20. Like a light (I'm luring you)
Like a light (I'm luring you)
Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như trước.
Những cái cây vẫn mang những hình thù đó. Mặt đất vẫn chỗ lồi chỗ lõm như trước.
Chẳng có gì khác biệt trừ việc mọi chuyện đã thay đổi.
Hoseok ngồi ở chỗ quen thuộc của mình, nơi mà hắn đã từng dẫn Yoongi tới, nơi mà hắn có thể nhìn toàn cảnh nhà của cha mẹ mình. Hắn không thể ở đây lâu, hắn biết, bởi vì cuối cùng ai đó sẽ bắt được mùi hắn và hắn sẽ bị phát hiện, nhưng hắn vẫn phải tận dụng cơ hội của mình. Hắn yêu thích cảm giác thanh bình của nơi đây, thoải mái và thân quen, khi hắn hít ngửi không khí bằng chiếc mũi đen của mình. Làm gió ấm chơi đùa với lớp lông của hắn, mang theo chút hương xuân đầy dịu nhẹ.
Hắn không cần phải chờ lâu, khi tai hắn hơi giật trước một thanh âm, và ánh mắt hắn nhìn theo hướng người tới. Hắn nhận thấy bộ lông đen giống y chang mình trừ đốm trắng trên bàn chân phải và hắn phải cố giữ mình không tỏ ra kích động.
Đầu của Jackson chôn sâu giữa hai hõm vai, gã nhìn hắn gầm gừ, và Hoseok cảm nhận lớp lông dưới cổ mình dựng đứng lên. Gã đi một mình, nhưng Hoseok không hiểu được cảm giác mà gã đang muốn mang lại.
Vì vậy hắn để gã tới gần hơn. Rồi gần hơn. Cho tới khi Hoseok phải đứng lên trong một tư thế phòng vệ, gầm gừ và đuôi dựng đứng. Jackson không phản ứng, gã đi thẳng về phía trước đương đầu với hắn, thấp đầu xuống và giữ đôi mắt nhìn thẳng hắn.
Trái tim Hoseok đập loạn trong lồng ngực, và anh có thể nghe tiếng nó qua những nhịp thở hổn hển của mình. Hắn đã không mất Yoongi vào tay gã. Cho nên hắn cũng không muốn thua trận này. Hắn đứng vững, sự căng thẳng dồn dập, tay chân căng cứng và máu sục sôi.
Jackson nhìn đi trước khi gã di chuyển một cách cẩn thận và ngồi xuống, rồi nằm ngửa trên lưng, lộ ra phần bụng mình. Hoseok sủa về phái gã, nhe răng ra bởi vì đây không phải điều hắn muốn, hắn không trở về nhà để nhìn thấy đứa em của mình bỏ cuộc thật dễ dàng như vậy. Tỏ ra yếu đuối thế này sau tất cả những gì đã xảy ra. Nó khiến hắn nổi giận.
Trong màn sương mập mờ, Hoseok nhìn thấy phần da đang lành lại trên cổ Jackson, màu hồng dày đặc và nó gợi hắn nhớ lại những kí ức nhạt nhòa sống lại về trận chiến của họ. Hoseok cũng có những vết sẹo từ chính việc đó, nhưng nỗi đau hắn trải qua không là gì so với cảm giác đau đớn và tức giận hắn đã trải qua trong chính lúc đó.
Cảm giác xấu xí khôn nguôi.
Có chuyện gì đó không ổn, rất không ổn về tất cả chuyện này, một cặp sinh đôi đánh nhau vì một người bạn tình, Hoseok biết họ sẽ không bao giờ vượt qua được nó. Hắn muốn đặt câu hỏi, muốn những câu trả lời và hắn muốn hét vào mặt gã nhưng ngay lúc này đây điều duy nhất hắn có thể làm là gầm gừ khi Jacjson đứng dậy. Hoseok lùi lại và nhìn thấy tư thể em trai han91 đang bày ra, gã đang cầu xin sự tha thứ nhưng Hoseok không cho. Chưa phải lúc. Hắn vẫn chưa sẵn sàng như hắn tưởng.
Khi hắn chạy đi hướng ngược lại, hắn mong những kí ức vui vẻ hơn sẽ thay thế hình ảnh bị đánh bại của người em trai mổi khi hắn nghĩ về.
Hoseok cuộn mình lại, che đi chiếc mũi tròn bằng đuôi mình và thở ra một hơi nặng nhọc. Bộ lông đen tuyền của hắn đang lấp lạnh dưới ánh nắng rực rỡ, và hắn cảm thấy tốt, khi để cho bản thân trở nên ấm áp hơn và nằm dài lười biếng trong một góc đồng bằng.
Hắn không ở vùng lãnh thổ trung gian, nhưng cũng không gây nguy hại cho ai hay cố ăn cắp lương thực, nên những cư dân ở đây sẽ không tìm đến hắn.
Hắn quan sát một cây hoa păng xê màu tím dịu dàng đang buông mình trong gió. Tháng Năm đến thật nhanh, với những bãi cỏ xanh cùng cánh hoa sắc sỡ và hắn thích điều đó. Mùa Xuân là mùa yêu thích của Hoseok. Gần Bờ Sông lúc này là một khoảng thời gian sống động như được phục hưng, khi những dòng suối chảy qua mạnh mẽ và ánh nắng lấp lánh trên mặt nước. Đây là lúc lũ trẻ bắt đầu chơi ở bờ, những ngón tay ngập bùn và hắn nhớ rõ tiếng cười rạng rỡ của chúng.
Hắn nhớ nhà. Một ngôi nhà hắn không thể trở về.
Hắn quyết định trở về sau nhiều tiếng đu đưa cùng gió bên những ngọn cỏ lau dại. Hắn đi lâu hơn bình thường, suy nghĩ quẩn đi quẩn lại về những sự kiện trong ngày, bàn chân giẫm lên lòng đất ẩm ướt. Hắn đi qua hàng cây cuối cùng, căn hộ của Jimin ẩn hiện trong bóng tối đang phủ lên thành phố, nhưng có gì đó khiến hắn lập tức dừng lại.
Cái quái gì thế này.
Mùi hương vẫn còn hơi xa, nhưng hắn biết nó rất nồng. Và hắn cũng biết nó là của Yoongi. Có tinh chất xạ hương trong đó, mạnh mẽ và nam tính, nhưng thứ bắt lấy khứu giác hắn là cảm giác của khói và hương liệu. Nó khiến ruột gan hắn đảo lộn một cách mê hoặc và hắn càu nhàu, bước nhanh hơn.
Hắn biến đổi ở nơi mình đã để quần áo và mặc đồ vào vội vàng, mùi hương giờ đây đã nồng hơn khi hắn đứng ở ngay phía sau khu chung cư. Hắn chạy lên cầu thang, bụng hắn quặn lại khi hắn tiến gần hơn và ngay khi hắn chạm vào tay nắm cửa, có ai đó mở nó ra, bước khỏi căn hộ và kéo Hoseok cùng với họ. Cửa đóng lại và sự chuyển động khiến không khí thổi vào mặt hắn, cùng với đó là một thứ mùi mạnh mẽ và tự do.
"Hyung, buông em ra." Hắn nói, kéo cánh tay thoát khỏi gọng kiềm của Seokjin.
"Em không thể đi vào lúc này. Để anh nói em nghe chuyện gì đang xảy ra," Seokjin nói, kéo hắn hướng đến cầu thang để họ ra ngoài.
Hắn bị đẩy ra cánh cổng vào hắn vừa đi qua một phút trước và chỉ khi đó Seokjin mới thả hắn ra.
"Em cần phải kiềm chế con sói của mình trong mười lăm phút tới."
Nó rất khó, khi bây giờ hắn phải tập trung vào giọng nói của Seokjin trong khi tất cả những gì hắn nghĩ đến là đi lên đó. Hắn liếc anh, cố đi vào lần nữa nhưng lần này là Jimin bước ra khỏi tòa nhà và đẩy hắn ra xa hơn.
"Yoongi đang bị bệnh, Hoseok."
Hắn quay đầu nhìn Seokjin.
"Ý anh bị bệnh là sao, em có thể ngửi thấy anh ấy ở đây và anh ấy vẫn ổn."
"Cậu ấy không ổn. Yoongi đang trong kì phát tình và cậu ấy đang bệnh."
"Trong kì phát tình."
"Phải, kì phát tình."
"Yoongi không thể trong kì phát tình được. Anh ấy là alpha."
"Vậy thì cậu ấy có thể đấy bởi vì cậu ấy đang phát rồ trong phòng Jimin lúc này."
Hoseok vuốt bàn tay ẩm ướt lên tóc và hắn lùi lại, cố đưa con sói tránh xa khỏi mùi hương. Hắn nhìn từ Seokjin qua Jimin, rồi từ Jimin qua Seokjin nhưng cả hai đang đứng yên, sự lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt họ.
"Yoongi không thể trong kì phát tình." Hắn lặp lại.
"Hoseok, nghe này-.."
"Và chúng ta đang ở giữa tháng Năm, đã quá trễ rồi." hắn tự nhủ, bước đi vô định, tay nắm chặt thành đấm khi hắn cố cưỡng lại việc đi qua Jimin.
"Em biết, nhưng-.."
"Sao chuyện này có thể xảy ra được?"
"Được rồi, giờ hãy làm thế này."
Hoseok dừng phắt lại và quay sang Seokjin, người chờ vài phút trước khi tiếp tục.
"Anh sẽ nói chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ khi em không cắt ngang lời anh."
Hoseok thở dài. Việc hít thở sâu không có tác dụng gì trong việc tìm sự bình tĩnh. Điều duy nhất hắn nhận được là cảm giác hoang dại muốn đi tìm Yoongi. Nên hắn đứng yên.
"Đúng là đã rất trễ rồi. Jimin có của em ấy vào tháng hai và anh có vào đầu tháng Ba, tức là khá trễ so với bình thường. Thêm nữa, chỉ có omega và beta phục tùng mới phải đi qua kì phát tình. Anh chưa nghe có trường hợp nào alpha gặp phải chuyện đó."
"Vậy anh ấy có thể không phải alpha?"
"Nghe anh nói đã, thằng nhóc này. Cậu ấy là alpha, chuyện đó thì chắc chắn rồi. Nhưng cơ thể cậu ấy không được tạo ra để trải nghiệm chuyện này và anh nghĩ đó là lí do tại sao cậu ấy có phản ứng khá gay gắt."
Seokjin khoanh tay trước ngực, ngừng lại một lúc khi họ nhìn nhau.
"Giờ em có thể hỏi rồi chứ?"
"Ừ."
"Nói gay gắt thì ý anh là?"
"Đây không phải một kì phát tình bình thường."
"Em đoán vậy."
"Có thể nói là cậu ấy đang – rất, rất ham muốn."
"Ồ."
Hoseok nhìn thoáng qua Jimin, người vẫn đang im lặng chờ đợi và hắn có thể cảm nhận mồ hôi toát ra trên da và tâm trạng nhấp nhổm hắn đang trải qua. Thời tiết khá mát, có gió nhẹ nhưng hắn không để ý gì ngoài luồng nhiệt đang tỏa ra từ cơ thể mình.
"Anh cũng thấy điều này. Chỉ có alpha và beta chưa đánh dấu hay kết dấu mới có thể ngửi thấy một con sói trong kì phát tình và phản ứng với nó. Taehyung đã đánh dấu, cho nên không sao. Nhưng Namjoon cũng không phản ứng gì và anh thấy nó rất lạ."
Hoseok khó chịu.
"Em thì không thấy lạ chút nào."
Và Seokjin nheo mắt.
"Ý em muốn nói là gì?"
"Được rồi, được rồi, mọi người, không đi lạc chủ đề," giọng nói cứng rắn của Jimin khiến cả hai giật mình.
"Dù sao thì, anh có hai lựa chọn. Hoặc là anh để cho anh ấy tự làm, hoặc anh giúp anh ấy."
Hắn nghe tiếng cửa chung cư mở ra và một lần nữa, là Namjoon bước ra và đứng kế Jimin. Giờ thì có uống một thùng cà phê cũng không khiến Hoseok thấy bồn chồn như vậy.
"Nhưng nếu như nó làm mọi chuyện tệ hơn?"
"Nhưng anh đã làm chuyện đó rồi chứ? Chăm sóc một người trong kì phát tình."
"Phải, nhưng -..."
"Tao đoán là nếu mày không muốn làm, thì chúng ta vẫn luôn có thể hỏi Jackson." Giọng nói của Namjoon vang lên trong bầu không khí nặng trình trịch.
Có một sự im lặng đáng sợ. Seokjin cứng người. Mắt Jimin mở lớn.
Rồi Hoseok gầm gừ. Đôi mắt ánh vàng kim và răng nhe ra, hắn chỉ tay về hướng căn hộ nhà Seokjin.
"Mày nên biến mẹ khỏi đây trước khi tao cắn đứt đầu mày."
Namjoon chỉ khịt mũi và giơ tay đầu hàng trước khi đi ngang qua hắn và tới Seokjin.
"Hẹn gặp anh ở nhà, hyung."
Seokjin không trả lời.
Tất cả họ đều nhìn theo khi Namjoon lãnh đạm rời đi.
"Nếu em muốn đi lên đó," Seokjin tiếp tục, "thì kêu Tae xuống và anh sẽ cho Jimin cùng thằng bé ngủ nhờ một đêm. Giờ nghe anh đây. Kì phát tình của Yoongi trông còn tệ hơn của anh nhiều. Tệ hơn bất cứ kì phát tình nào anh từng chứng kiến. Cậu ấy có thể đang cảm thấy rất đau, nên em phải cẩn thận, được chứ?"
Hoseok gật đầu, cảm ơn anh.
Suy nghĩ sẽ bỏ rơi Yoongi một mình nhanh chóng tan đi và hắn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào khi tiến về phía nó. Jimin dừng hắn lại trước khi hắn kịp bước vào với một ngón tay đe doạn chỉ thẳng mũi hắn.
"Hai người không được làm trên giường của em đâu đấy, nghe rõ chưa?"
Mũi Hoseok nheo lại chán ghét và hắn biến mất vào bên trong.
Taehyung đang yên lặng đọc một quyển sách khi Hoseok tiến vào phòng khách. Ánh mắt họ chạm nhau và cậu đứng lên khỏi ghế như đã hiểu được thông điệp mà không cần được nói ra. Cậu đi ngang qua Hoseok, siết vai anh an ủi và khóa cánh cửa lại khi bước ra ngoài.
"Hyung," Hoseok thận trọng gõ lên cánh cửa phòng Jimin. "Anh ổn chứ?"
"Nó hơi đau đớn, nhưng anh ổn. Đừng đi vào."
Giọng nói của anh nghe yếu ớt chỉ càng khiến Hoseok muốn đi vào hơn. Và với mùi hương gây nghiện đó chỉ càng khiến hắn không thể chống cự được.
"Anh đang trong kì phát tình và em muốn giúp anh, cho nên anh cần phải dẹp lòng tự trọng qua một bên đi. Em cần phải nói một chuyện với anh trước khi vào bởi vì sau đó em sẽ không thể đi ra được. Hyung, anh biết đó, kì phát tình của anh-.."
Hắn thật sự không biết phải nói sao, những lời nói cứ thế quấn lấy nhau trên đầu lưỡi hắn.
"Kì phát tình của anh, em biết nó không thường thế này, nhưng kì phát tình của anh về lý thuyết là một hành vi tập tính sinh sản, anh biết đó, nó cũng khiến em thấy giống vậy và em-.."
"Em đang muốn nói chuyện với anh về kết (knot) sao?"
Hoseok có cảm giác như vừa nuốt trọn một xẻng cát.
"Em- Phải."
"Anh là một alpha, anh biết tất cả những chuyện này, cảm ơn."
Hắn đập đầu vào cánh cửa gỗ trước mặt, mắt nhắm lại và trái tim đập thình thịch.
"Được rồi, giờ em vào đây."
"K-không -..."
"Em không quan tâm, Yoongi. Em không bỏ rơi anh như vậy được."
Tay đấm cửa có cảm giác lạnh như băng dưới tay khi hắn xoay nó và đẩy vào.
Mùi hương say đắm ập vào mặt hắn trong một thoáng và ngay giây tiếp theo một ngọn lửa xanh bùng cháy trong đầu hắn. Cả người hắn sững lại. Hắn rên rỉ khi đôi mắt hắn không thể tìm thấy Yoongi, giường trống trơn, chưa dọn nhưng có vài mảng ẩm và hắn cảm thấy bối rối, cho tới khi một cơn gió nhẹ lướt qua trán hắn. Hắn quay sang nhìn cửa sổ và anh đang ở đó, Yoongi. Ngồi bệt dưới đất, lưng anh quay vào tường, đầu gối sát lên ngực và ánh nhìn mông lung đẫm nước. Anh đang mặc quần áo nhưng chúng ẩm ướt, dính chặt vào cơ thể anh, tóc anh rũ nước xuống thái dương và hai gò má.
"Anh đã đi tắm nước lạnh nhưng nó không có tác dụng gì. Mở cửa sổ cũng vậy."
"Tất nhiên là không được rồi," Hoseok nhếch môi cười qua chất giọng trầm khàn.
Hắn bước lên và xóa khoảng cách giữa họ, vòng qua giường Jimin và khuỵu xuống bên cạnh anh. Lúc này đây, hắn đang rất phê pha trong mùi hương của anh.
"Anh có mùi thơm thật," hắn dài giọng và ngay lập tức như đáp lại, hơi thở Yoongi thắt lại và trở nên dồn dập hơn. "Rất thơm."
Họ chỉ nhìn nhau như thế, dục vọng đập mãnh liệt trong từng bộ phận cơ thể của Hoseok và khi hơi thở của họ lớn đến mức đó là điều duy nhất còn vang vọng trong tai thì Hoseok cũng bỏ cuộc.
Hắn nắm lấy bắp chân Yoongi và bình tĩnh kéo anh nằm xuống sàn còn hắn thì chồm qua người anh. Tay anh nắm lấy áo hắn khi hắn cúi xuống, mũi hắn đi dọc theo cần cổ Yoongi và hắn thở dài. Hắn dụi đầu vào da anh, để ý thấy nó nóng hổi và nhớ lại điều Seokjin đã nói lúc nãy. Hắn kiềm lại một tiếng than thở khi nghĩ đến chuyện hắn không thể nồng nhiệt như bình thường hắn thích. Nhưng rồi Yoongi quấn chân mình quanh eo hắn và kéo hắn lại gần.
"Hoseok, nó đau quá," anh thì thầm, đũng quần của họ cạ vào nhau, "nhưng cơ thể em, cơ thể em ở trên cơ thể anh có cảm giác rất tuyệt. Nó giúp được."
Hoseok mỉm cười qua những nụ hôn hắn đang ấn vào xương quai xanh của Yoongi. Hắn lướt bàn tay xuống chiếc áo dinh dính, giở nó lên để có thể lần theo làn da đang lộ ra càng nhiều càng tốt và khi hắn đặt tay mình xuống, Yoongi bật tấm lưng lên khỏi sàn nhà và thở hổn hển.
Hắn chợt nhớ đến buổi tối hôm đó trong khu rừng khi hắn bảo anh phải cầu xin để được làm tình và phản ứng của Yoongi với những cái chạm của hắn cũng y như vậy.
Hoseok vuốt ve bụng của Yoongi một cách nhẹ nhàng và trìu mến, tay kia của hắn chống xuống sàn để đỡ cả cơ thể. Yoongi trông thật hỗn độn nằm dưới hắn, tay anh siết lấy bất cứ phần vải nào có thể tìm được. Đôi mắt màu mật ong của anh đang nhắm chặt, nhưng chỉ cần nhìn vào cách anh đang cử động và nói, Hoseok biết là anh đang phát tình hoàn toàn.
Hoseok tiếp tục tự hỏi bản thân, khi ngón tay hắn chạy qua làn da nóng bừng và ẩm ướt, rằng làm sao anh có thể xinh đẹp đến như vậy. Và rồi hắn nói điều đó với anh, với những từ ngữ trôi chảy ẻm chảy xuống tai anh.
Hoseok giúp anh cởi áo ra nhanh chóng và khi hắn bắt đầu cởi quần anh, Yoongi dừng hắn lại với giọng nói run rẩy.
"Lên ghế?"
Hắn không đáp lại, chỉ bế anh lên, giữ lấy đùi anh khi hắn băng ngang qua phòng ngủ Jimin để đến phòng khách. Hắn đặt Yoongi xuống ghế bành, cởi quần và quần đùi của anh ra.
"Em cũng vậy." Yoongi bảo sau khi Hoseok làm xong và lời nói của anh líu nhíu trong họng cùng những cử động bồn chồn chồn.
Hoseok biết rằng ngay lúc này, Yoongi có lẽ đang thấy nhẹ đầu và choáng váng, rằng cơ thể anh cũng đang chịu đựng nỗi đau trống vắng dai dẳng nên hắn làm theo. Nó không có cảm giác duyên dáng lắm, khi hắn vặn người để lột quần áo ra nhưng lần này, hắn sẽ không nhận lấy một câu nhận xét khó tính nào nên hắn mặc kệ.
Hắn quỳ xuống giữa chân Yoongi, nâng chúng lên và cong đầu gối anh lại. Khi hắn nằm xuống, cơ thể cả hai sát hoàn toàn vào nhau, Yoongi rên rỉ và khóc lên khi anh cào lưng hắn. Trong một khoảnh khắc hắn cảm thấy hoang mang khi nỗi tuyệt vọng của Yoongi tràn qua như những cơn sóng và nó hoàn toàn không hòa hợp với khát vọng đang muốn làm anh tới mất tri thức của hắn. Hắn gầm gừ, chạm trán họ vào nhau trước khi hôn và cắn vào rốn Yoongi rồi mút lấy phần da gần xương sườn của anh. Ngón tay hắn bay nhảy qua 'cậu bé' của Yoongi và Yoongi quằn quại trên nệm ghế, hơi thở anh không đều và đứt quãng.
Hoseok gặm làn da dưới hông anh, rồi di chuyển xuống dưới và dưới nữa, cho tới khi môi hắn chạm vào ngón tay hắn và khi hắn liếm vào bên trong anh, Yoongi dừng hắn lại.
"K-không, anh muốn em, l-làm ơn, Hoseok."
Sự run rẩy trong giọng nói của anh khiến Hoseok phải ngay lập tức thẳng người lên, bụng cả hai chạm vào nhau khi hắn cố gắng mang lại sự thoải mái cho anh.
"Được rồi," hắn rải những nụ hôn dài lên trán, mà và mũi anh. "Em sẽ giúp anh."
Hắn thuần thục lướt tay trên cơ thể anh, ấn hai ngón tay xuống và trượt chúng cho tới khi hắn chạm vào nơi đó và hắn cau mày trước cảm giác dính nhớp.
"Anh đã-.."
"Anh đã tự đút vào ở trong nhà tắm nhưng nó, nó không đủ và anh chỉ nghĩ là-.."
Miệng Yoongi hé ra khi anh khóc không ra tiếng lúc Hoseok đẩy hai ngón tay vào, di chuyển chúng một cách dễ dàng.
"Anh đã làm tốt rồi, bé cưng, đừng lo lắng."
Hắn thêm ngón thứ ba vào không lâu sau, Yoongi đã mở rộng hoàn toàn và Hoseok không chắc mình có thể đợi được bao lâu nữa.
Khi hắn đẩy vào, hắn rít lên một tiếng vì bên trong Yoongi nóng hổi tựa như bên ngoài cơ thể anh và gần như có cảm giác đau đớn như vậy. Hắn di chuyển với một tốc độ mà hắn nghĩ là đủ thoải mái, tiếng da thịt họ va vào nhau vang vọng trong căn hộ. Yoong chỉ giữ im lặng, biểu cảm trên gương mặt chuyển thành hoàn toàn thỏa mãn, mắt nhắm và miệng hơi hé. Hoseok chỉ nhìn anh như vậy khi hắn tiếp tục làm anh.
Nhiệt độ trói buộc cả hai gần như không chịu được, cơ thể hai người đều dính dấp mồ hồ hôi, nhưng tâm trí Hoseok thì đang lạc dài cả dặm đường. Bởi vì thứ đang tỏa ra từ người Yoongi lúc này có một sức cuốn hút mạnh mẽ và mê đắm khiến hắn biết rằng chẳng cần gì nhiều hơn để khiến tâm thần hắn điên đảo.
"Anh có cần em làm mạnh hơn không?"
Yoongi lắc đầu, tay anh xiết chặt lấy cơ bắp của Hoseok.
"Chậm hơn, anh muốn cảm nhận em ở bên trong anh."
Hông của Hoseo giật nảy khi nghe thấy những lời đó và hắn gầm gừ, mũi giấu vào cổ Yoongi. Hắn không hiểu sao Yoongi lại muốn hắn làm chậm và từ tốn trong khi những trải nghiệm trong quá khứ của hắn với kì phát tình thường luôn nhanh và mạnh bạo. Niềm khao khát anh dành cho sự nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với bản tính bình thường của anh nhưng Hoseok sẽ không than phiền gì về nó.
"Được rồi, chúng ta sẽ làm như vậy."
Hắn nâng người dậy, đỡ mông Yoongi và nhấc anh lên, kéo anh sát lại để anh ngồi trong lòng hắn và lồng ngực họ chạm vào nhau khi cả hai hít thở. Yoongi bắt đầu đẩy hông như một phản xạ, tay anh bấu vào vai Hoseok và hắn để mặc anh, lười biếng hôn lên môi anh.
Cuối cùng, hắn chỉnh lại tư thế cho cả hai để hắn nằm áp lưng xuống, từ bỏ tư thế uy quyền của hắn và cho Yoongi toàn quyền khống chế. Cứ như họ đang làm tình trong chuyển động chậm, Yoongi rất rất từ tốn khi anh nhấc lên và người anh thắt lại mỗi khi dời tới đỉnh 'cậu bé' của Hoseok. Đầu anh ngửa ra sau trong một bộ dáng ngây ngất, từng tiếng rên thoát ra khỏi cổ họng anh và ngón tay anh cứng ngắc trên cơ bụng của Hoseok. Anh đã quá đắm chìm vào nó đến mức tất cả mọi thứ xung quanh như chìm vào quên lãng, cảnh vật chỉ như một bức tranh mờ nhạt làm nền phía sau.
Hoseok như lạc trôi trong niềm hạnh phúc của Yoongi và niềm sung sướng của riêng hắn khiến hắn chỉ muốn chiếm lấy anh, một nỗi khát khao gần như thô tục, gần như nguyên thủy. Hắn hít sâu, cắn môi khi hắn cào móng tay nhẹ nhàng vào đùi, mông và eo Yoongi, để lại những vệt đỏ trên làn da trắng. Hắn muốn được tiến tới cùng với anh nhưng hắn không muốn phá hủy trạng thái hiện tại của Yoongi, nên hắn chỉ rên rỉ trầm thấp hơn mỗi khi Yoongi ngồi xuống mạnh hơn.
"Cảm giác tốt chứ?"
Hoseok đã biết trước câu trả lời nhưng khi Yoongi run rẩy và thở ra một hơi đầy khoái lạc khiến hắn cảm thấy thật đáng khi hỏi anh.
"Ừ- Ừ." Yoongi thều thào.
Sau một vài cú thúc chậm chạp, Hoseok cảm giác bụng dưới mình căng lên cho đến đỉnh 'cậu bé' của hắn, tuy có cảm giác không quen lắm nhưng hắn biết điều đó có nghĩa là gì. Hắn muốn cảnh báo anh, nên hắn xiết tay lại trên eo anh nhưng Yoongi đã cắt ngang trước khi hắn kịp nói gì.
"Hoseok-ah,"
"Ừm."
"Kết của em, nó đang bắt đầu-.."
Và tiếng rên rỉ từ miệng anh khi anh nhấn xuống sâu hơn gần như khiến Hoseok mất lí trí và muốn áp anh xuống.
"Em biết, anh yêu. Anh có thể chịu được chứ?"
Yoongi gật đầu, lông mày cau lại khi anh thả lỏng, để cho Hoseok làm anh và bắt đầu thúc vào người anh. Cảm giác bị kéo căng đau nhói và anh rít lên, Hoseok ngay lập tức rút lại.
"Anh không cần làm vậy đâu nếu nó đau."
"K-không, anh muốn, anh-.."
Khi anh nhấn người xuống sâu hơn, tiếng khóc thoát ra hòa cùng với tiếng rên rỉ rồi tay chân anh bắt đầu trở nên nặng nề và lỏng lẻo. Cơ thể anh run lên lẩy bẩy khi anh nhún lên và xuống, càng lúc càng nhanh hơn, Hoseok cũng thấy rằng hắn đang dần phình to ra.
Nó có cảm giác rất tốt, gần như là quá tốt với việc Yoongi chặt và ấm như thế nào, Hoseok cũng bắt đầu thúc vào trong, tâm trí hắn ẩn hiện hình ảnh cái kết cứ ra vào trong cơ thể anh.
Yoongi lầm bầm một câu gì đó gần với 'Anh sắp bắn rồi' và Hoseok tự hỏi không biết hắn có thể khiến anh lên đỉnh mà không cần chạm vào hay không khi hắn đẩy anh ngã lên người hắn và ôm lấy anh. Chỉ vài phút thôi và Yoongi bắn ra rất nhiều, cọ tới lui trên bụng Hoseok khi anh tiếp tục lên đỉnh và xiết lại xung quanh thứ vẫn còn đang ở trong người anh. Cái kết vẫn còn quá to để có thể rút ra, ấn chặt vào tuyến tiền liệt của anh và Yoongi khóc lên trong khoái cảm quá mức.
Hoseok cúi đầu vươn tới cổ Yoongi và hắn cắn vào vết đánh dấu ở đó khi hắn bắn ra, gầm gừ, cố thúc sâu hơn vào trong lỗ nhỏ đang xiết chặt quanh hắn. Răng hắn buông ra phần da đã tím bầm và hắn liếm lên nó như để xoa dịu vết thương, khi sự mê đắm của cơn khoái cảm đi qua và cả hai chìm trong bầu không khí thỏa mãn, yên bình.
Cả hai im lặng một lúc lâu, nhịp thở dần ổn định trở lại, vẫn đang gắn vào nhau và vẫn còn đang rất nhạy cảm.
"Lần đầu tiên của em cũng không tệ lắm đấy."
Hoseok mỉm cười khi Yoongi có thể nhanh chóng bình thường lại như vậy, giọng nói của anh ngập tràn tự mãn.
"Kết ấy hả?"
"Ừ."
"Không phải lần đầu của em."
Sự im lặng bao phủ khiến mọi thứ như câm nín và hắn cố không bật cười khi Yoongi trông lộ liễu đến vậy.
"Với ai cơ?"
"Anh ghen sao?"
"Không."
Anh cố gắng ngồi dậy khiến Hoseok phải rên rỉ trước cảm giác cái kết của mình dịch chuyển trong người anh.
"Lại đây nào," hắn nói, kéo anh xuống ngực mình. "Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy? Chúng ta vẫn còn kẹt với nhau đến, khoảng 20 phút nữa."
Yoongi cằn nhằn nhưng rồi bỏ cuộc, dụi đầu vào cổ Hoseok.
"Và nó chẳng quan trọng là làm với ai cả, anh yêu. Em đang ở đây với anh lúc này."
Hắn cảm nhận Yoongi ậm ừ hơn là nghe thấy nó và hắn luồn những ngón tay vào tóc anh.
"Giờ thì anh nên ngủ hoặc nghỉ ngơi chút đi, bởi vì chúng ta vẫn còn chưa xong với kì phát tình này đâu."
__________
Chương sau sẽ là chuyến đi dã ngoại phong ba bão táp của sáu người :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip