1.



Mùa hè năm ấy, tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường, từng chùm phượng đỏ rực rơi xuống lối đi quen thuộc. H kết thúc năm lớp 11 trong sự hối hả, chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cấp. Bài vở chất chồng, áp lực thi cử lơ lửng trên đầu, nhưng tuổi mười bảy của cô vẫn còn chút ngây ngô, hồn nhiên của thời áo trắng.

Chiều hôm đó, sau buổi học thêm, H trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Nắng hè vẫn oi ả, con đường đất về thôn phủ một lớp bụi mịn vàng nhạt. Đẩy chiếc xe đạp vào sân, H mới sực nhớ: mình quên mang chìa khoá.

Cổng nhà khóa chặt. Cả nhà đi vắng.

Cô ngồi thụp xuống bậc thềm, mồ hôi rịn trên trán, lôi điện thoại ra. Thói quen của H là mỗi khi cần mua đồ cho lớp hay quên vặt gì, cô thường nhắn Messenger cho một tiệm tạp hóa nhỏ gần trường. Chủ shop là người quen, cô vẫn gọi vui là "Sốp".

Không nghĩ ngợi nhiều, H mở khung chat quen thuộc, gõ mấy dòng vội vàng:

"Sốp ơi, em quên chìa khoá, bao giờ mở cửa hú em cái."

Cô gửi đi, ngẩng đầu ngóng quanh. Ve vẫn kêu râm ran. Năm phút trôi qua, không thấy trả lời.

H bĩu môi:

– Chảnh ghê. Nhắn hoài không rep.

Cô nhấn thêm dòng nữa:

"Sốp ới."

Màn hình điện thoại sáng lên. Lần này có phản hồi.

"Sao thế?"

H thở phào. Nhưng rồi chau mày. Sao câu trả lời nghe lạ lẫm thế? Bình thường "Sốp" kia hay rep bằng icon mặt cười, giọng văn cộc lốc quen thuộc. Còn cái này... nghiêm nghị quá.

Cô đánh tiếp:

"Em định hỏi anh phải nhân viên quán nước... không để lấy chìa khoá."

Đầu bên kia hiện lên một chấm xanh "đang nhập tin nhắn...".

"À, em nhầm người rồi."

H chết lặng. Cô nhìn lại khung chat, mới nhận ra nick Facebook này hoàn toàn xa lạ, không phải shop quen. Gương mặt trên avatar là một người đàn ông mặc quân phục, nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc sảo.

Cô đỏ bừng mặt. Ngón tay gõ loạn:

"Ơ... em xin lỗi, em nhắn nhầm ạ 😅"

Tin nhắn gửi đi, H chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Cứ tưởng thế là hết. Nhưng ít phút sau, thông báo Messenger lại hiện lên.

"Không sao. Em nhắn nhầm cũng vui mà."

H khựng lại. Lạ thật. Người đàn ông xa lạ kia không trách, cũng chẳng bỏ qua lạnh nhạt, mà còn nhắn thêm.

Cô đáp ngắn gọn:

"Vâng... em xin lỗi lần nữa."

"Không cần xin lỗi nhiều vậy đâu. À, anh tên Hiệp. Còn em?"

H cắn môi. Chẳng lẽ... nói thật? Một phần muốn giữ lễ phép, một phần lại tò mò. Sau vài giây do dự, cô gõ:

"Em là H. Học sinh lớp 11. Miền Bắc."

Một icon mặt cười hiếm hoi xuất hiện ở đầu kia.

"Ừ. Anh Hiệp. Miền Nam. Sĩ quan hậu cần. 30 tuổi."

H tròn mắt. Trời đất, hóa ra mình vừa nói chuyện với một... sĩ quan thật sự?

Buổi tối, H vẫn ngồi học bên bàn, ngoài hiên ve sầu chưa dứt tiếng kêu. Ánh đèn vàng hắt xuống trang sách vở, mùi mực mới thoảng trong không khí. Điện thoại lại rung lên.

"H, em còn học chưa ngủ à?"

Cô ngạc nhiên. Người đàn ông xa lạ này... vẫn nhớ tên mình?

"Dạ, em đang học thêm bài. Năm sau lên 12 rồi."

"Ừ, cuối cấp áp lực lắm. Nhưng cứ từ từ. Đừng quá lo."

Câu chữ giản dị, chẳng hoa mỹ, chẳng thả thính, nhưng lại khiến lòng H chùng xuống. Bao ngày qua, không ai thực sự hỏi han cô theo cách ấy. Bạn bè cùng lứa thì chỉ than thở điểm số, ba mẹ bận ruộng đồng, còn anh – một người xa lạ – lại viết ra đúng điều cô cần nghe.

Cô gõ thêm một icon mặt cười nhỏ, không nói gì nữa.

Vài ngày tiếp theo, Messenger của H có thêm một khung chat mới. Không dày đặc, không vồ vập, nhưng mỗi khi đèn sáng báo "1 tin nhắn mới từ Hiệp", tim cô lại khẽ rung.

Anh kể chuyện đơn giản: bữa cơm tập thể, những ca trực kho, sự kỷ luật nơi doanh trại. Ngắn gọn, rõ ràng, giống như anh vốn là – một sĩ quan.

Còn H lại kể nhiều hơn: chuyện lớp học, cô bạn thân hay trốn tiết, thầy Toán khó tính, giấc mơ trở thành giáo viên.

Anh không bao giờ phán xét. Chỉ đôi khi thả một câu:

"Nghe ổn đấy. Cố gắng nhé."

Chỉ thế thôi, mà H thấy lòng mình ấm áp.

Một tối khác, khi H vừa đi học thêm về, nắng chiều vẫn hắt lửa từ mặt đường lên, cô lại lục túi áo. Trống trơn.

– Chết thật, lại quên chìa khóa.

Cổng nhà khóa chặt. Trời chạng vạng. Bóng cây phượng già đổ dài trên con đường làng vắng ngắt.

Lần này, H không nhắn cho "Sốp" nữa. Cô mở Messenger, gõ thẳng vào ô chat quen thuộc:

"Anh ơi, em bị nhốt ngoài cổng rồi."

Phản hồi đến nhanh hơn cô tưởng:

"Lại quên chìa khóa hả?"

Cô ngạc nhiên:

"Sao anh biết?"

"Vì lần trước em cũng kêu như vậy còn gì. Em đang ở ngoài cổng nhà một mình à?"

"Vâng."

"Ngồi yên trong sân. Đừng đi đâu. Anh không đến được, nhưng anh sẽ nhắn với em cho tới khi có người về."

H nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối. Bên tai, ve thôi kêu, thay bằng tiếng côn trùng rả rích. Giữa khoảng không mênh mông của mùa hè, chỉ còn lại ánh sáng bé nhỏ ấy, cùng những dòng tin nhắn ngắn gọn.

Lần đầu tiên, H nhận ra: đôi khi, chỉ cần một người lặng lẽ ở bên qua màn hình điện thoại, cũng đủ khiến mình thấy an toàn.

Khi bố mẹ về, H vội mở cổng, chạy vào trong. Cô nhắn nhanh:

"Em vào nhà rồi. Cảm ơn anh nha."

Phía bên kia đáp lại:

"Ừ. Nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, H."

Cô khẽ mỉm cười, ôm điện thoại vào ngực. Ngoài kia, mùa hè vẫn còn nồng nàn, nhưng trong lòng H bỗng nhẹ tênh, như vừa tìm được một điều gì đó mới mẻ.

Một sự bắt đầu – từ một tin nhắn nhầm số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: