biến chất

0.

Biến chất,

là tính từ chỉ trạng thái của một vật thể, sản phẩm hay phẩm chất khi nó không còn giữ được nguyên vẹn các đặc điểm vốn có.

Hay còn có thể hiểu là, mắt thỏ trong veo nhưng đỏ ngầu màu tình ái.

1.

Cuộc sống của hai anh em sau khi ba mẹ mất không dễ dàng gì. Lee Sanghyeok và em trai, tức Lee Yechan phải sống nhờ nhà người chú họ. Tuy tài sản được để lại đứng tên hai đứa nó, nhưng cả hai chưa đủ 18 tuổi vì vậy cái đống tiền kếch xù kia chẳng thể nào tới tay hai đứa.

Tuy vậy, nó vẫn tốt hơn ở nhà cũ. Ít nhất thì Yechan mới 14 sẽ chẳng phải mở mắt ra trong cảnh gà bay chó sủa và chén đĩa liểng xiểng bay, và đóng mắt lại khi Sanghyeok cố gắng che mắt em mình khỏi cảnh ba mẹ đánh nhau.

Có lẽ đó là may mắn lớn nhất trong câu chuyện này.

Chỉ là mỗi đêm, em trai nhỏ của nó luôn giật mình dậy, níu lấy tay anh, không ngừng nức nở rằng,

"Anh ơi, đừng bỏ em lại."

"Anh ơi, đừng rời xa em."

"Anh-"

Tất cả những lời thổn thức ngưng lại trong một cái ôm chặt, Lee Sanghyeok trong thân phận người anh lớn cúi đầu hôn lên trán nó.

"Ngoan, anh ở đây mà."

Yechan như tìm được điểm tựa, rúc thật sâu vào lòng anh rồi mỉm cười.

"Vâng."

2.

Một nơi nào đó góc Seoul nao nức và ồn ã, trời u uất đầy mưa.

Không khí ẩm thấp bao trùm quanh căn nhà bừa bộn. Bàn ghế đổ ra, nghiêng ngả, cái đứng, cái nằm, bát đĩa cốc chén vứt ra loảng xoảng vương vãi khắp sàn. Quần áo bị đổ ra từ chiếc vali lớn tứ tung trên nền gạch hoa sáng bóng, trông như vừa trải qua một cuộc chiến đáng sợ.

Trời mưa. Rất to. Và nhiều gió.

Những tiếng sấm rầm rầm rú rít cùng ngàn ngọn gió điên giữa trời cao đen đúa, đục ngầu. Chớp lóe lên, những ánh bạc nhạt màu ghé qua ô cửa sổ chợt nháy lên chút sáng ít ỏi trong căn nhà tối tăm, hững hờ rũ bóng lên cảnh vật đìu hiu.

Người phụ nữ lảo đảo đứng dậy, mái tóc rối bù như tổ quạ, gương mặt hốc hác gầy guộc xanh xao vẫn còn những vết xanh tím của máu bầm, nhưng đôi mắt vô hồn kia vẫn hằm hằm mang theo nỗi uất hận tới khốn cùng như muốn giết chết gã đàn ông trước mặt.

Tên lòng lang dạ thú khoác trên mình dáng vẻ đạo mạo của bậc trí thức cong khóe môi đầy vẻ giễu cợt nhìn xuống người vợ đã thân tàn ma dại bị gã chà đạp dưới chân.

"Vợ ơi, em biết anh yêu em tới nhường nào mà. Ấy thế mà em xem, em đã làm gì với trái tim tôi."

Gã nói với giọng trách cứ, trong khi tay sờ soạng xung quanh loay hoay muốn tìm thứ gì đó.

"Tao đã tin tưởng mày như thế. Mà mày phản bội lòng tin của tao."

Gã vớ được một cái chén.

Choang.

"Con ả tiện nhân. Con đĩ vô sỉ. Tao đã rộng lòng tha thứ cho cái ngu muội của mày với thằng chồng đầu tiên, và để giờ mày làm thế này với tao sao."

Gã ta nghiến răng, từng từ hằn học bật ra khỏi cánh môi, như những tiếng rít của thú hoang giận dữ đã mất hết lý trí. Gã lại vung tay, cái chén sứ lạnh lẽo rơi lên vầng trán cao của người phụ nữ đã từng yêu kiều quyến rũ, mang theo máu tươi tanh tưởi che mờ đi tầm nhìn của cô.

"Ba." Một giọng nói non nớt vang lên cách đó chẳng xa, theo bản năng của một người mẹ, cô quay phắt lại, vội vàng tìm kiếm bóng hình phát ra thanh âm.

"Mẹ." Giọng đứa con trai út yếu ớt vang lên, nó nép mình sau cánh cửa, cả người không ngừng run rẩy, giống như một chú thỏ con, yếu ớt và vô hại hãi hùng nhìn về phía cô và gã chồng tệ bạc.

Hệt như thỏ.

Đôi mắt nó trong veo, giống như viên pha lê tinh khiết phản chiếu lại khung cảnh trước mặt.

Trong một thoáng vồn vã, cô nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt ấy.

Thảm hại, đáng thương và ngu ngốc.

Cái người phụ nữ từng yêu kiều, quyến rũ, cái người phụ nữ từng là doanh nhân trẻ dám nghĩ dám làm liều mình thách thức mọi khó khăn giờ đây chỉ còn là một người đàn bà yếu đuối kẹt cái lồng son nuôi hoàng anh vàng cam chịu mọi tủi nhục.

Từ khi nào cô đã trở thành như vậy?

Không biết. Chẳng ai biết cả. Đến chính bản thân cô cũng không biết.

Có lẽ là cái giây phút nắm lấy tay gã cáo già kia rồi cúi đầu trước thứ gọi là tình yêu thuần khiết. Hoặc là giây phút mà cô bị lạc vào nơi hố đen ngút ngàn nơi đôi mắt mang tình của tên đàn ông ngụy trang là thư sinh gia giáo kia.

Không biết nữa.

Không ai biết cả.

Chỉ là, chữ không xếp chồng thêm một lần nữa, đem âm dương lật ngược, biến cái không thành có, chẳng biết lấy đâu ra nguồn sức mạnh, cô vớ được mảnh chén sứ vỡ ra từ trận đánh khi ấy, vung tay, cứa một đường dài trên gương mặt gã ta.

Người phụ nữ cắn chặt môi, lấy lại bình tĩnh, chống người đứng dậy, cô đập mạnh lên bàn, gằn giọng nói.

"Ly hôn. Anh và tôi giải thoát cho nhau."

Hình như hành động đó đã bật lên một cái công tắc gì đó trong người gã, kẻ bạo lực gia đình lại biến thân thành quân tử đạo mạo khẽ mỉm cười, gã ta xoa xoa tay, gạt bỏ toàn bộ những gì gã vừa làm khi nãy mà ngọt ngào gọi.

"Vợ, vợ ơi, anh lỡ tay. Em biết mà, anh chỉ là-"

"Yechan, lại đây." Sanghyeok gọi, tiến tới ôm em trai vào lòng, hai tay bịt chặt tai em, không cho em nghe thêm bất kỳ điều gì, "anh dặn em ở trong phòng rồi mà. Sao lại ra đây rồi?"

"Anh," thằng nhóc đã cúi đầu chìm trong vòng tay ấm áp của anh hai khẽ gọi, thỏ con lại yếu ớt, thì thào hỏi rằng, "anh sẽ không bỏ em đi chứ. Giống như-"

"Anh ở đây. Không sao. Không sao rồi." Lee Sanghyeok cắt ngang, trước khi em trai mình kịp nói hết câu, cậu ôm lấy má nó, hướng nó nhìn lên, thẳng vào đôi mắt cậu.

"Vâng."

Thanh âm lững thững rơi, giống như giọt nước đọng nơi thạch nhũ đợt cả ngàn năm để đáp xuống hư không. Lee Sanghyeok không mấy bận tâm, chỉ nắm chặt tay kéo nó vào phòng.

Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, cách ly thế giới hỗn tạp ngoài kia khỏi anh em chúng nó.

3.

Câu chuyện của gia đình chúng nó kết thúc đơn giản tới phát bực.

Chẳng biết chuyện gì xảy ra sau cuộc cãi vã ly hôn ấy, gần mười một giờ đêm, mẹ về với bộ dạng bẩn thỉu, chân tay đen ngòm, bộ đồ rực rỡ mà mẹ thích nhất lại lấm đầy bùn đất. Cả người mẹ ướt sũng.

Thấy vậy, nó và Yechan vội chạy ra, một đứa cầm khăn, một đứa bê nước mang ra cho mẹ.

Nhưng tâm trạng mẹ có vẻ không tốt, một tiếng choang dài vang lên đi cùng với tiếng hét của phụ nữ:

"Tránh xa tao ra!"

Trên mặt nó in nguyên bàn tay đỏ chót, khóe miệng chảy ra máu tươi.

Yechan cuống cuồng lau máu cho anh. Có vẻ như thằng bé đã sống trong ngôi nhà này gần mười bốn năm mà lại chẳng quen được những lẽ thường của nó. Sanghyeok chỉ cười, rồi thở dài một tiếng, thằng nhóc hơn mười sáu tuổi chẳng kịp hiểu sự đời lại thở dài như người từng trải, cũng phải thôi, vì nó cũng chẳng quen được mà.

Nghĩ rồi, Sanghyeok khẽ kéo em lại sát mình hơn.

Không sao, không sao đâu, không phải lần đầu tiên, vết thương nhỏ thôi.

Mẹ hất tụi nó ra rồi bước vào phòng, rồi rất nhanh mẹ chạy ra ngoài. Mẹ nói tụi nó đợi ấy, lát mẹ về sẽ mua gì đó ngon cho tụi nó.

Sanghyeok và Yechan ngoan ngoãn vâng dạ, chẳng biết nghĩ gì mà mẹ cúi người ôm nó như thể lúc nãy mẹ chưa từng đánh nó.

Có vẻ trời dần tạnh mưa, những đám mây u ám sắp tan ra.

Mẹ không về, và ba cũng vậy. Một vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của mẹ, người đã giết chết cha.

Sanghyeok nghe loáng thoáng ai đó nói rằng mẹ phát hiện ra ba cặp kè người khác, trong cơn phẫn uất đã đâm chết cả ba và ả tình nhân, thế rồi mẹ lái xe chạy mất, nhưng lại ngủ gật rồi đâm sầm vào thành cầu.

Thế là mọi thứ kết thúc thôi.

Không có cuộc ly hôn nào cả. Cũng chẳng có ai chia rời hai đứa nó.

Mọi thứ được giải quyết, bằng cái chết của hai người.

4.

Không còn ai về cả.

Cánh cửa mở ra, toang hoác. Nhưng thế giới ngoài kia phù phiếm và xa xôi lại chẳng thể bước vào vòng tay đang siết chặt của hai đứa nó.

Không ai về cả.

Chỉ còn hai đứa nó.

Đi bao vòng, về bao lối, cuối cùng tụi nó vẫn chỉ còn có nhau.

Cơn mưa nối tiếp cơn mưa, ánh nắng dịu nhẹ xuyên vào qua khung cửa, đậu lên gương mặt âm trầm bao năm của nó.

"Anh ơi, anh sẽ luôn ở bên em nhé."

"Ừm. Anh sẽ luôn ở bên em."

Nó giống như một lời nguyện, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Yechan.

"Anh." Giọng anh hai nó lúc nào cũng dịu dàng, giống như lời ru à ơi, khiến cho nó lúc nào cũng lâng lâng vui sướng.

"Luôn ở bên em." Nó nuốt lấy từ sẽ, và yêu cầu mọi thứ ngay lập tức xảy ra. Ông trời vốn luôn ghẻ lạnh nó, bấy giờ lại bất ngờ rủ lòng thương.

Ba không về, mẹ cũng không. Tất cả mọi người đều xa xôi ngoài kia.

Chỉ còn hai đứa nó.

Từ một góc khuất mà không ai thấy, Yechan cười nhẹ.

Chỉ còn hai bông hướng dương, kiên trì đuổi theo ánh sáng chói chang của chúng.

Nơi đôi mắt trong veo chợt vẩn đục một tia sáng, giống như những đám mây vần vũ đen khịt trên bầu trời đã trôi vào đôi mắt ấy, để lại một bầu trời sáng quang rực rỡ và một thứ gì đó tạp nham biến chất trong tâm hồn của thằng nhóc nọ.

Một thứ mà người mẹ kế kia đã lầm tưởng khi rơi vào vòng tay ba nó.

Một thứ mang danh...

Tình yêu.

5.

Đôi khi Yechan tự hỏi, liệu nếu khi ấy cậu không rì rầm vào tai mẹ rằng ba đang ngoại tình, không đổi liều vitamin mẹ hay uống mỗi tối thành thuốc ngủ, vậy liệu, anh hai có rời xa cậu không?

Câu trả lời sẽ là không.

Vì Yechan đã làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip