93
Sáng sớm hôm sau, Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên đánh xe lừa, hướng khu nhà cũ đưa đến hai thạch ngô và tám thạch cao lương.
Ngô là để cho các nô lệ ăn, còn cao lương thì để ủ rượu.
Hôm qua Lục Dao thấy nhà bên cạnh có gian bếp, bên trong bệ bếp và lò đều dùng được, sau này bảo những người này tự nấu cơm ăn.
Đến nơi thì các nô lệ đã dậy, đang tự giác dọn dẹp sân. Thấy chủ tử đến, vội chạy ra đón rồi vác gạo vào trong viện.
"Lục Thập Lục."
"Tiểu nhân có mặt." Một người mặt chữ điền da đen nhẻm cung kính đi tới, hắn tuổi xấp xỉ Triệu Bắc Xuyên, nhưng vóc dáng thấp hơn nửa cái đầu. Hôm qua chính là hắn chủ động đến giúp dọn thi thể.
Dám lộ mặt trước mặt chủ nhân, chứng tỏ đây là người có chí tiến thủ. Nếu bồi dưỡng tốt có lẽ sau này sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Lục Dao hiện tại đang thiếu loại người này, tửu phường chỉ dựa vào một mình chàng thì thật sự có chút xoay không kịp, chàng cần một người quản lý giúp đỡ.
"Hôm qua các ngươi làm gì, kể ta nghe xem."
Lục Thập Lục hắng giọng, ăn nói rành mạch: "Bẩm chủ tử, hôm qua đã dọn sạch cỏ dại ở tiền viện và trung đình, đem gỗ trong sân chất vào phòng củi ở sườn tây, để dành sau này nhóm lửa, còn nạo vét sạch hai cái giếng trong sân."
Lục Dao gật đầu, "Không tệ."
Lục Thập Lục được khen thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dù sao còn trẻ nên chưa biết che giấu cảm xúc.
Chẳng bao lâu các nô lệ khác cũng dàn xếp xong lương thực, đều đến xếp hàng đứng nghiêm.
Lục Dao nói: "Trong các ngươi có ai biết nấu cơm không?"
Lục Bính run rẩy giơ tay, "Tiểu nhân trước kia giúp việc ở bếp, biết nấu chút món đơn giản."
"Được, vậy sau này việc nấu cơm nước giao cho ngươi, một ngày ba bữa ngươi tự sắp xếp."
"Tuân lệnh."
"Thời gian ba bữa ăn định vào giờ Mẹo, giờ Ngọ và giờ Dậu. Giờ Dậu các ngươi nghỉ ngơi, thời gian còn lại thì chia ra hai người nhặt hồng lương (tên gọi khác của cao lương), nhất định phải nhặt sạch sẽ, ba người còn lại tiếp tục dọn dẹp sân, việc phân công tạm giao cho Lục Thập Lục."
Lục Thập Lục mắt sáng lên, vội khom người đáp: "Tuân lệnh!"
Lục Dao lại lấy từ trong ngực ra hai xâu tiền đưa cho hắn, "Số tiền này là cho các ngươi mua đồ ăn, sau này mỗi tuần có thể đến ta đây lĩnh hai xâu tiền, tiêu bao nhiêu phải báo cho ta."
"Tuân mệnh."
"Hôm qua vội vàng ta chưa nói nhiều với các ngươi."
Mấy nô lệ vừa nghe thì biết đây là bắt đầu dạy bảo, sợ đến nỗi cả người run lên vội vàng cúi thấp người hơn.
"Khương phu nhân giao các ngươi cho ta, sau này các ngươi chính là người của Lục gia, làm tốt có thưởng, chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi."
Lục Dao đảo mắt nhìn một lượt rồi tiếp tục nói: "Đương nhiên, nếu có kẻ phản bội chủ nhân, chủ bán cầu vinh thì ta cũng không nhẹ tha! Bị ta mà biết thì cũng lôi ra ngoài đánh chết chôn!"
Giết người thì Lục Dao chắc chắn không làm được, nói ra chỉ là để hù dọa bọn họ, nhiều nhất bất quá là bán đi thôi.
Nhưng các nô lệ không biết, họ từ nhỏ đã tiếp thu tư tưởng rằng chủ nhân có thể tùy ý quyết định sinh tử của họ, nghe vậy thì sợ đến hai đùi run rẩy, quỳ trên đất vội nói: "Tiểu nhân không dám!"
"Được rồi, đứng lên hết đi, làm việc đi."
Huấn xong, Lục Dao gọi riêng Lục Thập Lục lại, "Biết ta vì sao giữ ngươi lại không?"
Lục Thập Lục quỳ trên đất dập đầu nói: "Chủ tử coi trọng tiểu nhân, là vinh hạnh của tiểu nhân."
"Ngươi đứng lên đã, trước kia ngươi làm việc cho ai?"
Lục Thập Lục một năm một mười trả lời: "Tiểu nhân trước kia làm việc trong phủ của châu mục đại nhân, vì đắc tội quản sự ngoài viện nên bị ghét bỏ, cho nên mới bị đưa đến chỗ ngài."
Lục Dao vỗ vai hắn, "Làm tốt vào, giúp ta trông coi những người này."
Lục Thập Lục kích động mặt đỏ bừng, vội gật đầu đồng ý, "Vâng!"
Ra khỏi đại trạch, Triệu Bắc Xuyên không khỏi mở miệng, "Vừa rồi ngươi uy phong thật đấy, ta cũng bị ngươi dọa."
Lục Dao giơ tay cho chàng xem, "Xạo, lòng bàn tay đều ra mồ hôi rồi kìa."
Triệu Bắc Xuyên nắm lấy tay chàng nói: "Giả bộ được thế cũng đủ lợi hại, bảo ta nói những lời đó, chắc mới mở miệng đã nhịn không được cười."
Lục Dao: "Hại, biết sao được, chúng ta tiểu dân chúng bỗng dưng thành chủ tử, trong lòng lo không yên, sợ không đè được những người này, bị nô tài bắt nạt."
"Yên tâm đi, có ta đây, ai dám không nghe lời ta tát cho trước!"
Lục Dao nhịn không được cười phá lên, "Ta thấy được, một cái tát này đánh xuống, không phục cũng phục."
Hai người vội đánh xe đi ngang qua chợ phía tây, mua đồ ăn cho hôm nay.
Hiện tại thời tiết ngày càng mát mẻ, rau quả tươi càng ngày càng ít, dưa chuột còn lại toàn dưa già, ăn không đủ nước, rau trộn mấy ngày nay đều cắt giảm bớt.
Lục Dao thấy có bán rau khô, mua mười cân khổ thái phơi khô, về ngâm nước thì mùa đông trộn rau vẫn tươi ngon.
Thấy bán bắp cải, Lục Dao mua luôn 300 cân, lại mua thêm một trăm cân củ cải, tính về muối dưa, phơi củ cải làm. Ít hôm nữa mua hai con lợn, làm chút thịt khô lạp xưởng để mùa đông khỏi thiếu đồ ăn.
Trở lại quán thì Tiểu Niên và Tiểu Xuân đã dọn dẹp nhà cửa xong.
Hai đứa trẻ này càng lớn càng nghe lời, đặc biệt là Tiểu Xuân, tuy rằng nhận nuôi chưa lâu, nhưng có thể thấy rõ là đứa trẻ siêng năng, làm việc còn hơn cả người lớn.
Lục Dao luôn sợ cậu mệt, khuyên cậu mấy lần.
Tiểu Xuân cười ha hả nói: "Tẩu tử con không mệt chút nào, trước kia ở nhà làm còn mệt hơn nhiều, được ở bên cạnh mọi người, làm nhiều việc con cũng vui."
Triệu Bắc Xuyên cũng quý cậu, dạo này bắt đầu dạy cậu nấu ăn thật sự.
Tiểu Niên vẫn học tính sổ và xem sổ sách với Lục Dao, không biết chữ nên khổ, nhiều chữ không nhận ra, hiện giờ đang bắt đầu học từng chữ một.
Lục Dao dứt khoát gọi Triệu Bắc Xuyên và Triệu Phùng Xuân đến học cùng, dù sao một con dê là đuổi, ba con dê cũng là thả, học thêm chút về sau chắc không thừa.
Thấm thoắt đã đến tháng mười, thời tiết ngày càng lạnh.
Sáng nay, trên mặt đất cỏ đều đóng sương, hà hơi ra cũng thấy khói trắng.
Lục Dao đã đặt mười bộ áo bông ở tiệm may rồi mang về.
Năm bộ áo bông vải thô là cho các nô lệ ở tửu phường, còn năm bộ vải mịn là cho người nhà.
Ba đứa trẻ lớn nhanh như thổi, quần áo năm trước chớp mắt đã ngắn nửa gang, trước kia Lục Dao còn rảnh tự may cho chúng, giờ thì bận đến chân đá vào gáy, chẳng có chút thời gian nào, mỗi ngày đóng cửa hàng còn phải chạy đến tửu phường, về đến nhà thì trời đã tối, ăn cơm xong là muốn ngủ.
Tửu phường bên kia đã hoàn toàn dọn dẹp xong, Lục Dao tìm người làm cái biển, khắc bốn chữ lớn Lục Gia Tửu Phường treo lên.
Trong sân thì núi giả đều dẹp hết, biến thành một khoảng đất trống.
Hai dãy nhà hai bên thì thành nơi chứa lu rượu, phòng khách ở giữa dựng ba cái bếp lớn, nấu cơm và ủ rượu đều làm ở đây, còn mua thêm hơn ba mươi cái lu lớn, riêng đầu tư vào cái tửu phường này đã tốn của Lục Dao gần một trăm lượng bạc.
Mẻ cao lương thứ hai chỉ còn năm sáu ngày nữa là ủ xong, vì thời tiết lạnh nên Lục Dao đã kéo dài thời gian thêm mấy ngày, lần này tổng cộng ủ 30 lu, nếu được như lần trước thì có thể được hơn hai ngàn cân rượu!
Số rượu này chia cho Kim Ngọc Lâu bảy thành thì còn dư lại sáu bảy trăm cân, tính một cân rượu hai lượng bạc thì đó là hơn một ngàn lượng bạc! Trừ chi phí đầu tư thì có thể kiếm được hơn 900 lượng, quả thực là món hời!
Mấy ngày nay Lục Dao ngày nào cũng đến xem rượu lên men thế nào, đợi mẻ rượu này ủ xong thì mấy nô lệ này có thể đến quán giúp đỡ, lúc đó sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Buổi chiều đóng cửa hàng, Triệu Bắc Xuyên và Lục Dao mang áo bông đến cho họ, mấy người ôm quần áo kích động đến không nói nên lời, cũng chẳng biết nói lời cảm ơn, chỉ quỳ trên đất dập đầu.
Trước kia họ có bao giờ được mặc áo bông, mùa đông nhiều nhất là mặc hai lớp áo đơn chồng lên nhau, lạnh run cầm cập, giờ gặp được chủ tốt như vậy, chỉ cảm thấy kinh sợ.
Lục Dao đi rồi, Lục Thập Lục ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm những người khác nói: "Chúng ta có thể đến Lục gia không dễ dàng, nếu ai dám phản bội làm ra chuyện tổn hại đến chủ gia, thì đừng trách ta trở mặt không quen biết!"
Lục Giáp nghe lời này thì không thoải mái, "Ngươi nói vậy là ý gì? Đều là làm việc cho chủ tử, ngươi dựa vào gì mà nói bọn yêm như vậy?"
"Đúng đó!" Những người khác sớm đã không vừa mắt hắn, đều là nô lệ ai hơn ai chứ? Cứ thích xum xoe trước mặt chủ tử, ai mà không biết mấy cái vòng vo trong bụng hắn.
Tuy rằng họ đều từ phủ châu mục ra, nhưng ngày thường họ chẳng có mấy khi giao du, tự nhiên không nể mặt hắn.
Lục Thập Lục làm bộ không nghe thấy, ánh mắt liếc đến Lục Bính, tiểu tử này phụ trách cơm nước cho mọi người, củi gạo mắm muối đều do cậu ta quản, dạo này thường xuyên ra ngoài.
"Chỉ sợ có người đã ăn trong chén lại còn ngó trong nồi."
Lục Bính cúi đầu không dám lên tiếng, mấy hôm trước cậu ta ra ngoài mua đồ ăn thì có người gọi cậu ta lại, nói sẽ cho cậu ta năm mươi lượng bạc để mua phương thuốc ủ rượu của Lục gia.
Nhưng cậu ta nhát gan không dám đồng ý, mấy ngày nay trong lòng ngứa ngáy, luôn muốn đi dạo xem có gặp lại người kia không...... Bị Lục Thập Lục nói một câu, thiếu chút nữa tè ra quần.
Lục Thập Lục tiếp tục nói: "Trước kia chúng ta sống thế nào thì ai cũng biết, ta nói lời này cũng không có ý gì khác, ai muốn tìm chết thì ta cũng không cản, đừng liên lụy đến người khác là được."
Lục Giáp không nói gì nữa, họ đều là hạ nô, ở trong phủ làm toàn việc nặng nhọc, còn bị các quản sự phía trên bóc lột, động tí là ăn đòn, ăn không đủ no lại càng thường xuyên.
Hiện giờ không những không bị đánh, mà còn được ăn no mặc ấm, ngày tốt như vậy mà ai dám phá thì mọi người sẽ không tha cho hắn!
Cuối tháng 10, rượu cuối cùng cũng chưng cất xong, theo như thỏa thuận trước thì đem bảy thành rượu đến Kim Ngọc Lâu.
Lần này rượu do có thời gian ủ lâu hơn nên hương vị còn đậm đà hơn lần trước, vừa tung ra đã thành món chủ đạo của Kim Ngọc Lâu.
Khương Oánh không đổi tên rượu mà vẫn gọi là Lục Tửu, vì Lục Tửu đã nổi tiếng khắp Bình Châu, bà ta vừa hay có thể mượn danh tiếng này để chiêu khách.
Kim Ngọc Lâu không bán lẻ mà bán theo vò sứ lớn năm cân, mười lượng bạc một vò.
Lục Gia Quán Ăn thì bán lẻ, hai lượng bạc một bầu.
Hai bên phân công rất rõ ràng, một bên đi đường cao cấp, chiêu khách giàu sang quyền quý, một bên đi đường bình dân, người thường thắt lưng buộc bụng cũng mua nổi.
Hai nhà hợp lực, gần như chiếm đoạt gần bảy thành khách trong thành.
Lúc này Toàn Phúc Tửu Lầu cũng bắt đầu ngồi không yên.
Chưởng quầy Toàn Phúc Tửu Lầu họ Phùng tên Đức Hữu, tổ tiên nhà ông ta làm nghề ủ rượu, đến đời ông nội thì mở Toàn Phúc Tửu Lầu, đến nay đã hơn 70 năm, trải qua ba đời kinh doanh mới đứng vững ở Bình Châu Phủ Thành.
Ai ngờ gần đây lại xuất hiện cái Lục Tửu, chèn ép khiến khách của họ thiếu đi một nửa, dù có khách quen đến cũng nói rượu nhà ông ta không ngon bằng Lục Tửu.
Ban đầu Phùng Đức Hữu vẫn chưa để Lục Tửu vào mắt, dù sao nhà họ là nghề ủ rượu lâu năm, cái Lục Tửu kia chưa từng nghe nói qua, sao có thể so được với rượu nhà ông ta?
Nhưng theo khách càng ngày càng ít, Phùng Đức Hữu ngồi không yên, vội bảo người lén đi mua một hồ về nếm thử, không ngờ rượu mua về, ông ta nếm một ngụm thì tim nháy mắt nguội nửa phần.
Thảo nào những khách quen kia đều chạy theo Lục Tửu, rượu này thật sự quá ngon!
Nhưng rượu có ngon mấy mà không phải của mình thì cũng vô dụng, ông ta tận mắt thấy Nhã Trai Cư xuống dốc, chẳng lẽ Toàn Phúc Tửu Lầu của mình sắp đi vào vết xe đổ sao?
Không được, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra với mình!
Đang lúc ông ta lo lắng thì chưởng quầy Nhã Trai Cư lại tìm đến.
"Chưởng quầy, Trịnh chưởng quầy của Nhã Trai Cư đến."
"Hắn đến làm gì? Bảo hắn vào đi."
"Vâng."
Chưa đến nửa chén trà thì Trịnh Nguyên bước chân vội vã đi vào, vừa nhìn thấy mặt Phùng Đức Hữu thì giật mình, chỉ thấy Trịnh Nguyên nửa bên mặt đều sưng, quầng thâm mắt, môi trắng bệch, cả người như quỷ chẳng còn chút thần thái nào như xưa.
"Trịnh lão đệ, ngươi làm sao vậy?"
"Ai, còn có thể thế nào, sầu quá thôi!" Từ khi ông ta bắt đầu cải tiến thực đơn, việc làm ăn ngày càng lụn bại, trước sau mất bốn tiểu nhị, hai đầu bếp, hiện giờ khó khăn lắm mới duy trì được mặt tiền cửa hiệu, nếu cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa sợ là cũng phải đóng cửa.
"Cái Lục Gia Quán Ăn kia quá đáng lắm rồi! Trước dùng đồ ăn chèn ép ta, giờ lại làm ra cái Lục Tửu chèn ép ngươi, nếu không nghĩ cách trị hắn, chỉ sợ chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn chèn ép đến thất bại không ngóc đầu lên được!"
Phùng Đức Hữu không lộ vẻ gì, uống một ngụm trà.
Trịnh Nguyên thấy thế thì sốt ruột nói: "Ôi lão ca ca ơi, đến lúc nào rồi mà ngươi còn ngồi vững như vậy!"
"Ngươi ngồi xuống trước đi, chuyện này gấp cũng không có cách nào. Hiện giờ bọn họ đã kết giao với Kim Ngọc Lâu, dù chúng ta muốn động hắn cũng phải cân nhắc xem có chọc nổi Khương phu nhân không."
Trịnh Nguyên càng nghĩ càng giận, lúc trước ông ta bị Lương Gia dọa đến không dám động thủ, sau mới điều tra rõ thì ra Lục Gia với Lương Gia căn bản chẳng có quan hệ gì!
Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội, hiện giờ muốn động họ thì đã không còn khả năng. Cho nên ông ta mới tìm đến Phùng Đức Hữu, hy vọng hai người liên thủ nghĩ cách cho cái Lục Gia Quán Ăn kia đóng cửa.
"Muốn ta nói thì dứt khoát tìm người lén bỏ thuốc vào rượu của Lục gia, cho người ta ăn hỏng rồi thì rượu của hắn sẽ thối!"
Phùng Đức Hữu lắc đầu, "Không được, không thể động vào Lục Tửu, chạm đến lợi ích của Kim Ngọc Lâu thì Khương phu nhân chắc chắn sẽ nổi giận, phải động từ cái Lục Gia Quán Ăn và cái lão bản kia."
"Lục Dao?"
"Trước kia là ta xem thường hắn, cứ tưởng một thằng ca nhi thì có bản lĩnh gì, ai ngờ lại làm người ta bất ngờ."
Trịnh Nguyên gật đầu phụ họa: "Đúng đó, mấy món hắn làm, nghe còn chưa từng nghe."
Phùng Đức Hữu ánh mắt âm ngoan, "Lục Dao mới là người tâm phúc của Lục Gia Quán Ăn, nghĩ cách làm hắn biến mất...... Cây đổ bầy khỉ tan thì còn gì đáng sợ."
Trong mắt Trịnh Nguyên phát ra ánh sáng kích động, "Gừng càng già càng cay! Bội phục, bội phục!"
"Nhưng chuyện này phải làm kín đáo một chút, dù sao họ cũng dính dáng đến Tào Gia, quân doanh, mà chọc vào thì chúng ta đều xong."
"Yên tâm!"
Hai người nhìn nhau, đều thấy được dã tâm và vui sướng trong mắt nhau.
Cuối cùng thương nghị quyết định chuyện này do Trịnh Nguyên ra tay, Phùng Đức Hữu cho ông ta mượn một ngàn lượng bạc để chuẩn bị, hai người hoàn toàn xâu vào một sợi dây.
Lúc này Lục Dao còn chưa biết, một cuộc mưu sát nhắm vào chàng sắp bắt đầu.
Giống như thường lệ, sáng sớm chàng đến tửu phường trước, 30 lu rượu đã chưng cất xong, phần lớn đã đưa đến Kim Ngọc Lâu, còn lại là của họ.
Hôm nay còn lại ba lu cuối cùng, Lục Dao quyết định giữ ba người ở đây chưng rượu, còn hai người kia thì cùng chàng đến quán giúp đỡ.
Lục Dao bảo Lục Thập Lục và Lục Ất theo chàng ra chợ phía tây mua đồ ăn, thịt thì khỏi nói, ngày nào cũng phải mua mấy chục cân, dạo này thời tiết mát mẻ, mua nhiều ăn không hết cũng không hỏng.
Khi mua đồ ăn, hai người kia một người thì cẩn thận nghe cẩn thận học, còn một người thì cụp mắt chỉ lo xách đồ.
Lục Dao trong lòng lại thêm vài phần coi trọng Lục Thập Lục.
Mua xong, Lục Dao gọi hai người vào sau bếp giúp đỡ, rửa rau nhặt rau, tiện thể giúp chàng muối bắp cải đã mua mấy hôm trước.
Hai người này làm việc đều rất nhanh nhẹn, chỉ là hơi thô ráp, Lục Dao bảo họ chú ý vệ sinh, đồ ăn đưa vào miệng thì không được tùy tiện đặt trên đất, lá cải mà có vết hay có sâu thì phải nhặt hết.
Bận việc một buổi sáng, 300 cân bắp cải đều rửa sạch sẽ, cất vào vại sành lớn, đổ nước và muối vào ngâm hai tháng là có thể ăn.
Mùa đông thiếu rau xanh, có dưa muối này thì đỡ.
Buổi trưa Lục Dao bảo hai người cùng ăn cơm, Lục Thập Lục và Lục Ất không dám lên bàn, bưng bát cơm ngồi xổm ở hậu viện ăn.
Tiểu Xuân nhìn hai người kia, trong lòng không nói nên lời cái gì, nếu lúc trước không gặp được đại huynh và tẩu tử thì có lẽ mình cũng giống họ......
Vội đến chạng vạng đóng cửa hàng, Lục Dao bảo hai nô lệ về trước.
Tiểu Niên và Tiểu Xuân cũng về nhà trước, chàng và Triệu Bắc Xuyên dọn dẹp sạch sẽ bếp, đóng cửa sổ khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.
Cuối thu ngày ngắn đêm dài, lúc này còn chưa đến giờ Dậu mà trời đã tối.
Triệu Bắc Xuyên nắm tay Lục Dao, hai người chậm rãi trở về.
"Đợi thêm thời gian nữa, ta sẽ tìm thợ rèn làm mấy cái nồi đồng, chúng ta bán lẩu."
"Cái gì là lẩu?"
Lục Dao ra sức khoa tay múa chân cho chàng, "Là đem một cái nồi đồng đặt trên một cái ống hình nón, ống có thể bỏ than vào, trong nồi thì đổ nước, rồi thái thịt lợn, thịt dê, lòng và đậu phụ lá bỏ vào nhúng, chấm với tương vừng và tỏi giã, vị thì tuyệt cú mèo!"
Triệu Bắc Xuyên nghe mà thèm nhỏ dãi, "Đây cũng là cách ăn của chỗ ngươi?"
"Ừ, trời lạnh mà nhúng một nồi thịt dê thì còn gì ấm bằng!"
"Được, đợi mai ta đến tiệm rèn hỏi xem có làm được cái nồi ngươi nói không."
Rẽ qua khúc đường đi vào phố Trường Thủy, Lục Dao phát giác có gì đó không ổn, chàng hạ giọng nói nhỏ: "Sao ta thấy như có người theo dõi mình?"
Triệu Bắc Xuyên nghe vậy thì quay đầu nhìn thoáng qua, trong bóng đêm lờ mờ, thấy cách họ hơn 10 mét có ba người đi theo.
"Có người theo dõi thật."
"Ta đã bảo mấy ngày nay mắt phải cứ giật, hóa ra là ở đây chờ, lát nữa ngươi cẩn thận chút, đừng bị thương."
"Yên tâm đi."
Triệu Bắc Xuyên hoạt động cổ tay, đã chủ động đưa đến tận cửa thì không "thăm hỏi" một chút thì thất lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip