Illusion;
Nó đã nghĩ, sẽ thật hạnh phúc biết bao khi cùng người nọ lén lén lút lút trong một góc phòng tối. Rằng sẽ có mấy lời lấp liếm nửa úp nửa mở mập mờ che giấu quan hệ của cả hai, rằng sẽ có những cái nháy mắt ẩn ý với đủ loại ký hiệu mà chỉ riêng hai người mới hiểu, và rồi, cả những tiếng cười phá lên khi cùng anh nói rằng mọi người thật ngốc nghếch khi chẳng nhận ra mối quan hệ của cả hai, thể như cả hai nắm giữ chung một bí mật, một điều mà chẳng bao giờ có thể lộ ra.
Thiêng liêng, sâu sắc, hay bất cứ điều gì như thế, Han Wangho ngờ nghệch và ngu ngốc đã nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ phải hoạt động như thế. Cho tới khi Ryu Minseok xuất hiện, và nó mới biết. Hóa ra. Nó chỉ là như thế.
Chỉ là một bí mật bị anh giấu trong một góc tối tăm.
Chỉ là một điều dơ dáy chẳng được phép công khai.
Ấy vậy mà...
Nó đã tưởng.
Rất nhiều thứ.
1.
Có lẽ, điều đầu tiên nó sai lầm là ảo tưởng mối quan hệ của cả hai.
Ngu ngốc, nó đã nói với mình vậy ấy. Khi mà nhớ về những tháng này xưa cũ, cái thời mà nó còn là hạt đậu nhỏ tíu tít bên anh cánh cụt.
Han Wangho cái thuở vẫn còn mộng đẹp về tình yêu để chẳng dưới một ngàn lần trong một tháng lướt bài về cả hai người rồi đọc đủ loại bình luận nói rằng hai người thật đẹp đôi. Thế rồi nó cười phớ lớ, giống một con cún ngốc hăm hở đưa cho anh coi những bình luận ấy.
"Anh ơi,"
"Xem này,"
"Anh ơi,"
Xem họ nói về chúng mình này.
Anh nghĩ coi mọi người có biết chúng mình đang yêu đương không.
Xem họ mong đi đám cưới hai đứa mình nữa này.
Lee Sanghyeok lúc ấy đã làm gì nhỉ?
Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhưng chẳng đáp.
Đáng ra, Han Wangho tự nói với chính mình, nó phải nhận ra nơi đáy mắt ấy chẳng có một tia nào ấm áp.
2.
Điều thứ hai nó sai lầm là yêu người ấy.
Nó vốn nên nhận ra, đã là ngoại lệ thì cũng có nhiều ngoại lệ. Ánh sáng của mặt trời là vô cùng tận, và chẳng dành cho riêng ai.
Han Wangho đã nhìn, vào bức ảnh kia khá lâu rồi. Có lẽ một trong những tác hại lớn nhất của việc dã đầu tư quá nhiều thời gian cho mạng xã hội đó là bạn sẽ thấy những thứ mà bạn chẳng hề muốn thấy.
'Ngoại lệ"
Nó khiến cổ họng Han Wangho ngứa ran, cay đắng và chua chát. Ôi chao, cái danh "ngoại lệ của thần" không ngừng đập thẳng vào trái tim nó.
"Teddy Park! Teddy àaaa-"
"Hyeonjun à, chờ anh..."
"Đưa tay của em cho anh, như thế này có đỡ hơn không?"
"....."
Nó không phải là ngoại lệ của thần. Nó chỉ tưởng. Và ước.
Mười năm, LOL không đổi thần.
Mười năm, thần không đổi tâm.
Vì tâm thần, chẳng đặt ở ai cả.
3.
Điều thứ ba nó sai lầm là để cho hai sai lầm trên cùng tồn tại.
Nó đã đứng ấy, giữa muôn người vọng sao, mang theo khát vọng chờ đợi anh sẽ nhìn nó.
Không.
Anh đi lướt qua, ánh mắt chỉ vừa chạm vào khát vọng của nó đã vội vàng rời đi.
Cái lạnh dập tắt hơi ấm đang lan tỏa trong cơ thể nó. Nó ngộp. Giống như cơn hoảng loạn được viết trong sách vở. Cái thứ gọi là ghen tị và thất vọng đè lên trái tim nó.
Dậm.
Một. Hai. Rồi ba.
Nó cứ liên tục nghiền nát trái tim nó.
Han Wangho tự hỏi, liệu đây có phải là cái giá của việc dám yêu một mặt trời.
Vì mặt trời không bao giờ dừng lại
còn nó chỉ biết cúi đầu.
4.
Điều cuối cùng nó sai lầm là biết rằng nó đã sai mà không sửa.
Thứ lý trí nhất trong tình yêu là biết mình chẳng hề lý trí.
Bọn họ bắt đầu như một câu chuyện cổ tích.
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn nó, thiên tài được cả thế giới ngợi vang khen rằng nó thật giỏi. Rồi anh tiến tới bên nó.
"Wangho."
Giọng anh hay lắm. Dịu dàng và ấm áp. Giống như ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, khiến nó tin rằng có lẽ đây là điều đúng đắn nhất đời mình.
Nhưng hóa ra, những điều đẹp nhất luôn bắt đầu bằng ảo tưởng.
5.
Buông bỏ một người à?
Dễ thôi, nó là ai cơ chứ? Nó là Han Wangho đó, là người cứ 9 câu hỏi về tình cảm sẽ khuyên chia tay 10 lần.
Vậy thì, có khó khăn gì mà nó lại chẳng thể buông bỏ một người chẳng hề yêu nó?
Nó tự nhủ như thế. Khi cố dọn sạch hình bóng người nọ trong tim.
Và nó đã làm được.
6.
Hoặc là không.
Lại một lần nữa, Han Wangho nhìn thấy vị thần của LOL đứng trước cửa nhà nó mỉm cười, mái tóc bông xù rối tung lên vì gió, môi mèo xinh vẫn nhếch cao trong sự tự tin ngút ngàn. Người nọ quấn mình trong đủ lớp áo bông dày cộp, đôi má đỏ hây hây vì lạnh, rồi anh níu lấy một bên góc áo của nó, giọng nhẹ bẫng, giống như đang nói rằng thời tiết hôm nay thật tệ, anh bảo.
"Anh cần em."
Chữ cần kia giống như một khúc xương thừa quẳng vào khay cơm của nó, nhưng đó là khúc xương của anh, vì vậy nó vẫn cầm lên. Nhào lấy anh rồi hôn đắm đuối khi lờ đi tiếng thét gào của lý trí rằng nó đang phản bội nhóc con họ Ryu.
Cánh tay gầy gò xương xẩu của anh choàng qua cổ nó, cái lạnh lẽo bám trên da thịt anh vờn lên nơi nhạy cảm ấy,
"Em ghét anh."
Han Wangho nhìn anh, đôi đồng tử màu đất tham lam cố thâu trọn thân ảnh kẻ trước mặt.
Lee "Faker" Sanghyeok mỉm cười, khóe mắt cong cong che đi tia giảo hoạt lóe lên nơi đáy mắt, trước khi cúi đầu rủ rỉ bên tai nó, quỷ vương của LOL nhếch môi mèo, Asmodeus dang rộng tay vòi vĩnh sự nuông chiều.
"Không, em yêu anh."
Cậy sủng sinh kiêu?
Thần tử cúi mắt nhìn xuống con chiên ngoan đạo nhất của mình. Kiêu? Ngài nghiêng đầu, khẽ hếch vai, rũ bỏ mọi trách nghiệm.
Đó là đặc quyền của kẻ được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip