5. I like you too
Sáng hôm sau, tôi đi bộ đến trường như mọi ngày nhưng có một điểm khác thường chính là có người đã đợi tôi ở trước cổng trường, và người đó không phải Kai. Mà là Park Chanyeol, cậu ấy đứng chờ cùng Baekhuyn và khi thấy tôi cậu ấy đã vẫy tay rất vui vẻ trong khi đó thì Baekhuyn chỉ nhìn tôi với gương mặt khó chịu. Tôi chỉ liếc nhìn Baekhuyn một cái và chanyeol đã tiến tới ôm tôi thật chặt, chặt đến nổi tôi không thở được.
- "Làm gì mà chậm chạp như thế?" Baekhuyn than vãn rồi đi qua hai chúng tôi tiến vào lớp. Chanyeol thì vẫn đang hào hứng nói rằng sẽ đưa tôi đến lớp, cậu ấy quàng tay lên vai tôi kéo tôi lại gần hơn và như thế đi cùng tôi đến lớp.
Mọi người đều nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy nhưng tôi biết họ sẽ không dám làm gì khi có Chanyeol bên cạnh. Tôi thật không biết mình đã làm gì sai mà phải chịu đối xử như vậy nhưng tôi hy vọng rằng sẽ không có chuyện tồi tệ nào xảy ra bởi vì bản thân tôi thật sự không biết sẽ phải vượt qua chuyện này như thế nào. Lần đầu tiên tôi hẹn hò với một người, lần đầu tiên tôi được một người tỏ tình...tất cả mọi việc đều quá mới mẻ nên tôi thật sự hy vọng việc này sẽ tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Hơn hết, Chanyeol hiện đang ở bên cạnh tôi, nên tôi cũng không được sợ hãi.
- "Lớp của tôi có chuyến đi dã ngoại vào ngày hôm nay nên là tôi không thể ở bên cạnh em được rồi." Chanyeol nói một cách buồn bã và tôi cảm thấy miệng mình như muốn rớt ra. Thật sao? Việc đã xãy ra rồi sao? Tôi đang cầu nguyện cho đừng có gì xảy ra vậy mà. Tôi phải làm sao đây? Trong lòng âm thầm muốn hét vào mặt cậu ta, bảo cậu ta đừng có bỏ lại tôi với các đám fangirls của cậu ấy nhưng mà tôi vẫn chỉ có thể mỉm cười tỏ ra không sao mặc dù hiện tại tôi đang rất sợ hãi.
- "Và chưa gì thì tôi đã nhớ cậu rồi" Chanyeol ôm tôi một lần nữa khi cả hai đã đến trước cửa lớp của tôi, và lần nữa tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo. Dường như Chanyeol thật sự không để ý thấy rằng tôi thật sự không an toàn và cậu ta cũng không nhận ra rằng mọi người đều ném cho tôi cái nhìn chết chóc. Uk thì, tôi cũng không có làm được gì đối với cái tầm quan sát của cậu ta.
----------
Đi đến ngăn tủ của mình và khoảng khắc mà tôi mở cánh cửa tủ thì toàn bộ rác thải đổ ào ra, một số bạn trong lớp đều kinh ngạc nhưng cũng có một số khác thì cười rất sảng khoái. Tôi thở dài vì biết rằng đây chỉ là sự khởi đầu, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều tồi tệ hơn. Tôi bỏ lại đống rác ở đó và đi đến bàn mình, và chúng lại được viết chữ, là những cái biệt danh khác nhau mà tôi bị đặt cho. Tôi đã nhận được rất nhiều lời lăng mạ mà tôi chưa bao giờ nghe được trong ngày hôm nay.
Tôi đi tìm thứ gì đó có thể lau sạch cái bàn của mình và khi đi ngang mọi người đều liếc nhìn tôi, một số người cố gắng làm tôi trượt ngã nhưng tôi không ngu ngốc đến nổi để họ có thể làm được điều đó. Đi đến nhà kho, tôi vờ như không nghe thấy những gì họ bàn tán về mình, cũng vờ không để ý đến cái cách mà họ nhìn tôi. Nghiêm túc mà nói, có vấn đề gì khi tôi hẹn hò với Chanyeol cơ chứ? Nếu người đó không phải là tôi, cũng không có nghĩa sẽ là một trong những người bọn họ.
Tôi quay về lớp học, rất may mắn vẫn an toàn. Và bàn học của tôi đã sạch sẽ cả ngăn tủ cá nhân cũng vậy. Tôi tìm kiếm Kai vì tôi nghĩ chỉ có duy nhất cậu ấy là sẽ giúp tôi dọn dẹp nhưng cậu ta không có ở đây. Vì thế mà tôi mới gọi điện thoại cho cậu ấy thì mới biết được rằng cậu không đến trường vào ngày hôm nay vì phải đưa chú cún của mình đến trạm thú y. Tôi biết rất rõ cậu ấy yêu và chăm sóc cho những chú cún của mình nhiều như thế nào vậy nên tôi đã không nói gì mặc dù hiện tại tôi ước cậu ấy đang ở đây.
- "Cậu có biết ai đã dọn dẹp bàn và tủ giùm mình không?" Tôi hỏi Chen và cậu ấy trả lời chính là Baekhuyn. Tô đã vô cùng ngạc nhiên và có chút choáng váng bởi vì tôi thật sự không bao giờ nghĩ rằng người đó chính là Baekhuyn. Kể cả khi trên Thế Giới này chỉ còn có hai chúng tôi, tôi vẫn sẽ nghĩ là có người thứ ba.
Sau đó Baekhuyn trở lại bàn mình ở phía sau lưng tôi, tôi nhìn và dường như cậu ta vừa đi đến phòng vệ sinh để rửa tay. Cậu ta hành sử như mình chẳng biết việc gì và tôi thì vẫn tiếp tục nhìn đến khi cậu ấy ngước mắt lên vẻ khó chịu.
- "Tại sao lại nhìn chằm chằm tôi?" Baekhuyn hỏi giọng khó chịu mà tôi thì vẫn giữ nét mặt như vậy. Cậu ta là người đã hành động kỳ lạ. Tại sao lại dọn dẹp đống hỗn độn này dùm tôi? tại sao lại quan tâm? Đây mới là câu hỏi tôi muốn biết. Tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm đến nỗi cậu ta kéo đầu tôi quay đi chỗ khác, tôi đã phải kêu lên vì đau đấy.
- "Này, đau quá!" Tôi hét lên và cậu ấy đã cười một chút nhưng lại cố gắng giấu nụ cười đó đi. Tôi quay lại và hỏi một cách vô cùng nghiêm túc "Tại sao cậu lại dọn dẹp đống lộn xộn đó giúp tôi?"
- "Bởi vì Chanyeol bảo tôi phải làm thế." Baekhuyn vô cảm trả lời. Rõ ràng là đang nối dối. Làm sao Chanyeol có thể biết được những việc này khi mà cậu ta không có ở trường? Và nếu Chanyeol biết tại sao cậu ấy không tự làm mà phải bảo Baekhuyn làm. Rõ đúng là tên nói dối tệ hại.
----------
Tôi đang ăn trưa một mình và khi ngẩn đầu lên tôi thấy một đám đông đang đi về hướng của mình, dựa vào cái cách họ nhìn mình, tôi không thể không cảm thấy bất an được. Họ không thể làm gì tôi trước mặt nhiều người, đúng không? Tôi cố gắng trấn an chính mình nhưng tận sâu trong lòng tôi biết chắc bọn họ có thể làm được những gì họ muốn. Tôi cũng cố gắng làm lơ bọn họ nhưng không thể, đôi mắt tôi cứ nhìn họ nhưng có ai đó đã đến trước mặt tôi và chắn đi hết mọi tầm nhìn.
Lần nữa lại là Baekhuyn. Hắn ngồi xuống trước mặt tôi và bọn người kia chỉ thở ra và rời đi nơi khác. Với Baekhuyn, tôi có thể thả lỏng được rồi nhưng sau đó tôi lại nhìn chằm chằm Baekhuyn đang nhai nuốt thức ăn trước mặt tôi. Chính xác đã có chuyện gì xảy ra với tên này vậy? Đầu óc có bình thường không thế? Hôm nay cậu ta thật sự rất kỳ lạ. Tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm và cậu ấy cũng nhìn lại tôi.
- "Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng cậu làm ơn cũng đừng nhìn tôi như thế được không?" Cậu ta lên tiếng và tôi thề mọi thứ của tên này đều rất đáng ghét. Tôi đảo mắt không nói gì trước bình luận kia, cũng không có phải điều gì mới mẻ nhưng mà mỗi lần cậu ta nói như thế thì tôi chỉ muốn đạp đỗ hết mọi cảm xúc.
Cuối ngày tôi đi về nhà và Yeah! tôi đã sống sót! Bằng cách nào đó. Có lẽ do Buyn BaekHuyn đã đóng góp một phần lớn trong đó nhưng tôi cũng không cảm thấy biết ơn cậu ta hay gì hết. Tất cả việc cậu ta làm là ở bên cạnh tôi và chọc cho tôi phát điên lên. Đang đi bộ về nhà thì thấy Chanyeol đang vẫy tay với mình, tôi cảm thấy có chút hạnh phúc khi nhìn thấy cậu ấy.
- "Kyungsoo-ah! Ngày hôm nay thế nào?" Cậu ấy hỏi một cách vui vẻ và tôi chỉ cười. Cũng không phải tôi sẽ đi thuật lại những chuyện mà Fan hâm mộ của cậu ấy đã làm, tôi cũng không phải cái dạng người như vậy.
- "Ổn cả". Như địa ngục thì có. Tôi trả lời không thành thật nhưng tôi đoán cậu ta cũng không nhận ra. Chàng trai này thật sự không chú ý được bất cứ thứ gì cả. Sau đó cậu ấy đưa tôi về nhà và vài lý do nào đó mà tôi không cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu ấy. Không chắc chắn là do chiều cao nhưng chắc có thể là do khí chất toát ra từ người cậu ấy. Tôi chỉ có thể nói như vậy.
- "Tôi biết cậu không có cảm giác giống như tôi" Chanyeol nói khi cả hai đã đến trước cửa nhà tôi. Cậu ta nói một cách vô cùng nghiêm túc khiến tôi không thể tin rằng Chanyeol cũng có mặt như thế này và tôi thật sự thích nét mặt này hơn là dáng vẻ vui đùa của cậu ấy.
- "Nhưng tôi sẽ cố gắng chiến thắng trái tim cậu. Tôi biết tôi không phải là người mà cậu có thể tin tưởng nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ không bao giờ tổn thương cậu."
Cậu ấy nói rất chân thành hay ít nhất là tôi thấy chân thành. Tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó. Tôi cũng muốn nói một vài điều nhưng mà cậu ta đã ngăn không cho tôi nói.
- "Không! Đừng nói gì cả. Tôi biết cậu không yêu tôi nhưng ít nhất hãy cho tôi 3 tháng." Chanyeol cầu xin và tôi mỉm cười và gật đầu. Cậu ấy chào tạm biết rồi rời đi và tôi chỉ đứng nhìn cậu ấy. Tôi mỉm cười và nghĩ sao cậu ta có thể đáng yêu như thế. Cậu ta không biết tôi định nói gì mà đã lo lắng đến như thế rồi.
Điều tôi muốn nói là gì à? chính là...
Tôi cũng thích cậu, Park Chanyeol...
----------2017.01.18----------
Chap này ngọt dịu quá...mà sao Soo phũ với Baek quá...tội nghiệp Baek...
_MTLeo_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip