Chương 22
Gà trống gáy ác ác đánh thức mặt trời, một ngày mới bắt đầu.
Lục Dao mở to mắt, người bên cạnh đã rời giường.
Hắn thần thanh khí sảng duỗi người, nhớ tới chuyện tối hôm qua, tâm tình sung sướng liên quan nhìn căn nhà rách nát này đều đáng yêu hơn không ít.
Gấp chăn thu cỏ tranh, lát nữa phải đem đào phủ một lần nữa ấn lên, hôm nay không cần lại đi cách vách nấu cơm.
Giờ Mẹo tả hữu Lục phụ cùng Lục Lâm tới rồi, bọn họ mỗi ngày tới đều là sớm nhất, làm việc đến cuối cùng mới rời đi.
Vào sân, thấy Triệu Bắc Xuyên đã bắt đầu làm việc, hai tay nắm thạch xử phá lệ ra sức.
"Khởi sớm như vậy a." Lục Lâm chào hỏi.
"Cha, nhị ca, ngủ không được liền dậy làm việc."
"Gạch mộc đánh không sai biệt lắm rồi chứ."
Triệu Bắc Xuyên buông thạch xử, xoa xoa mồ hôi trên đầu: "Hôm qua đếm đếm, có 7000 nhiều khối."
Lục phụ kiến nghị nói: "Chắc không sai biệt lắm đủ rồi, bằng không hôm nay liền khởi công, thừa dịp mấy ngày nay thời tiết đẹp sớm chút đem phòng lũy lên, đỡ lo lắng trời mưa xối hỏng rồi phôi. Nếu mặt sau gạch mộc không đủ dùng thì tùy thời đánh là được."
"Vâng, con đều nghe cha."
Lục Quảng Sinh lộ ra tươi cười, thằng con rể này tính tình thật không có gì để chê, người cần mẫn lại có thể làm, quan trọng nhất là còn nghe lời, chỉ cần là chính mình ra chủ ý hắn đều đồng ý, điểm này làm lục lão nhân trong lòng phá lệ thống khoái.
Chỉ chốc lát những người làm giúp khác cũng tới, mọi người thương lượng hôm nay bắt đầu lũy tường.
Xây tường phía trước phải cùng bùn thêm gạch phùng, bùn này cũng có chú trọng, đất đỏ yêu cầu thêm côn thảo dài hai tấc, những côn thảo này có tác dụng tăng thêm sức kéo của bùn đất, khiến vách tường xây tốt càng thêm rắn chắc dùng bền.
Tiếp theo, nước trộn bùn cũng không thể dùng nước bình thường, yêu cầu trước tiên nấu một nồi to ngô trộn lẫn hôi mặt, nấu chín sau đoái thêm nước lạnh tưới vào đất, gia tăng độ sệt của đất đỏ.
Nhà Triệu không có nhiều ngô, Lục Dao chuẩn bị trong thôn mua một ít, nhưng không biết đi đâu mua thì tốt, liền cầm tiền đi tìm Triệu Bắc Xuyên.
"Triệu Bắc Xuyên, huynh lại đây một chút."
Người cùng bùn thân tử cứng đờ, trên mặt hiện lên đỏ ửng khả nghi, may mắn mặt anh phơi đến tương đối đen, người khác cũng nhìn không ra.
"Chuyện gì?"
"Nhà ta không có ngô, trong thôn nhà ai có bán, ta đi mua chút về?"
"Ta đi mua cho."
Lục Dao từ trong ngực lấy ra tiền đặt ở trên tay Triệu Bắc Xuyên. "Vậy huynh tiện mua chút cây đậu về, ta lại làm chút đậu hủ."
Tay hai người chạm vào nhau, tay Lục Dao so với anh nhỏ hơn nhiều, đầu ngón tay giống củ hành mới lột lại tế lại trắng, Triệu Bắc Xuyên nhớ tới tối hôm qua... Như bị điện giật, nháy mắt thu tiền về, căng thẳng mặt xoay người bỏ đi.
Lục Dao nghi hoặc nhìn anh, thằng nhóc này bị làm sao vậy?
Chỉ chốc lát Triệu Bắc Xuyên cõng một túi ngô cùng nửa túi cây đậu đã trở lại, trong thôn mua gạo so đi tiệm lương trên trấn tiện nghi hơn một ít, một đấu ngô chỉ cần 80 văn, cây đậu cũng chỉ tốn 50 văn.
Anh đem gạo bỏ vào phòng bếp, tiền còn lại đặt ở trên bệ bếp, không nói một lời trở lại phía trước tiếp tục làm việc.
Lục Dao thu tiền, trong lòng có chút mạc danh khó chịu, đối với bóng lưng anh vẫy vẫy nắm tay, không để ý ta thì thôi, ta còn lười phản ứng huynh đấy!
"Tẩu tử, huynh làm gì đấy?" Triệu Tiểu Niên nắm tay đệ đệ chạy vào.
Lục Dao xấu hổ sờ sờ mũi, "Không có gì, các ngươi tới làm gì?"
"Đại huynh bảo ta lại đây giúp nhóm lửa nấu cơm."
"Tiểu Đậu, đi giúp tẩu tử nhổ hai cây cải trắng, giữa trưa cho các ngươi làm canh cải trắng đậu hủ."
"Vâng!" Triệu Tiểu Đậu cộp cộp cộp chạy đi ra ngoài.
"Tẩu tử, ta có chuyện này muốn nói với huynh." Triệu Tiểu Niên đột nhiên hạ giọng.
"Chuyện gì mà thần bí vậy."
"Chuyện Điền Đại Tráng nói những lời đó, ta biết là ai xúi giục hắn!"
"Là ai vậy?"
"Là Tống Bình! Hắn chắc chắn là ghi hận chuyện lần trước chúng ta làm hắn mất mặt, cho nên nơi nơi nói xấu!"
Lục Dao sửng sốt, trẻ con không nói được những lời đó, hơn phân nửa là mẹ hắn là Tống quả phu ở sau lưng xúi giục. Tống quả phu hình như còn nói bậy với Triệu Bắc Xuyên, cư nhiên quên mất chuyện này!
"Tẩu tử huynh đừng nóng giận, lần sau gặp Tống Bình, ta giúp huynh sửa chữa hắn!"
"Không được, huynh cũng không được đánh nhau với người ta, tiểu cô nương cả ngày đánh nhau thì sao được?" Lục Dao thấy trên mặt cô còn có một khối bầm tím, chắc là hôm qua bị Điền Đại Tráng đánh.
"Gặp lại chuyện này huynh không cần phản ứng bọn họ, chó cắn huynh một ngụm, huynh còn có thể đuổi theo cắn chó lại sao?"
Triệu Tiểu Niên phụt cười ra tiếng, "Tẩu tử nói đúng, lần sau ta coi như bọn họ là chó dại!"
Lục Dao xoa xoa tóc cô, "Còn có chuyện hôm qua đừng hận Điền nhị tẩu tử, cô ấy giúp chúng ta không ít, không thể vì Điền Đại Tráng không hiểu chuyện mà giận chó đánh mèo cô ấy."
"Ta hiểu rồi, tẩu tử huynh tốt thật."
"Tốt chỗ nào?" Chồng huynh còn không muốn để ý tới ta, nửa câu sau Lục Dao thầm nghĩ trong lòng.
"Chỗ nào cũng tốt." Triệu Tiểu Niên bẻ ngón tay đếm kỹ: "Xinh đẹp, nấu cơm ngon, còn biết làm đậu hủ, ta chưa từng thấy ai lợi hại hơn huynh cả."
Lục Dao được cô vỗ mông ngựa thì thần thanh khí sảng, nhưng nhớ tới Triệu Bắc Xuyên đã nhiều ngày lạnh nhạt với mình, nhịn không được nói: "Ta cảm thấy đại ca huynh hình như không thích ta."
Triệu Tiểu Niên trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, "Sao có thể? Lúc huynh bị bệnh không biết đại huynh lo lắng thế nào đâu! Ta chưa từng thấy anh ấy sốt ruột như vậy."
Mặt già Lục Dao đỏ lên, tim bùm bùm nhảy không ngừng, hình như xác thật là có chuyện như vậy.
Xem ra phải tìm thời gian nói rõ chuyện Hứa tú tài với anh, đỡ bị anh hiểu lầm.
*
Làm việc cả ngày, phòng đã xây ra hình dáng ban đầu, lại có bảy tám ngày là có thể xây xong tường.
Tan làm Triệu Bắc Xuyên một mình đi bờ sông tắm rửa, ban ngày ra mồ hôi nhễ nhại còn dính không ít bùn, nghĩ đến tối qua người nào đó tay không thành thật... Vẫn là rửa sạch sẽ thì tốt hơn.
Mặt trời đã xuống núi, trời nhá nhem tối, giờ này bờ sông không có ai.
Nước sông bị mặt trời phơi ấm, Triệu Bắc Xuyên cởi quần áo nhảy xuống nước, đang xoa tẩy bùn trên người thì đột nhiên thấy có người đi về phía này.
Nhìn kỹ thì ra là Lục Dao, muộn thế này hắn tới đây làm gì?
Lục Dao cũng tới tắm, mấy ngày nay thời tiết quá nóng, trên người ra không ít mồ hôi, nhão dính dính rất khó chịu.
Hơn nữa trên tóc hình như lại có rận, thứ này ban ngày không ngứa, vừa đến tối là ngứa ngáy khó chịu, hận không thể cạo trọc đầu mới thoải mái.
Lục Dao không biết Triệu Bắc Xuyên cũng ở đây, thấy bốn phía không ai liền xõa tóc cởi áo, ngồi xổm ở bờ sông lau người.
Thật ra thân thể ca nhi không khác gì đàn ông, duy nhất khác biệt là trên xương quai xanh có một nốt ruồi son, chỉ nhỏ bằng hạt gạo, dùng tay ấn nhẹ sẽ biến thành màu trắng, một lát sau lại thành màu đỏ.
Lục Dao vừa tắm vừa ngân nga hát, nếu có phòng tắm vòi sen thì tốt rồi, mỗi ngày tắm một cái mới thoải mái.
Trốn trong sông Triệu Bắc Xuyên cả người cứng đờ, lẳng lặng nổi trong nước không dám động.
Dưới ánh trăng da Lục Dao trơn bóng trắng nõn hơi phiếm quang, như một khối mỹ ngọc hoàn mỹ không tì vết.
Triệu Bắc Xuyên hô hấp dồn dập, máu không khống chế được dũng xuống dưới, anh cố gắng áp chế thân thể, nhưng càng áp lực lại càng cao trướng.
Không biết qua bao lâu, Lục Dao rốt cuộc tắm xong, khoác quần áo lên đỉnh đầu tóc ướt sũng rời khỏi bờ sông.
Triệu Bắc Xuyên thở dài, bực bội xoa xoa tiểu huynh đệ không nghe lời, lên bờ mặc quần áo xách giày rơm ướt trở về nhà.
Trong phòng bếp Lục Dao sớm đã trải chiếu, hôm nay cố ý trải gần mấy cm, hai giường cỏ cách nhau chỉ một bàn tay, như vậy tối trộm đạo sẽ càng tiện hơn, Lục Dao vừa lòng gật gật đầu, khen mình cơ trí.
Chỉ chốc lát Triệu Bắc Xuyên vào, anh giặt quần áo phơi ở bên ngoài, trực tiếp cởi trần vào.
Lục Dao ngẩng đầu nhìn thoáng qua, suýt thì phun máu mũi.
"Huynh, huynh huynh huynh về rồi à."
"Ừm." Triệu Bắc Xuyên nhìn hai giường cỏ gần nhau trên mặt đất, hít sâu một hơi, sau đó yên lặng nằm xuống quay lưng về phía hắn.
Tóc Lục Dao còn chưa khô hẳn, cầm khăn bông lau lau ngọn tóc, ánh mắt trộm ngắm người bên cạnh.
Tiểu tướng công dáng người thật đẹp, vai rộng eo thon chân dài, không giống những người tập thể hình cơ bắp cuồn cuộn, đây là những cơ bắp nhỏ tích cóp từ việc nặng năm này qua năm khác, nhìn tràn đầy lực lượng.
"Lục Dao."
"Hả?" Lục Dao hoảng sợ, còn tưởng rằng mình nhìn trộm bị anh phát hiện.
"Huynh cưới ta không phải tự nguyện đúng không."
"Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chẳng phải đều vậy sao?"
Triệu Bắc Xuyên nằm thẳng nhìn xà nhà đen như mực bị pháo hoa hun, Triệu bà bà nói anh đã từng treo cổ trong căn phòng này.
Trên đường về anh đã nghĩ rất nhiều, chuyện này kéo dài không tốt cho cả hai, chi bằng nói rõ ràng sớm.
"Ta biết huynh ái mộ một vị thư sinh họ Hứa trên trấn, nếu huynh muốn..." Hai chữ hòa li nặng như ngàn cân, khiến anh không nói nên lời.
Lục Dao nheo mắt, chuyện gì đến cũng phải đến.
"Ai nói ta muốn hòa li? Có phải vì Tống quả phu nói những lời đó? Huynh thà tin lời hắn nói, cũng không chịu hỏi ta một câu có phải thật không."
Triệu Bắc Xuyên ngồi dậy, "Ta không phải tin lời hắn nói, là ngày huynh thành thân đã tự sát..."
Lục Dao vừa mắng nguyên thân để lại cục diện rối rắm cho mình, vừa nghĩ cách giải thích chuyện này. "Ta thừa nhận, ta đúng là quen biết Hứa Đăng Khoa, cũng từng nghĩ gả cho hắn làm vợ cử nhân."
"Nhưng ta không phải vì hắn mà tự sát, ta... Ta thân thể không tốt, ở nhà lại lười nhác quen, vốn tưởng gả cho nhà giàu hưởng phúc, không ngờ cha huynh lại tìm cho ta một nhà nghèo như vậy, nên mới nghĩ quẩn tự sát!"
Lý do này không phải bịa, có hơn phân nửa là nguyên nhân nguyên thân thắt cổ, nếu lúc trước hắn gả cho nhà giàu, có lẽ đã không tìm đến cái chết.
Lục Dao cố nặn ra vài giọt nước mắt, bi thương muốn chết nói: "Ta gả cho huynh, đã sớm đoạn tuyệt lui tới với Hứa tú tài, huynh đã ghét bỏ ta, vậy thì hòa li đi."
Triệu Bắc Xuyên thở dài, "Ta không ghét bỏ huynh." Anh thích còn không kịp sao có thể ghét bỏ?
"Vậy huynh còn muốn hòa li không?"
"Nếu huynh không muốn, ta sẽ không."
"Vậy huynh còn không để ý tới ta nữa không?"
"Không có không để ý tới huynh, ta chỉ là ăn nói vụng về, không biết nên nói gì."
Lục Dao được voi đòi tiên, tới gần anh hơn nói: "Vậy khi nào chúng ta viên phòng?"
Ánh mắt hai người đối diện, không khí nháy mắt đình trệ, mặt đều đỏ bừng.
"Để, để xây xong nhà đã." Triệu Bắc Xuyên hoảng loạn nằm xuống quay lưng về phía hắn.
Lục Dao thổi đèn dầu mím môi cười trộm, giả bộ đứng đắn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip