84

Một ngày kiếm lời hơn ba lượng bạc, nếu ngày nào buôn bán cũng phát đạt như vậy thì một tháng cũng kiếm được gần trăm lượng, một năm trừ tiền thuê nhà thì họ có thể dư lại gần một ngàn lượng bạc, còn kiếm được nhiều hơn cả mở quán ăn sáng nữa!

Đây là còn chưa bán rượu, sau này thêm rượu vào thì chắc chắn kiếm được nhiều hơn!

Hiện giờ trên thị trường bán rượu phần lớn đều là rượu vàng, rượu gạo ngon hơn một chút thì giá đắt kinh người, một vò nhỏ xíu đã bán hai ba lượng bạc, hương vị so với rượu trắng đời sau thì kém xa.

Lục Dao tính sau này mua mấy cái lu lớn tự mình ủ rượu, rượu khác cậu không biết, nhưng rượu gạo kiếp trước đã làm nhiều lần chắc không có vấn đề gì.

Từ ngày khai trương, liên tiếp ba bốn ngày buôn bán phát đạt, làm Lục Dao mệt đến tay cũng sưng lên.

Cái chảo có cán kia nặng quá, triều đại này chưa có kỹ thuật chế tạo thép tinh luyện, cái muỗng mà thợ rèn làm ít nhất cũng mười bảy tám cân, một ngày xào nấu xuống, tối đến ăn cơm thì đũa cũng cầm không nổi.

Triệu Bắc Xuyên xót xa, "Ngày mai tôi vào bếp nấu ăn, em ra trước đón khách."

"Anh làm được không?"

"Thử xem sao." Mấy ngày nay đóng cửa hàng anh đã ở sau bếp học nấu ăn, ban ngày không bận thì cũng ra bếp phụ giúp. Tuy không thuần thục bằng Lục Dao, nhưng các bước cơ bản đều học gần hết rồi.

Lục Dao vẫn không yên tâm, "Mình mới khai trương, lỡ khách ăn thấy không ngon thì lần sau họ không tới nữa."

"Vậy cũng không thể để em làm rã rời cái tay, lỡ em bệnh thì sao?"

"Nghỉ ngơi một đêm chắc không sao..."

Triệu Bắc Xuyên tức giận gác đũa lên bàn, "Tôi nói không được là không được! Em mà không nghe thì ngày mai tôi đóng cửa quán, khi nào khỏe thì mở lại!" Nói xong giận đùng đùng ra nhà ngoài.

Tiểu Niên và Tiểu Đậu sợ đến nỗi không dám thở mạnh, đây là lần đầu tiên đại huynh nổi giận với tẩu tử.

Lục Dao bỏ bát xuống đứng dậy, "Hai đứa ăn cơm trước đi, ta đi xem anh ấy."

Ngoài cửa Triệu Bắc Xuyên ngồi trên bậc thềm mặt mày ủ rũ, Lục Dao đi tới khụ một tiếng.

Anh làm bộ không nghe thấy, mắt đỏ hoe nhìn sân.

Lục Dao thấy anh như vậy thì mềm lòng, "Ta biết anh thương ta... nhưng quán mình mới khai trương, đột nhiên đổi đầu bếp ta sợ buôn bán ế ẩm."

"Em không tin tôi."

"Sao ta lại không tin anh chứ?" Lục Dao ngồi xuống cạnh anh, ôm cánh tay anh lắc lắc. "Cái nghề bếp này đâu phải hai ba ngày là học được, hay là vầy đi, sau này món xào anh làm, mấy món đặc sắc kia thì vẫn để ta làm. Khi nào anh học gần xong thì ta giao hết bếp cho anh."

Triệu Bắc Xuyên lúc này mới quay đầu lại, đưa tay sờ tay cậu, "Không được em lại điên cái muỗng kia, tay em còn chưa to bằng cái đũa, sao chịu nổi cái chảo nặng vậy."

"Ai, ta biết rồi." Lục Dao tựa đầu lên vai anh, trong lòng ấm áp.

"Tiền kiếm hoài không hết, thân thể mệt chết rồi thì có nhiều tiền cũng mua không được, chẳng phải em nói với tôi vậy sao?"

"Ừ."

Hai người ngồi đó một hồi, Lục Dao kéo anh vào nhà ăn cơm xong, dọn dẹp bàn rồi hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi tây phòng nghỉ ngơi.

Lục Dao đốt đèn dầu lên rồi bắt đầu dạy anh thái đồ ăn và cách nấu, Triệu Bắc Xuyên có lòng học hỏi, đầu óc lại nhớ rất nhanh, hầu như Lục Dao giảng một lần là anh nhớ gần hết.

Món xào có ngon hay không thì chú trọng nhiệt độ dầu và lửa, khi không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ thì mọi thao tác đều dựa vào cảm giác của mình.

Dầu nóng năm phần thì thế nào, bảy phần thì thế nào, chỉ nghe không thì không được mà phải tự mình thử vài lần mới hiểu được.

Mấy ngày sau đó, cứ hễ rảnh là Triệu Bắc Xuyên lại ra bếp phụ giúp, quan sát cách Lục Dao nấu ăn, một thời gian sau thì anh cũng học được kha khá.

Tuy tay nghề so với Lục Dao thì còn kém một chút, nhưng cầm chảo thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến cuối tháng ba, trong khoảng thời gian này Tiểu Đậu thường xuyên chạy ra dịch quán, hỏi Lâm lão gia tử những bài tập mình không biết.

Lâm Tĩnh Hiền rảnh thì dạy hai đứa học, không rảnh thì bảo hai đứa tự ôn tập nội dung trong sách.

Sắp đến kỳ thi phủ, mấy ngày cuối Lâm Tĩnh Hiền sợ Bắc Đẩu hao tâm tổn trí nên không cho cậu đọc sách nữa mà dẫn họ ra ngoài đạp thanh giải sầu.

Qua Thanh Minh thời tiết ấm lên, ngoài thành Bình Châu Phủ có một con sông lớn tên là Du Thủy, đầu xuân hai bờ sông liễu non đâm chồi, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh, đi trên đó làm người ta vui vẻ thoải mái.

Đi dọc bờ sông về phía đông hai ba dặm thì có thể thấy người đánh cá chèo thuyền trên mặt sông.

Lâm Tĩnh Hiền đi được hơi mệt, vẫy tay bảo người hầu trải chiếu lên đất để ngồi nghỉ tạm.

Hai đứa nhỏ thì nhặt đá trên đê, hái rau dại, chơi vui vẻ vô cùng.

Vào phủ thành lâu như vậy rồi mà Tiểu Đậu mới được ra ngoài chơi đùa, cả người đều thoải mái.

Chơi được hai canh giờ thì hai đứa nhỏ đều mệt, ba người lại cùng nhau đến quán ăn.

Lục Dao đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho họ, một phần đậu phụ sốt thịt bằm ông thích ăn, nửa con gà kho, và rau trộn khổ thái mới hái.

Mấy nay khổ thái trên núi đã mọc, mỗi sáng ra chợ phía tây đều mua được đồ tươi, luộc lên rồi cho tỏi băm và dầu tiêu đã chiên, thêm muối dấm trộn lên thì hương vị rất ngon miệng. Lần trước Lâm Tử Kiện ăn một lần là thích luôn, lần nào đến cũng phải gọi một phần.

Họ đến lúc này còn sớm nên quán không có nhiều khách, Lục Dao hiếm khi có thời gian rảnh nên ra nói chuyện với ông vài câu, tiện thể trả lại cây trâm ngọc.

"Cảm ơn ý tốt của Lâm phu nhân, nhưng cây trâm này thật sự quá quý, tôi không thể nhận."

Lâm lão gia tử cười xua tay, "Thứ này là con dâu ta tặng, cháu muốn trả thì cũng phải trả cho nó, lão hủ không dám nhận."

Lục Dao bất đắc dĩ đưa cho Lâm Tử Kiện.

"Đồ của nương con tặng thì con cũng không dám nhận đâu ạ, tẩu tử cứ nhận đi, nương con thiệt lòng cảm kích ngài mới tặng cho ngài, cây trâm tuy quý nhưng không bằng tấm lòng của ngài đâu."

Không thể không nói Lâm Tử Kiện EQ cao thật, nói vài câu đã thuyết phục được Lục Dao.

"Ai, lần sau có cơ hội gặp lại phu nhân, ta sẽ tự mình đến cửa nói lời cảm tạ."

Lâm Tĩnh Hiền vuốt râu hỏi: "Mấy nay quán cháu buôn bán thế nào?"

"Buôn bán cũng không tệ lắm." Lục Dao nói khiêm tốn vậy thôi chứ thật ra là phát đạt cực kỳ!

Hôm qua đã có người đặt trước mười lăm bàn đồ ăn, mấy người đến sớm tìm chỗ cũng không đặt được bàn, chỉ có thể dời sang ngày mai.

Đúng vậy, quán Lục thị giờ chỉ nhận đặt bàn trước.

Cứ tưởng rằng mới khai trương buôn bán phát đạt được hai ngày rồi từ từ sẽ ế ẩm, ai ngờ qua bảy tám ngày khách không giảm mà còn tăng, ngày đông nhất tiếp được hai mươi bàn khách, làm hai người suýt chút nữa chửi thề.

Mệt thì có mệt, Triệu Bắc Xuyên ở sau bếp áo quần ướt đẫm, nhưng cũng kiếm được thật nhiều tiền, ngày đó kiếm được gần bảy lượng bạc!

Tối về Lục Dao cảm thấy làm ăn như vậy không ổn, thứ nhất là hai người thật sự không lo liệu hết quá nhiều việc, người đông còn dễ bưng nhầm đồ ăn. Thứ hai kiếm được nhiều tiền quá cậu có chút bất an, sợ chọc đến người khác đỏ mắt sinh chuyện.

Hôm sau Lục Dao bắt đầu quy định đặt bàn trước, mỗi ngày đặt đủ mười lăm bàn thì không tiếp khách mới nữa, trừ khi là người quen đến thì sẽ thêm một hai bàn, còn lại thì thôi.

Làm vậy thì mỗi ngày mua đồ ăn sẽ tiện hơn nhiều, không mua nhiều quá để ôi thiu, cũng không mua thiếu không đủ ăn.

Điều Lục Dao không ngờ là, cái chiêu marketing khan hiếm này lại làm danh tiếng quán Lục thị nổi như cồn.

Không ít người tìm đến chỉ để đặt một bàn đồ ăn nếm thử, rốt cuộc là đồ ăn ngon đến cỡ nào mà không tiếp khách vãng lai.

Ông Lâm ăn cơm xong, lặng lẽ bỏ tiền lại rồi dẫn Lâm Tử Kiện đi. Lục Dao dọn bàn thấy vậy thì bật cười lắc đầu, ông lão này thật sự quá khách sáo.

Gần đến trưa thì khách dần đông lên.

Lục Dao đối chiếu đơn đặt hàng để tiếp khách, "Xin hỏi khách quan có đặt bàn trước không ạ?"

"Có, nhà họ Thẩm hôm qua đặt bàn bảy món."

Lục Dao lật xem một chút, dùng bút than đánh dấu vào sau, "Mời ngồi ạ, tôi cho người dọn đồ ăn ngay." Cậu đi ra sau bếp phụ Triệu Bắc Xuyên, năm món nóng hai món rau, rau trộn hầu như không cần Triệu Bắc Xuyên động tay, Lục Dao nhanh nhẹn trộn xong rồi bưng ra.

Trong lúc bưng đồ ăn thì lại có hai bàn khách tới, đều là đã đặt trước, Lục Dao lần lượt sắp xếp chỗ ngồi, Tiểu Niên phụ bưng bộ đồ ăn, còn mình thì bưng những món đã chuẩn bị sẵn như gà kho, đậu hũ trộn, rau trộn khổ thái ra.

Gần trưa, ngoài cửa đột nhiên có bảy tám tên lực lưỡng bước vào, nhìn trang điểm là biết không phải người tốt, tên cầm đầu mặt mày dữ tợn, cằm có một vòng râu lún phún tên là Răng Vàng, là lưu manh vô lại có tiếng trong thành, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu không ai nhận ra.

Răng Vàng vừa vào đã quát lớn một tiếng, "Chưởng quầy đâu, ra đây gọi món cho bọn tao!"

Lục Dao bưng đồ ăn từ sau bếp ra, tươi cười đón chào nói: "Mấy vị khách quan có đặt bàn trước không ạ?"

"Không có, mẹ nó ăn một bữa cơm còn phải đặt trước, quán mày làm bằng vàng hả?"

Lục Dao nheo mắt, trực giác mấy người này không giống đến ăn cơm mà giống đến gây sự hơn. "Thật xin lỗi, hôm nay bàn đã đặt hết rồi, hay là các ngài đặt ngày mai nhé?"

Răng Vàng chỉ vào góc nói: "Chỗ kia chẳng phải còn trống một bàn sao? Bọn tao ngồi đó được."

"Bàn đó có người đặt rồi, lát nữa họ đến."

"Người ta chưa đến thì bọn tao ăn trước, ăn xong rồi thì để người ta đến ăn!" Mấy người không nói không rằng ngồi xuống.

Lục Dao nghĩ làm ăn thì phải hòa khí sinh tài nên cố nén giận nói: "Không biết các ngài muốn ăn gì ạ?"

"Mấy món đặc sắc của quán mày đem ra hết cho tao."

Lục Dao cúi đầu nhanh chóng ghi chép, "Rau trộn có lấy không ạ?"

"Có, lấy hai đĩa."

"Tổng cộng tám món, nếu các ngài ăn không đủ thì lát nữa gọi thêm, món chính muốn ăn gì ạ?"

Mấy người này vốn không phải đến ăn gì, vung tay lên, "Tùy, có gì thì mang cái đó."

Lục Dao cầm đơn đi ra sau bếp.

"Thêm một bàn, muốn sáu món đặc sắc, hai đĩa rau trộn, bảy chén cơm trắng."

Triệu Bắc Xuyên nghe giọng cậu không ổn, "Hôm nay không phải không nhận thêm bàn sao?"

"Mới có mấy người đến, chắc là tới gây sự, ta đem rau trộn cho họ trước, mấy món khác không cần vội."

Triệu Bắc Xuyên vừa nghe thì nhăn mặt, "Tôi ra trước xem sao."

"Không cần, anh cứ nấu cho mấy bàn kia đi, có gì ta bảo Tiểu Niên ra gọi anh." Lục Dao bưng một mâm đậu hũ trộn, một mâm rau trộn khổ thái ra sảnh ngoài, bưng lên cho mấy người kia.

"Mấy vị khách quan chờ một lát ạ, mấy món khác sắp xong rồi."

Răng Vàng bĩu môi, cầm đũa gắp gắp mấy món trên bàn, gắp một miếng vừa đưa vào miệng đã "Phì!" một tiếng nhổ ra.

"Cái mẹ gì đây? Cho người ăn hả!"

Lục Dao hiểu rõ, quả nhiên mình đoán trúng.

Mấy người khách ngồi bên cạnh ăn gần xong, thấy vậy vội vàng đứng dậy tính tiền rồi đi ra ngoài.

Lục Dao đi qua hỏi: "Đồ ăn có sao vậy ạ?"

"Mày bỏ cái gì vào đây vậy? Có phải mày bỏ nước đái chó không mà chua chua đắng đắng!"

Lục Dao tức đến bật cười, "Khách quan từng nếm nước đái chó chưa ạ?"

Răng Vàng đập bàn đứng lên, chỉ vào mặt Lục Dao mắng: "Mày nói cái gì!"

"Các người nói chúng tôi bỏ nước đái chó, mà chúng tôi lại không biết nước đái chó có vị gì."

Người bên cạnh nghe vậy thì nhịn không được cười ồ lên.

Răng Vàng tức đến đỏ mặt, giơ tay hất đổ cả bàn, "Đồ ăn làm ra cái bộ dạng chó má này mà cũng dám mở quán ăn!"

Tiểu Niên sợ đến tái mặt, vội vàng chạy ra sau bếp gọi Triệu Bắc Xuyên.

Lục Dao tuy cũng sợ hãi nhưng vẫn cố lấy can đảm nói: "Ta biết các người đến gây sự, xin nói với chủ nhân của các người một tiếng, có bản lĩnh thì trổ tài nấu ăn, đừng nghĩ mấy cái trò hạ lưu bẩn thỉu để hại người khác!"

Mấy người hùng hổ muốn đập phá quán, làm khách ăn cơm sợ hãi bỏ chạy hết, Lục Dao sức yếu không ngăn được.

"Thằng nào tới gây sự đó!" Triệu Bắc Xuyên xách dao phay từ sau vườn chạy ra, khí thế trên người anh cũng làm mấy người kia hơi sợ.

Nhưng Răng Vàng lập tức phản ứng lại, hôm nay là để làm lớn chuyện, vội vàng gân cổ lên hô to, "Quán Lục gia chém người! Quán Lục gia chém người!"

Thấy bên ngoài người vây xem càng lúc càng đông, Triệu Bắc Xuyên tức muốn xông lên, Lục Dao ôm chặt eo anh rồi nháy mắt, thật mà động thủ thì đúng ý mấy tên lưu manh này rồi, quán ngày mai phải đóng cửa!

Người vây xem chỉ trỏ vào quán, một người đàn ông râu trê mặt mày đắc ý vuốt cằm, người này chính là Trịnh Nguyên, ông chủ Nhã Trai Cư, cũng là chủ mưu của mấy tên lưu manh này.

Mấy nay quán Lục gia ở Bình Châu nổi quá, ngay cả Tào Ngũ gia cũng bị cậu ta dụ dỗ, liên tiếp năm sáu ngày đến đây chiêu đãi bạn bè. Đem mấy dân sành ăn ở Bình Châu dẫn hết tới đó, làm quán của ông ế ẩm.

Đồng nghiệp là oan gia, đặc biệt Nhã Trai Cư còn nổi tiếng về đồ ăn, bị cái quán nhỏ này cướp khách thì ông có thể không tức sao!

Cân nhắc ba bốn ngày nghĩ ra cái chủ ý này, trước phái người dò la ra chi tiết quán Lục gia, xác định không có ai chống lưng rồi bỏ tiền thuê mấy tên lưu manh đến quấy rối.

Dù sao ông cũng không vội, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, mấy tên lưu manh này ngày nào cũng đến gây sự, tốn mười ngày nửa tháng không sợ cậu ta không đóng cửa.

Chờ quán Lục gia đóng cửa thì lại tìm cách dụ dỗ đầu bếp nhà cậu ta về, cho quán mình thêm vài món mới.

Ông ta tính toán rôm rả, nào ngờ đá phải cục sắt.

"Nhiều người vây quanh ở đây làm gì vậy!" Từ đằng xa có hai người mặc quân phục đi tới, phía sau còn có bốn năm tên lính.

Hai người này không ai khác, chính là Cát Giáo úy và Lương Phó úy.

Nghe người ta nói ở Bình Châu có một quán ăn mới mở, đồ ăn làm rất ngon, hai người hôm nay hẹn nhau đến nếm thử, không ngờ lại gặp cảnh náo loạn này.

Mấy tên lưu manh vừa thấy quân lính thì bản năng có chút sợ hãi, vội vàng khom lưng cúi đầu rồi tố cáo: "Quán này nấu ăn dở mà còn không cho người ta nói, tiểu nhân chỉ nói vài câu mà đầu bếp nhà nó đã cầm dao phay đòi chém giết."

Cát Giáo úy nói: "Ồ? Ai gan lớn vậy?"

Răng Vàng mừng thầm, chỉ vào người cao nhất trong quán nói: "Chính là thằng đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip