CHAPTER 26: DESTINY
Chapter 26: Destiny (Định mệnh)
Đã 5 tháng kể từ ngày SungGyu được cứu. SungGyu và WooHyun đã thân thiết hơn rất nhiều – cả hai đều lo sợ rằng chuyện tồi tệ có thể sẽ lại xảy ra. SungGyu cũng không biết chính xác mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát như thế nào. Ngày hôm đó vẫn giống như mọi hôm, WooHyun lái xe chở cả hai đến đồng cỏ yêu thích để ngắm sao. WooHyun không thể nào tập trung ngắm sao được bởi bên cạnh cậu đã có một người còn đẹp hơn cả những vì sao. WooHyun cười toe toét với SungGyu, trong đôi mắt lấp đầy yêu thương.
Điều tiếp theo mà SungGyu có thể nhớ đó là WooHyun đã ôm chầm lấy anh. Âm thanh của tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong không khí, như thể là pháo hoa – tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. SungGyu hét lên thật to và cố xoay người lại để che chắn cho WooHyun. Thế nhưng WooHyun lại ôm lấy anh thật chặt, không cho anh có cơ hội để làm điều đó.
Em sẽ không để anh bị thương đâu... SungGyu nhớ đến lời hứa của WooHyun. Khi tiếng súng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc biến mất, SungGyu nhận ra WooHyun đã không còn tỉnh táo nữa: "WOOHYUN!" SungGyu hét lên và điên cuồng lắc WooHyun, hi vọng có thể đánh thức cậu.
Có quá nhiều vết đạn trên người WooHyun, lưng cậu chảy rất nhiều máu. Mặc dù cơn đau như thấm vào xương tủy, WooHyun vẫn cố gắng mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt với SungGyu – cậu rất vui vì đã có thể bảo vệ được SungGyu, không để anh bị thương tổn gì. Sao em lại cười, đừng có cười vui vẻ như thế trong khi anh đang lo muốn chết... Nội tâm SungGyu giận dữ hét lên.
"Em mệt quá." WooHyun thì thầm. Không. SungGyu kịch liệt lắc đầu: "Đừng, em không được ngủ, ở lại với anh! Hyun, em có nghe không?!" SungGyu cảnh cáo WooHyun trong khi một lần nữa điên cuồng lắc người cậu. Cảm giác bất lực và sợ hãi kéo đến.
Trong đôi mắt nâu xinh đẹp của SungGyu giờ đây tràn ngập sợ hãi. WooHyun thật sự lúc này lại cảm thấy vui một cách ích kỉ vì SungGyu đang lo lắng cho mình. Thiên thần của cậu trông vẫn xinh đẹp và rực rỡ ngay cả khi đang sợ hãi. Mặc dù cậu rất thích SungGyu lo lắng cho mình, nhưng không muốn thấy anh phải buồn một chút nào.
WooHyun chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày mà thôi – nếu có thể. Nhưng cậu không đấu lại được bóng tối. Chết tiệt, tại sao những viên đạn này lại mạnh đến vậy? Những viên đạn thông thường sẽ không thể làm cậu bị thương nặng thế này, vài phút sau cậu sẽ hồi phục được ngay. Thế nhưng lần này những viên đạn và cơn đau này lại khác hẳn.
WooHyun không thể tự hồi phục mà thay vào đó cậu cảm thấy rất lạ - nỗi đau thể xác đang hành hạ cậu. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt của SungGyu, cậu lại cảm thấy đỡ đau hơn rất nhiều. Cái cách mà SungGyu giữ lấy WooHyun thật chặt, mặc dù anh không hề bị thương nhưng lại sợ đến mức người run lên bần bật.
Đừng sợ, SungGyu... Không ai có thể làm hại anh được đâu – không phải là lúc ở cạnh em... WooHyun muốn nói điều đó thật to nhưng lại không có sức để làm. Cậu ghét cảm giác bản thân yếu đuối trước mặt SungGyu. Cậu muốn trở nên mạnh hơn nữa.
Mi mắt WooHyun bắt đầu nặng trịch, chưa bao giờ cậu muốn ngủ như lúc này. Cậu cố mở mắt nhưng lại từ từ nhắm lại: "Xin lỗi anh... Đừng giận em..." WooHyun lẩm bẩm trong vô thức. Có một thứ mà cậu không thể chịu được đó là khi SungGyu giận hay buồn cậu. WooHyun biết là anh sẽ rất giận cậu vì đã bảo vệ anh khỏi những viên đạn ấy.
Nhưng cậu càng không thể chịu được nếu Thiên thần của cậu phải chịu đau đớn hay bị thương – vì vậy cậu thà để anh giận cậu còn hơn phải thấy anh chịu đau đớn. Ít nhất WooHyun có thể nhìn thấy mặt SungGyu lần cuối và được ở trong vòng tay anh trước khi mất đi ý thức.
WooHyun thu hết chút sức lực cuối cùng ôm lấy SungGyu, dựa đầu vào cổ anh và nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi nằm trong vòng tay anh và để bản thân chìm vào bóng tối.
SungGyu để ý thấy rằng WooHyun rất lạ - cậu không tự chữa lành vết thương mà ý thức lại còn đang mất dần. Một khẩu súng bình thường sẽ không thể lại bất kì vết thương gì trên người WooHyun dù chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng những vết đạn này lại không giống như từ súng bình thường, nó thậm chí còn có thể khiến WooHyun bất tỉnh.
Trong khi hoảng hốt vì WooHyun bất tỉnh, SungGyu tò mò về những viên đạn và ai là kẻ đã bắn chúng. Họ có rất nhiều kẻ thù nhưng không ai trong số đó có thể làm hại được một trong những Ác quỷ mạnh nhất. SungGyu bớt sợ hơn – trong đầu anh lúc này là hình ảnh tệ hại nhất của WooHyun – cậu chết vì vết thương.
Anh nhắm mắt và cố hết sức tập trung. Cố lên, mày đã học nó rồi mà... SungGyu cắn chặt răng, nhíu mày khi cố hết sức để tập trung tư tưởng. Hi vọng sẽ thành công...
SungGyu mở mắt và trước mặt là một khung cảnh khác. Họ không còn ở trong xe nữa mà là ở nhà của WooHyun. MyungSoo bất ngờ tròn mắt và giật mình khi trông thấy SungGyu mang WooHyun người đầy thương tích xuất hiện đột ngột trong nhà.
Điều khiến cậu sợ nhất chính là WooHyun đang chảy máu. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy một Ác quỷ chảy nhiều máu đến vậy. Dù gì thì Ác quỷ cũng không dễ gì bị chảy máu – lại còn là một trong những Ác quỷ mạnh nhất trong gia tộc nữa .
"Làm ơn... Làm ơn cứu em ấy, MyungSoo." SungGyu cầu xin và bắt đầu khóc dữ dội. Chuyện gì đã xảy ra? MyungSoo rất muốn hỏi nhưng cậu phải nhịn lại, trước hết là nên chữa trị vết thương cho WooHyun trước.
MyungSoo giúp SungGyu đem WooHyun đang không ngừng chảy máu vào nhà. MyungSoo cởi bỏ áo khoác len dính đầy máu của WooHyun ra và hãi hùng khi trông thấy số đạn mà WooHyun bị trúng.
♥ TBC ♥
Up một chap mừng mấy chú đến Việt Nam <3 Ai đi được thì nhớ gửi gắm yêu thương dùm #teamởnhà nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip