idyllic.

"ả luật sư/nàng sinh viên."

(*) idyllic (adjective) (english) vẻ đẹp bình yên như một bức tranh; (especially of a time or place) like an idyll; extremely happy, peaceful, or picturesque.

có thể đừng coi chiếc này như một thứ gì đó vô cùng nghiêm túc không?

/

để tôi kể cho các bạn nghe chuyện về ả luật sư và nàng sinh viên mới chuyển đến căn hộ phía trong cùng trên tầng ba của một xóm trọ nhỏ. nơi được anh chủ trọ có điệu cười phô trương phóng khoáng đặt cho một cái tên mộng mơ đến là buồn cười, miền đất hứa. ấy vậy mà nàng sinh viên nọ cũng thấy thế thật. cố nhiên không phải do nàng nghe lỏm được từ những chuyện phiếm mà chị gái bán linh lan trắng với đôi má phúng phính hồng phòng bên cạnh hay râm ran, cũng không phải từ anh bán xôi khoái ăn mặc với phong cách thượng lưu của giới nhà giàu ở cuối ngõ thường ghẹo anh giữ trẻ họ triệu đầu xóm. suy cho cùng, có một điều màu nhiệm nào đấy ở trong khu trọ tí teo này khiến người ta bớt cáu kỉnh và trở nên hào sảng hơn bao giờ hết.

một căn hộ hăm ba chục mét vuông, giữa bốn bức tường đã phai màu nhàn nhạt, chỉ trông một cô gái nọ với mái đầu rối bù lọt thỏm trong tấm chăn bông to sụ sát vách thì cũng thấy thênh thang. mà cái điệu cười loà xoà của uchinaga aeri cũng được lòng mọi người ghê gớm. vạt tóc nâu đỏ và dáng dấp phong lưu gặp hoa hoa nở, gặp người người thương lại khéo đánh gục những thiếu nữ thị thành đỏng đảnh hối hả kiếm tìm tình nhân. lần nào cũng thế. nghe đâu người ta bảo nàng sinh viên nọ cười lên đẹp như nắng. với cơn gió bỏ hoang trên đồng cỏ thảo nguyên ngút ngàn chuốt dài mi mắt và một vầng thái dương rực đỏ điểm xuyết đầu môi.

rồi dăm ba hôm người ta lại xôn xao mách nhau chuyện nàng sinh viên nọ có người tình đẹp như minh tinh màn bạc. cái cô ả luật sư ăn vận phong nhã song cứng nhắc đến mức người đối diện cũng trở nên nghiêm trang lạ thường. song suy cho cùng, ả vẫn là một tên đẹp mã với đôi chân dài thuột, khéo là dài như đường tình duyên của ả với cô nàng xinh xinh nọ. chẳng thế, anh chàng của khu nọ vẫn thường cười cười rồi bảo yêu nhau khéo thế nào mà đẹp cả đôi. tình đẹp như thế kia thì duyên làm sao mà đứt được. thế đấy. kể mà có đứt thì cứ nối lại thôi. không bỏ nhau được. phải như hai kẻ xa lạ vô ý thương nhau ngàn đời rồi mới thôi.

trở lại với ả luật sư tên yu jimin vẫn đăm đăm giữ điệu dửng dưng. khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc của ả luôn khiến người ta hay rằng cuộc đời thật trọn vẹn. và nếu như bạn không thể chiêm ngưỡng dẫu chỉ một đường nét nơi làn mi ả thì bạn sẽ bực bội mà nghĩ rằng đó hẳn là nỗi ân hận lớn lao suốt phần đời còn lại. đấy là tôi trộm nghĩ thế. song ả luật sư nọ cũng chưa để cho cô nàng nào đắm đuối ả quá hai giây, có lẽ vì nàng tình trẻ của ả. thane, cái anh chủ trọ với điệu phô trương đáng mến, ngạo nghễ bảo rằng anh dám cá một phần ba gia tài đồ sộ của mình chuyện như thế với khuôn mặt đỏ ửng say khướt. thế là anh người yêu ngồi cạnh cũng cười xoà một điệu như đánh tiếng đồng tình. hẳn rồi.

lại nói về ả luật sư và nàng sinh viên nọ, chuyện yêu đương của hai người này đếm bao nhiêu cũng không xuể. song nếu tôi mà dám tọc mạch thêm chút đỉnh nữa thì có lẽ ngay tối nay, ả luật sư chỉ dịu dàng với duy nhất nhân tình ả, sẽ đánh tôi ác ôn đến mức phải nhận viện. nên tôi chỉ dám thủ thỉ hăm chuyện con con, để khi đêm đen choán lấy đất trời tôi sẽ không phải tự thương xót cho cảnh bất hạnh của mình. đấy là điều tồi tệ nhất.

chính xác hai mươi bảy phút trước, cô nhà văn mới vực dậy khỏi mớ bản thảo rối rắm đâm đầu đọc đọc viết viết đêm ngày, ngồi đường bệ giữa đám người sống cuối dãy và kể lể tự hào như thể cô vừa hoàn thành xong tuyệt tác đời mình. ánh đèn loé lên, lổ loang trên những khuôn mặt đầy nghiêm nghị, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đám khoái tụ tập rảnh rỗi và ưa tọc mạch chuyện yêu đương. rõ rành rành ra đấy, song nếu họ có bào chữa rằng câu chuyện về ả luật sư rước được nàng sinh viên về nhà hẳn sẽ là tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại thì tôi cũng phải ngậm ngùi mà đồng ý thôi.

thế là cô nhà văn nhẩn nha chữ nghĩa mà không cần suy nghĩ, tông giọng lúc trầm lúc bổng như rót mật vài tai. cuối cùng thì cái câu chuyện tình ái dông dài của cô ta rút gọn lại chỉ còn một mẩu tí tẹo. là như thế này. đêm hôm khuya khoắt chẳng rõ ả luật sư và nàng sinh viên kia đã đi đến tận đâu đâu. nhưng khi trở về thì kim minjeong thề có chúa, trên người con gái thấp hơn là chiếc áo bành tô đắt đỏ mà ả người yêu đi cạnh bên vẫn thường bận trên mình. nếu có sai thì chắc chắn chúa sẽ biến cô ta thành một kẻ tội đồ đáng khinh thường nhất thế gian, cô nhà văn trẻ thề thốt một cách chắc nịnh như thế.

lúc ấy chẳng hay nàng sinh viên nói gì mà cất giọng dẻo quẹo, như cái cách mà người ta âu yếm nhau vào lễ tình nhân sến sẩm đến độ chocolate cũng phải tan chảy. rồi nàng thơ nọ lại mè nheo bằng những thứ tiếng chẳng rõ nguồn gốc, có thể là tiếng pháp, hoặc đức, hoặc cũng có thể là ý. đến đấy thì cô nhà văn chép miệng chèm chẹp, trộm nghĩ sau này có bần cùng đến mấy cũng phải tậu dăm cuốn từ điển ngoại ngữ và sách chia động từ về.

ả luật sư vẫn chẳng mảy may. chẳng rõ liệu trái tim ả có làm bằng đá tảng hay sắt thép mà từ chối việc dỗ dành tình trẻ. nhưng rồi suy nghĩ điều gì, hình như ả lại cất giọng đặc sệt như khi những tay người ý tán tỉnh tình nhân, hết stai zitto rồi gì mà bacia mi. đánh mắt qua đã thấy đôi gò má nàng sinh viên nọ thoáng phớt hồng, rồi chỉ nghe tiếng è è nhỏ xíu trong cổ họng. ôi chao, thế là họ kéo nhau vào trong căn phòng con con theo cái cách tình tứ nhất mà đến một kẻ không có lấy một mảnh tình vắt vai suốt bao nhiêu cái xuân (như tôi chẳng hạn) cũng có thể tưởng tượng đến.

sau đó như thế nào thì mọi người hẳn cũng đã mường tượng ra được. hoặc nếu không thì cô nhà văn đây hẳn sẽ vui mừng khôn xiết nếu bạn có thể nhận ra khung cảnh sến rện ấy trong tác phẩm đầu tay của cô ta. chắc chắn là như thế đấy.

sau ấy hẳn minjeong cũng rất vui lòng mà quay đi, rảo bước thật nhanh giữa hành lang trát xi măng chật hẹp, trở về với căn phòng bí bách của mình và tiếp tục cặm cụi lúi húi bên bàn viết với mớ giấy lộn xộn. năm phút sau chực nhớ ra điều gì, cô ta tất tả chạy thục mạng lên tầng bốn, gọi cửa "em ơi em ơi" ngọt lùi lụi rồi bắt đầu đẩy đưa chuyện trò với em hoạ sĩ đang bận bịu với bậu đỡ tranh và những hộp màu vẽ đã vơi một nửa la liệt trên sàn nhà. chẳng đâu vào đâu cả, em cáu. vẫn điệu yêu kiều thường ngày nhưng cô nhà văn chỉ cười xuềnh xoàng, dúi vào tay em xấp giấy vẽ mới coong dày cộp và một chai rượu quế, rủ rỉ hỏi chuyện đôi câu ngoại ngữ. người ta bảo ning yizhuo cứ như cuốn từ điển bác học ấy.

cái dáng dấp bồn chồn nom đến đáng thương của cô nàng khiến tâm can em hoa sĩ đương khó chịu hậm hực cũng dịu lại rồi xuôi xuôi. điệu, em rũ mắt thở dài, đồng thời tựa người vào khung cửa gỗ nâu sồi cũ mèm, mở ra đóng lại chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt đến là cáu bẳn. dẫu chưa sõi, cô nhà văn vẫn chậm rãi tỉ mẩn phát âm từng tiếng một, sao cho hệt như điệu bộ của ả luật sư nọ, gắng để em hoạ sĩ nghe không sót một từ. rồi kim minjeong im lặng và chăm chú như thể được nghe phiên dịch mấy câu ngoại ngữ con con ấy là niềm hạnh phúc bậc nhất đời cô ta. em hoạ sĩ câm như hến giữa những con chữ, bặm môi rồi rùng mình một cái thật nhẹ, liếc nhìn đầy ý tứ. đến là khốn khổ. cô nhà văn xinh đẹp chợt thấy khuôn mặt mình nóng như un.

- chị học ở đâu ra cái trò đấy thế?
khốn thật, mấy đứa yêu nhau rõ là dở hơi.

-

minjeong không hay sau đó hai người nọ làm những chuyện gì nữa. cũng không rõ ả luật sư nọ đã mỉm cười một điệu nhẹ như gió thoáng sau khi trao cho tình trẻ một chiếc hôn hết mực dịu dàng. hay khi nàng sinh viên bên cạnh đã ca khúc tình thiên tuế mà rachel thảng hoặc hát cho anh giữ trẻ tên zanis ở đầu hẻm, lúc sau thì mượt mà lên một nốt cao thật là cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #btbwjeyj