86

Tin đưa đến đúng vào ngày cuối cùng của kỳ thi phủ.
Kỳ thi phủ năm nay không mấy thuận lợi, trừ ngày đầu tiên thời tiết còn tàm tạm, mấy ngày còn lại mưa dầm dề liên miên, nhiệt độ không khí giảm mạnh.
Lục Dao khoác áo bông ngồi trong quán trà mà vẫn thấy lạnh, huống chi Tiểu Đậu vào trường thi chỉ mặc ba lớp áo mỏng.
"Không biết nó ở trong đó thế nào, nếu thật sự khó khăn thì năm nay bỏ đi, ông Lâm chẳng phải cũng nói Tiểu Đậu còn nhỏ, không cần vội tham gia thi hương sao."
Triệu Bắc Xuyên đứng bên cạnh nói: "Không sao đâu, Tiểu Đậu khỏe mạnh lắm, hồi trước ở trong thôn, băng vừa tan nó đã cùng Tiểu Niên ra bờ sông mò cá rồi, ống quần ống tay áo ướt đẫm về cũng không kêu lạnh."
Lục Dao liếc anh một cái, "Đó là không ai nói, trong nhà mà có cha mẹ thì nó làm sao có thể không kêu lạnh?"
Tiểu Niên biết tẩu tử lo cho em nên kéo tay áo cậu nói: "Tẩu tử đừng lo, em trai mà không chịu được thì chắc chắn tự ra thôi."
"Haizz..." Lục Dao thở dài.
Mấy ngày nay vì Tiểu Đậu thi phủ mà quán đã nghỉ hai ngày, sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của con.
Tuy nói Tiểu Đậu và Tiểu Niên trên danh nghĩa là em trai em gái cậu, nhưng trong lòng Lục Dao đã sớm coi chúng như con mình, cha mẹ lo cho con cái thì phải tính kế đường dài.
Qua giờ ngọ, trường thi lục tục có thí sinh ra, có người vừa ra khỏi cửa đã ngã ngồi xuống đất không còn sức lực, mấy ngày thi cử này còn khổ hơn cả chịu hình. Ở trong đó ăn không ngon mặc không đủ ấm, ngày ngày còn phải lo bài thi bị ướt, cả kỳ thi kéo dài, có thể kiên trì đến ngày cuối cùng đã là thắng lợi.
Buổi chiều người ra khỏi trường thi dần đông lên, Lục Dao và Tiểu Niên duỗi cổ nhìn quanh, nhưng hai người họ lùn quá nên không thấy ai cả.
Nhưng Triệu Bắc Xuyên nhờ có chiều cao nên liếc mắt đã thấy em trai trong dòng người.
"Tiểu Đậu!" Anh sải bước đẩy đám đông ra, xốc Triệu Bắc Đấu lên cõng trên lưng, "Mệt muốn chết rồi hả?"
Tiểu Đậu gục trên vai anh yếu ớt lên tiếng.
Lục Dao thấy hai người ra thì vội vàng sờ áo Tiểu Đậu, từ trong ra ngoài đều ẩm ướt! Tay nhỏ lạnh như băng, vội vàng cởi áo khoác dày của mình cho Tiểu Đậu mặc.
Mặt thì đỏ bừng, Lục Dao sờ trán thì ôi thôi, sốt cao rồi!
"Đừng về nhà, đến y quán ngay!" Đứa nhỏ này bị cảm lạnh rồi!
Triệu Bắc Xuyên lập tức đổi hướng, đi thẳng đến y quán lớn nhất trong thành, Bảo Thiện Đường.
Kết quả vừa đến cửa y quán đã bị hàng người dài dằng dặc làm cho dừng bước.
Mấy ngày nay thời tiết lạnh lẽo, người đi thi mười người thì sáu người bị cảm lạnh, mọi người đều đến bốc thuốc khám bệnh.
Thấy mây đen kéo đến sắp mưa, Lục Dao lo lắng nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Triệu Bắc Xuyên đặt Tiểu Đậu xuống lưng mình, "Em đưa hai đứa nhỏ về trước đi, tôi ở đây xếp hàng mua thuốc."
"Vậy cũng được, tôi về trước nấu canh gừng cho nó uống để giải cảm."
Lục Dao cõng Tiểu Đậu vội vàng chạy về nhà, Tiểu Niên xách giỏ theo sau, vừa rẽ vào ngõ nhỏ thì mưa đã rơi lộp độp.
Lục Dao móc chìa khóa đưa cho Tiểu Niên, "Cháu về mở cửa trước đi."
"Dạ." Tiểu Niên cầm chìa khóa chạy về nhà, Lục Dao cũng tăng tốc.
Nhà dột còn gặp mưa dầm, con đường mưa xuống lầy lội khó đi, Lục Dao trong lòng sốt ruột chạy mà không chú ý dưới chân, không cẩn thận dẫm vào bùn ngã nhào.
Cậu không để ý đến mình, bò dậy vội vàng xem Tiểu Đậu, may mắn đứa nhỏ gục sau lưng nên không bị ngã.
"Tiểu Đậu, tỉnh tỉnh đừng ngủ, về đến nhà ngủ tiếp!"
Tiểu Đậu mơ mơ màng màng mở to mắt, khàn giọng gọi, "Tẩu tử..."
"Ừ, tẩu tử ở đây." Lục Dao cắn răng đứng lên, ngã cú này làm chân cậu bị trẹo, đi lại đau như dùi đâm, cậu cố nén đau lết về nhà.
Về đến nhà việc đầu tiên là thay quần áo cho Tiểu Đậu, quần áo trên người nó bị nước mưa làm ướt hết, dính vào người vừa lạnh vừa khó chịu. Thay xong cho Tiểu Đậu thì cậu cũng đi thay quần áo, vừa rồi ngã một cú người toàn bùn đất.
Tiểu Niên thấy cậu cởi giày tất dính đầy bùn, cổ chân sưng như củ cải.
"Tẩu tử, chân ngài có sao không?"
"Không sao, cháu giúp tẩu tử nhóm bếp ở tây phòng, nấu một nồi nước ấm, rồi thái hai lát gừng bỏ vào."
"Dạ."
May mà có Tiểu Niên phụ giúp, không thì cậu thật sự đau không chịu nổi.
Nước trong nồi vừa ấm, Lục Dao bảo Tiểu Niên múc nửa chậu ra, lau mặt cho Tiểu Đậu, đứa nhỏ này sốt đến run cả người, miệng thường xuyên nói mê sảng, làm Tiểu Niên sợ đến rơm rớm nước mắt.
Ở cái thời thiếu thuốc men này, một trận cảm lạnh cũng có thể lấy mạng người, Lục Dao cũng lo lắng đề phòng, sợ nó có chuyện gì.
Gần đến giờ Mùi (13-15h), Triệu Bắc Xuyên xách thuốc về.
"Xếp hàng cả buổi mới mua được hai gói thuốc trị cảm, phía sau chắc xếp hàng cũng không mua được."
Lục Dao nhận thuốc, "Tôi sắc cho Tiểu Đậu uống trước, anh đi thay quần áo rồi uống chén canh gừng, đừng để bị cảm."
Triệu Bắc Xuyên thấy cậu đứng lên đi khập khiễng thì vội vàng giữ cậu lại, "Chân em làm sao vậy?"
"Về vội quá nên bị trẹo, không sao đâu."
Triệu Bắc Xuyên đưa tay ôm cậu về giường đất, "Em ngồi xuống đi, tôi đi sắc thuốc."
"Vậy anh đừng quên uống canh gừng."
"Biết rồi."
Tiểu Đậu bị bệnh nặng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã khỏe mạnh, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị bệnh nặng như vậy.
Buổi tối cho uống một chén thuốc và nửa chén cháo loãng, kết quả nửa đêm nôn hết ra, mặt trắng bệch, cả người run rẩy.
Làm Lục Dao sợ đến không dám ngủ, cứ dùng khăn vải lau người hạ sốt cho nó, sợ sốt cao quá sẽ hôn mê.
Gần sáng thì trên người Tiểu Đậu mới ra chút mồ hôi, nhiệt độ cũng hạ xuống một chút, nhưng vẫn không tỉnh táo, cơm cũng không ăn nổi. Vẫn là Triệu Bắc Xuyên ép uống một chén nước đường trứng gà.
Cả nhà cứ vây quanh nó mãi cũng không phải chuyện, quán còn phải mở cửa.
Lục Dao nói: "Anh với Tiểu Niên ra quán mở cửa trước đi, tôi ở nhà trông Tiểu Đậu là được. Mấy nay thời tiết không tốt, khách chắc không đông đâu, hai người làm xong thì về sớm."
Triệu Bắc Xuyên không yên tâm, "Chân em có được không?"
"Không sao, tiện thể xem cá ở sau vườn thế nào, đừng để chết hết."
"Vậy bọn tôi đi xem trước, nếu không có khách thì về sớm."
Hai người đi rồi Lục Dao lại khập khiễng đi nấu nước sắc thuốc cho Tiểu Đậu, sốt cứ lúc lên lúc xuống, mãi không khỏi. Lục Dao đoán nó bị viêm trong người, nếu ở đời sau thì tiêm một lọ thuốc kháng sinh là xong, tiếc là thời cổ đại không có loại thuốc này.
Giờ Thìn (7-9h), Lâm Tử Kiện cưỡi xe ngựa đến, xuống xe đi thẳng vào sân, "Bắc Đậu, cậu thi thế nào?"
Lục Dao đón ra cửa nói: "Bắc Đậu bị cảm lạnh, cậu đừng vào nhà coi chừng lây bệnh."
"Hả? Nó bệnh nặng không?"
"Tối qua sốt cả đêm, sáng nay mới hạ sốt, lúc này lại hơi sốt."
Lâm Tử Kiện vừa nghe thì nhíu mày, "Đợi tôi về gọi lang y đến xem cho." Nói rồi trở lại xe ngựa vội vã rời đi.
Lâm Tĩnh Hiền thấy cậu đi rồi lại quay lại thì tò mò hỏi: "Bắc Đậu đâu? Không phải nói muốn đón nó đến thảo luận đề thi phủ sao?"
"Bắc Đậu bị cảm lạnh! Con gọi lang y qua xem cho nó."
"Vậy mau đi đi, bảo Chu Lâm mang theo ít thảo dược trị cảm, mấy nay trời lạnh, chắc nhiều người thi phủ bị cảm lắm, hiệu thuốc chắc không mua được thuốc đâu."
"Dạ." Lâm Tử Kiện vội vã đi gọi lang y.
Chu Lâm chính là lang y đã từng chữa bệnh cho ông Lâm ở trấn Thu Thủy, lần này đến Bình Châu cũng mang theo.
Hai người ngồi xe ngựa lại lần nữa chạy đến nhà họ Triệu.
Chu Lâm đến thì vừa hay Tiểu Đậu lại lên cơn sốt, Lục Dao đang dùng nước ấm lau trán và tay chân cho nó để hạ nhiệt.
Chu Lâm vẫn còn nhớ Lục Dao, chào hỏi rồi lấy ngân châm từ hòm thuốc ra, châm vào huyệt Đại Chùy, Thân Trụ và Phế Du của Tiểu Đậu. Trên tay cũng châm mấy huyệt, chẳng mấy chốc trên người Tiểu Đậu đã ra mồ hôi!
Chu Lâm vội vàng rút châm ra, đắp chăn cho nó nói: "Ra mồ hôi thì đắp kín vào, mồ hôi ra hết là sẽ đỡ thôi, nhớ cho nó uống nhiều nước ấm, mỗi ngày uống hai ấm, tiện thể sắc mấy gói thuốc này cho nó uống, chắc là không sao đâu."
Tiểu Đậu nằm trong chăn gật đầu, trông tinh thần hơn vừa rồi nhiều.
Lâm Tử Kiện đứng ở cửa vẫy tay với cậu, "Bắc Đậu, cậu đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn, cậu cứ dưỡng bệnh đi, đợi khỏe rồi mình lại cùng nhau học."
"Ừ."
Tiễn Lâm Tử Kiện và Chu lang y thì cũng gần trưa, Lục Dao nhóm hai cái bếp, một cái sắc thuốc một cái nấu cơm. Cơm vừa chín thì Tiểu Niên bưng một mâm rau hẹ xào trứng gà về.
"Sao cháu lại về? Đại huynh một mình ở quán có xoay sở được không?"
"Hôm nay khách không đông lắm, mấy ngày nay không có ai đặt bàn trước, hôm nay chỉ có bốn năm bàn khách, đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi nên đại huynh bảo con về đưa cơm cho mọi người."
Lục Dao nhận đồ ăn nói: "Cháu ăn chưa? Ăn xong rồi hãy về."
"Con ăn rồi, đại huynh nấu mì cho con ăn, Tiểu Đậu đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi, sáng Tử Kiện mang lang y đến châm cứu cho nó."
"Vậy thì tốt." Tiểu Niên đột nhiên nhớ ra bức thư trong ngực, vội vàng lấy ra nói: "Hôm nay con với đại huynh ra quán mở cửa thì thím Lý bên cạnh đưa cho một phong thư, nói là hôm qua người đưa thư mang đến, bọn con không có nhà nên gửi ở nhà thím ấy."
Lục Dao vội vàng nhận lấy xem thì quả nhiên là thư nhà! Cậu vội vàng mở ra xem nội dung cẩn thận.
Vì nhờ người viết hộ nên Lục Lâm và Hồ Xuân Dung ngại làm phiền Hứa Tú tài viết nhiều, chỉ vài câu nói rằng mọi người trong nhà đều khỏe, bảo cậu đừng lo lắng, đợi họ sớm ngày về.
Chỉ có đoạn cuối thư mới lộ ra tâm sự, chắc là mẹ cậu đọc, bảo Lục Dao chú ý thân thể đừng làm việc quá sức, nếu ở không quen thì về sớm, đừng ngại, quán ở nhà vẫn để dành cho cậu. Đọc đến đây mắt cậu nóng lên, trong lòng chua xót.
Ra ngoài lâu như vậy, cậu cũng có chút nhớ nhà.
Tiểu Niên không biết chữ nên Lục Dao đọc thư cho cô nghe, cô bé cũng đỏ hoe mắt, tựa đầu vào vai Lục Dao, "Tẩu tử, con cũng nhớ bá mẫu, còn có Lục Miêu ca nữa, khi nào mình mới được về nhà ạ?"
"Đợi sang năm mùa xuân mình về được không?"
"Dạ!"
Tiểu Niên còn phải về quán phụ giúp nên không ở lại lâu.
Lục Dao cùng Tiểu Đậu ăn cơm xong thì cho nó uống một chén thuốc đắng ngắt, buổi chiều hoàn toàn không sốt nữa, chỉ là hơi ho, chắc là phổi còn đọng khí lạnh, phải uống thêm mấy ngày thuốc mới khỏi hẳn.
Giờ Thân (15-17h) thì Triệu Bắc Xuyên và Tiểu Niên cùng nhau về, trong tay xách một giỏ đựng con gà kho bán không hết.
Vào nhà liền hỏi Lục Dao, "Chân em thế nào rồi?"
"Không sao."
Triệu Bắc Xuyên cởi giày tất của cậu ra xem kỹ một lượt, xác định không bị thương gân cốt thì mới yên tâm.
"Tôi nghe Tiểu Niên nói Tử Kiện mang lang y đến?"
"Châm cứu cho Tiểu Đậu còn cho cả thuốc nữa, buổi chiều không sốt lại."
"Vậy thì tốt."
Lục Dao lại hỏi thăm chuyện làm ăn ở quán.
"Hôm nay khách không nhiều lắm, mọi người không biết mình mở cửa, tổng cộng tiếp năm bàn khách." Triệu Bắc Xuyên lấy hơn một quan tiền từ trong giỏ ra.
"Ngày mai đặt chín bàn, nhiều quá tôi không dám nhận sợ làm không xuể."
"Xem tình hình của Tiểu Đậu ngày mai thế nào, nếu nó không sốt thì bảo Tiểu Niên ở nhà chơi với nó, tôi đi theo anh ra quán."
Triệu Bắc Xuyên gật đầu, đứng dậy nhóm lửa nấu cơm chiều, vì có gà mang về nên không cần làm món khác, chỉ nấu cháo, cả nhà quây quần ăn xong.
Ăn cơm xong Tiểu Đậu tinh thần hơn nhiều, có hứng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày thi cử.
"Thi phủ khác với thi huyện nhiều lắm, bên trong mỗi người một gian nhỏ, con bốc trúng cái gian nát mấy miếng ngói, ngày đầu tiên còn đỡ, từ ngày hôm sau là mưa rơi tí tách."
Triệu Bắc Xuyên nói: "Không đổi gian khác được à?"
Tiểu Đậu xua tay, "Mỗi gian đều có đánh số tương ứng với tên người thi, hai người không khớp thì bài thi không tính."
"Vậy mưa dột quan gia cũng mặc kệ à?"
Tiểu Đậu lắc đầu, "Kệ chứ sao, gian của con còn tốt, chỉ dột một góc không ướt bài thi, mấy gian khác nghe nói có người ngày thứ hai đã làm ướt bài thi, coi như bỏ."
Tiểu Niên không nhịn được cảm thán, "Các cậu thi cử cũng thật không dễ dàng."
"Đúng đó, còn có mấy gian gần nhà xí, con nghe người ta nói là xú hào, hơn một ngàn người đi vệ sinh thì mùi..." Tiểu Đậu nhớ lại mà thấy ghê tởm, lấy tay bịt mũi nói: "Năm nào bốc trúng xú hào thì coi như xui tận mạng, mùi xông lên không chịu nổi thì làm sao mà thi tốt được."
Lục Dao nhịn không được cười nói: "Xem ra, Tiểu Đậu nhà mình vận may cũng không tệ lắm."
"Đúng là không tệ, đề thi năm nay có mấy câu con không hiểu lắm, sau đó hỏi ông Lâm thì trùng hợp là trúng hết!"
Lục Dao vội vàng nói: "Mấy lời này ở nhà nói thôi, ra ngoài thì đừng nói, ông Lâm sắp chủ trì thi hội, thân phận nhạy cảm, lỡ có người nghe được thì ảnh hưởng đến danh tiếng của ông."
Tiểu Đậu trịnh trọng gật đầu, "Con biết rồi." Nhà họ Lâm đối với họ ân tình không nhỏ, họ tuy không có gì báo đáp nhưng cũng không thể lấy oán trả ơn, nên chú ý vẫn phải chú ý.
Lần thi phủ này dù đậu hay không thì cũng là một trải nghiệm quan trọng trong đời Tiểu Đậu, để đặt nền móng vững chắc cho con đường khoa cử sau này.
*
Nửa tháng sau có kết quả thi phủ, Tiểu Đậu không có gì bất ngờ trượt.
Hơn một ngàn thí sinh chỉ lấy 30 người, đỗ thì sẽ có thân phận tú tài. Thời đại này tú tài cũng có giá lắm, được miễn trừ sai dịch, gặp tri huyện không phải quỳ, không thể tùy tiện dùng hình.
Người đỗ còn phải tiếp tục ở lại phủ thành tham gia viện thí, viện thí là để xếp hạng tú tài một lần nữa, chia làm ba hạng.
Hạng nhất gọi là "Lẫm sinh", quan phủ mỗi tháng phát năm đấu gạo; tiếp theo gọi là "Tăng sinh", không có gạo, Lẫm sinh và Tăng sinh đều có số lượng nhất định, những người này được vào phủ học Bình Châu học tập, hạng ba gọi là "Phụ sinh" thì không có tư cách vào phủ học.
Dĩ nhiên phủ học không phải ai cũng là tú tài, còn có không ít con cháu quan lại và quý tộc, những người này học thức thì bị tú tài coi thường nhưng lại phải nịnh bợ.
Dù sao thi khoa cử cũng là để bán mình cho vua, nếu có thể leo lên được với quyền quý ở phủ thành thì sau này cuộc sống chắc chắn không tệ.
Phủ học khai giảng vào cuối tháng sáu, Triệu Bắc Đấu nhờ quan hệ với ông Lâm mà cũng có được một suất.
Nhưng đi học ở phủ học thì phải ở trong đó, mỗi tuần có hai ngày nghỉ để ra ngoài, tức là một tháng có sáu ngày nghỉ.
Lục Dao bắt đầu lo lắng, sợ nó còn nhỏ quá, ở trong đó không quen bị ai bắt nạt.
Triệu Bắc Xuyên có chút bất đắc dĩ với Lục Dao, phu lang của anh trong chuyện khác thì sấm rền gió cuốn còn hơn cả đàn ông, nhưng cứ đến chuyện của hai đứa nhỏ thì lại lo lắng đủ điều, không nỡ để chúng chịu chút uất ức.
"Tiểu Đậu là con trai, để nó ra ngoài va chạm cũng tốt, mà được đi học ở phủ học thì bao nhiêu người cầu còn không được, qua cơ hội này là hết."
Tiểu Đậu cũng gật đầu nói: "Tẩu tử cứ để con đi đi, con có thể tự chăm sóc mình được."
Lục Dao thở dài, "Vậy thì đi đi, nếu ở trong đó bị bắt nạt hay chịu uất ức thì nhất định phải nói với đại huynh và tẩu tử biết, nghe chưa!"
"Dạ."
Đời trước Lục Dao xem nhiều tin tức về bạo lực học đường, có những đứa trẻ bị ức hiếp đến trầm cảm, tự tử. Phủ học phần lớn đều là người trưởng thành, còn Tiểu Đậu mới bảy tuổi rưỡi.
Trước mắt còn hơn một tháng nữa mới đến ngày khai giảng, trong thời gian này thì cứ để nó chơi thoải mái với Lâm Tử Kiện đi, thi hội kết thúc thì chẳng bao lâu họ cũng về Thượng Kinh.
*
Quán ăn buôn bán mỗi ngày vẫn phát đạt, dạo này thời tiết ấm áp, không ít rau củ quả đúng mùa cũng đã chín.
Lục Dao lại thêm vài món mới, ví dụ như ngó sen nhồi thịt chiên, thịt sợi hương cá, củ cải xào...
Lục Dao ở chợ phía tây còn phát hiện ra một thứ tốt, khoai sọ, khoai sọ chưa qua cải tiến thì ăn không ngon lắm, nhão nhoét không có mùi vị gì khác.
Nhưng trước khi khoai tây và khoai lang vượt biển đến Trung Hoa thì khoai sọ có thể dùng để làm bột! Trời biết trước đây Lục Dao đã lo lắng bao lâu về chuyện làm sốt cho món xào!
Món xào mà không có sốt thì coi như thiếu linh hồn, đặc biệt là các món như ruột già xào, cật heo xào. Bột ngoài việc làm sốt còn có thể hồ, quệt hồ. Thịt sườn xào chua ngọt và ngẫu hộp chiên sẽ giòn hơn.
Vì khoai sọ không ngon nên giá cả rất rẻ, trừ những năm đói kém thì ngay cả dân nghèo cũng không muốn ăn thứ này.
Mười văn tiền có thể mua một sọt lớn, Lục Dao mua hơn ba mươi sọt, tranh thủ thời gian rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ, sau đó dùng cối đá xay ra nước khoai sọ, lọc rồi phơi khô, bột khoai sọ màu tím xám là xong.
Rồi dùng cối xay xay thành bột mịn, về cơ bản thì không khác gì bột năng đời sau.
Lục Dao xào rau thử cho một chút vào, đồ ăn lập tức khác hẳn, nước sốt sánh mịn trong veo, sắc hương vị đều đủ cả!
Ngoài việc phát hiện ra bột năng, Lục Dao còn chuẩn bị tự ủ rượu.
Nói đến chuyện ủ rượu thì cũng lắm gian truân, Lục Dao cứ tưởng ủ rượu thời cổ đại cũng giống hiện đại, mua ít gạo nếp về đồ chín rồi trộn men rượu là xong, ai ngờ men rượu lại không bán!
Lục Dao đến tiệm rượu hỏi thì ông chủ cười nói: "Tiểu lang quân, men rượu này là do tổ tông chúng tôi truyền lại, chỉ trông vào cái này để kiếm tiền thôi. Cậu muốn mua cũng được, tiện thể mua luôn cái tiệm rượu này đi."
Lục Dao ngượng chín cả mặt, "Thật xin lỗi, tôi tưởng men rượu có thể mua dễ dàng."
Ông chủ tiệm rượu lắc đầu: "Nếu chỗ nào cũng mua được thì chẳng phải ai cũng ủ rượu được sao."
Lục Dao nghĩ thì cũng có lý, nhưng men rượu cậu cũng biết làm mà, chẳng phải là trùng hợp sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip