tự truyện của kẻ yêu thầm

Nếu bạn đọc được những dòng này, thì tôi đã không còn nữa.

Đó không phải một cách mở bài hay, nhưng ước gì tôi có cách nào đó tốt hơn thế. Nhưng thôi, hãy bỏ qua chuyện đó sang một bên, chúng ta sẽ giới thiệu một chút nhỉ.

Chào mừng bạn đến với, "Tự truyện của kẻ yêu thầm". Toàn bộ câu chuyện được viết nên dưới trải nghiệm của tôi. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình đoán ra được đó là ai, xin hãy giữ điều đó trong lòng và không bàn tán. Thành thật cảm ơn.

Số thứ nhất:

Xác suất để một người bạn thích mới vừa nói yêu bạn lại quên đi bạn là bao nhiêu?

Tôi nghĩ rằng thế giới gần tám tỉ người, điều gì mà không xảy ra cơ chứ, vì vậy, tôi thực sự muốn biết rằng, xác suất đó là bao nhiêu.

Liệu tôi có phải người vô cùng, vô cùng "may mắn" mới dính phải chuyện này hay nó cũng chỉ là một điều bình thường chẳng có gì mới lạ giữa thế gian kia.

Thật nực cười. Tôi nghĩ vậy. Điều mà tôi hằng khát khao vừa chạm tay tới đã vụt mất chỉ trong một thoáng ngắn ngủi. Tới độ tôi còn chẳng kịp cảm nhận hạnh phúc.

Quên mất không giới thiệu, tôi là nam. Còn người nọ cũng là nam. Để tiện gọi tên, tôi sẽ gọi anh ấy là quý ngài mèo không râu. Theo một cách nào đó, chúng tôi có thể coi là đồng nghiệp.

Hẳn như vậy.

Thứ chúng tôi cùng theo đuổi không mấy thoải mái trong vấn đề này. Vì thế tôi luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình. Được rồi, bạn nghĩ gì cũng đúng, tôi là một kẻ hèn nhát và tôi chẳng muốn nhìn anh ấy sẽ vì mình mà nhận bất kỳ lời thậm tệ nào.

Tôi thích quý ngài mèo không râu từ khi nào tôi không rõ. Có lẽ là khi mà tôi nhận ra trái tim mình đã nhầm nhịp vì con mèo ấy thì người nọ đã chiếm chỗ quá lớn trong trái tim tôi rồi.

Chúng tôi là bạn. Có thể coi là khá thân. Tuy không thân tới mức sẽ suốt ngày xuất hiện trong cuộc sống anh ấy, hoặc là trên mấy tấm ảnh anh tiện tay chụp lại, nhưng tôi dám chắc rằng cái chân bạn nhậu của tôi chẳng ai thay thế được đâu.

Bằng cách nào đó ấy, tôi không biết anh ấy có tình cảm với tôi từ lúc ấy hay không. Kiểu như, văn tôi thực sự rất tệ nên tôi chẳng tài nào tả rõ quan hệ của chúng tôi nữa. Kiểu. Tôi là bạn nhậu của anh ấy.

Người duy nhất mà anh ấy sẽ lôi kéo đi nâng ly. Một trong những người hiếm hoi mà anh ấy khi yếu lòng sẽ ngả đầu bên vai tôi.

Vì tính chất công việc đi, anh ấy luôn rất áp lực. Tới mức mà khi anh đã say mèm chẳng còn tỉnh táo, anh sẽ nức nở với tôi, nói rằng anh rất mệt. Tôi biết, anh sẽ không dừng lại. Con đường anh đi phủ đầy gai nhọn. Anh sẽ không dừng lại.

Người nọ luôn ngẩng cao đầu, vững vàng bước đi như không hề mệt mỏi.

Nhưng, quý ngài mèo không râu của tôi đã khóc bên vai tôi. Nói rằng anh rất mệt.

Bạn hỏi tôi đã nói gì khi ấy à?

Tôi không nói được gì cả.

Anh là không thể thay thế.

Còn tôi thì chẳng là cái gì để cho anh một điểm tựa.

Và thế ấy, tôi là kẻ đơn phương hèn nhát nhất. Ngoài việc cho anh một nơi để khóc khi mệt nhoài, tôi chẳng thể làm gì cả.

Vì tôi có là ai đâu.

Tôi không đủ tài năng để bước cùng anh.

Không đủ mạnh mẽ để anh tựa vào.

Nhưng. Được rồi, tôi là kẻ đơn phương hèn nhát nhất thế gian này. Ấy vậy mà, anh ấy nói cần tôi.

Thôi, đừng cho tôi hy vọng như thế chứ những bạn thân mến đã đọc tới đây.

Anh ấy không còn cần tôi nữa rồi.

Anh ấy nghỉ hưu. Tôi không thể nói rõ ràng việc này ra. Dẫu sao thì tôi cũng không muốn lộ thân phận của anh ấy. Thế giới của tôi bị bấm dừng vào giây phút ấy.

Tôi phải làm sao đây?

Anh nói với tôi rằng anh muốn đi một nơi nào đó thật xa, một chốn vùng quê vắng vẻ và xa rời sự ồn ào của phố thị. Quý ngài mèo không râu của tôi nói rằng anh muốn sống cuộc sống thật bình thường.

Tôi phải làm sao đây?

Làm thế nào để tôi tìm được anh nữa?

Làm thế nào để tôi được nhìn thấy anh?

Người nọ vốn xa xôi chẳng hề thuộc về tôi nói rằng sẽ bỏ tôi mà đi mất.

Tôi phải làm sao đây?

Số thứ hai:

Ngày anh ấy rời đi, trời đã mưa. Nhưng ở đôi mắt anh, hình như nắng lại vàng. Tôi tiễn anh ra sân bay, dặn đi dặn lại rằng phải cẩn thận, phải nhớ nhắn tin cho tôi khi tới nơi.

Mèo của tôi khẽ xoa đầu tôi, bảo rằng tôi lo xa quá. Anh cười, nhẹ lắm, nhưng là nụ cười rực rỡ nhất mà tôi từng thấy.

Tôi cũng cười, cố gắng đáp lại tâm trạng của anh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chắc là giác quan thứ sáu đột ngột thức tỉnh, tôi đã linh cảm rằng, chuyến đi đó sẽ mang theo cả một phần nào đó của anh mà tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.

Tôi vẫn tíu tít dặn dò. Có lẽ là nói nhiều quá, khiến cho anh nhéo lấy mũi tôi nói rằng.

"Anh chỉ đi nghỉ một thời gian thôi mà. Anh có bỏ em đâu. Ngoan nào. Mạnh khỏe nhé."

Chẳng lẽ, lúc ấy anh đã biết về tình cảm của tôi?

Chẳng lẽ, lúc ấy anh đã biết những lời càm ràm lặp đi lặp lại ấy chỉ để cố níu anh thêm vài giây?

Chắc là vậy, vì anh khi ấy lại khiễng chân, nhào lên ôm lấy tôi rồi nói.

"Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã ở bên anh."

Tôi thấy có gì đó nhói lên trong lồng ngực mình, cản giác bất an ngập tràn trong tâm trí khiến tôi chẳng tài nào thở nổi.

Đúng như vậy.

Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi.

Một tai nạn.

Cú va chạm kinh hoàng giữa đường núi.

Người ta nói anh vẫn còn sống nhưng chấn động não nghiêm trọng.

Sao nhỉ. Khi ấy, tôi thấy bầu trời mình tối ngòm. Hình như, nó sụp rồi.

Số thứ ba:

Bạn biết, đau đớn hơn việc người mình thương không còn nhớ tới mình là gì không?

Là bạn đã đem tình cảm của bạn chôn quá sâu, cố gắng che giấu trước đôi mắt tinh tường của người ấy, gắng lòng để chẳng vượt qua cái ranh giới tình bạn để rồi biết rằng bạn là số liên lạc khẩn cấp của người ấy và cái ghi chú ở danh bạ của người nọ về bạn là

Ngốc nghếch.

Tôi đến bệnh viện, hủy công việc rồi đặt một chuyến bay vội vã trong đêm, khi tới nơi thì anh đã nằm trên giường bệnh. Gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây trắng bệch, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh trông giống như đang ngủ. Giống như một nàng công chúa say giấc nồng giữa đống dây dợ chằng chịt.

Tôi chỉ có thể nắm lấy tay anh. Bàn tay mà tôi yêu nhất. Giờ đây yếu ớt tới khôn cùng.

Tôi gọi tên anh.

Không có lời đáp.

Không phải anh đã nói với tôi rằng anh chỉ đi nghỉ một chút thôi sao?

Vậy vì sao anh không tỉnh lại?

Số thứ bốn:

Đôi khi, tôi ước gì mình là một con cá vàng.

Mọi người luôn bảo, trí nhớ của cá vàng chỉ kéo dài ba giây

Tôi sẽ coi đó là phép màu.

Vì nếu trí nhớ của một người chỉ có ba giây, há chẳng phải, người ấy sẽ chẳng thấy đau buồn sau.

Nhưng rồi, tôi nghĩ lại.

Không thể được.

Không thể được.

Nếu như tôi quên rồi, vậy ai sẽ nhớ về chúng tôi đây?

Bác sĩ bảo rằng anh bị tổn thương não, có khả năng sẽ mắc Alzheimer. Nếu như anh tỉnh lại, thì có thể sẽ quên rất nhiều. Có thể sẽ quên tất cả, những ký ức đã khắc ghi trong bộ não ấy, những thứ làm nên anh, những đám mây vần vũ đã xoay vần cả đời quanh anh, và cũng có thể là anh nữa.

Và hiển nhiên, quý ngài mèo không râu của tôi sẽ quên đi tôi nữa.

Không sao cả.

Tôi đã nói vậy ấy.

Chỉ cần tôi còn nhớ.

Chỉ cần tôi còn sống.

Nếu anh quên, thì tôi có thể bước cùng anh tới ngày anh nhớ lại.

Số thứ năm:

Tôi yêu anh. Lâu rồi. Từ trước khi anh biết đến cảm giác tự do, từ khi chúng tôi còn là đồng đội, rồi bạn, rồi... một điều gì đó không thể gọi tên nảy nở nơi đáy lòng tôi. Tôi chưa từng nói ra. Tôi cứ ngỡ sẽ có nhiều thời gian.

Nhưng giờ, anh nằm đó, có thể sẽ chẳng nhớ nổi tôi là ai, có thể sẽ chẳng nhớ nổi cả chính cuộc đời anh từng sống.

Tôi đã gặp một giấc mơ. Kể ra thì thần kỳ lắm, giữa cơn mơ thật ảo bất phân, tôi thấy một vị thần xuất hiện - mặc dù đó chỉ là một con cá vàng to bằng lòng bàn tay phát sáng dịu dàng trong vũng nước đọng.

Tôi nghe thấy người đó nói.

"Ta sẽ ban cho con ba điều ước. Nhưng hãy giớ, mọi điều ước đều có cái giá của nó."

Tôi nhớ, trong cơn mơ. Tôi đã siết chặt tay anh.

"Điều ước thứ nhất, con muốn anh ấy hãy tỉnh dậy."

Con cá vàng khẽ vẫy đuôi, để lại một vệt sáng dài tan vào không trung.

Bạn tôi nói có lẽ tôi đã áp lực quá nhiều nên mới gặp phải ảo giác ấy nhưng tôi không quan tâm. Vì, quý ngài mèo không râu của tôi đã tỉnh dậy vào hôm sau.

Ánh ban mai tràn vào phòng, ấm áp và rực rỡ hệt như tia sáng khi ấy. Anh tỉnh dậy, bối rối nhìn quanh. Giọng anh yếu ớt lắm.

Anh ấy hỏi.

Tôi là ai.

Nếu đó là cái giá phải trả cho việc anh tỉnh dậy. Thì không sao cả, thế là đủ rồi, đối với tôi. Thế là mãn nguyện rồi.

Số thứ sáu:

Anh được xuất viện không lâu sau đó, tuy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng đó là tất cả những gì tôi đã nguyện cầu bấy lâu.

Tôi đã dần chẳng còn nhớ về giấc mơ với con cá vàng kia nữa, nó vốn dĩ sẽ chỉ là một ảo ảnh mà tâm trí tôi tạo ra nhằm an ủi tôi trong cơn tuyệt vọng.

Số thứ bảy:

Đêm đó, tôi lại mơ. Vẫn là giấc mơ cũ, vẫn là hồ nước tĩnh lặng trong ánh trăng, và vị thần cá vàng nổi lên, đôi mắt lấp lánh như đọc hết mọi điều tôi chưa kịp thốt ra.
"Con có điều ước thứ hai không?" ông ta hỏi.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, nơi vẫn còn dấu hằn của những ngày nắm tay anh trong bệnh viện. Giọng tôi run run: "Con muốn anh nhớ lại. Tất cả mọi thứ."

Vị thần lặng im hồi lâu, rồi nói bằng một giọng nặng như sương: "Để một người lấy lại ký ức, con phải đánh đổi ký ức mà người ấy gắn bó sâu nhất. Con chấp nhận không?"

Tôi gật đầu. Không suy nghĩ. Không do dự. Vì nếu phải quên, chỉ cần người đó là tôi, thì tôi sẵn sàng.

Sáng hôm sau, anh thức dậy. Khác hẳn với cái vỏ không hồn kia. Như thể trong đầu vừa mở ra một cánh cửa cũ. Anh nhận ra những người bạn cũ, nhớ cả con đường từng đi, nhớ cả quán cà phê quen thuộc, cả những kỷ niệm xưa cũ mà tôi đã kể cho anh nghe hàng trăm lần. Anh cười, và lần đầu tiên kể từ tai nạn, nụ cười đó thật sự sống động, tràn đầy sức sống. Tôi đứng nhìn, lòng ngập tràn niềm vui.

Cho đến khi nhận ra một điều.

"Cậu là ai vậy?"

Số thứ tám:

Anh ấy không còn nhớ tôi.

Không còn một chút gì về tôi. Không còn gọi tên tôi, không còn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Trong tất cả những ký ức anh giành lại được, tôi chỉ là một khoảng trống. Một cái tên chưa từng tồn tại. Có lẽ đó là cái giá mà vị thần nói. Hoặc có lẽ, như lời bác sĩ bảo, cơ chế phục hồi ký ức của anh chọn lọc những gì mang lại hạnh phúc... mà hạnh phúc, dường như, chưa từng có hình bóng tôi.

Tôi không biết phải tin vào điều gì, phép màu hay lý trí, nhưng tôi chọn tin vào cái giá. Dù sao thì tin vào nó khiến cũng tôi nhẹ lòng hơn, khiến nỗi đau kia có lý do để tồn tại.

Căn bệnh của tôi bắt đầu nặng thêm.

Dẫu sao nó cũng ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thêm một chút u uất chẳng lấy làm tốt đẹp gì cho cam cho cái thân tàn này.

Ngày nọ, hoa trong vườn bắt đầu rụng. Cánh hoa đỏ như máu, bay đầy sân. Tôi thấy mình yếu đi, từng chút một. Cảm giác như những sợi chỉ trong cơ thể đang dần đứt ra. Đêm đó, vị thần cá vàng lại xuất hiện, trong giấc mơ nồng nặc mùi hoa và mùi thuốc.

"Con còn một điều ước cuối cùng," ông ta nói.

Số thứ chín:

Các bạn, tôi đã ước rằng anh ấy sẽ hạnh phúc. Ở một tương lai dù chẳng hề có tôi.

Căn bệnh của tôi đã không thể cứu vãn.

Vì vậy. Đó sẽ là mong ước cuối cùng của tôi.

Nhưng các bạn biết gì không.

Anh ấy. Nhớ ra tôi rồi.

Số thứ mười:

Nếu bạn đọc được những dòng này, thì tôi đã không còn nữa.

Tất cả mọi điều trên, tôi đã viết nó vào những giây phút cuối của mình. Anh ấy, ở bên cạnh tôi.

Vì sao tôi tưởng là xa vời nhất ở bên cạnh tôi.

Quý ngài mèo không râu lại tựa vào vai tôi nức nở.

Tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa cho anh.

Nhưng.

Chúng tôi ở bên nhau rồi.

Đừng bàn tán về nó. Đó là kết thúc mãn nguyện nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip