57
Hôm sau Triệu Bắc Xuyên tiếp tục đến thôn Loan Câu, trên xe còn kéo hai thùng phân người.
Một thùng là nhà mình tích cóp, một thùng là mua của ông lão rao đêm.
Phân đều đã ủ trước rồi, mùi vị thì khỏi phải nói, Triệu Bắc Xuyên cố ý đợi Lục Dao đi cửa hàng mới chở, không thì cái mùi này có thể xông cho họ ngất xỉu.
Xe đến ruộng nhà mình thì Lục phụ và Lục Lâm đã đến, họ cũng kéo một thùng phân lớn, đang chuẩn bị pha nước tưới ruộng.
"Cha, nhị ca." Triệu Bắc Xuyên dừng xe, mang thùng phân xuống.
"Con cũng mang nhiều phân thế, năm nay ruộng tốt phải biết!"
Lục phụ thấy Triệu Bắc Xuyên không che mặt thì lấy một mảnh vải từ trong ngực đưa cho anh: "Che mũi vào, ngửi nhiều không tốt."
"Vâng." Triệu Bắc Xuyên nhận lấy mảnh vải buộc lên mũi, ba người bắt đầu tưới ruộng.
Cầm muôi gỗ hắt phân xuống ruộng, một thùng phân chỉ tưới được một luống thẳng, tưới xong lại phải đi lấy nước và phân, việc này còn phiền hơn trồng trọt.
Một buổi sáng chỉ tưới được hai mẫu ruộng, may mà tưới xong ruộng trên núi thì ruộng dưới núi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, dù sao ruộng dưới dốc gần bờ sông.
Buổi trưa Triệu Bắc Xuyên lấy trứng gà kho và bánh nướng lớn Lục Dao chuẩn bị cho hai người. Trứng gà cho vào canh thịt kho, thơm ngon đậm đà lại có vị thịt.
Đáng tiếc buổi sáng tưới nhiều phân, giờ ngửi cái gì cũng thấy thối.
"Trứng gà này ngon đấy!" Lục Lâm nếm thử rồi khen.
"Lục Dao chuẩn bị bán ở cửa hàng đấy, ba văn hai cái."
"Giá cũng không đắt, nếu anh thấy cũng bỏ tiền mua hai cái ăn thử."
Lục phụ mút vỏ trứng gà nói: "Lục Dao thằng bé này từ nhỏ đã nhiều mưu mẹo, không ngờ lại dùng được đúng chỗ."
Triệu Bắc Xuyên động tâm: "Lục Dao hồi nhỏ... cũng có nhiều ý tưởng kỳ quái thế à?"
Lục Lâm nói: "Nó hồi nhỏ nghịch lắm, toàn nghĩ ra những thứ người khác không nghĩ được, lấy sợi dây thừng là có thể nhảy ra đủ kiểu, dùng tấm ván gỗ làm cái thuyền nhỏ thả xuống sông chơi, cắt hoa quả thành miếng rồi cắm vào que gỗ ăn... Còn hay làm trò, tết tóc cho anh đầy đầu bím nhỏ."
Lục phụ nói: "Chuyện đó cha nhớ, hôm sau mẹ con gỡ ra thì tóc rối như tổ quạ."
Hai người không nhịn được cười ha ha.
"Haiz..." Lục Lâm cười rồi thở dài: "Sau này Lục Dao bị một trận ốm nặng, bệnh tình nguy kịch suýt mất mạng, lúc ấy lang trung trên trấn nói, đứa trẻ này không cứu được nữa đâu, mang về chuẩn bị hậu sự đi."
Tim Triệu Bắc Xuyên đột nhiên thắt lại.
"Mẹ anh tiếc, ôm nó khóc ngày khóc đêm, vất vả ngày đêm chăm sóc nửa tháng, không ngờ người lại từ từ khỏe lên. Chỉ là sau khi khỏi bệnh thì tính tình thay đổi, hỉ nộ vô thường, khác hẳn hồi nhỏ như đổi người vậy." Lục Lâm dừng một chút: "Nhưng giờ dường như lại từ từ tốt lên, trông càng ngày càng giống hồi nhỏ."
Lục Quảng Sinh cũng gật đầu: "Không sai, đúng là tốt hơn nhiều."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Triệu Bắc Xuyên trực giác thấy việc này không bình thường, định về nhà nói với Lục Dao một câu.
Ăn xong ba người lại tiếp tục làm việc, mãi đến chạng vạng mới tưới xong mấy mẫu ruộng trên núi, mai lại đến tưới ruộng dưới chân núi.
Về đến nhà Triệu Bắc Xuyên nhanh chóng múc một chậu nước rửa người, Tiểu Đậu vừa tan học, đang ở trong phòng học bài, Tiểu Niên và Lục Miêu ngồi trong phòng vá áo.
Lục Dao mua tấm vải kia Lục Miêu may cho mình một bộ quần áo, số vải còn lại vừa đủ làm một cái túi nhỏ, nó định may để đựng đồ.
Tiểu Niên học được cách thêu hoa của Liễu Nguyệt, giúp thêu mấy bông hoa mai lên túi.
Hai người lặng lẽ bận rộn, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng Triệu Tiểu Đậu đọc sách.
Lục Dao ngồi trong phòng tây tính sổ, trong nhà không có giấy nên chỉ có thể viết vẽ lên tấm ván gỗ.
Từ khi nói chuyện thẳng thắn với Triệu Bắc Xuyên thì anh không giấu giếm nữa, dùng số Ả Rập tính sổ tiện hơn nhiều.
Nửa tháng này dùng ba thạch đậu tương, hết một quan 500 tiền. Bột mì dùng hai thạch sáu đấu, hết hai quan 80 văn (chú thích, bột mì mua nhiều ở tiệm lương bán 800 văn một thạch).
Dầu cải dùng ba vò lớn, mỗi vò tính 300 văn, tổng cộng 900 văn. Đường dùng một cân rưỡi, hết 220 văn, muối một cân một trăm văn. Xương lợn mua ba lần, hết 150 văn.
Tính cả lặt vặt linh tinh thì nửa tháng này tổng cộng hết năm quan tiền, thu được mười chín quan, lãi mười bốn quan.
Mười bốn quan này trừ năm tiền công của Lục Miêu và ba tiền công của con dâu thứ hai nhà Liễu thì còn lại khoảng mười ba quan, một tháng có thể tích cóp được 26 quan tiền!
Đến cuối năm chắc là có thể có hai trăm lượng bạc, đến lúc đó nên mua một gian nhà trên trấn.
Triệu Bắc Xuyên mang theo hơi nước bước vào phòng.
"Ôi, thối quá!" Vừa bước vào Lục Dao đã bịt mũi.
Triệu Bắc Xuyên cúi đầu ngửi ngửi: "Anh tắm rồi mà, có mùi gì đâu."
"Tại anh ngửi quen rồi nên không thấy, ôi, thối quá, cứ như rơi xuống hố phân ấy."
Triệu Bắc Xuyên nhe răng cười, tiến đến gần anh: "Em ngửi nhiều rồi sẽ quen, quen rồi thì không thối nữa."
"Triệu Bắc Xuyên!" Lục Dao bị xông đến buồn nôn, đưa tay véo thịt mềm trên eo anh.
Triệu Bắc Xuyên nghiêng người tránh né, cười ha ha chạy ra đi tắm lại.
Lục Dao ném tấm ván gỗ tính sổ sang một bên, lấy ít tro bếp ra, mang ra cho anh gội đầu. Không có sản phẩm tắm gội đúng là không tiện, sau này cuộc sống tốt hơn thì anh sẽ làm xà phòng. Kỹ năng chuẩn bị của người xuyên không anh vẫn còn, dù sao kiếp trước xem không ít video làm đồ cổ.
Rửa sạch tro bếp trên đầu thì mùi cuối cùng cũng nhạt đi một chút, không còn xông người nữa.
Lau tóc gần khô, Lục Dao mang đồ ăn hâm nóng trong nồi sang cho anh ăn, mọi người đều ăn rồi, chỉ còn Triệu Bắc Xuyên chưa ăn.
"Ruộng tưới xong rồi à?"
"Rồi, còn phải tưới hai ngày nữa, anh định cấy xong ruộng nhà mình rồi giúp cha làm mấy hôm ở thôn."
"Vừa hay mấy hôm nay cửa hàng không bận, lại sắp đến chợ lớn mùa xuân, ba người mình với Tiểu Niên là xoay xở được."
"Phải rồi, hôm nay anh nghe cha với nhị ca nhắc đến chuyện hồi nhỏ của em, thấy thú vị lắm, em muốn nghe không?"
Lục Dao sửng sốt, ký ức về thân thể này phần lớn đều là từ mười mấy tuổi trở đi, còn chuyện trước đó thì không nhớ ra, nhưng theo tính cách của anh thì hồi nhỏ chắc cũng không làm gì tốt đẹp.
"Anh kể đi."
Triệu Bắc Xuyên thuật lại lời Lục Lâm và Lục phụ, nghe xong Lục Dao sắc mặt càng ngày càng kỳ lạ.
"Sao vậy?"
"Không, không có gì..." Sao anh nghe những chuyện này quen thuộc thế? Cứ như mình đã trải qua từ lâu rồi ấy. Hơn nữa từ "salad" rõ ràng là từ hiện đại, chẳng lẽ hồi nhỏ anh đã xuyên không đến đây?
Lục Dao nhớ lại kiếp trước dường như cũng không có nhiều ký ức hồi nhỏ, chỉ nghe chị cả kể là hồi nhỏ anh ốm yếu thường xuyên cảm mạo phát sốt, nhà trẻ cũng chưa đi học, mãi đến năm tám tuổi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Chẳng lẽ, thân thể này vốn dĩ là của anh? Vậy Lục Dao đã chiếm thân thể này trước kia là ai!
Lục Dao toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ nữa, càng nghĩ càng rợn người. Dù sao giờ mình đã chiếm thân thể này rồi, ai cũng không được cướp đi!
Ăn cơm xong Lục Dao đến phòng tây tắt đèn cho bọn trẻ, không cho chúng phí mắt nữa.
Triệu Bắc Xuyên ăn hơi nhiều, kéo Lục Dao vận động một chút cho tiêu cơm, khiến anh rên rỉ không ngừng, đầu óc cũng không có thời gian nghĩ đến những thứ lung tung khác.
Thời gian thoáng cái đã đến giữa tháng tư, thời tiết ấm áp, hoa màu ngoài đồng đều đã cấy xong, Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên tranh thủ một ngày, dẫn Lục Miêu và hai đứa trẻ về nhà mẹ đẻ, tiện thể trả tiền công một tháng cho Lục Miêu.
Vốn định trả năm đồng bạc một tháng, Lục Dao lại cho thêm 100 văn, coi như tiền tiêu vặt, muốn mua gì thì mua, đừng tiếc tiền.
Lục Miêu mừng rỡ, dẫn Tiểu Đậu và Tiểu Niên đến chỗ người bán hàng rong chọn cả buổi, mua cho Tiểu Niên một cái trâm hoa màu vàng nhạt, cho Tiểu Đậu một cái chuồn chuồn tre, cho Tiểu Thạch Đầu một cái trống bỏi, cho mẹ một hộp mỡ dê, cho nhị ca một cái dây buộc tóc, cho nhị tẩu một cái trâm gỗ, còn có cho Lục Vân một cái lược gỗ đào.
Vốn còn muốn mua cho Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên nhưng bị hai người từ chối, họ không thiếu gì cả, không cần lãng phí tiền.
Mấy thứ này tổng cộng hết 55 văn tiền, số tiền còn lại nó không nỡ tiêu, định tích cóp mua mấy tấm vải mịn, đợi tứ ca sinh con thì may cho đứa bé mấy bộ đồ lót.
Xe đi trên đường đất, cả nhà ngồi trên xe vui vẻ trò chuyện.
Lục Dao duỗi người nói: "Mỗi ngày bận ở cửa hàng, cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo, giờ nhìn cỏ cây xanh tươi trên núi cũng thấy đáng yêu."
"Vâng vâng." Tiểu Đậu cảm xúc sâu sắc nhất, từ khi nó đi học thì không có thời gian chơi nữa, tan học về nhà là cắm đầu vào học bài.
Tiểu Đậu không phải đứa trẻ thông minh nhất nhưng chắc chắn là đứa chịu khó nhất, việc học cơ bản không cần ai đốc thúc. Mỗi ngày nó tự quy định cho mình phải học thuộc bao nhiêu bài, học xong mới được chơi một lát.
Mới đầu Lục Dao cho rằng nó chỉ hứng lên nhất thời, cũng không để ý, sau thấy nó ngày nào cũng như vậy thì mới dần dần quan tâm. Tuổi nhỏ như vậy mà có thể có định lực như thế thì cũng coi như là không dễ, dù sao mình hồi nhỏ chắc chắn không nỗ lực như Tiểu Đậu.
Tiểu Niên và Lục Miêu không có hứng thú với việc đọc sách biết chữ, Lục Dao tranh thủ thời gian dạy chúng tính sổ, hai đứa học cũng không tệ.
Xe chạy đến đầu thôn Liễu Thụ thì Lục Dao đề nghị: "Rẽ vào đón lão tứ lên đi, vừa hay về nhà cho náo nhiệt, mai chúng ta về trấn thì tiện đường đưa nó về."
"Được." Triệu Bắc Xuyên kéo xe về phía nhà Vương.
Mùa này ruộng đã cấy xong, nhưng mọi người vẫn phải ra đồng làm cỏ, không được nghỉ ngơi ngày nào.
Đến nhà Vương thì trong nhà chỉ có Lục Vân và bà ở nhà, Lục Dao vào nhà nói rõ ý định, bà lập tức bảo Lục Vân đi thu dọn đồ đạc, về nhà chơi mấy ngày, bảo Vương Hữu Điền qua đón nó về.
Lục Vân rõ ràng là ở nhà buồn lắm rồi, nó vừa có thai, người không được khỏe, vốn định theo mọi người ra đồng làm việc nhưng cha chồng không cho, bảo nó ở nhà dưỡng thai, nó chỉ có thể ở nhà làm cơm với bà.
Không ngờ Lục Dao lại đến đón nó về, trong lòng vui sướng lộ ra ngoài, chốc lát đã thu dọn xong một cái túi nhỏ, vui vẻ đi theo lên xe.
"Tứ ca!"
"Tiểu Miêu, sao con cũng ở đây?" Vừa ra đến cổng Lục Vân đã thấy thằng em trên xe thì kích động chạy qua.
"Anh đừng chạy, đừng chạy, cẩn thận người."
"Hải, có gì mà yếu thế!" Lục Vân trèo lên xe ngồi cạnh Lục Miêu, đưa tay xoa đầu Tiểu Niên và Tiểu Đậu: "Hai đứa trắng trẻo, xinh quá."
Tiểu Niên cười hì hì lộ hàm răng trắng, con gái thích nhất nghe người ta khen xinh.
Lục Miêu nói: "Em đang giúp việc ở cửa hàng của tam ca, làm được một tháng rồi."
Lục Vân nhìn người ca ca ngồi phía trước, muốn nói lại thôi, khẽ nhéo ngón tay Lục Miêu, đây là ám hiệu của hai người, về nhà rồi sẽ nói chuyện riêng.
Lục Miêu nháy mắt với anh, hiểu ý cười.
Xe chạy hơn một tiếng thì đến thôn Lục Gia, vừa đến đầu thôn đã thấy không ít người trong thôn.
Mọi người ngẩng đầu nhìn mấy người trên xe, ai nấy đều như nhân vật trong tranh, đẹp đẽ lạ thường...
Đặc biệt là Lục Dao ngồi phía trước, hôm nay anh mặc một bộ áo xuân màu xanh lục, tôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc.
Trắng là vì không phơi nắng, sáng 3, 4 giờ đã dậy, bận đến 8-9 giờ sáng rồi ngủ, buổi chiều hai ba giờ mới tỉnh thì dĩ nhiên là trắng.
Lục Vân và Lục Miêu cũng có vẻ ngoài đoan chính, Lục Miêu mặc bộ quần áo mới, màu xanh nhạt tôn lên vẻ thanh tú, Lục Vân vì mang thai nên cũng thêm vài phần tươi tắn, vẻ ngoài thì khỏi phải nói.
Còn có Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu, trên người đều là quần áo Lục Dao mới may năm nay, người đẹp vì lụa, vốn dĩ không xấu xí gì, mặc quần áo mới vào thì càng thêm xinh xắn.
Đợi xe đi qua, mấy người lớn tuổi ghé vào nhau nói thầm: "Ngồi trên xe là ai thế? Sao nhìn quen thế?"
"Kia chẳng phải mấy đứa con nhà Lục xây nhà ở đầu thôn sao."
"À, là mấy đứa trẻ đó à, lớn thế rồi!"
"Đúng đấy, chớp mắt đã thành thân, hình như chỉ còn mỗi thằng út là chưa tìm ai."
"Chậc chậc chậc, nhìn người ta lớn lên kìa, cũng một cái mũi hai con mắt mà mấy đứa nhà mình cứ như trứng gà chọi."
"Hầy, bà không nhìn xem người ta giờ sống thế nào, nghe nói thằng cả nhà nó mở quán ăn trên trấn, thằng hai gả cho nhà giàu, có tiền thì mới nuôi người được!"
Mọi người ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ nhưng không ai nói xấu, thôn Lục Gia được cái không thích đơm đặt chuyện người khác, dù sao đều họ Lục, trên đều là một cụ tổ, nói ai không tốt thì mình cũng chẳng ra gì.
"Hu ——" xe dừng trước cửa nhà Lục, mọi người xuống xe, Lục Dao tiến lên gõ cửa: "Cốc cốc cốc, nương, mau mở cửa!"
"Ai, tới đây." Trong phòng Lục lão thái đang dỗ Tiểu Thạch Đầu, tranh thủ may cho Lục Vân mấy bộ đồ lót.
Nghe thấy tiếng thì vội cất kim chỉ vào hộp rồi chạy ra mở cửa.
Mở cửa ra, nhìn thấy một đám người Lục mẫu mừng rỡ mặt mày hớn hở: "Ôi, về hết rồi! Mau vào nhà, mau vào nhà!"
Lục Miêu vác túi đi trước, Tiểu Niên và Tiểu Đậu theo sau, Lục Dao còn phải lấy đồ trên xe, cùng Triệu Bắc Xuyên mang xe vào sân.
Trên xe mua năm cân sườn, tự kho 30 cái trứng gà, lần trước Triệu Bắc Xuyên nói cha và nhị ca đều thích ăn, Lục Dao liền mang một ít về. Trứng kho này vị mặn không đậm, để lâu dễ bị mốc.
Trên xe còn có một tấm vải thô và Lục Dao làm hai đôi giày vải, anh làm theo kiểu đời sau, đế giày khâu tay, đi vào êm hơn giày rơm nhiều. Hiện giờ anh đang đi một đôi, Triệu Bắc Xuyên cũng đi một đôi, tranh thủ thời gian làm cho hai đứa nhỏ hai đôi nữa.
Lục mẫu đi theo anh dọn đồ trên xe, thấy trên xe còn có hai bình rượu thì không nhịn được mắng Lục Dao hai câu: "Con lại mua rượu cho nó uống, chỉ biết chiều nó!"
Lục Dao cười nói: "Cha lớn tuổi rồi, thích uống thì uống thôi, đừng say là được."
"Hừ, nó có biết giữ mồm giữ miệng đâu? Lần nào cũng thấy rượu là quên mình! Lần sau không được mua nữa nghe chưa!"
"Vâng, con biết rồi."
Vừa hay lúc này Hồ Xuân Dung cũng bán đậu phụ về, đẩy xe vào sân: "Lục Dao về rồi!"
"Vâng, tẩu bán hết đậu phụ rồi ạ?"
"Bán hết rồi."
Mọi người vào nhà xong, Lục Miêu bắt đầu lấy đồ mình mua ra chia cho người nhà, nó mở cái bọc nhỏ của mình ra lấy từng món, đồ không quý nhưng được cái có lòng, mọi người cầm đồ đều vui vẻ.
Lục Miêu chia xong đồ thì bắt đầu kể những chuyện thú vị xảy ra ở cửa hàng, kể đến đâu mọi người cười đến đấy.
Thằng bé này trước kia tính tình có chút rụt rè, đi ra ngoài một chuyến thấy nhiều việc, so với trước kia cởi mở hơn nhiều.
Lục mẫu kéo Lục Miêu lại ngắm nghía: "Khí hậu trên trấn đúng là tốt, mới một tháng đã nuôi con trắng trẻo mập mạp."
"Nương." Lục Miêu không nhịn được đỏ mặt.
Lục Dao nói: "Lão ngũ giúp con nhiều lắm, không thì chỉ dựa vào con với Đại Xuyên thì thật không xoay xở được, mấy hôm trước mệt đến váng đầu, ngày nào cũng như ngủ không tỉnh. Mấy hôm nay đỡ hơn rồi, còn béo lên mấy cân."
Lục mẫu thương con, nhéo cánh tay anh, trên xương đúng là có thêm chút thịt, nhưng so với trước khi lấy chồng vẫn gầy đi nhiều.
Lục Vân hiếu kỳ hỏi: "Tam ca, trước các anh không phải bán đậu phụ à? Sao lại bán đồ ăn sáng?"
"Hầy, chuyện này thì dài lắm." Lục Dao kể cho họ nghe chuyện công thức đậu phụ bị người ta trộm đi. "Giờ trên trấn tính cả quán ăn thì có ba cửa hàng bán đậu phụ, bọn con mà bán thì kiếm không được bao nhiêu."
Hồ Xuân Dung phỉ nhổ: "Thật là vô đạo đức, ép giá xuống rồi mình lại không bán." Việc làm ăn của cô cũng bị ảnh hưởng, trước kia một cân đậu tương đổi một cân đậu phụ, giờ một cân đậu tương đổi một cân rưỡi đậu phụ, kiếm ít đi không ít.
Nói xong chuyện cửa hàng của Lục Dao, Lục mẫu lại hỏi chuyện bụng của Lục Vân: "Sắp năm tháng rồi nhỉ, dạo này đứa bé trong bụng thế nào?"
"Khá tốt, chỉ là buổi tối ngủ thỉnh thoảng đá con một hai cái."
Lục Dao biểu tình kỳ lạ, anh thật sự không thể lý giải cảm giác mang thai, đến giờ anh vẫn cảm thấy mình là đàn ông, chẳng qua thân thể so với đàn ông bình thường yếu hơn một chút.
Trong phòng không có người ngoài, Lục mẫu vén áo Lục Vân sờ bụng: "Đứa bé không nhỏ đâu, con ở nhà không có việc gì thì làm nhiều việc lên, đừng có ăn rồi lại ngủ, đến lúc đó con to quá khó đẻ." Những lời này chỉ có mẹ ruột mới nói được, người ngoài nói thì có vẻ cay nghiệt.
Cơ thể ca nhi vốn dĩ khác phụ nữ, sinh sản có nhiều nguy hiểm, đúng là đi một chuyến quỷ môn quan.
"Vâng, con biết rồi."
"Mẹ chồng con đối với con thế nào?"
"Khá tốt, các em chồng cũng dễ nói chuyện." Chỉ có hai chị dâu đối với anh không tốt lắm, toàn dùng lời lẽ chèn ép anh, nhưng Lục Vân cũng không để bụng, đóng cửa sống cuộc sống của mình, chỉ cần anh với Hữu Điền tốt là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip