guitar trong lòng đại dương
William yên lặng đứng tựa mình ở góc bữa tiệc, tay khẽ xoay ly champagne sóng sánh, lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng thức uống kia chưa từng là thứ cậu bận tâm. Ánh mắt cậu, từ đầu đến cuối, chỉ dừng lại trên duy nhất một người- Est.
Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy Est lần nữa-đứng giữa căn phòng, giữa vòng vây của bao người- vẫn khiến tim William đập rộn ràng lỡ làng đánh rơi một nhịp. Cứ như thể có một lực hút vô hình tỏa ra từ Est cuốn lấy mọi ánh nhìn mà William chẳng thể rời mắt.
Est là người mà William chẳng thể nào quên- người cậu luôn khao khát, nhưng cũng là người cậu đã dùng hết sức lực cố gắng gạt khỏi tâm trí suốt bao năm. Từ xa, William vẫn lặng lẽ dõi theo Est, chưa từng rời mắt. Và có lẽ, cậu sẽ mãi bị cuốn hút bởi sự tự tin rạng ngời của Est, bởi nụ cười đầy sức sống ấy- nụ cười đã khiến cậu say lòng ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng còn có điều gì đó hơn thế, một cảm giác mãnh liệt mà William không sao lý giải đặt tên được. Sợi dây liên kết giữa họ, thứ cảm giác cuốn hút vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất hay phai nhạt theo thời gian. Chỉ trong khoảnh khắc, cậu tự nhủ mình thật ngớ ngẩn nhưng trái tim lại chẳng hề nghe theo.
Cậu không nên cảm thấy như thế này, nhất là ngay lúc này. William là một ca sĩ thành công, mọi ánh đèn sân khấu đều hướng về cậu. Nhưng Est... Est luôn là ngoại lệ. Ba năm trước, họ đã gặp nhau, chỉ một lần- và giữa họ, một điều gì đó đã lặng lẽ cắm mỏ neo vào trong lòng.
Nhưng từ đó, họ dần mất liên lạc và William đã cố gắng bước tiếp, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là rung động thoáng qua. Thế nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Est đứng ở phía bên kia căn phòng, tất cả những cảm xúc cậu từng cố chôn vùi bỗng trỗi dậy, ào ạt ùa về- mãnh liệt, cuốn lấy cậu không cách nào chối bỏ.
Ánh mắt họ chạm nhau giữa căn phòng đông người tấp nập, và Est khẽ mỉm cười, một nụ cười như đã biết trước tất cả. Lồng ngực William bất giác thắt lại. Cậu không thể cưỡng lại được nữa-bước chân vô thức tiến về phía Est, bị hút vào một lực hấp dẫn vô hình mà chính cậu cũng không sao gọi tên. Nhưng có một điều cậu biết rõ rằng- cậu sẽ không trốn chạy hay tiếp tục ép bản thân chối bỏ nó nữa.
"William."
Est cất tiếng chào, giọng trầm ấm, vang lên như một giai điệu khiến nhịp tim William khẽ rối loạn.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Nụ cười trên môi Est vẫn như lần cuối họ gặp nhau- tinh nghịch, đầy tự tin, nhưng ẩn bên trong là một điều gì đó khó gọi tên.
William rút ngắn khoảng cách, chẳng còn để tâm đến không gian xung quanh nữa.
"Đúng vậy." Giọng cậu khẽ khàng nhưng lại vương chút khàn đặc không mong muốn. "Quá lâu rồi... em nghĩ vậy."
Est nhướn mày, ánh mắt chậm rãi lướt qua người William, mang theo vẻ sắc sảo đầy chiếm hữu- thứ ánh nhìn luôn khiến tim William lỡ nhịp.
"Trông cậu có chút thay đổi... nhưng vẫn là cậu của ngày trước."
Giọng Est trầm ấm, kéo dài như một dư âm. Trong khi đôi mắt anh thoáng dừng lại trên đôi môi William, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chậm rãi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu sâu thẳm và đầy ẩn ý.
"Ừ." William khẽ đáp, tay vô thức luồn vào mái tóc như một cách để trấn tĩnh bản thân giữa những cảm xúc đang dâng trào. Hơi ấm giữa họ dường như đang lớn dần lên, lan tỏa trong không gian chật hẹp.
"Có những thứ thay đổi theo thời gian..." Cậu ngừng lại, ánh mắt lấp lửng như thể đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong đôi mắt người đối diện. "... nhưng cũng có những thứ mãi vẫn nguyên vẹn."
Est hơi nghiêng người lại gần, hơi thở phả nhẹ bên tai William giọng nói trầm thấp như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại dư âm cháy bỏng khiến từng sợi thần kinh William như căng lên. Dù âm thanh không lớn nhưng đủ sức khuấy động mọi thứ bên trong William.
"Cậu vẫn luôn là một bí ẩn đối với tôi, William."
✍️(◔◡◔)
Est không giỏi giải toán mà gặp trúng ẩn số là William =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip