Chap 9. "Vợ chưa cưới" cùng Tổng Tài một chỗ

-Xán Liệt..-Ngọc Nhi cười dịu dàng đến bên Phác Xán Liệt

-Em về lúc nào?? Có hay không báo anh một tiếng...cư nhiên đến đây??-Xán Liệt mặt không cảm xúc hướng bàn trà ngồi xuống- em ngồi đi.

-Em đơn phương nhớ mong anh, đã ba năm chúng ta chưa gặp mặt, lần này trở về có việc cùng anh...-cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh âu yếm nói

-Việc??-anh cầm lên một cốc trà gừng hướng cô đặt xuống

-Chúng ta..."Kết hôn" đi??

-Cái gì??-Xán Liệt run run tay cầm cốc trà

-Là ý của ba anh, bác bảo em nên về Bắc Kinh cùng anh kết hôn..-Ngọc Nhi nhấp một ít trà xem xét gương mặt Xán Liệt

-Ba anh??

-Ân..ba anh, em chờ ngày này đã rất lâu.. chúng ta mau kết hôn rồi sang Mỹ định cư đi??-cô vui vẻ cười

-...

-Anh, ba dặn anh cứ từ từ sắp xếp công việc ổn thoả rồi chúng ta kết hôn cũng không muộn...-Ngọc Nhi ngưng một chút lại nói tiếp- em sẽ ở đây cùng anh đến khi sang Mỹ, chiếu cố cho em một chỗ ở..nhà anh??

-Không được!!

-Tại sao?? Anh thực để em ngủ nơi nào?? Khách sạn một mình sao??

-Nhưng...-Xán Liệt khó chịu suy nghĩ "còn Bạch Hiền?? Sẽ không được!!"

-Xán Liệt..anh sao vậy?? Em làm phiền anh sao?? Em sẽ không động chạm vào đồ đạt của anh đâu, em hứa đấy!! Xán Liềt..-mắt cô long lanh tầng hơi nước nhìn anh nói

-Ừ...-Xán Liệt miễn cưỡng "ừ" một tiếng, "thôi thì để sau tính"

Tan tầm..

Xán Liệt cùng Ngọc Nhi bước ra từ phòng làm việc đã thấy Bạch Hiền không còn ở đó, Xán Liệt mặt buồn bã cùng Ngọc Nhi ra về

-Lên xe đi..

-...ừm

Xán Liệt qua bên ghế chính thắt lại dây an toàn nổ máy chạy đi. Bắc Kinh vẫn còn mưa to, những cơn mưa ùa đến nhanh chóng văng vào cửa kính chiếc lamborghini màu đỏ chói tạo nên khung cảnh trong xe cực ấm áp.

Đến cột đèn xanh, Xán Liệt từ từ phanh xe ngừng lại, chán nản nhìn dòng xe dài ngoằng phía trước.. anh muốn gặp Bạch Hiền cùng cậu giải thích

Một hình ảnh nhỏ lướt qua đôi mắt Phác Xán Liệt.

----------Phân cách---------

Biện Bạch Hiền buồn bã ra về trước, ra đến gara xe mới chợt nhớ đến hôm nay anh còn "vợ" của mình cùng xe ra về nhà nên suy nghĩ một chút, lúc sau cũng quay lưng đi.

Ra đến trước đại sảnh cậu nhớ rằng sáng nay đi xe anh nên không mang theo ô (dù)..chần chờ một chút, cậu đội mưa đi về.

~~~~~~~~~~

Bạch Hiền người ướt át chậm rãi lướt qua dòng người về phía trước, cậu đợi đèn đỏ sáng lên rồi rãi bước sang đường, khuôn mặt lộ rõ mất mát đau thương từng bước đi.

-----

-Bạch Hiền...-Xán Liệt trông thấy một Bạch Hiền nhỏ nhắn ướt át lội mưa đi bộ về nhà, tất cả là tại anh..tại anh quên mất cậu.

-Ai vậy anh??-Thấy Xán Liệt nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ kêu tên ai đó, cô khó hiểu hỏi

-Hả?? À~...không!!-anh quên mất còn có Ngọc Nhi ngồi bên cạnh mình, dù gì cô cũng vừa từ Mỹ về, đường xá không quen thuộc làm sao có thể bỏ lại một mình..."Bạch Hiền, tôi xin lỗi"

-Đi thôi anh??-Ngọc Nhi thúc anh khi nhìn thấy đèn chuyển sang màu xanh

-ừ..

Nhà Xán Liệt.

-Anh đưa em vào nhà!!-Xán Liệt mở cửa đội lên chiếc ô to che cho Ngọc Nhi cùng cô mở cửa vào.

-Đây là nhà anh, phòng tắm trên lầu, bếp còn một ít cháo trắng, tivi là tự động. Em ở nhà đi, anh ra đây một chút..-Xán Liệt nói sơ một chút rồi cầm áo khoác cùng ô lên

-Mưa thế này anh còn đi đâu??-Ngọc Nhi khó hiểu gọi anh lại, gì mà vừa đưa người yêu vừa về nhà đã bỏ đi??

-Anh đi một chút sẽ về!!-Xán Liệt không nói gì thêm chạy ra ngoài.

-----

Chiếc lamborghini với tốc độ ánh sáng đã nhanh chóng dừng trước cửa nhà Bạch Hiền. Anh thở phào vì đã thấy trong nhà bật điện.

Xán Liệt đến trước cửa toan bấm chuông lại trông thấy cánh cửa mở hé. Anh nhìn vào...

Bạch Hiền... ngồi xổm ngay sau cửa, thân người ướt nhem thút thít khóc, dù tiếng khóc không to nhưng cũng đủ để Xán Liệt nghe thấy... anh hốt hoảng, anh lo sợ, anh đau lòng.

-Bạch Hiền...-Xán Liệt mở cánh cửa ngồi ngay cạnh cậu, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đem cậu vào trong lòng mình.

-Phác...Phác Tổng.. sao ngài lại đến đây??-Bạch Hiền một trận hốt hoảng nhìn Xán Liệt đang ôm mình, hay tay rút ra lau lau nước mắt

-Lạnh không??-Anh không trả lời câu hoi cậu, chỉ im lặng lúc sau mới hỏi lại

-Á...tôi ướt.. như thế này rồi, ngài mau bỏ ra, không thì sẽ ướt như tôi đấy!!-Bạch Hiền nhận ra vội đẩy Xán Liệt khỏi vòng tay anh, né tránh.

Xán Liệt không thả tay, ngược lại còn đem cậu chôn trong lòng mình, ôn nhu nói

-Em ướt hết rồi, sẽ bệnh!!

-Dạ??...không không sao!! Tôi rất khỏe đấy!!!-Bạch Hiền cố đẩy ra

-Yên nào.. Sẽ đau tôi.

-...

Bạch Hiền thôi dãy dụa, im lặng để Xán Liệt ôm mình, ái ngại tựa đầu vào ngực anh..cậu lặng lẽ rơi lệ

-Đi tắm thôi, em ướt như thế sẽ bệnh!!

Xán Liệt buông ra Bạch Hiền, đở cậu đứng dậy.

-Phác Tổng...phiền ngài quá, đa tạ!!-cậu khách sáo đứng lên cuối đầu lễ phép nói

-Có hay không có thể cứ gọi tôi là Xán Liệt??-anh cực kỳ không thích hai từ "Phác Tổng" tuôn ra trong miệng cậu

-Ân...tôi sẽ ghi nhớ!!

-Tôi đưa em đi tắm..

-Không cần!! Xán Liệt, thật phiền cho anh, tôi không sao. Hôm nay có thể không đến nhà chiếu cố bữa ăn cho anh, xin thứ lỗi..-Bạch Hiền tránh vòng tay anh, nói nhỏ- có lẽ Nhi tiểu thư đang đợi anh, nên ra về!!

-Em sao vậy??-Xán Liệt cũng không ưa thái độ khách sáo của cậu, lại còn bảo mình về

-Anh hãy nên ra về, cùng anh một chỗ như thế thật bất tiện cho tôi.. xin thứ lỗi ~~

-Tại sao??

-...

-Tôi sẽ ở lại

-Không được, hãy mau về... tôi muốn ở một mình??-Bạch Hiền thấp giọng nói.

-Hửm??? Em sao vậy??

-...xin ngài về cho!?

Cậu đẩy anh ra trước cửa phòng mình, cuối đầu lần nữa.

-Xin ngài thứ lỗi.. hôm nay hãy để tôi một mình!!-rồi xập cửa lại, cánh cửa vừa đóng nước mắt lại theo hai bên má chảy ra.

~End chap 9~

======
Comment và Vote cho mình nhé!!^^

Hôm nay ra hai chap cùng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: