91

---

Lâm Chính Quốc không biết rằng chuyện của mình đã gây chấn động lớn trên mạng, khó khăn lắm cậu mới có được một giấc ngủ yên ổn.

Cậu ngủ đến rạng sáng, khi tỉnh dậy, thời tiết ngoài cửa sổ sáng sủa, có những vệt nắng lớn xuyên qua cửa kính.

Kim Thái Hanh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu niên đang ngồi trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt có vẻ mơ màng như đang ngủ, từng sợi tóc lộn xộn sáng bóng dưới ánh nắng.

Lâm Chính Quốc cười với hắn, "Chào buổi sáng, anh Hanh."

Hầu kết của Kim Thái Hanh cuộn tròn, "Chào buổi sáng." Hắn đi đến bên giường, không nhịn được đưa tay ấn vào đám lông dựng lên trên đầu của đứa nhỏ, mới vừa đè xuống lại ngoan cường nâng lên, "Có thể tự mình rửa mặt không?"

Lâm Chính Quốc: "Chắc là... có thể."

"Vậy thì là không thể." Kim Thái Hanh trực tiếp bế cậu lên, quay người đi vào phòng vệ sinh, Lâm Chính Quốc kinh hãi mở to mắt, vô thức ôm lấy cổ người đàn ông.

Vành tai tròn trịa lập tức đỏ lên, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Anh Hanh, em bị gãy tay chứ không phải bị gãy chân, em có thể tự đi được."

Người đàn ông không nói gì, nhưng trong mắt lại có một chút ý cười, nó làm cho khuôn mặt nghiêm nghị và trưởng thành của hắn trông sống động hơn.

"...Lâm Chính Quốc cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng, không biết tự chăm sóc bản thân. Kim Thái Hanh nặn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, đưa lên miệng cho cậu gần như muốn giúp cậu đánh luôn. Rửa mặt thì căn bản không cần cậu, toàn bộ quá trình đều một tay Kim Thái Hanh làm.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Kim Thái Hanh hài lòng nhìn khuôn mặt trắng trẻo như sương sớm trước mặt, hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, trao đổi một nụ hôn tràn ngập hương bạc hà.

Đứa nhỏ vô cùng nghe lời, đứng yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn muốn đáp lại. Kim Thái Hanh bị sự ngoan ngoãn này của cậu trêu chọc đến muốn mạng của hắn, cuối cùng hắn phải tự mình kiềm chế.

"Bữa sáng em muốn ăn gì?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước bọt trên khóe môi đứa nhỏ, Lâm Chính Quốc đỏ mặt, xấu hổ quay mặt đi, "Ừm...món gì cũng được."

Kim Thái Hanh đi ra ngoài không lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Chính Quốc tưởng là y tá kiểm tra phòng hoặc là ba mẹ đến. "Xin mời vào."

Nhưng không ngờ người xuất hiện trước mặt lại chính là Điền Dĩnh Giai.

Nụ cười trên mặt Lâm Chính Quốc lập tức tắt đi, cảnh giác nhìn người đứng ở cửa.

Có lẽ vì sợ bị người khác nhận ra nên Điền Dĩnh Giai chỉ mặc quần tây, áo ngắn tay, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, che kín cả khuôn mặt, nhưng Lâm Chính Quốc chỉ cần liếc nhìn cũng nhận ra cậu ta.

Điền Dĩnh Giai cởi mũ và khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt có phần hốc hác, dưới mắt có quầng thâm, chắc là cả đêm không ngủ, "Quốc Quốc..."

Lâm Chính Quốc khẽ cau mày, lùi lại hai bước, "Cậu tới đây làm gì?" Trong giọng nói trong trẻo của cậu có chút lạnh lùng, có chút chán ghét và phản cảm trước sự xuất hiện đột ngột của Điền Dĩnh Giai, cảm thấy không có chuyện gì tốt lành.

Điền Dĩnh Giai vẫn như cũ vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt, hơi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi tới đây để xin lỗi cậu. Thật xin lỗi."

Cậu ta nói rất thành khẩn, nhưng Lâm Chính Quốc không tin một lời. Điền Dĩnh Giai là người như thế nào cậu rất rõ. "Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Mời cậu rời đi."

Giọng điệu của chàng trai trở nên lạnh lùng hơn một chút.

"Quốc Quốc, tôi thực sự biết mình sai..."

"Là tôi nhất thời hồ đồ, làm rất nhiều việc có lỗi với cậu. Tôi không phải cố ý không nói ra sự thật. Tôi chỉ là sợ... sợ bị đuổi khỏi Điền gia."

"Quốc Quốc, coi như tôi cầu xin cậu, đừng để ba mẹ đuổi tôi đi, đều là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không làm chuyện tổn thương cậu..."

Điền Dĩnh Giai nghẹn ngào nói, vẻ mặt đầy nước mắt trông rất đáng thương, Lâm Chính Quốc chỉ cảm thấy buồn cười.

Cậu thờ ơ nhìn màn trình diễn của đối phương, cuối cùng nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, "Điền Dĩnh Giai, cậu nên giữ lại lời này để nói với bọn họ."

"Đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự rất tệ."

Nghe vậy, vẻ mặt Điền Dĩnh Giai chậm rãi cứng đờ, cậu ta nhìn Lâm Chính Quốc với ánh mắt u ám: "Lâm Chính Quốc, có phải cậu quên một chuyện hay không? Tôi mới là đứa nhỏ được Điền gia yêu thương cưng chiều mười chín năm qua."

"Nếu cậu có quay lại thì sao? Đối với ba mẹ và anh trai tôi thì cậu chỉ là một người xa lạ. Chắc có lẽ cậu cũng thấy mẹ và anh trai yêu thương tôi đến mức nào rồi."

Lâm Chính Quốc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.

"Từ nhỏ đến lớn, tôi được ba mẹ và anh trai yêu thương chiều chuộng lớn lên, tôi muốn cái gì bọn họ cũng cho tôi và không bao giờ để tôi phải đau khổ dù chỉ một chút. Chúng tôi đã sống với nhau được mười chín năm!"

Điền Dĩnh Giai cong môi cười, tựa hồ khinh thường nói: "Cậu có biết mười chín năm là cái khái niệm gì không? Tôi và bọn họ mới là người một nhà. Họ là ba mẹ và anh em của tôi! Lâm Chính Quốc, mày không nên ở đây, mày sống ở Lâm gia kia không phải tốt hơn sao? Đó mới là nhà của mày!"

Vẻ mặt Lâm Chính Quốc vẫn bình tĩnh và lãnh đạm, ở cùng Kim Thái Hanh một thời gian dài, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tính tình điềm tĩnh và trầm ổn của đối phương.

Đổi lại trước kia, những lời này có thể có tác dụng với Lâm Chính Quốc, nhưng hiện tại cậu căn bản không để ý tới chúng.

Chỉ là dáng vẻ kiêu ngạo của Điền Dĩnh Giai thực sự khiến Lâm Chính Quốc chướng mắt, cậu đã không còn nương tay với người khác như kiếp trước nữa, lời nói của cậu cũng không khách khí nữa, "Những lời này, tôi nghĩ cậu nên nói với bọn họ."

Cậu đột nhiên cười cười "Mà này, chắc cậu cũng chưa biết, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bị đuổi ra khỏi Điền gia."

Khi nói chuyện với loại người như Điền Dĩnh Giai thì không cần khách sáo.

Điền Dĩnh Giai nghe xong sắc mặt thực sự tối sầm, trong mắt hiện lên một tia bi thương, lẩm bẩm một mình: "Tại sao... tại sao mày lại muốn cướp đi mọi thứ của tao."

Lâm Chính Quốc, tất cả là vì Lâm Chính Quốc, cậu ta không còn gì hết, mọi người đều đang mắng cậu ta, nói cậu ta nham hiểm, độc ác, ích kỷ, hèn hạ và bảo cậu ta cút khỏi giới giải trí...

Cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ những thứ của mình thôi!

Bi thương và sự tức giận nhanh chóng lấn át lý trí của Điền Dĩnh Giai, giống như đột nhiên phát điên. Lâm Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị đối phương tóm lấy, "Lâm Chính Quốc, tất cả đều là do mày......"

Sức của Điền Dĩnh Giai rất lớn, vẻ mặt thậm chí cũng vô cùng dữ tợn.

Tuy rằng không cảm thấy đau đớn, nhưng Lâm Chính Quốc lại không thể nói chuyện, thậm chí hô hấp không đều. Cậu cố gắng bẻ đôi tay đang giữ cổ mình, nhưng đều vô dụng.

"Tao không còn gì, tất cả đều là mày!!!"

Lâm Chính Quốc không thở được, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

Lúc này, có người từ bên ngoài bước vào, chính là Điền Chính Văn, theo sau là Điền Chính Quân, ba Điền cùng mẹ Điền, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức bị kinh sợ.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì Điền Chính Văn đã xông tới đá vào người Điền Dĩnh Giai, đột nhiên không kịp dự trữ sức lực, Điền Dĩnh Giai lập tức bị đá ngã xuống đất.

Lâm Chính Quốc cũng lảo đảo ngã xuống đất.

"Mẹ nó mày đang làm cái quái gì vậy!!" Điền Chính Văn tức giận hét lên với Điền Dĩnh Giai, sau đó quay lại đỡ Lâm Chính Quốc, ba người bên ngoài cũng lo lắng chạy vào.

"Quốc Quốc!"

"Còn không sao chứ?"

"Quốc Quốc, em cảm thấy thế nào?"

Lâm Chính Quốc được đỡ đến bên giường ngồi xuống, mọi người khẩn trương cùng quan tâm nhìn cậu, cậu hít sâu mấy hơi, cảm thấy hô hấp của mình đã dễ dàng hơn, sau đó lắc đầu nói: "Không sao đâu..."

Tuy rằng nói không sao nhưng cổ lại đỏ bừng. Da cậu vốn đã trắng nõn nên dấu vân tay hằn trên đó đặc biệt rõ ràng, khiến mấy người trong Điền gia hoảng vô cùng.

Đặc biệt là Tống Thư Mạn cảm thấy vô cùng đau lòng, "Đã thành như vậy sao mà không sao được? Có phải rất đau không?"

Điền Lăng Khang có chút lo lắng, liền nói với con trai thứ hai: "Chính Quân, mau đi gọi bác sĩ tới đây."

"Dạ, được con đi ngay!"

Lâm Chính Quốc lần lượt an ủi bọn họ, "Con thực sự không sao, đừng lo lắng." Cậu thật sự không ngờ Điền Dĩnh Giai sẽ làm như vậy, giống như cậu ta bị điên rồi.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhìn về phía Điền Dĩnh Giai.

Điền Dĩnh Giai vịn vào tường đứng dậy, chỗ vừa rồi bị Điền Chính Văn đá vẫn còn đau nhức. Cậu ta cúi đầu, cảm thấy vô cùng thống khổ, nước mắt lập tức trào ra.

Cậu ta lớn như vậy cũng chưa từng bị anh cả đánh.

"Anh cả, ba mẹ..."

Không ai đáp lại cậu ta, ba Điền và mẹ Điền nhìn người trước mặt với vẻ thất vọng và tức giận, đứa con trai nhỏ mà họ từng cho là ngoan ngoãn và nghe lời nhất lại nhiều lần tổn thương con trai ruột của họ.

Nếu bọn họ tới chậm một chút, chuyện gì sẽ xảy ra? Bọn họ không dám tưởng tượng, nghĩ đến thôi cũng đã sợ hãi.

Tống Thư Mạn giơ tay tát vào mặt Điền Dĩnh Giai, hai mắt đỏ bừng, tay run rẩy: "Điền Dĩnh Giai, con có biết bây giờ mình đang làm gì không?"

Điền Dĩnh Giai che mặt không thể tin được nhìn Tống Thư Mạn "Mẹ..."

"Đừng gọi tôi là mẹ nữa!"

"Tại sao cậu lại làm thế, tại sao cậu lại làm tổn thương Quốc Quốc nhiều lần như vậy, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chúng tôi khi làm như vậy không? Ở trong lòng cậu có thật sự xem chúng tôi là người nhà không?"

Điền Dĩnh Giai lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Con chỉ sợ nếu Lâm Chính Quốc quay lại, mọi người sẽ không cần con, con thật sự không cố ý làm như vậy..."

"Điền Dĩnh Giai, cậu cho rằng chúng tôi là người như thế nào?" Điền Chính Văn tức cười nói, "Nhiều năm như vậy, chúng tôi đối xử với cậu như thế nào không phải trong lòng cậu không rõ ràng à? Mà cậu thì sao, cậu báo người đã nuôi dạy cậu như thế này à?"

"Nếu cậu không làm gì hết, chúng tôi sẽ để mặc cậu tự sinh tự diệt à?!"

"Nếu hôm nay cậu đã đứng ở đây, nghe cho rõ, từ nay về sau, cậu không còn là em trai của Điền Chính Văn tôi, cũng không phải là người của Điền gia nữa!"

"Anh cả, em sai rồi..." Điền Dĩnh Giai nắm lấy cánh tay của Điền Chính Văn, rơi nước mắt cầu xin anh, sau đó nhìn ba và mẹ, "Ba mẹ, con sai rồi con thật sự sai rồi, cầu xin mọi người đừng đuổi con đi, con không có nơi nào để đi!"

"Trở về Lâm gia đi. Đó chính là nhà của cậu." Điền Lăng Khang quay người sang chỗ khác, không muốn nhìn cậu ta nữa. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển hộ khẩu của cậu, từ nay về sau cậu sẽ không còn liên quan gì đến Điền gia."

Tống Thư Mạn: "Từ giờ trở đi...tự lo cho bản thân đi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cdryn5