Chapter 21 - Part 1
"WEEEEEENDYYYYYYY..."
Seulgi đang nhìn, khi chắc chắn rằng những người bạn nhân viên của mình cũng làm như vậy, khi Irene rền rĩ—thực sự thì giống than khóc hơn—ngồi trên bàn Wendy, lấy cánh tay đập đen đét xuống mặt bàn, như thể cọ cọ nó sẽ mang lại sự xuất hiện bất thình lình của thần đèn mà sẽ ban cho cô một điều ước ấy.
"WEEEEEENDYYYYYYY..."
Mái tóc của Irene-những sợi tóc màu nâu thẳng tắp—để thả, lơ lửng trên đôi vai, giờ là một đống bù xù trên bàn. Irene đã luôn luôn búi tóc của mình lên nhưng những ngày này nó đã được để thả xuống kể từ khi cô ở bên Wendy và giống như mái tóc của mình, sự tỉnh táo của cô cũng làm y như vậy.
Seulgi có thể thấy những cái nhìn khó hiểu, kì quái của nhân viên phóng vào tổng giám đốc công ti họ. Seulgi cũng có thể đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì: Người phụ nữ điên rồ; Cô ấy phát điên rồi; Nhanh, nhanh gọi cho bệnh viện! Vào cuối ngày là lại sẽ có biệt danh mới dành cho Irene. Cuộc diễu hành của sự điên rồ này để làm gì chứ? Ba năm đi đến văn phòng, bộ mặt trống rỗng, đôi mắt xa cách và mỏi mệt, ra chỉ thị cho nhân viên như thể đó chỉ là công việc kinh khủng hàng ngày của những lời nói được nhắc lại, tất cả trở thành sự...sự...điên rồ này. Ôi trời ơi.
Seulgi lắc đầu, tiến tới đống tóc đang khóc lóc, và từ từ tách nó ra khỏi chiếc bàn đáng nguyền rủa. Chiếc bàn đã bị bỏ trống trong ba năm, cố ý bị bỏ trống bởi Irene.
"Rồi, rồi," mặc dù bản thân Seulgi biết rằng lời nó của cô Irene sẽ không nghe thấy.
"WEEEEEENDYYYYYY!!!!!!!!"
Có thể nghe thấy những tiếng xì xào.
"Có vẻ như cô ấy đã có được điều đó."
"Cô có nghĩ là cô Bae say rồi không?"
"Không, không," Seulgi bênh vực, cố gắng hết sức để cứu vớt lại nhân phẩm, danh tiếng, thực sự là bất cứ thứ gì, của Irene, "Cô ấy không say. Hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là..." Lúc này cô nhìn sang Irene, vẫn đang than khóc, "...cô ấy buồn thôi."
"Có chuyện gì không ổn sao, cô Kang? Không phải cô ấy là người sa thải Wendy à? Tại sao cô ấy lại đòi hỏi Wendy?"
"Thì, các cô cậu thấy đấy, chuyện phức tạp lắm. Giờ thì mọi người, chương trình kết thúc rồi, quay lại làm việc đi nào. Không ai sẽ hoàn thành xong những kế hoạch này," Seulgi nói và rồi tiếp tục thì thầm với bản thân và Irene, "Không thể với người phụ nữ mà cứ như thế này."
Seulgi đặt mớ lộn xộn đang khóc lóc ngồi xuống ghế sofa ở trong văn phòng Irene. Tiếng than khóc đã ngừng lại và giờ đây tâm hồn của Irene dường như đã tiêu tan cùng với lý trí của mình.
"Irene, chị làm như vậy cũng không mang Wendy trở lại đâu, chị biết mà."
"Chị biết..." Irene rền rĩ thốt lên. "Em ấy không muốn lại chị. Em ấy không muốn quay trở lại."
"Bây giờ cô ấy có nghĩa vụ của mình. Có lẽ cô ấy chỉ cần thời gian thôi."
"Ba năm đấy, Seulgi. Đã ba năm rồi. Chị phải làm gì đây?"
"Em thậm chí còn không hiểu tại sao chị lại đi thông báo với mọi người ở đây rằng chị sa thải cô ấy khi chị chì đang dần dần sụp đổ, ba năm sau, gọi to tên của Wendy. Không cần thiết phải hét to rằng chị đã sa thải người phụ nữ đó đâu."
"Chị đã... mất... nó... Chị đã mất tất cả."
Ngay lúc đó, có thể nghe tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ tự cho mình bước vào, khá là trẻ, từ những gì mà Seulgi có thể thấy, và rất, rất, rất, xinh đẹp. Lộng lẫy, nếu cô có thể nói. Giờ thì chuyện này lạ thật đấy. Liệu đây có phải là một kiểu gọi là ngưỡng mộ không?
"Cô Bae Irene," người phụ nữ kia gọi và Seulgi nuốt khan khi ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng, khêu gợi của người phụ nữ đó cùng với cảm giác ngột ngạt. Đôi mắt của người phụ nữ đó sắc nhọn, mãnh liệt nhưng lại chất chứa một sức quyến rũ vô tận, giống như viên pha lê lấp lánh. Mái tóc đen mà tỏa sáng, như thể tự nó làm vậy, như thể nó có sự sống của riêng mình, tràn đầy sức sống mặc dù không hề động đậy, chân tóc nằm yên trên đôi vai của cô ấy. Seulgi đã không nhận ra rằng mình quan sát người đẹp bước vào văn phòng của Irene, khuôn miêng của cô mở ra, trố mắt nhìn như tên ngớ ngẩn, ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ sao...?
Irene quay đầu về hướng phát ra giọng nói, đôi lông mày cô nhướn lên, đôi mắt dò hỏi, nhưng trước khi cô có thể lên tiếng, người phụ nữ đó bước đến chỗ cô và giơ tay ra."
"Joy. Rất vui được gặp cô."
"Thì?" Irene thẳng thừng nói, quá lỗ mãng, theo quan điểm của Seulgi, đến nỗi mà cô sẽ chạy đến và chấp nhận cái bắt tay thay cho Irene.
"Joy! Vui mừng (Joy). Chắc chắn là vậy rồi, tôi cũng rất là vui (joy) khi được gặp cô. Hiểu không? Hiểu không?" Seulgi tươi cười, đôi mắt cô dần chuyển thành đường cong, bắt tay người phụ nữ đó rất chi là nồng nhiệt.
Joy không thể hiện ra chút biểu cảm nào. Cô bỏ tay mình ra khỏi cái bắt tay, đẩy Seulgi sang một bên, và tiếp tục công việc của mình.
"Tôi là thư kí của bà cô. Tôi ở đây để chuyển tiếp các chỉ dẫn quan trọng từ bà cô."
"Thư kí... của bà tôi?" Giờ thì Irene mới lại nhìn gần. Người phụ nữ ở trước mặt cô đây...có lẽ nào... "Cô có phải là đứa trẻ đã từng sống trong biệt thự của Bà không?"
"Đúng rồi đấy ạ."
"Vậy điều đó có nghĩa là cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta hả? Sao trẻ thế?" Seulgi quay sang Joy. "Cô trông không quá trẻ mà. Có phải là do lớp phấn trang điểm không?"
"Seulgi."
"Ừ?"
Irene bắn cho cô cái trừng mắt và rồi cấu vào sườn của cô.
"Ối! Tại sao chị lại làm thế?"
"Cứ lờ cô ta đi."
"Tôi đã làm vậy kể từ lúc bước vào đây rồi. Tôi đến đây vì cô, cô Bae."
"Bà ấy muốn gì?"
"Bà của cô muốn cô đến Hàn Quốc và gặp con trai Giám đốc Kim. Tôi ở đây để hộ tống cô và đảm bảo rằng cô đến đó an toàn và tiếp tục buổi gặp mặt."
"Gặp mặt...con trai ông ấy?"
"Đấy có phải là blind date? Ở Hàn không? Em cũng muốn đến Hàn."
(Blind date: Buổi hẹn hò giữa hai người chưa từng biết nhau.)
"Cô Kang không thể đi cùng. Cô ấy không thể cản trở buổi gặp mặt này được. Nó rất là quan trọng với cô đấy, cô Bae, rằng buổi gặp mặt này phải diễn ra tốt đẹp. Bà cô muốn cô kết hôn. Vì tương lại của cô."
"Tôi không có hứng thú."
"Tôi e là cô không có sự lựa chọn, thưa cô Bae."
Irene chế giễu. "Vẫn luôn luôn là như vậy. Tôi không có sự lựa chọn? Tôi muốn lấy ai là quyền lựa chọn của tôi. Không phải của bà tôi. Đây là cuộc sống của tôi và bởi vì bà ấy... bởi vì bà của tôi... Wendy... Em ấy bỏ tôi. Là do bà tôi làm, có phải không?"
Irene chưa bao giờ có cơ hội để hỏi riêng bà của mình. Luôn luôn khó có thể nói chuyện với bà ấy. Bà của cô rất bận, liên tục từ chối Irene bay sang New York, những cuộc gọi của cô luôn luôn dừng lại ở trạng thái chờ.
Joy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ở trong trạng thái điềm tĩnh mà cô đã có kể từ lúc bước vào phòng. "Tôi không biết lời khẳng định của cô là sự thật hay không. Mặc dù, tôi khá là chắc rằng bà của cô đã không hề làm gì cả ngoại trừ gửi tin nhắn đến cho Wendy Son."
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với Wendy? Tại... tại sao em ấy lại đột ngột biến mất? Không phải vì tin nhắn đó đấy chứ?"
"Cô Bae, rất tiếc là tôi không được phép nói ra. Mệnh lệnh của tôi chỉ là hộ tống cô an toàn đến địa điểm và đảm bảo rằng cô tham gia buổi gặp mặt với con trai của Giám đốc Kim.
"Vậy là cô biết điều gì đó?"
"Tôi biết nơi có thể tìm thấy cô ấy nhưng tôi không được phép nói gì cả."
"Vậy thì tôi từ chối không đi."
"Đó không phải là vấn đề lựa chọn hay không. Cô sẽ phải đến Hàn Quốc, thưa cô Bae. Hay cô thích Chủ tịch Bae tự mình hộ tống cô đến đó hơn?"
Irene nhìn chằm chằm vào Joy. Cùng với một chút suy tư. Joy đang đứng trước mặt cô, không có sức sống, như một con búp bê, lại là một kẻ đầy tôi khác được chế tạo của bà. Bà đã làm những gì để khiến một đứa nhỏ ngây thơ, người đã từng rất hoạt bát năng nổ, ngập tràn tiếng cười, giờ đây không hề có chút cảm xúc nào? Có phải Irene trở nên giống như vậy trước đây không? Irene có thể nhớ lại những kí ức chua xót đó. Cách sống khắt khe mà cô đã phải chịu đựng để đến được đây, chỉ để nhận ra rằng khi ở đây, đứng trên đỉnh, chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ những tháng ngày trống rỗng, cô đơn của cái vẻ ngoài khô cạn, của sự làm việc hầu hết là cho bản thân, chỉ để đạt được mục tiêu lợi nhuận vào cuối tháng của Aeris.
Tình yêu, sự thấu hiểu, lòng thương. Cháu không cần những thứ tầm thường đó. Cảm xúc là dành cho những kẻ yếu. Cháu không được trở nên mềm yếu trong giới kinh doanh này, Irene, nếu không cháu sẽ thất bại. Cháu không được làm ta thất vọng. Ta là gia đình duy nhất mà cháu có.
Gặp Wendy. Được yêu thương, được thấu hiểu, được chăm sóc bởi Wendy. Những điều kì diệu. Những xúc cảm?Đó là những xúc cảm mà đã đem đến cho Irene sự sống, khiến cô thức dậy mỗi sáng cùng với nụ cười hiện lên trên khuân mặt. Không phải những con số, những dự án, những đánh giá, những kế hoạch phức tạp.
Những mục tiêu. Những thành tích. Đạt được những mục đích đó. Có một cảm giác thỏa mãn khi giành được những thứ đó, nhưng không thể nào gần với những cảm xúc kì diệu Irene đã có khi ở bên Wendy, yêu thương nó.
Irene đứng dậy. Sự thuyết phục trong cô đã hóa cứng bởi vô vàn lần cô cố gắng để tìm Wendy nhưng thất bại. Gia đình của Wendy đã dời đi. Số điện thoại của Wendy cũng đã đổi. Thật là một kì công không thể nào đạt được mặc dù vớt tất cả số tiền mà cô có, nhưng ở đây trước mặt cô để lại một câu trả lời.
"Wendy đang ở đâu?"
"Như tôi đã nói rõ ràng với cô—"
"Wendy đang ở đâu hả?" Lần này Irene kiên quyết hỏi lại.
Đã từ rất lâu rồi kể từ lúc Seulgi nhìn thấy khía cạnh này của Irene. Sự uy quyền của cô lan tỏa vào trong tông giọng, bao bọc nó bằng sự lạnh lẽo quen thuộc mà Seulgi đã nghĩ rằng nó đã không còn tồn tại kể từ khoảng thời gian mà cô ấy bắt đầu cư xử một cách ngây thơ và giống như một đứa trẻ và như một kẻ ngốc rơi vào lưới tình—kể từ khi cô ấy phải lòng Wendy. Giờ nó đã ở đây một lần nữa. Kẻ độc tài lạnh lùng của Aeris.
Hẳn là có điều gì đó nao núng trong Joy bởi vì cô ấy nuốt khan và nói, "Nếu cô đến Hàn Quốc thì tôi sẽ nói cho cô biết địa chỉ của cô ấy."
Irene quan sát Joy. Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô đây đã được đào tạo tốt nhưng vẫn chưa đủ giỏi. Irene co thể nói rằng cô ta vẫn còn trẻ, nhưng có vẻ như Irene không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận là mình đã thua thỏa thuận này, nếu cô muốn có câu trả lời mà cô đang tìm kiếm.
"Rất tốt. Nhưng Seulgi sẽ đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip