để rồi một ngày nào đó, sóng lớn đưa chúng vượt lên mặt biển
nếu ánh mắt có thể ôm lấy bóng lưng một người, kiin nghĩ rằng anh đã ôm em cả ngàn lần như thế.
thực ra, tình yêu của kiin chưa từng được giấu đi một cách khéo léo, khi từng hành động đều chất chứa sự cưng chiều và thương yêu vô bờ dành cho con mèo to xác ấy. chỉ là, trong tập thể (đa số) toàn trai thẳng này, có lẽ-và kiin cũng chỉ biết hy vọng-chẳng ai nhận ra điều đó.
như những lần anh rời ký túc xá giữa đêm muộn chỉ vì con mèo kia kêu đói, hay khi em xinh nũng nịu lớn giọng chê rằng "mỳ này chẳng ngon bằng mỳ kiin hyung nấu!" thì anh lại lọ mọ xuống bếp, nấu cho em ăn. hoặc những khi jihoon vừa rời máy sau trận scrim, đã thấy sẵn chai vitamin được mở nắp đặt bên cạnh. trong tủ lạnh, lúc nào cũng đầy ắp snack và nước ngọt em thích, bởi kiin luôn âm thầm mua về.
anh nhớ rõ từng thói quen nhỏ nhặt: cắm sạc điện thoại khi em bỏ quên, chỉnh ghế và bàn phím cho em trước mỗi trận đấu, lẳng lặng đặt gối kê cổ hay kéo chăn đắp khi thấy em ngủ gục. nếu trời trở lạnh, anh là người đầu tiên đưa cho em áo khoác của mình rồi giả vờ rằng, mình mang thừa và mình không thấy lạnh. khi em ốm, kiin sẽ kiên nhẫn ngồi cạnh ép em xinh uống thuốc, thậm chí chịu khó nấu cháo dù vốn vụng về bếp núc. và mỗi lần jihoon căng thẳng, anh chẳng nói nhiều, chỉ khẽ xoa đầu, vỗ nhẹ lên vai như một sự an ủi giản đơn nhưng đủ khiến em thấy an toàn.
với kiin, chẳng có chiến thắng nào trọn vẹn nếu thiếu khoảnh khắc cuối cùng ấy: đứng từ xa, nhìn jihoon rạng rỡ dưới pháo hoa cùng ánh đèn sân khấu, như thể cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất em và kiin.
phải rồi, jihoon nên rực rỡ dưới pháo hoa giấy như vậy chứ.
để mọi ánh sáng đều đổ dồn về em, như thể em là món quà quý giá nhất của thượng đế và để trái tim kiin được phép lặng yên, hạnh phúc chỉ vì thấy đôi mắt em lấp lánh ánh cười vì chiến thắng.
jihoon đẹp quá.
đó là tất cả những gì kim kiin có thể nghĩ, khi nhìn thấy jeong jihoon rực rỡ dưới pháo hoa giấy. và đó là hình ảnh kim kiin luôn khắc sâu trong tim.
jihoon thuộc về chiến thắng và kiin có thể đem điều đó đến cho em.
pháo hoa dần tắt, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu cũng lùi vào khoảng tối. tiếng reo hò vang vọng trong nhà thi đấu từ từ tan biến, để lại khoảng lặng hậu trường thưa thớt người.
jihoon tháo mic, đưa tay lau giọt mồ hôi còn sót lại trên trán. đôi mắt em vẫn sáng ngời, long lanh dư âm chiến thắng, nhưng giờ đây lại hiện lên vẻ mệt mỏi mà chỉ những người thật gần mới nhìn thấy, kéo dài trận đấu đến tận ván 5 đã bào mòn thể lực của mèo xinh.
đáng nhẽ kiin phải dứt điểm từ ván 3, để em xinh mệt rồi.
kiin đứng đó, lặng lẽ, âm thanh trao đổi từ ban huấn luyện không lọt vào tai anh, tầm mắt anh luôn đặt trên người jihoon, đến độ anh muốn tiến đến, muốn nói một câu gì đó đại loại như chúc mừng em, khen em, hay chỉ đơn giản là gọi khẽ "jihoon à." Nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
thế nên anh chọn cách quen thuộc: cầm lấy chiếc áo khoác để sẵn, nhẹ nhàng khoác lên vai jihoon.
em mèo khẽ giật mình, quay đầu lại. ánh mắt hai người gặp nhau trong thứ ánh sáng dịu mờ nơi hậu trường. một thoáng thôi, kiin đã thấy mình như rơi vào một vũ trụ riêng, nơi không còn tiếng reo hò, không còn pháo hoa, chỉ còn có anh và em.
"cảm ơn hyung." jihoon cười, giọng trầm khẽ vang lên đầy vui vẻ, như chú mèo nhỏ mới được chủ nhân xoa vướt đang thỏa mãn khoe thành quả mình đạt được.
kiin chỉ gật đầu, cố che đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay. anh biết, chỉ cần thêm một giây thôi, tình cảm trong mắt anh có thể nói thay mọi lời.
rằng anh yêu jihoon nhiều lắm.
jihoon à, anh yêu em mà.
có lẽ chính giây phút ấy, khi tình yêu da diết trong kiin vượt ngoài tầm kiểm soát, đôi mắt một mí xinh đẹp của em đã khẽ rung động, như thể em đã nhìn thấu tất cả. rồi em bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp, khiến những rối loạn trong lòng anh bất giác lắng xuống. tựa như khu rừng cằn cỗi sau cơn hạn hán dài ngày, bỗng được những hạt mưa đầu tiên rơi xuống xoa dịu, để mọi hỗn loạn trong anh được chuyển hóa thành sự bình yên mềm mại.
jeong jihoon đã cứu lấy kim kiin như vậy đấy.
hoặc là jeong jihoon đã nhấn chìm kim kiin như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip