1. Ngày đó
Lần đầu tiên George gặp Tamia là dưới một gốc cây sồi.
Cậu chủ nhỏ gia tộc Lords, Timothy Lords, một đứa trẻ trắng trẻo và ốm yếu hơn bạn đồng trang lứa lên 8 tuổi. Cậu đọc sách, đôi mắt xanh đồng chăm chú, từng cử chỉ lật trang sách rất tao nhã. Cậu ấy đọc sách rất tập trung, dường như chẳng một cơn gió mát lành nào có thể đùa khúc khích được với cậu.
Tom Jeans khẽ khàng huých cùi chỏ cậu con trai là George, người đang ngây như phỗng, nói nhỏ:
- Nào, đến chào cậu chủ đi
George quay đầu nhìn cha mình, rồi lại trầm mặc nhìn Timothy Lords. Như thấu cảm suy nghĩ và lòng bồn chồn trong cậu con trai, Tom tiếp tục động viên:
- Nhanh nào, con sẽ hầu hạ cậu trong suốt năm đấy. Hãy tỏ ra lịch sự chứ con.
Dưới cái đẩy nhẹ của cha mình, George chần chừ tiến về phía trước. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy thời gian trôi lâu như lúc này, khi phải tiến về băng ghế bên kia, dưới gốc cây sồi già, nơi cậu chủ Timothy đang ngồi, nơi vốn dĩ chỉ cần bước mười bước chân là tới.
Timothy vẫn chuyên chú đọc sách. Một cuốn sách đại cương về sinh học dày cộp, có lẽ nặng cũng kha khá xấp xỉ chính Timothy. Cậu chủ nhỏ nghiên cứu thật kỹ từng chữ, từng dòng, tay cẩn thận miết miết từng trang giấy, mặt nhỏ thì nhăn nhó cả lại, thỉnh thoảng lại ho khậm khạch vài tiếng. Có vẻ, cậu ấy đang đương đầu với những tri thức dày dặn có vũ khí. Trận chiến này căng tới nỗi, khi George đã đứng gần trước mũi giày của Timothy, cậu chủ nhỏ này vẫn dửng dưng không hề hay biết điều gì.
- Ừm.., thưa...cậu chủ - George từ tốn, và có chút ngại ngùng lên tiếng.
Không có hồi âm. Chỉ có tiếng gió mùa hạ hú qua tai. Trống ngực của George đập liên hồi, mồ hôi vô tình túa ra, mặc gió, ướt đẫm áo vải.
- Dạ...cậu ...chủ ơi ? - George đánh liều, mấp máy môi hỏi lại, chỉ có điều tiếng cậu càng nhỏ như muỗi kêu.
- Chờ chút!
Lần này, Timothy đã lên tiếng. Song, mắt vẫn đăm đăm vào cuốn sách, cậu thở ra một hơi mạnh, não nề:
- Sao, có chuyện gì - Timothy cẩn thận đánh dấu trang bằng cái kẹp sách được thêu tinh xảo màu xanh bạc, rồi đóng mạnh bìa sách. Tưởng đâu một cơn dư chấn sau động đất. Xem ra, cậu chủ nhỏ có vẻ bực dọc.
- Nói đi, có chuyện gì?
- Ừm, thưa cậu, thì là... - George lý nhí, căng thẳng sau động tác quyết liệt vừa rồi của Timothy.
- Ôi, lạy Chúa, người nói nhanh lên ! - Timothy thở hắt, giọng gắt gỏng, cứng rắn khác hẳn vẻ ngoài ốm yếu, xanh xao của mình.
- Dạ, dạ... Thưa cậu, thì tôi tên là George Jeans, con của người làm vườn Tom Jeans, từ nay tôi sẽ thành người phục vụ cho cậu ạ.
- Thế thôi á hả ? - Timothy ngồi dậy, nặng nhọc cầm cuốn sách Sinh học lên - Ngươi đến đây chỉ để nói cái điều này thôi ấy hả ?
- Dạ, ...? - George lúng túng - Dạ, chắc thế này thôi, thưa cậu.
Timothy tiến lại gần George, mặt sát mặt. Đôi mắt xanh đồng xa xăm, tĩnh lặng âm trầm đánh giá trên dưới kẻ hầu của mình. Rồi thu mặt lại, lùi xuống một bước, tách rời khoảng cách với George, Timothy trịnh trọng lên tiếng:
- Ta không cần ai hầu hạ cả. Hãy nói với cha ta như thế. Còn nếu ngươi không có đủ bản lĩnh, bảo Tom Jeans đi thay ngươi. Tom là người chững chạc, ta tin hắn làm được.
George nghe vậy liền thực bối rối, luống cuống chân tay, không biết nói sao:
- Nhưng... thưa cậu...
- Không nhưng gì hết. Hãy cứ bảo cha ta thế - Timothy dứt khoát tuyên bố, lại từ tốn bổ sung: - Còn nữa, nếu thấy ai đó đang đọc sách, đừng làm phiền họ, hiểu chưa ?
- Dạ ...?
- Ta hỏi người hiểu chưa?
- À,...thưa cậu, dạ.. tôi...đã hiểu...
Đôi mắt xanh đồng lại trầm ngâm nhìn George. Một hồ nước trong vắt nhưng lại quá đỗi tĩnh lặng. Có cảm giác như người soi mình trên mặt hồ đều sẽ bị làn nước nhìn thấu hết tất thảy những tăm tối trong linh hồn.
Timothy không đáp lại George. Cậu chủ nhỏ lại lùi lại thêm một bước nữa, vòng qua người kẻ hầu, rồi lạnh lùng quay gót rời đi. Cái dáng hình nhỏ bé, ôm cuốn sách ngang người, xiêu vẹo từ từ khuất xa tầm mắt George.
Tom Jeans thấy cậu chủ ôm cuốn sách chật vật, định bụng tiến lại giúp đỡ.Timothy Lords rất nhanh nhẹn né đi, đoạn, cả thân lảo đảo, nhưng vẫn rất kiên định, cậu rảo bước nhanh qua Tom. Cuối cùng chỉ còn là vệt nhỏ xíu trên nền hoa cỏ ở đỉnh đồi.
Tom Jeans thấy là lạ, dõi mắt theo bóng dáng cậu chủ nhỏ dần khuất sau ngọn đồi, rồi lại lo lắng bước vội tới chỗ con trai. Bình thường, Timothy Lords quả là đứa trẻ ít nói, lại trầm tính nhưng chưa từng lạnh lùng cáu kỉnh như vừa rồi. "Hay là thằng George lại nói điều gì lầm lỡ rồi, ôi thằng con tôi.", Tom Jeans không khỏi vỗ trán, rồi huých thằng con trai ngây như phỗng:
- Con đã nói gì rồi, sao trông cậu chủ có vẻ giận thế ?
- Con chỉ giới thiệu tên con, điều con sẽ làm thôi, thưa cha. Con chẳng nói gì hơn cả.
- Thật chứ, con không nên nói dối cha đâu.
- Thật mà. Ôi nếu con nói dối, con hứa tối nay sẽ nhịn món cơm ngon lành mà mẹ làm.
- Ta tin - Tom nhìn ánh mắt kiên định của con trai, vỗ vai cậu nhóc. Hơn hết, George là đứa say mê ăn uống, nó sẽ chẳng dám cá cược món ngon mẹ nó nấu vì bất kỳ điều gì. Chừ khi nó chắc chắn mình đúng đắn.
- Vậy thì cậu chủ đã nói gì với con ?
- Hãy nói với cha ta rằng ta không cần ai hầu hạ cả.
- Hả ? Sao cơ ?
- Cậu chủ Timothy Lords bảo con, hãy nói với ngài Aaron Lords rằng cậu không cần ai hầu hạ cả.
- Thật sự như vậy ? - Tom sửng sốt, không dám tin
- Thật đó ạ, thưa cha
- Thế cậu chủ còn nói điều gì không ? - Tom dè dặt hỏi, lòng đong đầy suy nghĩ.
- À... - George gãi đầu, ngập ngừng lí nhí nói - À,..cậu có nhắc con một điều thôi.
- Nhắc gì con ?
- Cậu bảo con thấy người đọc sách thì không nên làm phiền, cha ạ.
- ...! - Tom lại một phen lạ lùng, ông vò tai hồi lâu, im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Đã bao giờ, ông thấy cậu chủ Timothy Lords nói những lời có phần cáu kỉnh như thế này trong suốt 34 năm làm việc tại điền trang này chưa nhỉ ? Thật chưa từng, và đây là lần đầu tiên. Một người luôn im lặng, và trầm tĩnh như cậu chủ, người được cho là chấp nhận và hiểu mọi chuyện trên đời, hóa ra cũng là một cậu nhóc nhỏ bé xíu đáng yêu, cũng muốn có chút phản kháng.
- Thật là lần đầu tiên đấy - Tom gật gật đầu, chiêm ngẫm, có hơi hứng thú, vui vẻ.
- Sao cơ cha ? - George không hiểu cha đã suy nghĩ gì trong suốt khoảng lặng vừa rồi, nhưng cậu thấy cha vui hẳn, dù chỉ thể hiện rất nhỏ bé của đuôi mắt nheo lại của ông.
- Không có gì đâu con - Tom nói, xoa đầu đen nhánh của con trai - Lát ta sẽ đến gặp ông chủ, còn giờ thì ta về nhà thôi con.
- Dạ - George ngoan ngoãn đáp, đầu khẽ dụi nhẹ vào đôi tay sần của cha cậu, rồi lẽo đẽo theo ông đi xuống đường đồi...
Tiếng gió thổi khe khẽ, mang theo hơi nóng mùa hè. Dưới những tầng mây trắng tuyết, bồng bềnh, tiếng cười rả rích trong vắt của cậu thiếu niên vang thật xao xuyến:
- Vậy ra, cậu ghi thù tớ từ đó giờ không quên hả ?
- Hả ?
- Việc tớ tỏ thái độ với cậu ý ? - Timothy trong câu chuyện, ánh mắt chan hòa nhìn cậu bạn đứng dựa vào cây sồi.
- Có nên thế không nhỉ ? Mà tớ cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên nhớ ra.
- Thật thế chứ ? Ôi, nhẹ nhóm làm sao - Timothy cười, thả lỏng vai, vỗ tay xuống nền cỏ xanh - Đừng đứng nữa, cậu không mỏi chân hả, ngồi xuống đi.
George Jeans miệng ngậm ngọn cỏ may, chậm rãi lại gần, khoanh chân ngồi xuống. Timothy dõi theo, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, cậu rất thân thuộc tựa đầu trên chân George, rồi trườn người, nằm ườn lên thảm cỏ.
- Mà, thưa cậu, xin cậu đừng dùng ngôi xưng đó, vì cậu chủ và tôi ạ
- Ôi chà, lại thế nữa, hệt như mấy lão già cổ hủ cãi nhau trong phòng làm việc của bố. Ở đây có mỗi tớ và cậu thôi, sao phải căng thẳng. Với cả, kể cả tớ gọi George là "cậu" trước mặt mọi người cũng chẳng sao, họ chẳng có lý gì lên tiếng.
- Cậu đã chuẩn bị cả một bài diễn giảng - George khẽ cười, tay khẽ chạm nhẹ đỉnh ngọn tóc vàng nghịch ngợm vểnh ra khỏi mớ tóc rối bù hoang dã khác thường của Timothy.
- Đương nhiên, tớ quá hiểu lời cứng nhắc của cậu - Timothy rất đỗi hãnh diện, cao giọng nói - Còn nữa, không phải muốn gọi tớ là Tamia sao ? Tớ đã đồng ý rồi mà cậu lại không gọi thế là như nào ?
- Ồ vâng, thưa Tamia - Một nụ cười bật ra, George âu yếm nói - Tamie, cậu chủ khó hiểu của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip