11.My first time

Mấy tuần vừa qua Baekhyun và tôi đều cùng nhau đi đến trường, nói ra thì nghe kì lạ nhưng chúng tôi thật sự rất thân thiết. Tôi cảm thấy mình gặp cậu ấy còn nhiều hơn là gặp Kai. Cậu ấy là người đầu tiên tôi nhìn thấy vào mỗi buổi sáng, cũng là người tôi gặp cuối cùng trong ngày. Hơi kì lạ nhưng tôi thích sự hiện diện của cậu ấy.

Khi chúng tôi đến trường, tôi nhận thấy một điều không bình thường nên đã bảo Baekhyun đến lớp trước. Tôi không thể tin vào mắt mình, khi thấy Kai với một người con trai mà người đó lại không phải là Chanyeol đang hết sức theo đuổi Kai, là Oh Sehun, một tên công tử trong trường. Hắn ta với Kai đang làm gì vậy nhỉ?

Tôi đã nghe về cậu trai đó vài lần từ phía Kai, nhưng hầu hết thì chẳng có gì tốt đẹp và Kai nói như thể rất ghét tên đó nhưng bây giờ nhìn xem họ đang làm cái gì thế kia? Những hành động yêu đương đó là thế nào đây? Còn Park Chanyeok thì làm sao? Nghĩ thế tôi nhanh chóng đi đến kéo Kai đi với mình mà không cần để ý rằng Sehun đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi nghiêm túc hỏi mà Kai thì lại bật cười vào mặt tôi. Không hiểu nổi tại sao cậu ta lại cười nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết cậu ấy đang làm gì với Oh Sehun.

- "Bọn tớ đang hẹn hò" Kai thành thật đáp một cách đơn giản và tự nhiên khiến tôi còn nghĩ là một trò đùa nhưng không đó là sự thật. Vậy còn Chanyeol thì sao? Tôi không thể không nghĩ về vấn đề đó.

- "Còn Chanyeok thì sao?" Cậu ấy nhướng mày trả lời cho câu hỏi của tôi. Cảm giác như cậu ấy không hề quan tâm đến Chanyeol. Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao mình lại quan tâm như vậy, có lẽ là tôi cảm thấy tội nghiệp cho Chanyeol. Mặc dù cậu ta đã từng tổn thương đến tôi, cũng không thể đổ lỗi cho cậu ấy bởi vì điều đó không phải lỗi của cậu ta mà là lỗi ở tôi. Thật lòng mà nói, vì vài lý do không rõ ràng nào đó mà tôi cảm thấy thật tốt khi giữa hai chúng tôi chưa có gì xảy ra.

- "Chanyeol thì sao hả!? Soo à, cậu biết là tớ không thích Chanyeol mà. Tớ thật sự không có bất cứ cảm xúc nào với cậu ta mà cũng nói thật cho dù tớ có thích tên đó tớ cũng sẽ không hẹn hò với hắn, vì sao à? Bởi vì cậu ta từng hẹn hò với cậu và cậu lại là bạn thân nhất của tớ." Kai nói hết tất cả và tôi thì đang nhìn cậu ấy cố gắng hiểu từng chữ mà cậu nói vì cậu ấy đang nói quá nhanh. Nhưng tôi thật sự cảm thấy vui với điều cậu ấy vừa nói. Tôi biết cậu ấy là một người bạn tốt, người bạn thân nhất của tôi.

- "Và tớ cũng biết là cậu nói dối rằng mình không hề có tình cảm với Chanyeol." Kai tiếp tục nói và tôi đành cúi gầm mặt vì cảm thấy hơi có lỗi. Tôi ghét khi phải nói dối cậu ấy nhưng lúc đó tôi thật không có sự lựa chọn.

- "Xin lỗi cậu vì đã nói dối nhưng hiện tại tớ thật sự không còn cảm giác gì với Chanyeol cả, một chút xíu cũng không có." Tôi nói sự thật và cậu bạn chỉ nhìn tôi rồi khúc khích cười và tôi không hề thích cái kiểu cười này chút nào cậu ta đang đùa tôi chắc.

- "Bởi vì người cậu thích là Buyn Baekhyun" cái kiểu cười đó của cậu ngày càng đậm hơn và tôi chỉ muốn giết chết nụ cười đó. Tôi cảm nhận được da mặt tôi đang dần nóng lên và hai tai thì dường như đang bóc khói vậy nên tôi đấm vào vai cậu ta một cái nhưng như vậy lại làm cậu cười to hơn.

- "Tôi nói thích Baek cũng là nói dối." Kai không quan tâm lời tôi nói mà còn chọc tôi nhiều hơn.

- "Cậu còn đặt biệt danh cho cậu ta nữa à? Ôi bạn tôi ơi, làm ơn đi, Do Kyungsoo, tớ hiểu cậu còn rõ hơn cả bản thân cậu nữa là. Cậu thật sự đã thích cái tên Baekhyun đó chỉ là bản thân cậu không có nhận ra thôi." Kai trêu ghẹo tôi lần cuối trước khi tôi bỏ lại cậu ấy và đi vào lớp. Tôi đang nghĩ về những điều mà cậu vừa nói và thật sự không hợp lý chút nào. Điều gì đã khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi chứ? Cậu ta chỉ là đang quá tự tin thôi. Không thể nào mà tôi thích Baekhyun được, đúng khôg?
----------
Khi bước vào lớp, tôi thấy Baekhyun đang làm gì đó ở trước lớp. Giây phút đó tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình; tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy và tôi cũng không dám nghĩ đến bất cứ khả năng nào. Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi có thể biết được tại sao trái tim ngu ngốc này lại đập nhanh đến như vậy. Chắc chắn chỉ bởi vì cái tên đáng ghét đó.

Nhưng khi mà tôi nghĩ có lẽ tôi hơi hơi thích cậu ấy, cậu ấy đã gạt chân tôi khi tôi đi ngang và làm tôi suýt ngã. Tôi không cảm thấy xấu hổ vì chỉ có hai chúng tôi ở trong lớp, tôi lập tức lườm cậu ấy và đáp lại tôi là nụ cười như tên ngốc.

- "Đừng ngã vì tôi dễ dàng như thế." Cậu ấy nói khiến tôi chỉ muốn ói ra, sao cậu ta lại có thể ngọt ngào vào sáng sớm như thế!? Không thể chịu được, tôi làm bộ như ghét lắm nhưng thật ra cũng khá thích như vậy. Cảm giác thật khác biệt và không thể phủ nhận là tôi thích cảm giác này. (Khúc này mình không hiểu lắm nên chỉ có thể dịch đại.)

- "Yah! Đây là cách mà cậu đối xử với người mình thích đó hả?" Tôi hỏi khi cậu ấy nhìn tôi đầy thú vị rồi cười. Nụ cười ngượng của cậu ấy khiến cậu dễ thương hơn là những nụ cười thường ngày nhiều.

- "Xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì khác được, gương mặt cậu bảo tôi làm thế." Cậu ta trả lời rõ ràng và đổi lại cái nhìn bối rồi của tôi. Mặt tôi bảo cậu ta làm vậy? Cậu ta là đang nói cái quái gì thế? Tôi không thể tin được là mình đã có chút cảm giác với người kì lạ như vậy.

- "Sao cơ?" Tôi hỏi và cậu ấy cho tôi thấy nụ cười hình chữ nhật của mình và trả lời tôi với chất giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết.

- "Bởi vì mặt cậu quá ư là dễ thương." Cậu ấy mỉm cười rồi đi đến bên tủ đồ cá nhân của mình ở cuối lớp.

- "Cậu đã ăn sáng chưa?" Cậu ta hỏi khi đang lấy những món đồ ở trong tủ, tôi đi đến bàn của mình ngồi xuống và lấy ra quyển sách mình cần.

- "Cậu nghĩ thử xem liệu tôi có thời gian ăn sáng không khi bị cậu làm phiền từ..." Tôi đang phàn nàn về việc làm thế nào mà tôi có thời gian ăn sáng vì Baekhyun đã xuất hiện và làm phiền tôi hết cả buổi sáng. Nhưng tôi chưa kịp hoàn thành câu đã phải im miệng lại vì cậu ấy đã đặt một bánh sandwich và một chai sữa ấm trên bàn của tôi và đi ra khỏi lớp.

Tôi trống không nhìn chằm chằm bữa sáng mà cậu ấy dành cho tôi sau đó tôi tự cười với chính mình. Tôi bắt đầu ăn chúng nhưng miệng thì vẫn cứ mỉm cười. Baekhyun không nói lời nào mà chỉ để lại chúng rồi đi nhưng tôi thích như thế vì tôi sẽ không phải quá ngượng ngùng nếu như cậu ấy ở lại và tôi biết chắc rằng cậu ấy biết tôi sẽ không thoải mái nếu làm vậy nên đã để lại tôi một mình.

Đó là lý do tôi thích cậu ấy, cậu ấy hiểu tôi ngay cả khi tôi không nói lời nào. Cậu ấy cũng chẳng làm gì nhiều, cũng không chi nhiều tiền vì tôi, cậu ấy cũng không làm những thứ lộng lẫy như Chanyeol đã từng làm nhưng những hành động nhỏ của cậu ấy chưa từng thất bại trong việc khiến tôi vui vẻ. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào bởi vì đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi như thế.

Là lần đầu tiên có người che mưa cho tôi bằng chiếc dù của mình để tôi không bị ướt...

Là lần đầu tiên có người nhắc tôi mỗi bữa ăn hàng ngày của mình...

Là lần đầu tiên có người sẽ đợi tôi vào trong nhà rồi mới rời đi...

Có người chịu nghe mọi lời than phiền của tôi và không cảm thấy khó chịu...

Có người quan tâm tôi còn hơn cả bản thân tôi quan tâm chính mình...

Người mà khiến cho tôi nhận thấy được sự ngọt ngào của tình yêu...

Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người như vậy.

Và tôi thật sự rất thích người này.

Tôi thật sự thích cậu, Byun Baekhyun.
---------2017.07.05---------
Hôm qua gặp được Tú mừng quá nên có động lực up chap!
Mình trans ko hay có sai sót gì các bạn bỏ qua cho mình nhé, cám ơn các bạn đã yêu thích fic!
Các bạn đọc fic vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip