Chap 1-Gặp gỡ

_Thưa chủ tịch, hôm nay 6h chiều ngài có cuộc gặp với tập đoàn LH để ký hợp đồng ạ!- Cô thư ký đứng trước bàn CHỦ TỊCH không rét mà run trước khí thế dũng mãnh của người đàn ông đứng trước mặt mình, mặc dù đã làm ở đây 2 năm nhưng cô chưa một lần thấy anh có một biểu hiện nào ngoài LẠNH LÙNG

_được, cô mau ra ngoài đi

_dạ vâng- Cô mừng vì cuối cùng đã thoát ra khỏi cái nơi u ám đó, nếu còn ở đó thêm vài giây chắc cô sẽ đứng tim mà chết mất.

Anh vẫn luôn như vậy, kiệm lời, lạnh lùng, không một chút nhân từ bởi vì anh nghĩ trên cái nơi thương trường đầy những mưu mô, xảo huyệt này chỉ cần một chút nhân từ cũng sẽ làm mình hối hận.

****** Ở một nơi nào đó

_Luhan à, cậu đi shopping với mình đi có được hay không vậy a?- Beakhyun- người bạn từ thuở nhỏ của cậu đang la lối om sòm, nài nỉ cậu đi chơi cùng cậu ta chỉ vì một lí do hết sức lảng xẹt "tớ mới từ Mĩ trở về nên quên đường rồi"

_Được rồi, được rồi, tớ đi là được chứ gì cậu thực ồn ào quá đi- Cậu bật cười trước hành động trẻ con đó của đứa bạn mình, cậu trước mặt mọi người luôn là một tảng băng nhưng chỉ trước mặt những người thân thiết thì cậu mới có thể thể hiện được bản chất thật của bản thân mình

_Yehet, Luhannie là nhất đó nhaaaaaaa!!!!- Beakhuyn vì thế mà hào hứng nhảy lung tung khắp phòng

_Được rồi, cậu ra ngoài đi, tớ đi thay đồ rồi sẽ ra ngay

Còn không kịp để Beakhyun trả lời, cậu đã đá Beakhyun ra khỏi phòng rồi nguẩy mông đi thay đồ

**15p sau

Cậu bước ra với một cây toàn màu đen chỉ có đôi giày là màu đỏ, mà điều bất ngờ đó chính là những gì cậu đang mặc ở trên người cái nào cũng là hàng hiệu đắt giá cả ngàn đô(chém tý ấy mà hề hề) hơn thế còn là hàng hiếm trên thế giới.

_Rồi, chúng ta đi thôi- Cậu nói rồi cất bước ra nhà xe chọn một chiếc lykan hypersport màu đỏ nổi bật, đợi Beakhuyn lên xe rồi cậu nhấn ga phóng đến trung tâm thương mại Golden, vì đã quen với tốc độ này nên Beakhuyn không có vẻ gì là lo lắng, sợ hãi. Chiếc xe chạy băng băng trên đường với tốc độ chết người, những người đi đường chỉ có thể né ra 2 bên nhường đường cho cậu nếu chưa muốn chết, còn những đội xe cảnh sát chỉ có thể nhìn cậu chạy qua, vì họ biết cậu là con trai cưng của tập đoàn LH nên không thể đụng tới được.

Chỉ trong vài phút, chiếc siêu xe có thể nói là không thể có chiếc thứ 2 dừng lại ở trung tâm thương mại Golden- TTTM Golden là nơi những mặt hàng với cái giá đắt đỏ không phải ai cũng có thể đụng tới được, là nơi những cô chiêu cậu ấm quăng tiền vào, là một trong những gia sản của tộc Xi.

"Két" tiếng xe thắng gấp lôi kéo những ai có mặt ở đó ngoái đầu lại nhìn, đầu tiên là trầm trồ khen ngợi, mong chờ xem ai là chủ nhân chiếc xe.Mở cửa xe, xuất hiện 2 cái đầu, một cái với màu tóc bạch kim, cái đầu còn lại là màu đỏ chói cả mắt người nhìn.

_ôi trời ạ, là thiếu gia của tập đoàn LH và nhị thiếu gia của tập đoàn KB kìa!

_Á, anh Luhan kìa có phải không thật là đẹp trai quá đi àh......

-Anh Baekhuyn kìa mày ơi, ảnh chắc mới từ Mỹ trở về đó

Vân vân và mây mây những lời khen ngợi, bàn tán về bọn họ nhưng họ không quan tâm vì đã rất quen với những lời nịnh nọt đó, không những không thích mà còn rất chán ghét nó, chỉ hận không thể cắt hết miệng của những người đó mà vứt đi

Cả 2 thong thả bước vào trung tâm, chỉ vài giây sau cả 2 hàng người xếp hàng đứng trước cậu mà cúi đầu

_Chào thiếu gia, Cậu Baekhuyn!

Cậu không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt tới những người nhân viên đó mà gật đầu, cả người tỏa ra khí thế vương giả trời sinh. Cậu cùng Baekhuyn đi vào, từ tầng 1 tới tầng 10, càn quét hết cả trung tâm cũng đã 12h trưa, cậu và Baekhuyn cũng đã thấm mệt, khi đó Beakhuyn vì suốt đường đi cứ nói chuyên luyên thuyên còn cậu thì cứ im lặng lắng nghe nên người mệt nhất tất nhiên là Beakhuyn

_Luhannie àh, chúng ta đi kiếm chỗ nào ăn đi có được hay không, tớ đói bụng quá đi àh!

_Được, chúng ta tới Star Moon ăn cơm rồi về, chiều nay tớ còn có cuộc hẹn ký hợp đồng với tập đoàn SH nữa!- Cậu cứ vậy mà nhàn nhạt trả lời

Nói là làm cả 2 tống cả mấy chục cái túi vào hàng ghế sau rồi phóng tới nhà hàng Star Moon dùng bữa. Vừa tới nơi, cậu và Baekhuyn đã thảy chìa khóa xe cho bảo vệ rồi bước vào nhà hàng với bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ có,.... Cả 2 đặt bàn ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống, chọn món rồi ngồi chờ.Trong lúc ngồi chờ thì bàn bên cạnh có một người đàn ông đi tới và ngồi xuống, người đó không ai khác chính là Sehun, vì đã buổi trưa nên anh mới tới nhà hàng này dùng bữa. Anh ngồi xuống không bao lâu thì có một ả chạy tới ôm lấy anh, ả một chiếc váy ngắn củn cỡn, cổ áo thì khoét sau tới ngực để lộ vùng ngực căng tròn, đuôi váy thì ngắn tới nổi có thể thấy được nửa cặp mông của ả, khuôn mặt thì cả 3 4 lớp phấn chứ chẳng chơi, giọng nói thì nhão nhoẹt

_Sehun à, người ta nhớ anh quá nha, sao lâu quá không tới tìm em, làm người ta đợi lâu lắm có biết hay không a??- Ả nói với cái giọng nhẽo nhoẹt với chút trách hờn, vì ả biết anh là người có tiền, chỉ cần qua đêm với anh thì không gì là không có nên vị trí Oh phu nhân nhất định phải thuộc về cô ta.

Anh thì chỉ im lặng không nói, đôi mắt thẳng tấp lạnh tăng nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng vung tay đã thấy ả nằm sõng soài trên sàn với khuôn mặt thống khổ, lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy bỏ đi "Xử lý cô ta" rồi không biết từ đâu cả một toán người xuất hiện lôi cô ta đi đâu mất. Cậu từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả mọi việc không khỏi nở một nụ cười nửa miệng .

_Luhannie àh, cậu cười cái gì vậy?- Beakhuyn vì nãy giờ đi vệ sinh mới ra nên không biết chuyên gì chỉ thấy khi đi ra thì Luhan đã cười như vậy nên cũng tò mò muốn biết

_Không có gì

_Thưa quý khách, đồ ăn của quý khách đi ạ!- Cuối cùng vị ân nhân của bọn họ cũng đã tới, thức ăn vừa được đặt xuống, Beakhuyn đã cố sống cố chết ăn cho nhanh để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của bản thân mà không để ý tới ánh mắt của một người như đang suy nghĩ chuyện gì đó, có vẻ như rất chú tâm

"Người đó nhìn rất thú vị, mình nhất định phải gặp lại anh ta"-suy nghĩ của Luhan

Cuối cùng cũng đã ăn xong, Luhan thì chở Baekhuyn về nhà của cậu ta, còn mình thì về nhà chuẩn bị hồ sơ để chiều còn đi kí hợp đồng với tập đoàn SH mà baba đã giao cho.

*******6h chiều, Tại tập đoàn LH

Cậu một thân bận một bộ vest trắng tôn la làn da trắng sữa, mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng ôm sát khuôn mặt, đôi má phúng phính, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái, đôi mắt thì lạnh lùng, vô cảm. Cậu chỉ vừa mới bước vào đã làm cho biết bao nhân viên ở đó muốn xịt máu mũi mà chết tại chỗ, phải nói là quá đẹp, quá sắc sảo, quá hoàn mĩ, vẻ đẹp của cậu làm cho ai nhìn thấy cũng phải điêu đứng trầm trồ.

_Thiếu gia đã tới- tất cả nhân viên không hẹn cùng lúc nghiêng đầu trước cậu, cậu không chỉ là thiếu gia của bọn họ mà còn là Tổng giám đốc của công ty khi chỉ vừa 18t. Cậu cũng không quan tâm tới lắm mà chỉ thẳng bước đi tới thang máy, vào thang máy cậu bấm tầng 80.

"ting" thang máy vừa mở cửa, đã có thư kí của cậu đứng trước đó, chỉ chờ cậu bước ra đã nói

_Thưa tổng giám đốc, chủ tịch tập đoàn SH đã tới và đang đợi ngài ở phòng tổng giám đốc, ông ấy có vẽ đang rất tức giận, chắc vì tổng giám đốc đã để ông ấy đợi- Cô thứ ký thật thà nói hết mọi việc cho cậu, cậu nghe xong chỉ nở nụ cười, một con người chỉ đợi vài 3p đã nổi giận, vậy chắc là anh ta chưa từng đợi ai đi, thật đáng mong đợi để gặp mặt

_Được, tôi biết rồi, cô mau đi pha cho tôi 2 ly trà rồi đem tới phòng tôi- Nói rồi cậu thẳng bước tới phòng rồi mở cửa bước vào.

"Cạch"

_Không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn LH lại có thể châm trễ công việc, để người khác chờ mình như vậy, như vậy không phải là thất lễ hay sao- Lời nói nhẹ ngàng mà sắc bén của người ngồi trên ghế sofa những không làm cậu sợ hãi mà thêm vào đó là cảm giác thú vị

"Không cần mình tìm, anh ta cũng đã xuất hiện, thì ra là chủ tịch tập đoàn SH"

_Thật xin lỗi, vì tôi có chút chuyện nên châm trễ, chẳng hay ngài chủ tịch đây có tính toán mà bỏ qua cho-Cậu cũng chẳng kém, lời nói thì nghe có vẻ muốn xin lỗi nhưng nếu nghe kĩ lại thì đó là ý muốn nói "chẳng lẽ anh keo kiệt đến mức tôi chỉ trễ 5p mà anh cũng nói hay sao"

_Không sao không sao, xin tự giới thiệu tôi tên Oh Sehun, chủ tịch tập đoàn SH, hân hạnh làm quen- Anh đương nhiên hiểu cậu đang nói móc anh, không tức giận mà còn thấy rất thú vị, lần đầu có người dám nói như vậy với anh, hơn nữa còn là một mĩ nhân đi nhất định phải thuần phục cậu nhóc này là mà làm Oh phu nhân. Anh có lẽ đã trúng tiếng sét ái tình với cậu mất rồi. Anh nở nụ cười tà mị nhìn cậu, bàn tay giơ ra ý muốn bắt tay.

_Xi Luhan- Cậu vì nhớ lại chuyện hồi trưa, nên biết anh là một người lăng nhăng, đào hoa mà cậu thì chúa ghét những loại đó nên có chút khinh thường nhưng vì là chuyện làm ăn nên bắt buộc phải bắt tay, cậu cũng giơ tay ra bắt tay anh rồi nhanh chóng rút ra.

_Chúng ta vào công việc luôn chứ chủ tịch Oh- Vì không muốn mất thời gian nên cậu đi thẳng vào vấn đề không chút kiêng dè.

_Được, chúng ta bắt đầu.

_Tập đoàn LH chúng tôi muốn hợp tác với tập đoàn của chủ tịch Oh đây về thị trường đá quý, bản kế hoạch tôi đã gửi tới công ty của chủ tịch Oh rồi, chẳng hay chủ tịch Oh có điều gì muốn nói hay không?- Cậu nhàn nhạt nói chuyện, không một chút tình cảm

_Được, điều kiện trong bản hợp đồng này không tệ, tôi rất ưng ý, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu hợp tác chứ?- Anh đã đọc qua bản kế hoạch đó rồi, nếu như bình thường thì anh sẽ không đồng ý vì lợi nhuận tập đoàn của anh phải là 80/20 nhưng trong bản hợp đồng thì chỉ có 50/50 nhưng vì muốn lấy điểm trong mắt mĩ nhân nên anh đồng ý. Quyết định của anh cũng làm cho thư lý ngồi cạnh cũng phải giật mình, hôm nay chủ tịch uống nhầm thuốc sao, sao lại chấp nhận điều kiện lợi nhuận 50/50 dễ dàng như vậy

_Được vậy coi như xong, hợp đồng ngày mai tôi sẽ gửi đến tập đoàn của chủ tịch Oh đây, nếu như không còn gì nữa tôi cũng không là mất thời gian của chủ tịch Oh- Cậu như là muốn đuổi khéo anh đi, vì bây giờ cậu đang rất mệt, vì đêm qua bận soạn thảo bản kế hoạch nên bây giờ cậu rất muốn ngủ

Anh đương nhiên biết cậu muốn đuổi khéo anh, nhưng anh muốn tìm hiểu vị mỹ nhân đây nên không thể để cho cậu toại nguyện được

_Bây giờ cũng đã trễ, không biết tổng giám đốc Xi đây có nể lòng mà cùng tôi đi ăn tối hay không?- Anh mở lời mời cậu, trong giọng nói có chút cưỡng bức, không cho từ chối

Cậu vì mới vừa ký hợp đồng nên không thể không nể mặt anh, nửa vì muốn xem anh ta muốn cái gì nên cũng gật đầu đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip