3

Khung cảnh sau giờ làm của Minjeong lại thay đổi một lần nữa.

Câu "Jimin à, chị về rồi đây." vẫn ở đó, nhưng giờ thay vì nhấm nháp gà khô hay cá khô cho đến lúc xem TV như trước, Jimin lại vội vàng ăn hết đồ ăn trước bữa tối của Minjeong, rồi kiên nhẫn đợi chị ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ. Và ngay khi Minjeong bước ra khỏi bếp, Jimin đã lon ton chạy đến với dây dắt trong miệng.

Lịch trình buổi tối cố định mỗi ngày: Minjeong cùng em chồn Jimin đi dạo trong công viên gần nhà suốt hai tiếng đồng hồ.

Suốt buổi đi dạo, Jimin chạy tới chạy lui khắp nơi, đến mức làm căng cả sợi dây, còn Minjeong thì bị kéo theo, có lúc còn phải chạy theo em. Và cứ hễ thấy chim là Jimin lại nhảy vọt lên người chị, khiến Minjeong phải bế em ấy trên tay đi qua chỗ đó.

Nhờ Jimin mà Minjeong ngày càng khỏe mạnh hơn.

Sau khi về nhà, Jimin sẽ đứng bằng hai chân trước và chìa "tay" ra. Bàn chân hay đúng hơn là cả bốn chân của em ấy đều bị lấm bẩn. Nhưng vì Jimin chỉ coi hai chân trước là tay nên Minjeong cũng gọi như thế.

Chị cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch tay và chân của Jimin, sau đó mới tháo dây dắt cho em.

Ngay lập tức, Jimin lao đến chỗ bình nước uống một hơi, rồi chạy vèo vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Dù đi dạo suốt hai tiếng, Jimin chưa bao giờ đi vệ sinh ngoài trời. Em luôn cố nhịn đến khi về nhà mới vội vàng phi vào toilet.

Minjeong-ssi người đã kiệt sức sau buổi đi dạo, nằm vật ra ghế sofa, lặng lẽ nhìn Jimin bận rộn uống nước và chạy tới chạy lui.

"Jimin nhà mình đúng là thông minh ghê... Giờ chắc em có thể tự đi dạo một mình luôn rồi ha... Không phải là chị lười đâu nha, chỉ là... Ừm, em giỏi đến mức đó luôn mà đúng không?"

Chị lẩm bẩm với ánh mắt vô hồn.

Dành hai tiếng đi dạo mỗi tối, với một nhân viên văn phòng đã quen với việc ngồi lì trước máy tính, quả thật là một thử thách thể lực không hề nhỏ. Nhưng dù có mệt đến đâu, Minjeong vẫn không thể bỏ mặc Jimin, em yêu thích việc đi dạo đến vậy mà. Dù kiệt sức, chị vẫn muốn làm Jimin vui.

"... Đúng vậy, Jimin à... Nếu không phải chị thì ai sẽ dắt em đi dạo đây...? Chị sẽ cố gắng hơn nữa..."

Chị thì thào, vẫn không còn chút thần sắc nào trong mắt, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng muốt đầy thỏa mãn của Jimin sau buổi đi dạo, Minjeong lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.








Một ngày nọ, Jimin như thường lệ chống cằm bên cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Em lặng lẽ dõi theo Minjeong từ lúc chị bước ra khỏi cửa tòa nhà, đến khi cái đỉnh đầu nhỏ xíu của chị khuất dần trong con hẻm cuối phố.

Đã ba tháng kể từ khi Jimin bắt đầu sống cùng Minjeong.

Ban đầu, chị say rượu mang em về, sáng hôm sau tỉnh dậy thì khuôn mặt lộ rõ vẻ tiêu rồi...

Vậy mà suốt ba tháng qua, Minjeong luôn là một người chủ tốt. Vừa thức dậy đã hỏi "Jimin à, em ngủ ngon không?" Chưa kịp uống nước đã thay nước cho Jimin trước.

Trước khi đi làm, chị luôn tỏ vẻ có lỗi vì phải để em ấy ở nhà một mình và bù lại bằng những cái hôn chào tạm biệt kéo dài như một nửa ngày trước cửa.

Dù có mệt đến đâu sau giờ làm, Minjeong cũng chưa từng quên dắt Jimin đi dạo.

Ngay cả khi trời mưa, chị vẫn ôm em trong lòng, che ô đi một vòng quanh khu phố và nói:

"Jimin à, mùi mưa cũng dễ chịu nhỉ?"

Vì thế, Jimin cũng luôn nghĩ đến Minjeong.

"Kku!"

Nhưng mà dù sao... gặp bạn vẫn là ưu tiên hàng đầu! Jimin mở toang cửa lưới, men theo bức tường bên ngoài tòa nhà, chạy xuống dưới.

Em có một người bạn, bạn mèo hoang từng dạy Jimin thế nào là sự khắc nghiệt của cuộc sống lang thang.

Hai đứa gặp nhau lần đầu khi Jimin còn đi dạo cùng Minjeong, sau đó tiếp tục chạm mặt khi em tự ý trốn ra ngoài.

Cứ thế, hai đứa trở thành bạn bè.

"Mèo ơi, mèo ơi!"

"Gì đây? Lại trốn ra ngoài à chồn?"

Mèo hoang cất tiếng khi đang nằm trong bóng râm của bức tường, bận rộn liếm láp bộ lông của mình. Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn bộ lông trắng muốt của mình, rồi vẫy vẫy những chỗ bị bám bụi.

Bạn mèo này có một quá khứ không mấy vui vẻ. Vì mang dòng máu nhân thú, nó đã bị chủ bỏ rơi hai lần. Lần cuối cùng nó bị vứt bỏ là vì gặp phải một con người thiếu trách nhiệm. Cuối cùng, nó trở thành một con mèo hoang thực thụ.

Có lẽ vì thế, nó chẳng bao giờ nói điều gì tốt đẹp về loài người.

Mỗi lần nghe mèo hoang cảnh báo về con người, Jimin cũng chỉ đáp lại rằng tớ tôn trọng quan điểm này chứ không hề phản bác hay hùa theo.

Bởi lẽ, Jimin chưa gặp đủ nhiều con người để có thể đưa ra một kết luận rõ ràng. Dù đã bị bỏ rơi, em ấy vẫn từng được Jiwoo và ba mẹ của chị ấy yêu thương suốt ba năm trời. Bây giờ, em cũng đang nhận được sự quan tâm hết mực từ Minjeong. Cũng giống như nhân thú có câu chuyện riêng của họ, con người cũng có lý do riêng của họ.

Jimin luôn nghĩ như vậy.

Nằm dài trên mặt đất, chống cằm nhìn những đôi chân người đi qua, Jimin bất giác nghĩ về Minjeong. Liệu nếu một ngày nào đó chị ấy phát hiện ra em là nhân thú thì sao nhỉ?

Minjeong cũng sẽ khóc nức nở như Jiwoo ngày đó, xin lỗi em rối rít rồi đặt em vào một chiếc hộp, bỏ lại giữa đường chăng?

Nhưng mà... thật khó để tưởng tượng cảnh Minjeong khóc.

Vì từ trước đến nay, mỗi khi nhìn em chị ấy lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

"Mà này, đã tự trốn ra ngoài chơi được rồi thì còn bày đặt đi dạo với chủ làm gì? Cậu đâu phải chó đâu?"

Mèo hoang duỗi chân ra, liếm bụng rồi cất giọng.

"Này... dù có là động vật thì cũng giữ chút phong thái đi chứ!?"

Jimin nhíu mày khi nhìn thấy tư thế của nó, rồi lập tức quay đi, làm như chưa thấy gì.

"Tớ đâu cố tình làm khó chủ của mình!"

Chỉ cần nhắc đến chuyện đi dạo là Jimin có thể nói cả ngày. Từ ngày được Minjeong dắt đi dạo, em hoàn toàn bị cuốn hút. Lúc đầu chỉ biết háo hức chờ chị về, sau đó còn ngậm sẵn chiếc dây dắt màu xanh phát quang, đứng trước cửa đợi chị. Rồi đến một ngày, khi chỉ nghĩ đến chuyện đi dạo thôi mà nước miếng đã muốn chảy, Jimin đã có một ý tưởng táo bạo: "Mở cửa sổ, trốn ra ngoài thử xem sao?"

Dù sao thì vẫn còn lâu Minjeong mới về nhà. Tòa nhà này chỉ cao ba tầng, trèo xuống rồi leo lên lại cũng không khó lắm.

Thế là từ sau khi Minjeong đi làm, Jimin bắt đầu có những buổi đi dạo bí mật của riêng mình.

Ban ngày, em ấy một mình đi khắp khu phố, ngửi mọi thứ, ngắm hoa, quan sát con người qua lại.

Chỉ là không chạy nhảy điên cuồng như khi đi với Minjeong. Lạ thật, đi một mình thì lại biết giữ ý giữ tứ hơn hẳn. Mỗi lần đi dạo xong, Jimin luôn tự nhủ:

"Hôm nay sẽ không làm Minjeong mệt nữa!"

Em thực sự nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng không hiểu sao, cứ nghĩ đến lúc đi dạo cùng Minjeong, em ấy lại thấy phấn khích đến mức không thể kìm lại được.

Những con đường đã đi qua ban ngày, những mùi hương đã từng ngửi thấy... nhưng chỉ cần có Minjeong đi cùng, tất cả lại trở nên thú vị hơn gấp bội. Có lẽ là vì khi gặp chim bồ câu, em ấy có thể ngay lập tức lao vào vòng tay chị ấy mà trốn chăng? Jimin cũng không biết nữa.

Em chỉ biết rằng, dù đã dặn lòng hàng chục lần rằng "Hôm nay sẽ chỉ đi bộ thật ngoan!", kết cục vẫn luôn là Minjeong kiệt sức.

"Tớ cũng muốn đi dạo một cách yên bình lắm chứ! Nhưng mà! Cứ đi với Minjeong là lại thấy vui không chịu nổi luôn ấy!"

Jimin thành thật thốt lên. Mèo hoang lúc này đã chuyển sang liếm chân sau, khẽ cười khẩy.

"Vậy là cậu thích chủ của mình nhiều đến mức đó rồi à? Đừng có mơ mộng quá rồi lại bị bỏ rơi, lại phải khóc lóc một mình trên đường đấy."

Lời của mèo hoang khiến Jimin khựng lại, bất giác nghĩ về Minjeong một lần nữa.

Chị ấy xinh xắn, trắng trẻo, tốt bụng, lúc nào cũng ôm em vào lòng, vuốt ve và hôn em.

Dù có muốn hay không, Jimin cũng không thể không yêu thương người chủ này được.

"Minjeong là một người tốt. Nếu chị ấy có bỏ rơi tớ, chắc chắn sẽ có lý do chính đáng. Chị ấy tốt đến mức đó mà."

Mèo hoang vẫn không ngừng chải chuốt, chỉ hờ hững đáp lại:

"Tùy cậu thôi." Còn trong thâm tâm nó nghĩ cứ để cậu ta tự trải nghiệm đi rồi biết.

Nhưng Jimin chẳng bận tâm. Dù sao, mèo hoang cũng đâu biết Minjeong là người như thế nào. Bất giác, Jimin cảm thấy muốn về nhà ngay lập tức. Em muốn chui vào chiếc chăn đầy mùi hương của Minjeong mà ngủ.

Mỗi khi nhớ chị, em ấy luôn làm như vậy.

Quay sang chào mèo hoang một tiếng, Jimin nhanh chóng chạy về nhà.








Uchinaga Aeri chưa bao giờ thấy chán ghét vị trí ngồi cạnh Minjeong như dạo gần đây. Tất cả là vì từ sau khi Minjeong thú nhận đang nuôi một con chồn, chị ấy không ngừng khoe khoang về nó. Ngày trước, lúc trưởng phòng kể chuyện hôn hít với thú cưng của mình, Minjeong còn cười nhạo, vậy mà giờ chị ấy cũng chẳng khác gì.

Hôm nay là buổi liên hoan, Aeri vốn định tranh thủ ăn uống một chút, thế nhưng từ hai phía, trưởng phòng và Minjeong cứ thay nhau khoe thú cưng, khiến cô còn không biết là mình đang ăn thịt hay chỉ nghe tiếng ong ong bên tai nữa.

Sao hai người không nói chuyện với nhau luôn đi? sao lại bắt tôi chịu trận!?

Nhưng thay vì nói ra, Aeri chỉ lặng lẽ rót thêm bia vào ly soju của mình.

"Minjeong-ssi, mỗi lần khoe thú cưng thì uống một ly đi. Em sắp bị chảy máu tai mất rồi."

"Ấy... Em quá đáng..."

"Quá đáng cái gì chứ? Nhìn tai em đi, xem có chảy máu không? Em cảm giác mình sắp điếc rồi đây này."

"Urgh... Nhưng mà dễ thương quá thì biết làm sao đây. Thật sự em í rất đáng yêu, chị chỉ muốn khoe thôi mà. Trợ lý Uchinaga đâu có hiểu được cảm giác này."

Minjeong bĩu môi. Chỉ vì bị bảo bớt khoe lại mà từ người em thân thiết chuyển thành Trợ lý Uchinaga một cách lạnh nhạt. Aeri thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

"Đây, uống xong rồi đấy, giờ thì mau nhìn Jimin của chị đi!"

Đáng yêu mà cũng đáng tức giận, Minjeong-ssi à. Aeri nhìn Minjeong, người vì khoe thú cưng mà sẵn sàng uống cạn ly rượu dù vốn chẳng thích uống, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Hay cho em xem trực tiếp đi. Em cũng muốn gặp em chồn đó một lần chứ không chỉ thấy qua điện thoại."

"Hehe, thế à? Vậy lần sau chị mời em đến nhà nhé? Jimin của chị thật sự vừa xinh đẹp, vừa dễ thương lại còn thông minh nữa. Em biết không? Jimin biết đi vệ sinh vào bồn cầu đấy!"

Minjeong hào hứng tiếp tục khoe, mỗi câu lại uống một ly như đã hứa. Bình thường Aeri đã ngăn Minjeong uống rồi, nhưng hôm nay vì thấy chị quá mức phiền phức nên cứ mặc kệ. Kết quả là Minjeong không tránh khỏi cái kết bị chuốc say bí tỉ.

Minjeong bị đưa về nhà trong tình trạng say khướt, đến tận trưa hôm sau vẫn chưa thể tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, cô vẫn còn cảm giác như đang ngâm mình trong rượu, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Thấy cô chủ vẫn chưa tỉnh dù đã đến giờ dậy, Jimin chạy vào phòng kiểm tra Minjeong.

Minjeong rên rỉ khe khẽ, người tỏa ra một mùi kỳ lạ. Một mùi cồn nồng nặc.

Là con chồn từng sống trong gia đình Yu, Jimin nhớ lại có lần Jiwoo cũng bị say rượu thế này, phải vào bệnh viện truyền nước mới đỡ. Nhớ đến cảnh Jiwoo đau đớn hôm đó, Jimin lập tức nhận ra Minjeong cũng đang rất rất khó chịu.

"Kku..."

Biết Minjeong đang đau đớn, Jimin không yên lòng, cứ quanh quẩn bên cạnh cô. Em chạy sang bên phải, cúi xuống nhìn gương mặt Minjeong, rồi lại chạy sang bên trái nhìn thêm lần nữa. Dù nhìn ở đâu, Minjeong trông vẫn vô cùng mệt mỏi. Khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ giờ đây nhăn nhó lại, hơi thở còn phảng phất mùi rượu.

Jimin chạy ra ngoài phòng khách, ngậm lấy chai nước suối 500ml còn đang uống dở trên bàn rồi chạy trở lại phòng. Em cố gắng kéo chai nước lên giường và để xuống ngay cạnh Minjeong.

Thế nhưng Minjeong, với cái bụng đang quặn lên và đầu óc quay cuồng, chẳng thể làm gì cả. Minjeong thậm chí không thể uống nổi ngụm nước, chỉ có thể rên rỉ vì khó chịu.

Jimin à... làm ơn đừng nhảy lên giường nữa... Chị sắp chết rồi đây...

Minjeong muốn nói thế, nhưng cô biết nếu mở miệng ra bây giờ, mình sẽ nôn mất. Cuối cùng, cô lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Jimin vẫn lặng lẽ quan sát Minjeong. Dù Minjeong có ngủ, hơi thở nặng nề và những tiếng rên khe khẽ vẫn không ngừng vang lên.

Jimin cuống cuồng không biết phải làm sao, em chạy vụt vào bếp. Em ngậm lấy một chiếc khăn đang để trên bồn rửa, mở vòi nước làm ướt khăn rồi vắt sơ qua. Trong phim truyền hình, mỗi khi ai đó bị ốm, người ta sẽ nhúng khăn vào nước rồi đặt lên trán. Đây là cách tốt nhất mà Jimin có thể nghĩ ra để giúp Minjeong lúc này.

Jimin mang chiếc khăn ướt trở lại phòng và nhẹ nhàng đặt lên trán Minjeong. Nhưng Minjeong vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Jimin lại lao ra phòng khách, lục tung tất cả các ngăn kéo mà em nhớ là có hộp thuốc. Sau khi bới tung cả tủ TV, cuối cùng em cũng tìm thấy hộp thuốc. Jimin lôi tất cả các loại thuốc ra, mang đến đặt bên cạnh Minjeong.

Trong khi Minjeong vẫn rên rỉ vì mệt, Jimin bận rộn chạy đi chạy lại giữa phòng khách và phòng ngủ, mang đến tất cả những gì em nghĩ sẽ giúp Minjeong đỡ hơn. Rồi em ngồi bên cạnh Minjeong, như một người lính gác, chăm chú theo dõi sắc mặt của Minjeong, hy vọng chị ấy sẽ sớm khá hơn.

Thỉnh thoảng, Jimin đặt bàn chân bé xíu của mình lên má Minjeong và vỗ nhẹ, lo sợ rằng nếu không canh chừng, sẽ có thêm bệnh nào đó ập đến.

Minjeong không thể dậy nổi khiến Jimin cảm thấy buồn và cô đơn. Sau một hồi ngồi cạnh trông chừng, cuối cùng Jimin nhảy lên bụng Minjeong, cuộn tròn người lại và nằm xuống.

Em mong rằng khi Minjeong tỉnh dậy, chị sẽ chào em bằng một nụ cười: "Jiminie, chị dậy rồi đây!" Với suy nghĩ đó, Jimin cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Minjeong ngủ một giấc dài suốt cả ngày. Khi mặt trời dần lặn, cuối cùng cơn say cũng tan biến, cô mới dần tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra, Minjeong đã thấy một chiếc khăn ướt trên trán mình. Bên cạnh là một đống chai nước suối, đủ loại thuốc từ trong hộp thuốc gia đình, thậm chí còn có cả viên vitamin cô uống mỗi sáng. Đặc biệt hơn cả, Jimin còn mang cả thịt gà sấy và cá khô, món khoái khẩu của em đặt bên cạnh cô.

Minjeong nhìn xuống, thấy Jimin đang ngủ ngon lành trên bụng mình, lúc này mới hiểu ra mọi chuyện.

Chắc chắn là Jimin mang đến rồi.

Người ta nói chồn là loài vật thông minh, nhưng Jimin còn vượt xa cả mức đó. Nhìn cách em gom góp tất cả những gì em cho là tốt nhất để giúp cô khỏe lại, Minjeong vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy biết ơn.

Đã lâu lắm rồi cô mới được ai đó quan tâm chu đáo như vậy. Nhìn đống đồ bên cạnh, Minjeong bỗng thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mịn của Jimin.

"Jimin à..."

Minjeong chỉ gọi nhỏ một tiếng, không biết là muốn đánh thức hay chỉ muốn thì thầm, vậy mà ngay lập tức Jimin mở mắt.

Em bật dậy, đặt hai bàn chân nhỏ xíu lên mặt Minjeong, như thể đang kiểm tra xem cô đã ổn chưa.

Nhìn hành động đó, Minjeong không nhịn được mà bật cười khuc.

"Jiminie, em lo cho chị lắm phải không? Em đã mang tất cả những thứ này đến vì lo cho chị, đúng không?"

Vừa nói, Minjeong vừa ôm Jimin vào lòng, siết chặt em trong vòng tay. Jimin lập tức đáp lại bằng một tràng "Kuu! Kkuuuu!" đầy hào hứng, như thể có cả một đống điều muốn nói.

Minjeong nhìn khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu của Jimin, không kìm được mà hôn chụt chụt lên đó mấy cái.

Dù bị cơn say hành hạ cả ngày, nhưng nhờ có Jimin, Minjeong cảm thấy hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc.

"Kuu!"

Ơ, Jimin nói không phải như vậy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip