hùng, trong khi cậu đặt lông vũ lên linh hồn tôi hay bất cứ chuyện gì cậu làm. Đó là kế hoạch. Vậy nên tốt nhất là cậu nói cho tôi biết: áo có cần không?”

Cas thật sự mở miệng rồi lại ngậm lại hai lần mà không nói được lời nào, trước khi cuối cùng thì anh lên tiếng. Giọng khàn đặc: “Tôi đoán... nếu không mặc áo thì... sẽ hiệu quả hơn một chút? Nhưng tôi nghĩ tôi cần nhắc lại là—”

“Cởi áo thì cởi,” Dean nói. Phớt lờ hết những lời phản đối của Cas (đang nghe càng lúc càng thiếu quyết tâm), Dean đặt chai bia, bắp rang và điều khiển lên bàn đầu giường. Anh cởi chiếc sơ mi flannel, rồi kéo chiếc áo thun bên trong qua đầu, đá luôn đôi giày ra. Anh đã thay sang quần thể thao rộng rãi từ lúc ở phòng mình rồi. (Thực ra, Dean biết mình sẵn sàng bỏ luôn cả cái quần, nếu cần. Nhưng thôi, chuyện đó để sau. Giữ lại một cái ranh giới quen thuộc lúc này cũng không tệ. Ít nhất để nhắc anh đang cố gắng làm điều gì ở đây. Cứ giữ quần.)

Trần trụi phần thân trên, Dean do dự một chút. Anh bật cười, liếc xuống Cas và nói, “Đây là lúc cậu làm tôi quê độ bằng cách nói đại loại như ‘thật ra là Sam, không phải cậu’ . Tại tôi vừa nhận ra là cậu chưa từng nói thẳng—”

“Là cậu,” Cas nói.

Và trong khoảnh khắc đó, Dean bỗng thấy thật khó để hít một hơi bình thường.

“Vậy thì được,” Dean nói, cố nhồi một chút tự nhiên vào giọng nói, “Giờ thì tới lúc âu yếm! Với phim Marvel, bia và bắp rang. Netflix và chill... nhưng phiên bản dành cho thiếu nhi.” Anh cười khẽ, có chút ngượng ngùng vì câu đùa của chính mình, rồi cầm điều khiển lên và vẫy về phía Cas, có phần sốt ruột. “Nhích qua, nhích qua nào. Cậu vẫn phải nhường chỗ đó.”

Cas từ từ dịch sang bên, và Dean leo lên giường.

Chui luôn vào trong chăn. Nằm sát cạnh Cas.

Dean vẫn còn cầm điều khiển trong một tay. Cas thì ôm chặt chai bia bằng cả hai tay. Dean chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình, cảm giác như thể đang lên chiến lược cho một trận đánh sống còn.

“Chỉ thế này thôi à?” Dean hỏi. “Vì tôi chuẩn bị tinh thần cho nhiều hơn thế nhiều. Tôi sẵn sàng, kiểu như... xét lại cả giới tính của mình luôn. Có sẵn một cuộc khủng hoảng bản ngã trong đầu, chuẩn bị bung ra bất cứ lúc nào. Sẵn sàng bán linh hồn luôn. Giờ thì chỉ cần nằm đây và xem phim hả?”

“Chỉ... tiếp xúc với cánh,” Cas nói, gần như thì thầm. Họ thực ra đã hơi chạm vào nhau rồi, bên cánh tay của Dean khẽ chạm vào Cas. Một tiếp xúc rất nhỏ, chỉ vài phân vuông nơi vai chạm vào nhau. Đáng ra nó phải hoàn toàn bình thường.

Nhưng lại không phải vậy.

Bất chấp mọi lời giải thích tỉ mỉ của Cas, bất chấp “ẩn dụ khá tốt” về giá lạnh và ánh mặt trời, bất chấp tất cả nỗ lực của Dean để lý giải chuyện này... bất chấp cả những năm dài thân thuộc, đồng hành, làm bạn...

Bất chấp bao lần họ đổ máu vì nhau, tựa vào nhau, đánh nhau, tranh cãi...

Giúp đỡ nhau.

Cõng nhau.

Tin nhau.

Bất chấp tất cả những điều đó (hay đúng hơn là, chính vì tất cả những điều đó), cái tiếp xúc nhỏ bé này, vai chạm vai, lại mang một sức nặng lạ kỳ. Như thể cả thế giới sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

Mình đã quyết tâm xem chuyện này là không có gì to tát, Dean nghĩ, hơi chua chát. Nhưng... thật ra... nó là chuyện lớn.

Mà cũng không sao cả, thật ra là vậy.

Phim bắt đầu. Dean đã chọn bắt đầu bằng hai phần phim Captain America, vốn là một trong những loạt anh yêu thích. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình không thể tập trung vào màn hình. Cas, về phần mình, nằm cứng đờ, hai tay vẫn siết chặt chai bia, mắt nhìn lên trần nhà. Thật ra, Cas dường như gần như không thở.

“Còn cánh thì sao?” Dean hỏi. “Cậu có cần... quay người về phía tôi không?”

Cas im lặng một lúc. Anh xoay xoay chai bia trong tay.

“Tôi tưởng cái này là để giúp anh thư giãn mà,” Dean nhận xét.

Cas thật sự bật ra một tiếng cười nhỏ vì câu đó. “Tôi đang lo,” cuối cùng anh cũng nói.

“Anh thật sự không cần phải lo đâu,” Dean nhẹ nhàng nói.

Cas gật đầu. Nhưng anh vẫn không quay người lại phía Dean, và có vẻ anh vẫn quên béng việc giả vờ xem cảnh mở đầu của Captain America. Rồi có một âm thanh rất khẽ phát ra nơi cổ họng Cas, một chút nghẹn ngào, một nhịp thở lệch lạc.

Anh vẫn không động đậy, ngay cả khi Dean với tay qua, lấy chai bia khỏi tay anh, đặt cả hai chai lên bàn đầu giường. Dean quay lại nhìn Cas, và nói, khoảng cách gần đến mức gần như thì thầm vào tai anh:

“Cas. Không sao đâu. Thật sự không sao mà.”

Cas thở ra một hơi dài, nặng nề và run rẩy, rồi nói: “Tôi đã... chắc chắn suốt bao năm rằng chuyện này sẽ khiến cậu rời xa tôi. Và tôi...” Giọng anh hạ xuống chỉ còn như thì thầm. “Tôi không thể mất cậu, Dean. Tôi không thể. Tôi không thể.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra,” Dean thì thầm lại, cũng mãnh liệt không kém. Lúc này cả hai đều chẳng còn nhìn TV nữa. Dean nói, “Nào, làm cái vụ vẫy cánh của cậu đi.” Anh còn vươn tay qua người Cas, nắm lấy vai xa của anh để kéo nhẹ. “Tựa vào tôi đi. Gối đầu lên vai tôi cũng được, hay bất cứ điều gì cậu cần làm. Ổn thật mà, tôi thề đó, Cas, tôi thề với cậu: Ổn mà.”

Cas gật đầu khẽ, và cuối cùng cũng quay người về phía anh, có phần cứng ngắc, có phần lúng túng. Lưỡng lự, ngập ngừng, anh từ từ để đầu mình tựa lên vai Dean.

Dean để anh yên như thế. Thời gian trôi chậm rãi; cả hai dần nhớ ra cần giả vờ xem phim. Và rồi, dần dần, mọi thứ bắt đầu trở nên dễ chịu. Dean kéo bát bắp rang lại gần hơn, nhón vài miếng, uống thêm vài ngụm bia, và thậm chí bắt đầu thưởng thức bộ phim. Anh không nói gì khi từ từ, lặng lẽ, một thứ gì đó bắt đầu trải ra qua người anh. Một sự mờ ảo trong không khí, gần như không nhận thấy, làm nhòe nhẹ phần dưới màn hình TV; có lẽ là một cái bóng; có lẽ là một cảm giác ấm áp mơ hồ trải ngang ngực Dean. Anh cảm nhận, hơn là nghe thấy, tiếng thở dài nhẹ nhàng của Castiel, và rồi thêm một tiếng nữa, và dần dần, Cas bắt đầu thả lỏng.

Và thả lỏng hơn nữa.

Và hơn nữa. Nhịp thở của Cas thay đổi. Thỉnh thoảng lại có một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ môi anh, và với mỗi tiếng thở ấy, có vẻ như anh thư giãn thêm chút nữa, đầu tựa nặng nề hơn lên vai Dean.

Mười năm...

Với một tiếng thở dài nữa, Cas xoay nhẹ bàn tay, đặt lên eo Dean và xòe những ngón tay ra trên da anh. Ngay giây sau đó, Cas căng cứng người lại và nín thở hoàn toàn, có vẻ như anh vừa nhận ra mình đã làm gì. Anh bắt đầu rút tay lại, nhưng chậm và lén lút đến mức Dean phải bật cười.

“Xin lỗi,” Cas lẩm bẩm. “Tôi... quên mất...”

“Cứ để đó,” Dean nói. “Cứ để vậy.” Dean đặt tay mình lên tay Cas. “Tôi nói rồi mà, không sao đâu.”

Từ từ, Cas lại thả lỏng.

Hai mươi phút sau, Dean nhận ra Cas đã ngủ mất rồi.

Điều này khiến anh hơi bối rối — hay thậm chí lo lắng — vì bình thường Cas không hề ngủ. Giờ thì anh ngủ sâu đến mức Dean chưa từng thấy trước đây, ngay cả thời Cas còn hoàn toàn là con người. Hơi thở của anh chậm và sâu đến mức có lúc Dean phải lo liệu Cas có còn thở không. Nhưng có vẻ chỉ là giấc ngủ, vì hơi thở của Cas vẫn đều đặn phả vào vai Dean, cánh tay anh thả lỏng ngang eo Dean, đầu tựa nặng trên vai Dean. Và cái bóng nhè nhẹ trong không khí kia — cái gì đó giống như một đôi cánh — giờ trải dài khắp người Dean, phủ lên ngực anh, ôm lấy bên sườn anh. Thậm chí có cả cảm giác mềm mại như nhung bên dưới Dean, như thể tấm ga trải giường đã biến thành flannel; Dean khá chắc có một cánh khác đang quấn lấy anh từ phía dưới.

Mọi thứ giờ đây thật sự rất thoải mái.

Thư giãn, thậm chí.

“Tôi sẵn sàng làm nhiều hơn thế nữa,” Dean thì thầm với anh, dù Cas đã ngủ say. “Cậu không thể nào biết được đâu...”

Bộ phim thứ hai đã chiếu được nửa chừng, và Dean đã hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng anh sẽ phải xem lại cả hai phim từ đầu với Cas, thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Sam à?” Dean gọi nhỏ. (Cas không thức.) Cánh cửa mở ra chậm rãi. Dean đã chuẩn bị sẵn trong đầu cách giải thích toàn bộ chuyện này với Sam.

Nhưng tệ hơn, người đứng ngoài cửa lại không phải Sam mà là Gabriel.

Dean nhìn thẳng vào ánh mắt trêu chọc của Gabriel bằng một cái nhìn cứng rắn. Nếu Gabriel làm Cas tỉnh giấc, và nếu anh ta cười nhạo hay trêu chọc sau tất cả nỗ lực để khiến Cas thư giãn...

Vẻ mặt giễu cợt quen thuộc đã hiện rõ trên mặt Gabriel, nụ cười châm chọc nghiêng nghiêng môi khi anh ta nhìn thấy Cas tựa đầu vào vai Dean, tay Cas đang thả lỏng trên eo Dean. Đôi mắt Gabriel còn liếc lên liếc xuống theo vệt mờ nhè nhẹ chạy dọc người Dean — liệu Gabriel có thấy cánh không?

Nhưng khi ánh mắt Gabriel cuối cùng quay lại gặp ánh mắt của Dean, biểu cảm trêu chọc ấy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ khó tả — một điều gì đó Dean chưa từng thấy trên mặt anh ta trước đây... Đồng cảm? Hối tiếc?

Một thứ gì khác?

Gabriel nghiêng đầu, hít vào, chuẩn bị nói. Dean chuẩn bị tinh thần đón nhận màn đùa cợt... nhưng Gabriel lại nói rất khẽ, và tất cả những gì anh ta nói chỉ là:

“Có khi cánh của cậu ấy vẫn có thể chữa lành.”

Dean cau mày, thì thầm lại, “Cậu ấy bảo là không thể.”

Gabriel nhún vai. “Chắc là đang dựa vào kinh nghiệm từ những thiên thần khác,” anh ta nói, vẫn thì thầm. “Tôi đã thấy nhiều dạng tổn thương cánh hơn cậu ấy. Gốc lông cánh của cậu ấy thực ra không bị cháy quá nặng. Cậu ấy không rơi xuống theo kiểu như mấy người kia. Nếu cậu cứ tiếp tục thế này, có khả năng đấy.”

Ánh mắt Gabriel lại lướt qua vùng không gian nơi luồng ấm áp như cánh ấy đang hiện diện — có lẽ nơi đôi cánh của Cas đang trải rộng.

Dean cuối cùng lên tiếng, “Không định ném một câu đùa chua cay nào sao?”

Gabriel gật đầu. “Có cả đống, thật đấy. Tôi chuẩn bị cả ngày nay rồi.” Một nụ cười buồn nhếch nhẹ một bên môi khi anh ta thêm, “Toàn là hàng xịn. Mấy câu gay joke hay cực. Cả mấy cái ám chỉ hai, ba tầng nữa chứ... Tự hào phết đấy. Cũng hơi tiếc nếu không dùng. Nhưng...” Anh ta nhún vai, liếc nhìn Castiel lần nữa. “Lúc khác vậy.”

Gabriel nhẹ nhàng khép cửa lại. Rồi rời đi.
_________________
Sam ghé qua kiểm tra một chút sau đó — hoặc ít nhất thì anh nói vậy vào sáng hôm sau. Dean chỉ nhận ra Sam đã vào phòng lúc nào đó khi tỉnh dậy và thấy mấy chai bia cùng bát bắp rang đã được dọn gọn gàng sang một bên, TV cũng đã được tắt. Có vẻ như Dean cũng đã thiếp đi từ lúc nào, và đã ngủ cả đêm bên cạnh Cas, trong chiếc giường ấy.

Như anh đã ngủ vào đêm hôm sau.

Và đêm sau đó nữa.

Và đêm sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip