12. I know if I'm haunting you, you must be haunting me (1/2)
Jungkook giật mình tỉnh giấc.
Cậu bật thẳng người dậy một cách đột ngột, ngồi đó và thở hồng hộc, đôi mắt cậu nhòe đi. Chân cậu đau nhức nhối và cậu cảm thấy nóng, quá nóng, giống như đang bị sốt. Không khí có mùi hôi thối, một hỗn hợp kì lạ mà cậu không nhận ra được là gì và chúng bám lấy phổi cậu tựa như keo dán. Phải mất một lúc để mắt cậu thích nghi với bóng tối trong căn phòng mà rõ ràng chỉ có một mình cậu, và ánh sáng duy nhất đến từ cánh cửa đang hé mở.
Cậu cẩn thận dịch chuyển trên mặt cứng mình đang ngồi và nuốt lại một tiếng rên khi cảm nhận cơn đau nhói xuyên thẳng qua chân.
Jungkook ngừng cử động khi cậu nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên ngoài căn phòng. Hai người đangcãi nhau bằng một thứ ngôn ngữ cậu không hiểu được.
"C'est pa lui!" (1) một giọng nói mạnh mẽ vang lên, "Vous n'avez pas la bonne personne!" (2)
"Désolé." (3) giọng nói kia trầm hơn, tựa như một tiếng thì thầm.
Jungkook không hiểu họ đang nói gì nhưng có vẻ như có người đang bị khiển trách. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngay một gần hơn, nỗi sợ hãi dâng lên trong ngực và cậu vội vã nằm xuống, khiến cho cái giường kêu lên cót két.
"Il est réveillé." (4)
Cửa mở ra và có hai người bước vào, mang theo ánh sáng từ hành lang phía ngoài chiếu tới sau lưng họ.
"Va lui dire qu'il est réveillé." (5) Người nhỏ tuổi hơn trong cả hai khô khốc mở miệng, tiễn người kia đi ra ngoài.
Jungkook có thể cảm nhận người cậu run lên lẩy bẩy khi cậu cuộn tròn mình và quay lưng lại với kẻ lạ mặt.
Chắc chắn tất cả chỉ là một cơn ác mộng và mình sẽ tỉnh lại trên giường. Hoặc là kế bên hyung trong hang động.
Cả người cậu cứng đờ ra khi có một sức nặng đè xuống kế bên và cậu nhắm chặt mắt lại, nước mắt nóng dần dâng lên trên khóe mắt.
Một bàn tay đặt lên vai cậu và Jungkook hét lên, lăn lộn và đấm đá vào bất cứ thứ gì cậu có thể chạm tới.
"Jungkook, bình tĩnh nào! Woah, được rồi, dừng lại, dừng lại đã."
Bàn tay và sức nặng biến mất.
"Jung – chết tiệt, chân cậu –.."
Giọng nói vang xa dần và có lẽ, nếu như mình tiếp tục, thì nó sẽ biến mất.
"JUNGKOOK!"
Cậu sững người khi nghe tiếng ai đó hét tên mình.
"Tôi lùi lại rồi. Cậu mẹ nó bình tĩnh lại đi trước khi chảy máu tới chết."
Ngực cậu nặng nề cùng hơi thở hổn hển và đó là khi cậu nhận ra người này đang nói bằng thứ ngôn ngữ cậu có thể hiểu được và rằng anh ta vừa mới gọi tên cậu. Jungkook từ từ quay người lại, động tác đó khiến cho thứ dung dịch đỏ sậm nhanh chóng chảy từ bắp chân xuống đùi cậu. Jungkook há hốc mồm bởi cơn đau ập tới.
"Giờ thì tôi lại phải băng lại cho cậu. Hay đấy."
Cuối cùng Jungkook cũng nhìn thấy người đó. Anh ta trông rất trẻ, mái tóc dài che khuất đi một phần đôi mắt nâu, cậu tự hỏi rằng một người trông như anh đang làm gì ở nơi này. Dù cho cả người anh tỏa ra một thứ cảm giác ảm đạm, khuôn mặt của anh trông rất dịu dàng, và những cử chỉ của anh mang lại chút gì đó thoải mái.
Tay của anh nhẹ nhàng tháo băng vải trên chân cậu và khi anh ta chữa trị vết thương, Jungkook không dám nhìn. Cậu luôn cảm thấy khó chịu và buồn nôn khi nhìn thấy máu.
Cậu không tin tưởng lắm vào giọng nói của mình lúc này nên giữ im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bê tông bên cạnh, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người kia. Jungkook nghiến răng.
"Đây là đâu?" cậu hỏi, cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, khi miếng băng cuối cùng dán xong và việc chữa trị hoàn tất.
"Tôi không thể trả lời." Giọng nói của anh ta còn lạnh lẽo hơn.
"Thế thì, tại sao tôi lại ở đây?"
"Câu đó tôi cũng không thể trả lời."
"Tại sao anh biết tên tôi?"
"Cái này tôi có thể trả lời." Anh ta nhếch môi, lười biếng tựa vào ghế. "Chúng tôi biết tất cả mọi thứ, về loài sói các cậu. Tên, bầy, giống, tuổi, mối quan hệ. Tất cả mọi thứ."
Biểu tình trên mặt Jungkook cứng ngắt. Cậu có cảm tưởng như đang đóng trong một bộ phim dở tệ với một cốt truyện quê mùa.
"Cậu không tin tôi?" trông anh ta có vẻ ngạc nhiên. "Được thôi. Jeon Jungkook đến từ vùng Núi, tròn mười tám tuổi vào tháng Chín, bầy Min, omega, có một mối quan hệ phức tạp với đứa con trai của vị alpha đứng đầu. Hay tôi nên nói là đứa con trai bị từ bỏ?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu và Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Chết tiệt.
"Khuôn mặt của cậu nói rằng cậu đã tin tôi rồi, và tôi nên dừng lại thôi."
Người lạ bật cười.
"Chúng tôi không thể giữ cậu ở đây được, tôi sẽ cho cậu vài viên giảm đau rồi chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Jungkook nắm chặt lấy tấm ga, giật mình, cơn sốt làm hai má cậu đỏ bừng và đầu váng vất đang bắt đầu bóp nghẹt cậu.
"C-các người m-muốn đưa t-tôi đi đa-.."
"Hít thở đều nào, bé cưng. Tôi sẽ đưa cậu về nhà."
"N-nhà."
"Phải, về nhà. Giờ thì uống cái này đi." Hắn thả xuống bàn tay Jungkook hai viên thuốc nhỏ màu trắng và đưa cho cậu một li nước.
Jungkook nhìn hai viên thuốc rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt mình và nỗi hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.
Mình không hề biết cái này là thứ chết tiệt gì. Nó có thể là bất cứ cái gì. Không đời nào mình nuốt nó vô đâu.
Cậu cố gắng suy nghĩ thật nhanh, tìm một cách để trốn thoát, khi cậu nhìn thấy một chai đựng đầy dung dịch xanh dương, cùng một cây kim bên cạnh, trên chiếc bàn không xa lắm với cái giường.
Cái đó được đấy.
"Jeon Jungkook, đừng hòng dùng thứ đó lên người tôi. Mau uống thuốc đi trước khi tôi bắt cậu."
Mắt cậu ngân ngấn nước và hơi thở rối loạn bởi sợ hãi khi cậu bỏ chúng vào miệng.
Cậu chờ đợi cho viên thuốc tác dụng khi cậu bước đi, với đôi mắt bị bịt kín, cùng hai tay bị trói sau lưng, được anh ta dẫn đi xuyên qua hành lang.
"Tôi có cảm giác như mình là con cừu vậy."
Cậu nghe thấy một tiếng cười.
"Đối với chúng tôi thì cậu là như vậy."
Jungkook gầm gừ trong cổ họng khi nghe thấy lời xúc phạm nhưng âm thanh đó không bị nghe thấy.
Đó là bởi vì có một tiếng hét cao vút, nữ tính đã che mất đi nó, tiếng hét lớn đến từ một nơi nào đó không xa so với chỗ họ đang đứng.
Jungkook đứng sững lại, máu như đông cứng đi trong cơ thể.
Rồi cậu nghe thấy một tiếng khóc, bất lực vang vọng, cậu cố gắng hít ngửi xung quanh nhưng không một mùi hương nào lọt đến chỗ họ. Cậu cảm thấy như mình đã bị mù. Và rồi Jungkook nhận ra.
Mấy viên thuốc chó chết.
Jungkook kéo lấy dây trói, cố giẫy giụa thoát ra khỏi gọng kiềm đang giữ lấy tay cậu, nhưng những ngón tay chỉ càng xiết chặt hơn.
"Đi theo tôi."
Chỉ khi bị cơn gió lạnh của mùa đông thốc vào mặt thì Jungkook mới chợt nhận ra mình đã đi bộ được mấy phút bằng chân trái và vì thế những viên thuộc có lẽ cũng có tác dụng giảm đau trong đó.
(1) Không phải là nó!
(2) Mày bắt nhầm người rồi!
(3) Xin lỗi.
(4) Nó tỉnh lại rồi.
(5) Đi báo với ông ấy thằng nhóc đã tỉnh.
Vâng vì một cái gì đó mà word của t đã không lưu được nửa chap còn lại mà t đã dịch :)
Hẹn các cậu tuần sau nhé! ;___;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip