25. Hope you get swallowed by the monsters you created

Những kí ức trút xuống người anh như một cơn mưa.

Anh đã luôn yêu thích cảm giác mặt đất lún xuống dưới chân anh, theo một cách gần như mềm nhũn nhưng chưa hẳn là vậy. Thích cái cách những đám rễ cây trồi lên khỏi mặt đất, vẫn như in trong trí nhớ của anh. Thích hình dáng của ngôi nhà nhìn từ phía xa kia, bóng của nó vẫn giống y như vậy, mang lại cho anh cảm giác an lòng. Và những cái cây, mùi hương bén nhọn của chúng trong đợt tuyết đầu mùa, giờ trông vẫn y như vậy. Đã khá lâu rồi, gần một năm nhưng anh vẫn nhớ rõ con đường này.

Những cái đầu xoay sang nhìn anh khi anh đi dọc con phố, nhưng họ không nói gì cả. Họ không dám nói. Nhất là khi nhìn Yoongi với biểu cảm như vậy.

Anh hít sâu một hơi trước khi đẩy cánh cửa, ngạc nhiên khi thấy nó không khóa.

Đây không phải thói quen của họ.

"Bố?"

"Yoongi?" giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ anh vang ra từ trong bếp.

Và khi bà xuất hiện với chiếc tạp dề quấn xung quanh thân hình nhỏ nhắn, Yoongi sững người. Đột nhiên anh không chắc là mình đến đây để nói gì nữa.

Bà dịu dàng đặt tay lên má Yoongi và anh tựa vào đó khi anh nghe bà lặp đi lặp lại tên anh. Như thể bà không tin là Yoongi đang ở đây ngay bậu cửa.

Anh không chống lại cái ôm khi bà dang vòng tay ra và khi anh vòng tay ôm lại bà chúng chất chứa đầy những tâm sự không thành lời, những câu hỏi và những nỗi nhớ và anh ôm bà chặt hơn khi anh cảm nhận tiếng nức nở run rẩy cả cơ thể bà. Bà vẫn mang mùi hương quen thuộc đó, như sô cô la nóng và những kí ức ngọt ngào.

Yoongi là người phá vỡ cái ôm khi anh có cảm giác mình sắp tan vỡ.

"Con thật sự rất cần nói chuyện với ông ấy."

Và rồi sự trìu mến trong đôi mắt bà tan biến, chừa chỗ cho ánh nhìn nghiêm túc màu hạt dẻ khiến ngực Yoongi thắt lại nhiều hơn.

"Con đã biết rồi, phải không?"

Đó là sự xác nhận duy nhất mà anh cần.

Nỗi đau của sự phản bội ngay lập tức trồi lên rất nhanh. Loại đau đớn khiến anh chỉ muốn hét lên và ném đồ đạc nhưng thay vì vậy anh chỉ nghiến răng mình.

"Mẹ biết? Suốt khoảng thời gian này sao?"

Anh bước lùi lại vài bước để đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt bà và anh chờ đợi một câu trả lời. Một lời giải thích. Bất kì thứ gì.

Nhưng trông bà cũng đau đớn hệt như anh.

"Mẹ có biết là ông ấy đã cho phép hơn 400 người như chúng ta bị giết, đúng không? Và rằng ông ấy đã đe dọa mạng sống của con?"

"Chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như vậy," bà thì thầm, giọng nói trống rỗng.

Yoongi chờ bà nói tiếp, ánh mắt anh lo lắng nhìn khắp căn nhà.

"Cái gì đáng lẽ không nên như vậy?" anh hỏi khi anh thấy bà không nói tiếp và giọng anh trở nên cay nghiệt hơn anh mong muốn.

"Con phải hiểu là ông ấy không biết chúng sẽ gây hại tới con. Giao kèo đi kèm với sự bảo vệ dành cho bầy của chúng ta. Nhưng vào ngày ông ấy từ mặt con, chúng viết tên con vào danh sách và ông ấy đã nhiều lần yêu cầu chúng xóa nó đi, bởi dù sao con cũng là con trai ông ấy, nhưng chúng không bao giờ làm."

Yoongi cau mày. Những từ ngữ đó khiến anh muốn bệnh.

"Bố mẹ đã bị lừa, Yoongi và mỗi ngày ông ấy đều thấy hối hận vì chuyện đó, con-..."

"Đó là điều ông ấy muốn mẹ tin hả?"

"Yoon-..."

"Ông ấy không xứng được tha thứ. Nếu ông ta thật sự muốn bảo vệ con, ông ta đã có thể dừng cái kế hoạch chết tiệt đó lại. Ông ta đã có thể dừng tất cả mọi thứ lại. Ông ta đang nói dối mẹ đó."

"Không, ông ấy không bao giờ-..."

"Ông ấy đâu rồi?" anh càng nói càng lớn, anh không muốn khiến mẹ mình tổn thương nhiều hơn anh đã làm, cho nên chuyện này càng xong nhanh càng tốt.

"Mẹ không biết," sự run rẩy trong giọng nói của bà khiến anh muốn vươn tay ra ôm lấy mẹ và nói xin lỗi với bà nhưng anh không có đủ sự bình tĩnh hay đủ sức mạnh để làm vậy.

"Không phải ông ta là alpha đầu đàn hay sao? Ông ta phải ở với bầy của mình chứ? Để bảo vệ mọi người chứ?"

Khi anh nhìn thấy bà không đáp lại, anh dịu đi. Anh thở phào lớn tiếng, cố gắng xua đi bớt căng thẳng đang tích tụ trong cơ thể.

"Con quay về đây."

"Sớm vậy sao?"

"Vâng."

"Nhưng con chỉ vừa mới tới, con có thể-..."

"Mẹ,"

"Sao con không ở lại thêm chút nữa? Mẹ biết là trễ rồi nhưng mẹ có thể nấu gì đó cho con nếu con muốn."

Yoongi đã trải qua nhiều khoảnh khắc đau đớn trong đời, nhưng nhìn thấy ánh mắt mẹ hướng về anh như vậy chắc chắn là một trong những thứ tồi tệ nhất.

"Con xin lỗi, con không thể ở lại được. Con cảm thấy không thoải mái khi ở đây, nó không còn là nơi của con nữa. Nhưng cảm ơn lời mời của mẹ."

Anh bước đến gần bà, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bà và anh cúi xuống hôn lên trán bà.

"Con yêu mẹ," anh thầm thì, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.

"Mẹ cũng yêu con. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe bản thân, con nhé?"

"Vâng ạ."

Yoongi khóc suốt quãng đường quay lại nhà Jimin và anh gần như không để ý cơn bão tuyết đang thành hình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Taehyung nhấc tay áo mình lên và cậu cố gắng nhìn vào mặt đồng hồ trong bóng tối. Cậu và Hoseok đang lẩn trốn, khuỵu gối giữa những bụi cây không lá, chờ đợi. Tòa nhà đang ở trong tầm mắt, nhưng họ cách nó đủ xa để mùi hương của họ không thể bị phát hiện bởi những người đang ở trong đó.

"Khoảng 23 giờ 28."

"Cỡ đó."

"Ừ."

"Gần đến khung thời gian mà Mark đã dặn, phải không?"

"Phải."

"Chúng ta có nên đi vào chưa?" Hoseok trùm chiếc mũ áo lên đầu và Taehyung làm theo.

"Em vẫn không nghĩ đây là một ý kiến hay. Tối qua Seokjin hyung vừa mới thâm nhập vào, em nghĩ tụi mình nên lên một kế hoạch kĩ càng hơn."

Hoseok chậc lưỡi.

"Với tất cả những thông tin chúng ta nhận được, anh không hiểu tại sao tụi mình nên tiếp tục chờ. Không có gì là quá phức tạp với điều ta sắp làm cả. Mark nói tụi mình chỉ cần hủy diệt kho lưu trữ và giải thoát những con sói là ổn rồi. Càng sớm càng tốt. Tụi mình đều khá là lén lút. Anh nghĩ tụi mình sẽ làm tốt."

"Em nghĩ là anh đang liều mạng."

Hoseok quàng chiếc ba lô qua vai và thở dài.

"Chắc là vậy. Nhưng anh chỉ muốn mọi người được an toàn càng sớm càng tốt."

"Anh đáng lẽ sẽ là một alpha đầu đàn giỏi."

Hắn quay sang Taehyung, cho cậu một nụ cười buồn.

"Cảm ơn."


Họ đi thông qua lối vào mà họ biết là không có ai canh gác, cẩn thận đóng cánh cửa lại sau lưng. Sự tĩnh lặng đón chào họ, chỉ có tiếng rè rè của máy thông gió phá vỡ đi cảm giác nặng nề.

Như mong muốn, họ đến được chiếc cửa lớn mà Seokjin đã miêu tả cho họ, cái có mật khẩu đầu tiên. Có một cái hành lang ngăn cách họ với nó và Hoseok đảm bảo là không có ai đang đi về hướng họ trước khi hắn mò tới để mở khóa nó.

19075#.

Taehyung nghe hắn thở ra một hơi nặng nề khi ánh đèn xanh nhấp nháy trên cái bảng từ. Hắn cảm thấy căng thẳng khi cách cửa tách ra, khoảng trống lớn dần và hắn thò đầu vào, hi vọng là không có ai đang ở phía bên kia, bởi vì nếu có thì chúng chắc chắn sẽ ngửi thấy họ.

"Hyung nói nó là cánh cửa đầu tiên bên trái tụi mình."

Taehyung chỉ đơn giản gật đầu. Nếu như Hoseok tính thều thào với cậu như vậy suốt quãng đường này, cậu sẽ nhét tất vào mồm hắn.

Khi họ tiến vào thì không có mùi của Thợ săn, nhưng Taehyung vẫn ghét nơi này. Đến tận xương tủy cậu. Không khí của nó, sự vắng lặng, những bức tường không màu nhạt nhẽo. Cậu không thể chịu được nó.

Cậu giấu nắm đấm của mình vào túi áo hoodie, để không lỡ va phải thứ gì và gây ra tiếng động, tiếng rin rít của những chiếc giày vương đầy tuyết của họ là đủ lớn rồi. Không có nhiều ánh sáng lắm nhưng Hoseok vẫn có thể dẫn họ đi xuyên qua hành lang, một bàn tay với những ngón tay mò mẫm lên bức tường.

Taehyung biết là Hoseok đã tìm ra cánh cửa khi hắn đột ngột dừng lại trước mặt cậu.

"Được rồi, cái thứ hai."

23951#.

Cậu nghe tiếng kêu bíp bíp của cái bảng từ và đèn hiệu màu xanh nhấp nháp lại xuất hiện. Taehyung nheo mắt trước ánh sáng chói đột ngột đâm tới đồng tử của cậu khi Hoseok đẩy cửa ra và hắn thúc cả hai đi vào để họ có thể đóng cửa lại. Chui vào đây không hẳn là một ý hay, ai đó mà họ không ngửi thấy có thể đang ở đấy, nhưng thật sự thì đứng kẹt trong hành lang cũng không phải là một kế hoạch lí tưởng cho lắm.

Và rồi tiếng sủa của những con sói bắt đầu vang lên khiến Taehyung nhảy dựng, cậu nắm ngay lấy cánh tay Hoseok để trấn an bản thân.

"Ôi má nó," cậu nghe Hoseok nói và cậu biết nó không liên quan gì đến những tiếng gào khóc phía sau.

Taehyung nhìn quanh nơi mà họ đang đứng. Và bởi vì Seokjin đã nói cho họ nghe, nên đáng lẽ cậu phải biết trước, đáng lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho nó nhưng có vẻ như trí tưởng tượng của cậu không thể dựng nên được khung cảnh đang sừng sững trước mắt cậu lúc này.

"Ôi má-..." nhưng trước lần này Hoseok không nói hết câu, hắn bước về phía trước để đi sâu hơn vào căn phòng.

Taehyung cảm nhận cơn kinh hãi đến run rẩy từ sống lưng dọc xuống đến tận đầu ngón tay ngón chân và cậu sững người.

Nó giống như một cái phòng thí nghiệm khổng lồ, Seokjin đã nói với họ như vậy. Nhưng cái này còn hơn thế nữa và từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí Taehyung là hầm tra tấn, khi cậu nhìn thấy những dụng cụ, những cốc đựng dung dịch vô danh đang sôi sùng sục, những cái bàn nhuốm màu đỏ thẫm mà cậu biết đó là máu khô. Thứ mùi hôi thối nồng nặc đến mức cậu không biết liệu mình có thể ngửi thấy được nếu có tên Thợ săn nào đi về phía họ hay không.

"Hyung, hãy – hãy đừng ở đây quá lâu."

Cậu nhìn thấy Hoseok lơ đễnh gật đầu, với ánh mắt hoang mang và lông mày cau lại khi hắn đi vòng qua những cái máy móc.

Taehyung phát hiện ra bốn cánh của khi cậu quan sát căn phòng. Ba trong số đó nằm cạnh nhau về phía bên phải của họ với những chữ cái in hoa màu đen trên mỗi cánh, viết là Dự án A, Dự án BDự án C.

Đó có lẽ là nơi chúng giam giữ những con sói.

Vậy nên cậu suy đoán rằng cái cuối cùng, ngay trước mặt cậu và nằm hoàn toàn về phía ngược lại, là cánh cửa dẫn đến phòng lưu trữ. Cậu cẩn thận bước về phía nó.

"Căn phòng ở ngay đây, cho nên hãy-..."

"Khoan đã."

Và cậu xoay đầu lại nhìn Hoseok, người có vẻ như đang nhìn đăm đăm vào một cái gì đó.

"Taehyung-ah, có một em bé trong đây."

Taehyung vươn cổ, lùi lại vài bước khi nó không đủ và cuối cùng cậu cũng nhìn thấy. Một cái bình lớn hình trụ chứa đầy dung dịch màu vàng và trôi nổi chính giữa là một con cún nhỏ xíu đang cuộn tròn người lại.

Trái tim Taehyung đau thắt lại và cậu nhắm mắt, nghẹn xuống những cảm xúc mà cậu biết mình không thể biểu lộ lúc này.

"Anh không thể bỏ rơi nó như vậy."

"Nó chết rồi, hyung."

"Nhưng nếu không thì sao? Nếu như anh vẫn có thể cứu nó?"

Taehyung không thể ngửi thấy mùi của thứ tội nghiệp đó và Hoseok cũng vậy, đó là khi cậu biết rằng nếu mình không đánh thức hắn trở lại với thực tại, hắn sẽ bùng nổ.

"Hyung, làm ơn nhìn em đi."

Nhưng Hoseok vẫn đang sững sỡ nhìn cái bình, chầm chậm đưa tay lên để chạm vào nó và thử độ cứng cáp của nó.

"Jung Hoseok nhìn em này."

Cách Taehyung gầm lên khiến hắn cuối cùng cũng nhấc mắt về phía cậu.

"Đứa bé đã chết rồi. Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa."

Hoseok chớp mắt, một lần, hai lần, cánh tay buông thõng xuống bên hông.

"Căn phòng. Anh cần phải nhập mật mã vào."

Hắn gật đầu, bước về hướng đó. Cả hai đứng trước cánh cửa và Hoseok hít sâu một hơi, nhìn vào những con số mà hắn cần bấm.

"Hãy nhớ, Mark bảo chúng ta những tập tin được định dạng có đuôi ZZ là những cái quan trọng nhất. Chúng ta nhét hết tất cả những gì có thể vào ba lô rồi thả những con sói ra."

Taehyung ậm ừ đã hiểu, mắt tập trung nhìn vào bảng từ khi ngón tay Hoseok lướt qua nó.

89506#.

Thay vì đèn xanh tín hiệu, màu đỏ lóe lên.

"Cái quái gì?" Hoseok rít lên trước khi thử lại lần nữa.

89506#.

Vẫn là chấm đỏ.

Taehyung bắt đầu thấy lo lắng.

"Tại sao nó lại không hoạt động vậy?"

"Em không biết, hyung. Anh có chắc đó là mật khẩu đúng chứ?"

"89506#. Như anh đã được dặn."

"Vậy nó đúng rồi chứ?"

"Đúng!"

Hoseok nghe có vẻ tức tối giống hệt Taehyung, nhưng Taehyung hiện tại là người đang bình tĩnh hơn, nên cậu cố làm dịu tình hình.

"Vậy thì nó phải được chứ, anh thử lại lần nữa xem."

Hoseok làm lại lần nữa, bấm cẩn thận, đảm bảo là hắn nhập đúng số.

89506#.

Đèn tắt.

Và còi báo động vang lên.

Taehyung ngừng thở khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra và cậu vội vàng nắm tay Hoseok đang tính dộng xuống bàn phím để cái cửa có thể hé ra. Tất cả những suy nghĩ trước đó bay biến trong đầu cậu và Taehyung kéo Hoseok về phía lối thoát hiểm nhưng rồi, ngay lúc đó, xuyên qua tiếng kêu đều đặn của còi báo động, cậu nghe thấy tiếng sủa.

Cậu lập tức đổi quỹ đạo.

Seokjin đã nói họ là chuyện này rất đơn giản, rằng đó là nơi duy nhất không có mật khẩu và chiếc chìa khóa treo trên tường mở ra đúng cái khóa để giải phóng tất cả những lồng giam. Cậu phải thử mạo hiểm một lần.

"Taehyung-..."

Nhưng rồi Hoseok chạy theo khi hắn hiểu.

Dự án A là cái lớn nhất nên họ chạy đến đó trước. Taehyung đá mở cánh cửa và nếu như không nhờ có andrenaline đang chạy trong mạch máu, có lẽ cậu đã chết đứng ngay tại chỗ trước khung cảnh kinh hoàng mà mình nhìn thấy. Cậu tìm thấy chiếc chìa khóa trên cái móc treo gắn vào tường đối diện với những phòng giam và cậu nhìn thấy lỗ khóa, chạy vội về phía đó.

Cậu chật vật để mở khóa với đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình và ngay khi họ nghe tiếng cạch, Hoseok chạy dọc theo từng hàng, ấn vào hệ thống của từng cái lồng giam và những cái lưới sắt lần lượt mở ra.

Tất cả những người đó chạy ùa ra, một số biến lại thành hình dáng hai chân của mình và Taehyung thầm cầu mong là họ biết lối ra ở đâu cũng như không tên Thợ săn nào bắt được họ.

Họ làm tương tự với Dự án BC, họ biết là thời gian đang cạn kiệt và họ đang mạo hiểm mạng sống của mình khi ở lại đây quá lâu. Nhưng Taehyung phát hiện ra là nó chẳng hề quan trọng đối với cậu.

Cậu nhìn theo Hoseok chạy lên và ấn vào cái nút cuối cùng trong khi cậu thúc mọi người chạy ra ngoài, để cho Hoseok chạy ra trước khi cả hai đi theo.

Họ phóng vùn vụt qua hành lang cùng tiếng còi vẫn đang đập vào tai, nó khiến cậu cảm thấy choáng váng.

Những tên Thợ săn đang đuổi sát theo cả hai, Taehyung có thể ngửi thấy chúng đến khu vực y tế và cậu cố đẩy Hoseok đi nhanh hơn nhưng rồi họ tiến vào một đám khói trắng dày đặc. Cậu ho sùng sục, thấy Hoseok cũng giống y như vậy, nhưng rồi họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cố xua khói đi bằng cách đẩy tay.

Nhưng cậu đã không còn ngửi thấy được gì.

Chúng bịt khứu giác của mình.

Cậu đẩy Hoseok đi qua cánh của cuối cùng và không, xung quanh chẳng còn tối đen như mực nữa và không, đầu của họ chẳng còn đau nhức vì thứ âm thanh tàn bạo kia nữa. Nhưng ngay phía trước họ là một bức tường tuyết.

Một cơn bão tuyết.

Taehyung nghe tiếng Hoseok chửi thề. Chúng ta sẽ hoạt động thế đéo nào với gió thổi vù vù và nhiều tuyết như vậy khi không ngửi được đây?

Họ chạy, đó là điều duy nhất họ có thể làm lúc này, nhưng giống như họ đang tiến về trước với đôi mắt nhắm tịt. Đám Thợ săn đang theo sát phía sau và cậu có thể cảm nhận sự tuyệt vọng bắt đầu quấn lấy tay chân mình và cậu không nên nghĩ về Jimin nhưng cậu lại làm vậy. Có lẽ đó là động lực để cậu đi nhanh hơn, thậm chí là vượt qua Hoseok và họ cứ đi thế một lúc lâu, với sự lạnh lẽo đè ép lên lồng ngực họ.

Giờ thì họ đã ổn rồi, ít nhất đó là điều Taehyung nghĩ.

Cho đến khi cậu nghe tiếng Hoseok gào lên sau lưng mình.

Yoongi ngã gục xuống.

Anh ngã gục xuống khi chưa nói hết câu và Jungkook suýt không đỡ được anh.

"Ôi m-má nó. Mark?" và mắt Jungkook mở to khi Yoongi bắt đầu hít thở những hơi cạn kiệt trong tay cậu, mắt nhắm chặt lại.

Mark xuất hiện ở ngay bậu cửa trong vài giây, Seokjin theo sát phía sau anh, giật mình bởi sự hốt hoảng trong giọng của Jungkook.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em không biết, tụi em chỉ đang nói chuyện và anh ấy ngã xuống."

Mark đặt hai ngón tay lên mạch cổ của Yoongi, đánh giá nó.

"Hội chứng tim đập nhanh. Cậu ấy có ổn không? Cậu ấy có-..."

Và Yoongi rên rỉ trong một hơi thở hấp hối, cả người anh co rúm lại như thể bị đau.

"Cậu ấy bị đau ở đâu vậy?"

"E-em không biết! Anh ấy trông vẫn ổn mà!"

"Hãy mang cậu ấy lên ghế," Seokjin cố che đi nỗi hoảng sợ của mình và những suy nghĩ rắc rối đang chiếm lấy tâm trí anh. "Cậu ấy không phải là người đang bị thương đâu."


Yoongi gần như bất tỉnh, nằm trên chiếc ghế bành và Seokjin cố xoa dịu anh với những lời nói nhẹ nhàng trong khi Mark đưa anh một thứ gì đó để làm giảm bớt cơn đau, nhưng nó rất khó để có thể làm gì khác khi nỗi đau của Yoongi đến từ phần sâu thẳm hơn cả cơ thể anh.

Toàn bộ sự tồn tại của anh đang đau nhức và xuyên qua màn sương mập mờ đang bao phủ lấy tâm trí, Yoongi nghĩ là anh sẽ chết ở đây, ngay tại đây với Seokjin đang dùng khăn ướt lau trán anh.

Những giọng nói vây quanh anh, những câu hỏi, những tông giọng lo lắng, anh nghe hết tất cả nhưng chúng có cảm giác mờ nhạt, xa vắng. Anh có thể nói, có lẽ thôi và có thể nói họ biết chính xác anh đang hoảng sợ thế nào, nhưng thay vào đó anh để cho bản thân mình trôi dạt đi, đó là điều duy nhất anh có thể thử làm và che chắn bản thân khỏi những luồng nhiệt nóng bỏng tàn bạo đang nuốt chửng anh. Ngực anh nhấp nhô lên xuống vội vã và anh thề là anh cảm thấy cơ thể mình đang tê liệt dần.

Cái ghế kêu ken két kế bên anh và anh mở mắt để xin Seokjin ở lại và đừng bỏ anh một mình, nhưng rồi mùi hương của Taehyung tiến vào căn phòng khiến anh bật người dậy. Tầm nhìn của Yoongi vẫn đang nhòe nhoẹt ở đuôi mắt và anh muốn cảm thấy hạnh phúc cũng như an lòng.

Cuối cùng, cuối cùng họ cũng quay lại.

Nhưng hiện tại cả người Taehyung lại phủ đầy máu.

Tầm mắt của cậu mông lung.

Và bàn tay cậu run rẩy hệt như giọng nói của cậu khi cậu quyết định mở miệng.

"Anh Hoseok bị bắt rồi."

___________________

Vậy là chỉ còn 4 chương nữa thôi, chiếc fic này sẽ đi đến hồi kết. Theo các cậu, cái kết thế nào là đẹp nhất vậy??? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip