17. Teach me how to live with all this poison under my veins (1/2)

17. Teach me how to live with all this poison under my veins (1/2)


"Jeon Jungkook, cậu có đang cố gắng để học không vậy?"

Không.

"Có chứ, hyung. Em đang rất cố gắng mà." Jungkook trả lời với khuôn mặt làm nũng dễ thương nhất của cậu.

Mark liếc cậu.

"Làm nũng không có tác dụng gì đâu."

"Sao cũng được," khuôn mặt Jungkook trở nên chán nản, cậu đưa mắt nhìn những tán cây xung quanh họ.

"Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi đã làm việc này suốt hai tháng liền rồi. Tôi không thể làm nó mãi mãi được."

"Tại sao không?" cậu hỏi mà không nhìn anh.

"Tôi thậm chí còn không được phép gặp cậu hai lần một tuần ở đây với ống thuốc đó. Chuyện này thật kì cục."

"Ừ thì," Jungkook nhún vai, "Là phe anh đã phạm sai lầm khi họ bắn tôi còn gì."

Mark thở dài và lắc đầu. Anh quay sang cái túi đang để mở kế bên họ và lục lọi tìm kiếm thứ mình cần.

"Nhóc là một kẻ đáng ghét." Anh lầm bầm.

"Đúng thế."

"Còn rất phiền phức."

"Phải."

"Giờ thì nghe đây con cừu kia -..."

Jungkook đảo tròn mắt trước câu nói chả có tí xúc phạm nào.

"Tôi sẽ lặp lại một lần cuối cùng và nếu như cậu vẫn không thể làm cái mẹ này nên hồn, thì tôi sẽ để cậu chết bởi vì cái độc chó má đó, hiểu chưa?"

"Ồ, anh sẽ không làm vậy đâu," và cậu mỉm cười khi nhìn thấy cách Mark nhếch một bên lông mày lên.

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

Người nhỏ tuổi hơn toét miệng cười.

Có quá nhiều thứ đối lập ở con người Mark, điển hình như giữa cách anh nói và việc anh làm. Đôi lúc anh gợi cậu nhớ đến Yoongi. Cả hai người đều cố dựng lên cái thái độ 'Tao đéo quan tâm đến cái mẹ gì trên đời' giả tạo đó và sau ngần ấy thời gian, Jungkook đôi lúc tự hỏi liệu không biết anh có đang cố thay thế Yoongi trong cuộc sống của cậu. Nhưng mối quan hệ của cả hai thật sự khác biệt. Rất rất khác biệt. Bởi vì khi ở cùng Mark, cậu cảm thấy mình có thể chạm đến cái gọi là tự do, mà không bị con sói của mình kéo đi một hướng hoàn toàn khác với mong muốn. Có một chút gọi là đùa giỡn và thách thức giữa họ, và cậu cảm thấy thoải mái với điều đó, với cái không khí căng thẳng mạo hiểm này. Dù cho người thợ săn có đôi lúc tạo cảm giác xa cách, hay cách anh dùng từ ngữ rất nặng nề, khi anh nói cậu không nên tin tưởng anh hay anh đe dọa cậu, Jungkook không hề tin vào điều đó bởi vì cậu biết cả hai đang dần trở nên thân thiết hơn.

"Bởi vì anh quá thích em để có thể làm điều đó."

Mark dừng việc đang làm lại và nhìn cậu một lúc cho tới khi gã nhếch mép.

"Cún con đang bắt đầu dùng trí tưởng tượng đấy à?"

"Anh biết là em nói đúng mà," cậu nói, bắt đầu cởi tay áo bên trái ra.

"Tôi biết là cậu nói đúng."

Giờ thì đến lượt Jungkook sững cả người.

Oh.

Có phải anh ấy vừa mới -...

"Đây là lần cuối cùng tôi làm việc này cho cậu, báo trước rồi đấy." Mark ra hiệu cho cậu chìa tay ra. "Bước một, bơm đầy cái ống tiêm với thuốc."

Jungkook quan sát mọi thứ một cách nửa vời. Cậu đã nghe nó quá nhiều lần tới mức gần như thuộc làu làu các bước rồi.

"Rồi gõ nhẹ vào để không khí thoát ra."

Cậu gật đầu. Cậu nghe nhưng không thật sự chú tâm đến nó. Cậu ít khi để ý.

Cậu chỉ tập trung nhìn Mark, cách anh cử động, đôi môi anh. Cậu thật sự rất muốn hôn chúng. Cậu đã mong muốn điều đó từ rất lâu rồi, và giờ đây, mỗi lúc càng khó khăn hơn để cậu kiềm chế chính mình và không làm điều đó. Cậu cũng không nhớ rõ là mọi chuyện bắt đầu từ khi nào hay xảy ra như thế nào, liệu suy nghĩ đó chỉ nảy lên bởi khao khát muốn lấp kín khoảng trống mà việc thiếu vắng Yoongi đã gây ra, hay chỉ đơn thuần là nét hấp dẫn của anh đã khiến tâm trí cậu quay cuồng như thế.

"Cận đang không lắng nghe."

Jungkook ngay lập tức thoát ra khỏi trạng thái ngây ngốc của mình.
"Làm gì có."

"Không, cậu không lắng nghe. Cậu chả bao giờ chú tâm cả. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng cậu cố tình làm thế."

"Tại sao em cần phải làm vậy nhỉ?" cậu không thể không mỉm cười tinh nghịch với anh.

"Mhmm, có lẽ là bởi vì nếu tôi không đến đây hai lần một tuần nữa, cậu sẽ cảm thấy nhớ tôi chăng?"

"Oh? Giờ thì anh bắt đầu tưởng tượng rồi đấy à?"

"Tôi nói đúng, phải không?"

"Có lẽ vậy."

Mark không quay mặt đi, ánh mắt anh chứa đầy ẩn ý khi anh nhẹ nhàng chạm miếng gạc dính cồn lên da cậu, khiến nó run lên vì lạnh.

Jungkook khó khăn nuốt xuống một ngụm. Cậu không muốn quay mặt đi, phá vỡ khoảnh khắc này của họ, nhưng cậu biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo và cậu cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại cảm giác thiêu đốt nóng bừng của thứ dung dịch đó chảy trong cơ thể.

Một cách từ tốn, Mark nghiêng người sát vào cho tới khi cả hai gần như cùng hít vào hơi thở của nhau và hai chiếc mũi đỏ ửng gần như cọ vào nhau.

"Có lẽ vậy, nhỉ?"

Jungkook không kịp cảm nhận được mũi tiêm ấn vào da thịt mình bởi Mark đã ấn môi mình lên môi cậu. Mắt cậu nhắm lại và Jungkook thở ra, hé miệng làm nụ hôn sâu thêm.

Và rồi thuốc giải bắt đầu phát huy tác dụng.

Cậu nhăn mặt, hít vào một hơi sâu và rên rỉ, những tiếng động nhỏ bị che khuất bởi lưỡi họ đang đan vào nhau.

Tay cậu cố bám lấy bất cứ cái gì có thể với tới được, rồi cậu bấu víu vào áo khoác của anh, ngực phập phồng theo một nhịp độ bất ổn, và cậu không chắc là bởi do cảm giác khó chịu hay do cách mà Mark gặm cắn môi dưới của mình lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn đến vậy.

Một khoảng thời gian cậu cứ qua lại giữa đau đớn và dễ chịu rồi dễ chịu và đau đớn, khi cuối cùng Mark cũng kết thúc nụ hôn dài thì Jungkook gần như không thở nổi.

"Đừng rên lên trong miệng tôi thế chứ," anh nói bằng giọng khàn khàn và nghiêng người lại gần hơn, "như vậy sẽ càng thêm rắc rối."

Jungkook rùng mình và cậu biết là cậu đang đỏ mặt.

Mũi tiêm được rút ra, đóng nắp lại và vút đại đâu đó lọt thỏm trong chiếc túi cũ mèm trong khi Jungkook quan sát anh, sững sờ. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậytại sao anh ấy lại dừng lại. Nhưng cậu không cần phải băn khoăn quá lâu bởi có một bàn tay đặt lên má cậu và bụng Jungkook thắt lại khi Mark một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Lần này thì Jungkook đã trở nên bạo dạn hơn khi cậu dịch người quỳ lên gối và Mark hiểu ý, kéo Jungkook vào lòng anh chính giữa hai đùi đang mở rộng và ôm eo cậu trong vòng tay mình.

Cả hai ngồi như thế một lúc lâu, Jungkook để ý ban đầu họ rất thô bạo với nhau nhưng sau đó dần dịu xuống. Cậu nghĩ đây có lẽ là cách để họ đối mặt với tất cả những căng thẳng vừa qua, khi họ trêu đùa lẫn nhau và giả vờ rằng mình không thích người kia.

Tất cả những cái này có cảm giác thật bất ngờ và đột ngột nhưng khi Mark thì thầm "Anh đã phải kiếm chế rất nhiều lần", là cú thúc cuối cùng để Jungkook nói ra những điều cậu đã lên kế hoạch suốt biết bao tuần.

"Em đang muốn rời khỏi đàn của mình."

Không khí ấm áp chợt rơi rớt và tan vỡ.

"Em làm sao cơ?" sự nghiêm túc trong giọng nói của anh khiến Jungkook cau mày.

"Em sẽ rời đi."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chẳng có gì hết." Tầm mắt Jungkook rơi xuống sợi chỉ bung ra trên vai áo Mark và cậu nghịch nó, cố gắng làm giảm bớt sự hoảng loạn đang dâng lên trong tâm trí. "Chỉ là ở cùng bọn họ không còn cảm thấy đúng đắn nữa."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người và đôi bàn tay đang đặt hai bên hông cậu siết chặt lại.

"Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Em chỉ vừa mười tám tuổi. Em không thể cứ như vậy mà rời khỏi bầy của mình."

Jungkook nhìn vào mắt anh và cậu nhận ra một nỗi lo lắng hòa lẫn với thứ gì đó cậu vẫn chưa hiểu được, và nó khiến cậu cảm thấy buồn bực.

Bởi vì Mark không biết cậu đã đau đớn thế nào trước những ánh mắt ba đã ném về phía cậu kể từ khi cậu trở về từ Ngọn Núi sau khi đi cùng Yoongi. Anh không biết cậu đã xấu hổ thế nào khi nhìn vào nụ cười buồn của mẹ mỗi khi cậu bảo phải đi ra ngoài. Cậu đã biết bao lần vắng mặt trong những buổi hội họp của bầy, cứ xuất hiện rồi lại mất tích suốt nhiều ngày liền. Cậu đã nhiều lần né tránh việc phải tuân thủ theo những quy tắc mơ hồ trước giờ mình vẫn làm theo, bản chất tự nhiên của một omega đối chọi hoàn toàn với bản chất thật của con người cậu.

Cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều mỗi khi làm những chuyện đó. Và đây dường như là lựa chọn phù hợp nhất với cậu.

"Em sẽ đi. Bởi vì em cảm thấy mình cần phải làm vậy."

"Em không được làm thế," giọng anh trầm xuống, "đây là mệnh lệnh."

Những lời nói đó đã đánh động đến cậu, khiến cậu gầm gừ trong cổ họng và gần như nhe răng nanh ra.

"Em không cần phải nghe lời anh," cậu nói, siết lấy vạt áo trước ngực Mark, "Anh không mạnh hơn gì em và không có quyền bắt em nghe theo bất cứ cái mẹ gì anh nói."

"Jungkook, em không hiểu, em không thể cứ-.."

Nhưng cậu lại gầm lên một lần nữa và Mark chùng xuống, anh lắc đầu trước khi luồn tay qua mái tóc mình, vẻ khó chịu.

"Em tính đi đâu nếu em muốn sống thế này?"

"Có một ngôi làng bị bỏ hoang mà từng thuộc về một bầy khác, và những ngôi nhà cũ kĩ đây đó rải rác trong khu rừng," cậu nói, vai thả lỏng. "Đó không phải là chuyện khiến em lo lắng."

"Nhưng nếu anh lo?"

Jungkook nghe từng lời anh nói và thấm vào tim những ý nghĩa của nó, trong một khoảnh khắc cậu tự hỏi bản thân mình tại sao chuyện này có thể xảy ra, họ làm sao lại có thể hôn nhau và ngồi trên tuyết giữa đêm thế này.

"Tại sao anh lại lo cho em, huyng? Em đã lớn rồi."

"Đừng có đùa giỡn nữa, nhóc con. Anh đang nói nghiêm túc."

Đôi mắt của Mark ngập tràn sự quan tâm dịu dàng mà Jungkook yêu mến, và lần này cậu là kẻ rướn người lên để thoáng chạm vào môi anh.

"Thế sao anh không đi cùng em nhỉ?"


Jackson đã mỉm cười gạt đi lời thú nhận của gã với Yoongi.

Và điều đó khiến Yoongi bối rối.

Rất bối rối.

Bởi vì anh không biết đó có phải là thật không hay chỉ đơn thuần là một lời nói đùa.

Hoseok đã cứu anh thoát khỏi tình cảnh đó, có lẽ hắn cảm nhận được sự khó chịu của anh và dù không biết lí do tại sao, hắn vẫn dẫn đám nhóc con vào nhà và ra hiệu cho Yoongi đi theo.

Khi Hoseok đặt tay lên lưng anh để đẩy anh đi trước, Yoongi không nhìn thấy được cái liếc mắt mà hắn dành cho người em sinh đôi của mình.


Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó và buổi sáng hôm nay anh phải rời khỏi khu Bờ Sông để trở về căn hộ của Jimin.

Không khí im lặng dày đặc trong không gian khi họ dùng bữa. Không có những lời đùa giỡn nhau giữa hai anh em như mọi hôm và khi mẹ Hoseok hỏi có chuyện gì, hắn chỉ đơn giản mỉm cười và bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng đó chỉ là nói dối.

Không ai đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhưng Yoongi biết anh chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả những sự căng thẳng này.

Đáng lẽ anh nên cảm thấy tội lỗi khi mong muốn rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt, nhưng những giác quan của anh lúc nào cũng thét gào báo động mỗi khi Jackson ở gần bên và đó là điều mà anh không muốn chịu đựng thêm nữa. Cho nên khi mẹ Hoseok bảo anh nên ở lại thêm một ngày bởi vì 'thời tiết trông rất tệ', anh đột nhiên thấy lo lắng và bứt rứt không thôi.

"Cháu đến từ Vùng Núi mà, cháu yêu tuyết, nó không thành vấn đề đâu."

"Không đời nào cô để cháu rời đi giũa trời tuyết thế này." Bà phản đối.

Anh cố gắng mỉm cười và giả vờ như anh không hề cảm thấy căng thẳng ở nơi đây với mỗi phút giây trôi qua. Hoseok vuốt ve bàn tay anh đầy an ủi dưới gầm bàn.

Cậu ta biết rồi.


Chiều muộn hôm đó, Yoongi bỏ ra ngoài.

Hoseok và Jackson bắt đầu cãi nhau về một vấn đề vớ vẩn nào đó, và tất cả mọi thứ trở nên quá ồn ào đối với anh.

Anh có cảm giác mình đang nghẹt thở.

Cho nên anh lặng lẽ lẻn ra ngoài, đóng cửa một cách im ắng nhất có thể. Anh cố gắng không để cho sự hèn nhát của bản thân dẫn dắt. Anh không muốn bỏ rơi Hoseok và chạy trốn. Nhưng sẽ là nói dối nếu cho rằng anh chưa từng nghĩ thế.

Gió cuộn xoáy lấy những bông tuyết, thả chúng xuống nền đất trắng tinh và Yoongi hít sâu, để cho làn gió lạnh lẽo xoa dịu và giúp anh bình tĩnh lại.

Anh biết mình đang đi đâu. Chiếc bàn ăn ngoài trời mà nhà Jung dành cho những buổi dã ngoại của họ được để cách khu rừng vài mét, được dùng cho những dịp họ muốn đi ăn ở ngoài nhưng không cách bầy của mình quá xa.

Yoongi thấy rất biết ơn những tán cây cao đã chắn gió mạnh và không gia yên tĩnh gần như cô lập hoàn toàn của nơi đây. Anh ngồi xuống bàn trước khi nằm dài ra, cảm giác cái lạnh nhức nhối đâm vào gáy, và anh thở dài, nhắm mắt. Một cảm giác bình yên và nhẹ nhàng bao trùm lấy anh, giờ đây khi anh đã tránh xa khỏi trận chiến những hoocmon và chất dẫn dụ mà anh biết mình không thể chống lại.

Được ở một mình thật dễ dàng. Dễ dàng hơn rất nhiều.

Suy nghĩ đó cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí anh, những tán thông trên cao nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Chậm rãi. Vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip