2.2 Đừng nương tay

"Bọn nó có thể hơi khó gần, ta mong cậu kiên nhẫn một chút." Vassili nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Nhưng nếu bọn chúng quá đáng quá, cậu cứ dạy dỗ đi, ta không trách đâu. Chỉ cần đừng đâm chúng bằng dao găm là được."

Mhok sững người trong giây lát, ngước lên với vẻ hoang mang. Cậu không ngờ một người cha lại có thể thản nhiên cho phép người khác dạy dỗ con mình như vậy.

"Ngài chắc chứ? Ngài biết tôi không phải là người dễ dàng nương tay đâu."

"Đừng nương tay." Vassili điềm nhiên đáp. "Hai đứa da dày thịt chắc lắm. Nếu cậu không dùng toàn lực, chúng cũng chẳng hề hấn gì đâu. Đây là lý do ta đưa cậu đến đây. Cứ yên tâm, ta sẽ không trách phạt cậu đâu."

Mhok hơi cúi đầu. Dù thực sự không có ý định động tay động chân, cậu vẫn âm thầm ghi nhớ sự cho phép này- phòng khi cần đến. Cậu nhẹ gật đầu mà không phản đối, chỉ thầm mong rằng mình sẽ không phải thực sự ra tay với hai thiếu gia kia.

"Được rồi, cứ cố gắng hòa hợp với bọn nó. Ta nghĩ cậu và Kian sẽ hợp nhau thôi. Thằng nhóc có hơi đa nghi và thích chiếm hữu một chút, nhưng nó không làm hại ai đâu." Vassili thở dài, giọng trầm thấp. "Còn về Rome... cậu sẽ cần kiên nhẫn hơn với nó."

Mhok cau mày, trong lòng không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc thằng nhóc đó có vấn đề gì mà khiến Vassili phải dặn đi dặn lại như vậy?

Chỉ mong mọi chuyện đừng quá rắc rối.

Mhok bước theo Alof, âm thầm quan sát người đàn ông Nga trước mặt. Gã có thân hình vạm vỡ, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, khí thế tỏa ra từ hắn khiến người khác bất giác dè chừng, như thể chỉ cần đến gần cũng đã là một sự mạo phạm.

Vậy ra, đây là khí chất của một kẻ cầm đầu băng đảng sao?

Alof dẫn cậu đi qua khu vườn phía sau dinh thự, đến một tòa nhà một tầng được sơn trắng. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí, khiến Mhok đoán rằng đây hẳn là nhà bếp.

"Tầng ba là khu vực cấm, thuộc về gia tộc Arseni. Nếu không có lệnh hoặc người dẫn đường, không ai được phép đặt chân vào." Alof vừa đi vừa trầm giọng giải thích. 
"Bên phải tầng hai là thư phòng của lão gia và thiếu gia, nơi đó cũng bị giới hạn như tầng ba. Còn bên trái là phòng của phu nhân. Chỉ có tầng một là khu vực cậu có thể tự do lui tới. Còn tòa nhà trắng này chính là nhà bếp, nếu muốn ăn gì, cứ đến đây."

Mhok gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. Nơi này náo nhiệt hơn cậu tưởng tượng. Từ trước đến nay, cậu vẫn nghe nói những kẻ có quyền thế thường sống xa hoa nhưng lạnh lùng, vô cảm. Thế nhưng, gia đình này dù không quá thân thiết lại có vẻ quan tâm lẫn nhau, dường như có một sự kết nối vô hình, như thể họ vẫn luôn dõi theo nhau mà không cần dùng đến lời nói.

Thậm chí, tốt đến mức có thể khiến kẻ khác ghen tị.

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ thản nhiên, không để ai nhận ra.

"Thiếu gia Kian đang đợi cậu trong thư phòng. Sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ đưa cậu đến đó." Alof nói, rồi dẫn cậu vào trong.

Bên trong giống như một nhà ăn sang trọng, với mái vòm cao giúp không khí lưu thông tốt, tránh cảm giác ngột ngạt. Ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, phía trong là quầy bếp với những khay bạc sáng bóng được sắp xếp ngay ngắn.

Alof đưa cho Mhok một chiếc khay bạc rồi bắt đầu lấy thức ăn. "Tự phục vụ đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy. Ở đây lúc nào cũng có sẵn thức ăn nhưng đã lấy thì phải ăn hết, nếu không đầu bếp sẽ truy lùng cậu đến cùng đấy."

Mhok gật đầu, nhìn khay thức ăn trong tay Alof. Chiếc khay được chia thành bốn ngăn, lớn đến mức cậu không chắc mình có thể ăn hết một nửa, vậy mà Alof lại liên tục xúc đầy thức ăn một cách nhanh chóng.

Nhìn xuống bàn ăn, cậu thấy hầu hết các món đều là bữa sáng kiểu Mỹ. Cậu chọn ba lát bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, một ít bơ và mứt dâu, rồi lặng lẽ theo Alof ngồi xuống bàn.

Lúc này, đã có vài người ngồi sẵn. Hầu hết bọn họ đều cao lớn, khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề- rõ ràng là vệ sĩ. So với họ, một thiếu niên châu Á vừa tròn mười lăm như Mhok trông gầy gò hẳn, giống như một chú lùn lọt thỏm giữa đám khổng lồ.

Mhok im lặng quan sát xung quanh. Đĩa thức ăn của những người khác đều chất cao như núi, trong khi phần của cậu dù không nhỏ nhưng trông vẫn ít ỏi đến đáng thương.

"Mới à?" Một người đàn ông mặc đồ đen bất chợt lên tiếng. Hắn có làn da ngăm, trên má còn hằn một vết sẹo dài. Dù vết sẹo không sâu nhưng lại khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn.

"Đây là vệ sĩ mới của thiếu gia Kian." Alof giới thiệu ngắn gọn. "Còn họ là đội vệ sĩ chính của gia tộc Arseni."

Mhok gật đầu, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình. Cậu cảm thấy mình đã nhìn người kia quá lâu. Một tràng cười vang lên từ bên cạnh, rồi Ichinoshi vỗ mạnh vào vai cậu như một lời trấn an.

"Đừng căng thẳng thế, chúng ta đều là người một nhà, sẽ không ai làm hại cậu đâu." Người đàn ông có vết sẹo trên lên tiếng, giọng trầm ấm. "Ta là Kelaifu, còn cậu tên gì? Mười ba tuổi rồi đúng không? Sao lại theo đại thiếu gia đến đây?"

Mhok chớp mắt khi thấy đối phương cố gắng thân thiện bằng cách nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy, kết hợp với vết sẹo trên khuôn mặt anh ta, lại càng trở nên đáng sợ, trông giống như một sự đe dọa hơn là thân thiện.

Nếu là một đứa trẻ khác, có lẽ đã sợ đến bật khóc rồi.

"Mhok, mười sáu tuổi." Cậu đưa tay ra, nhưng Kelaifu lại tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu mười sáu á? Còn lớn hơn cả thiếu gia sao?" Kelaifu kêu lên, thậm chí còn chỉ tay vào cậu. "Đừng có đùa!  Ở đây chỉ quan tâm đến năng lực thôi, chẳng ai quan tâm cậu là trẻ con hay người lớn đâu."

Mhok thở dài, có chút ấm ức. Cậu khẽ nhíu mày, không đôi co thêm nữa, chỉ lẳng lặng lấy thẻ căn cước trong túi ra và đưa cho Kelaifu. Người đàn ông có vết sẹo lại một lần nữa mở to mắt, quay sang nhìn Alof đầy nghi hoặc.

"Đại ca, anh làm cho nó thẻ giả đấy à?"

Alof chỉ thở dài, ném cho Kelaifu một cái nhìn đầy cảnh cáo.

Kelaifu lập tức rụt cổ, vội vàng trả lại thẻ cho Mhok. Nhưng chưa đầy hai phút sau, hắn đã không nhịn được mà lén lút nghiêng người nhìn vào đĩa thức ăn của cậu, vẻ mặt đầy tò mò.

"Sợ đại ca à, Mhok? Ở đây đồ ăn miễn phí, cứ thoải mái lấy bao nhiêu cũng được, đừng khách sáo." Kelaifu vỗ mạnh lên vai cậu một cái, suýt nữa làm cậu mất thăng bằng.

"Tôi chỉ ăn từng này thôi."

"Cậu lúc nào cũng ăn ít vậy à? Bảo sao gầy nhom như con mèo!" Kelaifu càu nhàu, tiện tay gắp thêm xúc xích vào đĩa của mình. "Cậu nghĩ ăn ít vậy có thể cao lên được à? Này, ăn thử đi, xúc xích ngon lắm, ăn với bia còn đỉnh tróp nữa."

Mhok cúi nhìn phần ăn của mình, rồi liếc sang đĩa của Kelaifu, ánh mắt thấp thoáng vẻ cam chịu.

Sao họ dám nói cậu nhỏ con chứ? Trong khi rõ ràng chính họ mới là mấy gã khổng lồ ở đây!

"Tôi không muốn ăn." Cậu thản nhiên đáp, trong giọng nói mang theo chút khó chịu thậm chí còn đẩy miếng xúc xích trở lại đĩa của Kelaifu.

Nhưng Kelaifu chỉ bật cười, hoàn toàn không để tâm.

"Thôi đủ rồi." Alof lên tiếng, không lớn nhưng đủ để chấm dứt cuộc trò chuyện. "Ăn xong thì đi theo tôi. Ông chủ đang đợi cậu."

Mhok không đoái hoài đến đám người ồn ào kia nữa. Cậu nhanh chóng ăn hết phần của mình, uống cạn một cốc nước lớn, rồi đứng dậy bước theo Alof mà không chút do dự.

Đã đến lúc gặp người sẽ quyết định số phận của cậu.

(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)(▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)

Đoán xem Mhok sẽ đâm ai bằng dao găm nào =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip