oneshot
"Người ta bảo mỗi một nốt ruồi hay tàn nhang đều là những nụ hôn do người yêu kiếp trước để lại"
Jun vừa soi gương vừa kiểm tra những nốt ruồi trên cơ thể mình.
Dylan chậm tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cậu dịu dàng hôn lên nốt ruồi trên cổ Jun.
"Vậy thì kiếp sau mày cũng sẽ có một nốt ruồi y hệt như vậy"
Dylan nói, rồi lại tiếp tục hôn lên nốt ruồi trên má Jun.
"Và có thể sẽ thêm nhiều chỗ khác nữa"
Cậu cười, rải những nụ hôn dọc cổ anh.
Jun khẽ xoay người giữa cái ôm, nhẹ nhàng đẩy Dylan ra.
"Tao đã đủ vất vả để che đi mấy nốt ruồi sẵn có ở kiếp này rồi!"
Anh cười.
Dylan phụng phịu, giận dỗi nhìn sang hướng khác.
"Tao vẫn không hiểu được sao mày phải che nó đi, trông đẹp mà"
Jun mỉm cười, anh kéo Dylan lại nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt đi.
"Thôi mà, đừng giận tao chứ"
Jun nài nỉ và Dylan vẫn quyết định giữ im lặng.
"Được rồi, tao không che nữa!"
Anh cam đoan. Nghe vậy, Dylan mới chịu nở nụ cười, Jun khẽ nhếch môi.
"Và mày cũng có thể tặng cho tao ở kiếp sau thêm vài nốt nữa"
Dylan ngước mắt nhìn Jun.
"Tao thấy trán mày còn trống lắm"
Rồi cậu rướn người, hôn lên trán Jun.
"Thêm một nốt dưới môi mày"
Ngay lập tức, một nụ hôn đáp ngay dưới môi anh.
"Một nốt bên má phải cho cân đối"
Jun nhắm hờ mắt, để Dylan rải những nụ hôn khắp gương mặt mình.
"Cả ngực của mày nữa..."
Dylan đưa tay mở cúc áo của Jun.
"Tao khá chắc kiếp sau ngực tao sẽ có cả trăm nốt ruồi mất"
Jun cười toe, đôi mắt híp lại một cách đầy tinh nghịch.
"Hmm, vẫn còn ít... để tao tạo thêm vài nốt nữa"
Dylan cúi đầu, hôn lên từng tấc da lộ ra bên ngoài trên ngực Jun.
"Tao tự hỏi, ai sẽ hôn lên những nốt ruồi của tao vào kiếp sau nhỉ?"
Jun nói.
Dù đã là người yêu của nhau nhưng anh vẫn thích trêu chọc Dylan như ngày nào.
"Ý mày là sao? Tất nhiên người đó là tao rồi!"
Dylan tức giận nhíu mày.
"Những dấu vết này là để Dylan của kiếp sau biết, trong kiếp này tao đã trân trọng mày đến nhường nào!"
Trái tim Jun hệt như bị một đàn bướm vây quanh.
Hai người đã hẹn hò được một khoảng thời gian dài, nhưng Dylan vẫn luôn tìm được cách khiến anh phải ngượng ngùng.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, khoé môi xinh xắn nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy người yêu mình đỏ mặt. Jun không để Dylan vui vẻ quá lâu, anh kéo cậu vào vòng tay mình, sau đó nhấn chìm Dylan vào một nụ hôn sâu.
Jun ở kiếp sau cũng xứng đáng được biết anh đã trân trọng Dylan ở kiếp này ra sao. Trân trọng đôi môi, chiếc mũi, gò má, vầng trán và cả cổ cậu nữa... Đặc biệt là cổ của Dylan... Jun thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy đủ.
"Này! Mày định để lại dấu vết của kiếp này đó hả?"
Dylan vỗ nhẹ vào người Jun, đẩy anh ra. Nụ cười ngọt ngào hiện hữu trên mặt khi cậu đang kiểm tra xem trên cổ mình có dấu hickey nào không.
"Ừ thì tao không ngại lưu lại vài thứ đâu, để mọi người biết mày đã được yêu thương thế nào"
Jun nháy mắt.
"Ồ, thế hả? Vậy để tao cho mọi người biết MÀY đã được yêu thương như thế nào nhé..."
Dylan nói, rồi bổ nhào về phía cổ của Jun.
"Không, Dylan, mày dừng lại đi"
Jun cười lớn, anh ngã xuống giường, còn Dylan thì đổ rạp lên người anh.
Jun lật ngược tình thế của cả hai, anh thì thầm.
"Tao đánh dấu vài chỗ nhé, để Jun ở kiếp sau biết những nơi mà mày thích được hôn nhất"
Dylan rùng mình, Jun vẫn luôn khiến cậu thổn thức đến run rẩy. Dylan nhắm mắt, đắm chìm trong phần tình yêu Jun dành cho cậu. Anh biết rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, khiến cậu nhanh chóng mềm nhũn, khiến cậu bồn chồn... và Dylan lại thích điều đó đến mức chẳng thể chối từ được.
Dylan khẽ ước, qua bao nhiêu kiếp luân hồi, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, để mỗi một nốt ruồi, tàn nhang trên cơ thể trở thành minh chứng cho việc - họ đã thuộc về nhau từ thuở nào.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip