Chap 9


Năm Elizabeth rời kinh đô, tiến về lãnh địa được phong, Edward cũng qua đời. Cung điện Sordrak mất đi hai đứa trẻ, đồng thời cũng mất đi chủ nhân cũ của nó - Hoàng hậu Ruen. Kể từ đó, Klein cắt giảm mạnh số lượng yến tiệc cung đình, những cuộc săn bắn và các hoạt động long trọng hằng năm. Giới quý tộc xì xào về việc quốc vương ngày càng ít lộ diện; dân chúng thì ca tụng sự mộ đạo và tiết kiệm của Ngài. Chỉ có chính Klein hiểu rõ, nguyên nhân sâu xa nhất là Ngài không muốn, giữa tiếng cười nói rộn ràng của đám đông, vô tình liếc thấy chiếc ngai trống bên cạnh mình.

Klein ngẩng đầu lên, nhìn đại sảnh yến tiệc lúc này đang chật kín người. Hàng ngàn cây nến cháy sáng trên những chùm đèn pha lê treo cao, trên các giá nến bằng bạc dọc tường, khiến cả đại sảnh rực rỡ như ban ngày. Ánh sáng lấp lánh trên châu báu mà các phu nhân đeo trên người, lấp lánh trong những ly rượu nâng trên tay giới quý tộc. Dao nĩa va chạm leng keng, tiếng trò chuyện bị đè thấp vang lên khắp nơi. Trong không khí hòa quyện mùi thịt nướng và mật tửu ngọt ngào, trộn lẫn với hương nước hoa, phấn son và mùi tin tức tố, khiến đầu óc người ta choáng váng.

Amon ngồi ngay bên cạnh Klein, khoác trên mình trường bào nhung màu xanh lục đậm, đầu đội vương miện Hoàng hậu bằng bạch kim. Phần đế vương miện mảnh mai uốn cong, trên đó là những viên kim cương nhỏ vây quanh viên lục bảo rực rỡ ánh xanh. Dù đã năm năm không đội vương miện, hắn vẫn gánh nổi trọng lượng ấy. Hôm nay là lần đầu tiên hắn công khai xuất hiện kể từ khi rời khỏi tu viện. Amon bình thản đón nhận ánh nhìn dò xét của mọi người, dùng phong thái tao nhã trời sinh của hoàng tộc chinh phục gần như toàn bộ khách mời - ngoại trừ một người.

Người đó chính là nhân vật trung tâm của buổi yến: Vương trữ trở về của Ruen, trưởng nữ của họ - Elizabeth.

Sự bất mãn của Elizabeth đối với Amon đã sớm lộ ra từ buổi yết kiến tại đại điện buổi sáng. Trước mặt quần thần, nàng không nhận quà của Amon, không xưng hô hắn là "Bệ hạ", cũng không hành lễ. Theo báo cáo của Alger, Mary đã vì chuyện này mà cãi nhau kịch liệt với chị gái vào buổi chiều. Còn từ lúc yến tiệc bắt đầu đến nay, dù cả gia đình cùng ngồi tại bàn chính, Elizabeth vẫn không nói với Amon lấy một lời, thậm chí không trao đổi ánh mắt. May mà Mary vừa khai tiệc không lâu đã như thường lệ hòa vào đám đông vui chơi, nếu không bầu không khí chỉ càng thêm căng thẳng.

Klein tin rằng, những lời đồn đại đã âm thầm lan khắp giới quý tộc Backlund - người thừa kế Ruen không thừa nhận hoàng hậu. Điều này khiến Klein đau đầu vô cùng. Trước khi Adam đưa ra hồi đáp chính thức, Ngài không muốn đẩy tình thế đi quá xa. Thư từ dù sao cũng không thể bảo mật như gặp mặt trực tiếp; Ngài vốn định sau khi gặp Elizabeth sẽ nói rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ tính cách của con gái sau vài năm xa nhà lại trở nên bướng bỉnh hơn, không chỉ làm Amon mất mặt trước đông người mà còn từ chối cả lời triệu kiến riêng của Ngài.

Đúng lúc Klein đang vì cô con gái đang bước vào tuổi nổi loạn mà nhức đầu, một câu nói của Amon kéo Ngài trở lại thực tại:

"Đó là tổng quản cung đình hiện tại của Ngươi."

Klein thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía xa - Audrey Hall. Thiếu nữ quý tộc tóc vàng mắt xanh đang thong thả đi giữa đám đông, kín đáo quan sát toàn cục, thỉnh thoảng dùng những cử chỉ rất nhỏ ra hiệu cho thị tùng hành động, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

"Sao vậy?" Klein hỏi.

"Nàng ta là Hoàng hậu kế tiếp của Ngươi?" Amon hỏi.

Klein khựng lại một nhịp, liếc nhìn ly rượu trong tay - may mà vừa rồi chưa uống, nếu không chắc chắn đã phun ra trước mặt mọi người. "Audrey nhỏ hơn Ta mười tuổi." Ngài cố kìm tiếng thở dài, khó tin nhìn Amon. "Ngươi đang nghĩ cái gì thế?"

"Dù là thiếu nữ kém Ngươi hai mươi tuổi," Amon cong môi cười, "cũng sẽ khuất phục trước sức hấp dẫn của Bệ hạ thôi."

Lời nói mang đầy mỉa mai. Giọng Klein lạnh hẳn xuống:

"Hoàng hậu tương lai của ta là ai, hình như không đến lượt ngươi xen vào."

"Bệ hạ, quả là hiểu lầm lớn." Amon khẽ động môi. "Tôi chỉ muốn thỏa mãn một chút tò mò nho nhỏ mà thôi."

"Ngươi ghen?" Klein mỉa lại.

Nụ cười của Amon vẫn hoàn hảo, không để người ngoài nhận ra cuộc khẩu chiến giữa hai người:

"Nếu Bệ hạ nhất định muốn nghĩ như vậy."

Ngay lúc đó, Audrey Hall giơ tay ra hiệu cho các nhạc công cung đình. Động tác ấy như cơn gió lướt qua tầng tầng lá xanh trong rừng, và khúc nhạc du dương lập tức vang lên. Klein chậm rãi đứng dậy giữa phần dạo đầu của vũ khúc, ánh mắt toàn sảnh tự nhiên đổ dồn về phía hắn. Với tư cách quốc vương, Klein sẽ dẫn đầu điệu nhảy đầu tiên - và người cùng nhảy, theo lẽ thường, phải là Hoàng hậu vừa chính thức trở lại cung đình.

"Ngươi nghĩ," Klein hạ giọng, "Ta nên khiêu vũ với ai?"

"Bệ hạ," Amon thản nhiên đáp, "Ngài từng nói, chuyện này không phải thứ tôi nên xen vào."

Đúng vậy. Klein tự giễu trong lòng. Hắn không nên ở chuyện gì cũng cố cân nhắc cảm xúc của Amon. Klein quay sang nhìn con gái, người thừa kế của mình. Elizabeth nhạy bén nhận ra ánh mắt ấy, lập tức giao ly rượu cho thị tùng, nhìn thẳng vào Klein, khẽ gật đầu.

Klein bước qua Amon, tới bên nàng, hơi cúi người, đưa ra một bàn tay, lòng bàn tay ngửa lên.

"Ta có vinh hạnh được cùng con khiêu vũ không," giọng hắn dịu dàng mà rõ ràng, "Elizabeth?"

Đầu ngón tay Elizabeth nhẹ nhàng đặt lên tay Klein.

"Là vinh dự của con, thưa Bệ hạ."

Klein nắm tay con gái. Hai bên, giới quý tộc tựa như biển Đỏ tách ra, nhường lối vào trung tâm sàn nhảy. "Dù thế nào đi nữa," Hắn nói khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe, "Liz, con vẫn là con gái của ta, là người thừa kế của ta. Không ai quan trọng hơn con."

"Cảm ơn..." Elizabeth thì thầm, "...phụ vương."

Klein dẫn Elizabeth lướt đi trên nền sàn trơn bóng như gương. Trong tầm mắt hắn, cả thế giới xoay tròn - đèn pha lê rực rỡ, trang sức vàng chói mắt, lễ phục sặc sỡ như hoa của giới quý tộc... và trái tim hắn, cũng theo vòng xoay ấy mà dần chìm xuống, chìm xuống.

Đáng lẽ phải như vậy. Hắn nghĩ. Không có gì quan trọng hơn việc xác lập uy quyền của người thừa kế. Vậy vì sao hắn lại do dự? Vì sao lại không nỡ tưởng tượng cảnh Amon cô độc ngồi trên ngai? Trên đời này có quá nhiều người đã vì Amon mà chịu bất hạnh; chỉ là một chút lạnh nhạt, cớ gì hắn không thể chịu đựng? Klein đáng lẽ nên buông bỏ Amon từ lâu rồi - năm năm trước, thậm chí còn sớm hơn. Cảm xúc của Amon đã không còn nên nằm trên cán cân trong tim Klein nữa.

Một khúc nhạc kết thúc. Klein cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía Amon. Hắn đoán rằng hoặc là Amon đang ngồi một mình, hoặc Mary đã quay về bên hắn ta, chuẩn bị khiêu vũ khúc thứ hai - đó là cách tốt hơn để vãn hồi thể diện cho hắn, dù cũng chỉ mang tính hình thức.

Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với suy đoán.

Klein thấy cánh tay Amon lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của một Alpha khác.

- Bethel Abraham.

"...Phụ vương?"
Giọng Elizabeth kéo hắn về thực tại.

Klein hoàn hồn, mỉm cười trấn an con gái, rồi cùng nàng quay về bàn chính. Mary lúc này cũng đã trở lại, đang nghiêm túc cắt thịt nai nướng bằng dao nĩa. Klein ngồi vững vàng trên ngai, ánh mắt chuyển về trung tâm sàn nhảy - Hoàng hậu của hắn và Công tước Abraham đã trở thành tiêu điểm của điệu vũ thứ hai. Bethel Abraham một tay hờ đỡ eo lưng Amon, một tay nắm lấy tay hắn. Bước nhảy của họ chính xác và ăn ý đến mức, với đám thiếu niên thiếu nữ quý tộc trong sảnh, chẳng khác nào một cuốn sách giáo khoa sống. Điều đó cũng chẳng có gì lạ - họ vốn là bạn cũ nhiều năm, và trong gần như mọi yến tiệc có sự góp mặt của Công tước Abraham, sau điệu nhảy đầu tiên cùng quốc vương, Amon đều sẽ khiêu vũ với y.

Klein nhìn rất lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt, chuyển sang hai cô con gái.

Elizabeth giữ lễ nghi ăn uống hoàn hảo, lúc này chỉ lặng lẽ nhấp rượu, ánh mắt như đang dõi theo sàn nhảy. Mary thì khác hẳn - cô bé nhanh nhẹn đưa thịt và đồ ăn kèm vào miệng, dù vẫn giữ phép tắc cơ bản, nhưng chỉ cần liếc qua cũng nhận ra: vị công chúa cao quý này đói lắm rồi.

"Con vừa đi đâu vậy, Mary?" Klein hỏi.

Mary đặt nĩa xuống, khóe miệng hơi xệ: "Đi tìm người."

"Tìm ai?"

"Công tước Abraham." Mary bĩu môi. "Khó tìm chết đi được, hại con chạy khắp nơi."

"Tìm y làm gì?"

"Amon bảo con tìm, nói là có chuyện." Mary đáp. "Thật không thể tin nổi, y lại đứng trên ban công tầng hai, chẳng có lấy một thị tùng! Đang chơi trốn tìm sao?"

Elizabeth cười khẩy:
"Amon bảo gì muội cũng làm à?"

"Trên đời đâu chỉ có mình tỷ thông minh." Mary liếc chị gái. "Amon nói rồi, chuyện này không cần giấu phụ vương."

Câu nói ấy khiến tim Klein siết lại trong khoảnh khắc - quả nhiên họ có vấn đề. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Nếu Amon và Bethel đang âm mưu điều gì, sao lại để Mary đi tìm? Sao lại để hắn biết? Klein lại nhìn về phía sàn nhảy. Hắn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Bethel - một đồng minh nửa đường quy thuận. Nhưng với tính cách của Bethel Abraham, hắn không tin y sẽ ngang nhiên thể hiện lập trường ủng hộ Amon trước đám đông như vậy.

Cho đến khi điệu nhảy thứ hai kết thúc, Klein vẫn chưa nghĩ ra đầu mối. Hắn nhìn Amon được Công tước Abraham hộ tống tiến về phía mình. Sau khi Amon ngồi xuống, Bethel Abraham cúi người trước hai người họ, lên tiếng xin lỗi.

"Việc trong tộc vướng bận, nên đến muộn." Giọng y trầm thấp, đầy từ tính như thường lệ. "Xin Bệ hạ lượng thứ."

"Sao lại thế." Klein cười. "Ngươi đến rất đúng lúc."

Klein cho phép Bethel đứng thẳng, tiếp tục tận hưởng yến tiệc. Nhưng đúng lúc đó, Amon lại giơ bàn tay phải trắng nõn, không đeo găng lên, cổ tay hơi gập, buông thõng xuống. Khóe môi hắn vẫn mang ý cười, như thể chỉ là một lời mời vô hại. Nhưng hai Alpha có mặt đều hiểu rõ ý nghĩa ấy, sắc mặt đồng thời biến đổi.

- Amon đang yêu cầu một nghi thức hôn tay.

Công tước Abraham do dự trong chớp mắt. Y nhìn Amon, đôi mắt xanh sâu thẳm chất chứa cảm xúc khó đoán. Trong khoảng lặng khiến không khí như đông cứng, y khẽ khuỵu một gối, nâng tay Amon lên, cúi đầu hôn cách mu bàn tay hắn một đốt ngón.

Rồi y đứng dậy, hành lễ với hai người trên ngai, xoay người rời đi.

Klein siết chặt tay vịn ngai. Trong lồng ngực, có thứ gì đó đang phình lên từng chút, từng chút một - nếu không mở miệng, hắn sẽ phát điên.

"Ngươi rất vui vẻ." Klein nhìn Amon, lạnh lùng nói.

"Như Ngài biết, ta và Công tước Abraham là bạn cũ." Amon bình thản. "Đã nhiều năm không gặp."

"Ta cứ tưởng," Klein đột ngột nói, "Ngươi không thích nghi thức hôn tay."

Hắn không thích. Từ trước đến nay đều không thích. Amon từng nói với Klein rằng trong cung đình Saint-Milon không có nghi thức ấy; người Feysac cũng không để người khác hôn tay hay mặt của bạn đời mình. Vì thế hắn chưa từng đưa tay ra hiệu, cũng chưa từng nhận nụ hôn nào ngoài Klein.

"Thử điều mới cũng đâu phải chuyện xấu." Amon mỉm cười. "Hơn nữa, y giúp ta giải vây. Ta dùng lễ nghi của Ruen để bày tỏ cảm tạ, chẳng phải hợp lý sao?"

Klein cong khóe môi:
"Một tình bạn cảm động."

"Phải." Amon nghiêng người nhìn Klein. "Thân tình, bằng hữu, tình yêu... Ta cũng nên giữ lại chút gì đó, để không phải là kẻ thất bại hoàn toàn. Ngài nghĩ sao, Bệ hạ?"

Klein nhìn đôi môi đang khép mở kia - chiếc lưỡi bạc luôn dệt nên dối trá, lời độc, khuấy đảo cảm xúc của hắn, Amon còn đang nói, nhưng âm thanh dần dần rời xa. Klein không muốn nghe nữa. Bản năng chiếm hữu của Alpha thôi thúc
Hắn dùng hành động chứng minh: Omega của Klein vẫn còn trong tay Klein.

Hắn túm lấy cổ áo Amon, kéo mạnh về phía trước.

Amon vốn không phải không thể phản kháng - nếu không bị mùi tuyết tùng bùng nổ tức thì đánh thẳng vào thần trí. Đôi mắt đen vốn đầy giễu cợt của hắn tiến lại gần, gần nữa, cảm xúc bên trong dần biến thành kinh ngạc rồi đau đớn. Răng Klein va mạnh vào môi hắn, thô bạo đến mức chẳng thể gọi là một nụ hôn. Nhưng khi mức độ ngày càng sâu, khi hoa hồng bị ép nở quấn lấy tuyết tùng, vị tanh của máu ban đầu cũng tan chảy giữa môi răng. Thế giới bỗng yên lặng đến lạ, như thể mọi thứ đều dừng lại ở khoảnh khắc này - chỉ còn tiếng dao nĩa rơi khỏi tay Mary vang lên rõ ràng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Klein mới buông Amon ra, thở gấp, hạ giọng gần như căm giận:

"...Ngươi hài lòng rồi chứ."

Tình trạng của Amon còn tệ hơn. Hắn vừa bị chính Alpha của mình dùng tin tức tố đánh thẳng vào đầu. Chỉ trong chốc lát, cổ áo trường bào đã ướt đẫm mồ hôi, sắc đỏ không hợp thời lan lên gò má và sau tai, không rõ là vì dục vọng hay phẫn nộ. "Bệ hạ," hắn dùng đầu ngón tay run rẩy lau vệt máu nơi môi, "Ngài thật nên soi gương mà xem..."

"- xem thế nào là "ghen tuông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip