89
Chương 89
Trong phòng củi âm u, Tiểu Niên và Tiểu Đậu ôm nhau run cầm cập.
"A tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Đừng, đừng sợ, đại huynh và tẩu tử nhất định sẽ đến cứu chúng ta..." Đều tại mình, nếu không mua cái lồng thỏ thì đã không gặp phải bọn buôn người, còn không biết mình và em trai sẽ bị bán đi đâu nữa...
Tiểu Niên càng nghĩ càng buồn, bụm mặt nhịn không được nức nở khóc.
Tiểu Đậu thấy chị khóc thì mình cũng nhịn không được khóc theo, nếu không phải mình đòi mua thỏ thì hai người đã không bị nhốt ở đây. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc ruột gan đứt từng khúc.
"Đừng khóc, khóc nữa là bị đánh đấy." Từ trong góc đột nhiên truyền ra một giọng nói, làm hai người giật mình hét lên rồi rụt vào góc tường.
"Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta cũng bị bọn họ bắt đến."
Qua khe cửa hai người lúc này mới nhìn rõ, trong góc có một thiếu niên trạc tuổi bọn họ đang ngồi, dáng người gầy gò mặc quần áo rách nát, tóc tai bù xù che hết mặt, gần như không thấy rõ mặt mũi.
Chân cậu ta hình như bị thương, cố sức nhích đến gần hai người hỏi: "Các cháu là người ở đâu? Sao lại bị bắt đến đây?"
Tiểu Niên và Tiểu Đậu đã bị lừa một lần nên không dám tin người khác nữa, căng thẳng mặt nhỏ nhìn chằm chằm người kia.
"Ta thật không có ý xấu, cháu xem chân ta đây là bị người ngoài đánh, chắc là gãy rồi, mấy ngày rồi không thấy đỡ." Cậu ta nói rồi kéo ống quần lên, để lộ cái chân tím bầm nhìn rất đáng sợ.
Tiểu Đậu sợ đến run lên, ôm chặt chị không dám nhìn nữa.
Nhưng Tiểu Niên đã bình tĩnh hơn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng bị lừa vào đây à?"
"Không phải, ta bị cha bán, đầu tiên là bán cho bọn buôn người, sau đó ta cứ trộm chạy nên cái bà béo kia mới đem ta đến đây."
Bà béo mà cậu ta nói là Lan dì, là bà mối nổi tiếng ở Bình Châu Phủ Thành, ngoài mặt làm ăn đàng hoàng nhưng sau lưng giở trò lừa gạt không thiếu thứ gì, chỉ là những đứa trẻ bắt cóc được thì không dám bán qua tay người khác mà ngấm ngầm đưa đến chỗ Tôn mặt rỗ để hắn tìm mối tiêu thụ.
"Cha cậu sao lại bán cậu?"
Thiếu niên cười một tiếng, "Nhà nghèo mà, nhà ta ba người anh trai, đều phải cưới vợ, không có tiền nên bán ta."
"Trông các cháu ăn mặc chắc không phải bị bán đến đây đâu nhỉ?"
Tiểu Niên lắc đầu, "Cháu và em trai đi dạo ở chợ phía tây thì bị bà béo kia lừa đến đây..." Nhắc đến chuyện này cô lại nhịn không được rơi lệ.
Thiếu niên cũng không biết an ủi thế nào, khẽ thở dài nói: "Cháu đừng khóc, bọn họ chắc chưa bán các cháu ngay đâu, người Bình Châu bị bắt cóc sẽ không trực tiếp bán tại địa phương, nếu không bị người ta tìm được thì họ sẽ gặp rắc rối. Nếu người nhà các cháu có bản lĩnh thì trong ba năm sẽ tìm được các cháu, chắc là không sao đâu, còn nếu không tìm thấy thì chỉ sợ sẽ bị bán đến nơi khác."
Hai chị em vừa nghe thì ôm đầu khóc rống.
Thiếu niên bị bọn họ khóc đến nhức cả tai, "Khóc nữa là bị đánh thật đấy."
Có lẽ ứng nghiệm lời cậu ta nói, cửa gỗ đột nhiên bị người ta đạp mạnh, "Mẹ kiếp, câm mồm cho ông! Khóc nữa tao giết hết chúng mày cho chó ăn!"
Tiểu Niên và Tiểu Đậu sợ đến mím chặt môi không dám phát ra một tiếng động nào nữa.
Một lúc sau Tiểu Đậu mới mở miệng, "A tỷ, đại huynh và tẩu tử có tìm được chúng ta không?"
Tiểu Niên cắn răng nức nở nói: "Có, nhất định sẽ."
*
Trời dần tối, Lục Dao tìm một vòng ở chợ phía tây mà không thấy hai đứa trẻ thì chạy bán sống bán chết về quán.
"Bắc Xuyên, không hay rồi, Tiểu Niên và Tiểu Đậu mất tích rồi!"
"Cái gì?!" Triệu Bắc Xuyên đang chuẩn bị đóng cửa thì nghe vậy biến sắc, "Em không tìm thấy bọn nó à?"
Lục Dao cả người run rẩy, giọng run run, "Những chỗ có thể tìm thì em tìm hết rồi."
"Em đừng lo, về nhà xem có phải bọn nó về trước không?"
Hai người khóa cửa hàng rồi chạy về nhà, vừa đến cửa thấy cửa khóa thì tim nháy mắt chìm xuống đáy vực.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lục Dao không khống chế được cảm xúc mà khóc òa lên.
Triệu Bắc Xuyên cũng thấy tim thắt lại, "Đi báo quan trước, không được nữa thì tôi ra quân doanh tìm Lương đại nhân và Cát đại nhân giúp đỡ."
Hai người lại vội vã chạy đến nha môn, giờ này nha môn đã nghỉ, tiểu nha dịch ở cửa xua tay nói: "Có gì thì mai đến đi."
Lục Dao cuống đến dậm chân, "Nhà tôi mất con, phiền đại nhân giúp đỡ đi!"
"Thì cũng phải đợi trời sáng rồi nói chứ, giờ tối om thế này thì có giúp cũng không tìm được."
Lục Dao định nói gì nữa thì bị Triệu Bắc Xuyên kéo đi, ở cái nơi này mà chọc giận người ta thì không chừng bị khép tội bất kính rồi tống vào ngục mấy ngày, đến lúc đó thì muộn mất.
Lục Dao hận đến nghiến răng, "Sao họ có thể như vậy? Mạng người quan trọng lắm mà, sao lại không quan tâm?"
"Lục Dao đừng lo, tôi ra quân doanh tìm Cát Giáo úy giúp đỡ."
Hai người lại chạy một mạch đến ngoài quân doanh, nhưng không ngờ giờ này quân doanh cũng đã nghỉ ngơi, Triệu Bắc Xuyên lấy ra cái thẻ đồng Lương đại nhân cho, tiểu tốt kia nói: "Hôm nay muộn quá rồi, Lương đại nhân đã về phủ rồi, hai vị có việc gấp thì cứ đến phủ của ông ấy mà tìm người."
Họ nào biết nhà Lương đại nhân ở đâu chứ? Vả lại trời đã tối rồi, dù có cầu xin thì người ta chắc gì đã ra giúp.
Lục Dao không rảnh lo buồn bã, cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
"Chúng ta về quán trước."
Hai người trở lại quán, đầu óc Lục Dao bắt đầu hoạt động, giờ là giờ Dậu, tức là khoảng 7 giờ rưỡi tối.
Cậu nghe được ở chợ phía tây, người cuối cùng thấy hai đứa nhỏ là vào buổi trưa, nói cách khác bọn trẻ mất tích chỉ có nửa ngày.
Xe ngựa ra vào thành đều phải kiểm tra, hai đứa trẻ lớn như vậy muốn mang ra ngoài chắc chắn không dễ, cho nên lúc này Tiểu Niên và Tiểu Đậu hẳn là vẫn còn trong thành.
Nhưng cũng chỉ là nhất thời, nếu không nhanh chóng tìm được bọn chúng thì chỉ sợ không hai ngày sẽ bị bán đến nơi khác.
Hiện giờ cách duy nhất là tìm người giúp đỡ, họ không thân thuộc ai ở phủ thành nên muốn tìm được hai đứa trẻ thì khó như lên trời.
Lục Dao siết chặt tay, hối hận và áy náy làm tim cậu đau như dao cắt, nếu mình không cho chúng một xâu tiền để đi chơi thì tốt rồi, cứ tưởng Bình Châu phủ an toàn lắm ai ngờ dù sao cũng là thời cổ đại, chợ phía tây người nào cũng có.
Triệu Bắc Xuyên mắt đỏ hoe, đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, anh chỉ có hai người thân này, nếu để mất em trai em gái thì biết ăn nói sao với cha mẹ.
Đột nhiên ngoài cửa có người đi qua, ngó nghiêng vào trong, "Muộn thế này còn chưa đóng cửa à?"
Lục Dao giật mình, "Ngũ, Ngũ gia?!"
Tào Ngũ gia chắp tay sau lưng lên tiếng, "Mới uống rượu ở Toàn Phúc Tửu Lâu về, đi ngang qua thấy quán các cậu còn sáng đèn nên vào xem, hai người đây là... có chuyện gì vậy?"
"Ngũ gia, cầu ngài giúp đỡ!" Lục Dao không nhịn được trực tiếp quỳ xuống đất khóc.
Tào Ngũ gia vội vàng đỡ cậu dậy, "Ôi chao, Lục chưởng quầy sao lại nói vậy?"
Triệu Bắc Xuyên nức nở nói: "Em gái và em trai nhà tôi hôm nay bị lạc ở chợ phía tây."
"Lớn như vậy rồi sao còn lạc được... Hay là bị người bắt cóc!"
Lục Dao cắn môi gian nan gật đầu, "Đi nha môn báo quan, nha dịch nói muộn rồi bảo bọn tôi mai đến, con sợ chậm trễ..."
"Hại, mấy chuyện này báo quan cũng vô dụng, bọn kia toàn là ăn tiền chứ không làm gì."
Lục Dao lại định quỳ xuống, "Mong Ngũ gia giúp đỡ."
"Mau đứng lên mau đứng lên, ta giúp cậu tìm người hỏi thăm."
Chuyện này họ thật sự tìm đúng người rồi, Tào Ngũ gia giao du rộng khắp, không kể hắc bạch đều có bạn bè. Hơn nữa ông ta là người rất trượng nghĩa, chỉ cần đã hứa thì nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ.
"Hai người cứ ở quán chờ, ta về nhà một chuyến, bảo người nhà đi tìm người."
Lục Dao gật đầu, "Làm phiền Ngũ gia."
"Nói khách khí làm gì, tiểu chưởng quầy nhà cậu tốt bụng như vậy, nếu thật bị người bắt cóc thì đáng tiếc lắm."
Lục Dao che miệng nhịn không được lại rơi nước mắt.
Tào Ngũ gia vội vã về nhà, vừa vào sân đã gọi mấy người hầu ra, "Giúp ta đi tìm vài người ở hẻm sau, cứ nói Tào Năm có việc gấp muốn nhờ."
Mấy người hầu gật đầu đồng ý.
"Đi nhanh lên, đừng chậm trễ, nếu không tìm thấy ở hẻm sau thì đến sòng bạc nhà Điền mà tìm."
"Dạ!" Mấy người hầu cầm đèn lồng chạy ra ngoài, trong nhà Tào phu nhân nghe tiếng đi ra, "Có chuyện gì vậy?"
"Bạn tôi bị mất hai đứa con, nhờ tôi giúp tìm xem."
"Ôi chao, con cái bao nhiêu tuổi rồi, êm đẹp sao lại lạc được?"
Tào Năm kéo phu nhân vào phòng, rót chén trà uống rồi nói: "Bọn trẻ cũng lớn rồi, chắc là bị bọn buôn người bắt cóc, mới mất chắc chưa làm gì được, ta xem có giúp được không."
"Nhà này ta cũng biết, chính là cái quán đến đưa đồ ăn hôm sinh nhật lần trước đó."
Tào phu nhân nói: "Ta nhớ nhà đó, cá làm ngon lắm, vậy mau giúp đi, mất con thì lo lắm."
Chẳng bao lâu người hầu đã dẫn mấy người về, những người này đều là đầu lĩnh lưu manh ở Bình Châu Phủ, ngày thường quan hệ với Tào Ngũ gia rất tốt, có việc tự nhiên cũng giúp hết mình.
Tào Ngũ gia đem chuyện quán Lục gia mất con kể cho họ nghe, tên cầm đầu là Răng Vàng giật mình, "Ngũ gia, ngài nói là quán Lục gia ở đầu ngõ kia ạ?"
"Đúng vậy, chính là nhà đó."
"Vậy được, việc này cứ giao cho tôi! Nhất định tìm được hai đứa trẻ cho ngài."
Người khác không biết nội tình, nhưng mấy đàn em đi theo Răng Vàng thì hiểu chuyện gì đang xảy ra, lần trước bọn họ nhận tiền của Nhã Trai Cư đi gây sự ở quán Lục gia thì gặp phải quân lính sau lưng quán kia.
Lục chưởng quầy không những không mách mà còn nói giúp họ, Răng Vàng tuy là lưu manh nhưng cũng biết báo ơn nên mới để chuyện này trong lòng.
Tào Ngũ gia nói: "Vậy thì làm phiền mấy huynh đệ, mặc kệ tìm được hay không tôi đều mời mọi người đi uống rượu."
"Ngũ gia khách khí."
Đoàn người cũng không dám chậm trễ, ai về nhà nấy tìm hiểu tin tức, xem có ai gần đây bắt cóc trẻ con không.
*
Nói về Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên, vẫn ngồi ở quán chờ tin.
Hai mắt Lục Dao khóc đến sưng húp, dựa vào vai Triệu Bắc Xuyên không còn vẻ tinh thần như ngày xưa.
Qua khoảng một canh giờ thì người nhà Tào gia chạy đến báo tin, "Lục chưởng quầy, lão gia nhà tôi đã nhờ người giúp tìm trẻ con rồi, mai chắc sẽ có tin, bảo hai vị đừng đợi nữa mà về nghỉ ngơi đi."
Lục Dao vội vàng móc một xâu tiền đưa cho người kia, "Cảm ơn tiểu huynh đệ, muộn thế này còn làm cậu chạy một chuyến."
"Không muốn đâu, lão gia mà biết tôi lấy tiền của ngài thì đánh chết tôi mất." Người kia nói xong quay đầu chạy đi.
Nói đến Tào Ngũ gia này thì không thể không nhắc đến gia thế của ông.
Ban đầu Lục Dao chỉ cho rằng ông ta là một thương nhân giàu có, sau này nghe người ta nhắc đến Tào gia mới biết là gia đình quyền thế, cha của Tào Ngũ gia là quan lớn thời tiền triều.
Sau khi ông cụ qua đời thì chia gia sản, ông là con út nên chủ động về Bình Châu trông coi tổ trạch.
Các anh trai mua cho ông không ít ruộng đất cửa hàng, một phần tư cửa hàng ở phố Trường Hưng đều là của Tào gia, chỉ dựa vào thu tiền thuê thì đời này cũng không lo ăn mặc. Vì vậy người có danh tiếng ở trong thành đều gọi ông là Ngũ gia.
Có một người lợi hại như vậy ở đây thì chắc chắn Tiểu Niên và Tiểu Đậu sẽ bình an vô sự.
Hai người tắt đèn rồi khóa cửa hàng, bước chân nặng nề trở về nhà, đẩy cửa ra nhìn căn nhà lạnh lẽo thì Lục Dao thở dài một hơi.
Nếu không tìm lại được bọn trẻ thì cái quán này cũng không cần mở nữa, cậu sẽ áy náy cả đời.
Triệu Bắc Xuyên không nói một lời thắp đèn lên, trải chăn ra, hai người ai cũng không ngủ được, cứ ngồi như vậy đến hừng đông.
*
"Tiểu Đậu tỉnh tỉnh... Tiểu Đậu..."
Tiểu Đậu mở choàng mắt thì thấy a tỷ đang lặng lẽ gọi mình.
"A tỷ..."
"Suỵt đừng lên tiếng, vừa rồi chị nghe bên ngoài hình như có người nói chuyện, em mau dậy cùng chị nghe xem có phải đại huynh đến tìm chúng ta không."
Tiểu Đậu dựng tai lên, hai người ghé vào sau cửa gỗ lặng lẽ nghe.
"Hoàng ca sao hôm nay lại rảnh đến chỗ tôi vậy?"
"Đến hỏi thăm cậu một chuyện, hôm qua các cậu có bắt hai đứa trẻ không?"
"Không có ạ?" Tôn mặt rỗ giả ngây giả ngô, hắn quen giở trò rồi, chỉ nhận tiền chứ không nhận người.
Răng Vàng biết hắn là người thế nào nên không tin lời hắn nói, "Tôi báo trước với cậu, hai đứa trẻ này bối cảnh không tầm thường, đại huynh của chúng có quan hệ với Lương Phó úy trong quân doanh."
Tôn mặt rỗ vẫn cười nói: "Cậu nói với tôi mấy chuyện này làm gì? Tôi lâu rồi không làm gì, đừng có vu oan cho tôi."
"Không phải cậu làm thì tốt nhất, nếu bị người ta bắt được..." Răng Vàng cho hắn một ánh mắt ngầm hiểu ý. Dân không đấu lại quan, đặc biệt là đám người giang hồ như bọn họ, càng không muốn đắc tội quan gia.
Lúc này Tôn mặt rỗ trong lòng đã rối bời, thầm mắng Lan dì từ đầu đến chân, cái bà già ngu ngốc kia bắt ai không bắt lại bắt hai cái mầm tai họa, thật là xui xẻo!
"Nhưng nếu hai đứa trẻ được bình an vô sự đưa về thì chắc người nhà chúng nó sẽ không truy cứu đâu, nhà bọn nó là người biết điều." Răng Vàng kể lại chuyện lần trước đến gây sự cho Tôn mặt rỗ nghe.
Nói xong thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ thì trong lòng đã đoán hai đứa trẻ tám phần là ở trong tay hắn, nhưng cậu không lộ ra mà giả bộ không biết gì.
"Không phải cậu làm thì thôi, tôi lại đi tìm xem, Ngũ gia nhờ chúng tôi làm việc thì phải làm cho đẹp mặt."
Tôn mặt rỗ giữ cậu lại, "Ấy, cậu đợi chút, sao lại liên quan đến Tào Ngũ gia?"
"Cái này thì tôi không rõ, bọn tôi chỉ là nhận người nhờ vả đến hỏi thăm, có lẽ hai nhà có họ hàng cũng nên."
Tôn mặt rỗ ngẫm nghĩ, "Được rồi tôi biết, tôi giúp cậu hỏi thăm, nếu có gặp đứa trẻ nào trạc tuổi thì tôi sẽ hỏi."
"Được, vậy tôi đi trước." Răng Vàng thấy hắn vẫn không muốn giao người ra thì quay đầu rời đi thẳng đến quán Lục gia.
*
Sáng sớm, Triệu Bắc Xuyên và Lục Dao đến nha môn báo án.
Quan lại chỉ ghi lại tên tuổi và đặc điểm của trẻ rồi bảo họ về chờ.
Lục Dao lo lắng hỏi thêm vài câu thì quan lại kia trừng mắt nói: "Trong nha môn mỗi ngày có bao nhiêu việc, có thời gian thì tự nhiên sẽ giúp các ngươi tìm, nếu không yên tâm thì tự đi tìm đi, đừng có hỏi đông hỏi tây ở đây!"
Triệu Bắc Xuyên vội vàng kéo cậu rời đi, ra khỏi nha môn Lục Dao tức đến suýt ngất, chưa bao giờ hận cái xã hội phong kiến này đến vậy.
Nếu là thời hiện đại, trẻ lạc chỉ cần báo cảnh sát thì chắc chắn sẽ có người giúp tìm, dù không được thì cũng có thể đăng thông báo tìm người trên mạng, còn hơn cứ chờ đợi thế này.
Triệu Bắc Xuyên lau mồ hôi nói: "Em về quán chờ đi, tôi lại ra quân doanh một chuyến, nếu Ngũ gia có tin thì chắc chắn sẽ đến quán tìm chúng ta."
Trước mắt cũng không có cách nào khác, Lục Dao đành gật đầu.
Quán vừa mở cửa thì đã có khách đến mua lạnh da, Lục Dao ủ rũ nói: "Xin lỗi, hôm nay quán không bán, nhà tôi có chút việc."
"Vậy tôi mấy hôm nữa lại đến."
Tiễn khách đi rồi Lục Dao ngồi ủ rũ sau quầy, nhìn sổ sách bên cạnh Tiểu Niên bắt chước cậu viết số, nước mắt không khống chế được lại trào ra.
Cậu thật sự không dám tưởng tượng, nếu không tìm lại được thì Tiểu Niên sẽ bị bán đi đâu...
"Bịch bịch bịch!" Cửa bị gõ dồn dập.
Lục Dao lau nước mắt ngẩng đầu, "Xin lỗi, hôm nay không bán."
"Tôi không phải đến ăn cơm, chưởng quầy tôi tìm được hai đứa trẻ nhà anh ở đâu rồi!"
Lục Dao đột nhiên đứng lên, không cẩn thận làm đổ ghế dựa phía sau, "Anh nói gì?"
Răng Vàng nói: "Hôm qua Ngũ gia bảo bọn tôi đi giúp, sáng sớm nay tôi đã đi hỏi mấy bà mối nhưng đều không gặp hai đứa trẻ nhà anh, sau đó tôi nhớ đến một tên lưu manh, người này trước kia hay buôn trẻ con nên đến hỏi thử."
"Trẻ con ở chỗ bọn họ à?"
"Tám chín phần mười, tôi vừa nói nhà anh có quan hệ với quân doanh thì sắc mặt hắn đã thay đổi, chắc là có chút sợ."
Lục Dao kích động quỳ xuống đất: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài!"
Răng Vàng ngượng ngùng đưa tay đỡ cậu, vội vàng né tránh. "Đừng, đừng cảm ơn, lần trước anh cũng giúp chúng tôi."
Lục Dao lúc này mới nhận ra người này là tên lưu manh cầm đầu đến gây sự lần trước.
"Người đó hiện giờ ở đâu? Anh có thể dẫn tôi đi tìm họ không?!"
"Mình anh đi thì không được đâu, bọn họ có mấy người, tướng công nhà anh đâu?"
Đang nói thì Triệu Bắc Xuyên vội vã chạy về, cùng anh còn có một Bách phu trưởng và hơn hai mươi binh lính. Họ nhận lệnh của Lương Phó úy, nhất định phải giúp Triệu Bắc Xuyên tìm lại được con.
Triệu Bắc Xuyên vừa nhìn thấy Răng Vàng thì lập tức xông lên trước giận dữ nói: "Anh lại đến làm gì!"
"Bắc Xuyên đừng động thủ!" Lục Dao giữ anh lại, "Anh ấy đến giúp chúng ta tìm trẻ con!"
Răng Vàng liên tục gật đầu, thấy phía sau Triệu Bắc Xuyên có quân lính thì cậu ta sợ hãi, có uy phong đến mấy cũng không dám thể hiện ra ngoài.
"Anh ta biết bọn trẻ ở đâu?"
Lục Dao đem lời Răng Vàng vừa nói kể lại một lần, "Chúng ta đừng chậm trễ, mau đi tìm đi!"
Răng Vàng dẫn mọi người đến đầu một con hẻm rồi chỉ hướng, "Đi đến đầu hẻm rẽ trái là thấy cái cửa gỗ đó, nhưng ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói cho các anh."
Đều là người lăn lộn trên đường, ai trong tay mà không có chút chuyện mờ ám, nếu để người ta biết Răng Vàng đi làm chó cho quan binh thì sau này đừng hòng sống yên ở Bình Châu Phủ.
Triệu Bắc Xuyên gật đầu, nói lời cảm tạ rồi kéo Lục Dao vội vàng chạy về phía hẻm nhỏ.
Bọn lính huấn luyện có bài bản nên theo sát phía sau hai người, chẳng bao lâu đã thấy nhà mà Răng Vàng nói.
Lục Dao tiến lên gõ cửa, "Có ai ở nhà không?"
Chẳng bao lâu bên trong lại truyền đến giọng hùng hổ của Tôn mặt rỗ, "Ai đấy? Lại mẹ nó đến làm phiền ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip