[5]
"Yeol?" – Baek nói, nhưng chỉ phát ra những thanh âm khàn đặc – "Mình – mình, cậu không hiểu đâu! Mình không thể. Không thể! Điều này, đây là những gì mình muốn, cho dù – mình không thể thực hiện ước mơ, mình vẫn hạnh phúc. Chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, mình hạnh phúc."
"Baekhyun." Giọng Chanyeol nghiêm nghị, giống như biểu cảm của cậu. "Cậu thật sự hạnh phúc ư? Hử? Cậu nói mình hạnh phúc sao? Baekhyun, cậu nghĩ rằng mình không để ý đến biểu hiện lảng tránh của cậu mỗi lần nói tới ca hát sao. Cách mà đôi mắt cậu luôn rực sáng lên khi ai đó hát trên sân khấu, cách cậu nhịp nhịp những ngón tay khi nhìn thấy chiếc piano, cách cậu lo lắng khi ai đó hỏi về dự định của cậu, vì thế cậu hãy thừa nhận đi, cậu hoàn toàn mờ mịt về tương lai của bản thân rồi." Chanyeol cứ thế hét vào mặt Baekhyun.
"Không, Yeol, mình –" Baekhyun cố bám lấy Chanyeol.
"Không. Cậu ngồi xuống đây và tự nghĩ về cuộc đời cậu đi, cậu có thật sự hạnh phúc không Baek? Cho tới khi cậu chắc chắn về tương lai của mình, thì đừng có đến tìm bọn mình. Đi thôi mọi người." Liếc thêm một cái nữa, Chanyeol quay lưng lại và tiến về phía cửa.
"Nhưng mà – " Luhan chưa kịp nói đã bị Sehun kéo đi, XiuChen liền bước theo sau.
Chỉ còn lại mỗi Baekhyun bật khóc đến tê tâm liệt phế.
~
Cả năm bước ra khỏi phòng. XiuChen và HunHan đi đằng sau Chanyeol như lũ cún con, trong khi đám học sinh cứ liên tiếp nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò.
Cho đến khi Chanyeol đụng trúng một người cao ngang tầm.
Cậu ta có mái tóc vàng và một ánh nhìn đầy khó chịu. Cạnh cậu ta cũng có một người theo sau, thấp hơn một chút. Chanyeol thoáng nghĩ cậu ta khá đáng sợ với quầng thâm mắt đen xì, chưa kể đến nụ cười đầy mỉm mia.
Kris.
Cả Chanyeol và Kris không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
Nở một nụ cười khinh bỉ rồi khoanh tay lại, Kris nói. "Ồ, nhìn xem. Đây không phải là phó hội trưởng mới của chúng ta hay sao."
"Kris."
"Phải coi chừng mình đang đi đâu chứ Yeollie." Kris nói đầy chế nhạo khi đi ngang qua Chanyeol, cố tình đụng vào vai cậu.
Chanyeol nắm chặt lòng bàn tay nhưng rồi lại thả ra.
Kris Wu Yi Fan ư.
Một giờ đã đồng hồ trôi qua kể từ lúc cả đám tụ tập ở căng tin.
"Chanyeol.. chúng ta có nên đi kiểm tra Baek? Đã hơn một tiếng rồi..." Luhan nói đầy lo lắng.
"Cậu ấy sẽ ra đây ngay khi đã khóc xong... anh đừng lo."
"Nhưng... liệu có ổn không? Đã lâu rồi bọn anh không thấy cậu ấy khóc như vậy."
"Đúng vậy." Chanyeol mím môi nói. "Anh không thấy sao? Điều đó không tốt chút nào. Sao một người có thể không khóc trong một thời gian dài như vậy được? Nếu như cứ giữ trong lòng, sẽ có ngày cậu ấy bùng nổ." Chanyeol nhẹ nhàng nói.
"Nếu như em nói vậy..."
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Chanyeol đi dọc hành lang vắng, hướng tới phòng hội đồng. Cậu đẩy nhẹ cửa và phát hiện thấy Baekhyun đang cuộn người lại, đôi tay ôm lấy chân. Lâu lâu lại nấc lên một tiếng.
"Baekhyun?" Chanyeol chậm rãi cất tiếng.
"Yeol?" Giọng Baekhyun nghẹn ngào khi thì thầm tên người kia.
Chanyeol đóng cửa lại rồi chạy đến ngồi cạnh Baekhyun và ôm cậu vào lòng.
"Baek...Baek...Không sao cả... Đừng lo gì cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi." Chanyeol thì thầm nói trong khi vỗ nhẹ Baekhyun đầy âu yếm.
"Yeol, Yeol, mình không thể. Thật sự rất khó, rất khó để giữ mọi thứ trong lòng." Baekhyun lại tiếp tục nấc lên nhưng lại không có bất kì giọt nước mắt nào.
"Baek, Baek. Bình tĩnh một chút. Cứ tuôn ra hết đi, cậu không cần phải sợ hãi nữa. Hãy nói chuyện với bố cậu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Chanyeol vỗ về Baekhyun, Baekhyun đã ngủ từ lúc nào. Chanyeol khẽ thở dài khi nhìn thấy cái bàn lớn ở giữa phòng.
"Suho."
Như đã canh đúng thời gian, một chàng trai với gương mặt thiên thần xuất hiện.
"Suỵt, Yeol. Anh thấy em đang làm rất tốt đấy."
"Đi thẳng vào vấn đề đi Suho, em biết anh sẽ không tìm em vô ích, anh quá bận một là làm việc còn không là "làm" Lay, nếu anh hiểu ý em."
Chanyeol đảo mắt nói.
"Mừng là em biết đó nhóc. Nếu như em không gây ra đống rắc rối cho anh." Suho than thở.
"Yeol em biết vì sao anh ở đây. Bọn anh biết em đang nghĩ gì, em không thể giấu bọn anh Yeol."
"Em biết, em biết chứ. Nhưng em đâu thể nào điều khiển được những cảm xúc của mình Suho. Em đã cố. Em không thể."
"Anh chỉ muốn nói rằng, nếu em cứ tiếp tục như vậy, em sẽ bị đình chỉ đấy, lúc đó thì không chỉ có em, mà cả chàng trai đó cũng phải chịu đau khổ. Anh nghĩ em nên kết thúc mọi thứ sớm và quay trở lại."
Chanyeol chần chừ một lúc trước khi đáp lại. "Em sẽ, nhưng không phải giờ Suho. Cho em chút thời gian, em cần chắc rằng cậu ấy sống hạnh phúc, và sau đó em sẽ đi. Em hứa Suho."
"Được rồi. Nhưng nhanh đó, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu cho tới khi cấp trên biết được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip