Chapter 27

Chủ tịch Bae bước ra khỏi phòng bệnh của Wendy sau khoảng ba mươi phút vào ngày hôm đó, trông bà không khác gì ngày thường, khuôn mặt lãnh đạm, khó có thể đọc được cảm xúc. Joy bật dậy ngay lập tức, đi đến chỗ bà, giống như một chú cún sẵn sàng chạy đến chỗ chủ của nó, và cúi đầu chào.

"Hôm nay cô đã làm việc không được tốt lắm," Chủ tịch nói.

"Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Cô không nghĩ rằng việc mình phải chịu trách nhiệm là hoàn toàn đúng sao?"

"Vâng, thưa chủ tịch," Joy trả lời bằng giọng đều đều và toàn bộ sự thay đổi này khiến Seulgi cứ ngỡ như mình nghe nhầm, như thể cô đang nhìn thấy Joy, một con người bình thường—vì hai bàn tay ấm áp ấy đã nhắc nhở Seulgi—cư xử không giống con người một chút nào. Và có lẽ Seulgi đã bị cô thư kí của họ quyến rũ một xút, sau khi dành một vài giờ với cô ấy, bởi vì, cô cảm thấy có chút thương cảm cho Joy—vì đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế này, trong vòng tay của một người xa lạ nhưng lại coi người đó là gia đình của mình và coi tình yêu người đó cung cấp như là tình yêu trong khi rõ ràng không phải như vậy—và cuối cùng cô bị bất ngờ bởi những hành động của Joy, bởi những cử chỉ thuần thục và bởi vẻ đẹp có phần quyến rũ của cô ấy.

Seulgi hình như đã rất bối rỗi, và có lẽ đúng là vậy thật; cô không phải là kiểu người đối mặt với người khác một cách dễ dàng như thế, đặc biệt là với Chủ tịch Bae, mặc dù cô có tự nhận mình là người vô tư lự, thân thiện và dũng cảm trong những tình huống xã hội. Nhưng Seulgi đứng lên khỏi một trong những chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của Wendy và tiến tới chỗ hai người họ.

"Lâu rồi không gặp, chủ tịch," Seulgi chào hỏi, quá tươi sáng và quá thiếu tôn trọng theo quan điểm của Joy.

"Kang Seulgi," chủ tịch công nhận. "Tôi thấy cô vẫn giống như mọi khi."

"Bà cũng vậy, thưa chủ tịch."

"Gia đình cô giờ thế nào rồi? Tôi chắc chắn rằng cô vẫn chưa nói chuyện với họ, đúng chứ?"

"Kể từ năm đầu đại học rồi ạ."

"Vẫn không hứng thú với chuyện gia đình sao? Kể cả sau từng ấy thời gian? Kể cả sau khi cô đã dính líu đến nó, dù bằng cách này hay cách khác?"

"Cháu quan tâm về Irene chứ không phải về chuyện của gia đình."

"Tôi đoán là Irene vẫn chưa biết gì."

"Kể cho cô ấy biết cũng không làm cho sự việc trở nên khác đi đâu ạ."

"Có thể không. Có thể có. Ai có thể biết trước được? Tương lai không bao giờ là chắc chắn cả."

"Cháu tin là bà sẽ không kể với chị ấy. Vì dù sao đó cũng là chuyện của cháu."

"Đúng vậy. Ta không quan tâm đến chuyện của cô lắm. Ôi, làm sao ta có thể mong rằng cô sẽ trưởng thành và bắt đầu gánh những trọng trách quan trọng, hửm?"

Seulgi đáp lại bằng một nụ cười. Cô nhận ra rằng chốc nữa chắc chắn cô sẽ phải hỏi về chuyện đã xảy ra trong lúc hai người nói với nhau trong phòng bệnh. Cô cho rằng họ đã cùng nhau lập một thỏa thuận nhưng khi đã biết Chủ tịch Bae, những điều kiện được đưa ra hẳn là phải rất khó.

Joy, một lần nữa, lặp lại hành động giống chủ tịch, giống như cách một kẻ đầy tớ sẵn sàng phục vụ chủ nhân của mình, và trước khi cô có thể đi xa hơn, Seulgi đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, khiến cho cô dừng lại.

"Rất—rất vui được gặp cô," Seulgi thật lòng nói. Có vẻ như là ảo tưởng đối với người khác, nhưng đối với cô, cô lại cảm thấy thoải mái khi ở cùng một chỗ với Joy, cứ như cả hai đã quen nhau từ rất lâu và rồi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Cảm giác thật thân quen dù cho chẳng có gì giống như vậy cả.

Chủ tịch hẳn là đã nhận ra điều đó bởi vì bà ngừng cước bộ và đứng yên, mặc dù không quay mặt lại, có lẽ đây là cách để cho họ có chút riêng tư hoặc có thể chỉ là bà không hề bận tâm đến hai người một chút nào.

Hai mắt Joy mở to vì ngạc nhiên khi cô Kang đột ngột tiến lại gần. Cô hẳn là đã không trông mong gì hơn ở cô ấy vì khi nghĩ đến cách mà cô Kang chỉ rút ngắn khoảng cách bằng những hành động của mình kể từ buổi gặp mặt đầu tiên của họ. Cô nhìn cô Kang và rồi nhìn xuống bàn tay của mình, cảm giác được ngón tay của cô Kang đặt trên lòng bàn tay mình, có hơi tê tê và ngưa ngứa khi nó được luồn vào tay cô, và rồi cô cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng, một chiếc card hình chữ nhật được đặt ngay ngắn trong bàn tay cô. Là danh thiếp sao?

Cô Kang nở một nụ cười tươi sáng thường ngày của mình và nói, "Nếu cô cần trò chuyện với ai đó."

Nhưng ánh mắt kì lạ của Joy dán lên người cô ấy, không quen với điều này một chút nào và nghĩ rằng cô có cần phải trò chuyện với ai đó trong suốt phần đời còn lại của mình hay không. Liệu một người thư kí như cô có quyền được thoải mái có đời sống xã hội của riêng mình sao? Bắt đầu nó và thực sự hình thành mối quan hệ với những người cô muốn hơn là những con người, nam doanh nhân và nữ doanh nhân, mà chủ tịch đã bảo cô phải xây dựng mối quan hệ? Có lẽ là không bao giờ.

Chủ tịch ho một tiếng, báo hiệu rằng đã đến lúc họ phải rời khỏi đây, và bà ấy bước đi, theo sau là Joy người ngoảnh mặt lại thêm một lần nữa, chỉ để nhìn một khuôn mặt đang nở nụ cười cùng với hai cánh tay đang vẫy thật mạnh để chào tạm biệt họ.

***

"Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy?" chủ tịch hỏi Joy. Từ cửa kính xe có thể nhìn thấy cảnh cây cối và nhà cửa lờ mờ lướt qua.

Joy chớp chớp mắt, chợt nhớ ra mình đang ở đâu, mình là ai, "Không, không có gì, thưa chủ tịch."

Tất nhiên là có gì đó trong đầu cô rồi. Đó chính là những suy nghĩ về cô Kang, cái cách mà nụ cười tươi sáng của cô ấy dường như đã khắc sâu vào trí nhớ của Joy, tựa như ánh mặt trời khắc những tia nắng lên khoảng trời quang mây vậy. Cô tự hỏi ý nghĩa của nụ cười là gì, có phải đó chỉ là vẻ ngoài để che giấu đi ý định sâu xa hơn hay không, nhưng rồi cô càng nghĩ nhiều về nó, thì cô lại càng thấy không đúng. Cô nhìn thấy ở đó điều gì đó khác biệt. Cô nhìn thấy một nụ cười tươi sáng và ấm áp. Một nụ cười cô không nghĩ rằng nó còn tồn tại.

Lần cuối cùng Joy được nhìn thấy nụ cười giống vậy là khi nào nhỉ? Cô xoay tròn cái danh thiếp trên tay mình, chạm vào các cạnh và xem xét nó, cũng giống như cái cách cô được dạy để quan sát một người lạ mặt trong buổi gặp mặt đầu tiên vậy. Biết một con người qua cái liếc mắt là một việc rất quan trọng, tìm hiểu xem họ thuộc kiểu người như thế nào và sử dụng thông tin đó để đưa ra những câu trả lời khiến họ hài lòng. Đó là những gì cô đã được dạy bởi người giám hộ của mình, bởi chủ tịch.

"Tôi mong rằng đây sẽ không trở thành vấn đề," chủ tịch lên tiếng và Joy biết bà có ý gì. Chủ tịch có thể đọc vị được mọi thứ quá dễ dàng.

Joy do dự. Lần đầu tiên trong đời, cô đã bắt đầu tự hỏi, tò mò về rất nhiều thứ, sau khi gặp cô Kang. Nhưng bản thân cô cũng có nỗi sợ riêng và cô phải kiềm chế bản thân khỏi... khỏi điều này—khỏi những câu hỏi. Sẽ tổn hại đến sức khỏe khi cho sự tò mò đang dần lớn lên từng ngày ăn, đặc biệt là khi đó không phải là mục đích của việc cô là ai, cô sẽ trở thành người như thế nào. Cô nợ chủ tịch rất nhiều, vì đã cho cô một cuộc sống mới, một cái tên để gọi bản thân, một nơi để gọi là nhà và một người cô có thể bảo là gia đình. Hầu hết những đứa trẻ mồ côi không có quyền lợi như thế này. Nếu cô làm chủ tịch thất vọng, cô sẽ mất tất cả và đó là điều cô không bao giờ có thể chịu nổi.

***

"Chị đang nhìn em cứ như thể em sẽ phát điên vậy."

"Thì em đang phát điên rồi còn gì. Vì tôi yêu em rất nhiều, bé cưng ạ, nên tôi phải hỏi điều này. Em bị khùng rồi hả?"

"Joohyun—"

"Sáu tháng. Sáu tháng để gia tăng thu nhập của Điện tử Nexon. Không thể nào đủ thời gian để thực hiện được điều đó đâu."

"Có thể mà. Em có chị, một trong những giám đốc công ti hàng đầu trong giới kinh doanh. Chị biết cách dẫn dắt việc làm ăn đi đến thành công. Thêm nữa, em có cái này."

"Cái này?"

"Não của em. Em khá là thông minh đó."

"Ừ, dễ thương đấy nhưng em phải nhìn nhận lại sự thật đi, đến tôi còn nghĩ rằng điều đó không thể nào xảy ra được."

"Chị không thể tin em lần này thôi sao? Không phải Điện tử Nexon không có tiềm năng đâu. Công ti của chúng em đang ở giữa đà phát triển sản xuất. Chúng em đã có một mẫu máy giặt mới được đưa ra thị trường trong vòng hai tháng rồi.

"Máy giặt á? Thị trường đó không đáp ứng đủ yêu cầu đâu. Em cần một thứ gì đó lớn hơn thế. Kiểu như điện thoại hay mấy cái loại đồ âm thanh ấy."

"Mấy loại đồ âm thanh? Ý chị là headsets, earphones?"

"Tôi không biết tên gọi thật của chúng. Tôi mù công nghệ. Tôi chủ yếu mạnh bên thời trang thôi. Quần áo chứ không phải công nghệ đâu bé cưng à."

"Ôi trời ơi..."

"Tôi đã bảo với em là không thể rồi cơ mà!"

"Đó là một ý kiến phát triển tốt. Nhưng vấn đề là Điện tử Nexon không có nhiều nhà đầu tư."

"Tôi có thể đầu tư cho em. Tôi rất giàu."

"Joohyun..." Wendy cắn môi mình. "Mặc dù em rất cảm kích, em không thể nhận tiền của chị được."

Irene nhíu mày, dường như bị tác động bởi những gì Wendy vừa nói. "Tại sao không?"

Wendy xích lại gần hơn, nắm tay Irene và nhìn thẳng vào mắt cô ấy bằng ánh mắt long lanh, khiến cho kim loại cũng phải tan chảy ngay tức khắc. "Em không muốn đi đường tắt. Em không muốn sử dụng số tiền mà thậm chí em còn không bắt đầu. Hãy để em tìm nhà đầu tư, được không?"

Irene cảm thấy thật khó hiểu. Ngay lúc này, cô nghĩ về cách để bảo vệ sự lựa chọn của mình. Dùng tiền mà cô chăm chỉ kiếm được mang cho Wendy, và chỉ Wendy mà thôi, không bao giờ là phí phạm hay là sai lầm cả. Nhưng ánh mắt Wendy chiếu lên người cô mạnh mẽ và sâu thẳm đến nỗi với một cục kẹo dẻo là Irene đây, cô bị tan chảy và đồng ý với ý muốn của Wendy.

"Được rồi," Irene đáng tiếc nói, nhưng cô hiểu những gì Wendy đã nói. Wendy vẫn luôn là một con người làm việc chăm chỉ và sẽ luôn là như vậy và Irene biết cô sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó.

Wendy nở một nụ cười ấm áp và Irene thấy ngực mình nhói lên. Lần cuối họ, thì là, thân mật với nhau là khi nào nhỉ? Wendy sát Irene đến nỗi hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài inch. Và Irene thấy người mình nóng lên khi nhìn thấy một Wendy mạnh mẽ, cứng đầu. Như thể hai người đã đổi vai cho nhau và Wendy là người chiếm ưu thế, trở thành cô chủ chứ không phải là nhân viên kể từ khi hai người cách xa nhau vài tháng trước.

Thì, bây giờ nó đúng là vậy mà. Một Tổng giám đốc. Nó có công ti riêng, công việc kinh doanh riêng để giải quyết và quản lí và xem xét. Wendy giờ có cái khí chất quyên thế bao quanh mình—đến độ mà Wendy nói cái gì thì Irene cũng chỉ có thể nghe theo, nhưng lại một lần nữa, Irene với tất cả tình yêu mà mình có dành cho Wendy, hẳn là sẽ làm theo tất cả những gì mà Wendy nói—và tất cả đều có cảm giác thật mới lạ, lôi cuốn đối với Irene. Cô nuốt khan và thấy mình liếm môi. Đúng vậy, lần cuối cùng cô cảm thấy... cảm thấy cái niềm khao khát mãnh liệt này đối với Wendy từ khi nào nhỉ?

Irene dịch lại gần hơn, khuôn mặt cô càng lúc càng gần mặt Wendy hơn, và trong suốt khoảng thời gian đó, Irene vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của Wendy. Cô có thể cảm nhận được ấm áp của Wendy, cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay ấy trên tay cô, và điều này khiến cho trái tim cô trở nên loạn nhịp, giống như nó đang nhào lộn trong lồng ngực cô vậy. Rồi tay Irene di chuyển đến khuôn mặt của Wendy, ôm lấy má và rồi cảm nhận đôi môi Wendy, mềm mại như tay Wendy—chắc là mềm hơn—và Irene thấy mình như tan chảy một lần nữa, đầu gối cô run rẩy và yếu đến nỗi suýt thì ngất đi nhưng Wendy đã giữ chặt lấy eo cô, cái ôm thật chặt và chắc chắn nhưng cũng thật dịu dàng.

Đó là một cảm giác thú vị vì Irene thường hôn môi Wendy và cô đáng lẽ phải quen với điều đó, nhưng mỗi lần Irene tiến lại gần hơn, áp môi mình lên môi Wendy, đặc biệt là sau một thời gian không hôn nó, Irene luôn cẩm nhận được điều gì đó mới mẻ, điều gì đó tuyệt vời xảy ra trong cô, và rồi cảm giác như thể mình bị ném vào một vũ trụ nóng bỏng vậy và cơ thể cô tiếp nhận tất cả. Và điều đó khiến cô muốn Wendy hơn.

Irene ấn chặt môi mình vào môi Wendy hơn, và khi cô cảm nhận Wendy tách môi nó ra để lấy chút không khí, Irene cũng tách môi mình ra như Wendy để rồi cô có thể hôn Wendy một cách nồng nàn hơn, mãnh liệt hơn, lần này trở thành người nắm quyền chi phối, chứ không phải bị chi phối. Cô cảm nhận được nụ cười của Wendy áp trên môi mình.

"Luôn luôn hung hăng như vậy," Wendy nói khi có cơ hội, giữa những nụ hôn của hai người.

Irene tách môi mình ra, chìm đắm trong dục vọng nóng bỏng. "Tôi không thể kiềm chế được. Chỉ là em... có điều gì đó rất... rất..." Cô hôn Wendy một lần nữa rồi lại tách ra. "Em khiến tôi mê đắm. Chạm đến tâm hồn tôi bằng những lời nói đó! Bằng sự can đảm đó, sự dũng cảm đó! Cách mà tôi cảm nhận tình yêu của em chảy vào trong tôi vì em đã đứng lên vì chuyện của chúng ta nên tôi không thể nào không hôn em ngay tại đây và ngay lúc này được." 

Wendy bật cười vui sướng, thật dễ chịu cho đôi tai đến nỗi Irene cảm giác như mình bị các thiên thần bay xuống đưa đi vậy. "Chị thật là rắc rối, Irene Bae. Và ý em muốn nói ở đây là ý tốt."

"Nhìn em đã biến tôi thành cái gì này. Một mớ hỗn độn."

"Một mớ hỗn độn đáng yêu. Một...," Wendy béo hai má Irene, "Một mớ hỗn độn đáng yêu như kẹo dẻo của em."

Theo dõi hết thảy cuộc hội thoại, Seulgi co rúm người lại, suýt thì phát nghẹn và nôn ra và ước rằng mình đã không mở cửa mà không thèm gõ cửa trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip