10. Ten trốn tránh
Tiếng chuông báo thức inh ỏi làm Ten tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, đánh thức hai người bạn của mình và cùng ăn sáng. Gương mặt Doyoung có chút sưng lên, chắc là vì đêm qua cậu đã khóc rất nhiều. Ngoài việc đó ra thì mọi thứ vẫn ổn.
"Chào buổi sáng." Doyoung còn buồn ngủ, Johnny thì vui vẻ hơn mọi ngày. "Ten xem này, haha cậu không tưởng tượng được đâu." Anh hào hứng. " Hansol làm một video phản ứng của Taeyong về chính bản thân cậu ta ngày hôm qua này. Hài không đỡ được, mà khoan, đầu tiên xem video của cậu và Taeyong đã. Hansol mới gửi qua cho anh. Đây." Ten cầm lấy điện thoại và nhấn nút play.
"Khoan." Johnny chộp lấy điện thoại Doyoung trên bàn. " Anh sẽ nâng level trò này lên haha. Tiếp theo là video phản ứng của Ten trước những hành động 'đáng yêu' của Taeyong khi say. Rồi, cậu tiếp tục xem đi."
Ten biết dù sao Taeyong sẽ lờ mình đi kể từ bây giờ. Thậm chí sẽ chẳng thèm nhìn cậu thêm lần nào nữa, nhưng khi ngồi đây và xem đoạn phim này, cậu bất giác mỉm cười, cậu cười khi nghĩ rằng những điều này sẽ không chỉ xảy ra trong mơ hay lúc Taeyong say nữa. Mà chính cậu sẽ làm cho Taeyong hạnh phúc, chỉ cần anh hài lòng với cuộc sống của mình thì Ten cũng hạnh phúc phần nào. Cậu sẽ ghi nhớ lại tất cả những việc anh làm, dù là nhỏ nhặt nhất. Cậu xem lại từ lần này đến lần khác. Nhưng khi xem đến video của Taeyong thì cảm xúc cậu tuột xuống ngay lập tức, nhìn anh phản ứng thế này cậu chỉ muốn tự đào mồ chôn mình cho rồi.
Trong khi 3 người khá hài lòng về buổi sáng tươi đẹp thì có một người nào đó đang dằn vặt đau khổ.
***
Đau đầu chết được, như sắp nổ tung rồi. Anh chỉ nhớ mang máng những việc xảy ra ngày hôm qua.
"Người đẹp của chúng ta dậy rồi." Hansol cười khi thấy Taeyong đã xuất hiện. "Anh tưởng phải gọi một người nào đó đến hôn thì cậu mới dậy cơ." Hansol ngân nga.
"Cái gì thế này? Tự nhiên anh lại vui vẻ quá mức thế?" Taeyong vẫn gắt gỏng như mọi khi. "Người nào?" Taeyong ngồi xuống.
"Thì người bạn đời tương lai của cậu, người duy nhất trong mắt cậu, người là lí do duy nhất để cậu tồn tại trên cuộc đời này..Anh có nên nói tiếp không nhỉ?" Anh đùa cợt khi thấy Jaehyun bước vào.
"Hyung bây giờ anh ổn rồi chứ?" Trông cậu nhẹ nhõm hẳn.
"Ổn gì? Và Hansol nữa, ý anh là sao? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Em không say đến mức đấy chứ...em chỉ nhớ được vài thứ, cuộc hôn nhân rồi mấy thứ linh tinh gì đấy." Rồi Taeyong cười. "À cuối cùng em cũng được tự do lựa cho người bạn đời cho mình."
"Đúng, cậu đã chọn được rồi." Hansol nói. " Ngay khi anh còn chưa đếm đến mười(TEN) thì cậu đã tìm được.", anh ho nhẹ " Anh nói là Ten. T-E-N, " Anh đánh vần từng chữ cái.
"Chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải em đã đi ngủ ngay sau khi về đến đây sao? Em không nhớ gì nữa." Taeyong vươn vai.
"Anh biết điều này sẽ xảy ra." Hansol vỗ vai Taeyong. "Đây đây, xem đi này..anh đã làm một bộ phim 'tài liệu' cho cậu xem." Anh vỗ tay vui vẻ.
"Không được!" Jaehyun chộp ngay điện thoại của Hansol. "Anh ấy không cần phải xem cái này mà hyung." Jaehyun thì thầm với Hansol.
"Sự bắt đầu của một mối quan hệ đang tồn tại trong đoạn phim đấy, anh chắc là cậu muốn xem haha." Hansol quay sang Taeyong.
"Đưa anh xem." Taeyong gắt gỏng lấy lại điện thoại từ Jaehyun. Anh ngồi xuống bàn và ấn nút play. Hansol đồng thời cũng lấy điện thoại Jaehyun để quay lại cảnh tượng này.
Thánh thần thiên địa ơi! Taeyong gần như đánh rơi cả cái điện thoại. Ngay từ đầu là cảnh anh bán sống bán chết ôm Ten. Rồi còn nghe mình nói "Anh thích chiếc mũi nhỏ nhắn của em, nó thật dễ thương. Sao lông mi của em lại dài và đẹp thế hử? Và cả đôi mắt này nữa...em muốn anh bị nhấn chìm trong chúng luôn sao?" Còn vừa nói vừa vùi đầu vào cổ Ten.
Chuyển cảnh đi đạo diễn. Ok tiếp theo là hình ảnh Taeyong đang phá hỏng trò Truth or dare..anh cứ ôm Ten mãi còn liên tục nhét bỏng ngô vào miệng cậu nữa. Khi Hansol đang thực hiện thử thách của mình thì Taeyong ngăn lại. "Tôi có điều muốn nói." Rồi anh tách mình ra khỏi người Ten, bàn tay ôm lấy đầu cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Ten...kể cả khi tên em là 10 và em có hoàn hảo đến như thế nào đi nữa anh vẫn chỉ cho 9 điểm trên 10 thôi." Rồi anh lại ôm cậu. "Vì anh là mảnh ghép cuối cùng của em." Màn hình mờ đi và run lên vì Hansol phá lên cười.
Và cảnh cuối cùng là ở phòng ngủ. "Không, Tennie em không thể rời đi khi anh chưa cho phép. Ngủ bên cạnh anh đây này." Anh đang nài nỉ Ten. "Anh thực sự muốn được bên cạnh em kể từ bây giờ" Anh mỉm cười rồi gục xuống giường ngủ ngon lành. Nụ hôn Ten làm theo yêu cầu của anh lại đang làm anh ngạc nhiên hết lớn. Đến đoạn đấy thì Hansol ngừng quay.
"Cậu ta cứ thế mà hôn tôi á? Không có lựa chọn nào khác sao?" Taeyong tức giận.
"Cậu có cho cậu ta lựa chọn nào đâu." Hansol nhún vai. "Không, Ten đừng đi, ở lại đây, ngủ với anh." Hansol bắt đầu nhại lại lời nói trong đoạn phim.
"Anh nghĩ thế nào?" Jaehyun hỏi.
"Về cái gì?" Taeyong không hiểu.
"Anh và cậu ấy. Anh có thích cậu ấy không?" Cuối cùng câu hỏi mọi người đều muốn biết câu trả lời đã xuất hiện. Vụ trụ vẫn tiếp tục vận hành cùng với những ngôi sao, hành tinh và sinh vật sống. Thế có cơ hội nào để Taeyong có tình cảm với Chittaphon Leechaiyapornkul?"
"Cái gì!? Tất nhiên là không" Anh phủ nhận mọi thứ.
"Cậu trông có vẻ không được thành thật, anh sẽ báo với Johnny." Hansol nhếch môi.
"Em không thích cậu ta. Đó là kết luận cuối cùng." Taeyong định bỏ đi thì Hansol ngăn lại. Hansol là một trong những thực tập sinh hiếm hoi lớn tuổi hơn Taeyong cho nên anh gần như là người anh trai duy nhất của cậu, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp cậu ấy.
"Không có gì sai trái khi cậu thích cậu ấy cả, hiểu không? Anh cũng nghĩ hai người sinh ra để dành cho nhau đấy chứ." Taeyong im lặng lắng nghe.
"Cậu hoàn toàn là một cực trái ngược với Ten. Nhưng người ta nói rằng những người có tính cách khác nhau là để bù trừ cho nhau mà. Anh không biết điều đó có đúng không..nhưng nếu thử cũng có mất mát gì đâu, phải không?"
"Nếu hai người quá giống nhau thì dần dần dễ sinh ra chán nản." Đó là điều cuối cùng Hansol muốn nói.
"Giống nhau sao...mọi người đều nghĩ em là người lạ lùng, ai cũng nghĩ vậy."
Taeyong nhìn xuống. "Điều gì làm họ nghĩ em là người lạnh lùng đến mức đó vậy? Em chỉ muốn được nhìn nhận như một người có cảm xúc thôi mà. Em không phải robot. Em cũng biết đau buồn, cũng biết yêu thương." Đây có lẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất mà họ từng có.
"Chúng em hiểu mà, nhưng người khác thì không. Họ không hiểu anh, vì anh chẳng bao giờ cho họ thấy con người thật của mình. Hãy thử mở lòng đi. Anh không cần phải chia sẻ bí mật của mình hay gì hết, chỉ cần trò chuyện làm quen thôi. Khi làm được, mọi thứ nhất định sẽ thay đổi theo hướng tích cực ." Người nhỏ tuổi nhất lại trông trưởng thành nhất khi nói được những lời này.
"Ten là một ví dụ tốt đó. Cậu ta hòa đồng và sôi nổi với mọi người. Anh không cần phải giống y như vậy. Hãy cứ là chính mình."
"Ten...cậu ấy..cậu ấy rất đặc biết, anh không nghĩ vậy sao?" Jaehyun tiếp tục. "Có thể hai người nên làm bạn."
"Tin em đi, dựa vào những gì em thấy ngày hôm qua thì anh chỉ cần cố gắng một-"
"Cậu ta hôm qua thế nào? Có nói gì về anh không? Cậu ta có nghĩ khác về anh?" Taeyong tò mò.
"Cậu nghĩ hai người có thể làm bạn thật sao? Ý anh là.." Taeyong hỏi lại lần nữa.
"Không. Thành thực em nghĩ sẽ không chỉ dừng lại ở đấy." Jaehyun dũng cảm nói ra.
"Cứ nói chuyện bình thường. Và đừng nhắc đến ngày hôm qua, cậu ta sẽ hoảng lên mất." Hansol nhắc nhở.
"Khoan đi đã, ở lại nói chuyện chút đi." Rồi họ cùng chia sẻ những buồn bực giấu trong lòng bây lâu nay. Liệu Lee Taeyong có thể mở lòng mình cho mọi người không? Ten sẽ giúp được anh chứ? Hay là Ten đã làm được điều đó từ lâu lắm rồi?
***
Cậu chỉ có duy nhất một mục tiêu trong cuộc đời này. Đó là được chú ý bởi Lee Taeyong. Mọi hoạt động, mọi buổi tập, mọi buổi tụ họp, cậu chỉ muốn nói chuyện với anh. Hôm qua cậu đã trúng độc đắc còn hôm nay, cậu chỉ muốn trốn khỏi anh mà thôi.
Cảm ơn trời, hôm nay là buổi tập chung. Nam và nữ cùng chung một lớp. Cậu sẽ hòa lẫn trong đám đông này và cố gắng không gây chú ý.
Đáng ra thì lớp sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, nhưng có ai đó thông báo với họ rằng Jonghyuk gặp vài tai nạn nho nhỏ nên mọi người phải đợi anh tới. Johnny và Mark bắt đầu làm nóng người, Doyoung thì lủi thủi một mình, chắc vì thiếu 'người hướng dẫn' số một trong lòng cậu là Jaehyun. Lúc đầu thì Ten luyện tập một mình, nhưng cậu lại muốn nói chuyện với ai đó nên đã lại gần và bắt chuyện với Jenny một chút. Jenny đến từ Canada nên Ten có thể thoải mái sử dụng tiếng Anh với cô ấy. Cũng giống như mọi người trong phòng này, Jenny cũng rất thích Ten, cậu luôn mang đến bầu không khí tích cực.
"Okay, chúng ta đi nào." Hansol ra lệnh cho Taeyong và Jaehyun.
"Khoan đã, em cần chút thời gian." Taeyong căng thẳng.
"Cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Chúng ta sẽ đi ra đấy, hai cậu sẽ bắt đầu nói chuyện với Johnny và Doyoung, rồi anh bắt chuyện với Ten, rồi anh giả vờ tìm kiếm hai người." Taeyong không hiểu cho lắm.
"Thôi mà Tae, chúng ta đã đứng đây suốt 10 phút rồi. Chỉ cần bước đến đó và mở miệng nói vài câu. Cậu ta sẽ lo phần còn lại ấy mà." Hansol mở cửa rộng ra để ba người có thể cùng đi vào. Hansol phải đẩy Taeyong vào trong vì Taeyong không chịu di chuyển.
Jaehyun lập tức đến chỗ Doyoung, người đang bừng sáng hẳn ra vì gặp cậu. Hansol cũng quên đi mục đích mà lao đến chỗ Johnny. Taeyong đi theo hai người, anh đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Anh nhìn xung quanh và bắt gặp cậu đang nói chuyện với Jenny.
Anh định bỏ sang chỗ khác luyện tập một mình thì Hansol đã ngăn lại. "Đi đến đó đi.", Taeyong vẫn đứng yên. "Ngay bây giờ!!" Cuối cùng anh cũng chịu di chuyển. Anh tiến lại gần hai con người đang trò chuyện vui vẻ, anh đứng phía sau Ten nên cậu không nhận ra.
"Jenny à, lại đây." Irene gọi. Cô chạy đến chỗ Irene. Ten cứ nghĩ là mình chỉ còn một mình, cậu đâu ngờ rằng một Taeyong bối rối và đáng sợ đang đứng sau lưng cơ chứ.
Taeyong thực sự rất lo lắng, bởi mọi người có thể nhìn thấy anh thế này. Đến đó và bắt chuyện, đến đó và bắt chuyện, đến đó và bắt chuyện..anh lặp đi lặp lại.
Ten xoay người lại đi về phía nhóm bạn của mình, cậu gần như tông vào người Tayong. Ten mở to mắt ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt. Cậu hoảng cả lên.
"Ahhh..chào.."Ten nhỏ giọng, Taeyong cũng hoảng loạn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip