Sau Ngày Kết Thúc day4


6/10 Đường Đê, Ngày Thứ Tư Chia Tay.
​Hôm nay đánh dấu ngày thứ tư tôi sống mà không có em. Bốn ngày tôi tự ép mình vào  công việc, kéo dài buổi tăng ca đến tận tối mờ, chỉ để cái mệt nhoài thể xác lấn át nỗi đau trong lòng.

​Thời điểm này là cuối  Thu , không khí đã bắt đầu se lạnh. Và đêm nay, cái lạnh càng trở nên buốt giá hơn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Tôi lái chiếc xe máy trên con đường đê tối mù. Gió rít lên bên tai, mưa rả rích theo gió, những giọt mưa cứ bắn thẳng vào mắt tôi, khiến tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt.

​Suốt bốn ngày qua, tôi đã cố gắng kìm nén mọi thứ. Tôi không thể khóc, cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách tôi với cảm xúc thật của mình. Sự chai sạn đó khiến tôi sợ hãi.

​Tôi vừa đi vừa nghe bản nhạc "Dưới Những Cơn Mưa" của Mr. Siro. ​Tôi lẩm nhẩm hát theo, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy. Một giaii điệu buồn bã quen thuộc. ​Rồi bài hát đi đến đoạn điệp khúc, ​giọng  cất lên, như một lời nhắc nhở phũ phàng về sự khác biệt giữa hai thái cực cảm xúc:

​"Nếu đang yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn
Thế nhưng sao chia tay lại sợ
Giọt mưa thấm đẫm cô đơn."

​Khoảnh khắc câu hát ấy vang lên, tôi cảm nhận rõ ràng sự đối lập đau đớn đó. Cái lạnh của cơn mưa cuối thu, cái tối mù mịt của đường đê, tất cả như hòa vào làm một với nỗi cô đơn đang thấm đẫm lấy tôi.

​Kỷ niệm ùa về như một cơn giông đột ngột : Những buổi hẹn hò dưới mưa, cái nắm tay siết chặt vì sợ lạnh, câu nói cùng nhau " không đi cùng nhau những ngày mưa, thì làm sao đi được cùng nhau vào những ngày nằng".....

​Tôi không thể kìm được nữa. Nước mắt nóng hổi tuôn ra, không phải một dòng, mà là những giọt lớn, nhanh chóng hoà lẫn với những hạt mưa lạnh buốt bắn vào mặt. Cuối cùng, bức tường băng trong tôi cũng sụp đổ.

​Dưới màn đêm đen và cơn mưa của hoàn lưu bão, tôi đã khóc. Tôi khóc cho tình yêu đã chết, khóc cho lời hứa đã tan vỡ, và khóc cho chính mình , cô đơn, lạc lõng giữa cơn mưa cuối thu lạnh giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ka