59
CHƯƠNG 59 (VOL 8).
"Haa."
In Seop thở gấp, nằm dài trên giường. Lee Woo Yeon đặt In Seop lên giường, rồi kéo quần và đồ lót ướt của cậu ra. Sau đó, hắn cũng cởi quần mình, ném xuống sàn.
Lee Woo Yeon nghiêng người lên trên In Seop. In Seop dang tay ôm lấy cổ hắn.
"Hôm nay em sao mà đáng yêu thế."
Lee Woo Yeon thì thầm khi hôn lên khóe mắt của In Seop.
Hai người đã quấn lấy nhau trong phòng tắm suốt gần ba mươi phút, âu yếm nhau. In Seop đã xuất tinh hai lần dưới bàn tay của Lee Woo Yeon. Bình thường cậu đã xin dừng lại, nhưng hôm nay hoàn toàn không có dấu hiệu đó.
"...Vì em thích mà."
In Seop thành thật thổ lộ lòng mình.
Lee Woo Yeon hạ mắt xuống, cắn môi In Seop. Nụ hôn bắt đầu. Chỉ mới vài lần chạm lưỡi mà mặt In Seop đã đỏ bừng. Khi Lee Woo Yeon mút sâu vào miệng, In Seop thở dồn dập. Ngực của cậu phập phồng lên xuống, bàn tay to lớn của Lee Woo Yeon đặt lên cảm nhận được nhịp tim đập mạnh. Một cảm giác sống động tràn đầy.
"In Seop ssi."
Lee Woo Yeon gọi tên cậu, liếm nhẹ đôi môi đã hơi sưng vì bị mút quá nhiều.
"...Dạ."
Đôi mắt ngây thơ, tràn đầy hơi ấm của In Seop đáp lại. Lee Woo Yeon hít sâu, cảm thấy cơn thèm muốn bẩn thỉu đang lan tràn khắp bụng dưới.
"Anh muốn xuất một lần."
Trong phòng tắm, chỉ có In Seop là đã đạt cực khoái. Lee Woo Yeon đã tận tâm âu yếm cơ thể của In Seop và đưa cậu lên đỉnh.
Nghe vậy, In Seop ngoan ngoãn dang chân ra. Lee Woo Yeon dựng một chân của cậu lại, ép đầu gối cậu lại, lắc đầu.
"Chỉ cần nằm yên thôi."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã rực lên vì dục vọng. In Seop khẽ gật đầu.
Lee Woo Yeon đứng dậy, nhấc một chân của In Seop lên. Bỗng dưng hạ thân lộ ra hoàn toàn, làm mắt In Seop mở to kinh ngạc.
"Anh sẽ không làm đau em đâu...."
Lee Woo Yeon chưa nói hết câu đã ngậm lấy cổ chân của In Seop. Hắn mút, liếm láp vào đó. Một tay hắn nắm chặt dương vật của mình, bắt đầu sục. Lee Woo Yeon thở hổn hển, hắn cắn nhẹ phần lõm ở mắt cá chân của In Seop. Ngón chân của In Seop co lại. Dương vật của Lee Woo Yeon phát ra những tiếng ướt át khi cọ vào lòng bàn tay.
"In Seop ssi..."
Lee Woo Yeon gọi tên cậu. Dù biết mình không cần phải trả lời, nhưng In Seop lại cảm thấy như mình phải đáp lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh mắt của Lee Woo Yeon chứa đầy dục vọng xấu xa, dán chặt vào Seop. Cảm giác như bị cưỡng bức bằng ánh mắt.
"In Seop ssi, haa..."
Lee Woo Yeon giữ lấy chân In Seop, kéo sát vào và cọ xát dương vật. Ánh mắt dữ dội của hắn bủa vây thân thể trần trụi của In Seop.
Giờ thì In Seop dường như đã hiểu rõ những khoảng trống mà Lee Woo Yeon từng nhắc đến là gì. Cơ thể cậu run rẩy. Cậu không thể chịu nổi ánh mắt đó, đành quay đầu đi, gương mặt đỏ bừng.
"Đừng quay đi, nhìn vào mặt anh."
Giọng nói thì dịu dàng, nhưng sự thèm muốn mạnh mẽ ẩn chứa bên trong không thể che giấu. In Seop từ từ quay đầu lại.
Lee Woo Yeon bỏ tay khỏi dương vật của mình và đặt chân của In Seop lên vai. Đôi chân của cậu như chiếc kéo bắt đầu cọ xát với nhau.
"A..."
In Seop cảm thấy xấu hổ vô cùng. Những hành động thô tục thế này, cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra trong đầu, càng không thể nào quen được. Khi In Seop định xoay người sang một bên, Lee Woo Yeon nhẹ nhàng ấn cậu xuống. Hắn đẩy dương vật của mình vào khe đùi của In Seop, bắt đầu nhấp hông. Dù đây chỉ là một hành động giả lập, nhưng mỗi khi hắn nhấp mạnh, In Seop lại cảm thấy đầu óc mình sáng bừng như bị đánh trúng.
In Seop bám chặt lấy tấm ga giường, nhìn lên Lee Woo Yeon. Cậu không quên lời yêu cầu không được rời mắt.
"Haha."
Lee Woo Yeon bật cười khẽ.
Mỗi khi phần dưới chạm vào nhau, In Seop lại co rúm người lại như thể bị dọa. Dù vậy, em ấy vẫn không rời mắt.
"Em như thế này, làm hết những gì anh yêu cầu, anh sẽ hư mất thôi, ha. Hư mất."
Lee Woo Yeon nói từng từ từng từ khi di chuyển hông.
Người ta nói rằng tính cách của một đứa trẻ là do cha mẹ tạo nên. Nhưng bản thân hắn đã hỏng từ khi sinh ra, chẳng có gì liên quan đến cha mẹ. Nhưng mỗi lần In Seop đối xử dịu dàng với hắn, hắn lại cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình lệch đi. Hắn trở nên yếu đuối và ngốc nghếch. Dù vậy, hắn không ghét cảm giác đó.
"Nếu anh hư, In Seop ssi sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Trước câu hỏi đùa của Lee Woo Yeon, In Seop vẫn không rời mắt, chỉ gật đầu. Thật đáng yêu, chết tiệt.
Lee Woo Yeon nghiến răng. Cảm giác ham muốn tàn bạo mà hắn cố nén lại chực trào lên. Hắn cố tình thả tay khỏi In Seop, chống tay lên giường tự giữ thăng bằng.
"Em sẽ chịu trách nhiệm thế nào?"
Lee Woo Yeon hỏi, In Seop vươn tay kéo cánh tay hắn lại, đáp lại.
"Anh muốn làm gì với em... cũng được."
Đây không phải chỉ là những lời nói suông.
Lee Woo Yeon nuốt vào hơi thở nóng bỏng. Cảm xúc muốn trân trọng người đối diện và những ham muốn tàn nhẫn đan xen vào nhau. Đó là cảm giác mà người bình thường không thể cảm nhận được. Hơi ấm từ bàn tay In Seop truyền đến, khiến đầu óc hắn quay cuồng, phát điên vì ham muốn. Lee Woo Yeon nhìn chằm chằm vào gương mặt In Seop như muốn liếm láp, trong khi cọ xát dương vật đã cương cứng của mình vào hạ bộ của In Seop. Chỉ cần nhìn thôi, hắn cũng có thể xuất tinh cả ngày.
Khóe mắt In Seop đỏ ửng. In Seop thở hổn hển, môi hé mở. Lớp niêm mạc bên trong miệng, đỏ hơn thường ngày vì bị kích thích, lọt vào tầm mắt của Lee Woo Yeon.
"Mở miệng ra anh xem được không?"
Theo yêu cầu của Lee Woo Yeon, In Seop ngoan ngoãn mở miệng như một chú chim non. Lee Woo Yeon đặt dương vật căng phồng của mình lên mặt In Seop và bắt đầu di chuyển. In Seop chớp mắt, không hiểu chuyện gì, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chỉ với cử chỉ đơn giản đó thôi cũng khiến Lee Woo Yeon rạo rực, tê dại đến cả đầu ngón chân.
Pặc, tinh dịch trắng đục phun ra. Bên trong miệng In Seop ngập tràn tinh dịch. Hắn tiếp tục vài lần nữa để nặn hết tinh dịch ra. Tinh dịch chảy xuống môi rồi cằm của In Seop.
Không biết nên nuốt hay nhổ tinh dịch trong miệng, In Seop nhăn nhó đôi chút.
"Đừng nuốt, cứ mở miệng ra."
In Seop chớp mắt vài lần rồi mở miệng ra theo lời hắn. Lee Woo Yeon chăm chú kiểm tra từng dấu vết mà hắn đã để lại trong miệng In Seop.
"Em có biết không? In Seop ssi, các lỗ của em đều hồng hào, ngay cả bên trong miệng cũng khiến anh phát điên."
"......!"
Khi In Seop định khép miệng lại, Lee Woo Yeon giữ cằm cậu. Rồi hắn hôn cậu thật sâu. Lưỡi của hắn khuấy động bên trong, tinh dịch rỉ ra giữa hai bờ môi đang giao hòa. Cảm giác như đang làm tình bằng lưỡi.
Lee Woo Yeon nằm lên trên người In Seop, nâng mặt lên hôn thật sau. Tinh dịch nhỏ xuống từ cằm In Seop. Lee Woo Yeon thích xuất tinh bên trong In Seop. Hắn thích ngắm nhìn tinh dịch chảy ra giữa đôi chân thon thả của em ấy và cũng thích ngắm nhìn In Seop xấu hổ lúc hắn làm sạch cho em ấy sau đó. Hắn không chịu rời môi ra, In Seop buộc phải nuốt tinh dịch xuống, phát ra một âm thanh rõ ràng.
"Ngon không?"
Lee Woo Yeon rời môi hỏi. In Seop nhíu mày, không trả lời. Lee Woo Yeon bật cười rồi bước xuống khỏi giường. Hắn quay lại với chai nước trong tay, quỳ xuống trước mặt In Seop.
"Uống nước đi."
In Seop đưa tay ra định nhận lấy chai nước, nhưng Lee Woo Yeon lắc đầu.
"Anh sẽ đút cho em."
Không còn cách nào khác, In Seop mở miệng. Có lẽ do lời nói trước đó của Lee Woo Yeon, cậu cố gắng mở miệng chỉ một chút để tránh làm lộ bên trong.
"Thế này sẽ bị trào ra đấy. Em mở to thêm chút nữa đi."
"..."
Biến lời bình thường thành như thế cũng là tài năng.
In Seop mở miệng lớn hơn một chút theo lời hắn. Dòng nước mát lạnh chảy vào miệng.
Sau khi In Seop uống xong, Lee Woo Yeon cũng bắt đầu uống nước. Yết hầu hắn di chuyển lên xuống, thu hút ánh mắt của In Seop mà cậu không nhận ra.
Lee Woo Yeon đặt chai nước xuống bàn rồi trèo lại lên giường.
"Lại đây nào."
In Seop gục đầu vào cánh tay đang dang rộng của Lee Woo Yeon. Hắn kéo cậu nằm lên người mình, rồi từ từ vuốt ve từ vai đến phần dưới lưng. Động tác dịu dàng ấy, như thể hắn đang ôm lấy một người vô cùng quý giá, In Seop khẽ thở hắt ra.
Môi họ lại chạm vào nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng, phát ra tiếng "chụt".
"Làm anh nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau."
Lee Woo Yeon lẩm bẩm, liên tục hôn lên má In Seop.
"...Tại sao lại không làm điều này sớm hơn, anh đã nghĩ vậy."
"Thật sao?"
Mặt In Seop ửng đỏ.
"Em đã nghĩ gì lúc đó?"
"...Em đã không thể nghĩ gì, vì em nghẹt thở."
Lee Woo Yeon nở một nụ cười cay đắng khi nhớ lại quá khứ. Lúc đó, hắn đã bắt In Seop đang chống cự rồi cưỡng ép và hôn em ấy. Khi biết mình là nụ hôn đầu tiên của In Seop, hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dù đó là một hành động vô liêm sỉ.
"Lúc đó, anh thực sự đã hành động như một tên khốn nạn."
Thậm chí bây giờ cũng vậy. Câu nói đùa thêm vào khiến In Seop lắc đầu.
"Đừng nói vậy. ...Anh là người mà em thích mà."
Lee Woo Yeon nhìn In Seop không chớp mắt. In Seop, với những lời nói nhẹ nhàng, luôn dễ dàng làm sụp đổ bức tường cảm xúc của hắn. Lee Woo Yeon không nói gì, chỉ kéo In Seop lại và hôn cậu một lần nữa. Rồi đột ngột, hắn đẩy In Seop xuống giường rồi trèo lên người cậu. Động tác này nặng nề và đầy nhục cảm hơn hẳn so với những gì vừa diễn ra trước đó.
Lee Woo Yeon cúi xuống ngậm lấy ngực In Seop. Đầu lưỡi lướt qua núm vú nhô lên, In Seop phát ra một tiếng rên nhỏ. Cậu rất nhạy cảm với những kích thích. Dù đã quen với những hành động này, In Seop vẫn không thể kiềm chế được mà rên rỉ. Điều đó làm Lee Woo Yeon cảm thấy đáng yêu vô cùng, nên hắn cố tình không dừng lại cho đến khi In Seop rên rỉ thành tiếng.
"Ưm..., Ưng."
Lee Woo Yeon nhận ra In Seop đang cố gắng không phát ra âm thanh. Hắn lại càng cố kích thích, dùng lưỡi chà xát vào đầu ngực của cậu, mút mạnh rồi cắn nhẹ để kích thích.
"...Hức."
In Seop thở gấp, cố vặn vẹo người. Dương vật đã hơi cương cứng của cậu chạm vào bụng rắn chắc của Lee Woo Yeon. Nhận ra rằng In Seop đang khẽ cọ xát cơ thể mình, Lee Woo Yeon mỉm cười.
"Em có muốn anh mút cho không?"
Hắn hỏi, dự đoán sẽ bị từ chối. Dù sao thì hắn cũng định làm. Nhưng In Seop suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Vâng. Làm ơn."
Nhìn người yêu của mình lịch sự yêu cầu được thổi kèn như vậy, Lee Woo Yeon nhịn cười. Đã có sự đồng ý, hắn nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân của In Seop.
Da của In Seop rất mềm mại. Dương vật cũng không ngoại lệ. Lee Woo Yeon giữ chặt đùi của In Seop rồi nuốt trọn dương vật mềm mại.
"A...!"
In Seop không thể kìm nén tiếng rên rỉ. Lee Woo Yeon giữ chặt mông của cậu, dùng lưỡi chà xát dương vật của In Seop. In Seop không ngừng rên rỉ và vặn vẹo người. Chỉ sau vài lần mút, đầu dương vật của cậu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng. Vị hơi chua đọng lại trong miệng Lee Woo Yeon nhưng hắn vẫn thấy hài lòng. Hắn tiếp tục liếm dương vật của In Seop như một con chó đói.
"A, ưm..., ư."
In Seop thở hổn hển, nhẹ đẩy vai Lee Woo Yeon ra.
"Em, em sắp...."
Lee Woo Yeon không dừng lại cho đến khi In Seop xuất tinh.
"Woo Yeon ssi, dừng lại, a...!"
Khi In Seop xuất tinh, Lee Woo Yeon lập tức buông dương vật của cậu khỏi miệng. Tinh dịch bắn lên gương mặt góc cạnh của hắn. Cảm nhận chất lỏng ấm nóng chảy xuống, Lee Woo Yeon nheo mắt lại, mỉm cười.
"Anh, anh có sao không ạ?"
"Không sao."
Lee Woo Yeon dùng tay lau qua loa tinh dịch trên mặt.
"Xin lỗi. Em...."
In Seop vội đưa tay lên định lau sạch mặt Lee Woo Yeon, nhưng hắn giữ lấy tay cậu rồi liếm nhẹ từ ngón tay đến khuỷu tay. Lee Woo Yeon vừa liếm vừa khóa chặt ánh mắt vào In Seop. Gương mặt nghiêm nghị của hắn giờ đây tràn đầy dục vọng. Giống như một con thú trong cơn động dục, sự phấn khích của hắn mang theo cả tàn nhẫn. Dù vừa xuất tinh, nhưng In Seop vẫn cảm thấy dòng máu dồn xuống phía dưới.
"In Seop ssi."
Giọng nói của Lee Woo Yeon vang lên nhẹ nhàng như khi gõ cửa. In Seop hiểu rõ, mỗi lần anh ấy gọi tên mình trên giường như thế này, đó luôn là dấu hiệu cho một yêu cầu dâm đãng nào đó.
Sự căng thẳng khiến môi In Seop khô khốc.
"In Seop ssi."
Lee Woo Yeon cắn nhẹ vào phần trong cánh tay của cậu, giọng nói lại vang lên.
"...Vâng."
"Anh muốn liếm phía dưới của In Seop."
Chỉ nghe giọng điệu của anh ấy, In Seop hiểu rõ ý của Lee Woo Yeon là gì, nhất là khi phía dưới đã bị anh ấy mút một lần.
"Em không muốn à?"
Lee Woo Yeon liếc mắt hỏi. In Seop im lặng lắc đầu. Lee Woo Yeon liền đẩy cậu nằm xuống giường, giữ chặt hai chân cậu và nhấc hông lên cao. Trước khi cảm giác xấu hổ kịp đến, thì khoái cảm đã ập tới.
"A...."
Chiếc lưỡi len lỏi vào lỗ nhỏ. In Seop nắm chặt tấm trải giường. Lee Woo Yeon đặt chân cậu lên vai mình, liếm mút không ngừng. Âm thanh chụt chụt vang lên khi chiếc lưỡi ẩm ướt kiên trì tách ra lỗ nhỏ. In Seop nhắm mắt lại. Những âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng. Dù In Seop cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể cậu lại không thể cưỡng lại cảm giác mong đợi tiếp theo. Cậu thở dồn dập, vặn vẹo cơ thể.
Lee Woo Yeon cười khẽ.
"In Seop ssi, em có biết không?"
Hắn nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nếp gấp quanh lỗ nhỏ nhạy cảm.
"Em cảm nhận nhiều hơn khi anh liếm chỗ này so với lúc anh mút dương vật của em."
"......!"
Mặt In Seop đỏ bừng. Điều đó không thể phủ nhận. Bằng chứng là dương vật của cậu đã dựng đứng mà không cần chạm vào.
"Thích không?"
Lee Woo Yeon hỏi.
"...Vâng."
In Seop ngoan ngoãn trả lời.
"Hôm nay em sao mà ngoan thế."
Hắn lẩm bẩm, cắn nhẹ vào mông của In Seop. In Seop thường nhút nhát, nhưng hôm nay cậu lại trở nên thành thật một cách đáng ngạc nhiên.
"Vì em thích anh, Woo Yeon ssi...."
In Seop lại một lần nữa bộc lộ hết cảm xúc của mình. Đôi mắt ướt đỏ hoe nhìn lên làm khao khát của Lee Woo Yeon bùng lên.
"Ha, chết tiệt, anh phát điên mất thôi."
Lee Woo Yeon thì thầm trong sự nôn nóng. Hôm nay, hắn vốn không định tiến xa hơn. Hắn không muốn làm In Seop phải chịu quá nhiều áp lực.
"Anh làm cũng được."
In Seop nói như thể đọc được suy nghĩ của Lee Woo Yeon. Lee Woo Yeon cười cay đắng, lắc đầu.
"...Là vì em muốn làm."
In Seop nhỏ giọng bày tỏ khao khát của mình. Ánh mắt của Lee Woo Yeon thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ.
"Em muốn làm gì?"
Hắn hỏi lại, tay mơn trớn lên nơi nhạy cảm của In Seop. Hắn muốn nghe từ chính miệng In Seop nói rõ ràng rằng em muốn hắn.
"...Em muốn làm tình."
"Chúng ta đã làm tình rồi mà."
Lee Woo Yeon nói, tay vẫn mơn trớn lỗ nhỏ nhạy cảm ẩm ướt. Mỗi lần ngón tay chạm vào, cơ thể In Seop lại run rẩy.
Những chuyển động yếu ớt như ảo ảnh, Lee Woo Yeon nheo mắt.
Đẹp quá.
Từ ngực phập phồng, dương vật đỏ bừng vì máu dồn xuống, cho đến đôi mắt như sắp khóc và ngón tay bấu chặt tấm ga giường, cùng với đường cong từ đầu gối đến mắt cá chân.
Tất cả đều đẹp vô cùng.
"...Quan hệ tình dục thâm nhập."
In Seop nhắc lại bằng một từ cụ thể hơn. Có vẻ như em ấy đã quyết định sẽ thành thật, đôi má đỏ bừng tới tận chân mày, nhưng vẫn kiên trì trả lời từng câu hỏi, trông đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn nuốt chửng em.
"Em đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ mà Woo Yeon ssi cũng từng gặp. Bác sĩ nói không sao... Nếu anh không ngại... A!"
Cơ thể In Seop đột nhiên cứng lại. Đầu dương vật của Lee Woo Yeon từ từ xâm nhập vào lỗ nhỏ của cậu.
"Anh ghét chuyện này à?"
Đầu dương vật bị mắc kẹt trong lỗ nhỏ.
"Chết tiệt, không điên thì sao anh lại ghét được chứ."
Lee Woo Yeon đẩy hông thêm một lần nữa. Lỗ nhỏ khó khăn mở ra, nuốt chửng dương vật của hắn. Khi đã vào được một nửa, hắn duỗi tay chống xuống nệm, nằm đè lên người In Seop, thở hổn hển. Hắn gồng mình để kiềm chế không đẩy vào sâu hơn, gân cánh tay hắn nổi lên rõ rệt.
"Bác sĩ nói rằng việc này sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến tim... Ugh."
Cơ thể In Seop run lên, mắt mở to.
"Đừng nói về người khác khi anh đang ở trong em."
Ánh mắt của Lee Woo Yeon loé lên sự ghen tuông. Dương vật của hắn đẩy vào sâu hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán In Seop.
"Haa, anh sẽ di chuyển từ từ..."
Hắn vuốt mồ hôi trên trán của In Seop rồi trao cho cậu một nụ hôn. Như lời hắn nói, dương vật của hắn chậm rãi tiến vào sâu hơn bên trong.
Lee Woo Yeon cắn nhẹ vào cổ In Seop, vừa làm vừa di chuyển dương vật một cách từ tốn. Cảm giác như một con rắn ướt đang từ từ luồn lách vào trong làm In Seop rùng mình vì sợ hãi.
"...Chỉ là..., ah, ư."
In Seop ôm chặt lấy lưng Lee Woo Yeon. Cậu sợ hãi. Cảm giác mới lạ đang ăn sâu từ bên dưới khiến cậu mất khả năng suy nghĩ.
Lee Woo Yeon hôn lên má In Seop. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ giọt xuống môi cậu.
"Đã, đã, vào hết chưa..."
"Vẫn chưa vào hết đâu."
Đầu óc In Seop quay cuồng. Cậu hôn Lee Woo Yeon một cách yếu ớt, gần như bám víu lấy hắn mà cầu xin, làm ơn đi, xin hãy cho vào, nhanh hơn, làm ơn... Cậu không còn biết mình đang nói gì nữa. Lee Woo Yeon nắm chặt lấy mông của cậu, đẩy nốt phần dương vật còn lại vào trong chỉ với một cú thúc mạnh.
"Ah!"
In Seop thốt lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Bên trong của cậu co thắt và giật liên hồi, lỗ nhỏ nhấp nháy như đang phát ra mạch đập. Đây không chỉ là phản ứng thông thường.
Cơ thể In Seop căng thẳng rồi nhanh chóng mềm nhũn ra. Lee Woo Yeon ban đầu hơi bối rối bởi phản ứng của cậu, nhưng sau đó lại bật cười.
"Bây giờ em có thể bắn mà không cần xuất tinh luôn sao."
"...!"
Lee Woo Yeon rút dương vật ra rồi đâm mạnh trở lại. In Seop mở to mắt bám chặt lấy cánh tay hắn.
"Em thích anh đâm vào từ phía sau, đúng không?"
Lee Woo Yeon hỏi, biết rõ đây là một câu hỏi trêu chọc nhưng vẫn muốn In Seop trả lời bằng những lời lẽ thô thiển.
"Vâng, em thích... thích lắm."
In Seop ôm chặt Lee Woo Yeon, đáp lời. Nhìn xuống cơ thể đang run rẩy bên dưới, Lee Woo Yeon lại hỏi lần nữa.
"Khi em tự làm, em có chạm vào phía sau không?"
"...Có một lần."
Câu trả lời ngoài dự đoán. Chỉ nghĩ đến cảnh In Seop tự chạm vào phía sau cũng đủ khiến hắn muốn phát điên.
Lee Woo Yeon nghiến răng để kiềm chế cảm giác muốn xuất tinh.
"Em tự chạm vào lỗ đó, rồi thủ dâm sao? Khi nghĩ đến anh?"
"...Ư, đúng, nghĩ đến Lee Woo Yeon ssi..., rồi, ưm, vâng."
Cơ thể mảnh mai của In Seop đung đưa nhịp nhàng mỗi lần hắn đẩy mạnh vào.
"Haa, ...làm sao anh có thể để em ra ngoài được. Em đẹp rồi, bây giờ còn trở nên gợi cảm, chết tiệt. Đừng cười với người khác nữa, anh thật sự sẽ phát điên đấy."
"...Em cũng vậy."
In Seop nói, cơ thể cậu run run, ôm chặt Lee Woo Yeon.
"Em cũng, không thích. Lee Woo Yeon, chỉ dành cho em,...chỉ làm với em thôi,... Đừng gặp người khác."
"Đừng lo. Từ giờ anh sẽ chỉ đâm vào lỗ nhỏ của em thôi."
Mồ hôi bắt đầu thấm vào làn da mềm mại của cả hai. Mùi hương nồng nàn của cơ thể hòa quyện với mùi tinh dịch, kích thích Lee Woo Yeon hơn nữa.
Lee Woo Yeon hôn In Seop. Lưỡi của họ quấn lấy nhau một cách khiêu khích. Tiếng rên rỉ như của con thú non vang lên. Âm thanh ướt át, tiếng da thịt ma sát vào nhau vang lên rõ ràng.
"In Seop ssi, In Seop ssi..., ha, thích quá."
Lee Woo Yeon lẩm bẩm, kéo hông của In Seop về phía mình. Đầu óc hắn tê dại. Đó không chỉ là khoái cảm tình dục.
Biểu cảm của In Seop, hơi thở, âm thanh rên rỉ, từng cử chỉ.
Mọi giác quan của Lee Woo Yeon đều tập trung vào In Seop.
"Em cũng, chỗ đó..., thích lắm..., Ah! Ưm, ư."
Mỗi khi đầu dương vật chạm đến điểm nhạy cảm, In Seop lại rên lên và lỗ nhỏ của cậu co thắt rồi giãn ra theo nhịp.
"Haa, ư..., Woo Yeon ssi...."
In Seop gọi tên Lee Woo Yeon. Woo Yeon ssi, Woo Yeon ssi... Mỗi khi dương vật của Lee Woo Yeon đi sâu vào trong, In Seop lại gọi tên hắn, như thể bị thôi miên. Lee Woo Yeon nhìn thẳng vào mắt In Seop và đáp lại, ừ.
"...Xin lỗi, em sẽ, cố gắng hơn để làm tốt hơn..."
In Seop nghẹn ngào. Có vẻ như những lời nói của Lee Woo Yeon lúc nãy đã khiến cậu bận tâm. Có vẻ như hắn đã hiểu lý do khiến hôm nay cậu chủ động hơn thường lệ.
"Đừng làm tốt hơn nữa."
Lee Woo Yeon thấp giọng nói
"Chỉ cần em thở thôi anh cũng đã phát điên rồi, đừng cố làm tốt hơn nữa. Không cần thiết đâu, những lời anh nói lúc nãy đều là vớ vẩn, chết tiệt."
Nước mắt long lanh rơi xuống từ đôi mắt to tròn của In Seop.
"Em làm anh phát điên với khuôn mặt đó..., cơ thể đó..., làm anh không thể chịu nổi."
In Seop nức nở ôm chặt cổ Lee Woo Yeon, dụi mặt vào. Hắn hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó là gì.
'Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.'
Cơn cuồng nhiệt lấp đầy tâm trí. Lee Woo Yeon áp cơ thể ướt đẫm của mình lên In Seop. Lee Woo Yeon giống như một thiếu niên lần đầu say mê dục vọng, điên cuồng va chạm cơ thể mình vào In Seop. Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều khiến dương vật của hắn như bùng cháy, cảm giác như có dòng điện chạy xuyên qua toàn thân.
Đó là một khoái cảm đến mức hắn sẵn sàng chết ngay lúc này.
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là...
"Woo Yeon ssi, em thích, ...em thích anh lắm, rất nhiều, thích lắm..., Ah."
Dù không thể nói hết câu, In Seop vẫn không ngừng thổ lộ cảm xúc của mình, chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim Lee Woo Yeon như nghẹt thở.
"Woo Yeon ssi, haa, Woo Yeon ssi...."
In Seop vừa khóc vừa bám chặt lấy hắn. Lee Woo Yeon cắn chặt môi. Hắn cũng muốn bám víu vào In Seop.
"...Em yêu anh."
In Seop không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Woo Yeon muốn chết ngay tại chỗ. Hắn nắm chặt lấy cơ thể In Seop rồi xuất tinh bên trong cậu. Lee Woo Yeon siết lấy mông của In Seop, lấp đầy khoảng trống đó bằng dòng tinh nóng bỏng của mình. Ngay sau đó, In Seop cũng run rẩy mà xuất tinh.
Cả hai thở dốc, ánh mắt chạm nhau, không ai bảo ai mà lao vào hôn nhau cuồng nhiệt. Tiếng môi ướt át. In Seop nhìn lên Lee Woo Yeon với đôi mắt mờ đục vì cảm giác hưng phấn. Lee Woo Yeon nâng In Seop lên ngang tầm mắt. Ánh mắt của họ gặp nhau.
Lee Woo Yeon vuốt ve cái đầu tròn tròn của In Seop. Mỗi khi những ngón tay dài lướt qua tóc, In Seop không biết phải có biểu cảm thế nào, chỉ biết chớp mắt.
"Đôi lúc anh,"
Đôi mắt to đen láy không mang theo bất kỳ ý định nào mà chỉ phản chiếu đối phương. Mỗi khi nhìn vào mắt của In Seop, Lee Woo Yeon lại cảm nhận hai thái cực cảm xúc. Đáng yêu đến mức toàn thân rùng mình...
"Anh sợ em, In Seop ssi."
...cảm giác như đầu ngón chân đang xa dần.
Vì chưa từng có, nên hắn không biết. Rằng, một người quý giá lại có thể trở thành một nỗi sợ hãi đến thế.
Khi Lee Woo Yeon bộc lộ cảm xúc như vậy, In Seop hơi lúng túng, vẻ mặt cậu trở nên cứng đờ, rồi cậu lên tiếng.
"...Không sao đâu. Đôi khi, em cũng thấy sợ anh, Lee Woo Yeon."
Lee Woo Yeon bật cười trước lời thú nhận chân thành.
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đôi khi em sợ anh. Một thằng khốn nạn như anh."
"À, không phải vậy. Tại sao Lee Woo Yeon ssi lại..."
Lần này, Lee Woo Yeon ôm chặt In Seop đến mức cậu không thể thở nổi.
"...Tại sao anh lại thích em như vậy nhỉ"
Đó là câu nói mà hắn từng nói trước đây. Một lời thú nhận như tự nói với chính mình. Lần đó, In Seop chỉ im lặng đỏ mặt.
"Có lẽ vì em cũng thích Woo Yeon ssi nhiều như vậy, ...em nghĩ là vì thế."
Nhưng lần này, cậu muốn trả lời rõ ràng. Lee Woo Yeon nhìn xuống In Seop với vẻ mặt khó hiểu một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng.
"Em có muốn sống cùng anh không?"
Trước lời đề nghị bất ngờ, In Seop ngạc nhiên đến mức cứng người lại, không thể thốt nên lời. Lee Woo Yeon nhận ra mình đã làm hỏng chuyện.
Ít nhất hắn nên hỏi điều đó khi đang ăn một bữa tối lãng mạn. Lee Woo Yeon cười gượng trong lòng. Không có bộ vest đẹp đẽ hay chiếc cúp nào được chuẩn bị để gây ấn tượng với In Seop. Thậm chí, họ còn đang trần truồng.
"Xin lỗi. Coi như anh chưa nói gì. Anh chỉ nói linh tinh thôi."
"...Anh nói linh tinh sao?"
In Seop hỏi lại. Sau đó cậu tiếp tục.
"Nếu trong mối quan hệ này ai đó mất đi điều gì, người đó sẽ là anh, Lee Woo Yeon. Em không muốn phá hỏng những gì anh đã xây dựng. Em nghĩ chúng rất quý giá. ...Nhưng,"
Ánh mắt của In Seop gắn chặt vào Lee Woo Yeon.
"Đôi khi, em có suy nghĩ ích kỷ muốn để những thứ đó sang một bên. Em chỉ muốn có anh, Lee Woo Yeon."
Khoảnh khắc Lee Woo Yeon nhận ra sự tham lam dành cho mình trong đôi mắt trong sáng của In Seop – đôi mắt dường như chẳng bao giờ bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì – hắn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.
"In Seop à."
Lee Woo Yeon gọi tên In Seop. Hiếm khi anh ấy gọi tên cậu mà không dùng kính ngữ. In Seop cảm nhận mặt mình nóng lên, không chỉ vì cái ôm siết chặt của Lee Woo Yeon.
"Anh chỉ cần có em thôi."
Sau khi nói ra điều đó, Lee Woo Yeon mới nhận ra một điều.
Điều mà bấy lâu nay hắn hằng mong mỏi, điều mà hắn hy vọng là In Seop nhìn nhận chính bản thân hắn. Không phải là nam diễn viên Lee Woo Yeon, cũng không phải là tiền vệ người châu Á duy nhất trong đội bóng ở trường, mà chỉ là một người tên Lee Woo Yeon.
Khi nhận ra điều đó, tay hắn đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra mình đang mong muốn điều gì quá đỗi vô lý. Trước đôi mắt đáng yêu của In Seop, Lee Woo Yeon cảm thấy căng thẳng như đối diện với lưỡi dao.
"...Đôi khi, em nói chuyện một mình. Vì em đã sống một mình khá lâu ở Hàn Quốc. À, ngay cả ở Mỹ, em cũng thường xuyên như vậy. Em không có nhiều bạn bè. Và, em không giỏi nấu ăn... Khi ốm, em không muốn ra khỏi giường. Và... em ngủ rất nhiều vào buổi sáng."
Nói đến đó, In Seop hỏi liệu như vậy có ổn không? Lời thú nhận đáng yêu đến mức Lee Woo Yeon cảm thấy mình thật ngu ngốc khi căng thẳng như vậy. Ánh mắt Lee Woo Yeon dịu lại.
"Ngay cả khi em giết vài người trong nhà chúng ta cũng không sao đâu."
"...Em sẽ không làm thế."
"Em cũng có thể nuôi chó."
"......"
"Nuôi mèo, hay trồng cây cũng được. Nuôi bất cứ thứ gì em thích. Dù sống ở Mỹ cũng không sao. In Seop ssi hãy làm những gì em muốn. Còn anh, chỉ cần có In Seop thôi."
In Seop dụi mặt vào ngực Lee Woo Yeon. Sau đó, với giọng nhỏ nhẹ, cậu đáp, em chỉ muốn nuôi một con mèo.
Lee Woo Yeon kéo đầu In Seop vào gần. Chỉ cần có em là hắn cảm thấy như có cả thế giới. Hắn hít một hơi thật sâu. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập, hắn vô thức nhắm mắt lại.
"...Anh buồn ngủ à?"
In Seop hỏi, Lee Woo Yeon khẽ đáp, ừ. In Seop vỗ nhè nhẹ lên ngực hắn, thì thầm, anh ngủ đi. Như thể đang dỗ một đứa trẻ.
Lee Woo Yeon chớp mắt vài lần rồi từ từ nhắm mắt lại. Nhịp đập của trái tim hòa vào nhau, dịu dàng đưa hắn vào giấc ngủ.
Ý thức của hắn dần chìm vào giấc ngủ, như trong một giấc mơ.
***
Ngồi bên cửa sổ đọc sách, cảm nhận được ánh mắt nhìn, tôi quay đầu lại. Lại nữa rồi. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu thiếu niên giật mình như bị bỏng, cúi gằm mặt xuống. Cử chỉ giống như một con thú nhỏ phát hiện kẻ thù thiên địch, vội chui vào hang ẩn mình.
Cậu ấy tên gì nhỉ? Tên rất giống như...
[Cậu đang đọc sách gì vậy?]
Thay vì trả lời, tôi chỉ mỉm cười và giơ bìa cuốn sách mình đang đọc lên.
[Cậu luôn đọc những cuốn sách khó. Cậu thật đặc biệt. Anh họ tớ cũng là đội trưởng đội bóng bầu dục, nhưng tớ chưa bao giờ thấy anh ấy đọc sách.]
Nhìn người đối diện đang lải nhải về những chuyện mình chẳng chút quan tâm, tôi đáp lại "Thật à?" chỉ để lấy lệ. Thông thường, việc giao tiếp với người khác lúc nào cũng chán ngắt.
[Cậu biết tối nay có tiệc ở nhà Alex chứ?]
[Tất nhiên.]
[Cậu đã quyết định sẽ đi với ai chưa?]
Biết rõ tôi đang hẹn hò với ai mà cô gái vẫn trơ trẽn bám lấy tay tôi, khẽ áp ngực vào.
[Xin lỗi. Tối nay tớ có hẹn trước rồi.]
[Tớ cũng có người đi cùng rồi.]
Giọng nói thách thức làm tôi bật cười.
Chết tiệt. Có hay không thì liên quan gì đến mình chứ.
[Nếu không có hẹn trước, tớ đã rủ cậu đi cùng rồi. Thật đáng tiếc.]
Những lời nói không thật lòng làm mặt cô nàng lập tức tươi lên.
[Nếu cậu muốn thì tớ...]
Cô ta tiếp tục lải nhải về những chuyện tôi chẳng buồn quan tâm. Cô ta nói gì cũng chẳng gây chút cảm xúc nào. Tôi chỉ cần khoanh tay và nở nụ cười giả tạo, thế là đủ.
À, tối nay ăn gì nhỉ?
[...Cậu nghĩ sao?]
[Tớ sẽ suy nghĩ.]
Tôi lại cười. Dù việc cười chẳng dễ chịu chút nào, nhưng hiệu quả của nó là tốt nhất, vì vậy tôi thường xuyên cười.
[Được rồi. Nghĩ kỹ rồi liên lạc nhé.]
Gật đầu, rồi tôi gấp cuốn sách lại. Tôi chợt nhận thấy cậu bé kia đang ngơ ngác nhìn mình.
À ha. Là vậy sao.
Phải rồi, cậu nhóc này cũng được coi là đẹp nhất lớp này. Nhưng đến cả cậu ta cũng quan tâm đến con gái ư? Trông cái dáng vẻ như chẳng đủ sức để đứng dậy chứ đừng nói đến việc làm tình.
Khi tưởng tượng cậu bé nhỏ nhắn ấy trèo lên người con gái, gắng sức rên rỉ, tôi bật cười. Một sự thôi thúc độc ác đột ngột trỗi dậy, khiến tôi gọi cô gái đang định quay đi.
[Tớ đổi ý rồi.]
[Cái gì?]
[Tối nay đi tiệc với tớ nhé.]
Khuôn mặt của cậu bé ngồi ở bàn nhanh chóng tối sầm lại vì thất vọng. Điều đó làm tôi cảm thấy một chút hài lòng.
.
Buổi tiệc diễn ra đúng như dự đoán, rất tẻ nhạt. Trừ việc bạn gái hiện tại và cô gái tôi vừa hẹn hò đánh nhau tơi bời.
Thích ai đến mức đánh nhau vì người đó. Thật là hành động vô nghĩa.
Tôi cười nhạt, rồi bước đi.
Quẹo qua góc, tôi va phải ai đó đang chạy đến. Cùng lúc đó, quyển sách của người kia rơi xuống đất. Người đó lí nhí xin lỗi và cúi xuống nhặt sách.
Trong lòng, tôi muốn đá đối phương một cú và hỏi mắt để trang trí à, nhưng cuối cùng tôi cũng cúi xuống nhặt sách.
'Cảm ơn...'
Đôi mắt to của đối phương đông cứng lại.
Đôi mắt to đầy sợ hãi, làn da trắng và những đốm tàn nhang khiến khuôn mặt cậu trông rất trẻ con.
'Cậu không bị thương chứ?'
Tôi mỉm cười hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
'Không bị thương ở đâu chứ?'
Nếu bị thương thì thật phiền phức. Mẹ tôi luôn có phản ứng gần như suy nhược thần kinh mỗi khi tôi làm người khác bị thương.
Đối phương không trả lời, chỉ gật đầu.
Cái đầu nhỏ lắc lư trông thật ngốc nghếch, nhưng tôi lại cảm thấy thú vị.
'Cuốn sách này hay không?'
Tôi cầm cuốn sách hỏi. Nghĩ cậu bé sẽ lại gật đầu.
Nhưng lần này, cậu bé không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ đứng đó như hóa đá.
Đôi mắt to nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác như đang đối diện với một con vật nhỏ. Từ nhỏ, tôi đã không thích những con vật nhỏ. Chỉ cần sơ suất một chút là phải chịu trách nhiệm.
'Nếu hay thì đọc xong cho tớ mượn nhé.'
Tôi đưa sách lại cho cậu bé rồi rời khỏi đó.
À, Peter.
Chỉ vài bước sau, tôi đã nhớ ra tên cậu bé.
Tên giống như con thỏ trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng.
Đúng là cái tên hợp với cậu ta.
Tôi cười khẩy và tiếp tục bước đi. Ngay lập tức, tôi đã quên đi cái tên của cậu bé. Vì cả đời này, họ chẳng có duyên gì với nhau.
Đó là một buổi chiều nắng đặc biệt ấm áp.
Giữa cơn mơ màng, tôi mở mắt ra, cảm nhận ai đó đang vỗ về lưng mình.
"Ngủ thêm đi. Anh chưa ngủ đủ mà."
"Có thú vị không?"
"Dạ?"
"Tôi thì thấy chẳng thú vị chút nào..."
Những lời lẩm bẩm như nói một mình, rồi lại chìm vào giấc mơ. Câu hỏi "Anh nói mớ à?" vang lên sau đó, kèm theo tiếng cười nhẹ. Âm thanh như những gợn sóng nhè nhẹ. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi tốt lên.
Là ai vậy nhỉ?
Tên người đó là gì? Dường như tôi sắp nhớ ra, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Chắc chắn là một cái tên giống như...
"...!"
Khi mở mắt, ranh giới mơ hồ giữa giấc mơ và hiện thực lập tức trở nên rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm từ lúc nào.
"In Seop ssi."
Lee Woo Yeon gọi In Seop. Bên cạnh giường trống trơn. Chỉ có sự im lặng đáp lại.
Hắn ngay lập tức nhìn xuống bàn tay mình. Dù thấy nó vẫn sạch sẽ, nỗi bất an vẫn không hề biến mất. Hắn kéo chăn lên, kiểm tra dưới giường.
Quần áo đã cởi ra từ hôm qua cũng không thấy đâu.
Ban đầu, điều khiến hắn sợ là việc ký ức trong đầu có thể là giấc mơ, nhưng rồi, điều hắn sợ hơn cả là việc tất cả điều này có thể là hiện thực.
Hắn không còn tâm trí để nghĩ đến việc mặc quần áo, vội vàng bước ra khỏi phòng. Hắn kiểm tra phòng tắm, nhưng nó trống rỗng.
"In Seop ssi."
Lee Woo Yeon tiếp tục gọi In Seop. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Dù đã kiểm tra cả tầng trên lẫn tầng dưới, hắn cũng không thấy bóng dáng In Seop đâu.
"......."
Trước mắt hắn mọi thứ trở nên tối sầm lại.
Em ấy đã đi đâu rồi? Mình lại làm sai điều gì sao? Phải làm thế nào mới đúng đây? ...Thật sự không biết phải làm sao nữa.
Những mảnh suy nghĩ rời rạc đan xen vào nhau. Cơn đau nhức nhói ở thái dương mà hắn đã quên từ lâu lại nhức nhối trở lại. Đây là nỗi đau mà hắn không thể bắt chước cảm xúc hay hành động của ai khác để che giấu. Đó là nỗi đau hắn phải bộc lộ từ chính mình.
Giống như một kẻ ăn mày khốn khổ chỉ có vài đồng xu mà lại khao khát sở hữu viên ngọc quý.
Lee Woo Yeon ấn tay vào trán, hít một hơi thật sâu.
Bằng mọi cách, hắn phải tìm được In Seop.
Hắn quay lại phòng, mở tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ rồi mặc vào. Nhặt chiếc chìa khóa xe rơi dưới sàn lên, hắn định bước xuống tầng một thì đột nhiên dừng lại.
Hắn nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ trên lầu. Tầng ba là sân thượng, nơi giám đốc Kim đã mang đủ loại cây cối lên để làm vườn. Nhưng không lâu sau, vì không thể kiểm soát nổi những bụi cỏ dại mọc um tùm, ông đã từ bỏ việc chăm sóc. Một góc sân thượng là phòng giặt và kho chứa đồ.
Hắn đi lên cầu thang. Tiếng động nhỏ dần rõ ràng hơn. Nhưng sự căng thẳng siết chặt trái tim vẫn không hề giảm đi. Chỉ leo mấy bậc thang, mà hắn không biết đã bao lần phải kiểm tra lòng bàn tay mình.
Dừng lại trước cửa sân thượng.
Khoảnh khắc mở cánh cửa này ra, hắn sợ nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy thì, hắn sẽ lại phải tìm kiếm In Seop một lần nữa. Suy nghĩ ấy khiến chút tỉnh táo còn lại của hắn trở nên mờ nhạt.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy ghét bản thân vì không bình thường. Nếu như hắn bình thường, hắn sẽ không cảm nhận nỗi mất mát đau đớn như thế này.
Cảm giác như đi trong bóng tối mịt mùng bịt kín đôi mắt.
Hắn chậm rãi đưa tay vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra, một luồng hơi ẩm phả vào mặt. Một lúc sau, hắn mới nhận ra đó là mùi sương mù phủ lên mặt hồ.
In Seop ngồi trên băng ghế trước phòng giặt, quấn tấm chăn mỏng quanh người. Em ấy không nhận ra hắn đã đến, chỉ chăm chú ngắm nhìn bờ hồ.
Sương mù từ mặt hồ tỏa ra tựa như những đóa hoa trắng nở rộ khắp mọi nơi. Những đóa hoa đẫm hơi nước ấy làm sáng lên bầu trời đen tối. In Seop lặng lẽ ngắm nhìn sương trôi theo gió.
Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn cảnh vật và cảm thấy nó đẹp. Tôi chỉ hy vọng, khi In Seop nhìn thấy những khung cảnh đó, em ấy sẽ thấy nó đẹp.
Nhưng giờ đây...
"Ơ, anh dậy rồi ạ?"
In Seop cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Lee Woo Yeon, quay lại cười với hắn. Nụ cười hiện lên trên gương mặt trắng ngần ấy cứ thế khắc sâu vào mắt.
Đẹp quá.
Thế giới mà In Seop thuộc về, khung cảnh mà em đang đứng, đều trở nên đẹp đẽ trong mắt tôi.
"Quần áo ướt nên em đang giặt chúng. Em ra đây một mình để anh ngủ thêm."
In Seop vừa nói vừa kéo tấm chăn lên.
Thấy Lee Woo Yeon chỉ đứng nhìn mình không nói gì, nụ cười trên mặt In Seop biến mất.
"Anh ổn không ạ? Không có vấn đề gì chứ?"
Ánh mắt lo lắng nhìn hắn chăm chú. Hắn không thể nào không bị cuốn vào những cảm xúc bình dị mà ngọt ngào đó.
Đã bao lần, em làm anh trở nên yếu đuối và ngốc nghếch trước tình yêu này. Anh không thể nào chịu nổi, nhưng lại cũng không thể chối từ.
"...Anh không sao."
Lee Woo Yeon ngẩng đầu lên.
Hắn mở toang cửa sân thượng, làn gió ẩm ướt ôm lấy cơ thể hắn.
Bóng tối bao quanh dần tan biến.
Lee Woo Yeon thở ra rồi bước tới. Hắn bước từng bước, tiến vào khung cảnh nơi In Seop thuộc về.
Đó chỉ là một trong những ngày bình thường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip