23. They say what goes up must come down, but don't let me fall
"Chào anh, Yoongi."
Yoongi không thể nghĩ ra được điều gì để đáp lại. Tất cả những thứ đang diễn ra trong tâm trí anh khiến chân anh dán chặt xuống nền nhà, ngón tay xiết chặt lấy tay nắm cửa.
Anh gần như không nhận ra Jungkook. Cậu có vẻ ốm đi nhiều và những đường nét của cậu trở nên sắc bén hơn, những góc cạnh bầu bĩnh gần như đã biến mất. Có gì đó ẩn hiện trong ánh mắt cậu mà Yoongi không thích, một tia sét đang thét lên rằng 'Em đã biết quá nhiều'. Mùi hương của cậu cũng rất khác biệt khiến anh phải chật vật để tìm lại cảm giác giống với những gì Jungkook từng tỏa ra một năm trước.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Và Yoongi gần như rít lên khi nghe thấy sự thiếu lễ nghĩa trong cách nói chuyện của cậu. Anh nuốt khan. Anh đang bán khỏa thân và đứng sừng sững ở đây nên không chắc mình có thể giữ bình tĩnh được bao lâu cho việc đó.
"Nghe này, anh không nghĩ là-.."
Jungkook nheo mắt, nhìn qua vai Yoongi và Yoongi nhắm mắt lại, thầm cầu mong sàn nhà nuốt anh xuống luôn đi bởi vì đây là tình huống gượng gạo nhất anh từng trải qua.
"Xin chào," giọng nói ấm áp tự nhiên của Hoseok vang lên.
"Chào," giọng nói của Jungkook lại trái ngược hoàn toàn, cứng nhắc và khô khốc như đá cuội.
"Anh biết cậu ấy hả?" Hoseok hỏi Yoongi và hắn đang đứng ngay sau lưng anh, một tay đặt lên vòng eo thon của anh như một cách để khẳng định 'chủ quyền'.
Em ấy chỉ là omega thôi, tại sao em lại hành xử như vậy?
"Chúng tôi là người quen." Jungkook thì thầm, mắt đánh giá họ.
Người quen.
"Cậu có muốn đi vào không?" Hoseok gợi ý, đường mật như rỉ ra trong lời nói của hắn.
Hắn bước sang một bên, kéo Yoongi theo để chừa cho Jungkook khoảng trống đủ để cậu tiến vào. Và khi cảm nhận lớp vải áo chạm vào lưng, Yoongi lại một lần nữa nhớ ra anh là người duy nhất không mặc quần áo.
"Thật ra, tôi đi cùng với một người và anh ấy đang chờ ở bên ngoài. Có ổn không nếu anh ấy vào đây?"
Yoongi cau mày. Có rất nhiều thứ đang quấn lấy nhau trong đầu anh, mờ nhòa và lộn xộn, anh cũng muốn hỏi xem người đó là ai.
"A, không sao hết." Hoseok cắt ngang câu hỏi đang thôi thúc anh, "chúng tôi sẽ chờ cậu quay lại."
Jungkook gượng lên một nụ cười và gật đầu trước khi cậu quay đi và hướng xuống cầu thang dẫn ra bên ngoài.
Khi Hoseok đóng cửa lại, Yoongi thở ra một hơi mà anh không biết mình đang giữ lấy.
"Trời ơi, tại sao em lại mời em ấy vào?"
Hoseok nhún vai, lau cho xong mái tóc ướt bằng chiếc khăn đang đặt trên vai hắn.
"Anh đang không lịch sự khi để cậu ấy đứng ở ngoài hành lang."
"Có lẽ là bởi vì anh không muốn gặp em ấy?"
"Vậy thì, em đã cho anh cơ hội từ chối cậu ấy khi em hỏi anh có quen cậu ấy không. Nhưng anh chỉ đứng đực ra đó rồi há hốc mồm như con cá chết."
"Địt mẹ em. Anh ghét em."
"Anh không ghét em."
"Anh có ghét em"
Rồi Hoseok đảo mắt khi nhìn thấy biểu cảm thách thức trên khuôn mặt Yoongi.
"Được rồi, bình tĩnh đi man. Giờ thì mau mặc đồ vào đi bởi vì anh còn đang bán khỏa thân và ướt nhẹp kìa.
"Chết mẹ em đi." Yoongi quát, tuy vậy vẫn đi vào phòng khách.
"Biết rồi, biết rồi."
Khi anh tới đó, anh mặc đồ vào một cách vội vàng và cảm giác khó chịu nhức nhối trong ruột gan. Đã từ rất lâu rồi Yoongi không còn chạy trốn khỏi những vấn đề anh phải đối mặt. Nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tốt để quay trở lại với thói quen cũ đó.
Anh đang mặc áo vào khi ngọn gió lạnh quét qua bởi khung cửa sổ để ngỏ, khiến cho da gà nổi lên trên tấm lưng còn hơi ẩm của anh. Anh rít lên, bước vài bước né khỏi luồng hơi lạnh và anh nghiến răng gào xuyên qua căn hộ.
"Hoseok, tại sao em lại mở cái-.." anh ngừng giữa chừng khi sắp rời khỏi phòng và anh ngửi không khí, "-cửa sổ đó. Hoseok, lại đây."
Yoongi nghe tiếng hắn lê chân ra hành lang.
"Em mở nó ra bởi vì khắp nơi là mùi động dục và - Ô. Thợ săn."
"Đó cũng là điều anh nghĩ tới. Má nó."
"Có lẽ hắn ta chỉ đi ngang qua gần đây và sẽ không ngửi thấy chúng ta. Hãy khoan rối rắm lên đã."
Nhưng Yoongi đã bắt đầu nhấp nhổm, những suy nghĩ chạy nhanh qua.
"Khoan đã. Em nghĩ hắn đang đi cùng bạn anh?"
"Jungkook?"
"Nếu đó là tên người bạn của anh, thì phải."
"Không. Không thể là Jungkook được."
Và rồi một hiện thực tàn nhẫn tát thẳng vào mặt anh.
Mình đã không còn hiểu em ấy nữa rồi.
Một luồng căng thẳng mới ập tới khi anh nghĩ về ngày hôm đó lúc anh bị ném ra khỏi nhà mình, cùng với bí ẩn về kẻ đã nói cho bố anh biết mối quan hệ giữa anh cùng Hoseok.
"Họ đang ở trong khu chung cư rồi. Khi họ gõ cửa, hãy cứ ở yên đây. Anh sẽ nói chuyện với họ."
"Đừng ngu ngốc thế, em sẽ đi cùng anh."
Khi Hoseok mở cánh của ra cho họ, hắn đứng chắn trước Yoongi, đảm bảo rằng nếu họ bị tấn công thì hắn sẽ là người lãnh cú đánh đầu tiên. Nhưng người thợ săn đứng trước họ giơ tay lên đầu hàng và thể hiện một sự kính trọng khi anh tránh nhìn chằm chằm họ.
"Tôi không có ý muốn hại ai, hãy tin tôi."
Anh hơi núp sau người Jungkook và Hoseok ra hiệu cho anh tiến lại gần với một ngón tay, chỉ để chắc chắn là anh không mang theo vũ khí hay bất cứ thứ kì lạ gì.
"Tôi đã để túi của mình ở ngoài. Tôi biết là các cậu không tin tưởng Thợ săn và tôi hiểu là các cậu đang nghi ngờ tôi nhưng nói lại là, tôi không ở đây để làm hại ai."
Vài giây trôi qua trong một sự im lặng bí bách, với kẻ lạ mặt vẫn đang giơ tay lên và Jungkook cắn môi dưới căng thẳng. Cuối cùng Yoongi nhìn thấy đôi vai căng cứng của Hoseok thả lỏng, hắn thở dài một hơi không phải vì thôi lo âu mà vì chấp nhận. Hắn làm lại điều mà mình đã làm mười phút trước, bước qua một bên và khi họ đi vào, cả Jungkook lẫn Mark đều cúi đầu một cách lễ phép.
Họ giới thiệu nhau một cách vắn tắt, Hoseok dẫn họ vào phòng khách. Thái độ của hắn vẫn đang thận trọng nhưng hắn cố gắng khiến cho tình huống kì lạ này càng bớt căng thẳng càng tốt.
Yoongi không thích ánh mắt của Jungkook nhìn Mark khi cậu giới thiệu anh là bạn mình. Yoongi không ngốc. Anh biết tại sao cậu phải nói dối. Nếu Mark đáng tin tưởng, Jungkook không nên cảm thấy phải che giấu mối quan hệ của họ. Nhìn chung, anh cũng không thích Mark. Vì vóc dáng nam tính và vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Ý nghĩ hai người họ ở cạnh nhau khiến sự bất an trỗi dậy trong lồng ngực Yoongi.
Anh để ý ánh mắt lộ liễu giữa Jungkook và Hoseok khi họ nói chuyện với nhau, ngồi trên ghế bành. Rồi Mark đang muốn nói về nơi họ đã ở suốt tuần qua khi Jungkook cắt ngang lời anh với giọng nói mạnh mẽ bắn về phía Hoseok.
"Phòng khi anh vẫn đang thấy tò mò về tôi và lí do tại sao Yoongi lại hành xử kì quặc khi ở cạnh tôi, thì, có thể nói là chúng tôi vẫn đang bên nhau cho tới khi anh cướp anh ấy đi."
Yoongi tái mặt.
"Tôi biết," Hoseok nói, điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. "Tôi có thể ngửi thấy cậu trong ngọn núi đó khi cả hai rủ nhau chạy trốn."
Yoongi hít sâu. Chỉ có cảm giác đau đớn. Về những kí ức, những mất mát, những cay đắng. Anh đứng dậy, chùi lòng bàn tay đột nhiên ướt đẫm vào quần.
"Có ai muốn uống gì không?" Tất cả những cái đầu quay về phía anh khi anh hỏi, thành công thu hút sự chú ý của họ. "Tôi sẽ đi lấy nước."
Anh bước ra khỏi đó, má và hai tai nóng bừng lên vì xấu hổ.
Anh vặn vòi nước, lầm bầm chửi thề trong miệng. Anh không bất ngờ khi nghe thấy tiếng bước chân của Jungkook tới gặp anh.
"Em đang tính làm cái đéo gì vậy, Jeon Jungkook?" Anh thì thầm như rít lên, ngây ngô hi vọng rằng tiếng nước chảy sẽ đủ để che đậy cuộc trò chuyện của họ.
"Ý anh là gì?"
"Thôi đi, em biết anh muốn nói gì mà. Và cái ý tưởng ngu ngốc nào đã khiến em đi giao thiệp với một tên thợ săn vậy? Chơi với lửa như vậy sẽ có ngày bỏng tay."
Jungkook phá lên cười giả tạo và gần như mỉa mai. Jungkook của tuổi 19 rõ ràng bạo gan hơn cậu bé mà Yoongi nhớ.
"Chơi với anh là đủ để em bỏng toàn thân rồi, hyung. Bây giờ thì không thứ gì có thể dọa được em."
Yoongi bị làm cho cứng họng. Bởi vì cậu nói đúng. Jungkook nói đúng. Anh đã chơi bời và đùa giỡn với cảm xúc của cậu theo ý thích của anh, hôn cậu mỗi khi anh cảm thấy cô đơn hay lạc lõng rồi ngày hôm sau lại đi ngủ với bất cứ ai dễ dàng khuất phục anh. Anh đã thích Jungkook, nhưng anh đã khiến mọi chuyện đi sai đường và khi nghĩ lại, anh thấy ghê tởm chính mình.
"Jungkook,"
"Đừng bận tâm với lời xin lỗi ngu ngốc của anh. Em không cần chúng."
Khi người nhỏ tuổi hơn quay lưng lại với anh, rời đi, những hình ảnh lóe lên trong tâm trí Yoongi và cảm giác đau đớn lúc này cũng giống như vào đêm đó khi cậu bỏ rơi anh trong cái hang.
"Vậy, điều gì đã mang hai người đến đây?" Hoseok hỏi, phá đi bầu không khí im lặng khi hắn nhìn xuống li nước Yoongi đã để lên chiếc bàn thấp.
Yoongi ngồi xuống cạnh hắn và bức tường ngăn cách họ trở nên dày đặc một cách rõ ràng hơn. Mark rõ ràng không thoải mái với những cảm xúc hiện còn đang tồn tại giữa Yoongi và Jungkook. Rõ ràng là người nhỏ tuổi hơn sẽ không chịu nói chuyện nên anh hắng giọng.
"Jungkook ngửi thấy cậu sáng nay," anh trả lời, gật đầu về phía Yoongi. "Chúng tôi chờ cho đến khi mặt trời lặn, chúng tôi nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn hơn."
Những từ mà Mark đã chọn bao hàm rất nhiều ý nghĩa và bao tử Yoongi thắt lại.
"Chúng tôi nghĩ rằng có thể nhờ mọi người giúp đỡ."
Cái ghế bành kêu ken két khi Hoseok nhích người sát lại gần Yoongi, hắn thắc mắc cau mày lại.
"Giúp các cậu với cái gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Chúng tôi đang bị truy nã."
Yoongi không thể ngăn biểu hiện kinh ngạc thể hiện trên gương mặt anh và sự lo lắng quấn lấy bên trong anh.
"Làm ơn giải thích."
Mark bắt đầu kể lại câu chuyện anh đã chạy trốn khỏi cộng đồng Thợ săn thế nào và kể từ khi đó, họ đã luôn lẩn trốn. Nhưng dần dần, giọng của anh trôi đi xa, xa hơn trong đầu Yoongi bởi vì từ cánh cửa đang mở khiến không khí lùa vào, chúng mang theo không chỉ mùi hương của Jimin và Taehyung, mà cả mùi hương của Seokjin và Namjoon. Chúng khiến anh cảm thấy lo lắng. Có một gã Thợ săn đang ngồi trong phòng khách này và anh không biết Namjoon sẽ phản ứng với chuyện đó thế nào. Giọng của Mark nín bặt, Yoongi và Hoseok liếc nhau và anh biết hắn cũng đang suy nghĩ giống mình khi anh cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Bạn của chúng tôi đang tới. Và tôi không biết họ sẽ đón nhận chuyện này như thế nào cho nên là-.."
Cánh cửa căn hộ chung cư bật mở đánh rầm, tiếng bước chân vội vã đi vào.
"Này, mọi người có ổn không?" Giọng nói sắc bén của Seokjin xuyên qua không gian cô đọng.
"Hắn ta đang ở chỗ đéo nào vậy?" Namjoon gào lên, lấn át tiếng bước chân của họ.
Nhìn thấy hắn, Jungkook đứng bật dậy, Hoseok và Yoongi làm theo cậu khi họ cố gắng tạo nên một bức tường ngăn cách giữa những người phẫn nộ và Mark. Hoseok chặn đường gã, đẩy vào ngực gã.
"Namjoon, đợi đã," hắn cố ngăn gã lại.
Nhưng nó chỉ khiến Namjoon càng thêm tức giận, thêm điên cuồng trong nỗ lực đi đến chỗ tên Thợ săn. Yoongi bước tới bên cạnh Hoseok để giúp hắn và anh chạm mắt với Seokjin người vừa bước vào phòng, trên gương mặt là biểu cảm bàng hoàng.
Sau lưng họ, Jungkook có hơi chùn lại và cậu yếu ớt gầm gừ, cứng người, vào tư thế phòng vệ.
Đến lúc này thì Hoseok đã chịu đựng đủ.
Và hắn ra hiệu cho Taehyung bước vào.
"Em xin lỗi, hyung," chàng beta thì thầm trước khi túm lấy tay Namjoon và khóa chúng lại sau lưng gã.
"Kim con mẹ nó Taehyung, mày nên buông tay tao ra và biết điều đi, nếu không tao thề là-.."
"Mẹ nó Namjoon mày bình tĩnh lại coi," Hoseok gầm gừ. "Cậu ta không phải ở đây để gây rắc rối cho chúng ta và mày đang vô cớ khiến mọi người thêm căng thẳng."
"Nhưng mà thằng chó này-..."
"Namjoon," giọng của Seokjin nghe thật yếu ớt, nhưng phản ứng đến gần như tức thì, Namjoon ngừng vật lộn trong tay Taehyung, như quả bóng xì xuống.
"Cảm ơn. Giờ thì ngồi xuống và thở chút đi."
Namjoon ném một ánh nhìn chết chóc về phìa Hoseok khi hắn nói điều này, ngồi vào vị trí của Yoongi trước đó. Seokjin ngồi xuống kế bên hắn vào chính giữa của cái ghế bành ba người, nắm lấy cổ tay hắn như để trấn an.
Yoongi nhìn thấy chỗ trống cuối cùng kế bên họ và nhường nó lại cho Hoseok, nhưng Hoseok chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, vuốt bàn tay lên cánh tay anh và xiết lấy nó.
"Anh ngồi đi, em ngồi trên sàn được rồi."
Điều đó đáng lẽ sẽ khiến Yoongi thấy ấm lòng và làm anh tan chảy nếu như nó không đồng nghĩa với việc anh có chỗ ngồi gần với Mark và Jungkook nhất.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Hoseok khuỵu gối và từ từ ngồi xuống. "Không phải hôm nay hai người cần phải đến Thung lũng hả?"
"Có chuyện xảy ra trên đường và tụi anh phải quay lại." Seokjin âm trầm trả lời, nhìn lướt qua hướng của Mark. "Tụi anh gặp Jimin và Tae ở cuối con phố rồi vậy đó."
Yoongi có thể cảm nhận sự bứt rứt trong giọng nói của anh và khi anh nhìn thấy Namjoon quay đi, anh biết có chuyện gì đó tồi tệ hơn đã xảy ra.
"Đã có chuyện gì vậy?"
Seokjin chần chừ.
"Nửa đường đi tới đó, một đám Thợ săn đã đi ngang qua tụi anh. Chúng không nhìn thấy tụi anh. Nhưng tụi anh thấy chúng thả xuống một cái xác." Anh quay sang Namjoon, cố xác định xem có ổn không nếu nói ra chuyện đó, nhưng anh chỉ gặp phải một ánh mắt lạc lõng, vô hồn. "Là Jin Hyosang."
Và mặc dù Yoongi không biết đó là ai, nhưng sự im lặng đang bao trùm lấy căn hộ nói cho anh biết đó có thể là người quen với một trong số bọn họ. Đó cũng là khi anh chú ý thấy đôi mắt sưng húp của Namjoon và những ngón tay run rẩy của gã, kể cả khi gã đan chúng vào tay của Seokjin.
Giờ thì mọi thứ đã rõ, tại sao gã lại phản ứng dữ dội như vậy khi vừa tới đây, khi gã nhìn thấy một Thợ săn ngồi chính xác ở nơi có thể sử dụng làm điểm yếu của gã. Và khi gã cất tiếng, gã nhìn thẳng vào Mark với ánh mắt sắc nhọn hơn cả dao.
"Khi tao bắt được thắng chó chết đã làm chuyện này, tụi nó sẽ thấy hối hận vì đã không giết tao sớm hơn."
"Thật ra thì," Mark nhúc nhích, ngồi sát ra phía rìa ghế, "Tôi đến đây là để nói với mọi người về chuyện này."
∞
"Ý của cậu về chuyện có giao kèo giữa một alpha và bọn thợ săn là sao?"
Jungkook quyết định là cậu ghét giọng nói của Hoseok. Và nụ cười của hắn nữa.
Cậu nghĩ tình huống này đã trở nên quá tồi tệ. Cậu thậm chí còn không hiểu mình lấy đâu ra cái ý kiến là đi gõ vào cánh cửa chết tiệt này. Cậu ghét cái cách Yoongi có mùi của Hoseok và Hoseok có mùi của Yoongi. Ghét cái việc có chút gì đó hấp dẫn giữa hai người họ, lạ lẫm và mạnh mẽ, thứ mà cậu chưa từng thấy một cặp kết đôi nào sở hữu. Ghét việc họ toát lên một sự trìu mến dành cho nhau. Ghét việc Yoongi đã trở nên thật xinh đẹp kề từ lần cuối cậu gặp anh. Cậu ghét cái cảm giác rằng có lẽ không còn nơi nào cho cậu.
Đáng lẽ cậu không nên bỏ đi vào đêm đó.
Đùi của Mark sượt qua đùi cậu, khiến cậu giật mình thoát khỏi trạng thái suy tư.
"Những Thợ săn đến từ khu vực phía Tây đã được cấp quyền đi vào vùng lãnh thổ của sói."
"Bởi ai?"
"Tôi chưa gặp người đó và tôi cũng không biết tên hắn, hay bầy đàn của hắn là gì. Nhưng tôi biết rằng lãnh thổ của hắn ta nằm ở gần biên giới."
"Vậy chỉ có thể là bầy sói ở Thung Lũng, đồng bằng phía Tây và Bờ Hồ," Seokjin suy nghĩ rồi kể ra.
"Một alpha sẽ không bao giờ làm vậy." Hoseok lí luận.
Đa phần thì điều đó đúng, Jungkook đồng ý.
Cậu đã nghe câu chuyện này rất nhiều lần, với Mark đưa ra rất nhiều giả thuyết để rồi có thể đi đến một kết luận hợp lí. Để anh có thể tìm ra một giải pháp. Ban đầu Jungkook cũng không tin anh, khi lông mày cậu nhíu lại vì hoài nghi. Nhưng sự cho phép của một alpha để đi vào lãnh thổ của sói là cách duy nhất để bọn Thợ săn có thể thâm nhập vào mà không bị cắn đứt đầu.
"Nó cũng tùy thuộc vào phần thưởng đang chờ đợi ở phía bên kia của giao kèo."
Cổ họng Jungkook khô ran khi cậu nói ra những lời này. Có rất nhiều thứ khác cậu muốn làm thay vì ngồi ở đây, đối diện với sự thật đã làm sống dậy trong cậu kí ức về những đêm đầy nỗi sợ và sự mất ngủ. Yoongi có lẽ đã để ý thấy sự khác thường trong giọng nói của cậu và họ nhìn vào mắt nhau lâu hơn cần thiết. Jungkook nhìn thấy thứ mà đã rất nhiều năm rồi cậu chưa được nhận đang bơi trong đáy mắt anh. Sự quan tâm và rất nhiều cảm xúc trìu mến. Tình anh em. Thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết.
Cậu muốn nôn mửa.
"Hắn sẽ nhận được phần lãnh thổ một khi bầy sói phải giải tán hay bị xóa sổ."
Jimin cắt ngang Mark đang nói với một bàn tay rụt rè giơ lên, dịch chân để em ngồi xếp bằng xuống bên cạnh Hoseok. Jungkook thấy là Taehyung vẫn đang dựa vào khung cửa, khoanh tay lại và đứng ở một khoảng cách gần với Jimin.
"Khoan, em không chắc là em hiểu rõ."
"Tóm lại, hắn để cho Thợ săn đi qua lãnh thổ của mình, để họ có thể bắt sói và mang chúng trở về tòa nhà của họ. Để đổi lại, họ hứa sẽ cho hắn ta phần lãnh thổ trống không đến từ những cuộc giết chóc của họ."
"Tại sao hắn ta lại thấy hứng thú với chuyện đó? Ý em là-.."
"Việc của alpha, Jimin. Em sẽ không hiểu đâu."
Taehyung tặc lưỡi trước thái độ hống hách của Namjoon.
"Thêm lãnh thổ đồng nghĩa với chuyện có thêm tài nguyên, thêm đất đai để mở rộng bầy đàn của họ. Nó cũng đồng nghĩa với chuyện sẽ có thêm quyền lực. Đơn giản vậy thôi." Seokjin nói, xoa mu bàn tay của Namjoon một cách nhẹ nhàng.
Jimin ậm ừ tỏ vẻ đã rõ.
"Nhưng họ sẽ không thể nào giết đủ người để khiến một đàn sói diệt vong, đúng không?"
Namjoon lắc đầu, giở giọng mỉa mai.
"Có, Jimin, họ có thể. Thế em nghĩ cả đống giấy tờ đó của anh là để làm mẹ gì? Viết thơ? Hay làm sổ tay?"
Từ chỗ cậu đang ngồi, Jungkook có thể nghe tiếng Taehyung gầm lên, trầm thấp và ù đặc. Cậu ta không có ý định đe dọa ai hết, mà chỉ muốn cảnh cáo. Nhưng Namjoon quay đầu sang phía cậu, tay chân căng cứng lên như sẵn sàng nhảy xổ vào cậu. Hoseok cũng trở nên căng thẳng hơn, tay hắn cuộn lại thành đấm trên mặt sàn bóng loáng, nơi hắn đang ngồi.
"Kim Namjoon, giờ mày đã ổn chưa? Tao không cần thêm căng thẳng đâu, cảm ơn."
Họ thật là một đám người lộn xộn.
"Trước khi tôi bỏ trốn," Mark tiếp tục, "có một bầy sói gần như đã bị diệt trừ hoàn toàn. Đến hôm nay thì tôi không biết con số đó đã là bao nhiêu."
"Tổng cộng tôi đếm được là hơn 400. Trong đó có hai bầy đàn và và một nhóm nhỏ đã bị xóa sổ hoàn toàn."
"Chúng ta có biết được ai đã lấy những vùng đất đó chưa?"
"Vẫn chưa có ai nhận cả."
Jungkook rơi vào trạng thái mơ màng. Cậu không nên như vậy, cậu biết. Nhưng có quá nhiều thứ đang xảy ra và cậu như kẹt giữa cách Yoongi nhìn mình và bầu không khí nặng nề ở nơi đây, khiến cậu có cảm giác như không thở được.
Cậu quyết định làm hành động mà mình đã thực hiện suốt mấy tháng nay mỗi khi cậu thấy lo lắng. Cậu vươn tới những ngón tay của Mark, nhẹ nhàng chơi đùa với chúng và Mark để yên cho cậu làm vậy. Đó là một thói quen mà đáng lẽ không nên được hình thành, một thói quen chỉ phổ biến với những cặp đôi yêu nhau. Nhưng họ vẫn chưa đạt tới mức đó. Bởi vì rất khó để biết được liệu bạn có yêu một người thật lòng hay không khi cả hai phải sống trong một hoàn cảnh với những ngày không yên và những đêm thao thức.
Jungkook để ý rất nhiều lần mà Mark và Seokjin nhìn nhau. Nó khiến cậu có hơi lo lắng, nên cậu ngồi nhích lại gần anh hơn nhưng anh không nhìn qua cậu một lần nào.
"Cái xác mà chúng tôi nhìn thấy," và ngay khi Seokjin vừa nói điều này, Namjoon đứng dậy và rời khỏi phòng, Taehyung theo sát phía sau gã. "Ý tôi là, Hyosang có rất nhiều vết bầm tím trên cánh tay, như thể anh ta đã bị ống tiêm chích vào quá nhiều lần. Còn có, một dãy số - trên cổ anh ấy. Được xăm lên bằng mực đen. Những tên thợ săn đang làm gì họ vậy?"
Mark hít sâu một hơi, quét mắt nhìn tất cả mọi người, tự hỏi liệu anh có gặp được ánh mắt nào yêu cầu anh đừng giải thích hay không. Không một ai hết.
"Thí nghiệm."
Jungkook có thể thấy Mark trở nên dè dặt hơn khi nói về vấn đề này. Tiếng thì thầm trò chuyện của Namjoon và Taehyung vang ra từ nhà bếp cùng với sự im lặng bao trùm phòng khách như thể đang thúc ép anh nói tiếp.
"Họ thử rất nhiều thứ. Nhưng chủ yếu là xem ADN của loài sói phản ứng như thế nào khi kết hợp đột biến với con người. Nó là thứ gây ra nhiều cái chết nhất. Họ cũng nghiên cứu những cách giết sói hiệu quả mà không cần tốn quá nhiều sức lực." Ánh mắt của Mark chạm phải ánh mắt Jungkook, tràn ngập những lời xin lỗi mà cậu nhanh chóng phủi bỏ. Vụ tai nạn đó không phải lỗi cùa Mark và cậu không hề hận anh. "Họ đã tạo ra một loại độc, không quá mạnh đến mức có thể giết người ngay tức khắc, nhưng đủ mạnh để giết họ từ từ. Chỉ cần một chút tiếp xúc với máu của sói và cả quá trình đó sẽ bắt đầu."
Jungkook không còn bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó nữa, cậu đã có khá nhiều thời gian để làm quen với chúng. Nhưng bốn chàng sói còn lại có cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại, với những biểu cảm trống rỗng, lo âu, toát mồ hôi trên khuôn mặt. Jimin lặng lẽ vươn tay, túm lấy một cục bông đang lẳng lặng trốn ra khỏi phòng và lơ đễnh vuốt ve nó. Jungkook nghĩ em thật là một omega kì lạ. Nhưng lần nữa, cậu không thể nói ra điều ấy.
Có vẻ như Namjoon có thể lắng nghe lời của Mark từ cách đó tận hai căn phòng bởi vì hắn đã quay trở lại, xông vào với một biểu cảm xấu xí trộn lẫn giữa nỗi buồn đau và sự phẫn nộ.
"Nhưng mày cũng làm vậy đúng không? Mày đã giết bọn họ. Cho nên việc mày tới đây để kể cho bọn tao nghe tất cả chuyện này cũng không khiến mày trở nên tốt đẹp hơn đâu, tao nói cho mày biết." Hắn rống lên.
"Anh ấy chính là tốt đẹp hơn."
Tuy Jungkook không thật sự muốn cãi lại một alpha, nhưng việc để cho Mark bị xem thường sau tất cả những gì họ đã trải qua là một việc mà cậu sẽ không cho phép. Cậu phớt lờ ánh nhìn của Yoongi dành cho mình và cậu tiếp tục.
"Anh ấy là bác sĩ. Anh ấy không phải là người tiến hành những thí nghiệm đó."
"Jungkook," Mark cố ngăn cậu lại bằng một bàn tay vững chắc đặt lên đùi cậu.
"Anh ấy chăm sóc họ, giúp họ cảm thấy bớt đau đớn mỗi khi anh ấy có thể và bí mật giúp họ khi họ cầu xin được chết và-..."
Mark không phải là beta, thậm chí còn chẳng phải là alpha nhưng giọng nói sắc bén của anh cũng đủ để ngăn Jungkook không đi xa hơn và cậu dừng lại ngay lập tức, quai hàm bạnh ra.
"Tôi không thể xóa đi những lời buộc tội đó. Tôi đã tham gia phần mình trong chuyện này. Nhưng khi tôi biết được mọi chuyện thì đã muộn màng rồi, có lẽ là quá muộn màng. Và thậm chí cho tới ngày hôm nay, tôi biết là mình vẫn chưa nắm hết được tất cả mọi thứ. Tất cả những chuyện đó đều có vẻ rất bình thường, tôi không bao giờ nghĩ quá sâu xa về nó."
"Thế đéo nào mà một cuộc thí nghiệm lớn như vậy lại là bình thường?" Namjoon vặn lại, vẫn bứt rứt và đứng yên đó.
"Như Jungkook nói, tôi là một bác sĩ. Đây là cách tôi đã lựa chọn để được huấn luyện. Họ mang người bệnh đến cho tôi để tôi chăm sóc. Tôi không được phép đặt câu hỏi, tôi thậm chí còn không tương tác được nhiều với các bệnh nhân. Họ đã làm tất cả để chúng tôi không thể nghi ngờ gì. Mọi người có biết mục tiêu chính khi đào tạo Thợ săn là gì không?"
"Bảo vệ con người khỏi những con sói nào lang thang quá lâu trên lãnh thổ của họ, những thứ có khả năng gây nguy hiểm đến cuộc sống của họ," Seokjin lấp đầy sự im lặng. "Thông thường bằng cách giết những con sói đó."
"Chính xác. Đó cũng là lí do chúng tôi bị lừa. Sự khác biệt duy nhất giữa quá trình thông thường và quá trình mới mà họ dựng lên chính là, hai đội khác nhau. Một đội chịu trách nhiệm bắt sói về, mang chúng vào tòa nhà chính và đội còn lại chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc mang những con sói đó quay lại khu rừng, trong khi ngay từ đầu chỉ nên có một đội duy nhất cùng một con sói. Họ mất dấu mục tiêu của mình một khi chúng được mang tới khu vực chính, họ không biết được bao nhiêu con đã bị giết hay bao nhiêu con đã thật sự được thả. Theo như tôi suy đoán thì những người Thợ săn trong đội thứ hai biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra và họ cũng thuận theo chúng."
Mọi người đứng yên, chờ Mark nói tiếp. Trò chơi ghép hình này vẫn còn đang thiếu quá nhiều mảnh ghép.
"Giờ, khi tôi xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, có một alpha đứng đầu đã cho phép bọn Thợ săn đi vào lãnh thổ của hắn ta để chúng có thể đột nhập vào những khu vực như Thung Lũng, Bờ Sông hay vào những bầy đàn khác. Những tên Thợ săn thường sẽ được cho một danh sách gồm tên những con sói chúng phải bắt và tất nhiên là chúng được đi vào vùng lãnh thổ đó. Chúng đã làm y như vậy. Chúng bắt những con sói, đem tới tòa nhà chính, giữ cho con sói còn sống, chấm hết. Chúng không biết gì sâu xa hơn thế. Một công việc sạch sẽ. Có thể được thực hiện dễ dàng."
"Chuyện này thật đéo ổn." Yoongi lên tiếng, mắt anh nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình.
"Không thể tin được là mình đã nghĩ Hyosang là kẻ chủ mưu tất cả cho tới khi-..."
"Mày biết cách để ngăn bọn chúng lại, phải không?" Hoseok cắt ngang, giải thoát Namjoon khỏi gánh nặng phải nói hết câu của gã.
"Tao nghĩ là tao có cách, phải."
Namjoon vuốt mái tóc mình, xoay sang Mark và nhìn anh với một biểu cảm khó hiểu. Jungkook nhìn thấy Taehyung quay trở lại chỗ đứng cạnh cửa, mày cậu cau lại nghiêm trọng trong khi Namjoon lần nữa cất tiếng.
"Tao vẫn không tin tưởng hắn lắm."
"Nghe này, Namjoon phải không?" Mark cất giọng hỏi, không chắc lắm về cái tên và nhìn gã để chờ đợi một sự xác nhận mà anh không nhận được. "Phải, Namjoon. Được rồi, nghe này. Tôi đã chịu đựng cái sự nhảm nhí của cậu được nửa tiếng đồng hồ rồi. Và tôi không hiểu tại sao cậu lại khó chịu như vậy với tôi, một Thợ săn, trong khi cậu đã bước vào căn hộ này với một người như vậy ngay bên cạnh mình."
Jungkook ngẩng phắt đầu nhìn anh.
Cái gì cơ?
"Mày đang nói cái đéo gì vậy?" Namjoon vặn lại, khuôn mặt vặn vẹo vì không tin được.
Jungkook cảm nhận sự căng thẳng dâng lên, căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng.
"Có hai Thợ săn đang đứng trong phòng ngay lúc này. Cậu không thể nào không ngửi thấy."
Jimin đứng dậy, hất Maru đi và em bước lại gần Taehyung, người nhẹ nhàng đẩy em ra sau lưng cậu để che chắn.
Mắt Jungkook nhìn quanh những khuôn mặt, đột nhiên trở nên ngờ vực và cậu đứng sát lại gần Mark.
"Chẳng có ai ở đây ngoài mày có mùi của Thợ săn cả. Tao có thể chứng thực điều đó."
Mark nhìn hắn kinh ngạc, trước khi anh lần lượt nhìn những người còn lại.
"Mọi người nghiêm túc đó hả? Vậy có nghĩa chỉ có tôi ngửi thấy anh ta là Thợ săn trong khi tất cả các cậu nhìn nhận anh ta là sói à?"
"Có phải là Jimin không?" Yoongi hỏi. "Bởi vì cậu ấy từng-.."
"Không, cậu ấy là người bị biến đổi. Tôi có thể ngửi thấy từ trên người cậu ấy."
"Vậy thì là ai? Bởi vì ngay bây giờ thì nghe cậu vô lí lắm đấy, anh bạn."
Mark quay sang nhìn Hoseok, anh có cảm giác ngờ vực, nhưng rồi sợi dây tội lỗi quấn lấy lưỡi anh.
"Tôi thật sự phải chỉ đích danh người đó sao? Đây thật sự không phải là chuyện tốt lành gì để thông báo và -..."
"Là tôi."
Tất cả mọi người trong căn phòng đều hướng tầm mắt về chiếc ghế bành, nơi Seokjin đang ngồi với một khuôn mặt không biểu cảm.
"Tôi chính là người thuộc dòng tộc Thợ săn."
_________________________
Hình như NamJin là con ghẻ của tác giả hay sao ấy, kì nào cũng chơi quả plot twist thế này con dân sao chịu cho nỗi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip