1. I'm not a friend

           

Hừ một tiếng khi nghe âm thanh đáng ghét của chuông báo thức, tôi không thuộc tuýp người buổi sáng nên tôi luôn cảm thấy bực mình khi nghe thấy thứ âm thanh đó. Cố gắng ngồi dậy và đi VSCN. Căn nhà lúc nào cũng yên ắng bởi vì bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc kinh doanh. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi xuống nhà đợi Jongin đến để đi học cùng nhau nhưng mãi mà chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả.

- "Ah quên mất" . Tôi bất chợt la lên vì đã biết tìm cậu ấy ở đâu, có thể là lại đến quán ăn của bố mẹ tôi nữa rồi. Thở dài và bước nhanh tới căn tiệm của gia đình chỉ cách đây vài căn phố. Nghiêm túc mà nói sao cậu ta luôn ở chỗ đó thế?

Tôi thật sự không muốn đặt chân vào cửa tiệm một chút nào vì bố mẹ tôi sẽ bắt tôi phụ giúp liền tay kể cả khi tôi phải đến trường, cho dù là một vài phút cũng được nữa, miễn là bắt được tôi làm việc. Khi tôi đến ngay lập tức liền bắt gặp Jongin, cậu ấy nhìn và vẫy tay với tôi đầy hào hứng. Tại sao cậu ấy có nhiều năng lượng  vào buổi sáng quá vậy?

- "Yah! Không biết chán với mấy con gà à?" Tôi hỏi một cách tò mò. Cậu ta luôn ăn thịt gà cho bữa sáng, trưa và bữa tối. Thực sự không thể hiểu được. Đôi khi tôi tự hỏi có phải hay không cậu ấy trở thành bạn của tôi chỉ vì bố mẹ tôi sở hữu một nhà hàng thịt gà và bố mẹ tôi lại luôn luôn cho cậu thịt gà miễn phí !?

- "Nếu một ngày t nói với cậu rằng t ngán gà. Thì chắc là tớ đã bị một cái gì đó rơi trúng đầu" Cậu nói một cách chân thành và tiếp tục ăn thịt gà. Tôi chỉ thở dài và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu ấy và tôi thầm biết ơn vì bố mẹ đã quá bận rộn mà không nhìn thấy tôi.

- "Kyungsoo!" Mẹ gọi và tôi nhìn Jongin một cái. Và đương nhiên cậu ấy biết chính xác nó có ý gì. Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi còn nhỏ, không ai hiểu tôi rõ hơn cậu ấy và không ai hiểu cậu ấy rõ hơn tôi. Tôi đếm từ một đến ba và cả hai nắm lấy cặp sách của mình và nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.

- "Yah! Do Kyungsoo! " Mẹ tôi hét lên nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục chạy. Jongin cười lớn và tôi  cũng không thể không cười. Đối với một học sinh cuối cấp thì chúng  tôi quá trẻ con đi. Jongin khoát tay lên vai tôi và cả hai cùng chạy đến trường.

Chúng tôi thực sự gần gũi với nhau đến nỗi mọi người nhầm lẫn rằng chúng tôi là người yêu của nhau, điều đó thực sự không đáng ngạc nhiên, chúng tôi trông như một cặp nhưng thật ra thì không phải. Chúng tôi giống như anh em ruột hơn. Bố mẹ tôi xem cậu như con trai thứ hai của mình và Bố mẹ cậu ấy cũng xem tôi giống như vậy. Nhưng bây giờ đã là năm cuối chúng tôi ở trường trung học, nên tất cả mọi người dường như đã hiểu rõ mối quan hệ của chúng tôi.

----------

Đi đến lớp học của mình, lớp 12A, Jongin là bạn cùng bàn của tôi, nhưng lại hiếm khi có mặt trong lớp, cậu ta thường xuyên trốn tiết. Cậu ấy có thể có mặt ở tiết đầu tiên, nhưng không có nghĩa sẽ ở lại trong những tiết tiếp theo. Và việc này đã quá bình thường với tất cả mọi người.

Thời khắc mà tôi bước chân vào lớp, tôi không cần phải kiểm tra rằng tôi đã ở đúng lớp hay không vì nó là lớp ồn nhất của trường. Bỏ qua tất cả những tiếng động và đi thẳng đến tủ đựng đồ của mình, còn Jongin thì nói chuyện với các bạn cùng lớp.

Mở tủ đựng đồ và thấy một tờ giấy nhắn, tôi liên tục nhận được những tờ giấy như vậy, nhưng  không biết nó thuộc về ai. Tôi đọc nó và bỏ lại trong tủ. Lấy ra những thứ cần thiết và trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh Jongin. Tôi nói chuyện với cậu ấy cho đến khi chuông vào học reo lên.

Khi tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng chạy về chỗ của mình,  lớp trưởng của lớp ngồi phía sau tôi đứng dậy và làm lời chào. Cậu ta là Byun Baekhyun, một lớp trưởng ồn ào nhưng thông minh. Cậu ta nói chuyện không ngừng và tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy luôn đứng hạn nhất. Không chỉ thông minh mà còn rất nổi tiếng, cùng với bạn thân của mình, Park Chanyeol. Họ có chắc là bạn thân của nhau không à? Tôi không rõ nhưng tôi đoán thế vì họ luôn luôn đi cùng nhau.

Trong suốt tiết học, Jongin liên tục ngáp và ngủ thiếp đi. Tôi mặc kệ cậu ấy vì cũng không gây ảnh hưởng đến giáo viên cho lắm. Việc này xảy ra quá thường rồi. Mặc dù vậy Jongin vẫy xếp hạng cao hơn tôi, và tôi bắt đầu nghĩ rằng mình thực sự ngu ngốc.

----------

Trong thời gian ăn trưa, Jongin và tôi đang ăn một cách yên bình trong nhà ăn và nói chuyện như ngày thường, chúng tôi luôn luôn có một đề tài để nói chuyện với nhau. Cậu ấy nói với tôi về bài học vũ đạo của mình và mọi thứ và tôi hoàn toàn ủng hộ cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy nhảy và nó không phải trò đùa. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của cậu ấy trước đây. Tôi không thể phủ nhận rằng cậu ấy trông rất tuyệt.

Nhưng không lâu sau đó, không gian yên bình của nhà ăn trở thành một khu chiến tranh khi hai kẻ mà tất cả các cô gái đã chờ đợi xuất hiện. Ngay sau khi Baekhyun và Chanyeol bước vào, tiếng la hét có thể được nghe thấy và thực sự gây phiền nhiễu. Jongin cũng nhận thấy khuôn mặt khó chịu của tôi và cười.

- "Yah Soo, Đừng làm khuôn mặt đó. Họ có thể đến chỗ chúng ta đấy" Jongin cười nói vì Baekhyun và Chanyeol đang nhìn khắp nơi, cố gắng tìm một chỗ để ngồi. Tôi không hiểu vì sao họ cố gắng tìm chỗ ngồi khi tất cả mọi người đều nhường chỗ cho họ.

- "Tại sao họ sẽ đến chỗ chúng ta? Tớ rõ ràng là trông rất khó chịu". Họ không thể nào sẽ ngồi với chúng tôi, chúng tôi thậm chí không cố gắng để thu hút sự chú ý của họ như những người khác. Tôi thật không muốn ngồi với họ, tiếp tục nói chuyện với Jongin và hành động như họ không tồn tại.

- "Bởi vì cậu không biết ngay bây giờ cậu trông thật dễ thương với cái khuôn mặt gọi là 'khó chịu' của mình " Jongin nói rồi cười khúc khích, tôi phải trừng mắt và bảo cậu ta im lặng. Jongin mỉm cười và tiếp tục ăn. Và thế, hai nhân vật kia đi về phía chúng tôi và ngồi xuống.

Ngồi xuống bên cạnh tôi là Chanyeol , trong khi Baekhyun thì ngồi cạnh Jongin ở phía đối diện. Mọi người đều thở dài khi nhìn thấy những gì xảy ra, họ trở lại chỗ ngồi, nhưng đôi mắt vẫn còn đặt trên chúng tôi. Tôi thực sự ghét sự chú ý; Tôi không biết tại sao lại là chúng tôi. Jongin chỉ cười khi cậu ấy biết mình đã đoán đúng.

- "Im đi!" Tôi nói với Kai mặc dù cậu không nói rằng bất cứ điều gì. Kai là nickname tôi đặt cho cậu ấy và cậu ấy gọi tôi Soo. Khi hai người kia nghe những gì tôi nói, họ quay lại cho tôi cái nhìn kì lạ trong khi Kai ở phía bên kia thì đã cười ra tiếng. Tôi trừng mắt với cậu ta và liền nhìn xuống, thật xấu hổ. Tôi thề, nếu không phải vì tất cả sự chú ý đều đổ vào tôi thì có lẽ tôi sẽ giết Kai ngay bây giờ.

- "Các cậu đang hẹn hò?" Chanyeol đột nhiên hỏi và làm thay đổi bầu không khí xung quanh. Cậu ấy không phải là học sinh trong lớp chúng tôi mà ở lớp bên, 12B. Nhưng cậu ta hành động như đã biết tôi từ lâu vậy, có lẽ đó là lý do tại sao mọi người thích cậu ấy, thực sự hòa đồng, không giống như tôi.

- "Không" tôi trả lời rõ ràng và Chanyeol nhìn đầy thích thú khi nghe tôi nói. Cậu ấy luôn luôn mỉm cười. Chanyeol trông hạnh phúc trong khi Baekhyun ở phía bên kia chỉ ăn thức ăn của mình, tôi thậm chí không chắc nếu bạn có thể gọi đó là ăn. Cậu ta là đang nhồi thức ăn vào miệng.

- "Tốt thật!" Chanyeol reo lên. Tôi bối rối nhìn cậu ta trong khi Kai ở phía bên kia cho tôi có cái nhìn đầy ẩn ý; Tôi biết nó có nghĩa gì và chỉ lắc đầu. Không có cách nào một người nổi tiếng như Chanyeol sẽ quan tâm đến tôi. Và ngay cả khi cậu ta có quan tâm, thì tôi cũng không quan tâm.

- "Tên của cậu là gì?" Chanyeol hỏi Kai và trong một giây tôi nghĩ Kai mới là đối tượng của cậu ta. Cậu ta sẽ không hỏi tên Kai nếu như có hứng thú với tôi đúng không?

- "Jongin, Kim Jongin." Kai mỉm cười nói với cậu ta và nhanh chóng nhìn tôi và tôi biết đó không phải là một cái nhìn tốt lành gì. Tôi thề nếu Kai nói điều gì đó ngu ngốc tôi sẽ giết chết cậu. Tôi đưa cho Jongin cái nhìn cảnh báo nhưng bị lờ đi.

- "Và cậu ấy là Kyungsoo, Do Kyungsoo." Kai nói và chỉ vào tôi. Chanyeol quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta ngây người và cậu ấy đã bật cười một chút. Kai ở phía bên kia nhìn chúng tôi đầy thích thú trong khi Baekhyun chỉ đắm mình trong dĩa thức ăn.

- "Tôi biết" Chanyeol nói vui vẻ và tôi có chút ngạc nhiên rằng cậu biết tên tôi và một lần nữa Kai cười toe toét. Có vẻ như người bạn tốt nhất của tôi thực sự muốn tôi hẹn hò hoặc một thứ gì đó tương tự vậy. Cậu nên nghiêm túc lo lắng về bản thân mình đi. Tôi một mình vẫn tốt dù có chút cô đơn.

- "Cậu ấy rất dễ thương, phải không?" Kai lại nói và miệng của tôi cứng đơ trong một giây. Làm thế nào có thể nói thế? Tôi nhìn trừng trừng vào cậu ấy và Chanyeol cười khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

- "Cậu ấy không có nói sai. Cậu thực sự rất dễ thương." Chanyeol nói và không hiểu vì sao tôi cảm thấy má tôi đỏ lên. Tôi cảm thấy một chút hạnh phúc nhưng Byun Baekhyun luôn biết làm thế nào để giết chết tâm trạng.

- "Khuôn mặt này có cái gì mà dễ thương? Nhìn như là đang muốn giết người vậy" Baekhyun nói và tôi nhìn cậu ấy trừng trừng. Tại sao lại nói chuyện với tôi như thế? Tôi nghĩ cậu ta sẽ gây sự với tôi mãi mãi. Nếu tôi muốn giết một ai đó, cậu ta sẽ là người đầu tiên ... hoặc có thể lần thứ hai trong danh sách đen của tôi, sau Kim Jongin.

- "Yah Baekhyun, Như thế không tốt đâu!" Chanyeol nói và nhìn tôi lo lắng, lo lắng rằng tôi có thể bị tổn thương bởi Baekhyun, có vẻ như cậu ấy không biết gì cả, rằng Baekhyun luôn như thế với tôi, luôn luôn trêu chọc tôi và lấy tôi làm niềm vui. Nếu Chanyeol chung lớp với chúng tôi, chắc cậu ấy sẽ biết.

- "Có vẻ như lớp trưởng của chúng ta đang ghen!?" Kai kêu lên muốn nói rằng Baekhyun đã ghen tị với Chanyeol. Tôi đưa cho Kai một cái nhìn bàng hoàng khi Baekhyun phun hết nước ép đang uống khiến Tôi không thể không cười cậu ta và Kai cũng vậy. Nhưng Chanyeol thì không, trông cậu ấy rất nghiêm trọng.

- "Cậu thích cậu ấy?" Chanyeol hỏi Baekhyun và Baekhyun nhìn lại trước khi lau miệng. Có một số lý do khiến tôi tò mò muốn nghe câu trả lời. Nhưng tôi đang cầu nguyện rằng cậu ta sẽ nói không thích tôi. Byun Baekhyun thực sự không phải là phong cách của tôi.

- "Làm ơn đi, cậu ấy không phải mẫu người của tớ." Baekhyun nói và tôi trợn tròn mắt. Cậu cũng không phải là phong cách của tôi, Byun Baekhyun. Vẫn không biết lý do tại sao chúng tôi luôn trong cùng một lớp, tôi luôn luôn muốn tránh cậu ta nhưng luôn luôn thất bại.

- "Tốt, vì cậu ấy là mẫu người của tôi." Chanyeol nói và cả ba chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cậu ta ngạc nhiên. Tôi hơi bị sốc khi nghe điều đó và tôi không biết làm thế nào để phản ứng lại. Cậu ta nói rằng tôi là mẫu người của mình, phải không? Điều đó không có nghĩa là cậu ấy thích tôi hay bất cứ điều gì. Tôi vẫn giữ bình tĩnh trong khi Baekhyun tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chanyeol đến ngây người.

----------

Tan trường, tôi đi bộ đến nhà hàng của gia đình bởi vì tôi có để giúp đỡ bố mẹ một chút. Tôi đi bộ một mình vì Kai đã phải đi học nhảy. Thật cô đơn, vì cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi và nói không ngừng.

- "Kyungsoo!" Tôi quay lại vì nghe có người gọi tên mình và thật hối hận khi đã quay lại, là Chanyeol. Tôi mỉm cười lúng túng khi cậu ấy vẫy tay hào hứng và chạy đến. Tôi thở dài vì tôi biết cậu ấy sẽ không trả lại không gian yên bình cho tôi.

- "Cậu đi một mình à? Tôi sẽ đưa cậu về nhà. Đừng nghĩ từ chối vì tôi sẽ không lấy NO làm câu trả lời đâu" Cậu ta nói một mình, thậm chí không cho tôi một cơ hội để nói bất cứ điều gì. Tôi chỉ gật đầu và đi đến nhà hàng của bố mẹ. Cậu ta vẫn tiếp tục nói không ngừng khi chúng tôi đi bộ về nhà

- "Tiện thể, tôi là Park Chanyeol." Cậu nói và tôi đã cười một chút vì cậu ta chỉ tự giới thiệu mình sau khi đã nói rất nhiều thứ. Cậu ta thấy phản ứng của tôi và nhìn tôi đầy bối rối

- "Tôi biết, Park Chanyeol, lớp 12B." Tôi nói đơn giản có thế và cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên. Dường như cậu ta không biết mình nổi tiếng như thế nào. Tôi chỉ mỉm cười và tiếp tục đi bộ.

- "Vậy đây là nhà hàng của gia đình cậu?" Chanyeol hỏi tôi khi chúng tôi đến nơi và tôi chỉ gật đầu. Chúng tôi đi vào trong và bảo cậu ta ngồi xuống. Mẹ tôi đến và nhìn Chanyeol đầy ngạc nhiên vì bà cứ nghĩ đó là Jongin.

- "Oh! Kyungsoo! Chàng trai trẻ này là ai vậy?" Mẹ hỏi và tôi chỉ thở dài vì tôi thậm chí còn không muốn cậu ấy nói chuyện với mẹ. Bà sẽ gây rắc rối cho tôi. Hoàn toàn không sao đối với Kai nhưng còn Chanyeol ... Tôi chỉ mới biết cậu ta.

- "Bạn con. Umma, bàn 4 là có người gọi món kìa " Tôi nói với mẹ và bà nhanh chóng đi đến họ. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì họ đã không  thể nói chuyện với nhau. Tôi chỉ nói rằng cậu ta là bạn cũng bởi vì, chúng ta có thể được gọi là bạn bè phải không? Tôi quay lại nhìn Chanyeol và biểu hiện của cậu ta hơi kỳ lạ, là bởi vì tôi nói cậu là bạn của tôi sao?

- "Ai nói tôi là bạn của cậu?" Cậu ấy nói rất nghiêm túc và tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm trong một giây. Tôi sẽ gọi cậu ta là kiêu ngạo nhưng những gì cậu ấy nói tiếp theo khiến tôi mất cảnh giác "Đừng vạch sẵn giới hạn... trước khi tôi vượt qua nó." Chanyeol nói nghiêm túc và tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu ta đến ngây người. Cậu ấy có ý gì vậy? Cậu ấy là nói cơ hội thích tôi?

----------17.12.2016---------

Hô Hô...Mình đã trở lại đây! Chap đầu tiên nên hơi dài xấp xỉ 3000 từ...các bạn chịu khó nha

Fic này tặng bạn @kyungie nhe!

Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ fic này nhé! Kamsanita ~^3^~

_MTLeo_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip