95
Mấy năm gần đây biên quan không yên ổn, nên năm ấy Triệu Bắc Xuyên bị bắt đi phục dịch lao động, vốn dĩ đi tu lăng, kết quả lại bị túm đi vận chuyển lương thảo. Còn gặp phải quân man trên đường, suýt chút nữa mất mạng.
Nếu không phải Triệu Bắc Xuyên xuất kỳ bất ý kéo tướng lĩnh đối phương xuống ngựa, thì sợ là tất cả mọi người phải chết ở đó.
Hiện giờ biên quan đại chiến thì không có, tiểu chiến thì liên miên, đánh giặc thiếu nhất là gì? Ngoài lương thảo ra thì là thuốc men.
Lục Dao có trong tay phương pháp tinh luyện cồn, chỉ cần đem thứ này đưa đến tay Trấn Bắc vương, đối phương dùng thử một chút sẽ biết lợi hại!
Nhờ đó leo lên Trấn Bắc vương, họ sẽ không bao giờ phải lo lắng bị người khác chèn ép nữa.
Nhưng chuyện này còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, thành hay không thì xem ý trời.
Cách chế cồn rất đơn giản, dùng phương pháp chưng cất là có thể tinh luyện ra cồn có độ cồn cao, còn việc làm sao tinh luyện ra cồn y tế khoảng 75% thì cần chế một cái tỷ trọng kế đơn giản để tính ra.
Đời trước khi dịch bệnh bùng phát Lục Dao đã làm ở nhà rồi, cách làm rất đơn giản, dùng một cái ống hút và một con ốc vít là làm được. Cổ đại tuy không có ống hút nhưng ống trúc nhỏ có hiệu quả tương tự, tính toán kỹ tỷ trọng là có thể ra được cồn có độ cồn từ 70%-78%.
Nói làm là làm, Lục Dao dùng hai vò rượu tinh luyện được hơn nửa đàn cồn.
Một phần cồn này được đựng trong túi da kín, bảo Triệu Bắc Xuyên đưa cho Cát giáo úy, phần còn lại thì cất đi để phòng khi cần.
Khi Triệu Bắc Xuyên mang cồn đến quân doanh, vừa kịp lúc Cát giáo úy và quân lính đi thay quân ở biên quan.
Từng hàng binh lính mặc khôi giáp, huấn luyện bài bản xếp thành hàng dài đang từ cửa bắc xuất phát.
"Cát đại nhân!"
Cát giáo úy nghe tiếng quay đầu, thấy là Triệu Bắc Xuyên thì kẹp bụng ngựa đi tới, "Đại Xuyên, sao ngươi lại đến đây?"
"Phu lang ta làm chút thuốc trị thương, bảo ta mang đến cho ngài, thứ này làm từ rượu mạnh, nếu bị thương thì tưới lên vết thương có hiệu quả kỳ diệu!"
Cát giáo úy đưa tay nhận lấy, "Đa tạ."
"Hy vọng đại nhân chuyến này bình an trở về."
Cát giáo úy gật đầu, quay ngựa lại quát lớn: "Người phía sau đi nhanh lên, đừng có chậm trễ giờ!"
Triệu Bắc Xuyên lui sang một bên, nhìn đoàn quân dài dằng dặc đi ra khỏi thành.
Đột nhiên nhớ ra hôm nay quán ăn mở bán, về chậm sợ trễ đồ ăn của khách, xoay người vội chạy về.
Trong khoảng thời gian này quán ăn tuy không tiếp tục kinh doanh nhưng Lục Dao cũng không rảnh rỗi, tranh thủ lúc Triệu Bắc Xuyên dưỡng thương tìm đến tiệm rèn, vẽ theo quả bầu rồi làm sáu cái nồi đồng.
Tuy cái nồi đồng này có chút khác so với tưởng tượng của chàng (mỗi cái nặng đến hai mươi cân), nhưng dù sao cũng có thể bưng lên để nhúng thịt.
Hôm nay là ngày đầu tiên bán lẩu, sáng sớm Lục Dao đã gọi người bán hàng rong, cho hắn một xâu tiền để giúp rao trên phố.
Người bán hàng rong làm việc này quen rồi, từ lần đầu tiên nhận việc rao khai trương cho Lục Gia Quán Ăn, lục tục có rất nhiều người tìm đến hắn, giờ đã phát triển thành nghề phụ.
"Lục chưởng quầy, hôm nay bảo ta rao cái gì đây?"
"Lục Gia Quán Ăn, hôm nay có món mới, lẩu đồng nhúng thịt, ngon bổ rẻ!"
"Chỉ mấy câu này thôi à?"
Lục Dao gật đầu, "Chỉ mấy câu này thôi, làm ăn tốt còn có thêm tiền thưởng."
Người bán hàng rong vừa nghe thì cười toe toét, lần trước Lục chưởng quầy đã thưởng thêm cho hắn hai trăm văn, không biết lần này được bao nhiêu, lập tức khơi giọng vừa đi vừa rao: "Lục Gia Quán Ăn, hôm nay có món mới, lẩu đồng nhúng thịt, ngon bổ rẻ ——"
Có người đi đường nghe tiếng gọi lại hắn, "Ê, tiểu huynh đệ cái lẩu đồng nhúng thịt này là cái gì?"
Người bán hàng rong cười nói: "Tôi nào biết, khách quan ngài cứ qua xem thử, tôi chỉ giúp rao thôi."
Người này nghĩ nghĩ rồi đi về phía Lục Gia Quán Ăn.
Vì trước đó Lục Gia Quán Ăn đã có tiếng rồi, nên hôm nay làm ăn đặc biệt phát đạt, đến đều là khách quen, vừa nghe có món mới thì đều muốn nếm thử.
Lục Dao vội sắp xếp bàn, chưa đến trưa thì bàn đã gần như kín chỗ.
Lẩu đồng nhúng thịt có ba loại nước lẩu, lẩu gà, lẩu dưa chua và lẩu cá.
Lẩu gà thì như tên gọi, dùng gà già hầm canh, bỏ váng mỡ, màu hơi vàng trong, hương vị rất đậm đà. Lẩu dưa chua thì thái dưa chua thành sợi nhỏ, bỏ vào canh vị chua thanh rất hợp, ăn với cơm rất ngon. Lẩu cá thì dùng mấy con cá chép nhỏ một hai cân không bán được chiên lên rồi hầm thành nước lẩu màu trắng sữa.
Nồi lẩu gà 30 văn, nồi lẩu dưa chua 20 văn, nồi lẩu cá cũng 30 văn.
Đồ nhúng có bắp cải (lõi bắp cải), mộc nhĩ, giá đỗ, đậu hũ, váng đậu, tiết lợn, lòng, đậu phụ lá và thịt dê thịt lợn thái sẵn.
Đồ chay và lòng là 20 văn một phần, thịt lợn một đĩa 40 văn, thịt dê một đĩa 60 văn, mỗi đĩa có khoảng nửa cân thịt.
Còn lại tương vừng, tỏi giã, tương hẹ đều miễn phí, chỉ cần gọi nồi là có thể ăn thoải mái.
Tào Ngũ Gia đến thì trong quán đã ngồi đầy, nhìn kỹ thì toàn người quen.
Có người đứng dậy vẫy tay, "Ngũ Gia, đến bàn ta ngồi này!"
"Ngũ Gia, bàn ta còn thiếu một người này, mau đến đây!"
Một người quen của Ngũ Gia tiến lên kéo ông ta đến bàn mình đã đặt, "Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến nên không bảo người đến nhà gọi ngươi."
Tào Ngũ Gia cười ha hả, chắp tay với mấy bàn bên cạnh: "Đa tạ chư vị, lần sau cùng nhau ăn!"
Chẳng bao lâu Lục Thập Lục và những người khác bưng nồi lẩu đầy ắp nước dùng lên.
Tiểu Niên đi theo bên cạnh chỉ huy, "Bàn này lẩu cá." Lục Giáp đặt nồi lẩu cá xuống.
"Bàn này lẩu gà." Lục Ất dọn nồi lẩu gà lên.
Sau khi dọn xong hết thì chỉ có hai bàn khách là không gọi lẩu, duỗi cổ dài ra muốn xem cái lẩu này là cái thứ gì.
Tiếp theo là gọi món, vì loại đồ nhúng không nhiều lắm, giá cả cũng đơn giản.
Tào Ngũ Gia cầm thực đơn cười ha hả nói: "Tiểu chưởng quầy gợi ý ta xem nào, năm người thì nên gọi những gì?"
Tiểu Niên nói: "Ngài năm người thì nên gọi hai đĩa thịt dê, hai đĩa thịt lợn, một phần đồ chay rồi một phần lòng."
Người bên cạnh nói: "Lòng? Có ngon không?"
"Cứ thử đi, tiểu chưởng quầy gợi ý chuẩn không sai đâu."
Tiểu Niên nhanh chóng nhớ kỹ đồ ăn họ gọi, những người bên cạnh cũng bắt chước gọi theo, ít người thì bớt thịt, nhiều người thì gọi thêm.
Trong lúc chờ đồ ăn, Tiểu Xuân xách theo than củi đỏ rực tiến vào, nhanh tay lẹ mắt thêm than vào các nồi, hương thơm trong nồi dần bốc lên thơm nức mũi.
Hai bàn không gọi lẩu kia có chút nóng ruột, vội gọi chưởng quầy hỏi có gọi thêm lẩu được không.
Lục Dao xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, nhà ta chỉ có sáu cái nồi, nếu ngài muốn ăn thì lần sau lại đến, ta miễn phí cho ngài nồi lẩu."
Khách vừa nghe thì thôi, chưởng quầy dễ nói chuyện như vậy, lần sau đến nhất định phải thử một lần.
Chẳng bao lâu đồ chay và thịt được bưng lên, đĩa rất lớn mà thịt cũng tươi ngon, vừa nhìn là biết mới thái. Chỉ là mọi người chưa ăn kiểu này bao giờ nên nhất thời ngơ ngác nhìn nồi đang sôi mà không biết làm thế nào.
Lục Dao xắn tay áo lên, cầm một đôi đũa trên bàn, gắp một miếng thịt dê bỏ vào nồi, đợi một lát thịt dê đổi màu thì gắp ra nhúng vào tương vừng rồi bỏ vào bát Tào Ngũ Gia.
"Ngài nếm thử."
Tào Ngũ Gia vội gắp cho vào miệng, thịt dê tươi ngon được nhúng trong nước lẩu gà vừa thơm vừa mềm!
Hương vị này quả thực khiến người ta muốn ăn mãi!
Người bên cạnh nuốt một ngụm nước miếng, "Thế nào?"
Tào Ngũ Gia giơ ngón tay cái lên, "Ngon!"
Mọi người lập tức cầm đũa học theo Lục Dao, bỏ thịt và đồ ăn vào nồi nhúng, lát sau lại vớt ra nhúng vào nước chấm, ăn ngon vô cùng.
Mới đầu mọi người chỉ ăn thịt, Khúc Thiên gắp một chút lòng bỏ vào nhúng thử, "Ái u!"
Người bên cạnh thấy vậy vội hỏi: "Sao vậy?"
"Thứ này ngon! Các ngươi mau nếm thử!"
Mọi người ban đầu còn chưa tin, nhưng thấy ông ta liên tục nhúng nhiều lần, mỗi lần đều ăn ngon lành.
Họ lúc này mới thử, lập tức bị lòng và đậu phụ lá chinh phục.
Khúc Thiên vừa ăn vừa cảm thán, "Lục lão bản thật là kỳ nhân, cách ăn này nghĩ kiểu gì ra vậy?"
"Đúng đó, sống hơn nửa đời rồi mà vẫn là lần đầu ăn kiểu nhúng này, mùi vị tuyệt vời!"
Bốn đĩa thịt và một đĩa lòng không đủ cho họ ăn, Khúc Thiên vội gọi tiểu chưởng quầy bảo thêm bốn đĩa thịt, hai đĩa lòng.
Tiểu Niên nhớ kỹ, chạy ra sau bếp đi thêm thịt.
Sau bếp mấy người đều đang thái thịt, Triệu Bắc Xuyên và Tiểu Xuân thái nhanh và đúng quy cách nhất, Lục Thập Lục và Lục Đinh thái cũng không tệ, những người khác thì kém hơn một chút, Lục Ất vụng về còn cắt vào tay, chỉ có thể giúp bưng đồ ăn.
Từng đĩa thịt dê thịt lợn được đưa lên bàn, mọi người đều ăn thỏa thuê.
Ngoài bàn Tào Ngũ Gia ra thì còn ba bàn nữa cũng gọi rượu, rượu ngon ăn với thịt ngon thật là một việc vui trong đời!
Một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, khi Khúc Thiên đứng lên tính tiền thì chân cũng loạng choạng, thật sự là Lục Tửu quá mạnh, uống hai ly đã thấy choáng váng.
Lục Dao cho ông ta lau số không rồi chỉ lấy 500 văn, rượu cũng không tính tiền.
Khúc Thiên móc bạc đưa qua, vừa nấc vừa nói: "Chưởng quầy, lại cho ta đặt một bàn...... Ngày mai, ngày mai ta còn đến."
Lục Dao trả lại tiền thừa, "Được, vậy ta ghi lại cho ngài."
Tào Ngũ Gia giữ ông ta lại, "Đừng ghi tên hắn mà ghi tên ta, mai ta mời khách. Với cả rượu cũng không cần để lại cho ta, dù sao cũng là buôn bán, sao có thể toàn uống rượu nhà ngươi không được."
Lục Dao cười gật đầu, "Được, Ngũ Gia đi thong thả."
Khách vừa đi thì Lục Thập Lục và những người khác lại vội đến dọn bàn, vì còn có khách đang đợi.
Vội đến gần tối thì khách mới vãn, gần như tất cả khách ăn xong đều hẹn lần sau, hoặc là ngày mai hoặc là ngày kia, tóm lại không ai chê không ngon!
Lục Dao không rảnh lo kiểm kê tiền, vội rót cho mình một chén nước, ngày này bận đến không có thời gian uống ngụm nước ấm.
Sau bếp Triệu Bắc Xuyên nấu một nồi canh bánh, đem thịt gà còn lại sau khi hầm canh chia cho mọi người.
Tuy rằng thịt gà không còn vị gì, nhưng với các nô lệ này mà nói thì vẫn là món ngon hiếm có.
Sau khi ăn no uống đủ, mọi người dọn dẹp sạch sẽ quán ăn, tắt lửa bếp.
Lục Dao lấy năm xâu tiền ra, "Hôm nay vất vả mọi người rồi, số tiền này là thưởng cho mọi người."
Mấy người vừa nghe thì ngẩng đầu, họ cũng có tiền lấy sao?
"Lục Thập Lục, ngươi chia cho họ đi."
"Tuân lệnh......" Lục Thập Lục nhận lấy xâu tiền nặng trĩu, chia cho mỗi người một chuỗi.
Đồng tiền nắm trong lòng bàn tay, không biết là cảm giác gì.
Từ khi họ hiểu chuyện, quản sự đã nói với họ: "Các ngươi là nô, nô không có tự do cũng không có tài sản, việc duy nhất các ngươi cần làm là nghe lời chủ nhân, giúp chủ nhân làm việc, nếu làm không tốt thì chỉ có bị đánh chết và bán đi."
Lúc ấy Lục Thập Lục không tin, cứ cảm thấy mình không kém gì đám sai vặt ngoài viện, họ có thể có tiền tiêu vặt, vì sao mình không thể? Họ có thể tự do ra vào phủ đệ, vì sao mình không thể ra ngoài?
Đáng tiếc không có vì sao, vì một lần tranh cãi mà bị quản sự ngoài viện đánh mười roi, từ đó thì ghét hắn.
Sau lại hắn bị đưa đến chỗ Lục Dao, gặp được một chủ nhân khác, đến cùng là khác ở đâu thì Lục Thập Lục cũng không nói rõ được.
Cho đến bây giờ, khi nắm xâu tiền trong tay hắn mới hiểu, chủ tử xem họ là người, không phải súc vật, công cụ, những thứ có cũng được không có cũng chẳng sao.
Nước mắt không kìm được làm ướt hốc mắt, hắn cúi đầu lau một phen, lại thấy Lục Giáp bên cạnh cũng giống mình, hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, không sai, đi theo chủ tử như vậy chắc chắn không sai được!
"Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận."
"Tuân lệnh." Mấy người ra khỏi cửa rồi không đi, ngồi xổm ở cửa chờ Lục Dao khóa kỹ cửa sổ, đưa cả nhà chủ về nhà rồi mới trở về phía tây thị.
Lục Dao và Triệu Bắc Xuyên còn không biết tâm thái của những người này đã thay đổi, chỉ thấy mấy người này rất chu đáo.
Về đến nhà, Lục Dao bắt đầu đốt đèn đếm tiền.
Tiểu Niên và Tiểu Xuân phụ trách đếm, Lục Dao xâu tiền lại. Từng xâu từng xâu đồng tiền được xâu lại, bạc vụn thì được cân lên.
Hôm nay tổng cộng thu được sáu lượng bạc và tám quan 170 văn tiền, trừ tiền vốn mua thịt và đồ ăn ba quan, tiền than và nước lẩu 300 văn, thì lãi ròng gần 11 lượng!
Triệu Bắc Xuyên cho la và cún ăn xong thì vào, "Hôm nay làm ăn thế nào?"
"Lãi ròng 11 lượng!"
"Nhiều vậy sao?" Triệu Bắc Xuyên vội thò qua nhìn, quả nhiên gần 11 lượng. "Xem ra mọi người thích món lẩu này thật!"
Lục Dao nói: "Hôm nay mùng mấy?"
"Mùng sáu, sao vậy?"
"Ta định tháng sau chúng ta về quê ăn Tết."
Tiểu Niên nghe vậy thì kích động nhảy dựng lên: "Thật ạ? Tẩu tử, chúng ta thật sự về Thu Thủy Trấn sao!"
"Muốn về không?"
"Muốn, muốn lắm ạ!"
"Vậy chúng ta định ngày đi, Tiểu Xuân cùng chúng ta về nhận người quen ở quê."
Tiểu Xuân cũng vui vẻ, cậu lớn như vậy còn chưa đi đâu xa, đi xa nhất chắc là từ nhà đến chỗ người môi giới.
Triệu Bắc Xuyên nói: "Được, nếu quyết định về thì dạo này ta đi xem có ai bán xe ngựa cũ không, trời lạnh đi xa như vậy thì không có xe không được."
"Được."
Trời không còn sớm Triệu Bắc Xuyên giục mọi người về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Xuân vẫn ngủ ở phòng phía tây, Lục Dao đã chuẩn bị chăn đệm mới cho cậu, Tiểu Niên và Tiểu Đậu vẫn ngủ ở phòng giữa, chỉ là Tiểu Đậu một tháng mới về ở vài ngày.
Triệu Bắc Xuyên bưng một chậu nước ấm cho Lục Dao ngâm chân, cứ vào đông là tay chân Lục Dao lại bắt đầu lạnh cóng, mỗi tối đi ngủ đều nhét chân vào quần chàng, lạnh đến chàng run cả người.
Lục Dao cởi giày, bỏ chân vào nước ấm thoải mái thở dài, "Chúng ta hiện tại có hơn 1300 lượng bạc." Số bạc này có một phần ba là bán rượu được.
"Kiếm không ít."
"Nếu không bị trì hoãn mấy lần thì còn kiếm được nhiều hơn."
Triệu Bắc Xuyên an ủi chàng, "Người ta thường nói biết đủ thì thường vui, chúng ta đã mạnh hơn trước kia nhiều rồi."
"Nói thì đúng vậy, nhưng mà mặt tiền cửa hàng hiện tại thật sự quá nhỏ."
Quán ăn tổng cộng có tám cái bàn, một bàn nhiều nhất ngồi được tám người, vào giờ ăn thì chật ních, có khi bưng đồ ăn cũng khó khăn.
Đặc biệt hiện tại có thêm lẩu, thứ này vừa nặng vừa lớn, bên trong lại có nước canh, nhỡ đổ vào người khách thì phiền.
"Hay là đổi cái mặt tiền cửa hàng lớn hơn? Nhã Trai Cư không phải đóng cửa rồi sao, nếu không ai thuê thì chúng ta thuê lại, bàn ghế bên trong vừa hay dùng được luôn, tiết kiệm được một khoản tiền lớn."
Nhắc đến chuyện này Lục Dao lại đau đầu, "Ta cũng thích Nhã Trai Cư, nhưng hiện tại chưa phải lúc, Khương Oánh sợ chúng ta làm ăn lớn quá nên lần trước đã hỏi ta có thuê cái cửa hàng đó không, ta nào dám nói thuê chứ, sợ chọc giận bà ta."
Triệu Bắc Xuyên vừa nghe thì bực mình, "Dân không đấu lại quan, không được thì cứ tạm bợ trước vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip