63

CHƯƠNG 63 (SIDE STORY 01).

Khi nghe thấy tiếng xe, In Seop liền gấp cuốn sách đang đọc lại. Con mèo đang ngồi trên đùi cậu, như thể hiểu được ý chủ, liền nhanh nhẹn nhảy xuống.

In Seop chạy ra cửa chính. Trước khi cánh cửa kịp mở, cậu đã nhanh tay mở ra trước. Người đàn ông đứng bên ngoài hơi bất ngờ, đôi mắt khẽ chớp.

"Em không nghe lời gì cả. Anh đã bảo phải kiểm tra xem ai rồi mới mở cửa mà."

"Em đã xác nhận xe của Lee Woo Yeon ssi rồi."

In Seop chỉ tay về phía cửa sổ. Lee Woo Yeon nới lỏng cà vạt, tiến đến ôm lấy In Seop.

"Có nhớ anh không?"

"...Vâng, em nhớ anh lắm."

Dù chỉ mới ba ngày không gặp nhưng có cảm giác như đã lâu lắm rồi. Lee Woo Yeon vùi mặt vào cổ In Seop, hít một hơi thật sâu.

"Công việc có suôn sẻ không anh?"

"Ừ, nhờ em cả."

Lee Woo Yeon ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi In Seop. Trong lúc hôn, hắn cởi áo khoác rồi vứt lên sofa một cách qua loa. Sau đó, hắn bế bổng In Seop lên, đặt cậu ngồi trên chiếc bàn đảo trong bếp.

"Ha..."

Khi đôi môi rời nhau, In Seop thở hổn hển. Lee Woo Yeon khẽ chạm môi, cắn nhẹ môi dưới của In Seop, rồi bật cười tinh nghịch.

"Mọi việc đã hoàn tất. Bây giờ không còn bận rộn gì nữa."

Do vụ việc bạo lực từ thời thiếu niên, luật sư đã đóng vai trò đại diện pháp lý cho hắn, kể từ đó hắn không phải lo lắng về việc phải qua Mỹ. Vấn đề là ông nội qua đời, dẫn đến các vấn đề về thừa kế.

Lee Woo Yeon đã phải giải quyết các vấn đề pháp lý với mẹ mình, người cố gắng tiếp tục làm người giám hộ do vấn đề tâm lý của hắn. Hắn phải chứng minh hồ sơ sống không có vấn đề ở Hàn Quốc, thu nhập ổn định và cung cấp tài liệu về việc điều trị thường xuyên. Nghe lời khuyên của luật sư, hắn đã quyết định bán biệt thự ở Hàn Quốc và quyên góp toàn bộ số tiền đó. Đó không phải là số tiền hắn có ban đầu mà là số tiền hắn kiếm được nên nó đã mang lại một kết quả rất đẹp. Biểu cảm của mẹ hắn khi nghe chuyện cũng không thể nào quên.

Việc này không phải vì lòng tham tiền bạc.

"Thật may quá."

In Seop âu yếm vuốt má Lee Woo Yeon.

Hắn muốn dành tất cả những gì của mình cho In Seop. Dù là bằng cách nào, hắn cũng muốn thuộc về em ấy, muốn gắn bó với em ấy. Vì vậy, hắn cần giải quyết mọi vấn đề của bản thân một cách hoàn hảo.

"Anh đã bảo sẽ hoàn thành trước cuối tuần mà."

Nhân dịp sinh nhật của In Seop, họ đã lên kế hoạch đi Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Từ khi chuyển đến đây, cả hai chỉ đi du lịch ngắn gần nhà, đây là lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi xa thực sự. In Seop vì thế mà vô cùng háo hức. Biết vậy, Lee Woo Yeon đã làm việc xuyên đêm để giải quyết xong mọi thứ, quay về bên cậu.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh không thấy đói lắm."

"Anh chắc hẳn mệt lắm rồi, nên nghỉ ngơi đi ạ."

In Seop lo lắng nhìn hắn.

"Người ta nói, đàn ông khi mệt thì dương vật sẽ cương lên."

Lee Woo Yeon thì thầm, dụi má vào lòng bàn tay của In Seop, rồi chạm nhẹ môi vào đó.

"Nhưng anh không mệt mà dương vật của anh đang cương, thì phải làm sao đây?"

"...Cái đó..."

In Seop bất ngờ trước lời nói táo bạo, bối rối chớp mắt. Lee Woo Yeon kéo cổ cậu lại gần, hôn cậu như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

"...Anh ổn chứ?"

In Seop lại cẩn thận hỏi.

Không lâu trước đây, cậu mới biết Lee Woo Yeon hầu như không thể ngủ khi không có mình bên cạnh. Một lần, cậu thấy thuốc ngủ trên bàn cạnh giường và đã hỏi anh về chuyện đó.

"Chắc là anh chẳng ngủ được chút nào..."

"Làm tình rồi ngủ là được."

Thái độ không hề lùi bước của Lee Woo Yeon khiến In Seop chỉ còn cách ôm lấy cổ anh, chủ động hôn.

Lee Woo Yeon luồn tay vào trong chiếc áo len của In Seop. Ngón tay chạm vào núm vú, xoay nhẹ một vòng, khiến In Seop khẽ rên lên.

"Em mệt à?"

Không hiểu ý của câu hỏi bất ngờ của Lee Woo Yeon, In Seop hỏi lại.

"Bé ciu của In Seop ssi cũng đang cương này."

Lee Woo Yeon nở nụ cười trêu chọc, tay đặt giữa hai chân cậu. In Seop đỏ mặt, cúi gằm, trong khi anh vẫn cười đầy tinh quái.

"Lên trên không?"

Trước câu hỏi của Lee Woo Yeon, In Seop khẽ gật đầu. Lee Woo Yeon đặt hai chân cậu quấn quanh hông mình, nhấc bổng lên.

"Giữ chặt để không bị ngã nhé."

Dù biết hắn sẽ không bao giờ để cậu ngã, nhưng mỗi lần như thế, In Seop lại dùng hết sức ôm chặt cổ hắn. Dáng vẻ bám víu yếu ớt đó khiến Lee Woo Yeon không khỏi cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

Khi băng qua phòng khách, Lee Woo Yeon vẫn không nhịn được mà hôn In Seop thêm vài lần. Hành động đơn giản là môi chạm môi và cọ xát ấy lại ngọt ngào đến mức khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ. Cuối cùng, hắn chẳng thể leo nổi cầu thang mà tựa vào tường, dồn dập trao những nụ hôn.

"Ưm... Ư..."

In Seop khẽ rên rỉ. Lee Woo Yeon luồn tay vào bên dưới chiếc áo len rộng của In Seop, ôm lấy eo cậu. Cảm giác làn da mềm mại đến rợn người khiến hắn chỉ cần chạm vào lưng cậu thôi cũng có thể đạt được khoái cảm.

"Làm ngay ở đây nhé?"

Lee Woo Yeon thì thầm với khoảng cách gần đến mức môi họ dường như sắp chạm vào nhau. Đây không phải là câu hỏi, mà là lời tuyên bố rằng hắn muốn làm điều đó ngay tại đây, ngay bây giờ.

Không biết phải làm thế nào khi nghe đến chuyện ấy, In Seop nhìn hắn với ánh mắt hoảng sợ, rồi nhắm nghiền mắt lại. Sau cùng, cậu khẽ gật đầu. Dù anh muốn gì, cậu cũng chỉ muốn làm theo ý anh.

Lee Woo Yeon bật cười trầm thấp. Hắn đẩy In Seop dựa sát vào tường, bàn tay to lớn kéo lấy chiếc quần của cậu như muốn xé toạc ra.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí. In Seop giật mình, lập tức đẩy Lee Woo Yeon ra.

"Đừng để ý, sẽ chẳng có ai đâu."

Buổi tối, những người làm đều rời đi, chỉ còn lại hai người trong căn nhà. Lee Woo Yeon không để tâm, kéo In Seop lại gần.

Nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

"...Chúng ta nên kiểm tra xem sao."

Lee Woo Yeon thở dài, đặt In Seop xuống. In Seop chỉnh lại quần áo, rồi nhìn vào màn hình kết nối với cổng ra vào.

Bên ngoài là một người đội mũ nhân viên giao hàng, chỉ vào chiếc hộp có ghi tên In Seop. Cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi mở cổng.

"Em đặt gì à?"

"Em có đặt vài cuốn sách... nhưng..."

In Seop nhớ rằng sáng nay, khi kiểm tra, đơn hàng vẫn còn trạng thái "đang chuẩn bị giao hàng," nên cậu thoáng nhíu mày.

Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Khi In Seop định chạy ra mở cửa, Lee Woo Yeon giữ lấy vai cậu.

[Ai đó?]

[Giao hàng đây ạ.]

Lee Woo Yeon nhìn qua mắt thần rồi mở cửa. Ngay lúc đó, tiếng "Surprise!" cùng âm thanh từ chiếc kèn vang lên, kèm theo những mảnh kim tuyến bay tán loạn.

[Chúc mừng sinh nhật...]

Những mảnh kim tuyến rơi xuống đất một cách vô nghĩa, Lee Woo Yeon với biểu cảm băng giá, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

[Xin hỏi đây có phải...]

Người đàn ông đội mũ giao hàng định nói gì đó bằng tiếng Anh thì một giọng nói từ phía sau vang lên: [Nathan?]

"Hyung!"

Một người đàn ông cao lớn tháo chiếc mũ giao hàng ra, mỉm cười.

[Em làm gì ở đây...]

In Seop chưa kịp nói hết câu, hai người đàn ông khác từ phía sau cũng bước ra.

[Mọi người làm gì ở đây vậy? Aaron, em về từ khi nào thế?]

[Muốn gặp anh nên em về.]

[Chúc mừng sinh nhật.]

[Lâu lắm rồi không gặp.]

Ba người đàn ông nhanh chóng bao quanh In Seop. In Seop ngỡ ngàng và vui mừng, cậu nhìn từng người một, ôm chầm lấy họ.

[Ôi trời, nhìn mấy đứa kìa. Đã bao lâu rồi chứ.]

Giọng nói của In Seop nghẹn ngào như sắp khóc. Lần lượt từng người ôm lấy cậu, bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại.

"Không định giới thiệu họ với anh sao?"

Lee Woo Yeon, lúc này đang đứng dựa vào cửa, lạnh nhạt lên tiếng. In Seop như bừng tỉnh, vội lau nước mắt rồi giới thiệu từng người.

"Đây là các em trai của em. Đây là Logan và Nathan."

In Seop giới thiệu cặp em trai song sinh trước. Lee Woo Yeon lịch sự mỉm cười, bắt tay họ.

"Còn đây là Aaron, em trai thứ hai của em."

Lee Woo Yeon đưa tay ra. Aaron thoáng do dự khi nhìn mặt Lee Woo Yeon, nhưng rồi cũng bắt tay hắn.

"Aaron đang học ở Đức. Em cũng hai năm rồi mới gặp lại em ấy."

Cặp song sinh đang học đại học ở Boston, nên ngay cả khi In Seop về nhà, cậu cũng ít khi gặp được họ. Sự xuất hiện đột ngột của các em trai khiến cậu vừa bối rối vừa hạnh phúc.

"Có phải nói tiếng Hàn không ạ?"

Nathan hỏi bằng giọng hơi lơ lớ, khác với In Seop.

"Các em nói gì với nhau cũng được, nhưng cố gắng nói tiếng Hàn nhé."

Một lần, Lee Woo Yeon từng nói những câu tiếng Anh lộn xộn trên giường, và điều đó khiến In Seop cảm thấy như đang quan hệ với một người khác. Kết quả là cậu bật khóc. Từ đó, giữa hai người, việc nói chuyện bằng tiếng Anh trở thành một điều cấm kỵ ngầm.

"Em không biết nhiều nên thấy khó lắm..."

Cả hai anh em song sinh đều xị mặt, nhưng In Seop vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Nhưng em không định giới thiệu anh sao?"

Lee Woo Yeon khẽ gõ ngón tay lên đỉnh đầu In Seop và hỏi.

"À, đây là..."

Chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, In Seop đột nhiên nghẹn lời. Cậu nhìn vào mắt Lee Woo Yeon. Như muốn thách thức, Lee Woo Yeon khẽ nhếch cằm.

Bạn bè, đối tác? ...Người yêu thì chắc chắn không được. ...Bạn cùng phòng? Trong trường hợp này, có lẽ là bạn cùng nhà?

In Seop đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng chọn mối quan hệ an toàn nhất.

"Lúc ở Hàn Quốc, anh từng nợ ân huệ... anh ấy là cấp trên ở chỗ làm. Giờ anh chỉ đang giúp đỡ công việc cho anh ấy thôi."

Giọng nói của cậu dần nhỏ lại. Một bên lông mày của Lee Woo Yeon hơi nhướng lên nhưng hắn không bày tỏ sự bất mãn.

[Wow, căn nhà đẹp quá! Tầm nhìn đúng là đỉnh nóc kịch trần. Em cũng muốn có một cấp trên như thế này.]

Nathan, người hòa đồng nhất trong ba anh em, huýt sáo và cười. Logan cũng bật cười theo.

"Sao các em lại ở đây?"

Nghe In Seop hỏi, Logan giơ chiếc hộp trên tay lên. In Seop cầm lấy và mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem chocolate đặc sánh. Không cần hỏi cũng biết đây là món quà của ai.

"Mẹ bảo rằng bà và các dì đang đi du lịch mà."

"Hôm nay trước khi đi, mẹ đã đưa cái này. Buổi sáng ấy ạ. Mẹ bảo nhắn với anh rằng mẹ yêu anh."

Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt In Seop. Lần cuối cậu gặp mẹ là khi cậu về Mỹ sau một thời gian dài, nhưng so với trước, bà trông già đi rất nhiều. Cứ nghĩ đến mẹ là ngực cậu lại đau thắt, nước mắt cứ thế tuôn trào.

[Đừng khóc, Peter.]

Ba người em trai vây quanh ôm lấy vai cậu an ủi.

Lee Woo Yeon đứng từ xa, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn có cảm giác như đang xem một bộ phim gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi. Thật sự là... chán ngắt và buồn tẻ.

"Định đứng đó mãi à?"

Ý hắn là: mau biến đi cho khuất mắt.

"Các em đã ăn tối chưa?"

In Seop vừa hỏi xong đã nhận ra mình lỡ lời, lập tức quay sang nhìn Lee Woo Yeon. Hắn vẫn giữ nụ cười như tượng tạc trên khuôn mặt.

"Được rồi. Nếu chưa ăn thì vào cùng ăn luôn đi."

"Có được không?"

Nathan lại là người đầu tiên bước vào nhà. Logan cúi đầu cảm ơn rồi cũng vào theo. Cuối cùng là Aaron, người bước tới gần In Seop.

"Em đến từ khi nào? Sao không báo gì cho anh cả? Học hành thế nào rồi?"

In Seop hỏi nhỏ nhẹ, Aaron chỉ mỉm cười mà không đáp, xoa nhẹ mái tóc anh trai mình.

In Seop nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình rồi liếc nhìn về phía Lee Woo Yeon. Hắn đã đi vào trong nhà từ lúc nào.

"Mấy đứa ngồi yên đó. Anh đi chuẩn bị bữa ăn."

In Seop nói nhưng cặp sinh đôi đã chạy ra ngoài hiên có bể bơi. Nathan thậm chí còn cởi áo như muốn nhảy xuống bơi.

"Nathan! Logan!"

In Seop hoảng hốt gọi tên các em. Aaron vỗ nhẹ lên vai cậu, trấn an:

[Để em lo. Đừng lo lắng.]

Ngẩng lên nhìn người em trai thứ hai đầy mạnh mẽ, In Seop nở nụ cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhớ đến Lee Woo Yeon và vội bước về phía hắn biến mất.

"Để em làm cho."

In Seop tìm thấy Lee Woo Yeon trong bếp, người đang chuẩn bị đồ ăn, liền chạy tới nắm lấy cánh tay hắn.

"Tiếp đãi khách là việc của em. Những việc này cứ để cấp trên làm."

"...Anh đang giận, phải không?"

Trước khi Lee Woo Yeon kịp trả lời, In Seop đã vội nói lời xin lỗi.

"Chắc mẹ đã nhờ các em ấy tổ chức sinh nhật cho em. Bình thường tụi nhỏ không phải là những người bất lịch sự như vậy..."

"Bọn họ có vẻ là những người tốt."

Câu trả lời của Lee Woo Yeon làm mắt In Seop sáng lên, hai má thoáng ửng đỏ.

"Các em em thực sự rất ngoan và tốt bụng. Cả ba đều học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, có rất nhiều bạn bè và tính cách thì thật sự rất tốt."

Cậu như đang khoe khoang về những đứa con của mình vậy.

"Các em em cũng là con nuôi à?"

"...Không. Tụi nhỏ đều là anh em ruột."

Điều này, Lee Woo Yeon đã dự đoán trước. Ngoại trừ In Seop, ba người kia đều giống nhau đến mức ai nhìn vào cũng có thể nhận ra họ là anh em.

"Chỉ mình em là khác biệt, đúng không?"

In Seop cười gượng gạo, lấy nguyên liệu làm pasta từ tủ lạnh. Vì ngoại hình khác biệt, từ nhỏ cậu đã thường xuyên bị trêu chọc. Mỗi lần như vậy, các em cậu luôn ra mặt bênh vực, nổi giận thay cậu như thể đó là chuyện của chính mình.

"Hồi nhỏ em buồn lắm, nhưng bây giờ thì không sao nữa. Dù người khác có nói gì thì bọn em vẫn là một gia đình mà."

Khi cánh cửa tủ lạnh đóng sầm lại, In Seop giật mình vì phát hiện Lee Woo Yeon đang đứng ngay sau. Cậu bất giác co rụt vai lại.

"Đúng là khác biệt thật."

"......"

Ánh mắt của Lee Woo Yeon chậm rãi lướt qua khuôn mặt của In Seop.

"Chỉ có em là đẹp thôi."

Lời nói bất ngờ khiến mặt In Seop đỏ bừng. Lee Woo Yeon giật lấy củ hành từ tay cậu.

"Ra ngoài chơi đi. Để anh chuẩn bị."

"Không đâu, em sẽ giúp anh."

"Lâu rồi mới gặp các em, chắc có nhiều chuyện để nói chứ gì."

Chín trên mười là họ có cả núi chuyện để kể. Ngay cả sau bữa ăn, chắc chắn họ vẫn còn muốn huyên thuyên không ngớt.

"Ra ngoài nói hết những gì em muốn đi."

Bởi lẽ sau bữa ăn mà họ còn đeo bám để nói chuyện nữa thì hắn sẽ không chịu nổi.

Lee Woo Yeon cười dịu dàng, nhẹ đẩy lưng In Seop. Cậu từ chối vài lần nhưng cuối cùng vẫn không thắng được, đành ra nhập bọn với các em.

[Haha, anh nhớ mặt chú Owen lúc đó không? Trông buồn cười lắm.]

[Phải, tuyệt thật ấy!]

Cặp song sinh bật cười lớn, vỗ vai In Seop.

[Ừ, lúc đó vui thật.]

Bữa ăn đã sớm kết thúc, năm người đàn ông ngồi lại uống bia với nhau. Nhưng điều này khiến Lee Woo Yeon cảm thấy như đang xem một bộ phim gia đình dài lê thê với quá nhiều lời thoại không cần thiết.

Hắn ngồi riêng ở một góc xa In Seop, vừa uống bia vừa quan sát. Khi hắn mang bia ra, In Seop đã bị ba đứa em vây kín.

[Vậy công việc ở đây khi nào anh xong? Còn chuyện học hành thì sao?]

[Anh chưa biết nữa. Nhưng được gặp các em thế này, anh thật sự rất vui.]

Dù mới chỉ uống chưa hết nửa lon bia, mặt In Seop đã bắt đầu ửng đỏ. Một chút men vào là em ấy lại trở nên dễ thương hơn, cười nói nhiều hơn. Có vẻ em ấy cũng không nhận ra mình đang nói tiếng Anh hay tiếng Hàn nữa rồi.

"Đừng uống nữa."

Lee Woo Yeon lấy lon bia từ tay In Seop. Cậu chớp mắt vài lần rồi ngoan ngoãn gật đầu.

[Hai người quen nhau thế nào?]

Nathan chỉ vào Lee Woo Yeon và anh trai mình hỏi.

"Lee Woo Yeon và anh? Tụi anh quen nhau như thế nào nhỉ?"

Trong khi In Seop đang suy nghĩ, Lee Woo Yeon trả lời.

"Ở công ty, tôi từng gặp khó khăn và đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ In Seop ssi."

"Anh của tụi em tốt bụng lắm đúng không? Thiên thần, thiên thần."

Nathan, mặt đỏ bừng vì hơi men, hét lên "Angel" rồi dùng hai tay nắm lấy mặt của In Seop, lay qua lay lại. Cậu ta đối xử với anh trai mình không khác gì đứa em út. Logan cũng y chang.

"Dừng lại. Đừng làm thế trước mặt người khác."

Aaron nghiêm túc nhắc nhở hai em mình. Khác với tính cách nghịch ngợm của cặp song sinh, Aaron điềm tĩnh và chín chắn hơn, nhìn giống anh cả hơn là em thứ. Sau khi bị nhắc nhở, Nathan lập tức xin lỗi.

[Xin lỗi, Peter. Em không có ý làm anh khó chịu.]

[Không sao. Anh chưa từng cảm thấy khó chịu vì chuyện này.]

Nathan cười toe toét, khoác vai In Seop. Lee Woo Yeon nghiền nát lon bia rỗng rồi ném vào thùng rác, đứng dậy.

"Muốn uống thêm không?"

"Có!"

Logan vui vẻ trả lời, Lee Woo Yeon ngậm lời mắng vào trong, cố nặn ra một nụ cười.

Khi mở tủ lạnh chứa rượu, hắn nghe thấy tiếng động từ phía sau. Quay lại, thấy Aaron đang đứng đó.

"Cần gì à?"

[Có thể nói chuyện một chút không?]

Lee Woo Yeon khẽ nhếch môi cười.

Trong khi cặp song sinh ban đầu cố gắng dùng tiếng Hàn lắp bắp, rồi nhanh chóng quay lại tiếng Anh để trò chuyện, Aaron thì hoàn toàn làm theo yêu cầu của In Seop, nói chuyện bằng tiếng Hàn từ đầu đến cuối. Vậy mà giờ đây cậu ta lại dùng tiếng Anh.

[Nói đi.]

Lee Woo Yeon khoanh tay trả lời. Dù Aaron tỏ ra lịch sự, hắn thừa biết rằng suốt bữa ăn cậu ta luôn giữ thái độ thù địch với mình.

[Anh có biết James Gordon không?]

Lee Woo Yeon lắc đầu.

[Anh ấy là một cầu thủ bóng bầu dục rất giỏi. Nhưng trong một trận đấu, anh ấy bị cuốn vào một cuộc ẩu đả và mất hoàn toàn giác mạc ở một bên mắt. Sau đó anh ấy phải giải nghệ. Đó là anh họ của bạn tôi. Hôm đó, tôi và bạn mình cũng có mặt trên sân vận động.]

Lee Woo Yeon lạnh lùng đáp lại, "Vậy sao." Thế giới nhỏ bé thật. Không có gì lạ khi có người biết về hắn. Chỉ là chuyện người đó lại là em trai của Choi In Seop thì thật không may. Nhưng cũng chẳng sao cả. Lee Woo Yeon không có ý định tạo ấn tượng tốt với các em trai của Choi In Seop, dù chỉ một chút.

[Peter có biết chuyện đó không?]

[Chắc không. Đồng nghiệp thôi mà, cần gì phải biết mấy chuyện như thế.]

[Hai người thực sự là đồng nghiệp sao?]

[Cậu muốn không phải vậy lắm à?]

Lee Woo Yeon phản bác lại bằng một câu hỏi. Aaron có vẻ bối rối, mặt cứng lại. Có lẽ cậu ta không muốn nói điều gì có thể khiến anh trai mình tổn thương.

Aaron vốn là người lương thiện. Không chỉ Aaron, cả cặp song sinh cũng vậy. Không cần nói nhiều, chỉ cần quan sát cũng đủ để nhận ra họ là em của Choi In Seop.

Những khao khát méo mó, đầy thấp hèn mà hắn đã cố quên đi lại âm thầm trỗi dậy.

Nếu các cậu biết người anh mà các cậu yêu thương vô điều kiện mỗi đêm đều nằm dưới thân tôi, khóc lóc, van xin tôi làm mạnh hơn, các cậu sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Liệu khi ấy các cậu có còn gọi em ấy là thiên thần không?

Lee Woo Yeon hạ mắt, khẽ nhếch môi cười. Hắn định nói thêm gì đó thì In Seop bước vào bếp.

"Em nói đi vệ sinh mà, sao lại ở đây. Nhà vệ sinh bên kia cơ."

In Seop tử tế chỉ hướng cho em trai mình. Aaron cười mà không nói gì, xoa đầu anh trai rồi bước ra hành lang.

"Không thấy anh quay lại nên em đi tìm."

Lee Woo Yeon đưa lon bia trên bàn cho In Seop.

"Chừng này đủ không? Nếu cần gì thêm thì nói anh ngay. Anh sẽ lấy cho."

"...Anh sẽ vào trong chứ?"

"Ừ. Cho bọn họ uống vừa phải thôi, còn In Seop ssi thì đừng uống thêm nữa. Em cũng say rồi."

Lee Woo Yeon đưa mu bàn tay xoa nhẹ lên má In Seop rồi cúi xuống định hôn. Seop giật mình lùi lại, khiến nụ hôn không thành.

"......"

Lee Woo Yeon vẫn cúi người nhìn In Seop.

"Xin, xin lỗi. Vì có em trai em ở đây..."

Đôi mắt của Lee Woo Yeon cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh không ngại đè em ra bàn và làm tình ngay trước mặt chúng đâu."

"......!"

Mặt In Seop tái nhợt.

"Đùa thôi mà."

Lee Woo Yeon vỗ nhẹ vai In Seop, cười.

"Vậy anh vào trước đây."

Trước khi In Seop kịp nói gì, Lee Woo Yeon đã đi mất.

.

[Nãy giờ anh nghĩ gì mà thất thần thế?]

Câu hỏi của Logan làm In Seop giật mình ngẩng lên.

"Hả? Em hỏi gì cơ?"

[Em hỏi anh nghĩ gì.]

"Không có gì đâu."

In Seop cười lắc đầu. Cậu mân mê ly bia trống rồi đứng dậy.

"Anh đi vệ sinh một chút."

In Seop xin lỗi rồi rời bàn. Lee Woo Yeon đã rời đi trước, không thấy đâu ở tầng một. Cậu bước lên tầng hai, gõ cửa phòng anh nhưng không nghe thấy động tĩnh.

Anh ấy ở đâu nhỉ?

In Seop nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi khói thuốc từ ban công tầng hai. Đúng như dự đoán, Lee Woo Yeon đang uống rượu và hút thuốc.

"Em đến rồi à?"

Lee Woo Yeon cười khi thấy In Seop.

"...Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ, không ngủ được."

In Seop tiến đến gần Lee Woo Yeon.

"Em xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Về việc em né tránh lúc nãy... Không phải vì em xấu hổ về Woo Yeon ssi đâu."

Lee Woo Yeon ngậm điếu thuốc, đôi mắt hẹp lại.

"Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh, Lee Woo Yeon ssi."

"Giờ anh đâu còn là người nổi tiếng nữa."

Lee Woo Yeon dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Anh không giận vì chuyện đó."

"......."

Nói vậy không có nghĩa là anh không giận. In Seop suy nghĩ một lát rồi mở miệng.

"Em biết việc đến đây mà không báo trước là rất vô lễ. Em thay mặt các em mình xin lỗi anh. Giờ em sẽ xuống dưới và bảo tụi nhỏ về nhà ngay."

Dù mẹ có nhờ vả, việc đến mà không gọi trước vẫn là hành động vượt quá giới hạn. Đối với cậu, đây là những người em thân thiết, nhưng với Lee Woo Yeon, họ chỉ là người xa lạ.

"Tại sao In Seop ssi lại xin lỗi thay?"

"Dạ? Vì đó là em của em..."

"Vậy In Seop ssi cũng xin lỗi thay chúng vì chúng dám quấn quýt lấy em à?"

In Seop chớp mắt vài lần rồi hiểu ra lời của Lee Woo Yeon, cười nhẹ.

"Tụi nhỏ chỉ là mấy đứa trẻ to xác thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi, nghịch ngợm lắm...."

"Thế em định để chúng tiếp tục tùy tiện như thế sao?"

"...Dù sao cũng là em của em mà."

Một nụ cười méo mó hiện trên môi Lee Woo Yeon.

"Đâu phải em ruột của em."

"Vâng?"

"Chúng đâu phải ruột thịt của em."

Khuôn mặt In Seop tái nhợt. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Không biết phải đáp lại thế nào, cậu chỉ mấp máy môi, rồi cúi đầu. Nước mắt chực trào ra.

"Làm ơn đừng nói như thế."

Giọng In Seop run rẩy. Cậu chưa từng mong Lee Woo Yeon sẽ yêu quý gia đình mình, nhưng cũng không muốn anh phủ nhận họ. Đó là những người yêu thương cậu vô điều kiện ngay cả khi cậu bị chính bố mẹ ruột ruồng bỏ.

Nước mắt lăn xuống từ đôi mắt to tròn của In Seop. Lee Woo Yeon khẽ chửi thề: Chết tiệt.

"Xin lỗi."

Hắn ngay lập tức xin lỗi.

"Anh lỡ lời. Thật sự xin lỗi."

"...Không sao đâu ạ."

In Seop vội lau nước mắt.

"Em sẽ xuống dưới bảo tụi nhỏ về. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Lee Woo Yeon nắm lấy cổ tay In Seop, kéo cậu vào lòng.

"Hình như anh uống hơi nhiều rồi. Xin lỗi em, In Seop ssi. Anh không định nói những lời khiến em tổn thương."

"Không sao đâu ạ."

In Seop gượng cười, cố tỏ ra ổn.

Lee Woo Yeon nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên hàng mi của cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Trễ rồi, bảo các em em ngủ lại đây đi."

"Không cần đâu. Aaron không uống rượu, em ấy có thể lái xe."

"Em vừa bảo chúng là trẻ con cơ mà. Làm sao để chúng về lúc khuya thế này?"

Lee Woo Yeon lại đặt một nụ hôn lên má In Seop.

"Tầng một còn nhiều phòng trống. Cứ để chúng ngủ ở đó."

"Cảm ơn anh. Và xin lỗi."

Lee Woo Yeon buông In Seop ra.

"Vậy anh về phòng ngủ trước. Ngủ ngon nhé."

"...Ngủ ngon."

Sau khi nhận lời chúc của In Seop, Lee Woo Yeon đi về phòng. Dù hắn đã rời đi, In Seop đứng im lặng một lúc lâu.

.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Lee Woo Yeon gấp cuốn sách đang đọc lại, đặt xuống bàn.

"Vào đi."

In Seop cẩn thận mở cửa, mặc bộ đồ ngủ.

"...Anh đang đọc sách à?"

"Đang định đi ngủ đây."

In Seop đóng cửa lại.

"Các em em sao rồi?"

"Vâng, tất cả ngủ dưới tầng."

"Còn In Seop ssi, sao chưa ngủ?"

"Em muốn ngủ cùng anh, Lee Woo Yeon ssi."

Biểu cảm của Lee Woo Yeon thoáng cứng lại. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nhàng, lắc đầu.

"Hôm nay anh uống rượu, hơi mệt, In Seop ssi ngủ một mình nhé."

In Seop biết anh đang nói dối.

Lee Woo Yeon hiếm khi than phiền mệt mỏi, hơn nữa hôm nay anh cũng không uống nhiều đến mức đó.

Kể từ khi sống cùng nhau, mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Đôi khi có những cuộc cãi vã. Mỗi lần như vậy, Lee Woo Yeon luôn vạch ra một ranh giới. Ban đầu, In Seop thấy bối rối nhưng gần đây cậu mới hiểu rằng đó là cách Lee Woo Yeon tự bảo vệ cậu.

Không nói lời nào, In Seop bước lại gần bên giường. Cậu đặt tay lên vai Lee Woo Yeon và áp môi mình lên môi hắn. Đôi môi mềm mại khẽ chạm nhau, hơi thở hòa quyện rồi rời ra.

"...Em muốn ngủ cùng anh, theo nghĩa này."

Lee Woo Yeon nhíu mày khó chịu.

"Hôm nay không được đâu."

Lee Woo Yeon đẩy vai In Seop ra, nói tiếp.

"Hôm nay anh không kiềm chế được. Xin lỗi, In Seop ssi."

"Anh không cần kiềm chế đâu."

In Seop nắm lấy tay Lee Woo Yeon, kéo hắn ôm lấy cổ cậu.

"...Có làm em đau cũng được."

In Seop nhớ lại những lời mà Lee Woo Yeon đã nói với cậu trước đó. Chúng là những lời khiến cậu tổn thương. Nhưng In Seop muốn anh ấy hiểu rằng, bất kể điều gì xảy ra, tình cảm của cậu dành cho anh ấy cũng sẽ không thay đổi.

"Dù thế nào đi nữa..., em cũng không ghét hay trách Lee Woo Yeon đâu. Nên Woo Yeon ssi cứ làm điều anh muốn...."

Cơ thể của In Seop bị đẩy mạnh xuống giường. Lee Woo Yeon trèo lên người cậu, phủ lên bằng những nụ hôn dồn dập. Hắn kéo cậu sát vào mình, cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể kìm nén. Một tay hắn vuốt nhẹ mái tóc của In Seop, tay còn lại kéo phăng chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cậu xuống.

"Ha..., không mặc đồ lót à?"

Đôi chân trắng ngần của In Seop hiện rõ. Lee Woo Yeon nắm lấy đùi cậu, tách ra, rồi hỏi tiếp

"Em cởi đồ lót trước rồi đến đây để làm tình với anh sao?"

In Seop gật đầu.

Mỗi lần nghe những lời đầy táo bạo của Lee Woo Yeon, cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, nhưng cậu muốn thành thật có thể.

"...Em muốn anh... muốn ở bên anh, Woo Yeon ssi."

Dù run rẩy, In Seop vẫn ngoan ngoãn mở rộng đôi chân. Lee Woo Yeon siết chặt tay trên đùi cậu, nuốt khan một hơi rồi cúi đầu xuống giữa hai chân In Seop.

"...Không cần làm vậy đâu."

In Seop giữ lấy cánh tay của Lee Woo Yeon.

"Nếu không chuẩn bị kỹ, sẽ bị rách đấy. Hôm nay anh sẽ không nương tay đâu."

"Không phải thế..."

In Seop nói nhỏ, giọng lạc đi.

"Trước khi đến đây, em đã...."

Lee Woo Yeon bật cười chậm rãi, trông có chút giận dữ. In Seop run rẩy, căng thẳng hơn khi thấy ánh mắt của hắn.

"...Ah!"

Cơ thể In Seop rung lên khi Lee Woo Yeon bất ngờ tiến vào. Hắn không để cậu kịp thở mà tiếp tục chuyển động. Đôi mắt hắn không còn dấu hiệu của lý trí. Sự thèm khát và dục vọng tràn ngập trong mắt hắn, lóe lên như một con thú.

"Với gương mặt ngây thơ mà lại làm những chuyện dâm đãng thế này, chết tiệt, làm anh phát điên mất thôi."

"A, ah...! Ư..."

Thứ nóng bỏng bên dưới xâm nhập vào cơ thể cậu không thương tiếc. In Seop nắm chặt ga giường, kêu lên. Nhưng ngay sau đó, cậu nhớ đến những người em đang ở tầng dưới, lập tức cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ. Lee Woo Yeon nhận ra điều đó, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"...Bây giờ, đừng nói với anh là em đang lo lắng cho mấy đứa em ở dưới tầng đấy nhé?"

Hắn giữ lấy mông In Seop, kéo sát vào mình. Âm thanh va chạm da thịt vang lên.

"Anh đã bảo là, khi anh đang ở trong em..., đừng nghĩ về ai khác kia mà, chết tiệt."

Mỗi từ hắn thốt ra, thứ cứng rắn bên dưới lại xoáy sâu hơn. In Seop thở hổn hển, bám chặt vào cánh tay Lee Woo Yeon. Đôi mắt to của cậu ngấn lệ, nhìn Lee Woo Yeon như muốn cầu xin điều gì đó.

"...Xin anh."

Giọng cậu run rẩy.

"...Hôn em đi."

Lee Woo Yeon nuốt khan. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Ngay cả khi In Seop yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì khủng khiếp, hắn cũng sẵn sàng thực hiện, nhưng tất cả những gì In Seop muốn chỉ là một nụ hôn. Tình yêu dành cho em ấy tràn ngập trong lòng hắn. Lee Woo Yeon hôn In Seop thật sâu, đôi tay siết chặt lấy lưng cậu.

"Ah..., ừm, ư..."

Mỗi lần Lee Woo Yeon nâng người lên và thúc vào, tiếng rên của In Seop tan ra trong miệng hắn. Lưỡi họ quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp. Làn da mềm mại của In Seop ướt đẫm mồ hôi.

"Haa..., em thích không?"

Lee Woo Yeon hỏi, dù nước mắt rưng rưng, In Seop vẫn cố gật đầu.

"Thích..."

"Em để mấy đứa em ngủ dưới tầng, còn em lại lên đây mây mưa với một người đàn ông, ...vẫn thấy thích sao?"

Ánh mắt của Lee Woo Yeon lóe lên một sự tàn nhẫn.

Mỗi khi nhận ra rằng In Seop là một người không thuộc về mình, cảm giác chán ghét lại trỗi dậy trong hắn. Dù cố gắng đến mức nào, cuối cùng họ cũng không thể giống nhau. Mặc dù hiểu điều đó là lẽ hiển nhiên, cảm giác mất mát ê chề ấy vẫn khiến hắn không cam lòng.

"Em thích anh."

In Seop nức nở, đặt một nụ hôn lên cánh tay của Lee Woo Yeon.

"Woo Yeon ssi, em thật sự rất thích anh, nhiều lắm..., thích, ư..."

In Seop thể hiện tình cảm chân thành của mình, dù trong lòng cậu vẫn đầy tội lỗi.

"Chết tiệt."

Lee Woo Yeon nghiến răng, môi dưới của hắn bị cắn đến mức chảy máu. Hơi thở gấp, nặng nề như dã thú bật ra từ đôi môi nứt nẻ. Hắn nắm lấy eo thon của In Seop bằng cả hai tay, đâm sâu dương vật vào bên trong cậu một cách cuồng loạn.

"Ah, ah! Hức, ah!!"

In Seop bật ra những tiếng rên run rỉ, không biết phải làm sao. Lỗ nhỏ siết chặt, từng nhịp co bóp như muốn khóa chặt sự hiện diện của người đàn ông này trong cơ thể mình.

"Nếu anh là em trai của em,"

Cơ thể trắng nõn của In Seop, giờ đây đỏ ửng vì nhiệt, nằm run rẩy trên ga trải giường như một chú bướm bị giày xéo.

"Mỗi đêm, anh sẽ trèo lên giường của anh trai mình."

Lee Woo Yeon nhìn thẳng vào mắt In Seop, trút ra những ham muốn bẩn thỉu của mình.

"Dù có quan hệ máu mủ hay không, mỗi đêm anh sẽ mở chân anh trai mình, nhét dương vật, rồi không ngừng ra vào, đổ đầy tinh dịch vào bên trong em."

In Seop mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắc đầu liên tục. Hình ảnh đó quá đỗi dễ thương, Lee Woo Yeon không kiềm được mà cúi xuống cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm.

"Nghĩ đến việc làm chuyện đó với một đứa em trai như anh, thấy thế nào?"

"...Hức."

In Seop bật khóc. Đôi mắt đen to tròn của cậu long lanh nước mắt, ánh lên vẻ đẹp mê hoặc.

Lee Woo Yeon ôm chặt lấy In Seop, đẩy vào sâu hơn. Mỗi lần dương vật đâm sâu vào bên trong, cơ thể In Seop lại bật lên.

"Haa, em biết anh vào sâu đến đâu không?"

In Seop lắc đầu. Nước mắt chảy xuống hai bên má.

"...Đến tận đây."

Lee Woo Yeon vừa nói, vừa ấn tay lên bụng phẳng của In Seop.

"Anh làm em mang thai nhé?"

In Seop mở to đôi mắt, hoảng hốt.

"Anh hỏi em, có muốn mang thai bằng tinh dịch của anh không."

"...Không, hức. ...Ah, hức."

Lee Woo Yeon không ngừng đâm mạnh dương vật vào. Từng cú thúc như muốn khắc sâu sự tồn tại của hắn vào bên trong cơ thể In Seop.

"Nói em muốn đi. Nói em muốn có con với anh."

Dù biết điều đó là bất khả thi, Lee Woo Yeon vẫn khao khát ràng buộc mình với In Seop bằng một cách nào đó. Hắn muốn In Seop thừa nhận điều đó.

"Không... thể... Ah, hức, ahh! Woo Yeon ssi, em... khó chịu lắm...."

Vì quá kích động, dương vật của Lee Woo Yeon to hơn hẳn bình thường. Áp lực đó khiến In Seop nghẹt thở.

"Vậy thì, nói đi. Hửm?"

Lee Woo Yeon thúc giục. Cảm giác muốn xuất tinh đã tới nhưng Lee Woo Yeon nắm chặt lấy dương vật của In Seop, ngăn không cho cậu bắn.

"Haa, ừm..., hức, Woo Yeon ssi...."

Lee Woo Yeon liên tục đặt những nụ hôn lên trán, má và khóe mắt của In Seop. Nói đi, chỉ cần một lần thôi. Giọng nói dịu dàng nhưng đầy khiêu khích như thì thầm bên tai cậu. Bị cảm giác cực khoái dồn lên đến cực hạn, In Seop run rẩy không biết phải làm gì, môi cậu lắp bắp.

"Làm... làm đi. ...Em muốn mang thai... hức."

Lee Woo Yeon nheo mắt, đâm mạnh dương vật vào. In Seop hét lên một tiếng cao vút, cơ thể cậu run lên bần bật. Cùng lúc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp vùng bụng dưới của cậu.

Bị dấu vết thăng hoa ấy kích thích, Lee Woo Yeon càng điên cuồng hơn. Những chuyển động của hắn giống như một con thú đang trong mùa sinh sản, cố gắng để lại toàn bộ dấu ấn của mình bên trong cậu. Hơi thở gấp gáp của đột ngột ngừng lại, đôi chân rắn chắc của Lee Woo Yeon căng cứng. Hắn xuất tinh sâu trong cơ thể In Seop. Giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, hắn xuất ra một lượng lớn tinh dịch như muốn làm cậu mang thai thật sự. Dòng tinh dịch ấm nóng từ giữa dương vật và lỗ nhỏ chảy ra, làm ướt đẫm ga giường.

Lee Woo Yeon đẩy thêm vài lần nữa để xuất hết tinh dịch còn sót lại vào trong In Seop. Khi hắn hoàn toàn xuất tinh xong, In Seop thở hổn hển, nằm dài trên giường.

"......!"

Một bàn tay từ phía sau nắm lấy dương vật của In Seop.

"A, đợi chút đã..."

Vừa mới xuất tinh xong nên da quy đầu nhạy cảm, chỉ cần chạm vào lòng bàn tay cũng đủ khiến In Seop cảm thấy nhói đau. In Seop cố gắng xoay người sang bên để thoát khỏi tay Lee Woo Yeon, nhưng hắn không nới lỏng lực tay.

"Woo Yeon ssi...."

Bàn tay lớn của Lee Woo Yeon mạnh mẽ chà xát lên dương vật của In Seop. Lực ép và cọ xát mạnh mẽ vào quy đầu khiến In Seop run lên bần bật. Trong khi bên trong cơ thể cậu, dương vật của Lee Woo Yeon vẫn chưa rút ra, nhịp nhàng co thắt cùng dòng tinh dịch nóng ấm.

"Chờ, chờ chút, đau quá... Ah, ha, ah!"

Những kích thích dữ dội từ cả hai phía làm In Seop hoa mắt, từng đợt như chớp lóe qua trước mặt. Toàn thân cậu tê dại. In Seop không biết phải làm gì, chỉ có thể bám chặt vào cánh tay của Lee Woo Yeon.

"Woo Yeon ssi, Woo Yeon..., lạ quá, ah, ah, làm ơn, chờ chút... thả em ra... ha."

Hơi thở nóng hổi của Lee Woo Yeon phả vào gáy cậu. Hắn chậm rãi liếm và cắn nhẹ cổ cậu, như một con thú hoang đang thưởng thức miếng mồi non mềm.

"Không sao đâu, cứ thả lỏng ra."

"Không, lạ lắm..., ah, em sợ..., không muốn."

Trái ngược với sự nhàn nhã thưởng thức của hắn, phía dưới lại hành động dữ dội. Những cảm giác dồn dập chạy dọc từ hạ thân lên não bộ khiến In Seop không ngừng rùng mình. Cậu sợ hãi. Đây không giống cảm giác khoái lạc thông thường, mà là sự nâng lên đến cực hạn rồi rơi xuống vực thẳm bất tận. Sự căng tức ở bụng dưới làm cậu uốn cong những ngón chân, vô thức đạp tung chăn ga.

"Làm ơn, chờ chút... Woo Yeon ssi, em, không được, cái này... không thích...!"

Từ đầu dương vật của In Seop, chất lỏng phun ra ào ạt. Một dòng nước trong suốt, khác hoàn toàn với lần xuất tinh bình thường, chảy ròng ròng xuống ga trải giường. Toàn thân In Seop run lên, cơ thể bất giác giật nảy.

Lee Woo Yeon nhìn xuống cậu với vẻ hơi bất ngờ.

"Hóa ra đàn ông cũng có thể squirt (xuất nước) cơ à."

Nghe những lời lẩm bẩm của Lee Woo Yeon, In Seop mới dần tỉnh táo lại. Ngay lập tức, cậu òa khóc nức nở.

"Em đã nói không muốn..., hức."

Cậu dụi mặt vào gối, phát ra những tiếng nức nở lớn hơn bình thường. Lee Woo Yeon nén cảm giác muốn xuất tinh, rút dương vật ra, sau đó ôm chặt lấy In Seop từ phía sau.

"Không sao đâu. Không phải lỗi của em."

In Seop lắc đầu.

Cậu cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã. In Seop vùi mặt vào gối, khóc như một đứa trẻ. Thấy vậy, Lee Woo Yeon mỉm cười dịu dàng.

"Ngoan nào. Nha? Không sao đâu mà."

"...Hức, em đã nói không muốn... mà..."

In Seop khóc lóc yếu ớt đẩy Lee Woo Yeon ra. Chỉ bấy nhiêu thôi. Dù nói không muốn, em ấy cũng chỉ có thể làm được đến thế này.

Thật là, vì vậy mà kẻ như hắn mới trở nên hư hỏng thế này.

Lee Woo Yeon nuốt xuống nụ cười chua chát, ôm chặt In Seop trong chăn.

"Xin lỗi. Việc này có vẻ quá sức với In Seop ssi rồi."

"...Em không muốn. Không muốn làm... những chuyện này, từ giờ... không bao giờ."

Lee Woo Yeon nói, "Ừ, anh sẽ không làm nữa," rồi bế In Seop lên. Dù đang khóc nức nở, In Seop vẫn ôm chặt cổ Lee Woo Yeon.

Em quá đẹp. Đẹp đến mức không cách nào diễn tả được, đẹp đến mức khiến anh phát điên.

Tại sao giờ anh mới nhận ra điều này chứ?

"Anh tắm cho em nhé."

In Seop khẽ gật đầu.

Lee Woo Yeon bế In Seop vào phòng tắm.

Trong lúc xả nước vào bồn, Lee Woo Yeon luồn ngón tay vào lỗ nhỏ của In Seop để lấy hết tinh dịch ra. Ngay khi cảm nhận ngón tay hắn, In Seop rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Những dòng chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ xinh xắn, làm ướt đùi mảnh khảnh của In Seop, Lee Woo Yeon không thể kiềm chế mà lao vào cậu.

Sau khi In Seop kiệt sức, Lee Woo Yeon cẩn thận tắm rửa cho cậu. Nghĩ rằng không thể để cậu ngủ trên chiếc giường ẩm ướt, hắn bế In Seop về phòng riêng của cậu.

Ban đầu, hắn chỉ định ôm In Seop ngủ thôi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sưng húp đầy nước mắt của cậu, lý trí của Lee Woo Yeon lại tan vỡ. Trên giường của In Seop, Lee Woo Yeon xuất tinh hai lần. Dĩ nhiên, In Seop cũng xuất tinh vài lần.

Cuối cùng, sáng hôm sau, In Seop không thể rời khỏi giường.

.

"Vậy nhờ anh gửi lời chào đến hyung nhé."

Logan cười, vẫy tay chào. Đứng bên cạnh, Nathan cũng cười và vẫy tay theo. Lee Woo Yeon mỉm cười nhã nhặn, gật đầu đáp lại.

[Anh ấy không sao chứ?]

Aaron, đang định rời rời đi, bỗng quay lại hỏi.

[Có vẻ như em ấy bị cảm nhẹ. Đã uống thuốc rồi nên buổi sáng buồn ngủ thôi.]

Nghe câu trả lời của Lee Woo Yeon, Aaron vẫn không giấu được vẻ lo lắng.

[Tôi có thể vào gặp một chút không?]

[Tôi không muốn đánh thức người bệnh.]

Aaron thở dài. Đứng suy nghĩ một lúc rồi đổi sang tiếng Hàn.

"Hyung là một người tốt."

"Tôi biết."

Sự thật rằng Choi In Seop là một người tốt, Lee Woo Yeon đã nhận ra quá nhiều lần, đến mức chán chường. Em ấy là người duy nhất trên thế gian này thực sự yêu thương một kẻ như hắn.

"Hôm qua tôi đã hỏi hyung về anh."

Khi cặp sinh đôi đang uống bia ào ào rồi đứng dậy đi vệ sinh cùng lúc, Aaron tranh thủ hỏi anh trai mình.

'Người tên Lee Woo Yeon đó, có phải là người tốt không?'

Nếu nhận được câu trả lời là phải, Aaron sẽ nói cho anh trai biết về chuyện mà cậu đã nghe. Nhưng ngoài dự đoán, In Seop chỉ chớp mắt vài lần rồi đáp: "Không phải.". Nghe câu trả lời ấy, Aaron cảm thấy trống rỗng, đến mức không muốn gặng hỏi thêm gì nữa.

Lúc đó, Nathan quay lại từ nhà vệ sinh, huyên thuyên về việc nắp bồn cầu tự động mở ra khi đến gần và có thể nhìn thấy biển khi ngồi lên.

'Wow, sếp của hyung giàu thật đấy. Từ giờ cứ giữ mối quan hệ tốt nhé anh ơi, để còn được ở lại chỗ này lâu dài.'

In Seop lặng lẽ cười, gật đầu đồng tình.

'Sẽ như vậy.'

Chỉ một câu ngắn ngủi. Chỉ có vậy. Nhưng Aaron có cảm giác mình đã hiểu rõ suy nghĩ của anh trai.

"Hyung có vẻ rất thích anh."

Lee Woo Yeon khẽ cong môi, mỉm cười.

"Trùng hợp thật, tôi cũng thích em ấy. Thật may mắn."

"......."

Aaron nhìn Lee Woo Yeon không nói gì. Dù anh ta đang cười dịu dàng, đôi mắt có vẻ kiêu ngạo khiến cậu không thích. Nhưng đó là sự lựa chọn của anh trai nên cậu không có ý định can thiệp. Dù thế nào đi nữa, cậu không muốn làm tổn thương người anh mà mình yêu thương.

"Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"

Những lời bất ngờ thốt ra từ miệng Lee Woo Yeon khiến Aaron hơi ngạc nhiên.

"Việc gì?"

"Đừng nói gì với In Seop ssi. Tôi không muốn em ấy phải lo nghĩ."

Aaron hiểu ngay ý anh ta muốn nói gì. Cậu đáp lại một cách tự nhiên.

"Đó là việc anh, tôi hoàn toàn không có quyền xen vào. Tôi cũng không có ý định đó."

Lee Woo Yeon nhìn chằm chằm Aaron rồi lẩm bẩm khẽ. "Mẹ kiếp, đúng là em trai của Choi In Seop mà." Aaron nghe không rõ, hỏi lại, Lee Woo Yeon lại mỉm cười.

"Cảm ơn."

Aaron nghĩ câu trả lời đó hơi bất ngờ, nhưng cũng không để ý nhiều. Sau đó, cậu lên tiếng:

"Vậy, tôi cũng muốn nhờ anh một việc."

"Được. Nói đi."

Lee Woo Yeon mỉm cười gật đầu. Nói cứ nói, nhưng hắn không có ý định đáp ứng yêu cầu.

"...Ngâm gừng và chanh với mật ong, rồi làm trà cho hyung uống."

"Gì cơ?"

"Mỗi lần hyung bị cảm, mẹ tôi thường làm vậy. Kỳ diệu là, uống vào sẽ hết sốt ngay."

Aaron nói đến đó rồi nhanh chóng chào tạm biệt, cúi đầu và lên xe. Đôi sinh đôi hạ kính xe, vẫy tay chào, gửi nụ hôn gió.

Lee Woo Yeon vẫy tay chào tạm biệt họ bằng vẻ ngoài dịu dàng quen thuộc. Khi âm thanh của chiếc xe xa dần và bóng dáng họ biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên gương mặt hắn cũng biến mất theo.

Chết tiệt, đúng là, chẳng có ai vừa mắt cả.

.

"Em dậy rồi à?"

Nghe giọng nói dịu dàng của Lee Woo Yeon, In Seop chớp mắt vài lần rồi nhìn quanh. Cậu giật mình, bật dậy khỏi giường.

"Mấy giờ rồi? Tụi nhỏ đâu rồi?"

"Họ vừa đi. Bây giờ là một giờ chiều."

Gương mặt In Seop lập tức trở nên buồn bã.

"Em chưa kịp chào..."

Lee Woo Yeon nhẹ nhàng ấn vai In Seop xuống, để cậu nằm lại giường.

"Bảo họ lần sau lại đến chơi là được mà."

Đó là lời nói dối trắng trợn. Xem những bộ phim gia đình buồn tẻ, nhàm chán là điều hắn đã không làm ngay cả khi mới sáu tuổi.

"...Cảm ơn anh."

In Seop nắm chặt chăn, lí nhí nói lời cảm ơn. Lee Woo Yeon đưa tay chạm vào trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Dường như cậu vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Lee Woo Yeon cầm lấy tách trà đặt trên bàn.

"Trà nóng đấy. Em uống chút không?"

In Seop gật đầu. Hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cốc trà lên môi cậu. Uống một ngụm, In Seop mở to mắt.

"Uống được không?"

"...Sao anh biết được?"

"Aaron đã nói cho anh. Bảo anh chăm sóc em."

In Seop nhíu mày đầy thương cảm.

"Em ấy thật sự là một đứa trẻ ngoan. Em là anh trai, vậy mà lúc nào em ấy cũng chín chắn hơn... Em luôn cảm thấy có lỗi."

"Vậy sao."

Lee Woo Yeon ra hiệu cho In Seop uống nốt chén trà còn lại. In Seop làm theo, sau đó lại nằm xuống giường.

Lee Woo Yeon kéo chăn đắp cho In Seop.

Tiếng mưa rơi vang lên.

"...Mưa rồi ạ?"

"À, đúng vậy."

Có vẻ như Lee Woo Yeon cũng không nhận ra, chỉ đến lúc này mới quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nghiêng hoàn hảo ấy, tim In Seop như bị siết lại đau nhói. Cậu biết rõ Lee Woo Yeon đã chăm sóc mình cả đêm. Chỉ cần nhiệt độ hơi tăng lên hay cơ thể cậu có chút bất thường, anh ấy sẽ không ngủ được mà ở bên lo lắng chăm sóc.

In Seop khẽ nuốt một tiếng thở dài.

"Sao vậy?"

Lee Woo Yeon nhanh chóng nhận ra tiếng động nhỏ đó và hỏi.

"...Em chỉ nghĩ, nếu Lee Woo Yeon ssi là anh hoặc em của em thì sẽ thế nào."

Lee Woo Yeon bật cười.

Dù có cố gắng bao nhiêu, hắn cũng không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị với em trai của In Seop, những người đã có mối quan với In Seop ngay từ khi sinh ra. Có lẽ, nếu là Choi In Seop, em ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình dù họ có làm gì đi chăng nữa.

"Có một người em như anh, chẳng phải là tai họa hay sao."

Lee Woo Yeon vừa nói, vừa chỉnh lại chăn cho In Seop.

Đôi mắt đen láy của In Seop dè dặt nhìn Lee Woo Yeon, rồi hàng mi dài e thẹn cụp xuống.

"...Chắc cũng sẽ giống như vậy thôi."

"Giống cái gì?"

"Nếu anh là em trai hay anh trai của em... có lẽ."

Lee Woo Yeon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi In Seop. Một nụ hôn dịu dàng, cẩn thận, không chút vội vã.

"...Những gì em muốn nói, để sau khi khỏe hẳn hãy nói nhé. Bây giờ anh không thể chịu nổi đâu."

Dù không thể trở thành gia đình của em ấy, nhưng chỉ riêng việc In Seop có suy nghĩ như vậy đã đủ làm hắn mãn nguyện. Một cảm giác trọn vẹn, như thể hắn thuộc về thế giới của em.

"Anh có muốn nằm bên cạnh em không?"

Khi In Seop chỉ về chỗ trống bên cạnh, Lee Woo Yeon liền lập tức leo lên giường và nằm xuống. Hắn đưa tay ôm lấy đầu In Seop, khẽ kéo cậu vào lòng, giọng trầm trầm vang lên.

"Anh đã hủy chuyến du lịch cuối tuần rồi."

"Dạ? Không cần đâu. Em sẽ hạ sốt nhanh thôi mà."

Nghe tuyên bố bất ngờ ấy, In Seop bật dậy, kinh ngạc. Cậu biết rõ Lee Woo Yeon đã nỗ lực bao nhiêu để chuẩn bị cho chuyến đi trùng với ngày sinh nhật mình.

"Anh biết. Em sẽ hạ sốt nhanh thôi."

Lee Woo Yeon nói, tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"Chúng ta có thể đi vào tuần sau. Nếu không được thì tuần sau nữa cũng không sao."

"..."

"Còn có tháng sau, năm sau, chúng ta vẫn có thể đi nữa mà."

Trong ánh mắt anh ấy có một khát khao khó diễn tả. In Seop biết rõ ý nghĩa của cái "sau" mà anh đang nói đến.

Anh ấy muốn cả cuộc đời của cậu. Và, cậu cũng muốn như thế.

"...Sẽ như vậy."

Chỉ khi nghe câu trả lời ấy của In Seop, Lee Woo Yeon mới nhắm mắt lại. In Seop tựa đầu lên ngực Lee Woo Yeon. Chẳng bao lâu, nhịp thở của Lee Woo Yeon trở nên đều đều.

Tiếng mưa tí tách gõ vào cửa sổ.

Hương trà thoảng vị đắng lan tỏa trong buổi chiều hôm đó.

In Seop nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng thở của Lee Woo Yeon bên tai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1