Chương 141: Bác Cả Của Tôi Rốt Cục Điên Rồi...
Chaeyoung tức giận cả buổi sáng, hoàn toàn quên việc mình tìm Lisa còn có chính sự.
Nghĩ đến bộ dạng phóng đãng mấy tháng trước của mình đêu bị Lisa giữ tại, cô tiên nhịn không được tức giận.
"Vương bát đản!"
"Văn Uyển quả nhiên nói không sai! La gia không có người tốt!"
"Lão câm thú!"
Chaeyoung thâm mắng Lisa vô số tân, nhìn pUSB trên tay, do dự hồi £âu.
Cuối cùng mới gửi tin nhắn cho Lisa.
[Tối nay phải ăn tôm tuộc.]
" Cục trưởng Văn... Ngày mai phía dưới có một hoạt động... Ngài xem vnếu không đêm nay đi qua đó trước?"
Vừa nói xong, di động của Lisa tiên rung fên.
Lisa liếc nhìn di động, khóe miệng nhếch lên: "Ngày mai mấy giờ?"
"Ngày mai mười giờ, nhưng... Buổi sáng mới bắt đâu khởi hành từ thành phố Lâm thì có chút vội vàng..."
Nghe thấy vậy, Lisa gật đầu, gửi tin nhấn cho Diệp Liệt Thanh.
[Buổi tối mang tôm luộc từ đảo Phù Dung đến văn phòng luật sư cho Chaeyoung.]
Cuối cùng còn ngại chưa đủ, lại bổ sung một câu.
[Nguyên liệu phải tươi.]
[Sau khi cô ấy mang thai miệng kén ăn... Nguyên liệu nấu ăn không tươi có thể nếm ra.]
[Bảo người ta bóc tôm xong hẵng đưa qua, cô ấy lười...]
Lisa vừa gửi tin nhắn xong chưa đây hai phút.
Một tin nhắn mới của Chaeyoung lại hiện lên.
[Phải do ba làm, không phải tôm ba làm, con không ăn.]
Gửi xong tin nhấn, Chaeyoung liên cất điện thoại.
Buổi sáng cô vừa nói với bảo mẫu mình muốn ăn tôm tuộc xong, buổi tối Lisa trở vê tự mình tầm cho cô, còn phải đưa tới cho cô.
Cô cũng không tin, nếu Nancy nhìn thấy tất cả những điêu này sẽ còn bình tĩnh được nữa hay không.
Vê việc tiệu bà ta có âm ï với Lisa hay không... đó tà chuyện của Nancy...
Trực tiếp bức điên Nancy thì có ý nghĩa gì... Từng bước từng bước chậm rãi hành hạ Nancy để bà ta bị điên, bị vây hãm trong những suy nghĩ nghi thân nghi quỷ, nửa điên nửa dại thì mới có ý nghĩa.
+
Lisa đau đầu nhìn tin nhắn của Chaeyoung, thở dài.
Thấy tin nhấn không thu hôi tại được, thì bèn gửi tin nhấn tại cho Diệp Liệt Thanh.
[Không cân cậu nữa, buổi tối tôi tự mình đưa.]
Diệp Liệt Thanh đang tàm người mẫu khỏa thân cho Văn Uyển, trên điện thoại di động đột nhiên hiện ra mấy tin nhấn Lisa fiên tục gửi tới.
Còn tưởng rằng xảy ra chuyện Fớn gì.
"Diệp Liệt Thanh! Dượng muốn chết à! Đừng nhúc nhích! Còn cử động nữa sẽ không còn cảm giác! A a a a!"
"Đô chó! Người phụ nữ nào gửi tin nhắn đến cho dượng mà khẩn trương như vậy? Cho tôi xem!"
"Đừng tàm rộn... Là bác cả của em... Có thể có việc gấp."
Diệp Liệt Thanh không để ý Văn Uyển mắng chửi, câm điện thoại di động fên nhìn, chỉ trong hai phút, sắc mặt có thể nói đã thay đổi mấy £ân.
"Bảo dượng đưa đồ cho chị dâu tôi, chậc chậc chậc... Bác cả tôi rốt cục điên rồi!?"
Nghe vậy, Diệp Liệt Thanh tức giận nhéo mông Văn Uyểh: "Còn gọi chị dâu?! Cẩn thận không để bác cả em nghe được tại xử em..."
"Vậy gọi cái gì? Gọi bác gái?!" Văn Uyển đẩy bàn tay không thành thật của Diệp Liệt Thanh ra: "Xì... Tôi
cũng không nghe bác cả gọi tôi tà em dâu?!"
"Nha đầu chết tiệt! Anh cả muốn gọi như vậy thật thì em có dám nhận không!?"
"Vì sao không dám nhận?! Bác ấy dám gọi tôi tiên dám nhận, vấn đề tà bác ấy dám kêu sao?
Dùng đâu ngón chân cũng đoán được Lisa không có khả năng gọi cháu gái của mình gọi là "em dâu', tự nhiên không đâu tại hạ thấp bối phận của mình xuống, hắn tại không điên.
Văn Uyển đang muốn trở về tiếp tục vẽ tranh, tại bị Diệp Liệt Thanh kéo vào trong ngực: "Em đã dám như vậy... Nếu không chúng ta cũng sinh một đứa ra thử xem?"
"Ngoan... ấm rửa đi ngủ... trong mộng cái gì cũng có..."
Văn Uyển cử động thân thể, mông đã bị vật cứng chạm vào £àm khó chịu: "Diệp Liệt Thanh!! Hôm nay dượng động dục bao nhiêu tân rồi?!"
"Vẫn còn sớm..."
Diệp Liệt Thanh không thành thật xoa xoa quả đào mật được một tay mình chăm sóc: "Lại một lần nữa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip