Arrives
Cảnh báo: ooc (ooc nặng luôn ☺️ nhưng mà lỡ dịch nên editlỏ cố đấm ăn xôi) , dịch chui, dịch tùm lum theo ý tui =))))))))))
Hình như cũng gọi là có H nhẹ (?!?!?!?!?)
—————————————————
Choi Deok Hee x Jung SeOk - Tới Bến =)))))
Gần đây trời luôn mưa, Jung SeOk đã mang theo chiếc ô duy nhất của mình lên thuyền. Cuộc sống túng quẫn đến mức cô chưa từng nghĩ đến việc mua một chiếc ô dự phòng.
Cô không giết Choi Deok-hee, chỉ đánh đến mức hắn bất động. Chắc chắn hắn chưa chết, và còn làm hỏng chiếc ô của cô. Chiếc ô đỏ với một nan ô bị gãy lìa, được gập lại và nằm trơ trọi trên mặt tàu.
Choi Deok Hee luôn khiến cô ướt sũng dưới mưa.
Cơn giận dữ mãnh liệt vẫn tràn ngập trong tâm trí, cô dồn hết suy nghĩ vào việc đổ lỗi cho kẻ đã giết chó của mình. Cô lại nghĩ, liệu Choi Deok Hee lúc trước có gầy yếu như vậy không, chỉ bị đánh một cú là ngã. Dù sao thì trước đây hắn vẫn có thể tát lại cô khi bị tấn công, và hình ảnh hắn trong bộ áo blouse hoặc trang phục phẫu thuật dường như mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Vừa rồi, hắn như một bộ xương, mong manh đến mức chỉ chịu chút tác động cũng sẽ vỡ vụn. Tựa như một con thú bị bắt nạt, chẳng ai che chở.
Boong tàu trống trải, nhưng họ đã rất gần, cô mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ hắn. Tiếng rên rỉ đó khiến cô... phấn khích và rung động... thật đáng ghét.
Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được mối liên kết giữa âm thanh từ nỗi đau và tiếng gọi của ham muốn tình dục nếu không gặp Choi Deok Hee. Khi tình yêu nảy sinh, những hành vi và ham muốn gần gũi trở thành điều tự nhiên. Sáu năm trước, Jung SeOk hiểu rõ, cô không thể thoả mãn những khát khao ấy bởi cái thói quen giữ khoảng cách chết tiệt của giáo sư. Nhưng từ rất lâu, khi cô "sơ ý" cắt lưỡi dao phẫu thuật vào lòng bàn tay Choi Deok Hee, phản ứng của hắn khiến cô suy ngẫm.
Vết máu, vết sẹo và sự tránh né, cô đã ngẫm rất lâu. Đủ lâu để cô nổi giận. Nếu cơn giận là một con thú dữ bị giam cầm, thì những gì Choi Deok Hee mang lại cho cô chính là một cái lồng mục ruỗng kèm theo cái ổ khóa không chìa, nó khiến cô đói khát cùng ngứa ngáy. Thứ song sắt vô hình ấy cho phép những kẻ bên ngoài bước vào, tổn thương SeOk, để rồi bị cô tiêu diệt, nhưng cô thì mãi mãi không thể thoát ra.
Là kẻ giam giữ nhưng Choi Deok Hee đồng thời, là con mồi của Jung SeOk. Nếu không có bác sĩ Han và Seo Young Ju ngăn cản, cô nghĩ, có lẽ cô sẽ săn đuổi và đánh hắn đến chết. Thậm chí SeOk còn nảy ra viễn cảnh Choi Deok Hee xấu hổ được bác sĩ Han đỡ về, yếu ớt lê từng bước, chóng mặt, rồi ngã trên giường cô.
Và điều này chỉ tổ làm cô đói khát, ngứa ngáy hơn.
Choi Deok Hee dường như luôn mở cửa cho cô. Khoác bộ suit trên người, lần này hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó là sự tĩnh lặng và nét vô cảm quen thuộc. Cô đã nghĩ mình có thể thấy hắn tức giận đến mức môi run rẩy, nhưng không, hắn trông buồn bã. Giáo sư luôn buồn bã, khi ở bên cô, trước đây cô không hiểu tại sao và giờ cũng vậy. Có lẽ việc ở cùng người mình ghét khiến người ta buồn bã. Nhưng tại sao hắn chỉ tát mà không giết cô? Chính hắn cũng có thể giết người cơ mà? Từ khoé mắt, cô đã thấy hắn thậm chí phải tốn chút sức lực để mở cửa.
"... Sao vậy, em còn muốn tiếp tục đánh thầy của mình à?"
Hắn mệt mỏi lên tiếng, dùng những bước đi kỳ quặc trở lại giường và nằm xuống, cho phép bản thân bộc lộ khía cạnh yếu đuối. Thành thật mà nói, việc cô có thể vào phòng hắn cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng Jung SeOk không muốn suy nghĩ nhiều, càng không muốn đối diện với tên giết chó này.
"Tôi muốn đánh chết thầy."
Không thể nói ra suy nghĩ trong lòng, SeOk chỉ có thể theo bản năng mà lên tiếng,
"Tình huống hiện tại có chút đặc biệt, nếu thầy chết, khả năng cao là tất cả chúng ta sẽ bị giết, bác sĩ Han không nên chết, Seo Young Ju cũng vậy. Nếu tôi đánh thầy thêm vài cái, thầy sẽ chết".
Choi Deok Hee tựa mình vào giường. Bên cạnh ánh đèn vàng ấm áp, có một chai whisky. Jung SeOk tinh ý nhận ra bộ vest tuy nhỏ hơn nhưng vẫn rộng so với hắn. Với khuôn mặt như tượng tạc, cùng đôi mắt nhắm nghiền, Choi Deok Hee lặng lẽ thở dài.
"Tôi sẽ chết."
"Gì cơ?"
"Em nghe rồi đấy."
Mười ngón tay hắn hờ hững đan vào nhau.
"Đó là sự thật. Jung SeOk, tôi chắc chắn sẽ chết, và em sẽ phải đối mặt với điều đó. Dù tôi có bệnh hay không, dù em có phẫu thuật cho tôi hay không, dù em có vô tình đánh chết tôi hay không, tôi cũng chắc chắn sẽ chết, sẽ thỏa mãn mong muốn của em."
"Em đã nghĩ về điều đó chưa?"
Hắn đang buồn. Nhưng không nhiều, Choi Deok Hee gần như không còn sức cho việc buồn bã.
"Tôi không giết thầy."
Jung SeOk cắt ngang, không để hắn nói tiếp,
"Thế nên nếu thầy chết, đừng đổ lỗi cho tôi."
Hắn thật sự biết cách khiến cô buồn. Cảm giác chua xót đột ngột dâng lên đầu mũi, cơn giận trong chốc lát chuyển thành hoảng loạn. Chợt cô nhớ lại mục đích mình đến đây, nhanh chóng xác định đây là thời điểm tốt nhất. Chớp thời cơ, cô lao tới, trước khi hắn kịp phản ứng. SeOk quấn mình vào người Choi Deok Hee, hai tay chống lên giường, hai chân kẹp chặt đầu gối hắn, khiến Choi Deok Hee vừa mở mắt đã thấy bản thân đang bị cô học trò yêu quý đè trên giường.
Mùi hương trên người giáo sư luôn giống với cô.
Nhịp thở của Jung SeOk bắt đầu không ổn định, cô thấy gương mặt cứng đờ của Choi Deok Hee nứt ra. Trước giờ SeOk chưa từng thấy hắn như vậy, nhưng có lẽ đây là điều cô mong đợi, nó khiến cô càng thêm hưng phấn. Hai tay SeOk nhanh chóng lướt qua cơ thể hắn, ấn chặt lên chăn.
"Cút đi."
Choi Deok Hee cuối cùng cũng có sức lực để tức giận. Cô nghĩ, và đặt môi lên vết thương trên mặt hắn, mạnh mẽ hôn một cái. SeOk không nếm được gì ngoài vị máu. Dưới lớp da mỏng chỉ toàn là xương, nhưng xương gò má của giáo sư thật sự rất đẹp. Còn một vết ở khóe miệng, cô sẽ nếm thử sau.
"Em điên rồi! Jung SeOk..."
Không thể chờ đợi thêm, SeOk khẽ chớp mắt, chủ động đưa môi mình phủ lên bờ môi đầy khắc nghiệt của hắn. Những lời lẽ khó nghe cuối cùng cũng bị chặn lại, nhưng giáo sư vẫn giữ thái độ dửng dưng, không chút biến đổi – hệt như khi hắn thờ ơ hay khi tát cô.
Môi Choi Deok Hee không mềm mại hay dịu dàng như của SeOk, điều đó khiến nụ hôn này trở nên gượng gạo. SeOk thậm chí không biết có nên gọi là một nụ hôn không, cô nhìn hắn từ từ khép đôi mi cong vút lại.
Khi cái lạnh buốt của biển đêm cuối cùng cũng bị nụ hôn này xua tan, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt xuống và khẽ in dấu lên vạt lưng cô. Jung SeOk đã mường tượng ra hàng ngàn lời từ chối của Choi Deok Hee, thậm chí là những cái tát từ đủ mọi góc độ.
Thế nhưng, cô chưa từng nghĩ phản ứng của hắn lại khiến cô ngây ngất đến thế. Lần đầu gặp hắn, lần đầu phẫu thuật thành công, lần đầu chiêm ngưỡng bộ não, lần đầu bảo vệ được những gì thuộc về cô,... tất cả đều không sánh bằng lúc này - khoảnh khắc lần đầu tiên Choi Deok Hee khẽ chạm tay vào eo cô - học trò yêu quý của hắn.
Chiếc thuyền lớn thế này lẽ ra sẽ chẳng mảy may chao đảo dưới những cơn sóng mãnh liệt của biển cả, thế nhưng Jung SeOk bỗng thấy choáng váng. Choi Deok Hee bất chợt thay đổi vị trí, hắn chống khuỷu tay xuống giường, tay kia vẫn quấn sau eo cô. Trán hai người gần như áp sát, nhíu mày nhìn cô, đôi mắt hắn ánh lên vẻ ấm áp lạ thường. Trên mặt Choi Deok Hee là một biểu cảm phức tạp: pha lẫn sự tuyệt vọng, giận dữ và thất vọng, nhưng cũng thấp thoáng chút ngượng ngùng và nhẹ nhõm, bởi gương mặt hắn đã ửng đỏ.
Choi Deok Hee bắt đầu dẫn dắt SeOk vào thế giới của hắn, để hoàn toàn xoa dịu cơn khao khát bấy lâu nay của cô.
"Em sẽ hối hận."
Choi Deok Hee thở dài.
"Em muốn nhiều hơn, hãy cho em tất cả. "
Jung SeOk vòng tay siết lấy gáy hắn, kéo tấm thân gầy gò ấy ngả vào người cô. Thân hình hắn to lớn nhưng chẳng nặng nề là bao. Nụ hôn này mãnh liệt, nhưng cô nhận ra Choi Deok Hee có chút cứng nhắc. SeOk khẽ miết tay lên lớp vest trên lưng hắn cho đến khi bàn tay cô tê dại. Họ tách nhau ra, thở hổn hển. Cô thoáng thấy trên môi Choi Deok Hee một nụ cười khó hiểu, thoạt đầu ngỡ là trìu mến, nhưng chỉ vài giây sau, cô nhận ra đó là một nụ cười chế giễu. Hắn đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi cô. Từng nút áo vest, rồi đến áo sơ mi của hắn, từ từ được cởi bỏ.
Nhìn hắn trút bỏ từng lớp áo thú vị hơn nhiều so với khi hắn mặc chúng vào.
Ôm lấy thân hình trần trụi của Choi Deok Hee trong vòng tay, Jung SeOk chỉ có thể thốt lên những tiếng thở dốc, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn tột độ đang dâng trào khắp cơ thể.
"Cô chủ! Cô chủ!"
Giọng Seo Young Ju bỗng vang lên. Cậu gõ cửa phòng cô nhưng không thấy phản hồi, sợ cô tiếp tục ra tay với giáo sư Choi nên đã vội vã chạy đến đây.
"Em sẽ nói với cậu ta là em đang ngủ với thầy!"
Jung SeOk phấn khích cắn nhẹ vào tai giáo sư rồi bật cười. Choi Deok Hee, người vẫn đang từ tốn trút bỏ quần áo cho cô, vội vàng bịt miệng cô lại. Vẻ cảnh cáo cùng ánh mắt bất mãn hiện rõ trên mặt hắn. Cô nghịch ngợm cắn nhẹ lòng bàn tay giáo sư. Bàn tay đó ngay lập tức xuất hiện sau mông cô, vỗ một cái. Tiếp đó họ trao nhau nụ hôn mãnh liệt hơn. Lần này, cô chủ động lần mò đầu lưỡi hắn, quấn quýt không rời.
Sáng hôm sau, họ tình cờ gặp nhau ở hành lang. Giám đốc Min chào hỏi, nhưng cô chỉ lạnh lùng lướt qua. Choi Deok Hee thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước đi như thường lệ. Hắn ngoái nhìn bóng lưng cô, không khỏi thầm nghĩ:
"Em ấy vẫn cứ như vậy nhỉ?"
Chẳng ai biết họ đã làm cách nào. Hôm trước, cô học trò dùng ô đánh thầy tới tấp, vậy mà ngay hôm sau họ đã có thể phối hợp hoàn hảo trên bàn mổ. Khi Jung SeOk không chịu nổi việc kẻ khác nghi ngờ và coi thường tuổi tác của mình, cô liền chỉ thẳng tay vào mặt tên đó và chế giễu hắn già cả lú lẫn. Choi Deok Hee đứng bên cạnh, tuy không đồng tình nhưng cũng không thể nhịn cười trước dáng vẻ ấy của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip