extra.

Wonwoo rất thích đọc sách. Đó là cách giết thời gian anh yêu thích nhất từ khi còn nhỏ, và không điều gì có thể khiến anh ngừng đọc sách ngày này qua ngày khác. Sách chính là thứ duy nhất anh mong muốn trong suốt các dịp lễ, sinh nhật, nếu không thì đến một hôm bất kì nào đó, anh cũng sẽ tự mua sách mới. Trong khi hầu hết những đứa trẻ đồng lứa sẽ vòi bố mẹ đồ chơi hay bánh kẹo, thì Wonwoo chỉ muốn sách mà thôi. Số sách anh đọc ngày càng chất thành chồng cao, vì vậy bố mẹ anh đã quyết định đầu tư cho con trai một cái thẻ thư viện. Mua quá nhiều sách sẽ khiến họ cạn sạch túi mất, và đống tri thức đó bắt đầu đe dọa chiếm hết không gian sống của gia đình. Và như vậy, ở tuổi lên 8, Wonwoo có chiếc thẻ thư viện đầu tiên.


Giờ anh đã lớn hơn, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Ngôi trường đi học hàng ngày, số bạn bè chơi cùng, và thậm chí căn nhà anh sống cũng đều đổi thay. Chỉ có một điều duy nhất còn nguyên vẹn, chính là tình yêu bao la của anh dành cho sách. Anh ghé thăm thư việc hàng ngày và yêu thích chỗ ngồi bên cửa sổ. Nơi anh đã ngồi từ khi còn bé tí, vẫn là thư viện ngày xưa. Nó trở thành vị trí yêu thích cũng vì một vài lí do. Ánh sáng vừa phải, và anh cảm thấy rất thoải mái khi được phóng tầm mắt ra ngoài trời. Anh cảm thấy nơi này còn ấm áp hơn nhà. Mùi hương của sách luôn đón mời, và chẳng còn điều gì tuyệt vời hơn là cảm nhận khi chạm vào những trang sách. Cũng chẳng còn điều gì thú vị hơn là trăm ngàn câu chuyện đang ấp ủ trong nó. Hoặc đó chỉ đơn giản được khắc sẵn trong tâm thức anh rồi.


Đó là một ngày như bao ngày khác. Wonwoo học xong và đi thẳng tới thư viện, ngồi bên cửa sổ. Anh mở cuốn sách đang đọc dở, nhanh chóng bị từng câu chữ hút hồn. Khi đọc đến đoạn gay cấn, quả bom chuẩn bị nổ, thì ở đâu vang lên tiếng 'bang' khá lớn, suýt nữa làm anh tưởng thế giới trong sách và đời thực đã nhập vào làm một. Anh ngước lên để xem tiếng động phát ra từ đâu, và đó là lúc anh nhìn thấy cậu.


Ở đằng đó là một cậu trai cao, có lẽ là người mẫu cũng nên, người đang lúi húi nhặt những cuốn sách giáo khoa rơi dưới đất. Mái tóc dày màu chocolate phủ kín mắt, và có vẻ cậu đang cố nhặt đồ càng nhanh càng tốt. Mất khá nhiều lần làm đi làm lại, vì sự luống cuống đã khiến cậu cứ nhặt lên được một thì lại rơi mất hai, ba. Wonwoo không thể không chú tâm nhìn cậu trai vụng về, lúc này cuối cùng cũng xong việc. Vừa xong, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Wonwoo. Hai người đều giữ nguyên ánh mắt một lúc. Wonwoo cảm thấy có thứ gì đang khuấy động trong lồng ngực mình. Có lẽ cậu trai kia cũng thế chăng? Và rồi ngay sau đó, cậu quay người đi và lao thẳng ra khỏi thư viện. Anh muốn đứng dậy đi theo, nhưng không thể. Thay vì thế, anh vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cậu đứng lúc nãy rồi mãi mới nhận ra cậu không quay trở lại. Anh đóng sách, không còn quan tâm đến cốt truyện đang gay cấn nữa, và đi về nhà.

❉❉❉

Wonwoo ngồi bên cửa sổ, nhưng không ngay lập tức đọc cuốn sách tiếp theo luôn. Anh nhìn ra cửa sổ một lúc. Cũng được vài hôm anh chẳng có hứng thú đọc sách rồi. Nếu anh mở sách ra, chắc chắn là sẽ bị cuốn hút ngay thôi, nhưng vì một vài lí do, anh lại không muốn làm vậy. Làm sao thế nhỉ? Hay là đầu óc lăn ra ốm rồi? Anh nhìn vào bìa sách. Love Sick . Anh lật ngược mặt sau cuốn sách để không nhìn thấy tiêu đề nữa. Không đời nào anh lại tương tư đâu. Hay là có?


Một tiếng rưỡi đã trôi qua, và giờ anh đã đọc được một nửa số chương rồi. Cốt truyện cuốn hút hơn mong đợi. Đó là chưa kể đến, nó còn làm anh đau lòng nữa. Anh tự hỏi liệu có phải tình yêu luôn đau đớn không, như là cách nó đem lại cho nhân vật chính. Anh cảm thấy đồng cảm với cô gái ấy, giống như anh đang cảm nhận nỗi đau của cô ấy vậy, dù anh chưa từng yêu bao giờ.


Anh thích cả quyển truyện, từ đầu đến cuối, kể cả phần kết lẫn lộn buồn vui. Hơn cả việc hài lòng sau khi đọc. Nhưng rồi anh nhớ đến cậu trai nọ. Anh đã quên béng mất cậu rồi. Anh chỉ tương tư đến hôm nay thôi sao?



Wonwoo nhìn vào kệ sách hôm qua cậu đứng, và hôm nay cậu cũng đến. Có vẻ như cậu đã nhìn anh từ lâu lắm rồi. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi thư viện không một giây do dự, và Wonwoo bắt đầu tự hỏi có điều gì ẩn chứa sau ba ngày liên tiếp anh và cậu chạm mắt nhau không. Giá mà anh có thể đến gần cậu hơn mà không làm cậu chạy mất.

Hôm nay, Wonwoo đã chắc rồi. Anh sẽ nói chuyện với cậu, kể cả phải chạy đuổi theo, và xấu hổ đến chết. Anh ngồi yên vị tại chỗ, lôi một cuốn sách đã đọc rồi ra để chắc rằng bản thân sẽ không bị cốt truyện làm mất tập trung. Một cuốn dễ đọc. Không có điều gì kịch tính cả.


Anh đang đọc đến chương 5 khi có người kéo ghế ngồi ngay cạnh, và Wonwoo nhìn lên để xem đó là ai. Không phải là người anh mong đợi, nhưng nghĩ lại, anh cũng chắc rằng cậu trai đó cũng sẽ chẳng ngồi cạnh anh đâu, dù gì đi chăng nữa. Vậy đây là ai, và tại sao cậu ta lại chọn chỗ này? Còn khá nhiều ghế trống cơ mà. Wonwoo gạt bỏ những câu hỏi rồi tiếp tục đọc, khi người lạ mặt đặt cốc coffee lên bàn và mở sách ra. Có điều, cậu ta hơi háo hức quá khi mở sách thì phải, và đã làm đổ hết chỗ coffee lên người Wonwoo.


Wonwoo hơi hoảng và suýt thì nhảy hẳn lên, nhưng... coffee không còn nóng nữa?


"Ôi không! Cho em xin lỗi! Sao em lại bất cẩn thế nhỉ? Trời ơi đần quá, em đúng là thằng hậu đậu. Đi cùng em, em chỉ anh giặt bớt nó đi," người lạ mặt nói rồi kéo anh dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Wonwoo đợi cậu ta hướng dẫn anh giặt bớt vết nâu đi, nhưng thật bất ngờ, cậu đã cầm sẵn dung dịch tẩy ố theo. Thằng nhóc này đã biên diễn mọi chuyện trước rồi hả?


Khi coffee được giặt sạch và vết ố đã không còn nữa, cả hai quay lại chỗ cũ. Wonwoo ngồi xuống, nhưng cậu ta thì không. Cậu ta cầm hết đồ đạc và đã sẵn sàng để rời đi.


"Em sẽ gặp lại anh sau!" cậu nhóc nói rồi bước chân sáo ra khỏi thư viện.


"Đúng là một đứa nhóc kỳ dị," Wonwoo lầm bẩm.


Anh nhìn quanh trước khi quay lại đọc sách để xem cậu trai cao lớn có ở đây không. Thật đáng thất vọng, phía kệ sách chẳng có ai cả. Anh lại mở sách ra đọc, rồi thấy một lá thư kẹp trong đó. Đứa nhóc kia đã để lại à? Anh mở thư xem và thấy mục địa chỉ gửi đến được đề là Chàng trai Đọc Sách bên Cửa sổ. Nói cách khác, nó được gửi đến anh. Vậy đấy. Wonwoo đã đọc xong sách rồi. Anh cần phải về nhà để đọc thư. Ngay lập tức. Anh thu dọn đồ đạc rồi lên xe bus về nhà. Anh ước cái xe có thể phóng nhanh hơn, nhưng, đương nhiên rồi, nó chỉ chạy theo lịch trình thôi.


Khi Wonwoo cuối cùng cũng về đến nhà và vào trong phòng, anh khóa cửa rồi ngồi xuống giường. Anh có thể cảm thấy người đang run run vì lo lắng. Dù cố đi thật nhanh để về nhà, anh mãi vẫn chần chừ chưa thể xé miếng dán phong bì như thường lệ. Anh nhẹ nhàng lật bì thư và rút tờ giấy được gập gọn gàng bên trong ra. Anh lần tay đến các góc và mở nó. Bên trong là một lời nhắn ngắn gọn.


Gửi tới Chàng trai Đọc Sách bên Cửa sổ,


Em sẽ không nói tên ra đâu, bởi vì em cũng không biết tên anh, nhưng em sẽ đi thẳng vào vấn đề chính đây...


Nhánh hồng hoa màu đỏ,

Tử đinh hương lại xanh,

Dù chúng xinh đẹp mấy,

Cũng không sánh nổi anh.


Em thích anh. Là của em nhé.


Những lời chân thành nhất,

Người Ngắm anh từ Xa.


T.B. số điện thoại của em là xxx-xxx-xxxx


Wonwoo nóng bừng mặt, và dù anh đang ở trong phòng một mình, anh vẫn cố nén mỉm cười. Anh đọc đi đọc lại tờ thư, cố gắng làm rõ rằng mình không hể tưởng tượng ra điều này. Nó là thật. Cậu trai cao lớn kia đã gửi thư tỏ tình cho anh, và Wonwoo như đang ở trên chín tầng mây. Anh vớ lấy máy điện thoại và bấm nút soạn thảo tin nhắn mới, nhưng không biết phải viết gì. Anh nên bắt đầu như thế nào đây?


Sau khi viết, xóa, rồi lặp lại vài lần, Wonwoo đã soạn xong tin nhắn. Bây giờ, tất cả những gì anh cần làm chỉ là nhấn nút gửi thôi. Ngón tay anh cứ chần chừ mãi trước phím 'gửi'. Tim anh đang đập loạn. Đầu óc thì trống rỗng. Anh có nên gửi? Hay là không? Hay là gửi? Anh gom góp hết lòng dũng cảm của bản thân, nhiều hơn anh nghĩ rằng mình có. Hít một hơi sâu. Ngón tay anh tiến đến gần hơn và gần hơn nữa.


Anh nhìn vào màn hình điện thoại.


Tin nhắn đã được gửi đến xxx-xxx-xxxx

——————————————–

Chú thích: Love Sick: Tiểu thuyết của nhà văn Thái Lan INDRYTIMES, nguyên văn là LOVE SICK : The Chaotic Lives of Blue Shorts Guys, hiện đã có bản dịch tiếng Việt và series phim chuyển thể.
Bản gốc: đã chú thích ở phần ONESHOT

——————————————–

Please don't be a silent reader. Do comment or like ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip