26. Crier tout bas
"Ý của anh cậu ấy bị bắt là sao? Là thế nào?"
Jimin phóng đến bên Taehyung, ngay lập tức bao lấy khuôn mặt cậu với bàn tay của em và khóa ánh nhìn của họ vào với nhau khi em nói.
"Bọn Thợ săn bắt được anh ấy sao?"
"K-không, c-có lẽ? Anh ấy bị, anh ấy-..."
"Nhìn em này, Tae, Thở đi anh."
Trong một vài giây họ chỉ đứng đó nhìn nhau và Taehyung hít vào và thở ra một cách nặng nề, ngón tay cậu bấu vào áo Jimin, khiến nó vấy lên những dấu tay đỏ màu máu.
"Hoseok, a-anh ấy bị một cái bẫy gấu kẹp vào và anh, anh cố giúp anh ấy nhưng nó không chịu mở ra và anh ấy bảo anh đi về để gọi mọi người nhưng bọn Thợ săn, c-chúng đã ở phía sau tụi anh và anh không biết liệu-..."
Yoongi đứng lên. Cả người anh đang đau nhức, hơi thở của anh không đều, nhưng anh vẫn đứng dậy. Anh tiến về phía tủ áo. Lấy áo khoác của mình.
"Tụi em có thấy nó không? Cái bẫy ấy?" giọng của Seokjin pha lẫn sự bứt rứt và dịu dàng, không cần ai nhờ để anh giúp Mark nhét vào ba lô những miếng gạc và ống thuốc. "Anh không đi được, Jimin, nên em đi đi. Anh sẽ ở lại với Tae."
Jimin gật đầu, lòng bàn tay vẫn đang ấn vào má Taehyung, thúc giục cậu nói tiếp.
"K-không, tụi em không thấy, có quá nhiều t-tuyết và chúng bịt khứu giác bọn anh, Jimin, anh đã rất hoảng sợ, anh ấy cứ chảy máu không ngừng và có một- một thứ chất lạ ở trên cái bẫy và anh ấy-..."
"Một cái gì? Chất lạ?" Mark cắt ngang lời cậu, thắt lại dây của đôi ủng. "Má nó. Chúng ta cần phải đi ngay."
Jimin đứng nhón chân để hôn vào trán Taehyung và thì thầm điều gì đó vào tai cậu khi Taehyung cuối cùng cũng chịu buông áo em ra.
"Đó là cái gì?" Jungkook kéo khóa của chiếc áo hoodie lên, giọng nói nghiêm trọng của Mark càng khiến cậu thêm căng thẳng. Nhưng không gì sánh bằng cơn ớn lạnh khiến cậu cứng đờ người khi nhìn thấy Mark bỏ thêm vào trong túi một cái hộp giờ đã trở nên quá quen thuộc.
"Đó không phải là cái bẫy gấu. Nó là một cái bẫy sói, được dựng nên bởi bọn Thợ săn. Và chúng đã tẩm độc cho nó."
Jimin đang dẫn đường cùng với Jungkook và cả hai đã đi trước được vài mét, chiếc mũi đen giúp họ băng qua màn tuyết, những bông tuyết to cứ rơi mãi rơi mãi tựa như một dòng thác vô tận. Đây là lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy Jimin trong hình dạng sói của em. Toàn thân em là bộ lông màu bạc, dày dặn và sang trọng, dáng đi của em uyển chuyển và Yoongi nghĩ rằng em rất đẹp.
Tầm nhìn của Yoongi mờ nhạt và anh phải cố gắng để bước từng bước trước mặt những người khác. Bước chân của anh nặng nề, tựa như mỗi bước anh đặt xuống đều phải kéo theo những móng chân ngựa. Thành thật mà nói thì anh không hề thấy lạnh hay không có cảm giác những bông tuyết đang rớt xuống làn da. Cơ thể của anh đã từ chối cảm nhận tất cả mọi thứ, tất cả trừ những cơn đau khắc nghiệt đang quét qua như những cơn sóng khiến cả người anh run lên. Cái đó và Hoseok. Nhưng anh không thể ngã bệnh ngay lúc này. Cho nên anh giấu mũi mình vào chiếc khăn choàng, cuộn mình chặt vào chiếc áo khoác và anh ép bản thân mình hít thật sâu cho đến khi đầy lồng ngực và thở ra, để không khí trôi ra khỏi miệng anh rồi bay đi dưới dạng những cuộn khói trắng.
Anh có thể hóa sói nhưng anh không muốn làm vậy. Anh lo là nó sẽ khiế mình càng đau đớn thêm. Anh là một gánh nặng, Yoongi biết. Anh biết khi nhìn cách Mark nắm lấy tay anh, giúp anh đi nhanh hơn. Nhưng không ai ngăn anh lại khi anh bắt đầu mặc đồ. Họ biết là dù sao anh cũng sẽ đi theo, cằn nhằn và thậm chí là gắt gỏng nếu cần.
Trận bão tuyết đã lắng xuống và có một tia trăng sáng mỏng mang soi chiếu qua tầng mây dày đặc. Yoongi thường thích thú với sự tĩnh lặng theo sau cơn bão, nặng nề nhưng cũng thuần khiết, nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy có mùi vị như cái chết.
Jungkook và Jimin tựa như ngày với đêm khi họ chạy bên nhau và Yoongi bị mê hoặc bởi sự tương phản giữa bộ lông của cả hai.
Có cảm giác như họ đã ở ngoài này mãi mãi, anh khá chắc là đã qua nửa đêm khi Jungkook sủa và cái nắm tay của Mark xiết chặt lấy anh.
"Họ tìm thấy gì đó," anh thì thầm và bắt đầu chạy, hi vọng là Yoongi sẽ bắt kịp theo.
Và anh làm theo. Mặc cho cơn đau thêm trầm trọng khiến anh muốn nôn mửa. Yoongi vẫn chạy. Không khí lạnh tràn vào cổ họng anh và sợi dây giày lỏng lẻo khiến cho quá nhiều tuyết chui vào trong, nhưng anh vẫn chạy như thể có gì đó đang kéo anh về phía trước và anh bắt kịp với Mark. Họ chỉ dừng lại khi Jimin và Jungkook đang đứng trước mặt họ.
"Địt mẹ." anh nghe Mark chửi một tiếng.
Tầm nhìn của Yoongi vẫn đang mờ nhòa và đuôi mắt tối đen nhưng anh vẫn thấy chúng, những đốm máu đỏ trên nền đất. Một mảng lớn và những giọt nhỏ rơi rớt xung quanh tựa như một chòm sao. Yoongi nhẹ giọng rên rì và giây tiếp theo anh thấy chóng mặt cùng hơi thở hỗn loạn.
"Sợi dây xích nối chiếc bẫy với cái cây đã bị gãy," Mark nhận xét, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Jungkook, người đang đi sâu hơn về phía những cây thông.
Yoongi cảm nhận lớp lông mềm như nhung nơi bàn tay không nắm lấy tay Mark, rồi một lực nhấn vào và Yoongi nhìn xuống. Jimin dụi mũi vào tay anh một lần nữa như thể cố gắng an ủi anh trước khi đuổi theo Jungkook.
"Yoongi, vẫn còn những dấu vết khác của cậu ấy, cho nên có lẽ cậu ấy đang ở quanh đây, chúng ta sẽ tìm được thôi."
Anh cảm thấy biết ơn khi nghe những lời đó, dù chúng chẳng thể xoa dịu được sự lo lắng hay nỗi đau đớn của anh.
Nó có cảm giác vô tận khi những chấm đỏ nuốt họ vào sâu hơn và sâu hơn nữa.
Yoongi bắt đầu run rẩy dữ dội khi họ tìm thấy chiếc áo hoodie của Hoseok trên mặt đất, nủa vùi xuống dưới mà Mark nhặt nó lên và giữ trong tay.
"Tôi nghĩ cậu ấy đã cố biến đổi."
Yoongi thậm chí không thể gật đầu, không thể suy nghĩ thông suốt, cả người anh như đã lạc lối nơi nào đó anh không biết, nơi anh không thể chạm tới, không thể thoát ra.
Ánh nhìn của anh phờ phạc, lần theo những dấu vết cho tới khi chúng trở thành những dấu chân máu trên nền tuyết trắng và ngay khi đó đầu gối anh rụng rời bởi vì lượng máu đã tăng lên rất, rất nhiều.
"Cậu ấy đã biến lại, Yoongi, cậu ấy-..."
Rồi Jimin và Jungkook thay phiên nhau sủa.
"Họ tìm thấy cậu ấy rồi."
Thứ đầu tiên Yoongi ngửi thấy là mùi cay sè của thuốc độc.
Một tiếng khóc lùng bùng trong cổ họng khi ánh mắt anh gặp Hoseok và trong một thoáng, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Em ấy vẫn còn sống và bọn Thợ săn chưa bắt được em ấy. Nhưng cảm giác đó mong manh và nó vỡ tan ngay khi anh nhìn thấy tình trạng của hắn.
Hoseok nằm ngửa trên lưng, tay hắn đặt lên bụng như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó xảy đến với hắn và cái suy nghĩ rằng hắn đang chờ đợi kết cục của chính mình khiến Yoongi phải che miệng lại, một tiếng nức nở thoát ra không kiềm nén. Hoseok đã tìm ra cách để mặc gần hết quần áo vào, có lẽ là để giữ ấm cho bản thân nhưng hắn rõ ràng đang lạnh, rất lạnh dựa trên làn da tái ngắt và đôi môi xanh tím của hắn.
Mắt Yoongi nhìn xuống, tìm kiếm vết thương nhưng chúng dừng ngay trên mắt cá chân Hoseok, nơi quần jeans của hắn bị xé rách.
Màu đỏ. Tàn bạo và rỉ ra và thấm vào khiến Yoongi không thở nổi.
Hoseok gần như nằm im và khi hắn cử động, nó gần như gượng gạo, không có biên đạo nhưng Yoongi biết rõ tại sao. Anh biết đó là bởi vì hắn không còn nhiều sức lực, không còn hơi ấm, không còn nhiều máu.
Nhưng hắn đang nói, giọng kéo dài ra và thì thầm những câu rối loạn qua đôi môi cứng ngắc.
"Tôi c-có thể nghe tiếng họ, r-rất nhiều những con sói b-bị bắt và chúng tôi- chúng tôi – Yoongi?"
Yoongi đã cởi quần áo được một nửa khi Hoseok chú ý đến điều anh đang làm. Anh hóa sói, phớt lờ đi cơn đau trở nên lớn gấp chục lần trong xương cốt anh và anh tiến đến gần thân hình đang nằm của Hoseok. Anh nằm xuống một bên hắn, hi vọng rằng có thể chia sẻ thân nhiệt của mình cho hắn, đầu anh ngả xuống lồng ngực hắn.
Hoseok chừa cho Yoongi khoảng trống để anh sát vào hơn, chìa vai ra cho anh và hắn vùi những ngón tay mình vào lớp lông trên cổ anh. Yoongi thở phì ra một hơi, sự tiếp xúc giữa họ khiến cho một phần cơn đau giảm bớt.
"Tôi không nghĩ đó là ý hay," Mark nói, quỳ xuống và lôi vài thứ ra từ trong ba lô, "bất cứ cân nặng nào thêm lên người cậu sẽ đẩy nhanh quá trình mất máu và-..."
Tai Yoongi cụp xuống phẳng lì trên đỉnh đầu anh.
"Cứ để anh ấy nằm," Hoseok thì thầm, ôm lấy Yoongi chặt hơn, "anh ấy có cảm cảm giác tuyệt vời hơn bất kì thứ thuốc giảm đau nào anh sắp tiêm cho tôi."
Mark thở dài, đầu hàng và anh ổn định xuống bên cạnh hắn, đặt một cái hộp nhỏ xuống đất.
"Cậu may mắn là tôi đã được huấn luyện lên những vị trí cao hơn và tôi đã được dạy để vô hiệu hóa những thứ này," anh chỉ tay đến thứ đồ vật kim loại mà răng vẫn đang cắm ngập trong da thịt Hoseok.
Anh bắt đầu làm việc và Yoongi lắng nghe từng tiếng động nó phát ra, tiếng lạch cạch và tiếng cót két ướt át nhưng anh hướng sự tập trung vào một thứ khác, vào cái cách Jungkook cứ đi vòng quanh họ theo một vòng lớn để đảm bảo chu vi đó là an toàn, hay cách Jimin đang kiên nhẫn ngồi đó, giấu mình kĩ hơn, cũng đang canh gác. Bất cứ thứ gì để khiến anh xao nhãng khỏi tiếng trái tim đang đập thình thịch của Hoseok và cách hắn nuốt khan trong họng để kiếm lại mọi thứ. Mỗi khi cái vòng kim loại dịch chuyển và cơn đau xuyên thẳng qua cả hai người, Yoongi lại cuộn tròn người hơn bởi anh sợ rằng Hoseok sẽ thở ra hơi thở run rẩy cuối cùng của hắn.
Mark chửi thề khi cuối cùng anh cũng thành công và kéo những cái răng ra khỏi chân Hoseok, vội vàng quấn một dải băng xung quanh vết thương.
"Sẽ cần phải chăm sóc rất nhiều để nó hồi phục, nhưng không có thứ gì quan trọng bị tổn thương."
Hoseok gật đầu, mắt nhắm chặt, những nhịp thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực hắn và ngón tay hắn chôn sâu vào lớp lông trên vai Yoongi.
"Giờ thì, có nhớ lần tôi nói với các cậu về thứ chất độc tôi phải chữa trị cho Jungkook hai lần một tuần chứ?" Mark hoàn thành việc buộc tấm băng vải quanh mắt cá chân Hoseok, trước khi anh lục trong ba lô lần nữa. "Tôi biết cậu không ngửi thấy nó nhưng cái bẫy đã được ngâm trong đó. Và tôi cần phải tiêm cho cậu liều thuốc giải đầu tiên."
Lồng ngực Yoongi thắt lại đầy lo toan. Anh biết đây sẽ là lần đầu tiên của những lần thứ một trăn, một ngàn. Anh biết Hoseok sẽ mắc kẹt với thứ này cho đến hết đời, chất độc này sẽ là thứ luôn đe dọa giết chết hắn từng chút một. Và nếu như ngay lúc này Hoseok có đang sợ hãi chuyện sắp xảy đến, hắn vẫn không biểu lộ điều gì, hắn chỉ im lặng chấp thuận khi Mark bơm vào ống tiêm thứ huyết thanh màu xanh dương.
"Thường thì tôi sẽ tiêm vào cánh tay nhưng tối nay thì cậu sẽ phải nhận nó vào đùi, bởi vì tôi đã đến khá trễ rồi."
Jungkook đã kể cho Yoongi nghe nó đau đớn thế nào, sự cô đặc của thứ thuốc giải càng khiến cho cơn bỏng rát sắc bén hơn và Yoongi đón chờ nó, mũi anh dụi vào cổ họng Hoseok. Nhưng anh gần như không cảm nhận được gì, nó lóe lên như một đốm lửa, nhéo lấy thần kinh anh. Anh thở phào nhẹ nhõm khi Mark rút ống tiêm ra, rồi nhanh chóng tiêm vào một liều khác mà Yoongi đoán là thuốc giảm đau. Rồi anh nghe Mark đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Hãy mang cậu ấy quay lại nhà Jimin," anh nói, đủ to để hai con sói kia nghe được và tụ lại với họ. "Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể ở lại đó lâu."
Tâm trí Yoongi vẫn đang quay cuồng khi anh ngẩng lên nhìn Mark. Anh không thể hỏi tại sao anh ta lại nói vậy nhưng anh mong là Hoseok sẽ làm vậy. Nhưng hắn không làm.
"Tôi biết," là tất cả những gì hắn nói, giọng hắn chán nản và thất vọng.
Suốt quãng đường quay về khu căn hộ, Yoongi không hề buông tay hắn ra.
"Không phải là sẽ tốt hơn nếu chúng ta mang anh ấy đến bệnh viện sao?" Jimin hỏi, quan sát Mark sát trùng cho phần da bị bầm và thay băng.
"Chúng ta không thể làm vậy, Seokjin bước vào phòng khách với một thau nước sạch và Jimin thở dài. "Vì rất nhiều những lí do khác nhau."
"Dù sao thì em cũng không muốn tới đó." Rồi Hoseok rít lên, cố gắng không rụt chân lại vì cảm giác khó chịu.
Hắn nhìn lên khi hắn thấy Yoongi bước lại gần cái ghế bành và hắn vươn tay, ra hiệu cho anh nằm xuống bên cạnh. Yoongi làm theo. Với đôi vai trĩu nặng và quá nhiều cảm xúc vấn vương khi anh chạm vào Hoseok. Anh nằm xuống và đặt tai mình lên trái tim vẫn đang đập mạnh mẽ của Hoseok rồi nhắm mắt lại.
"Phải mất bao lâu nữa thì tôi mới có thể hoạt động bình thường lại?"
Đã bốn ngày trôi qua và Hoseok vẫn dành phần lớn thời gian của mình ở yên một chỗ. Vết thương đã liền lại một cách ổn thỏa, nó gọn ghẽ mặc dù phần da đã bị xé ra ở nơi cái bẫy mắc vào và hắn có thể đặt vật nặng lên nó. Nhưng mỗi lần hắn thử bước đi, lại là Yoongi hay Seokjin ấn hắn nằm xuống.
Mark cười khô khốc.
"Cậu thiếu kiên nhẫn thật đấy," hắn nói, bơm đầy ống tiêm với thuốc giải độc. "Cậu biết một con người bình thường sẽ cần một tháng để hồi phục chứ?"
Mark nhích cái ghế của mình để ngồi sát vào cái ghế bành. Hoseok vươn tay cho hắn.
"Tôi là một con sói. Mỗi tế bào trong người tôi khao khát được đi và chạy. Cho nên tôi phải mong chờ rồi."
"Cậu có chắc đó là một phần của sói không? Bởi vì tôi khá chắc là Yoongi hyung cũng đang ỉu xìu chả khác gì cậu. Anh ấy không thể nào dành suốt hai phút ngồi yên mà không đụng chạm vào người cậu suốt mấy ngày qua. Một cách tự nguyện."
Yoongi rên rỉ một tiếng từ nơi anh đang ngồi kế bên Hoseok.
"Chỉ bởi vì anh ấy yêu tôi quá nhiều," Hoseok quay sang nhìn anh, nhe răng cười toe toét.
"Ôi trời."
Và Yoongi đứng dậy, rời khỏi phòng, lầm bầm giả vờ ra vẻ khó chịu.
Hoseok đã không nghĩ là tất cả mọi người sẽ cùng đi, hắn không nghĩ là tất cả mọi người sẽ đi theo họ.
Khi họ đến được cái lán (*), Hoseok như bị đập vào mặt với những kí ức về lần trước đó khi hắn ở đây và hắn sững người. Chúng vẫn còn sâu sắc và rõ ràng và chúng quấn quanh người hắn như một chiếc chăn làm từ gai nhọn, mềm mại nhưng cũng đầy đau đớn. Hắn nhớ lại những âm thanh, hắn nhớ lại những câu nói. Hắn nhớ lại ngọn lửa ánh lên trên làn da Yoongi và lời hứa âm thầm của Yoongi. Cổ họng hắn nghẹn lại.
(*) Đây là cái lán mà Yoongi đã dẫn Hoseok tới ở chương 18.
Đột nhiên hắn nghĩ rằng nơi đây đang có quá nhiều người, cả tám người bọn họ chen chúc nhau ở một nơi thế này. Hắn luồn một ngón tay căng thẳng qua mái tóc. Có lẽ đây không phải là một ý kiến hay lắm.
Nhưng cái cách Yoongi nắm lấy tay hắn và xiết nó lại trong bàn tay anh cũng đủ để đôi vai hắn thẳng lên và hắn hít sâu một hơi.
"Ừ, được rồi."
Nơi khuôn trang này được che giấu rất kĩ lưỡng, nhưng họ sẽ không thể ở đây quá lâu. Tối đa là một tháng. Cho nên họ sẽ phải hành động trước thời điểm đó.
Họ đang ngồi trên tấm thảm và ăn uống khi Namjoon vỗ vào bả vai Hoseok và mỉm cười. Tuy gã không nói lời nào nhưng Hoseok hiểu ý gã.
Jungkook và Mark đáng lẽ đã có thể tự mình sống, như cách họ đã làm suốt tám tháng trước đó.
Namjoon và Seokjin đáng lẽ đã có thể cùng nhau ở lại phía con người.
Còn Taehyung và Jimin đáng lẽ đã có thể quay trở lại tìm sự an toàn nơi bầy đàn của họ.
Họ không nhất thiết có một lí do để ở lại đây. Họ đáng lẽ không cần phải nhồi nhét bản thân ở một nơi nhỏ hẹp như thế này với Yoongi và hắn, họ đáng lẽ có thể tìm cách để lên kế hoạch cho chuyện này khi họ ở cách xa nhau. Nhưng tất cả mọi người đều ở đây. Tất cả mọi người đều chọn ở lại.
Hoseok mỉm cười lại với gã.
Dù cho Yoongi chửi vào mặt hắn khi Hoseok hỏi xin một nụ hôn tậm biệt, anh vẫn cho hắn. Chỉ để phòng hờ.
Hoseok gặp anh ở giữa đường. Hắn đang ngồi trên giường với một góc độ kì lạ nhưng chuyện đó không quan trọng. Hắn thì thầm câu 'làm ơn giữ an toàn' với Yoongi và Yoongi gật đầu. Anh luôn biết giữ an toàn.
Khi hắn nghe tiếng những người khác đóng cửa cái lán lại, Hoseok thở dài. Hắn có cảm giác lạc lõng, như cái lí do họ đang làm chuyện này mà không có hắn. Lí do tại sao họ mãi lên kế hoạch, quan sát, chờ đợi. Hắn có cảm giác họ đang tự tách rời bản thân với bên ngoài, với xã hội, tự cô lập mình trong nơi nhỏ bé này. Tất nhiên là cả tám người bọn họ vẫn dùng bữa chung với nhau cùng những tiếng cười và những đêm yên bình hiếm hoi khi họ nằm dài bên lò sưởi. Nhưng nó không như trước, họ đang thiếu đi thứ gì đó. Như thể nỗi sợ hiện hữu đã phủ một tấm màn âu lo lên mỗi người bọn họ. Hoseok có cảm giác hắn là alpha của một bầy đàn đang rạn nứt mà hắn không biết làm sao để vá lại. Bởi vì bây giờ họ đã sống như vậy được cả tuần. Chia cả nhóm ra thành những đội nhỏ, dành cả ngày để săn lương thực hay do thám những tên thợ săn, để đảm bảo là lần này họ sẽ không làm hỏng nó. Họ đã sống như vậy cả mấy tuần nay và họ bắt đầu thấy mệt mỏi.
Hoseok đứng dậy và hắn bước vài bước ra phòng khách. Mỗi khi hắn bước đi vẫn còn hơi khập khiễng nhưng mắt cá chân của hắn gần như đã lành, sự chữa trị của Mark và sự có mặt gần như mọi lúc của Yoongi đã làm nên điều kì diệu. Hắn nhìn thoáng qua cái ống khói rồi quyết định bước đến đó, cầm lên một khúc gỗ và ném nó vào để ngọn lửa nuốt chửng lấy. Buổi chiều vẫn còn khá sớm nhưng thời tiết khắc nghiệt của tháng Mười hai không có chút thương tình nào.
"Hyung," giọng nói của Taehyung vọng ra từ phía sau hắn cùng với tiếng bát đĩa vang lên, Hoseok biết là cậu đang dọn dẹp với Jimin. " Em biết là em đã hỏi anh rồi và em vẫn nhớ câu trả lời của anh, nhưng em vẫn sẽ hỏi lại lần nữa bởi vì em nghĩ anh thật sự nên cân nhắc chuyện này."
Ánh mắt của Hoseok phản chiếu ánh lửa ấm áp và hắn hít sâu một hơi. Hắn không muốn hay cần phải tranh luận chuyện này một lần nữa.
"Chúng ta có nên hỏi sự giúp đỡ từ những bầy khác?"
"Không, Taehyung." Không chần chờ, không bàn cãi thêm. "Càng ít người sói biết càng tốt."
"Anh đang rất vô trách nhiệm."
Jimin thì thào một lời cầu xin sự bình yên nhưng không ai trong hai người để tâm.
"Anh không có vô trách nhiệm, anh chỉ đang nghĩ về những rắc rối không cần thiết và sự nguy hiểm nó sẽ mang đến cho mọi người."
"Việc anh đang làm thật vô lý, hyung."
Lần này hắn quay mặt khỏi ngọn lửa và nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"Anh sẽ không để thêm bất kì con sói nào mất mạng vì chuyện này. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh đi đến bày và nói với họ về chuyện này. Anh biết họ sẽ phản ứng thế nào và họ sẽ huy động cả một đội quân. Vấn đế là những tên Thợ săn rất tàn độc và bọn chúng không hề ngu ngốc. Bọn chúng sẽ khám phá ra mọi thứ. Và chúng cũng sẽ tự mình huy động một đội quân. Những con sói sẽ không có cửa chống lại những vũ khí của bọn chúng."
"Chúng ta chỉ có tám người. Chúng ta cũng sẽ không tài nào chống lại được."
"Mất tám mạng người thì sẽ đỡ hơn mất cả trăm mạng người."
"Tae,"
Taehyung vẫy tay về phía Jimin ra hiệu cho em tránh xen vào chuyện này và Jimin đảo mắt. Những lời họ đang trao đổi với nhau khiến em chỉ muốn đánh thức cả hai về vời thực tại, nói với họ rằng họ sẽ làm hỏng mọi thứ nếu như họ không chịu dừng lại.
"Anh biết đó, không phải ai cũng sống được như anh khi phải đặt tính mạng mình lên sợi tóc. Chúng em không nói gì khi anh bước lên dẫn đầu. Nhưng dưới cương vị là một người thủ lĩnh đầu đàn, anh nên hiểu điều đó và hành động cho phù hợp. Hãy suy nghĩ về chuyện đó."
Hoseok nheo mắt lại, bước từ từ để rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Ý của em là gì?"
"Nếu như rồi tất cả chúng ta sẽ bị giết ở nơi đó, ít nhất cần có người biết về những chuyện này để mọi chuyện sẽ không chết chìm với chúng ta."
"Ai?"
Taehyung tránh khỏi ánh nhìn của Hoseok, sự gượng gạo bắt đầu thể hiện trong cái cách cậu bồn chồn.
"Em không biết. Ai đó mà chúng ta có thể tin tưởng."
"Anh biết là em đang nghĩ về ai đó. Cứ nói đi."
Taehyung rời đi không lâu sau đó để gặp những người khác, với lời hứa của Hoseok rằng hắn sẽ giải thích kế hoạch của họ với Jackson.
Yoongi và Namjoon đã hóa sói khi cậu đi tới đó và họ rời đi ngay khi họ nhìn thấy bóng dáng cậu giữa những hàng cây. Seokjin đứng chờ Taehyung với cánh tay khoanh lại trước ngực, nhưng bộ dạng của anh không có gì là mất kiên nhẫn, chỉ cho thấy là anh đang cảm thấy lạnh vì bộ quần áo mỏng manh của mình.
Hôm nay là một ngày xám xịt, ảm đạm và không khí sắc nhọn khi Taehyung hít vào. Cậu có cảm giác là mình không thể thở sâu được. Seokjin nở một nụ cười nhỏ qua với cậu mà Taehyung không tin tưởng lắm nhưng cậu vẫn mỉm cười lại. Cậu đi từ từ cho đến khi cả hai đứng đối mặt với nhau và vươn tay thắt lại chiếc khăn choàng quang cổ Seokjin khi nhìn nó có hơi lỏng lẻo.
"Cảm ơn."
Taehyung lắc đầu.
"Vậy chúng ta sẽ là đội theo dõi hôm nay," cậu nói.
"Phải."
"Cả hai người đó đi săn với nhau như cứt vậy. Họ toàn dành thời gian đánh nhau hơn là thật sự săn bắn. Đáng lẽ chúng ta nên là người đi."
"Cả hai cứ nằng nặc đòi. Alpha ấy mà."
Taehyung thở dài, hơi thở của cậu hóa thành một cuộn khói nhỏ, nhẹ tâng và mỏng manh trong không khí như rét đặc giữa họ. Họ còn cả ngày dài phía trước, cậu biết điều đó.
Bọn Thợ săn đang trở nên cẩn thận hơn qua từng ngày kể từ khi bọn chúng bị đột nhập vào, chúng thay đổi thủ tục, thay đổi lịch trình, thay đổi những con đường mà chúng sử dụng.
Đội theo dõi thường gồm từ hai đến ba người và đa phần đều bao gồm Mark. Nó khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn và anh hiểu hơn ai hết cách bọn Thợ săn thay đổi cách làm của chúng. Nhưng hôm nay chỉ có Seokjin và Taehyung. Và nó có cảm giác kiệt sức hơn bình thường.
Seokjin vỗ vỗ lưng Taehyung. Cả hai đều mệt mỏi. Nhưng ngày họ lên kế hoạch đang tới gần, cho nên họ không dám lơ là.
"Đi thôi."
"Anh có chắc là nó sẽ hoạt động không?"
"Jeon Jungkook, em đang nghi ngờ anh đấy hả?"
Mark nói điều này với một tông giọng lém lỉnh, mong muốn là Jungkook thư giãn được một chút. Nhưng Jungkook vẫn cứ căng thẳng như vậy. Cậu đã căng thẳng suốt cả buổi sáng và buổi chiều nay. Cậu đã căng thẳng suốt mấy ngày nay. Suốt cả mấy tuần qua.
"Em không phải là không tin anh. Em đang lo lắng, đó là hai điều hoàn toàn khác nhau."
"Anh biết," Mark khép kín bản thân lần nữa và lần này anh cảm thấy an tâm khi cuối cùng cũng nhìn thấy cái chòi họ đang tìm kiếm. "Đây là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra. Không có nhiều đồ có thể che đậy mùi sói khỏi Thợ săn tốt hơn cái cây này đâu."
"Và tụi mình đã lấy đủ chứ?"
"Chúng ta đã ăn cắp cả một ba lô đầy cây. Nhiều hơn là đủ ấy chứ."
Mark nghe tiếng Jungkook thở phì ra khi cậu đẩy cánh cửa gỗ ra để cả hai bước vào. Đã lâu rồi kể từ khi họ còn ở đây, một côn trường nhỏ mà họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau trước khi họ phải chạy trốn lần nữa. Jungkook có lẽ cũng đang giống anh, choáng ngợp trong những kí ức mong manh đang thoáng qua.
Họ không có nhiều thời giam, họ cần phải quay lại bởi vì bầu trời đã tối rồi và Jungkook không chần chờ ngồi ngay xuống chiếc bàn ọp ẹp trong căn phòng, cởi áo khoác ra và chìa tay ra sẵn sàng cho mũi thuốc giải.
Tuy Mark cho phép Hoseok tự tiêm thuốc nhưng anh vẫn khăng khăng làm người tiêm thuốc cho Jungkook.
Jungkook đã không còn phản ứng gì khi Mark ấn chùi miếng bông tẩm cồn lên da cậu nhưng Mark có thể thấy da gà nổi lên trên đó và anh mềm lòng. Rất nhiều thứ đã thay đổi suốt khoảng thời gian một năm họ ở bên nhau, nhưng không phải là cái này, không phải là những cảm xúc của Mark dành cho Jungkook. Khi anh ấn mũi thuốc giải vào cơ bắp cậu, anh nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay mình và nghiêng người để hôn cậu. Đây là một thói quen họ đã dần hình thành theo thời gian và Mark luôn hi vọng rằng sự dịu dàng mà anh đặt vào từng cái hôn sẽ đủ để làm dịu cơn đau của cậu. Nhưng dạo gần đây, hôn Jungkook có cảm giác như hôn một bóng ma. Có cảm giác tránh né. Lạnh lẽo.
Mũi kim được rút ra.
"Anh yêu em."
Mark chưa bao giờ nói điều này trước đây, anh sợ hãi câu trả lời. Nhưng ngay bây giờ anh cần phải biết.
Jungkook nhìn sang hướng khác.
Câu trả lời đây nhỉ.
"Em vẫn còn yêu Yoongi, đúng không?"
"Em không yêu anh ta," Mark biết ánh sáng đang lóe lên trong mắt cậu là gì. "Nhưng em đang kẹt ở một nơi mà mỗi ngày đều nhìn thấy anh ấy, ôm ấp và được ôm ấp bởi người kết đôi của anh ta, dù sao thì anh cũng không biết những chuyện tụi em đã trải qua nên anh sẽ không hiểu được đâu và-..."
Vậy đó là câu trả lời của em.
"Jungkook," Mark cắt ngang lời cậu, nựng má cậu bằng lòng bàn tay ấm áp của anh, "không cần phải vội. Anh có thể chờ."
Anh gần như có thể nghe câu 'em không muốn anh phải đợi' trên đầu lưỡi Jungkook nhưng anh quay lưng lại trước khi nó được nói ra. Anh bỏ hết những thứ dụng cụ cần cho việc tiêm chích vào cái ba lô và tiếng khóa kéo trở nên quá vang vọng trong không gian vắng lặng này.
"Em xin lỗi, hyung."
Mark đeo ba lô lên rồi đi ra cửa.
"Đừng làm vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip