Chương 13

Vì ban ngày nghĩ quá nhiều chuyện không nên, buổi tối làm mộng xuân đến nửa đêm, tỉnh dậy thì cổ họng lại khàn lại ách.
Triệu Tiểu Niên và Triệu Tiểu Đậu đã dậy từ sớm, đang cho gà con ăn ngoài sân.
Lục Dao ngồi trên giường đất dư vị một chút, bụm mặt không nhịn được khinh bỉ sự nông cạn của mình, một bộ mặt ngoài mà khiến mình hồn xiêu phách lạc, quá mất mặt!
Thay quần áo rồi bưng chậu gỗ lặng lẽ ra bờ sông giặt quần áo.
Đến bờ sông thì mơ hồ nghe thấy có người đang bàn tán về mình, Lục Dao nhẹ bước chân chậm rãi đến gần.
"Lục gia tiểu lang đúng là không biết giữ mình như cô nói hả?"
"Thật chứ còn giả! Tôi tận mắt thấy hắn với gã tú tài kia kéo kéo đẩy đẩy, còn nói không lấy người ta thì không lấy ai!"
"Haizz, tiếc cho Đại Xuyên tốt như vậy mà lại cưới phải cái thứ lẳng lơ ong bướm."
"Ai bảo không, cơ mà tính tình Đại Xuyên các người cũng biết đấy, trong mắt không chứa nổi hạt cát, tôi nói với anh xong thì mặt anh khó coi lắm, chắc về lao dịch sẽ hưu hắn."
"Loảng xoảng!" Lục Dao ném chậu gỗ xuống chân Tống quả phụ.
"Ái da!" Tống quả phụ giật mình, vừa định mở miệng chửi thì thấy là Lục Dao nên hậm hực ngậm miệng, bưng chậu giặt dịch sang bên cạnh.
Những người khác lén đánh giá Lục Dao, cúi đầu khẽ nói nhỏ.
Lục Dao vừa giặt quần áo vừa suy nghĩ, sao Tống quả phu biết chuyện của hắn với Hứa tú tài? Chẳng lẽ hôm qua hắn cũng ở quán mì phở?
Hắn với gã tú tài kia đã không còn gì, giờ bị hắn đồn thành như đã định chung thân rồi ấy.
Càng nghĩ càng giận, dựa theo tâm lý thà nổi điên chứ không chịu thiệt nói: "Có người ấy mà, chồng chết rồi thì lại tơ tưởng chồng người khác, cũng không soi gương xem mình cái đức hạnh gì."
Tống quả phụ vừa nghe thì chày gỗ trong tay rơi vào chậu, lớn tiếng nói: "Ngươi chửi ai đấy?"
Lục Dao ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đừng nóng giận mà, ta có chỉ đích danh ai đâu, chẳng lẽ ngươi tự thấy mình cũng vậy à?"
Tống quả phụ nhổ toẹt, "Ngươi đừng có mà vênh váo, đợi Đại Xuyên về thì có mà đẹp mặt."
"Vậy không cần ngài quan tâm, dù Đại Xuyên có hưu ta thì cũng không cưới cái thứ rách nát không ai thèm."
"Ngươi chửi ai rách nát?"
"Ngươi xem ngươi lại nóng rồi kìa? Ta có nói tên ai đâu, ngươi cứ vội nhận lấy, làm ta ngại quá."
Bên cạnh có người bật cười, không ngờ cái thằng Lục gia này mồm mép cũng nhanh nhẹn đấy chứ.
"Ngươi!" Tống quả phụ tức đến đỏ mặt, bưng chậu giặt đồ hậm hực bỏ đi.
Hắn vừa đi thì mấy bà tám hóng hớt cũng lần lượt bỏ đi, chỉ còn Lục Dao một mình cười lạnh giặt quần áo. Mình đã chết một lần rồi, còn sợ đám hương dã thôn phu này sao? Tức chết hắn!
Mà nói đi cũng phải nói lại, ông chồng tiện nghi sẽ không thật sự tin lời hắn đấy chứ?
Cái miệng này, thật là hại người!
Nghĩ đến "thịt ba chỉ" mình ái mộ đã lâu còn chưa được ăn mà đã bị người ta nhòm ngó thì Lục Dao thấy khó chịu vô cùng.
Giặt xong quần áo trở về nhà, Triệu Tiểu Niên chạy tới nói: "Tẩu tử, có một con gà con không ăn gì, huynh mau xem có phải nó ốm không!"
Lục Dao phơi quần áo rồi theo Triệu Tiểu Niên ra chuồng gà, trong một góc quả nhiên có một con gà con ủ rũ ngồi xổm.
Bắt lên xem thì thấy đít gà dính đầy phân, bóp bóp diều gà thì thấy một đống thức ăn không tiêu.
"Các con cho nó ăn nhiều quá, gà con bị căng bụng rồi, hôm nay không cần cho nó ăn nữa."
"Vâng ạ." Hai đứa nhỏ gật đầu rồi cẩn thận nhận gà con từ tay hắn thả lại ổ.
Buổi sáng không có việc gì nên Lục Dao bắt đầu tính chuyện làm ăn.
Dạo này hắn thấy trong thôn phần lớn dân chúng trông chờ vào đồng ruộng, quanh năm suốt tháng cũng kiếm được mấy đồng, hơn nữa còn phải dựa vào trời, mưa thuận gió hòa thì còn đỡ, nhỡ có thiên tai nhân họa thì chỉ có chết đói.
Lục Dao có tư duy của người hiện đại nên cứ cảm thấy như vậy không ổn, nhưng làm gì để kiếm tiền lại là vấn đề lớn. Phát minh công cụ hắn không biết, mở cửa hàng không có vốn, bán đồ ăn thì không tệ nhưng bán gì mới kiếm được tiền... Đúng rồi, đậu phụ!
Hôm qua hắn ra trấn mua đậu phụ mà dạo hai vòng không thấy ai bán, hỏi thăm các cửa hàng đồ ăn thì chủ quán lại không biết đậu phụ là gì.
Điều này khiến Lục Dao kinh ngạc vô cùng, không biết là do triều đại này chưa phát minh ra hay là chưa truyền đến đây. Dù sao ở thế giới hắn sống thì đậu phụ luôn là một trong những món ăn thường dùng của dân thường.
Đậu phụ thơm, mềm, mịn, vị ngon, dinh dưỡng phong phú. Dù là trộn, hấp, nấu hay xào đều rất ngon. Hơn nữa đậu phụ còn có không ít sản phẩm phụ như sữa đậu nành, đậu phụ bì, tào phớ, kể cả bã đậu cũng có thể dùng để nuôi súc vật, quả thực là món ăn hoàn hảo.
Cách làm đậu phụ cũng không khó, đời trước hắn từng xem một kênh video ngắn về nông thôn, người đó chuyên làm và truyền lại những đồ truyền thống, Lục Dao vô hình trung học được không ít kiến thức, giờ có thể dùng đến rồi!
Càng nghĩ càng thấy ổn, giá đậu nành rẻ hơn ngô, một đấu ngô đổi được một đấu rưỡi đậu nành.
Dân địa phương phần lớn dùng đậu nành làm đậu cơm, cũng có người xay thành bột làm bánh bã đậu để ăn.
Nhưng ăn nhiều đậu cơm bã đậu dễ sinh khí, người bụng dạ không tốt thì trướng đau khó chịu nên chỉ có dân nghèo mới ăn đậu, nhà có tiền tuyệt đối không ăn thứ này.
Đậu nành có thể đổi lấy ngô, chỉ thiếu cối xay đậu.
Trong thôn có một cái cối đá lớn chuyên xay lúa mì, mỗi năm sau vụ thu hoạch mọi người đều đến đó xếp hàng xay bột mốc.
Rất nhanh Lục Dao đã từ bỏ ý định xay đậu trong thôn, cối đá là công cộng, mình dùng một hai lần thì không sao, làm đậu phụ phải dùng mỗi ngày, lâu rồi người khác chắc chắn có ý kiến, chi bằng tự bỏ tiền làm một cái nhỏ.
Ngoài cối đá ra thì còn thiếu dụng cụ khác như vải lọc đậu, thứ này có thể dùng vải thay thế, trong nhà không có loại thích hợp nên Lục Dao tính ra trấn mua một miếng.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nước chua để làm đậu phụ, nước chua cũng là một trong những thứ cần chuẩn bị. Nước chua là sản phẩm phụ của luyện chế muối ăn, thứ này có độc nên thời xưa khó mua, chỉ có thể dùng thạch cao thay thế.
Tuy rằng đậu phụ làm bằng thạch cao hương vị kém hơn một chút nhưng giá không đắt, có thể mua ở hiệu thuốc, gọi là hàn thủy thạch.
Còn có khuôn ép đậu phụ, thứ này tự mình làm không được, phải nhờ người giúp.
Lục Dao nghĩ nghĩ, lấy một trăm văn tiền từ trong rương rồi chào hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ.
Cách hai ngày lại về nhà mẹ đẻ, Lục Dao vác giỏ miệng hát líu lo, tâm trạng sáng sủa chưa từng có.
Nói thật trong khoảng thời gian xuyên qua này, trong lòng hắn luôn mông lung, cứ cảm thấy mình với thời đại này có khoảng cách.
Tuy rằng dần quen với cuộc sống thời xưa nhưng trước sau không tìm được phương hướng sinh hoạt.
Chẳng lẽ sau này hắn thật sự phải giống những phụ nữ khác trong thôn, sinh con đẻ cái dựa vào đàn ông sống?
Ở triều đại này ca nhi cũng có địa vị thấp hèn như phụ nữ, nếu nhà chồng không thích thì tùy thời có thể bị hưu. Ca nhi bị hưu thì cuộc sống không dễ dàng gì, nhà mẹ đẻ dung được thì còn đỡ, không dung được thì chỉ có thể vào am ni cô sống quãng đời còn lại.
Hỏi Lục Dao có chịu đựng được cuộc sống như vậy không? Chắc chắn là không! Nên chuyện làm đậu phụ này cho hắn động lực rất lớn.
Bất cứ lúc nào ở đâu, sức sản xuất đều quyết định kiến trúc thượng tầng, mình có sự nghiệp riêng thì dù Triệu Bắc Xuyên có hưu hắn thật cũng có thể sống tốt.
Ba mươi phút sau Lục Dao đứng trước cửa nhà mẹ đẻ, lần này không cần gõ cửa vì cửa đang mở.
Còn chưa vào sân đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong.
"Con biết mẹ thương tam đệ nhưng cả nhà lớn như vậy, ai chẳng phải há miệng chờ ăn cơm? Nó chưa lấy chồng thì mẹ bênh nó, giờ gả đi rồi mẹ vẫn bênh nó, cảm tình chúng con là nhặt được à."
"Thôi, Xuân Dung bớt cãi đi." Lục Lâm kéo vợ ra ngoài.
Lục mẫu trầm mặt nói: "Ngươi đừng kéo nàng, để nàng nói hết lời, còn có gì bất mãn cứ nói ra!"
Hồ Xuân Dung giọng cứng lại, tủi thân rơi nước mắt, "Mẹ nói thế là móc tim con rồi, từ lúc con về làm dâu mẹ lo liệu việc nhà, giúp chúng con chăm sóc con cái, con sao dám bất mãn với mẹ?"
Lục mẫu sắc mặt dịu đi, "Vậy hôm nay ngươi làm ầm ĩ là vì cái gì?"
Nguyên nhân của chuyện này cũng không lớn, nhà Lục vốn có một cái lưỡi rìu cũ vẫn để trong kho không ai dùng.
Mấy hôm trước Hồ Xuân Dung về nhà mẹ đẻ, thấy lưỡi rìu nhà mình cũ nát quá nên định về lấy cái cũ về thay.
Kết quả về nói với chồng thì Lục Lâm bảo lưỡi rìu bị tam đệ cầm đi rồi, nhà hắn bị cháy hỏng mất.
Hồ Xuân Dung trong lòng tuy không vui nhưng cũng không nói gì, sáng nay ăn cơm thì vô tình nghe thấy mẹ chồng với bố chồng nói chuyện Lục Dao vay tiền.
Tức khắc nổi trận lôi đình, phải biết rằng nhà Lục chưa chia gia sản, tiền đều dùng chung cả. Nói cách khác là nàng với chồng vất vả kiếm tiền mà mẹ chồng lại lén lút chu cấp cho em chồng!
Tức giận đến nàng cãi nhau một trận với chồng, Lục lão thái nghe tiếng chạy ra khuyên can, kết quả không khuyên thì thôi, khuyên lại càng thêm mâu thuẫn.
"Mẹ thương Lục Dao, sao không thương Lục Lâm, nó què một chân theo bố đi kiếm tiền, tối về mệt đến lưng cũng không thẳng nổi." Hồ Xuân Dung càng nói càng tủi thân, bụm mặt khóc nức nở.
Lục mẫu cũng đỏ hoe mắt, "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta sao không thương lão nhị."
Lòng bàn tay và mu bàn tay có thể giống nhau sao? Lục lão thái cũng biết mình quá cưng Lục Dao, nhưng từ nhỏ đã chiều chuộng con rồi thì sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được.
Lục Dao đứng ở cửa nghe một hồi, xấu hổ sờ mũi, hóa ra là vì mình mà cãi nhau.
Được, nhân lúc náo nhiệt trả tiền luôn cho xong, đỡ lão thái thái khó xử.
"Nương, ca, tẩu tử, mọi người ở đâu ạ."
Trong phòng Lục Lâm vừa thấy hắn thì thần sắc không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Tam đệ về rồi à."
Hồ Xuân Dung không nói gì, nàng vẫn còn giận nên dĩ nhiên là không thèm để ý đến hắn.
Lục lão thái liếc mắt nhìn đứa con thứ ba, thầm nghĩ đời trước mình làm gì nên tội mà sinh ra cái đồ vô tâm vô phế này.
"Mấy hôm trước thiếu tiền, ở chỗ nương cầm một trăm văn, vừa hay hôm qua Đại Xuyên về cho nhà con tiền dùng, con trả lại cho nương đây ạ."
Hồ Xuân Dung vừa nghe thì ngẩng đầu, thấy Lục Dao lấy một xâu tiền từ trong ngực ra đưa cho Lục lão thái.
Nàng có chút bất ngờ nhìn Lục Dao, tính cách của người em chồng này nàng quá hiểu, từ ngày hắn về nhà đã nhìn ra hắn là người chua ngoa ích kỷ.
Trả tiền sảng khoái như vậy thì chắc bên trong còn có gì đó mờ ám.
Lục Dao nói: "Cha con đâu ạ?"
"Ông ấy còn chưa tan làm, có việc gì à?"
"Dạ có chút việc."
Hồ Xuân Dung lộ ra vẻ quả nhiên là thế rồi quay người bỏ đi, ra đến cửa thì gọi một tiếng: "Lục Lâm, xuống ruộng làm việc với em!"
Lục Lâm nhìn vợ và em khó xử thì cuối cùng Lục Dao vẫn vẫy tay với hắn, bảo hắn mau đi dỗ vợ.
Mọi người vừa đi thì Lục mẫu mở miệng nói: "Ngươi lại muốn mượn gì?"
"Hắc hắc, cha ngày mai có rảnh không ạ? Con muốn nhờ cha sang nhà con giúp, không cho cha làm không đâu, người ta trả bao nhiêu tiền công thì con trả bấy nhiêu."
Lục mẫu không nhịn được đấm hắn một quyền, "Ngươi chỉ giỏi chọc tức ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip