22. I was up so high, looking down at the sky (don't let me fall)

Seokjin oằn người trên tấm chăn, thở hổn hển.

Ba ngón tay đút vào mông anh cũng không có cảm giác quá khó chịu như anh tưởng.

Môi của Namjoon đang đặt trên cổ anh, mút thành một vết bầm tím và lúc này đây, Seokjin không quan tâm nếu vết hôn đó sẽ tồn lại trên da anh suốt mấy tuần. Đã hai tháng kể từ khi họ đi cắm trại với nhau và họ không còn giấu giếm điều gì nữa. Họ không nói về những cảm xúc của mình nhưng họ cũng không che giấu nó nữa.

Sau nhiều tuần công khai âu yếm và hôn hít nhau, sau rất nhiều lần thởi kèn lúc đêm khuya và cọ đũng quần vào nhau trên ghế bành thay vì xem phim, Seokjin quyết định hôm nay sẽ là ngày mà anh đi tới cùng.

Nó có cảm giác hơi kì lạ, xem xét đây từng là thứ mà Seokjin thề sẽ không để bất kì ai làm với mình. Nhưng Namjoon ở đây nên không sao cả. Tất cả mọi thứ đều có cảm giác đúng đắn khi làm với Namjoon.

Ngón tay bên trong anh bắt đầu cong lên theo một góc độ mới và lưng anh giật bắn lên với một tiếng rên rỉ lắp bắp.

"Chết tiệt," anh thì thầm, ngực phập phồng lên xuống nhanh hơn.

"Thấy tuyệt chứ?"

"Ừ-ừ, nó-.."

Rồi Namjoon lặp lại động tác, cắt ngang lời anh. Namjoon thẳng người lên để cả hai nhìn nhau khi gã đút vào lại, chậm và chuẩn. Cái cách Seokjin đang run rẩy bên dưới gã khiến gã cảm thấy quay cuồng trong những ham muốn và đôi mắt gã lần theo môi anh, xương hàm anh rồi chạy dọc xuống làn da đẫm mồ hôi ở cổ anh và má nó, gã chỉ muốn cắn và đánh dấu lên nó thôi.

Nhưng gã không thể ép buộc Seokjin như cách Hoseok đã làm với Yoongi. Bởi vì tuy Hoseok có một lời biện minh cho việc vì sao hắn lại làm vậy, gã thì không. Gã biết điều này. Và gã cứ lặp đi lặp lại lí lẽ đó để thuyết phục bản thân mình. Giờ thì gã nghĩ lại rằng có lẽ làm tình với Seokjin không phải là một ý hay.

"Namjoon-ah, làm ơn."

Suy nghĩ của Namjoon rớt thẳng xuống đáy vực.

"Đủ rồi, anh sẽ bắn mất nếu em không dừng lại."

Seokjin có thể cảm nhận những ngón tay được rút ra và đáng ngạc nhiên là tiếng trơn trượt của bôi trơn không xấu hổ lắm. Anh quan sát với một ánh mắt mơ màng khi Namjoon mang bao cao su vào. Anh yêu thích cách những cơ bắp ẩn hiện dưới vẻ ngoài mềm mại, cách lông mày gã nhíu lại khi gã tập trung, mái tóc vàng rối bời rơi trước trán. Seokjin muốn vươn tay ra và kéo hắn lại gần, để cơ thể cả hai tan vào nhau, thậm chí có lẽ là 'làm' gã. Anh giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình lúc này, thay vào đó anh vòng tay quanh cổ Namjoon khi người nhỏ tuổi hơn cúi xuống và nhấn phần đầu vào 'lỗ nhỏ' của anh.

"Nói với em nếu anh thấy đau, được chứ?"

Seokjin ngoan ngoãn gật đầu, cố kéo gã xuống và đón nhận nó.

"Em nghiêm túc đó, em không muốn làm anh bị thương."

"Anh biết."

Anh thấy Namjoon nuốt nước bọt và rồi anh cảm nhận mình bị nới ra và nó đau như chó. Anh nhắm mắt lại, nín thở và cả người anh cứng đờ.

"Anh cần phải thư giãn, hyung." Namjoon căng thẳng nói.

Seokjin tập trung vào bàn tay đang bắt đầu vuốt ve bụng anh và phía bên hông, cố gắng để hít sâu và thở ra chậm. Namjoon chỉ thúc vào nhè nhẹ, cẩn thận với từng chuyển động của hắn. Đôi lúc hắn rút ra gần như hoàn toàn trước khi thúc vào lại, từ tốn.

Nhưng dù cho Seokjin có cố gắng thế nào để bình tĩnh lại, anh gần như không thể chịu được cơn đau ấy. Cho đến khi nó trở nên quá mức và họng anh nghẹn lại với tiếng khóc bật ra, móng tay găm vào ngực Namjoon khi anh yếu ớt đẩy hắn ra.

Namjoon không chờ lâu mà rút ra ngay lập tức.

"Anh ổn chứ? Em xin lỗi, anh yêu."

Cảm giác tê dại đến từ cơn đau vẫn còn đó nhưng tên gọi yêu khiến anh cảm thấy ấm lòng và anh đặt một nụ hôn dài lên môi gã.

"Anh mới là người nên nói xin lỗi."

"Đừng ngốc như vậy," Namjoon lăn qua một bên. "Ngày hôm nay hãy dừng lại ở đây thôi, nhé?"

"Được rồi."

Và Namjoon mỉm cười với anh, ôn nhu và hoàn hảo, Seokjin mỉm cười lại.

Anh vuốt ve lưng Namjoon với những ngón tay nhẹ nhàng và tự hỏi vu vơ liệu đã bao giờ anh rơi vào lưới tình với ai như vậy. Anh không nhớ mình có thân mật với ai thế này bao giờ, khỏa thân và ôm ấp nhau dưới lớp chăn mềm.

Họ trao cho nhau một nụ hôn lười nhác, họ vẫn còn thời gian trước khi phải đi đến Thung Lũng gặp ba mẹ gã.

Seokjin nhìn ra ngoài cửa sổ và hôm nay là một ngày trong trẻo, sáng sủa với những ngọn cây được bao phủ bởi màu lửa, những chiếc lá xào xạc trong gió. Anh không hề thấy phiền khi nghĩ đến chuyện sẽ dành cả khoảng thời gian vô tận của mình để nằm trong vòng tay của Namjoon. Anh có thể cảm nhận gã thở một hơi vào cổ mình.

"Hyung,"

Seokjin ậm ừ.

"Em yêu anh."

Anh sững người, mắt mở to.

Trong tất cả mọi chuyện, đây là điều anh không ngờ tới nhất.

Anh có thể cảm nhận má mình nóng bừng lên và khóe môi anh cong lên. Có gì đó như bùng lên trong anh, càng lúc càng lớn dần lên với mỗi giây trôi qua, tuy nó có cảm giác kì lạ nhưng anh lại đón chào nó.

"Anh cũng yêu em, Namjoon, anh-.."

Tất cả mọi thứ tràn ra, lấp đầy. Một luồng nhiệt lướt qua cơ thể anh, cháy bỏng và anh rùng mình. Anh hít sâu một hơi, trái tim anh như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Tất cả những gì anh nhìn thấy là Namjoon.

Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được chỉ là Namjoon.

"Này, anh ổn chứ?"

Giọng nói của gã kéo anh về với hiện thực và anh ngồi bật dậy, ánh mắt hướng về cánh cử phòng đang mở toang.

"Hyung,"

"Anh nghĩ là mình vừa mới kết dấu em."

"Anh- cái gì cơ?"

"Em nghe thấy rồi đó."

Chân của Seokjin nhanh chóng di chuyển và anh đứng dậy, tóm lấy quần của mình, mặc chúng vào rồi lao ra khỏi đó.

Với đống bừa bộn anh tạo ra trong căn hộ, đá một cái ghế trong nhà bếp và đóng sầm cửa phòng ngủ rồi khóa trái mình lại, Seokjin đã bỏ lỡ hình ảnh Namjoon vẫn đang ngồi trên giường, mặt chôn vào lòng bàn tay.

Seokjin nghe Namjoon rời đi đã một lúc. Gã có lẽ đã đi xa rồi, thậm chí có thể là xa hơn nếu gã hóa sói.

Anh cười cay đắng.

Mình không biết cái đéo gì đang xảy ra nữa.

Anh không biết tại sao mình lại mặc đồ vào, tròng chiếc hoodie lên. Anh không biết tại sao mình lại chạy ra đó để bắt kịp theo Namjoon. Anh chỉ làm thôi.

Chạy đi không phải là một ý hay.

Nhất là không phải với cơn đau ở sống lưng mỗi khi anh làm vậy.

May mắn thay, Namjoon không biến đổi và mùi hương của hắn đủ mạnh để có thể dễ dàng lần theo.

Seokjin muốn hết hơi khi anh nhìn thấy hắn phía trước, đang đi dọc giữa những cây thông trên con đường dẫn tới Thung Lũng. Không khí ẩm mốc, có mùi của mùa thu và bùn đất, còn Seokjin thì nghĩ Namjoon trông vô cùng xinh đẹp với ánh mặt trời đang chơi đùa trên những ngọn tóc bạc màu của gã.

"Namjoon-ah." Namjoon không dừng lại. "Namjoon-ah, anh biết em nghe thấy anh, thằng khốn."

Lần này gã dừng lại. Và gã nhìn anh.

"Thằng khốn hả?" gã gào lên. "Anh gọi em là thằng khốn sau những gì anh vừa mới làm hả?"

Seokjin cau mày.

"Anh đã làm gì?"

"Ôi, đừng giả ngu."

"Anh không hiểu tại sao việc anh tức giận vì ngu ngốc kết dấu lên em lại khiến em khó chịu như vậy."

"Ngu ngốc."

"Phải, ngu ngốc."

Namjoon tiến lên vài bước, khiến cho khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét, đôi con người của gã lấp lánh ánh vàng kim. Ánh nhìn đăm đắm của gã khiến Seokjin theo bản năng muốn rút lại.

"Anh vừa mói nói 'Anh cũng yêu em', và giờ thì anh nói nó là ngu ngốc hả?"

"Không, anh nói là cái cách anh kết dấu em-.."

"Vậy sẽ ra sao nếu em nói là em đã kết dấu anh suốt mấy tháng nay?"

"Em không có."

"Em đã làm vậy. Chính xác là em đã làm vậy được bảy tháng rồi."

Cổ họng Seokjin nghẹn lại và anh không thể tìm thấy ý chí để cất tiếng.

"Vậy giờ thì sao? Anh kết dấu em và em kết dấu anh, nhưng tất cả chuyện này đều ngu ngốc phải không?"

Tất cả những cảm xúc anh nhìn thấy trong ánh mắt Namjoon như đánh mạnh vào anh và trong một thoáng anh nhìn thây tất cả những dấu hiệu của gã, những thứ anh đã để ý nhưng không nghĩ là nghiêm túc.

Cách Namjoon nhìn anh đột nhiên thay đổi.

Cách gã đột nhiên rất thích âu yếm, như thể gã khát cầu sự đụng chạm.

Cách gã đối xử với anh thật chu đáo.

"Thật ngu ngốc bởi vì em là một thằng đàn ông và việc yêu em dọa anh sợ vãi ra, phải không?"

"Sao em không nói với anh?"

"Em sợ anh sẽ bỏ đi nếu em làm vậy."

"Anh có thể sẽ làm vậy."

"Em biết."

Mắt anh ngấn nước mà anh không để ý, cảm giác nhẹ nhõm và lo lắng mâu thuẫn với nhau và mi mắt anh khép lại khi anh dùng bàn tay che đi khuôn mặt mình.

Giây tiếp theo Namjoon đang ôm lấy anh và Seokjin để cho những bức tường đó sập xuống, mọi thứ tràn ra như một cơn lũ đau đớn. Namjoon vỗ lưng anh, mũi hắn vùi vào tóc anh.

"Anh là của em cũng như em là của anh và chúng ta sẽ ổn thôi."

Seokjin gật đầu dù cho Namjoon không thể nhìn thấy hay cảm nhận được điều đó khi anh khóc nức nở. Những từ đó có cảm giác thật đúng đắn.

Cả hai cứ đứng như vậy, cho tới khi Seokjin có thể hít thở đều lại và anh ôm lấy lưng Namjoon một cách vừa vặn.

Trạng thái của cả hai bị phá hủy khi có gì đó đánh động đến những giác quan của Seokjin và anh thoát khỏi vòng tay gã.

"Mẹ nó."

"Cái gì vậy?" Namjoon hỏi, đột nhiên trở nên cảnh giác hơn.

"Em không ngửi thấy sao?"

"Ngửi thấy gì?"

"Lạy chúa, không thể tin được là mũi em tệ đến vậy. Em có nghe được gì không?"

Namjoon dời tầm mắt, mày hắn cau lại khi hắn cố tập trung.

"Một cái xe tải. Đang đến gần hơn."

"Xe tải của đám thợ săn."

Namjoon xoay phắt lại nhìn anh, mắt mở lớn.

"Nó đang đi rất nhanh," gã gầm hừ, bắt đầu bước sâu hơn vào trong khu rừng, "chúng ta nên biến đổi."

"Nó sẽ tốn quá nhiều thời gian."

"Chúng ta không thể chạy dưới hình dạng này. Họ sẽ bắt kịp dễ dàng."

"Trốn đi. Hãy kiếm một nơi. Nếu chúng ta đủ may mắn, cửa sổ không mở ra thì họ sẽ không ngửi thấy chúng ta."

"Còn nếu chúng ta không gặp may?"

Seokjin không có câu trả lời cho điều đó và nó khiến cho toàn bộ tình huống này trở nên kinh hãi hơn nhiều.

"Chúng ta nên biến đổi."

"Anh biến đổi quá chậm, Namjoon, anh sẽ không-.."

"Nếu chúng ta không làm gì đó sớm, họ sẽ nhìn thấy chúng ta."

Seokjin hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm kiếm một nơi họ có thể trốn vào và anh nhìn thấy nó, cách họ một vài mét. Anh nắm lấy cổ tay Namjoon và kéo gã chạy về phía đó. Họ cuộn người lại chính giữa hai cây thông đã chết và ngã xuống đất, cố nhét bản thân và khoảng trống đó và cúi người càng thấp càng tốt.

Vài giây sau, chiếc xe tải chạy tới. Một chiếc xe tải tối màu với kim loại cũ và những đường nét sắc nhọn. Những tiếng động phát ra khiến Seokjin nổi da gà và nếu như trước đó Namjoon không thể ngửi được nó, Seokjin biết bây giờ gã đã làm được, dựa trên cách gã đang gầm gừ trong họng.

Cả hai nín thở khi chiếc xe vượt qua họ và tiếp tục đi dọc theo con đường. Khi Namjoon cố đứng lên, Seokjin dừng gã lại. Bởi vì chiếc xe tải đã dừng lại. Rồi một trong những cánh cửa mở rộng ra, có ai đó bị ném ra ngoài và đập xuống mặt đất. Nhưng không cử động.

Nỗi hoảng sợ chiếm lấy Seokjin và anh có thể cảm nhận bàn tay mình run lên ở nơi chạm vào cánh tay Namjoon, khi anh nhìn theo chiếc xe rời đi. Khi họ thấy được nó đã đi đủ xa, họ bước nhanh tới bên một trong những cái cây, cẩn thận tiến về phía cơ thể đang nằm dưới đất.

"Mẹ nó. Chết thật. Giờ chúng ta phải làm gì đây?" Seokjin thì thầm, ngón tay đan vào với Namjoon để cố gắng tìm kiếm sự an toàn.

"Chúng ta nên xem thử người này còn sống hay không."

"Anh có thể ngửi thấy mùi đó từ đây. Là một cái xác chết."

Anh cảm nhận cơ thể Namjoon bắt đầu run lên và anh xiết tay mình lại.

"Nhưng anh," Seokjin chăm chú ngửi, "anh biết mùi này. Anh đã ngửi thấy nó rồi."

"Ai vậy?"

"Không nhớ rõ là ai, chỉ biết mùi của họ."

Họ cẩn thận tiến lại gần hơn. Họ biết rằng đám thợ săn đã đi khuất. nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Namjoon đột ngột sững người lại, Seokjin cũng dừng lại theo gã. Họ nhìn nhau và Seokjin biết mùi này đến từ sự phẫn nộ của gã. Và anh không thích biểu cảm tựa như vừa bị ai đó tát vào mặt của gã và hơi thở bất ổn ấy.

"Namjoon-ah."

"Em biết hắn."

Seokjin nhìn từ Namjoon sang cái xác. Họ chỉ có thể thấy người này từ phía sau lưng, nhưng nó đủ để họ có thể nhìn rõ phần gáy của người này.

Chằng chịt những vết xé rách.

Cùng một hình xăm mang số hiệu 3807E.

"Là Jin Hyosang."

Yoongi lăn người khỏi cái ghế bành, càu nhàu khi chân anh chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. Anh lười biếng cúi người xuống, cố nhặt lên cái áo mà Hoseok vừa mới quăng ra căn phòng gần một tiếng trước.

Tay anh bỏ lỡ mục tiêu phía xa đó, và thật ra thì ngay lúc này đây anh chẳng muốn nỗ lực làm gì cả. Anh thẳng người dậy, khó chịu, cử động ấy khiến thứ gì đó chảy xuống phần trong đùi và anh rên rỉ.

Anh nghe tiếng Hoseok khúc khích sau lưng và rồi hắn đánh vào mông anh.

"Anh dễ thương thật dấy." Hoseok thì thầm bên tai anh và Yoongi tặc lưỡi.

"Im đi."

Hoseok phá lên cười lần nữa, đầy ngọt ngào và trìu mến rồi hắn đẩy Yoongi ra phòng khách.

"Đi tắm đi trước khi Jimin và Taehyung quay lại. Em sẽ cố dọn dẹp một chút."

Yoongi ậm ừ, kéo lê chân mình dọc theo hành lang và anh thậm chí còn không thèm đóng cửa khi vào phòng tắm. Vào những mùa lạnh, Yoongi thích nước tắm của mình phải nóng hổi. Cho nên khi anh bước vào thứ nước nóng đến gần như thiêu đốt, anh thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu ra sau để cho nước dâng lên tới ngực và làm ấm bụng anh.

Phòng tắm trong căn hộ của Jimin thì nhỏ xíu, chỉ đủ cho một người có thể cử động thoải mái, nhưng anh không phàn nàn gì. Thời gian khi tắm luôn là một khoảng đặc biệt đối với anh, anh luôn tận hưởng từng giây phút của nó. Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Anh gội đầu một cách thong thả, rồi sau đó bắt đầu tán xà bông khắp người, những vệt trắng tạo thành những đường kì lạ. Anh bước xuống dưới vòi hoa sen và nhìn xuống những bọt trắng xóa trôi xuống ống nước.

Nhưng rồi có bàn tay túm lấy eo anh từ phía sau và đẩy anh vào bức tường phía trước.

"Cái đéo gì vậy, Hoseok?"

"Anh tắm lâu quá nên em thấy lo lắng."

"Ôi, thôi nào. Lúc nào anh cũng tắm lâu hết, có chuyện gì vậy?"

Yoongi cảm nhận Hoseok lầm bầm 'Không có gì' vào gáy anh và nó khiến anh rùng mình.

"Em biết đó, anh đang rất ổn, một mình."

Hoseok ậm ừ, hôn và mút vào vết đánh dấu trên da Yoongi, tay hắn trượt xuống bên hông anh.

"Hôm nay em muốn cưng chiều anh."

"Cưng chiều anh?"

Hoseok tiếp tục âu yếm anh, gặm cắn phần da trên cổ và vai anh. Yoongi ghét cái cảm giác mà nước khiến từng cái chạm của hắn trở nên mượt mà và gây nghiện hơn.

"Chúng ta vừa mới chịch nhau xong đó, có chuyện gì với em vậy? Không thể nào mà em lại-.."

Ngón tay Hoseok xiết lấy phần nhô ra của hông anh, ấn cơ thể cả hai vào với nhau.

Rồi ồ.

Yoongi đẩy lại khi anh cảm nhận được hắn đã cứng thế nào giữa mông anh, sự ham muốn lại lần nữa dâng lên trong cơ thể anh.

"Giờ thì anh ngưng phàn nàn được rồi chứ?"

Yoongi quay mặt lai để nhìn qua vai và không khí mắc kẹt trong phổi anh khi anh nhìn thấy Hoseok, tóc ướt sũng, môi hơi hé ra, với cầu mắt màu mật ong và đôi đồng tử mở lớn ngập đầyvẻ hứng tình. Yoongi như khóc nấc lên, lưng anh ưỡn lên theo cách gần như là thèm khát.

Hoseok cười tự mãn.

"Đúng rồi đấy. Giờ thì nhấc mông lên cho em."

Giọng nói đầy quyền uy của hắn khiến anh rùng mình và anh làm như được bảo, đứng trên những đầu ngón chân và con người lại. Anh biết là bắp chân mình có lẽ sẽ đau nhức sau đó, nhưng anh không quan tâm. Cơ thể anh đang ham muốn có Hoseok ở bên trong theo một hướng rất không lí trí và anh thậm chí còn không cố gắng để hiểu được nó. Thật buồn cười khi anh nghĩ rằng sau suốt khoảng thời gian đó, Hoseok vẫn có thể khiến anh bồn chồn mõi khi nghĩ đến chuyện làm tình với hắn.

Móng tay Yoongi cào nguệch ngoạc lên những viên gạch lát tường khi Hoseok nhẹ nhàng vuốt ngón tay quanh lỗ nhỏ của anh.

"Em thích nhìn thấy anh như thế này. Trở nên mềm nhũn trong tay em. Chỉ có em mới được nhìn thấy cảnh này."

Yoongi rên rỉ nửa không đồng ý, nửa thỏa mãn và đầu anh gục xuống khi có một ngón tay được đẩy vào.

"Em cũng thấy thích khi nhìn anh đã mở rộng ra như thế nào và chỉ chờ đợi để được em làm."

Hoseok tiếp tục sử dụng hết phần bôi trơn còn lại và phần tinh dịch của hắn lên lỗ nhỏ của Yoongi rồi đẩy từng ngón tay vào. Yoongi thử ấn mông vào ngón tay hắn nhưng Hoseok xiết lấy eo anh và giữ anh lại. Nó khiến anh gần như muốn bật khóc và run lên vì khoái cảm.

"Jung Hoseok, nếu em không ngừng trêu anh, anh thề-.."

Cổ họng anh lập tức nghẹn lại khi Hoseok thúc vào người anh một cách trơn tru, hắn gầm gừ. Hắn không hề nhẹ nhàng chút nào khi hắn làm anh, mỗi một cú thúc đều khiến người Yoongi giật về phía trước, ngay bây giờ anh đang vô cùng nhạy cảm. Anh sẽ không thể giữ được lâu, bên trong anh nóng bừng khi khoái cảm như muốn đốt cháy anh và anh gục đầu xuống bức tường phòng tắm, một tay kia lần xuống để tuốt bản thân. Những âm thanh đầy ý tứ phát ra từ miệng anh và anh để ý thấy nó khiến hông Hoseok run lên mỗi khi hắn lắng nghe, cho nên anh không thèm giữ chúng lại nữa.

Hoseok đổ gục lên người anh, má hắn vùi vào giữa hõm vai anh và Yoongi cảm nhận những rung động âm trầm đến từ tiếng rên của hắn. Bàn tay hắn xiết lại không thương tiếc trên hông anh và anh thích những lúc Hoseok làm anh thô bạo như vậy, cách hắn cứ muốn vùi sâu hơn dù cho dao đã lút cán và Yoongi nuốt trọn hắn một cách tham lam.

Tay Hoseok phủ lên tay Yoongi ở nơi anh đang đặt lên 'cậu bé' của mình và nhiêu đó là đủ để anh hoàn toàn bắn ra, run rẩy rôi căng lên và siết lại quanh Hoseok cho tới khi hắn cũng bắn ra.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm quen nhau, anh yêu," Hoseok thở ra một hơi thỏa mãn.

Yoongi mỉm cười.

"Ồ, vậy đây là lý do khiến em muốn nuông chiều anh nguyên ngày hôm này à?"

"Phải," hắn mỉm cười, giúp Yoongi đứng thẳng dậy.

"Vừa rồi tuyệt thật đó," anh thừa nhận, quay lưng lại để họ đối mặt nhau, "nhưng giờ thì anh cần phải tắm lại lần nữa."

Hoseok thả Yoongi ra khỏi phòng tắm với một nụ hôn lên đầu mũi anh và nói 'Anh nên ra và dọn dẹp cho xong trong khi em đi tắm, Tae và Jimin sẽ về nhà sớm thôi và phòng khách đang là một bãi rác rồi.'  Yoongi khập khiễng đi ra, một cái khăn tắm quấn lỏng lẻo quanh hông anh và anh cười khúc khích.

Anh thu dọn mớ quần áo vương vãi khắp phòng, cố sắp chúng lại thành một chồng ngăn nắp rồi chọn lấy một bộ để mặc vào khi anh chắc người mình đã khô.

Một nụ cười ngu ngốc đang treo trên miệng anh mà anh không thể tháo nó xuống và đáng lẽ anh nên cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không thấy vậy. Thật lòng, anh cảm thấy thoải mái và nhẹ tâng. Và điều đó thật tốt.

Anh nghĩ lại khoảng thời gian mười hai tháng qua khi anh gấp cái chăn lại và ném những thứ khác vào rổ đựng đồ dơ để có thể mang đi giặt sau.

Có ai đó gõ vào cánh cửa và Yoongi giật mình, ngừng việc đang làm lại.

Chẳng lẽ Jimin để quên chìa khóa của em ấy?

Nhưng ý nghĩ đó khiến anh cau mày. Anh băng ngang qua hành lang căn bếp, nơi mùi hương ấy chạm đến anh và nó không phải của Jimin lẫn Taehyung. Nó có chút cảm giác quen thuộc và anh nghiên đầu sang một bên, ngỡ ngàng.

Anh chụp lấy tay nắm cửa, kéo nó ra và đó là khi anh hiểu.

"Jungkook."
___________________

Câu chuyện đã bắt đầu đến hồi gay cấn rồi đây. Theo mọi người thì ai đã giết bạn Namjoon và ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện 🤔🤔??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip