1.
0.
Cuộc sống sẽ có những ngày như thế này. Ngày mà bạn làm điều mà bình thường bạn sẽ không bao giờ làm. Do tâm trạng quá mệt mỏi hoặc quá vui vẻ, hoặc cũng có thể là do uống quá nhiều rượu đến mức không còn suy nghĩ tỉnh táo.
"Urghh... làm sao đây..."
Minjeong đứng trước cửa trong bộ đồ ngủ, vò đầu bứt tóc. Tối qua, cô về nhà trong trạng thái say khướt, vậy mà vẫn có thể tẩy trang, đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ rồi lên giường ngủ ngon lành. Sáng nay tỉnh dậy, thấy mình sạch sẽ gọn gàng, cô đã tự khen ngợi bản thân. Nhưng khi vui vẻ bước ra khỏi phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một sinh vật nhỏ bé, màu trắng như tuyết, đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa cạnh bàn trà nhỏ trong phòng khách.
Một cơ thể dài mảnh, khuôn mặt hình tam giác ngược, đôi mắt tròn xoe trong veo, đôi tai trông như bị cắt gọn ở phần góc nhọn.
Nhìn thấy sinh vật nhỏ trong nhà mình, Minjeong như bị đứng hình trong vài giây, rồi ký ức về đêm qua chợt ùa về.
"Ơ? Em ở đâu? Sao lại đứng dưới mưa vậy? Bị cảm mất đó~ Mau về nhà đi chứ~"
Có lẽ trên đường về nhà, sau khi mua kem để ăn và mua thêm một chiếc ô vì bất ngờ trời đổ mưa, cô đã bị cuốn hút bởi chiếc hộp nằm ngay dưới cột điện duy nhất còn sáng đèn. Và giữa màn đêm đen kịt, bộ lông trắng muốt ấy nổi bật đến mức cô vô thức ngồi xuống, lảm nhảm mấy câu chẳng ai hiểu nổi, bảo nó mau về nhà đi.
"Haiz... dầm mưa thế này là ốm đó, có biết không? Xinh đẹp thế này mà lại ở ngoài đường ban đêm, nguy hiểm lắm đấy."
Minjeong cứ thế lảm nhảm đủ thứ, rồi khi hạt mưa mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng cô cũng nói:
"Aaa... thật là... đi về với chị nhé? Mưa to thế này, lạnh lắm đúng không?"
Vậy là cô đã ôm lấy sinh vật nhỏ bé này và mang về nhà. Không chỉ mỗi bản thân cô được tắm rửa sạch sẽ mà cô còn tắm rửa sạch sẽ cho em nữa.
Ối dơi ơi! Mày điên rồi, Kim Minjeong!?
Bình thường đây chắc chắn là việc cô không bao giờ làm. Minjeong còn lo cho chính mình chưa xong, vậy mà giờ lại mang một con vật về nuôi và nó thậm chí không phải chó hay mèo bình thường, mà là... con gì đây? Một con chồn sương?
Những hành động bất thường thường xuất phát từ tâm trạng căng thẳng hoặc rượu. Còn quyết định tối qua của Minjeong? Rõ ràng là do rượu.
Chẳng hiểu sao hôm qua cô lại thấy vui vẻ, mà lại còn uống rượu nữa.
Minjeong thở dài một hơi, ngồi xuống sofa, nhấc bổng con chồn sương trắng lên ngang tầm mắt. Nó không kêu cũng không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng như chữ "ㅅ".
Cô nhìn gương mặt nhỏ bé ngây ngô mà đầu óc rối bời. Hôm qua cô vui là vì cuối cùng cũng đã trả hết nợ.
Bố mẹ cô sau khi thất bại trong kinh doanh đã để lại một khoản nợ khổng lồ rồi qua đời. Cô từ bỏ quyền thừa kế nhưng sau đó mới phát hiện ra vẫn còn khoản nợ đứng tên mình. Vì vậy, cô đã bỏ học giữa chừng, vội vã tìm việc làm. May mắn thay, giáo sư của cô biết được tình hình, viết thư giới thiệu cô vào một công ty quy mô nhỏ nhưng có tiềm năng và chế độ phúc lợi tốt. Nhờ vậy, dù chỉ có bằng cấp ba, cô vẫn có một công việc ổn định.
Từ đó, lương tháng của cô đều đặn dành một nửa để trả nợ. Cuộc sống của cô ngày càng chật vật và trái tim cô cũng chẳng còn chỗ cho những thứ xa xỉ như thú cưng.
Vậy mà hôm qua, cô đã để bản thân bị cuốn theo cảm xúc. Lần đầu tiên, toàn bộ tiền lương của cô không còn bị chia cắt để trả nợ nữa. Điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Và có lẽ vì vậy, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô đã không thể nhắm mắt làm ngơ trước một sinh vật nhỏ bé đáng thương trên đường.
"Hừm... ừm..."
Minjeong băn khoăn liệu có nên đưa nó trở lại chỗ cũ không. Nhưng ngay lúc đó, em chồn sương giãy nhẹ, thoát khỏi tay và trèo lên đùi cô, cuộn tròn lại mà ngủ.
Cảm nhận được hơi ấm từ sinh vật nhỏ bé, Minjeong đưa tay xoa nhẹ lên gáy nó. Khi chạm vào thứ gì đó vướng vướng, cô nhìn kỹ lại thì phát hiện một sợi dây chuyền nhỏ màu bạc. Lúc nãy, vì mặt dây bị lật ra sau nên cô không để ý, nhưng bây giờ cô có thể thấy một mặt dây tròn có khắc chữ.
"Jimin..."
Có vẻ là tên mà chủ cũ đã đặt cho nó. Khi Minjeong đọc tên, em chồn sương lập tức dựng tai lên, ngước nhìn cô.
"Jimin."
Cô thử gọi lại lần nữa và lần này em lật cả người lại, nằm ngửa ra nhìn cô, trông cực kỳ buồn cười.
Nhìn sinh vật nhỏ bé với những hành động đáng yêu ấy, Minjeong quyết định tạm thời hoãn kế hoạch đưa em trở về chỗ cũ.
Cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác. Nhưng đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm của một sinh vật sống khác.
Vậy nên... có lẽ chăm sóc tạm thời cho nó cũng không phải là một ý tồi.
1.
Trên thế giới này tồn tại một loài sinh vật gọi là "thú nhân". Số lượng rất ít, chỉ chiếm khoảng 4,11% tổng dân số. Xã hội và pháp luật đã thiết lập các tổ chức và điều luật để bảo vệ quyền lợi của họ, chẳng hạn như Hiệp hội Quyền lợi Thú Nhân, Luật Bảo vệ Quyền Thú Nhân hay Tổ chức Đảm bảo Quyền Thú Nhân.
Dù vậy, vì đặc điểm sinh học đặc biệt, thú nhân vẫn thường xuyên bị lợi dụng và buôn bán trái phép. Những hành vi này không dễ bị phát hiện và ngay cả khi bị phanh phui, việc lấy lại quyền lợi cho thú nhân bị hại hay trừng phạt thích đáng tội phạm cũng vô cùng khó khăn.
Vì lý do đó, hầu hết thú nhân sinh ra trong gia đình loài người thường chọn cách sống như một con người bình thường, không đăng ký danh tính thú nhân và giấu nhẹm thân phận suốt đời. Còn những thú nhân sinh ra từ động vật thì lại sống trọn đời như một con thú. Đa số họ có mặt trong sở thú, nơi mà cả con người lẫn thú nhân đều thấy thuận tiện: nhân viên dễ quản lý hơn vì thú nhân có thể hiểu lời nói, còn bản thân thú nhân cũng có thể đăng ký danh tính và được sống an toàn hơn.
Ngoài ra, cũng có một số thú nhân sống như thú cưng trong các gia đình bình thường. Tuy nhiên, họ phải che giấu thân phận tuyệt đối. Dù xã hội đã văn minh hơn, vẫn có những con người bị đồng tiền làm mờ mắt, sẵn sàng bán cả con ruột của mình vào các phòng thí nghiệm thú nhân hoặc các đường dây buôn bán thú nhân bất hợp pháp. So với buôn người, buôn thú nhân dễ dàng hơn, hình phạt nhẹ hơn, nhưng giá bán lại cao hơn rất nhiều. Chính vì vậy, nếu bị chủ nhân phát hiện thân phận, họ sẽ chẳng thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra với mình. Trong cộng đồng thú nhân, những câu chuyện về việc bị bán đi hoặc vứt bỏ sau khi lộ diện chẳng còn lạ gì nữa.
Jimin cũng là một trong những thú nhân đã quyết định sống cả đời như một con thú.
Sinh ra trong môi trường hoang dã, Jimin bị một thợ săn bắt được, sau đó bị bán cho một người yêu động vật ở vùng quê. Nhưng khi chủ nhân phát hiện Jimin là thú nhân, em lập tức bị đuổi đi. Dù sao đi nữa, không bị bán đi đã là may mắn rồi. Lang thang ngoài đường một thời gian, Jimin được một gia đình nhặt về nuôi, đặt cho em một cái tên và nuôi em, em đã có những ngày tháng sung sướng ở đây.
Gia đình nhận nuôi của Jimin là một gia đình ba người điển hình, gồm một người cha trầm tính, một người mẹ dịu dàng và một cô con gái. Chính cô con gái đó đã nhặt Jimin về nuôi, kiên quyết đòi bằng được dù bị cha phản đối. Ban đầu, ông bố rất nghiêm khắc, còn tuyên bố: "Con cứ thử mang thứ đó vào nhà xem!", nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại là người quỳ rạp xuống sàn để cưng nựng Jimin nhất nhà. Dĩ nhiên, đó là khi họ vẫn chưa biết Jimin là thú nhân.
Jimin đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như một con chồn cưng trong gia đình ấy. Họ cho em mang họ của mình, đặt cho em một cái tên có chữ đầu tiên giống với con gái họ, đối xử với em như một thành viên trong nhà. Jimin cũng rất yêu gia đình mình nên em chẳng có lý do gì để phá vỡ sự yên bình này cả.
Nhưng nếu Jimin yêu thương họ ít hơn một chút, có lẽ em đã có thể thực hiện trọn vẹn mục tiêu cả đời mình.
Thú nhân có thể giữ nguyên một hình dạng suốt cả đời. Nếu cứ duy trì như thế đủ lâu, khả năng biến hình của họ sẽ thoái hóa hoàn toàn, đến mức dù muốn cũng không thể biến đổi được nữa. Đã từng có rất nhiều thú nhân như vậy. Kể từ lần đầu tiên bị phát hiện là thú nhân bởi người chủ ở vùng quê, Jimin chưa từng một lần biến hình trở lại. Nhưng ngay cả khi đã mất đi khả năng biến hình, vẫn có một số trường hợp đặc biệt khiến thú nhân vô thức trở lại hình dạng cần thiết.
Jimin, con chồn cưng của nhà họ Yu, chính là một trong những trường hợp đó.
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô chủ nhỏ của em - Jiwoo, vừa đi làm về đã lập tức ôm lấy Jimin mà nựng nịu. Người bố cũng tan làm, mang theo một món đồ chơi mèo để chơi đùa với cậu. Đến khi đi ngủ, Jimin được tặng một miếng cá hồi sấy khô làm quà vặt, rồi nằm xuống ổ.
Jimin là kiểu ngủ sâu đến mức ai bế đi cũng không biết, vậy mà hôm đó, em lại giật mình tỉnh giấc.
Một mùi khét lẹt và những làn khói đen kịt đã tràn ngập khắp căn nhà.
Cháy.
Không rõ đám cháy bắt đầu từ đâu nhưng khói dày đặc đã lan ra khắp căn nhà. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây là một trận hỏa hoạn lớn.
Jimin lập tức lao về phòng của Jiwoo. Cửa bị khóa. Nắm đấm cửa ở quá cao so với Jimin. Em ra sức cào cửa, kêu ăng ẳng nhưng những người trong nhà họ Yu cũng giống hệt em - một khi đã ngủ thì dù có bị bế đi cũng không hay biết gì.
Jimin chạy qua chạy lại trong phòng Jiwoo, em lo lắng phát ra những tiếng rên rỉ. Đến khi tuyệt vọng, em vô thức biến trở lại thành hình người. Vơ vội một bộ đồ đang phơi trên giá trong phòng khách, Jimin mặc vào rồi nhanh chóng đánh thức cả Jimoo lẫn bố mẹ cô ấy.
"Jiwoo! Dậy mau! Cháy rồi!"
"Bác trai, bác gái! Mau dậy đi! Phải ra ngoài ngay!"
Nhờ Jimin, gia đình Yu đã kịp thời chạy thoát trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Nếu chậm trễ một chut nữa thôi, họ có lẽ đã bị mắc kẹt trong ngọn lửa rồi. Lần đầu tiên trong đời, Jimin cảm thấy may mắn vì mình là một thú nhân.
Sau khi tạm thời chuyển đến một khách sạn do chung cư cung cấp, gia đình Yu cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Và chỉ đến lúc đó, họ mới nhận ra cô gái đã cứu họ chính là Jimin - con chồn cưng của họ.
Jimin là ân nhân cứu mạng của họ. Nhưng kể từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu cảm thấy không thoải mái với cô.
Thú nhân vốn là những sinh vật như vậy. Khi còn là thú cưng, họ là thành viên không thể thiếu trong gia đình. Nhưng một khi người ta biết rằng họ cũng là con người, khoảng cách lập tức hình thành. Đó là lý do khiến nhiều người không thích thú nhân - bởi họ muốn một con vật nuôi, chứ không phải một con người.
Jimin cố biến trở lại hình dạng chồn, cố gắng lại gần họ như trước, nhưng không ai còn có thể nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nữa. Bởi họ đã chứng kiến cô với tư cách một con người.
Ngày họ trở về căn hộ sau khi dọn dẹp mọi thứ, Jiwoo đã làm lại chiếc vòng cổ khắc tên Jimin. Chiếc vòng cũ đã bị đứt khi cô biến thành người.
Với đôi mắt sưng đỏ, Jiwoo đeo chiếc vòng mới vào cổ Jimin. Cô ấy cũng cẩn thận đóng gói những món đồ yêu thích của Jimin: búp bê vải, đồ ăn vặt, thức ăn khô.
Jimin cũng tự chui vào trong chiếc hộp đó.
"Xin lỗi... Jimin, chị xin lỗi..."
Jiwoo vừa khóc nức nở, vừa lặp đi lặp lại những lời xin lỗi. Và rồi, cô để lại chiếc hộp dưới ánh đèn đường, quay lưng bỏ đi.
Jimin chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Jiwoo xa dần.
Cho đến khi không còn nhìn thấy Jiwoo nữa, Jimin thu mình lại trong chiếc hộp, cuộn tròn người nằm xuống.
Không biết đã bao nhiêu lần Jimin bị ai đó nhặt đi. Nhưng lần nào em cũng trốn ra ngoài.
Chiếc hộp vẫn luôn ở nguyên vị trí.
May mắn là khu vực này không có ai dọn vệ sinh quá thường xuyên. Jimin đã sống nhờ số thức ăn mà Jiwoo để lại.
Thời điểm đó, em vẫn tin rằng Jiwoo sẽ quay lại đón mình.
Nhưng một tuần trôi qua, Jiwoo không quay lại.
Đến lúc đó, số thức ăn dự trữ của Jimin cũng đã cạn kiệt.
Một thú nhân mèo hoang đi ngang qua, nhìn Jimin rồi bĩu môi chặc lưỡi.
"Con người đã vứt bỏ cậu rồi. Đừng có ngây thơ mà đợi nữa."
"...Không phải! Cậu thì biết cái gì chứ? Tớ là gia đình của họ!"
"Chậc... Đường phố không dễ sống đâu. Cứ giữ mãi cái suy nghĩ ngây thơ đó thì sớm muộn gì cậu cũng chết thôi. Tôi chỉ đang nói cho cậu biết điều đó với tư cách một thú nhân đi trước thôi."
Lại một tuần nữa trôi qua.
Không còn thức ăn, Jimin buộc phải theo con mèo hoang kia lang thang khắp nơi để kiếm đồ ăn.
Dù sinh ra trong tự nhiên, Jimin lại lớn lên trong vòng tay con người, được bao bọc trong môi trường an toàn. Với em, thế giới ngoài kia lạnh lẽo hơn bất cứ thứ gì em từng biết.
Ngoài đường, có gì để ăn thì đã là may mắn. Nhưng hầu hết thời gian, chỉ có thể chịu đói mà thôi.
Hôm đó cũng vậy. Em kiệt sức trở về chiếc hộp quen thuộc dưới ánh đèn đường, chẳng tìm được gì để ăn. Jimin rúc mặt xuống đáy hộp, cố tìm lại chút hơi ấm quen thuộc từ mùi hương của Jiwoo nhưng mùi hương đó đã biến mất từ lâu.
Mưa bắt đầu rơi lất phất, thấm dần vào bộ lông của Jimin. Cái lạnh thấu xương khiến em co ro.
Em nghĩ, có lẽ chết cóng trong cơn mưa này cũng không phải điều quá tệ.
"Ơ? Em ở đâu? Sao lại đứng dưới mưa vậy? Bị cảm mất đó~ Mau về nhà đi chứ~"
Mưa ngừng rơi trên người em, thay vào đó là một giọng nói vang lên.
Jimin từ từ mở mắt ngước nhìn lên. Một con người đang che ô cho em, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Lâu lắm rồi, Jimin mới được một con người nhìn em bằng ánh mắt ấm áp như vậy.
Bất giác, nước mắt tuôn rơi.
Em đã rất nhớ hơi ấm của con người. Chỉ trong một tuần, Jimin đã nhận ra mình không thể sống như một con chồn hoang dã.
"Aaa... thật là... đi về với chị nhé? Mưa to thế này, lạnh lắm đúng không?"
Người đó bế bổng Jimin lên. Em vùi mình vào vòng tay ấm áp đó mà không chút do dự.
Nhưng không ngờ rằng, ngay khi về đến nhà, em liền bị tống ngay vào bồn tắm. Người đó chậc lưỡi:
"Chà, em bốc mùi ghê đấy... phải tắm sạch thôi!"
Dù có hơi bất ngờ, nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn để được tắm rửa. Trước đây, em luôn tự hào về bộ lông trắng tinh tươm của mình nhưng sau khoảng thời gian lang thang ngoài đường, em đã trở nên bẩn đến mức chính mình cũng không chịu nổi.
Sau khi tắm sạch sẽ, người đó còn mở một lon cá ngừ và đắn đo hỏi:
"Em ăn cái này được không nhỉ?"
Dù vậy, Jimin không chần chừ mà lao vào ăn ngay. Với em lúc này, món cá ngừ ấy còn ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào trên thế gian.
Và ngay lúc đó, Jimin đã tự hứa với lòng - bằng mọi giá, em sẽ không bao giờ để lộ thân phận thú nhân.
Em sẽ sống trong ngôi nhà này mãi mãi.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, Jimin phát hiện chủ nhân mới đang nhìn em bằng ánh mắt đầy bối rối. Trông chị ấy như thể đang nghĩ: "Chết tiệt... mình gặp rắc rối rồi."
Còn Jimin cũng nghĩ hệt như vậy.
Không. Em không muốn quay lại cuộc sống lang thang nữa. Bây giờ, khi đã được trải nghiệm một lần nữa sự tiện nghi và an toàn, em không thể chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất thêm lần nào nữa.
Vì thế, Jimin nhào vào lòng chủ nhân mới.
Làm ơn... làm ơn... em sẽ là một con chồn ngoan mà. Em sẽ không cắn sofa, không xé giấy vệ sinh, không bừa bãi lung tung... Em không thể nói những lời ấy ra, chỉ có thể lặp đi lặp lại trong lòng, cầu nguyện thật nhiều khi rúc sâu vào vòng tay ấm áp kia.
Chị ấy xoa đầu em.
Có lẽ... em đã thành công một nửa rồi.
"Jimin."
Chị ấy gọi tên em. Jimin ngước lên nhìn.
Gương mặt chị đã giãn ra, bớt đi vẻ nghiêm trọng ban nãy.
Tên của em... thật lâu rồi em mới lại nghe thấy.
"Jimin."
Lần này, Jimin hoàn toàn lật ngửa bụng lên, nhìn chủ nhân bằng ánh mắt long lanh.
Gương mặt trắng trẻo ấy đang cúi xuống, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Giọng nói gọi tên em cũng nhẹ nhàng chẳng kém gì Jiwoo ngày xưa. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến em suýt bật khóc.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang xoa ngực mình.
Đã lâu lắm rồi...
Ánh mắt, giọng nói, bàn tay con người.
Em không muốn bị bỏ rơi thêm lần nào nữa.
2.
"Jimin à, chị về rồi đây~"
Cuộc sống sau giờ làm của Minjeong đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, mỗi khi về đến nhà, cô chỉ bật đèn, làm bữa tối, rồi xem TV đến khi ngủ thiếp đi. Một ngày trôi qua mà chẳng nói lấy một lời.
Nhưng bây giờ thì khác.
Ngay khi vừa mở cửa, Minjeong vui vẻ báo hiệu sự trở về của mình.
Bởi vì có em chồn nhỏ đang chờ chị ở nhà.
Trước cả khi cửa mở, Jimin đã đứng thẳng trên hai chân, kiên nhẫn chờ đợi chị.
Minjeong lập tức bế em lên, hôn chụt chụt lên khắp gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Cô vừa ngồi xuống ghế sofa, vừa tiếp tục xoa đầu, ôm ấp, hôn hít Jimin. Đến khi em bắt đầu giãy giụa phản kháng, cô mới miễn cưỡng thả em ra để đi chuẩn bị bữa tối.
Minjeong lấy thức ăn dành cho chồn, đổ đầy bát của Jimin.
Không quên xé thêm một bịch đồ ăn vặt đã mua trên mạng - 100 miếng thịt gà, chỉ với 19.990 won.
Bữa tối của Jimin luôn ở ngay bên cạnh bàn thấp, nơi Minjeong ngồi ăn.
Nghe tiếng chóp chép của em khi ăn, Minjeong cũng cảm thấy như đang ăn cùng Jimin vậy, cảm giác bữa cơm trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. So với động vật khác, Jimin ăn khá chậm. Khi Minjeong dọn dẹp xong bữa tối, Jimin vẫn đang thong thả gặm thịt gà như một món ăn vặt.
"Jimin à, ngon không?"
Minjeong ngồi xổm bên cạnh, hỏi nhỏ.
Jimin liếc mắt nhìn chị một cái, sau đó tiếp tục gặm miếng thịt. Nhìn phản ứng đó, Minjeong bật cười, đưa tay xoa nhẹ gáy em vài lần trước khi quay lại sofa, bật TV lên.
Dù bật TV, nhưng cô chẳng thực sự xem gì cả, vẫn cứ mải mê nhìn Jimin đang gặm thịt gà.
Chỉ có thêm một sinh vật sống trong nhà thôi, vậy mà không khí trong căn hộ đã thay đổi hẳn.
Trước đây, Minjeong cũng mong chờ được tan làm, nhưng chỉ là vì bản năng của một nhân viên văn phòng mà thôi. Còn bây giờ, cô thực sự mong chờ giây phút được trở về nhà, bởi vì có Jimin đang chờ đợi.
Minjeong nhận ra, suốt 28 năm qua, lần đầu tiên chị biết cảm giác có ai đó chờ mình về nhà lại khiến người ta hạnh phúc đến vậy.
Ban đầu, Minjeong chỉ định tạm thời chăm sóc Jimin.
Đáng lẽ nên nhanh chóng tìm một gia đình khác nhận nuôi em.
Nhưng vì những lý do nào đó, Minjeong cứ trì hoãn mãi.
Cô đã nghĩ, vì Jimin sớm muộn cũng sẽ rời đi nên không muốn để lại quá nhiều dấu vết của em.
Thế nhưng, mỗi lần tan làm đều thấy Jimin kiên nhẫn đứng đợi mình trước cửa.
Mỗi lần em tựa sát vào cô, cảm nhận được hơi ấm của em truyền sang, cô lại có cảm giác như được gắn kết lại với em.
Mỗi lần cô đứng lên đi đâu đó, Jimin đều lẽo đẽo theo sau.
Mỗi lần như vậy, Minjeong lại thấy Jimin đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.
Vậy là cô cứ liên tục mua đồ cho em, cứ vô thức chụp ảnh em hết lần này đến lần khác.
Sau khi ăn hết thịt gà, Jimin liếm vài ngụm nước từ bát, để lại một cái cằm ướt nhẹp trước khi nhảy lên đùi Minjeong.
Em ngồi ngay trên đầu gối chị, tựa lưng vào bụng chị, bắt chước con người xem TV.
Minjeong khẽ xoa bụng Jimin, cúi xuống ngắm nhìn mái đầu trắng muốt ấy.
Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt chị hay không, nhưng mỗi khi chị nhìn em như vậy, Jimin lại ngẩng lên, lặng lẽ nhìn chị một chút rồi mới quay đi.
"Jimin à, hay nhỉ?"
"Kku ku~"
Jimin khe khẽ kêu lên.
Mỗi khi Minjeong hỏi han, Jimin thường đáp lại bằng cách nhìn chị hoặc phát ra âm thanh ấy.
Theo như Minjeong tìm hiểu, chồn trắng thường chỉ kêu "kku ku" khi đang vui vẻ. Nhưng Jimin thì không bao giờ chạy loạn khắp nhà như những con chồn khác, chỉ thỉnh thoảng khi cô hỏi "Hay nhỉ?", "Ngon không?" mới lên tiếng.
"Jimin à... có khi nào em thực ra là con người không đấy?"
Minjeong bật cười, trêu em.
Không biết là do hiểu được hay chỉ vì bị cô làm phiền, Jimin lập tức đứng lên, đi thẳng về tổ của mình.
"Ấy, xin lỗi mà. Chị không trêu em nữa đâu, ra đây xem TV với chị đi."
Minjeong ngồi trước cửa tổ, nhẹ nhàng dỗ dành.
Cô cầm một miếng đồ ăn vặt, đưa đến gần. Một lúc sau, một bàn tay nhỏ xíu màu hồng nhẹ nhàng vươn ra, cẩn thận cầm lấy miếng thịt.
Rồi khuôn mặt trắng tinh của Jimin cũng dần ló ra.
Nhìn em như vậy, Minjeong không nhịn được mà bật cười khanh khách, nhanh chóng ôm em vào lòng, hôn chụt chụt lên bộ lông mềm mại.
Cuối cùng, cô ôm Jimin vào lòng, tiếp tục xem TV.
Cảm giác được ôm em trong vòng tay ấm áp này thật dễ chịu.
Kể từ ngày Jimin đến nhà, Minjeong đã có một thói quen mới: mỗi khi xem TV, nhất định phải có Jimin trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip