𖹭.ᐟ
| transfic | anh vừa ăn dưa chuột xong, liệu có thể hôn em không? – fado;
tên gốc: 吃過黃瓜可以親你嗎?
author: Miumi;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
(đang bị lỗi chưa sửa được tên fic. mong mọi người thông cảm. wattpad nó cứ nuốt tên fic này hoài T3T)
link lofter: https(:)//arielhuang65028.lofter.com/post/85b03276_2bf2cb873
l o w e r c a s e;
mọi người đều biết choi hyeonjoon là một người cực kỳ kén ăn. có nhiều món cậu không chịu động đến một chút nào.
đặc biệt là dưa chuột, kẻ thù truyền kiếp của cậu. từ nhỏ đến giờ hyeonjoon chưa từng ăn dưa chuột. chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là cậu đã muốn bỏ trốn rồi, cắn một miếng thôi là tưởng tận thế giáng xuống tới nơi. cậu có thể nhận ra sắc xanh kia lẫn trong món ăn chỉ trong chưa đầy 0,1 giây và dứt khoát từ chối.
còn món cậu thích nhất là đồ ngọt. hyeonjoon thậm chí có thể ăn bánh dâu tây hay donut vào bữa sáng. pancake siro phong đối với cậu cũng không được tính là món tráng miệng, bởi nếu ăn vào bữa sáng thì nó cũng là món chính luôn rồi~ tráng miệng phải là món ăn được dùng ngoài bữa chính mới được gọi là món tráng miệng chứ! đồ uống thì cậu đặc biệt mê mấy loại đồ uống siêu ngọt như soda nho xanh hay sữa dâu.
trái ngược với hyeonjoon, lee sanghyeok lại là người sống theo chủ nghĩa healthy. anh ăn uống vô cùng điều độ, thường xuyên ăn mấy món được nấu từ thực phẩm nguyên cám hay mấy loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe, hầu như không động vào nước ngọt, đồ ngọt cũng chỉ thử qua một chút rồi thôi (tất nhiên là trừ haidilao).
yêu nhau được một thời gian, sanghyeok lo lắng cho sức khỏe của hyeonjoon nên đã hạ quyết tâm phải thay đổi thói quen ăn uống của cậu.
thông thường thì với thân phận vừa là thần tượng vừa là người yêu của cậu, hễ anh yêu cầu gì hyeonjoon cũng đều không nỡ từ chối.
nhưng nếu liên quan đến chuyện ăn uống thì cậu sống chết không thèm nhượng bộ, thành ra dạo gần đây anh vướng phải một vấn đề khá nan giải.
khi thấy đủ mọi loại biện pháp nhẹ nhàng đều không hiệu quả với bé sóc kén ăn, lee sanghyeok bắt đầu tung ra đủ loại bí pháp độc môn của mình.
tuyệt chiêu đầu tiên: "nếu anh nấu cho em ăn, em sẽ ăn chứ?"
khi nghe câu này, hyeonjoon ban đầu còn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, cậu thậm chí còn có chút vui vẻ.
suy cho cùng việc sanghyeok vào bếp nấu ăn là chuyện hiếm, mỗi lần anh tự thân vào bếp đều giống như một ngày lễ lớn vậy, hoành tráng vô cùng.
vậy nên cậu ngoan ngoãn đồng ý, ngay ngắn ngồi vào bàn ăn rồi chắp tay, ánh mắt ngập tràn sự mong chờ nhìn đĩa 'mỳ ý đặc biệt của đầu bếp sanghyeok' mà anh vừa mang ra.
sốt cà chua đỏ tươi, thêm chút hành tây cùng lá húng quế, ức gà thái lát và vài bông cải xanh. cả màu sắc lẫn dinh dưỡng đều trông hòa hợp.
khoan đã... màu sắc?
choi hyeonjoon nhìn một lúc, ánh mắt dần đông cứng lại.
... cái kia là gì vậy?
cậu dán mắt vào chút màu xanh lấp ló trong đĩa, khóe mắt giật giật.
đúng là hyeonjoon không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng sau cậu đã phải chiến đấu với dưa chuột từ khi còn nhỏ đó, khứu giác của cậu đối với cái thứ có mùi vị và độ giòn siêu kỳ quặc kia dường như đã trở thành phản xạ tự nhiên. dù cho nó có hóa thành tro cậu vẫn có thể nhận ra!!!
"...sanghyeok-hyung." cậu thận trọng nói. "anh... có cho thêm gì không?"
sanghyeok mặt mũi tỏ vẻ vô tội, thản nhiên ngồi xuống. "anh có cho chút gia vị, hành tây... ờm, thêm chút rau nữa."
hyeonjoon gắp một lát dưa chuột được thái siêu mỏng từ trong đĩa lên, trông chúng đang cố núp sau lá húng quế kia, vẻ mặt đau khổ nói.
"đây rõ ràng là dưa chuột mà!!!" cậu nghẹn ngào. thật sự là tận thế rồi đó!!!
"mãi chẳng thể cải thiện cái tật kén ăn của em nên anh mới thử cách khác thôi." sanghyeok cũng không phủ nhận. anh cho rằng mấy biện pháp trước đó quá nhẹ nhàng, không có chút hiệu quả nào, vậy nên lần này dứt khoát dùng biện pháp mạnh với cậu.
"nhưng... nhưng đây là dưa chuột mà!! anh rõ ràng biết thừa em ghét nhất là cái này..." bé sóc nhỏ cảm thấy ủy khuất vô cùng.
"chính vì vậy nên anh mới muốn thử giới hạn của em mà~"
hyeonjoon há miệng muốn phản bác nhưng lại chẳng nói nên lời.
cậu biết sanghyeok làm vậy là vì muốn tốt cho mình, bản thân cậu cũng muốn mình khỏe mạnh hơn chút, ít nhất sẽ không bị anh cau mày lải nhải "anh đã bảo là đừng ăn cái đó rồi mà".
nhưng đây là dưa chuột đó.
hyeonjoon dè dặt cầm chiếc nĩa lên, xoắn vài sợi mỳ rồi cho vào miệng, cố gắng giả mù giả điếc trước cái độ giòn giòn lạ lùng kia. nhưng thất bại mất rồi.
cậu nhăn mũi, suýt nữa thì sụp đổ ngay tại chỗ.
"không được... không được đâu!! em vẫn không nuốt nổi..." cậu như một bé sóc bị cho ăn nhầm thức ăn, đáng thương nằm gục trên bàn.
"anh đã cố tình thái thật nhỏ rồi đó, vậy mà em vẫn phát hiện ra..." lee sanghyeok thở dài, lại cầm đũa gắp mấy lát dưa chuột ra.
"em nhạy cảm với nó lắm mà..." hyeonjoon lẩm bẩm. "hay là lần sau anh thay bằng nấm nhé, có khi em còn ăn được..."
"không có đâu." sanghyeok liếc cậu. "lần trước anh cho nấm vào em cũng nhè ra còn gì."
"nhưng ít ra vị nó không nồng bằng dưa chuột..."
cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy sanghyeok mỉm cười trầm ngâm.
sóc nhỏ lập tức xù lông cảnh giác. "anh... anh lại suy tính gì vậy?"
"không có gì đâu." sanghyeok cười dịu dàng. đương nhiên là không thể nói cho cậu biết rồi.
tuyệt chiêu thứ hai: "nếu anh đút cho em ăn, em sẽ ăn chứ?"
đêm hôm đó, dù trong bếp chẳng sực nức mùi thơm nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy bất an đến lạ.
vì sanghyeok lại bật cái chế độ 'chẳng nói chẳng rằng, âm thầm tính toán' kia rồi.
quả nhiên, không lâu sau, cậu thấy sanghyeok lấy một ít rau củ trong tủ lạnh ra rửa, bắt đầu sơ chế, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu.
"anh à, anh đang cắt gì thế?" bé sóc nhỏ lập tức cảnh giác!
"salad." giọng anh vẫn bình thản, thậm chí còn có chút dịu dàng. "đơn giản thôi. hôm nay em không cần ăn hết đâu, chỉ cần thử một miếng thôi là được."
thử một miếng? có chó nó tin!?
sau nỗi ám ảnh từ đĩa mỳ ý lần trước, hyeonjoon đã tự rút ra bài học cho bản thân, lập tức dựng một kết giới phòng thủ cho mình. "salad gì? anh cho gì vào trong đó vậy?"
"chỉ có cà chua, rau xà lách, hạt quinoa, đậu gà, ức gà, dầu oliu, gia vị cùng một chút... dưa chuột."
dưa chuột. sao lại là dưa chuột nữa thế!!!!!!
cái quái gì thế? có phải anh đã đặt mục tiêu cho cuộc đời mình là 'phải bắt hyeonjoon ăn được dưa chuột trước khi hyeonjoon tròn 26 tuổi' không???
"em thật sự, thật sự không ăn nổi đâu..." hyeonjoon lùi lại một bước, gương mặt khẩn khoản van xin. "chúng ta đổi chiến lược khác được không anh? ví dụ như bắt đầu từ việc ăn nhiều protein và ít đồ ngọt hơn chẳng hạn?"
sanghyeok không đáp, lẳng lặng xiên một nĩa salad rồi tiến về phía cậu.
"vậy... nếu anh đút cho em ăn, em có ăn không?"
giọng của anh quá sức bình tĩnh, lại âm thầm mang đến áp lực đè nặng lên cậu.
hyeonjoon vô thức lùi thêm một bước, lưng dán hẳn vào tủ lanh, như bé sóc nhỏ bị dồn vào góc nhà. "cái này không tính được anh ơi! anh không được lấy chuyện..."
"a~~~"
sanghyeok đưa nĩa đến miệng cậu, vẻ mặt kiên nhẫn. "thử miếng đi."
hyeonjoon trừng mắt nhìn lát dưa chuột xanh lè kia, run rẩy không ngừng.
"anh không thể dùng việc anh là thần tượng của em để ép em..." giọng cậu sợ sệt.
"anh là bạn trai em mà, không phải thần tượng." sanghyeok điềm nhiên sửa lời. "nhưng nếu em chịu ăn, anh sẽ rất vui đó."
câu này đánh thẳng vào điểm yếu trong lòng cậu.
hyeonjoon nhìn anh với vẻ mặt bối rối, nội tâm đấu tranh dữ dội. "em... em thật sự đã cố gắng lắm rồi đó... em đã ăn cả đĩa mỳ ý rồi, còn ăn cả bông cải xanh luộc hôm qua nữa..."
"nhưng em không ăn dưa chuột." sanghyeok bổ sung.
"... huhuhu..."
thấy cậu sắp khóc đến nơi, sanghyeok cuối cùng cũng động lòng, rút lại nĩa salad, bỏ vào miệng mình nhai vài cái rồi nhàn nhạt nói. "vậy thôi, anh sẽ nghĩ cách khác."
cách anh nói chuyện quá bình tĩnh, lại thận trọng khiến hyeonjoon càng cảm thấy bất an hơn.
"anh... anh lại định làm gì...?"
"không có gì." sanghyeok quay lưng, miệng mèo vô thức cong lên.
hyeonjoon nhìn bóng lưng anh, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
cậu đâu biết tuyệt chiêu tiếp theo của anh mới chính thức là bí quyết của ác quỷ, cũng hoàn toàn hủy diệt luôn ý chí của cậu.
tuyệt chiêu cuối cùng: "anh vừa ăn dưa chuột xong đó, liệu có thể hôn em không?"
khi choi hyeonjoon thấy cuối cùng thì lee sanghyeok cũng đã ăn phần salad mà mình chuẩn bị trong bữa tối, cậu nghĩ có lẽ mình đã giành chiến thắng rồi.
quả thật là anh chỉ chuẩn bị một phần salad đó cho bản thân thôi, còn ngồi cách cậu hơi xa, ăn uống một cách tao nhã, cũng hoàn toàn không ép cậu ăn dưa chuột cùng mình. sanghyeok thậm chí còn chu đáo gọi pizza cho hyeonjoon, kèm theo một ly soda nho xanh ngọt lịm. một bữa tối chẳng khác nào tết thiếu nhi, khiến bé sóc nhỏ nghiện đồ ngọt này đã hạ mức đo trong thanh cảnh giác xuống mức thấp nhất.
cho đến khi—
ăn xong, hyeonjoon lười biếng dựa lưng vào ghế sofa đánh chén thêm chiếc donut, chuẩn bị nhào về phía sanghyeok để hôn anh.
cậu chống tay, mắt lấp lánh nhìn gương mặt đẹp trai kia của anh áp sát, còn chủ động nhắm mắt chờ.
rồi thì—
"khoan đã, anh vừa ăn dưa chuột đó." giọng sanghyeok bình thản, tựa như chỉ đang nói về thời tiết rồi sẽ thế nào.
"...hả?" hyeonjoon mở mắt, nghệt ra như bị sét đánh.
"thì salad lúc nãy có rất nhiều dưa chuột mà, em không thấy sao?" sanghyeok nói như lẽ đương nhiên. "thế nên, em có còn muốn hôn anh không?"
sóc nhỏ hóa đá ngay tại chỗ.
này là câu hỏi quỷ quái gì thế này!?!?
"em... em..." hyeonjoon ấp úng, ánh mắt bắt đầu né tránh. "nhưng... cái đó... miệng anh bây giờ còn mùi dưa chuột không...?"
"ừm, chắc vẫn còn chút chút á." sanghyeok liếm môi, mặt ra vẻ vô tội nhìn cậu. "em có muốn ngửi thử không?"
"không đâuuuuu!" hyeonjoon rụt cổ bật ra xa, như thể vừa hít phải khí độc, cả người xù hết lông lên, vẻ mặt nhăn nhó dữ dội.
—em thật sự rất muốn hôn anh.
—nhưng mà anh sanghyeok có mùi dưa chuột.
—nhưng mà đó là anh sanghyeok.
"đang rất mâu thuẫn đúng không nào?" sanghyeok bật cười, nhìn cậu đỏ mặt xoay vòng vòng, hết lấy tay che mặt rồi lại len lén liếc môi anh, chẳng khác nào một cuộc đấu tranh tâm lý tàn khốc.
"anh không được đe dọa em như vậy đâu..." hyeonjoon ấm ức trừng mắt với anh. "anh rõ ràng biết em ghét dưa chuột nhất, vậy mà còn cố tình để miệng mình có mùi dưa chuột..."
"anh không đe dọa em nha? chính em muốn hôn anh mà." sanghyeok mỉm cười, trông như một chú mèo tự mãn vì đạt được mục đích. "anh đâu có ép em hôn anh đâu."
"rõ ràng là anh cố ý!!!"
hyeonjoon ôm gối ném thẳng vào người anh rồi ngã vật xuống sofa, ôm mặt rên rỉ. "aaa... rốt cuộc em có nên cố chịu mùi dưa chuột chỉ để hôn sanghyeok-hyung không... sao đời em lại khổ thế này hả trời..."
sanghyeok ghé sát tai cậu, thì thầm. "vậy em có muốn không? giờ trong miệng anh vẫn còn chút ngọt của dưa chuột đó..."
"không! không! khônggggg!!!" hyeonjoon bật dậy, cuộn tròn vào góc sofa.
"huhuhu~ từ giờ trở đi em hứa sẽ ăn uống healthy mà... miễn không phải dưa chuột là được..."
--
đêm hôm đó, hyeonjoon đã thành công trong việc cưỡng lại cám dỗ của sanghyeok có hương dưa chuột, nhưng cũng đồng thời đánh mất cơ hội được hôn anh mất rồi.
cậu trằn trọc lăn lộn trên giường, chỉ cảm thấy giờ còn mệt mỏi hơn cả việc đánh đến ván 5 của một trận bo5.
yêu đương khó thật sự đó.
sau đó sanghyeok cũng lên giường, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, đặt một nụ hôn lên môi hyeonjoon.
"anh đánh răng rồi."
.toàn văn hoàn
13/09/2025 – 03:20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip