Karamatsu
"Này Karamatsu , em dẫn bọn anh đi đâu đấy ?"
"Karamatsu , hôm nay em phải đến buổi diễn của Nya-chan mà ! Sao lại lôi em đi !"
"Kusomatsu chết tiệt ! Anh phiền phức quá rồi đấy !"
"Nii-san , chúng ta đang đi đâu vậy ? Đi chơi bóng chày đúng không ? Muscle ! Muscle ! Hustle ! Hustle !"
"Karamatsu-niisan ! Em đi được chưa ? Hôm nay em có hẹn rồi !"
"Chỉ hôm nay thôi , đến chỗ này với anh một chút nha ! Chỉ hôm nay thôi !"
"Haizz . Thôi được rồi !"
...
"Đây là một sân khấu cũ , anh nghĩ là nó bị bỏ hoang lâu rồi , mọi người ngồi ở ghế đợi anh . Sẽ nhanh thôi ."
"Em định làm gì ở chỗ rùng rợn này vậy Kara ? Thôi anh đi Pachinko đây ."
"Em về đây . Nya-chan sắp diễn rồi ."
"Kusomatsu chết tiệt ! Cái chỗ quái quỷ gì đây ? Tôi muốn về !"
"Bóng chày ! Bóng chày ! Nii-san ! Bóng chày !"
"Hôm nay anh phiền quá đấy Karamatsu-niisan , em đi chơi đây ."
"MỌI NGƯỜI LÀM ƠN Ở LẠI ĐƯỢC KHÔNG ?"
"Ể..ể !? À rồi , em đừng căng thẳng vậy chứ Kara .!"
"Anh sẽ diễn một màn kịch độc thoại nhỏ , mọi người hãy chăm chú xem nó nhé !"
/Kara phiền phức !/
/Hôm nay anh bị quái quái gì vậy Karamatsu ? Phá tụi này sao ?/
/Kusomatsu chết dẫm ! Đi chết đi !/
/Vậy là không chơi bóng chày sao ? Phiền phức ./
/Vụ hẹn hò coi như xong . Karamatsu nay lên cơn gì vậy ?/
"Anh bắt đầu nhé !"
"Bị Chibita bắt cóc , anh đã rất sợ . Tên ngốc đấy sẽ không nói suông đâu , nếu không trả tiền nợ , cậu ta chắc chắn sẽ giết anh mất ! Mọi người mau cứu anh !"
"Lần gọi đầu tiên , là anh nghe máy đúng không Oso ? Chibita còn chưa nói xong mà ? Sao anh lại kêu nhầm số ? Anh cứu em đi !"
"Lần gọi thứ hai , Jyushi à , em đưa máy cho Choro đi , anh sắp chịu không nổi nữa rồi , nước biển lạnh lắm !"
"Mọi người mau cứu anh ! Oso , Todo , đừng ra vẻ lạnh nhạt vậy chứ ! Ichi à , em đừng ăn mừng như vậy nữa được không ? Đùa vậy không vui đâu ! Choro nói đúng đấy , 1 triệu là còn rẻ mà . Này ! Anh không thể tự trả được đâu , anh đâu cầm tiền theo . Này , mọi người ! Đừng mải ăn lê nữa , mau cứu anh đi , nước biển đã gần đến ngực anh rồi !"
"Không cứu anh sao ? Bỏ mặc anh sao ? Lê của anh ?"
"Mọi người mau dậy đi ! Đừng ngủ nữa ! Chibita sẽ thiêu sống anh mất ! Xin mọi người đấy ! Anh sẽ chết cháy mất ! Lần này không đùa được đâu !"
"A ! Mọi người đây rồi ! Mọi người sẽ cứu anh đúng không ? Mau lên ! Anh muốn vào ngủ ! Anh muốn nằm cạnh mọi người ! Chân anh nóng quá ! Lửa nóng quá !"
"Này , ánh mắt đó là sao ? Mọi người nhìn anh với ánh mắt đó là sao ? Sao lại ném những thứ đó vào người anh ? Tại sao vậy ? Không cứu anh sao ? Không quan tâm đến anh sao ?"
"Osomatsu - gậy bóng chày .
Choromatsu - chảo .
Ichimatsu - cối xay .
Jyushimatsu - tô .
Todomatsu - bình hoa .
Đỏ .
Xanh lá .
Tím .
Vàng .
Hồng .
Màu nào cũng thật đẹp .
Mà sao anh lại nhìn ra chúng thật vô tình .
Vô tình với màu xanh dương .
Vô tình với anh ."
"Này mọi người . Chibita bỏ anh ở lại ngoài đường . Lạnh lắm ! Nhưng anh không dậy nổi . Ai đó đưa anh vào nhà đi ! Anh muốn được ngủ . Anh muốn được nằm cạnh mọi người . Anh lạnh ."
"Anh được người qua đường đưa đến bệnh viện . Những vết thương cần được băng bó . Những vết thương do mọi người gây ra . Nó đau thật đấy !"
"Anh không muốn nằm lại viện , anh muốn gặp mọi người , chắc mọi người đang lo cho anh lắm . Đúng chứ ? Anh phải nhanh chóng trở về , không tốt nếu để mọi người lo lắng vì anh ."
"Ichi , sao em cứ chăm chăm ôm con mèo mãi vậy ? Anh ở ngay sau em nè ! Mọi người , sao mọi người cứ nhìn mãi con mèo như thế ? Anh ở ngay sau mọi người nè ! Quay lại nhìn anh đi ! Đợi anh với ! Anh không đuổi kịp mọi người . Anh muốn ăn lê ! Đợi anh được không ? Anh muốn đi cùng , anh không muốn bị bỏ lại ! Làm ơn nhìn anh đi mà !"
"Mọi người , nghe anh nói này . Mọi người , anh đang nói mà . Mọi người , ĐỪNG NGÓ LƠ ANH NỮA ! ĐỪNG BƠ ĐI SỰ TỒN TẠI CỦA ANH NỮA ! ANH VẪN ĐANG SỐNG MÀ ! ANH VẪN ĐANG HIỆN HỮU Ở ĐÂY MÀ ! Tại sao mọi người lại không chịu để ý đến anh ? Tại sao mọi người lại bỏ mặc anh ? Tại sao mọi người lại không quan tâm đến anh ? Tại sao anh lại có cảm giác mình dư thừa như vậy ? Anh không đáng được yêu thương sao ? Anh không đáng được trân trọng sao ? Anh không đáng được tồn tại sao ?"
"Anh là gì đối với mọi người ? Một người anh em ? Một kẻ xa lạ ? Một kẻ bỏ đi ? Hay là một kẻ không tồn tại ?"
"Anh muốn được mọi người để ý tới ! Muốn được mọi người quan tâm ! Muốn được mọi người yêu thương ! Muốn được ở bên mọi người ! Nhưng chưa bao giờ những ước muốn đó của anh được đáp ứng . Anh mệt ! Rất mệt ! Anh dần dần chán ghét cuộc sống . Không muốn về nhà . Không muốn nhìn thấy mọi người . Không muốn quan tâm mọi người . Không muốn cười . Nhưng anh không làm được ."
"Này mọi người . Anh sẽ ra đi . Sẽ không ở lại cạnh mọi người nữa . Sẽ không nhìn mọi người nữa , sẽ không nghe mọi người nói nữa , sẽ không yêu thương mọi người nữa . Tạm biệt , my brothers !"
...
"Đừng Karamatsu !!!! Dừng lại !!!!!"
...
"Karamatsu !!! Cố lên ! Sắp đến bệnh viện rồi "
Đỏ .
"Karamatsu ! Máu chảy nhiều quá ! Anh đã làm cái quái gì vậy ?"
Xanh lá .
"Kusomatsu ! Kusomatsu ! Kusomatsu ! Kusomatsu ! Tôi xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi !"
Tím .
"Nii-san !! Nii-san ! Mở mắt ra đi nii-san !!"
Vàng .
"Karamatsu-niisan !! Hức !! Em phải làm sao đây ?? Phải làm sao giờ !!??
Hồng .
Xung quanh anh là năm màu sắc tuyệt đẹp . Chúng thật ấm áp . Chúng vây quanh anh . Chúng khiến anh thấy thật hạnh phúc .
Màu đen . Anh thấy màu đen . Nó thật đẹp đúng không ?
"Karamatsu . Cậu sẽ đi với tôi chứ ?"
"Cậu là ai ?"
"Tôi là ai ? Thật khó trả lời . Đi nào , Karamatsu . Tôi sẽ đưa cậu đến nơi không còn đau đớn nữa !"
"Nơi đó sẽ có nhiều màu sắc chứ ?"
"Không . Sẽ chỉ có màu xanh dương của cậu thôi ."
...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip